“Thật tuyệt vời, Cry-san. Em đã kiểm tra qua, nhưng không có bất cứ thiệt hại nào đáng kể cả. Nó có thể được đưa vào sử dụng ngay lập tức.”
“Eeeeh, vậy thì tốt.”
Sytry người đang ngồi trong phòng Clan Master sau vài ngày vắng mặt, đang có tâm trạng tốt hiếm thấy. Em ấy luôn mỉm cười nhưng giờ ẻm còn chẳng giấu nổi sự phấn khích của mình nữa. Như thường lệ, cái áo choàng xám rộng đã che đi những đường nét cơ thể, nhưng vẻ mặt ẻm thì lại vô cùng đặc sắc.
“Em đã có thể thu hồi nó an toàn bởi chúng ta đã nhanh chóng rời sàn đấu giá. Như anh đã biết, có vẻ như nhà kho phòng đấu giá đã bị đột nhập, nhưng nó không được công khai vì chẳng có gì bị lấy đi cả…”
“Đột nhập ư…? …Chắc không phải Liz đâu nhỉ?”
Tôi không biết nhà kho phòng đấu giá ở đâu nhưng đấu giá hội Zebrudia là một sự kiện quốc gia. Mức độ bảo mật của nó khá cao bởi đi kèm với sự kiện này là danh tiếng của Đế chế. Tôi chỉ có thể nghĩ ra một người đủ khùng để đột nhập vào đó.
Khi tôi đang nửa đùa nửa thật hỏi Sytry, em ấy nói với đôi mắt long lanh.
“Đó không phải Onee-chan. Cry-san, bọn em đã “phá hủy” Noto Cochlear, nhưng ông ấy chỉ là chỉ đạo của một trung tâm nghiên cứu mà thôi. Nói cách khác, cội rễ của chúng vẫn còn nằm trong quốc gia này. Cơ cấu tổ chức của Akasha là các phòng ban nghiên cứu độc lập với nhau, để khi một phòng ban bị lật đổ thì các phòng khác sẽ không bị ảnh hưởng. Dù chỉ là tin đồn thôi, nhưng em cũng đã nghe về các phòng nghiên cứu khác. Tuy nhiên, Noto Cochlear là một người xuất sắc. Với sự sụp đổ của phòng nghiên cứu do ông ta lãnh đạo, đã có nhiều kẻ hành động để có được di sản của ổng! Chúng ta có thể đoạt lấy cơ hội này và kiếm thông tin về những phòng thí nghiệm khác!”
Nói thật, tôi không có hứng thú với chuyện đó. Tôi chẳng quan tâm.
Trong khi đang kiếm câu trả lời phù hợp cho Sytry người đang vô cùng hào hứng, tôi đi đến sảnh clan nơi diễn ra cuộc gặp mặt. Tôi rất vui vì Sytry hạnh phúc với vấn đề đó, nhưng giờ trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ về phương pháp lấy cái mặt nạ thôi.
Theo chỉ thị của tôi, Eva đã nỗ lực nhất có thể và chuyển được thông điệp đến cho Ark. Nơi gặp mặt sẽ là ở sảnh. Từ giờ mọi thứ sẽ phụ thuộc vào kĩ năng của tôi.
Sytry đi bên cạnh tôi, quay một vòng rồi ôm lấy tay phải tôi, và nói với giọng hào hứng. Em phấn khích quá nên phát điên rồi hả? Giờ anh phải đi đàm phán nhưng em đang làm anh phân tâm đó biết không?
“Tất cả là nhờ có Cry-san! Anh không chỉ giúp em đoạt lại Akasha, dự án đã ngốn hết quỹ nghiên cứu trung tâm chỉ với một tỉ, anh còn mở ra một con đường mới cho em nữa… Aaah, em có nên thử xâm nhập lại lần nữa không nhỉ, hay em nên nghiền nát chúng và cướp đi thành quả nghiên cứu… Tuy nhiên, kẻ địch là một tổ chức lớn, lần kế chúng sẽ cảnh giác với Cry-san, hơn nữa Đế chế cũng đang can thiệp. Em cũng đang có việc chính cần phải lo, nên giờ thật khó để ra quyết định.”
Có vẻ như Sytry thật sự muốn chiến lại tổ chức bí mật này dù rằng chúng đã có biển truy nã trên người. Có vẻ Sytry đã luôn truy vết chúng ngay từ đầu. Tôi tự hỏi có phải những người được gọi là thợ săn luôn thế này không này. Tôi thực sự không thuộc về nơi này.
Có lẽ đã nhận ra khó mà di chuyển như thế này, Sytry buông tay tôi ra. Chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thôi… nhưng tôi không muốn Sytry làm gì đó quá nguy hiểm. Chức nghiệp của em ấy không thiên về chiến đấu.
“Chààààà, bình tĩnh lại nào Sytry. Chúng ta đã có những gì mình muốn nên tốt hơn là dành thời gian ra để mọi thứ lắng lại một chút.”
Chúng tôi là một clan lớn chiến đấu chống lại một tổ chức bí mật. Chúng có lẽ không cố ý muốn đánh với ta đâu. Và nếu có thể, anh muốn em làm ơn quên Akasha đi…
Sytry chỉnh lại tư thế và ho nhẹ một cái sau khi nghe tôi lên tiếng.
“Em hiểu rồi… Anh để ra một sơ hở và tung nó ra ngay trước kẻ địch. Nhìn bên ngoài thì có vẻ tấn công toàn lực sẽ có thể tiêu diệt được nhưng đồng thời nó cũng sẽ mở ra một lỗ hổng cho ta tấn công. Em cảm thấy như vậy thì có hơi cẩn trọng quá… vì ở đây còn có Cry-san mà.”
Sytry liếc tôi một cái. Tôi cảm thấy mình chỉ hiểu được phân nửa những gì ẻm muốn nói nhưng vẫn gật đầu.
“Nếu là một thợ săn, anh nghĩ cẩn thận một chút là tốt nhất. Mà đúng hơn, anh muốn em giúp một chút trong vụ này. Chà, dù có nói vậy thì đây cũng chỉ là chuyện tiền bạc thôi.”
Kể cả khi Ojou-sama đưa cái mặt nạ cho Ark, tôi không nghĩ Ark sẽ cho tôi miễn phí đâu[note36614]. Cơ sở của các thợ săn là trao đổi công bằng. Nếu bạn được trao cho thứ gì đó miễn phí… điều đó có nghĩa là bạn vừa mắc một món nợ lớn. Tất cả chỉ là về tạo ra nợ nần theo nghĩ khác mà thôi, nhưng tôi muốn tránh chuyện đấy hết sức có thể.
Nghe giọng hoàn toàn thiếu động lực của tôi, Sytry nói mà không hề tỏ ra phiền hà gì.
“Vâng, đó là vinh dự của em. Về chuyện tiền bạc, em cũng đang tính xử lí kể cả khi Cry-san không nói.”
Đúng thế… Anh thậm chí đã tiêu hết toàn bộ quỹ kết hôn của em.
Sytry và tôi giờ đều khánh kiệt như nhau. Em sẽ trong tình trạng tốt hơn nếu anh không vay em nhiều như vậy. Anh thực sự xin lỗi về điều đó. Làm ơn hãy tha thứ cho anh, anh chắc chắn sẽ hoàn trả lại toàn bộ vào một ngày nào đó.
Sytry bỗng nhiên nắm lấy tay tôi. Em ấy chạm vào nó một cách thận trọng như thể tay tôi là một tác phẩm nghệ thuật nào đấy. Ẻm thở ra một hơi nóng bỏng trong khi má thì đỏ ửng rồi nhìn lên tôi.
“Vậy nên…Cry-san. Để cảm ơn anh lần này… Em đã suy nghĩ một chút nhưng anh nghĩ sao về việc ở lại nhà em đêm nay? Em cũng đang rảnh một chút, nên hãy để em giải trí cho anh.”[note36615]
“Uuuuun… Có lẽ lần sau vậy.”
“…Tệ quá.”
Sytry cụp mắt xuống với vẻ nuối tiếc. Thật đau lòng khi phải từ chối lời mời của một Sytry rạng rỡ thế này, nhưng nếu tôi nhận lời thì tôi sẽ trở thành kẻ vô dụng hơn cả bây giờ nên cũng hết cách.
Tôi sống trong clan house, nhưng các thành viên của [Strange Grief] đều có nhà riêng trong Thủ đô hoàng gia. Chị Sytry, Liz là người tự do nên cô ấy không có nhà nhưng em ấy thì lại có một căn nhà khá bự ở rìa Thủ đô hoàng gia. Có vẻ như nó được dùng cả như nhà ở và phòng thí nghiệm, nhưng lại không quá rộng rãi hay hoàng nhoáng. Nó là một căn nhà yên tĩnh và ấm cúng với một môi trường thoải mái để sống, đó là căn nhà đáng tự hào của Sytry.
Và mặc dù, tôi đã được mời đến đấy vài lần, nhưng “Sự hiếu khách” của Sytry là một cỗ máy có thể biến người ta thành một kẻ hoàn toàn vô dụng. Tại đó tôi chẳng cần phải làm gì cả. Tôi an tâm buông bỏ toàn bộ nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình và Sytry sẽ làm hết mọi thứ cần phải làm. Toàn bộ khao khát của tôi đều được thỏa mãn, và cảm giác về thời gian của tôi hoàn toàn tan biến, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì[note36616]. Nếu không phải giữa chừng Liz nhận ra có gì đấy không đúng và lôi tôi ra khỏi đó, có lẽ giờ tôi vẫn đang sống hạnh phúc trong cái địa ngục sung sướng ấy. Nó giống như một vũng lầy không đáy với những người có tâm trí yếu đuối.
Un, chuyện này nghe giống như tôi đang đổ lỗi cho Sytry nhưng người sai ở đây là tôi[note36617]. Em ấy chẳng làm gì sai cả. Giờ tôi nhận ra sự hiếu khách của Sytry là một kiểu luyện tập ý chí cho tôi. Dù tôi khá là làm biếng trong mấy ngay nay, nhưng nếu tôi đến chỗ ẻm tôi sẽ bị phế hoàn toàn.
Ark và đồng đội đã ngồi chờ sẵn trong sảnh. Nhút nhát nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ, một linh mục level 5, Yu Shiiragi. Có hơi nhiều ác cảm với tôi, vị pháp sư đến từ phương bắc xa xôi, Isabella Melnes. Người luôn luôn gặp rắc rối với Liz, đạo tặc Benetta level 6 và người luôn có cái nhìn xấu về chúng tôi, kiếm sĩ Armel Healthtrem level 6. Cuối cùng, trung tâm của toàn bộ party đỉnh cấp này… Người mạnh nhất Thủ đô hoàng gia, lãnh đạo của [Ark Brave] và cũng là một level 7, Ark Rodin <Đại ngân tinh lôi>.
Nhân cách chói sáng, vẻ ngoài ưa nhìn, và sự mạnh mẽ không thể không nhắc đến. Một người từ khi sinh ra đã có tất cả và rồi một ngày nào đó sẽ trở thành anh hùng. Hôm nay Ark mặc bộ thường phục thay vì đồng phục của [Footprints]. Tuy nhiên anh ta vẫn đẹp không tì vết. Trên mặt nở nụ cười thân thiện, nhưng từ ảnh toát ra sự trang nghiêm thần bí. Dù có vẻ bận rộn nhưng mặt anh ta vẫn không có chút mệt mỏi nào.
Và tại đó, Liz đang ngồi mặt-đối-mặt với họ một cách trịnh thượng dù tôi không nhớ mình đã gọi cổ. Thấy tôi, cô ấy vẫy tay và nở nụ cười rạng rỡ.
“Cry-chaaan, ở đây này. Không phải tệ lắm sao khi không gọi em tham gia cuộc vui này?”
Ngoại trừ Ark, tất cả các thành viên còn lại trong party đều không có vẻ hào hứng lắm. Họ có lẽ đã có kế hoạch gì đấy, nhưng rồi lại bị tôi gọi và phải đối mặt với Liz người thực sự là một thảm họa giao tiếp nên cũng chẳng có gì lạ.
“Đây là… Phải rồi. Không giống như bọn anh tính nói về việc gì vui vẻ lắm.”
“Anh cứ để đó cho em.”
“Ít nhất thì anh cũng biết cách tự mình đàm phán. Bên đối diện là Ark, nên anh có thể xử lí được bằng một hai cách nào đó.”
Có vẻ như sự cẩn thận của Ark đã phản tác dụng, dù tôi đã đến sớm để họ không phải chờ. Nếu là party của tôi thì việc một nửa đám đến đúng giờ đã là quý lắm rồi, nhưng với [Ark Brave] lại là một vấn đề khác.
Tôi nở nụ cười và vẫn tay. Ark vẫn tỏ ra thân thiện như thường lệ.
“Tôi xin lỗi vì sự đường đột này, Ark. Thật có lỗi nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Dù sao chuyện này với anh cũng không hẳn là xấu đâu.”
§ § §
Một người thú vị.
Đối với Ark Rodin, nếu phải diễn tả <Vô biên vạn trạng> bằng một từ anh sẽ dùng từ đó.
Cứ mỗi năm tại Zebrudia, vùng đất thánh của các thợ săn kho báu, sẽ có một lượng lớn thợ săn đầy tham vọng tiến đến. Và phần lớn trong số đó sẽ nghỉ hưu trước khi có thể thành công. Vài người thất bại trong lúc săn đền và chết. Một số dừng làm thợ săn bởi những vết thương nghiêm trọng. Vài người còn không thể rời thành phố do chấn thương tâm lí. Và cuối cùng, kể cả những người may mắn nhất đã thoát khỏi toàn bộ những chuyện đó, cũng đã chuyển căn cứ hoạt động sang thành phố khác bởi họ không thể ở lại Thủ đô hoàng gia do sự thiếu năng lực của mình.
Cry Andrich cũng là một trong số những kẻ nhà quê tầm thường đó. Ban đầu cậu ta không phải người có kinh nghiệm làm thợ săn kho báu từ bên ngoài. Cậu ta là một thợ săn tham vọng chưa từng tham gia chinh phục đền cho đến khi tới Thủ đô hoàng gia. Chất lượng thợ săn kho báu ở thủ đô khá cao. Chỉ những tay lão luyện vài tài giỏi mới có thể làm thợ săn kho báu tại chốn này. Dù có được huấn luyện trước, môi trường kế bên Thủ đô hoàng gia cũng không dễ đến mức để anh có thể thoải mái tung hoành.
Ở đây có quá nhiều ngôi đền. Quá nhiều kẻ muốn đánh lộn chỉ vì bạn chạm phải chúng và vài thợ săn xấu tính nhắm đến các thợ săn đã gục ngã để bắt nạt. Họ càng tốt bụng và dịu dàng bao nhiêu, số kẻ nhằm vào họ càng nhiều bấy nhiêu. Thủ đô hoàng gia chỉ dễ sống với những thợ săn đủ mạnh để chống lại những kẻ ngoại bang như thế. Đó là lễ rửa tội cho các thợ săn ngây thơ đến Thủ đô hoàng gia vì những ảo tưởng ngây thơ của họ.
Tuy nhiên [Strange Grief] đã đánh bật tất cả những điều đó. Các ngôi đền, những thợ săn tiền bối nhắm vào các tài năng trẻ để bóp nát họ, những party tội phạm muốn kiếm chác từ các party mới tới. Họ đã đánh bại tất cả chúng và đạt được danh tiếng với một tốc độ khủng khiếp.
Chuyện họ lọt vào mắt Ark là không thể tránh khỏi.
[Strange Grief] luôn được bao phủ bởi máu. Đối với các thợ săn, Mana Material là cội nguồn sức mạnh. Một người bình thường hấp thụ Mana Material trong hàng thập kỉ mạnh hơn hẳn một thợ săn với tài năng trăm năm có một. Thực tế đó đã chuyển thành hành động ma cũ bắt nạt những tân binh tài năng và chà đạp họ trước khi tài năng đó kịp nở rộ.
Mỗi thành viên của [Strange Grief] đều sở hữu tài năng phi phàm. Điều đó mang đến sự ghen tị cho những người xung quanh[note36618]. Đã có vô số cuộc xung đột xảy ra. Mạng họ bị nhắm đến, và cả những lời đồn xấu nữa. Tuy nhiên, những điều đó chỉ khiến họ mạnh thêm. Họ đã nhanh chóng chuyển từ con mồi sang kẻ đi săn. Từ những kẻ nhà quê nhắm đến một giấc mơ ngây thơ trở thành một party đáng sợ với sức mạnh kinh hoàng sẽ không dung thứ cho bất kì kẻ địch nào.
Ark Rodin cũng là một thợ săn của Thủ đô hoàng gia nhưng xuất phát điểm của hai bên quá khác biệt. Nhà Rodin biết cách dạy dỗ. Họ có danh tiếng. Ngay từ những ngày đầu, anh đã luyện tập chăm chỉ để phấn đấu trở thành thợ săn và đã chinh phục được vài ngôi đền trước khi chính thức làm thợ săn. Anh có được sự giúp đỡ của vài quý tộc nên việc kiếm đồng đội cũng không khó. Bọn họ… hoàn toàn đối lập với anh. Ít nhất thì, đó là cách Ark nghĩ về [Strange Grief], bởi party anh hoàn toàn trái ngược với họ.
…Và cuối cùng, là về năng lực của người lãnh đạo.
Như thường lệ, cậu ta đúng là một người thú vị. Cậu trai tóc đen ngồi trước mặt anh vẫn chẳng thay đổi gì kể từ lần đầu hai gặp nhau vài năm trước, cậu ta là “kẻ yếu nhất”. Anh biết vài người gọi cậu là sự liều lĩnh của chúa. Anh cũng biết vài người gọi cậu ta là kẻ nhìn thấu bởi những lời cậu ta nói ra co thể dự đoán bất kì tương lai khả thi nào. Nhưng xem xét tất cả những lời đó… Chúng vẫn không phù hợp.
Ark biết vài thợ săn có level cao hơn mình. Nếu nói về năng lực chiến đấu, <Vô biên vạn trạng> và vài người trong số họ kém hơn hẳn Ark. Nhưng như vậy là không đúng. Tất cả các thợ săn cấp cao đều sở hữu sức mạnh. Khi chứng kiến bạn sẽ bị thuyết phục ngay. Tuy nhiên, người trước mặt anh lúc này, người đúng ra có level cao hơn anh, người hẳn một ngày nào đó sẽ để lại dấu ấn, lại không có điều đó.
Một người thú vị. Một kẻ quá yếu để trở thành lãnh đạo của một party quá mạnh[note36619]. Điều này đã kích thích mạnh mẽ trí tò mò của anh. Đó cũng là lí di khiến Ark gia nhập [Footprints] dù party anh được chiêu mộ bởi nhiều clan khác lâu đời hơn và mạnh mẽ hơn.
Và cho đến bây giờ, bản chất của cậu ta vẫn chưa được hé lộ. Người ta thường so sánh Ark với <Vô biên vạn trạng> nhưng bản thân sự so sánh ấy đã là một sai lầm. Thật vô nghĩa khi so sánh cả hai bằng số lượng. <Đại ngân tinh lôi> và <Vô biên vạn trạng> không thể so sánh với nhau một cách đơn giản thế được. Ví dụ, nếu so sánh về mặt sức mạnh, cả hai sẽ không bao giờ ngang bằng. Đây có lẽ không phải về “độ dài” của quãng đường mà là về hướng đi của cả hai… quá khác biệt.
Những người xung quanh anh ghen tị với sự tồn tại của cậu ta. Vài người khao khát nó nhưng cũng có người căm ghét nó. Ark Rodin được sinh ra để chiến thắng. Anh được sinh ra để bước đi trên con đường cô độc[note36620]. Vậy nên anh không thấy ghen tị. Ở đây chỉ có tinh thần phiêu lưu không thể lay chuyển được truyền lại từ Rodin đệ nhất mà thôi.
Do đó nếu phải diễn tả mối quan hệ giữa Ark Rodin và Cry Andrich bằng lời thì… không phải là “địch thủ” hay “kẻ thù mạnh” mà là “bạn bè” thì sẽ phù hợp hơn.
Chàng trai người đột ngột gọi Ark quay lại khi anh đang trở về nhà Rodin vì một sự cố không tỏ ra chút hối lỗi gì và khoanh tay một cách trịnh thượng. Như thường lệ, quần áo của cậu ta toàn một màu đen và tay đeo toàn nhẫn Thánh tích. Cậu ta chẳng quan tâm gì đến ánh mắt khói chịu từ các thành viên khác trong party Ark.
“Tôi sẽ nói thẳng. Giờ tôi muốn anh đi gặp Éclair-jou ngay. Khi đó anh sẽ hiểu tất cả. Anh biết rằng tôi và Éclair-jou đã cạnh tranh một món Thánh tích và cô ấy đã thắng phải không?”
“Aaah, mấy ngày này tôi khá bận rộn, nhưng đúng là tôi đã nghe về nó. Tôi sẽ giải thích cho đỡ hiểu nhầm nhưng đó là việc Éclair-sama tự ý làm và nó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cô ấy là một người khá thông mình so với tuổi và cũng không phải người xấu, nhưng thỉnh thoảng có hơi quá khích.”
Ark không rảnh. Là một thành viên của nhà Rodin, ngay cả khi không thám hiểm đền, anh vẫn còn có quá nhiều việc để làm hơn cả những gì anh có thể cáng đáng. Trong khi Thủ đô hoàng gia đang tổ chức đấu giá hội, anh cũng bị gọi đi khắp nơi. Khi anh nghe rằng <Vô biên vạn trạng> đã tăng giá trị của một Thánh tích mà cậu ta muốn lên, anh đã vô thức cười. Khi nghe rằng Éclair-jou đã tham gia cuộc chơi vì một lí do nào đó, anh ngạc nhiên nhưng chỉ vậy thôi.
Liz người ngồi kế bên Cry đang duỗi lưng và vắt chéo chân, bỗng to giọng phản đối.
“Eeeeh!? Em cứ nghĩ rằng mình sẽ đi nhưng anh tính để Ark-chan đi sao…?”
“Haaa!? Ngươi tính để Ark-san làm sai vặt nữa sao!? Ark đã rất bận rộn rồi, thế nên ngươi tự mình đi đi chứ!”
Ark thở dài khi Isabella, thành viên party anh ngay lập tức phản đối. Isabella là một pháp sư xuất sắc. Cổ làm việc rất tốt, nhưng cổ lại rất yếu trước những lời khiêu khích về phía Ark, nên đối với anh đây là điểm phiền phức duy nhất của cô.
“Aaaaaaah!? Đồ khốn, ngươi chỉ là cái ví giữ tiền của Ark-chan mà thôi, sao ngươi dám khinh thường Cry-chan hả, ta sẽ giết chết con m* nhà ngươi! Lời duy nhất lũ khốn các người được phép nói chỉ là ‘đồng ý’ mà thôi.”
“Ví giữ tiền!? Grr… Nếu ngươi đã muốn thì…”
Khi cả hai trông như đang chuẩn bị đứng lên tẩn nhau tới nơi, Sytry vỗ tay một cái.
“Nào, nào, Onee-chan và Isabella-san nên bình tĩnh lại đi. Cả hai đang gây rắc rối cho Ark-san và Cry-san đấy.”
“…Tsk”
[Strange Grief] và [Ark Brave]. Vài thành viên của hai bên như chó với mèo vậy, nên đây là chuyện bình thường. Nếu cứ phải dừng lại mỗi lần như vậy, câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.
So sánh với vẻ mặt lúc bình thường, Cry giờ trông cực kì nghiêm túc. Ark thẳng người trước thái độ đó của cậu ta.
“Tôi đã nói với cô ấy, nhưng cô ấy không nghe. Ark, đó là một Thánh tích nguy hiểm. Ark, nếu là anh thì anh có thể làm được. Có lẽ nếu đến bây giờ thì vẫn còn kịp.”
Như mọi khi, cậu ta chẳng nói chi tiết gì cả. Tuy nhiên, anh biết Cry luôn dính dáng đến những chuyện to tát. May mắn là Ark rất tự tin về sức mạnh của mình. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chuyện này không phải lần đầu tiên.
Anh gạt tất cả câu hỏi khác của mình sang một bên và chỉ hỏi một câu.
“…Tôi có cần mang vũ khí không?”
“Eh…? Aaah, anh không cần nó đâu. Tôi nghĩ tốt nhất là anh đừng nên mang bất cứ thứ gì theo cả.”
Không cần mang vũ khí…? Chuyện này lạ đấy. Không phải đi chiến đấu sao? Tuy nhiên, cậu ta đã nói nó nguy hiểm. Nguy hiểm… nhưng lại không cần vũ khí ư?
“…Nếu tôi không đến kịp thì sao?”
Mắt Cry lóe lên trước câu hỏi của Ark. Cậu nghiêng đầu với vẻ rắc rối và trả lời.
“Tôi sẽ buồn lắm.”
37 Bình luận