Kechakchakka không biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình nữa. Bên kia là thành viên hạng top của tổ chức cực kì bí mật. Nên số người mà cậu ta có thể sử dụng không thể so sánh với một đặc vụ đơn độc như Kechakchakka. Vậy nên, với nhóm người đột nhiên xuất hiện không lời cảnh báo, và <Vô biên vạn trạng> bắt đầu đưa ra chỉ thị cho họ. Thế thì vẫn ổn.
Tuy nhiên, nếu nhóm người này chùm toàn đồ trắng, thì kể cả có là <Tĩnh thủy> ở đây thì ông ấy cũng bối rối thôi. Dù đây không phải là điều Kechakchakka có thể nói, nhóm người này thực sự quá đáng nghi. Đồ họ mặc quá bắt mắt chỉ bằng việc đi xung quanh như thế. Kể cả những tên thợ săn và pháp sư ích kỉ nhất, những tên không quan tâm gì đến vẻ ngoài cũng sẽ không ăn mặc như vậy. Điều thu hút sự chú ý của bà nhất, thực tế, là tên khổng lồ bà đang nhìn. Kilknight rất lớn, nhưng kẻ mà <Vô biên vạn trạng> gọi là “Ma khổng lồ” này còn to hơn cả hắn. Bà không biết bên trong có gì nhưng từ giọng ồm ồm nghe được thì nó hẳn là có trí tuệ.
Việc huấn luyện cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cơn sốc này đã thổi bay tất cả. Bà đi theo vì bà tò mò muốn biết việc luyện tập của “Hạng mười ba” lớn cỡ nào, nhưng nếu bà biết chuyện này sẽ xảy ra thì bà sẽ không bao giờ đi theo. Bà nên ở với Term trong nhiệm vụ hộ tống hoặc chuẩn bị cho chuyến bay. Đây không còn là thứ mà Kechakchakka có thể hiểu nữa rồi.
Một trong số những con ma trải giường nhìn chằm chằm vào Kechakchakka. Chỉ từ sự hiện diện, bà có thể nói rằng đây là một kẻ mạnh, nhưng chỉ thế thôi. Bà cũng chẳng biết tại sao nó lại mang một thanh kiếm gỗ bên lưng cả. Nhưng trên hết, bà không biết <Vô biên vạn trạng> người đang vui vẻ ra chỉ dẫn cho họ đang nghĩ cái quái gì. Bà cũng chẳng biết cậu ta đang nghiêm túc hay đùa cợt nữa. Bà tự hỏi Franz, khách hàng và là người luôn nghiêm túc, sẽ làm vẻ mặt thế nào khi thấy cảnh này.
“!?”
Con ma giả kim đặt cái ba lô lớn đến mức có thể nhét một đứa trẻ vào trong lên mặt đất và sà đến chỗ Kruz, người đang kiệt sức nằm trên sàn. Khi đến gần, nó kéo cơ thể Kruz vào trong. Một tiếng hét đứt quãng của Kruz, người đáng ra không còn chút sức nào do dùng quá mức ma lực, vang lên nhưng rồi nhanh chóng im lại. Cái đỉnh nhỏ của tấm trải giường rung rung một chút.
“Thế là xong.”
<Vô biên vạn trạng> gật đầu thỏa mãn. Và khi cậu ta nhận ra ánh nhìn của Kechakchakka, cậu nở nụ cười nửa miệng.
“Ma giả kim giỏi chữa bệnh.”
“Keke……”
Chữa? Đó mà là… chữa bệnh ư? Dù nhìn thế nào cũng thấy nó đang thịt Kruz. Bà nghe rằng Kruz không phải thành viên của [Cáo], nên có lẽ cậu ta đang cố bịt miệng cô ấy, nhưng giờ không phải lúc làm vậy. Bơ đi Kechakchakka, người đang đạt đỉnh của sự bối rối, “Hạng mười ba” của tổ chức bí mật nói một cách tự hào.
“Ma đạo tặc rất nhanh. Sẽ tốn ít hơn ba ngày để làm một chuyến đi vòng từ đây đến Thủ đô hoàng gia. Được rồi, anh nhờ cả vào em đó.”
Con ma nhỏ nhất mờ đi rồi biến mất trong giây lát. Nó đã rời khỏi khu này. Như cậu ta vừa giải thích, đó là một chuyển động tức thời, khiến ngay cả Kechakchakka người tự tin với năng lực nhìn của mình cũng chỉ có thể mơ hồ bắt kịp. Đây đúng là một sát thủ pháp sư. Điều đó quá rõ ràng với Kechakchakka, nhưng ngay cả với Term thì nó cũng quá nhanh để ông ta kịp phản ứng, dù ma thuật của ông ấy được kích hoạt gần như ngay lập tức.
Đám này trông có vẻ ngu ngốc, nhưng chúng không phải thành viên tầm thường. Với cái loại tài năng này thì ám sát chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ lí do nhóm đánh thuê của bà không xuất hiện là vì đã đụng phải họ. “Hạng mười ba” tiếp tục giải thích với một Kechakchakka đã đứng hình.
“Ma phép thuật giỏi làm phép. Ma kiếm… yêu kiếm……Etto… Ma khổng lồ… thực sự rất to.”
“…….”
“……….Nếu tôi nói họ là tinh linh tôi sử dụng, bà nghĩ mọi người sẽ để tôi mang họ lên chứ?”
“Keke……….”
Không ổn rồi. Bà không hiểu cậu ta đang nói gì nữa, dù ý nghĩa thật của nó là gì, dù cậu ta đang giỡn hay đang nghiêm túc. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì cậu ta nói. Không đời nào đám này lên tàu được. Nếu điều đó mà được chấp thuận thì Zebrudia đã sụp đổ lâu rồi. Kechakchakka phát ra một tiếng thét nhỏ rồi bỏ chạy khỏi khu huấn luyện.
§ § §
“Cryyyy! Một con ma kiếm yêu kiếm phải làm gì đây?”
“…Tạm thời chưa đến lượt cậu, nên sao cậu không vung kiếm thôi nhỉ?”
“Uh… Uoooooooooooooooooooh! Vung kiếm của mìììììììììììììììnnnnnnhhhhhh! Thật khó để vung, thật khó để vung kiếm của mình! Mình vẫn chưa trưởng thành!”
Nắm lấy thanh kiếm qua lớp ga, ma kiếm bắt đầu vung một cách giận dữ. Ma kiếm yêu kiếm và vô đối trong khoản chém, nhưng cậu ta là một con ma vô pháp chỉ có thể làm như vậy. Cậu ấy cũng là một con ma phiền toái có thể thỏa mãn với tình huống hiện tại dù chỉ có vung kiếm.
…….Sau cùng thì, tôi đâu có lừa họ, heh? Kechakchakka cũng đã chạy mất khi bị kinh ngạc bởi cậu ấy. Chà, chỉ riêng việc họ ở đây thôi cũng đủ an tâm rồi. Con ma giả kim mà tôi đã nhờ chữa cho Kruz từ từ tách khỏi cô ấy. Kruz đã bất động. Cổ có lẽ đã ngất đi sau một liều Mana potion cực đắng.
“Cảm ơn vì sự giúp đỡ của em. Nhưng bộ đồ này… Em nghe nó từ Liz à?”
Con ma giả kim không trả lời nhưng thay vào đó cố chùm lấy tôi, nhưng con ma phép kéo lại khiến em ấy ngã nhào. Bên trong con ma lăn vòng vòng xung quanh. Các con ma không có đặc điểm gì, nên theo phương pháp loại trừ, con ma phép thuật là người, không hề nhìn theo hậu quả từ hành động của mình, nói một cách lạnh lùng.
“Lãnh đạo, làm ơn đừng đùa giỡn trong nhiệm vụ hộ tống nữa. Là vì anh cứ làm mấy việc này nên anh cứ tạo thêm kẻ địch mới đấy.”
“…….”
Dù anh không nhớ mình có đùa giỡn gì cả……. Đến mức này rồi, tôi tháo mấy cái <Giới chỉ> rỗng đã làm phiền mình nãy giờ và đưa nó cho em ấy. Sau khi nhận lấy nó, con ma phép thuật run nhẹ.
Chúng tôi chuyển từ khu huấn luyện sang một căn phòng gần đó mà nhóm Sytry đang ở. Căn nhà trọ cách nơi tôi ở một cây số. Nó gần như là nhà trọ hạng nhất dành cho thợ săn. Nơi tôi đang ở là một trong những chỗ tốt nhất thành phố, nên cái này dù không tốt bằng nhưng với tư cách một người nghèo, tôi muốn ở đây hơn. Sytry rút lớp ga ra và chuyển từ con ma giả kim sang nhà giả kim rồi nói.
“Đây là khoảng cách tối đa mà đá giao tiếp có thể sử dụng.”
“Đá giao tiếp?”
“Nó là công cụ ma thuật mới được phát triển gần đây có chứa ma thuật giao tiếp. Nó được tạo nên dựa trên Thánh tích <Truyền âm thạch> làm nguyên mẫu… Dù công năng thấp nhưng lại là sản phẩm sản xuất hàng loạt. Em đã đặt một cái bên trong Kilknight.”
“Eeeh… Khá là tiện đấy nhỉ.”
“Chà, dù em bảo dùng làm nguyên mẫu nhưng đó vẫn là Thánh tích, nên em chỉ có thể mô phỏng lại công năng thôi…”
Thứ Sytry phô ra là một tảng đá vuông vức cỡ nắm tay. So sánh với <Truyền âm thạch>, nó ít cơ động hơn và vì cái kia không hề giới hạn khoảng cách giao tiếp nên cái này có thể coi là phiên bản hạ cấp của nó, nhưng hẳn là vẫn có nhiều cách sử dụng. Tôi chưa bao giờ nghe đến ma thuật giao tiếp, nhưng đâu đó nói rằng với ma thuật mọi thứ đều có thể, nên, ừm…
Sau khi ngồi lại vào ghế, Sytry nhanh mang đến cho tôi một tách trà. Tôi cảm thấy gánh nặng trên vai mình đã được gỡ xuống. Tôi không nhận ra, nhưng có vẻ tôi đã luôn lo lắng suốt từ nãy đến giờ. Cảm giác bảo vệ khác với khi Sytry và những người khác ở cùng tôi. Nếu ma phép thuật ở đây thì tôi chắc rằng mình sẽ có thể hoàn thành việc huấn luyện cái thảm đúng lúc. Tôi thấy rất tệ vì họ sẽ không nhận được thêm đánh giá nào từ yêu cầu này. Sytry mỉm cười nói khi thấy tôi đã dịu xuống.
“Nhiệm vụ hộ tống cuối cùng đã đến đỉnh điểm. Một khi anh lên trời, những thứ bọn em có thể làm sẽ bị giới hạn. ……Nên em tự hỏi liệu em có thể làm gì được khi còn ở đây không.”
“Cảm ơn em nhé, nó sẽ rất có ích. Để xem nào…”
Quả thực tôi gần như chưa làm gì cho đến tận lúc này. Thật đáng xấu hổ khi hỏi xin giúp đỡ bây giờ, nhưng không phải ý tồi khi có được một món nợ từ Franz và Hoàng đế. Sau cùng thì, chúng tôi sẽ đi bằng đường hàng không. Bạn không thể không cẩn trọng. Tôi đã nhờ Liz giúp, nhưng với hỗ trợ của Sytry, hồi phục của Anthem, và ma thuật toàn năng của Lucia, chúng tôi có thể làm mọi thứ.
Tạm thời tôi sẽ nhờ Sytry chuẩn bị thêm potion. Anthem niệm phép hồi phục lên các thành viên bị thương còn lại, và Lucia––
“Em sẽ nói trước thế này, nhưng –– Em vẫn chưa thể biến nước thành rượu hay nước cam đâu.”[note41198]
Như thể nhận ra mình đang bị nhìn, Lucia nhíu mày nói.
§
“Ngh……. Ta đang ở đâu…”
“Cô dậy rồi à. Tôi xin lỗi vì những rắc rối đã xảy ra, Kruz.”
“Yowaningen………..Kuh!? Phải rồi, ta đang––”
Kruz bật dậy khỏi giường và nhìn dáo dác xung quanh. Chúng tôi đang ở phòng tôi. Dù có nói vậy thì cái phòng lại mới nguyên vì tôi chưa từng ở đây đến một đêm. Kruz ôm lấy đầu, kiểm tra bên ngoài cửa sổ, và cuối cùng kiểm tra toàn thân. Mặt trời đã lặn, nhiều giờ đã trôi qua kể từ khi Kruz bất tỉnh. Có vẻ như ma giả kim đã cho cô ấy uống một potion hồi phục cũng như xóa kí ức. Đúng là nếu cô ấy còn lại chút kí ức nào thì sẽ rất phiền, nhưng Sytry, em quá vô tư rồi đấy. Về Kechakchakka? Bà ấy chỉ có thể nói “Kekeke” nên không có rắc rối gì.
Kìm cảm giác tội lỗi xuống, tôi mỉm cười nói.
“Cô đã bất tỉnh do cạn ma lực, nên tôi phải mang cô đi……Cô vẫn ổn đấy chứ?”
Ngoài ra thì, dù tôi là người cõng cổ nhưng vì Lucia đã dùng ma thuật giảm trọng lượng nên không có vấn đề gì cả. Có lẽ vì thuốc nên Kruz vẫn hơi mơ hồ. Cổ nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt tím, nghĩ gì đó một lúc rồi nhíu mày nói.
“………..Cái lũ ma đó là gì vậy?”
“………...Cô hẳn đã nằm mơ rồi.”
“Ta bắt đầu nhớ rồi…….Con ma đó, đã ép ta uống thứ gì đấy–– ”
…Cô ấy không mất kí ức gì cả à?
Tôi tự hỏi liệu có phải potion không linh nghiệm vì cổ là một tinh linh nhân không. Sytry rất thông minh, nhưng đôi khi ẻm có hơi ngờ nghệch một chút. Vẻ mặt Kruz dần chuyển sang mơ hồ.
“T-Ta nhớ rồi, desu… Đúng rồi. Ta đã thấy thứ bên trong con ma trước đây, desu. Cô ta là người đã đến đàm phán về việc bọn ta gia nhập clan, cô ta là một thành viên trong party của Yowaningen, desu.”
Hơn nữa cô ấy còn thấy mặt ẻm. Có vẻ kí ức của cổ rõ ràng phết.
“Cô hẳn đã nằm mơ rồi.”
Kruz đứng lên dù có chút không vững và đến chỗ tôi. Tôi vô thức lùi lại trước áp lực lặng thầm. Khi nhận ra thì tôi đã bị dồn đến bức tường. Cổ nheo mắt và nói như thể đe dọa tôi. Đôi tai nhọn của cô ấy đang co giật. Nó không đáng sợ vì đây là Kruz, nhưng nếu là Gark-san thì tim tôi đã ngừng đập rồi.
“Yo-Yowaningen, người thực sự nghĩ rằng mình có thể lừa được ta sao, desu! Ngươi sẽ phải nói cho ta biết tất cả những gì ngươi đang tính toán, desu!”
“Nó chỉ là một giấc mơ thôi…”
“Mmmmmh? Nhìn thẳng vào mắt ta và nói lại lần nữa đi, desu. Yowaningen hãy thề trên tên của các thành viên party mình và bảo rằng ngươi không nói dối đi, desu.”
“Gần quá. Cô gần quá rồi!”
Đôi mắt trong và đôi môi đẹp. Tôi gần như có thể đếm hết số lông mi trên mặt cô ấy. Dù có nói cô ấy là một tinh linh nhân, vẻ ngoài của cô ấy cũng không khác mấy nhân loại.
……Thông thường không phải vị trí của chúng ta sẽ đảo ngược sao? Tuy nhiên dù tôi có chỉ ra thì Kruz vẫn không hề biến sắc. Cổ không nghe tôi gì cả. Dù có một cơ thể mỏng manh nhưng cô ấy vẫn là một thợ săn. Tôi có nên thú nhận không… Bỏ Term và Kechakchakka sang một bên, Kruz là một thành viên clan. Nếu tôi giải thích tình hình thì có khả năng rằng cô ấy sẽ hiểu…… Dù cảm giác rằng cô ấy sẽ không thấy vậy. Tôi nên làm gì đây…
Có lẽ cảm thấy sự do dự của tôi, Kruz bắt đầu mỉm cười. Đó là một nụ cười gan dạ, thứ gì đó khác với cô ấy lúc bình thường. Và cổ thì thầm với tôi.
“Thôi nào, nói ra đi, desu. Yowaningen? Nếu ngươi thành thật với ta, có lẽ ta sẽ tha thứ cho ngươi hay sao đó, desu.”
Và rồi, cánh cửa đột nhiên mở ra[note41199].
“<Vô biên vạn trạng>, tôi cần nói chuyện với cậu……!?.............”
“!?”
Người đến là Term. Khi ổng thấy tôi đang bị đẩy vào tường và Kruz đang cười gan dạ, mắt ông ấy mở to như bị sốc. Term đứng hình một lúc, nhưng khi thấy Kruz đang nhìn chằm chằm với vẻ thắc mắc và tôi với nụ cười nửa miệng, ông gật gù thấu hiểu như thể đã bị thuyết phục.
“Aaah, tôi hiểu rồi… Tôi không biết tại sao cậu lại mang cô ấy theo, nhưng hai người lại có mối quan hệ đó…………. Tôi xin lỗi vì đã tự nhiên đi vào. Nhưng, hãy nghe một lời khuyên từ người lớn tuổi… Cả hai nên khóa cửa khi làm mấy việc thế này. Aaah, tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng ta có thể nói chuyện sau. Tôi sẽ quay lại.”
“!??????”
Cánh cửa đóng kẹt lại một cái. Kruz nháy mắt một lúc rồi liên tục chuyển sang nhìn tôi rồi nhìn cánh cửa, nghĩ một hồi, rồi mặt cổ đỏ bừng như thể đã hiểu Term đang nói gì.
“Haaa? Haaaa, aaaaaaah!? Tên nhân loại đó đã hiểu nhầm gì vậy? Yowaningen và ta có quan hệ đó ư!? Ngươi hẳn đang đùa rồi, desu! Não hắn có vấn đề gì mà nghĩ như thế chứ, desu! Không đời nào một nhân loại kém cỏi sẽ có thể chất phù hợp với một tinh linh nhân có ma lực phi thường cả, desu.”[note41200]
“…Không, về sinh học mà nói thì hai chủng không khác nhau là mấy. Dù rất hiếm nhưng vẫn tồn tại các bán tinh linh nhân.”
Đó là điều mà Sytry từng nói trước đây.
“I-I-I-Im điiiii! Ngươi nghĩ đây là lỗi của ai hả –– Kuh, Yowaningen, ngươi tốt nhất nên nhớ chuyện này! Desu! Term! Chờ đã! Termmmmm!”
Kruz chạy ra khỏi phòng với hai hàng nước mắt. Đúng là một biểu cảm đáng ngạc nhiên. Có vẻ như việc hiểu lầm đã gây tổn thương nhiều hơn với Kruz, tôi được cứu rồi. Nhưng chờ đã…… Lẽ nào Term cố tình nói thế để giúp tôi?[note41201]
Term và tôi là đội tuyệt nhất. Cũng khá khả thi vì lần trước ông ấy đã hùa theo chuyện ma trải giường với tôi.
“Mình sẽ phải cảm ơn <Hỏa vực diệt vong> vì chuyện này…”
Nhưng không có gì đáng lo nữa rồi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Bắt đầu từ mai, tôi sẽ cho mọi người thấy một <Vô biên vạn trạng> đáng tin cậy có thể làm gì.
15 Bình luận
thx trans
2. Con ma nhỏ nhất mờ đi rồi biến mất trong giây lát. Nó đã rời khỏi khu này. Như cậu ta vừa giải thích, đó là một chuyển động tức thời, khiến ngay cả Kechakchakka người tự tin với năng lực nhìn của mình cũng chỉ có thể mờ hồ bắt kịp.
Thank Trans!
Ps: Kruz đáng thương từ thể xác đến tinh thần khi đi chung với Cry :))