Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

19 Bình luận - Độ dài: 1,391 từ - Cập nhật:

Vào cái ngày diễn ra buổi học nhóm với Enami-san cùng với những người khác.

Tôi đã có một giấc mơ.

Ngày ấy, khi vẫn còn là một thằng đầu gấu chân ướt chân ráo vào cấp 2. Tôi rảo bước hiên ngang tới cổng trường cùng với chiếc áo khoác đồng phục tung bay phần phật trong làn gió. Tôi không có hy vọng gì về nơi đó, và nơi đó cũng chẳng có cảnh mộng mà tôi muốn làm trong tương lai. Thế nhưng, tôi đã lầm tưởng rằng nơi đây là một nơi quan trọng đối với mình.

Giấc mơ này đã diễn ra vào khoảng thời gian đó.

Một trận chiến đã xảy ra. Tôi ngồi bệt xuống đất với đôi môi thấm đẫm máu tươi và thở hổn hển trong khi đặt phần lõm của hai khủy tay lên trên đầu gối. Với tư thế đó, tôi trông thấy tên đầu gấu trước mặt mình đổ gục trong tầm nhìn mờ ảo.

Ngồi trên con đường nhựa, tôi mỉm cười thỏa mãn.

–Chuyện đó, mình làm được rồi.

Không phải là tôi thích đánh nhau. Vì thương tích làm cho tôi đau đớn, vì bại trận làm cho tôi bực bội, và thậm chí còn đẩy tôi rơi vào rất nhiều tình cảnh tồi tệ. Dẫu vậy, đó lại là con đường duy nhất để tôi thể hiện sức mạnh của mình.

Tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ, trở thành bất bại, để tạo dựng lên tên tuổi mà không một ai khác có được. Đó là lý do duy nhất. Cũng là một cảm xúc mơ hồ, là một hành động vô nghĩa và là một khát vọng cô độc.

Tôi đứng dậy rồi lặng lẽ nhìn xuống.

Đầu tôi có hơi choáng váng, cảm tưởng như thể toàn mặt đất đang rung chấn vậy. Tuy nhiên, tôi không cho rằng cái cảm giác ấy là tệ. Bởi vì một xúc cảm thỏa mãn đã xâm chiếm toàn bộ não tôi.

Tôi bước tới chỗ tên đầu gấu vừa đổ gục.

Hắn nằm ngửa trên mặt đất với đôi mắt đã khép lại và không còn động đậy.

–Mình thắng rồi.

Cơn chóng mặt dần bắt đầu tệ hơn, nó khiến cho đôi chân tôi không thể trụ vững và tôi đã đổ gục xuống ngay bên cạnh. Nằm dài trên con đường nhựa, tôi rên rỉ. Cơ mà tai tôi không hề nghe thấy những điều đó, vậy nên nơi đây khá im ắng.

Và sau đó, một thanh âm vang lên phá vỡ bầu không khí đó.

Beep-beep-beep!

Khoảnh khắc tôi nghe thấy nó, cơ thể tôi bắt đầu rung lên. Trước khi biết được nó là gì, tôi đã bị lay người trong xe cứu thương. Lúc đó, tôi đã cảm nhận được một sự lạnh lẽo.

–Mình không muốn biến mất.

Tôi đã hoảng sợ. Thật sự, không thể không sợ hãi. Lẽ ra tôi không nên đi đánh nhau nếu biết điều này sẽ xảy ra.

Beep, beep, beep!

Mỗi khi tôi nghe thấy thanh âm đó, sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi ghét nó. Tôi ghét cái thanh âm đó. Tôi không muốn tai mình nghe thấy nó một lần nào nữa cũng như cái cảm giác hai bàn tay trượt khỏi nhau một lần nào nữa.

Sau đó, khung cảnh chuyển sang một màu đen kịt.

Và đó cũng là lúc tôi thức dậy, mở mắt ra rồi trông thấy một trần nhà quen thuộc.

Lưng tôi nhễ nhại mồ hôi và cơ thể thì run rẩy y hệt như giấc mộng đó.

Đó chính là cái quá khứ mà tôi không muốn nhớ nhất.

Nỗi sợ hãi xuất hiện vào thời điểm đó đang lớn dần trong tâm trí tôi một lần nữa.

Vì phải xử lý chuyện Enami-san nên đây không phải là lúc tôi nên mang một tâm trạng tồi tệ như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn mất một khoảng thời gian mới vực dậy được bản thân.

Sau giờ học.

Tôi tới chỗ Fujisaki sau khi tiết tổng kết đã kết thúc.

“Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi, phải không?”

 “Ừ, đúng vậy.”

Hai chúng tôi cùng nhau rời lớp học.

Còn Enami-san thì vẫn như thường ngày. Tôi đoán cô ấy đã không được nói chi tiết về kế hoạch nên thậm chí còn không thèm nhìn chúng tôi và giữ một thái độ khó gần.

Dĩ nhiên, hôm nay cô ấy vẫn đến muộn. Enami-san đến trường vào cuối tiết 2 và thản nhiên bước vào lớp ở giờ ra chơi, rồi sau đó ngồi xuống chỗ ngồi của mình với vẻ mặt cáu kỉnh.

Tôi nghĩ: “Nếu đã không vui vẻ như thế, thì cậu có thể không đến trường được mà”. Cô ấy đâu có nghiêm túc nghe giảng trong lớp, cũng đâu có đặc biệt muốn nói chuyện với ai.

–Mặc dù vậy, tôi không thể nói cho Enami-san biết về suy nghĩ đó.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định sử dụng quán ăn gia đình ở phía bên kia nhà ga, nơi có ít học sinh lui tới hơn. Đó là một nhà hàng có thực đơn là các món ăn Ý đa dạng với một giá cả rẻ hợp lý.

Hai chúng tôi đến nhà hàng gia đình trước và ngồi xuống một cái bàn dành cho bốn người.

“Hai cậu ấy sẽ đến muộn khoảng nửa tiếng, vậy chúng mình có nên gọi món gì đó trước không?”

Chúng tôi không có đói, nên cả hai đứa đều gọi đồ uống từ quầy. Sau đó, tôi mang hai thứ đó tới chỗ ngồi.

"Cảm ơn cậu, Ookusu-kun"

“Ừ…… Mà chúng mình đã không nghĩ ra bất kỳ ý tưởng hay ho nào, vậy nên hôm nay hai đứa tự biên tự diễn vậy,”

“Tớ đoán vậy.”

Sau khi nhấp một ngụm soda dưa lưới mua từ quầy đồ uống, tôi liền hít một hơi thật sâu.

Giấc mơ ban sáng hẵng còn ảnh hưởng xấu đến tôi. Mặc dù, tôi đã cố gắng nghĩ về thứ gì đó khác, nhưng khung cảnh đó vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí.

Hai đứa lấy xấp tài liệu ra từ trong cặp. Không quan trọng là Enami-san có đến hay không, sự thật là chúng tôi cần phải học. Kỳ thi sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần sau, nên không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi vừa di chuyển cây bút ở tay phải với nhấp một ngụm soda dưa lưới ở tay trái vừa cố gắng gạt bỏ giấc mộng đó ra khỏi tâm trí. Nếu tôi không làm gì đó với chuyện này, tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi gần như đã quên chuyện đó rồi, cớ sao bây giờ tôi lại nhớ về nó chứ? Sau cùng, tôi vẫn chỉ có thể tự nguyền rủa chính mình.

Mặc dù thời tiết không hề oi nóng, nhưng tôi lại đang đổ mồ hôi. Fujisaki hẳn đã nhận ra điều đó vì cô ấy đã gọi tôi.

"Ookusu-kun, trông cậu không được khỏe, có sao không đó?”

Tôi không hề ổn tí nào, nhưng tôi không muốn nói điều đó ra.

“Tớ ổn. Chỉ đang hơi lo lắng chút thôi.”

“Enami-san sắp đến rồi, phải không? Tớ cũng đang lo lắm. ”

Nghe thấy thế, tôi cúi đầu nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay và nhận ra kể từ khi hai đứa đến quán đã trôi qua được hơn 20 phút. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, đống bài tập vẫn chưa hoàn thành. Và vì thế, tôi chỉ có thể kết thúc nó trong vòng 10 phút.

Thế nên, chuyện này không tốt tí nào. Tôi nghĩ việc mình gặp Enami-san trong tình trạng thế này không phải là một ý kến hay.

Nên tôi liền hít một hơi thật sâu. Sau đó, nhận thấy tim mình đang đập thình thịch, tôi tự nhắc bản thân phải bình tĩnh. Nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì.

Ngay khi tôi định di chuyển cây bút trên tay mình một lần nữa, thì nghe thấy tiếng cửa mở ở lối vào và đánh mắt sang nhìn chỗ đó.

Rồi trông thấy Nishikawa và Enami-san cùng nhau bước vào nhà hàng.

[note34344]

Ghi chú

[Lên trên]
Xin lỗi các bác, đợt này t bận quá nên ra hơi trễ. Mong các bác thông cảm.
Xin lỗi các bác, đợt này t bận quá nên ra hơi trễ. Mong các bác thông cảm.
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Lo lắng ghê đến mức hồi tưởng quá khứ luôn :))
Xem thêm
Vậy là main được chuyển vào bệnh viện hay gì hả mn?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc Chap 50 bác nhé
Xem thêm
Còn hơn đi xem mắt nữa :)) ✡
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
Thôi đánh nhau suýt chết mà không để lại khuyết tật suốt đời là may lắm rồi main à :))
Xem thêm
Finally, worthy opponent!! Trận chiến này sẽ quyết định ai là nóc :))
Tks trans~!!
Xem thêm
TRANS
our battle will be legendary
Xem thêm