“Tớ xin lỗi nha, Ookusu-kun”.
Đó là những gì Fujisaki đã nói với tôi ngay khi hai đứa rời khỏi phòng giáo viên. Thế nhưng, thật lòng mà nói, Fujisaki không việc gì phải xin lỗi cả.
“Đừng lo. Tớ sẽ đi cùng cậu nếu cậu muốn. Dù gì thì cậu đã luôn quan tâm chăm sóc tớ mà.”
“Cảm ơn cậu.”
Hai đứa đã luôn làm việc cùng nhau với tư cách là ban cán sự lớp. Vậy nên, tôi biết bản thân không thể để Fujisaki làm việc đó một mình được.
Khi tôi định rời đi thì nhận ra cô ấy vẫn đứng im.
“Sao thế?”
“…… Xét cho cùng, cậu đúng là người tốt, Ookusu-kun.”
Dù chỉ là một lời thì thầm, nhưng tôi vẫn không bỏ lỡ nó. Đó chẳng phải là lòng tốt gì cả. Nên tôi đã giả vờ như mình không nghe thấy.
“Tớ sẽ phải nghĩ ra một kế hoạch. Nếu không, cả hai sẽ chắc chắn thất bại khi thực hiện một nhiệm vụ chẳng khác gì tự sát thế này. Tớ nghĩ việc tốt nhất nên làm là liên lạc với Nishikawa, nhưng hình như, cô ấy đã từ chối một lần rồi nên tớ đoán chắc sẽ không hợp tác gì nhiều.”
“Đúng đó ……. Sensei cũng không có nói là phải làm ngay bây giờ. Chúng mình phải tìm cách hòa hợp với Enami-san từng chút một đã.”
Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình có thể tìm ra một giải pháp dễ dàng. Dù cho có hòa nhã với cô ấy đến đâu đi chăng nữa, cô ấy cũng chưa bao giờ bỏ đi cái thái độ lạnh lùng. Nếu tôi mà có thể dễ dàng tìm ra được giải pháp, thì có lẽ ai đó nên trao tôi giải Nobel luôn được rồi.
Cơ mà đó không phải là vấn đề. ……
“Đừng quên nhé, sắp thi giữa kỳ rồi đấy.”
“A …….”
Có kìa!
“Cậu vừa mới thể hiện ý chí to lớn muốn đánh bại tớ đấy. Cho nên, tớ nghĩ ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này là cố gắng hết sức ở bài kiểm tra giữa kỳ. Rồi sau đó, cậu có thể lo lắng cho Enami-san.”
“Ừ, tớ đoán vậy. Tớ chắc chắn sẽ đòi lại chiến thắng trước Ookusu-kun lần này.”
Nhìn cô ấy siết chặt nắm tay lên trước mặt. Mà thấy dễ thương quá.
“Tớ muốn làm điều gì đó cho Enami-san, nhưng tớ cũng không được phép quên chính bản thân mình.”
“Mà nó cũng không phải là một ý tưởng tồi nếu như Fujisaki quên giao kèo đó và tớ có được quyền tùy thích ra lệnh nhỉ.”
“Ê! Thật không công bằng! Tớ sẽ không để cậu thắng đâu.”
Dễ thương ghê.
“Tuy nhiên, bất ngờ lắm đó. Tớ đã trông chờ Fujisaki sẽ nói không cơ.”
Tiết học thứ năm sắp sửa bắt đầu, và hai chúng tôi đang cùng nhau đi bộ xuống dãy hành lang.
“Nó bất ngờ đến vậy sao?”
“…… Hmm. Thì, bởi vì đó là Enami-san. Tớ không nghĩ cô ấy sẽ chịu thua dù cho có chiến đấu đi nữa.”
“Đúng thật. Cơ mà tớ nghĩ trong thâm tâm, Enami-san là một cô gái tốt.”
“Tớ tự hỏi liệu điều đó có đúng không. ……”
“–Tớ đã từng thấy Enami-san dạo trước, vào ngày nghỉ của cậu ấy.”
Tôi dừng bước vì ngạc nhiên.
“Đó là ở một trung tâm thương mại nằm gần đây. Cậu ấy chăm sóc một đứa trẻ đi lạc và đưa nó về với bố mẹ.”
“Đó …… là Enami-san á?”
Fujisaki gật đầu và kể chi tiết.
“Thời điểm đó, cậu bé ấy đang òa khóc. Dù ai ai cũng để ý đến em ấy, nhưng chẳng ai ra giúp đỡ cả. Thế nên, khi mà tớ định lại gần để làm chút gì đó, thì Enami-san đã lao tới.”
“Thật á? Tớ thậm chí còn không thể tưởng tượng được.”
Cô ấy trông như đâu có bất kỳ cảm xúc nào của con người.
"Nhưng đó chắc chắn là Enami-san. Sau đó, cậu ấy ngồi bó gối xuống rồi nhìn vào mắt em ấy cái nhìn rất đỗi dịu dàng. Và rồi cậu bé đó đã ngừng khóc ngay lập tức, như thể có phép thuật vậy.”
“…… hể”
Tôi ngạc nhiên không thốt lên lời.
“Tớ cũng không thể tin được điều đó ngay lúc ấy. Bởi vì đó là Enami-san, người chỉ có mỗi biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt. Kể từ lúc ấy, tớ đã quan sát Enami-san và nghĩ rằng có lẽ cậu ấy cũng không phải là một người xấu sau tất cả.”
“…… Đó chả phải là liệu pháp con mèo bị bỏ rơi sao?”
“Đó cũng là một khả năng.”
Cũng tương tự như một tên bất lương tình cờ nhặt được một chú mèo bị bỏ rơi trông giống như một người tốt. Nó có thể là Enami-san ngày hôm đó có tâm trạng tốt và tình cờ quyết định chăm sóc đứa trẻ ấy chẳng hạn. Thực tế, dựa trên quá khứ của cô ấy, tôi chỉ có thể cho là như vậy.
“Nhưng mà cậu biết đấy, tớ tò mò về Enami-san theo hướng đó. Tớ muốn biết cậu ấy là người như thế nào, bất kể cậu ấy có thực sự là người tốt hay không. Tớ đã nghĩ đó sẽ là một cơ hội tốt.”
Cô ấy lại xin lỗi lần nữa cho việc đã kéo tôi vào chuyện này.
Tôi liền lắc đầu đáp lại.
“Tớ đã nói với cậu rồi mà, đừng bận tâm về chuyện đó nữa.”
“Thật chứ? Tớ thấy cậu không hề thoải mái tí nào khi nói chuyện với thầy ấy.”
Thì, đúng mà.
“Tớ đã ngạc nhiên lắm đấy, cứ nghĩ cậu sẽ xử lý việc đó rồi cơ.”
“…… Tớ chỉ đang thử chống đối một chút thôi. Chẳng hay tí nào khi cứ bị ép buộc làm mọi việc như thế này, nên cậu phải thể hiện một chút không đồng tình cho thầy ấy biết.”
“Cậu nói đúng, Shiroyama-sensei toàn đẩy mọi việc lên chúng mình nhỉ?”
“Phải rồi. Thế nên, tớ chẳng để tâm đến nó quá nhiều đâu. Tớ sẽ phối hợp cùng cậu.”
“Ừ. Tớ hiểu rồi.”
Tiếng chuông reo vang báo hiệu sắp vào tiết 5.
“Nhanh lên nào.”
“Chúng mình sẽ không gặp rắc rối gì, ngộ nhỡ có đến muộn mà, phải không?” Fujisaki thở hổn hển.
Nghe thế, tôi vừa đi bộ dọc khu hành lang, vừa thầm xin lỗi vì đã lừa dối cô ấy.
Sự thật là, tôi không muốn dính líu đến Enami-san, cũng không muốn nói chuyện với cô ấy, và càng chẳng quan tâm việc cổ có bị đuổi học hay không.
–Tôi ghét những kẻ bất cần đời.
Nhưng tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc thực sự đó ở sâu trong tâm trí, và hai đứa tiếp tục chạy về lớp, cùng giục nhau mau lên.
45 Bình luận