Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 40: Đối mặt

14 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi khu trung tâm mua sắm với túi đồ trên tay, chúng tôi đi bộ về nhà dọc theo con đường lát đá.

Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới cùng đi chơi với Sayaka thế này, bởi tôi không nghĩ hai đứa đã làm điều đó dạo gần đây.

Những bước đi của Sayaka đã nhẹ nhàng hơn. Hẳn là nhờ vào việc sơ cứu trước đó của tôi. Và không giống như khi đi mua sắm, giờ đây con bé đang thi thoảng bật nhảy về phía trước.

“Nè, trưa nay anh định làm món gì thế?”

Bây giờ là hơn một giờ chiều, có lẽ bố tôi ở nhà cũng đã đói bụng.

“Anh định làm yakisoba nên ban nãy vừa mua đủ bắp cải rồi.”

“Nghe được đó.”

Cả bố tôi và Sayaka đều không biết nấu ăn. Dù cho tôi đã từng cất công chỉ dạy cho, nhưng vẫn chẳng thấy chút tiến bộ nào cả. Mà giờ tôi lại hoài nghi có khi họ còn chẳng có ý định học ngay từ đầu.

“Sao mày không thử tự làm vào một lúc nào đó đi?”

Sayaka lắc đầu đáp lại.

“Quá phiền hà. Vả lại em còn phải học nữa.”

“Có thật không đấy?”

“Thật, thật mà. Em lại còn là kiểu người có động lực vào phút cuối nữa chứ.”

Điểm số của con bé nằm ở mức trung bình. Dù có chút giao động, nhưng nhìn chung thì vẫn ở khoảng đó. Đó là kết quả tất yếu của việc không nhắm đến mục tiêu cao từ lúc bắt đầu.

“Mà anh nghiêm túc quá rồi đấy. Không cần phải chăm chăm cái top 1 suốt vậy đâu. Em mà giống anh thì sẽ mệt chết mất.”

“Nếu mày chăm chỉ học hành mỗi ngày thì sẽ không khó khăn vậy đâu. Học sinh cấp ba đâu có học nhiều như chúng nghĩ.”

“Anh đang khoe khoang đấy à?”

“Ý anh không phải thế. Anh chỉ muốn nói là mày hãy chăm chỉ học mỗi ngày đi.”

Tôi cũng đâu có học tận 11 tiếng một ngày như người đi thi đại học đâu, chỉ dành có 4 tiếng trên bàn học mà thôi. Dù vậy, tôi vẫn có thể giữ được thứ hạng cao trong lớp nếu tập trung và cần cù.

“Dù chỉ là một tiếng đi nữa em cũng không muốn học, nên nhất định sẽ không học mỗi ngày đâu, ok? Ở trường có rất nhiều thứ thú vị để làm, và những việc chỉ có thể làm vào lúc đó.

“Đó là chơi game, chơi game này, và chơi game kia hả?”

“Đúng, đúng.”

Tôi nghĩ thời gian dành cho chơi game của con bé cũng bằng khoảng thời gian tôi học trong một ngày vậy.

“Anh thích học suốt ngày vậy à?”

Sayaka liền hỏi tôi.

Và tôi không ngần ngại đáp lại.

Đó là niềm vui.

Dù đã có nhiều khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi vẫn hứng thú chuyện học tập. Một phần là để thúc đẩy bản thân. Một phần thì để trốn chạy và nỗ lực giải thoát khỏi quá khứ.

 Đối với tôi đây là điều tốt nhất có thể làm.

Ngày hôm nay thực sự rất vui. Đã lâu rồi tôi không đi chơi với em gái mình. Cùng con bé trò chuyện tầm phào và chăm sóc nó.

Tôi tin cuộc sống thường ngày rất đỗi tự nhiên như vậy là điều quý giá mà mình cần phải tiếp tục bảo vệ.

“Ngày nào anh cũng hài lòng về việc đó.”

Sayaka liền nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

“Mà tốt thôi. Ông anh trai chết tiệt của mình quả thật là kỳ quặc mà.”

Điều đó cũng đúng.

Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã về tới khu nhà mình.

Thời tiết hôm nay có hơi se lạnh. Nên mỗi khi có cơn gió thổi qua là tôi lại lạnh gáy. Tiết trời đã sang thu. Những đám mây đang giăng kín bầu trời và ở dưới là một bầu không khí đầy âm u.

Khi nhìn thấy ngôi nhà, Sayaka bỗng nhiên dừng lại.

Khi đang định hỏi con bé: Mày sao thế? Thì tôi nhận ra có ai đó đang đứng trước cửa nhà mình.

Tim tôi giật thót. Bởi đó là một gương mặt đã quá quen thuộc.

Cậu thanh niên ấy với dáng người mảnh khảnh cùng đôi chân dài khẳng khiu đang đút tay vào túi quần jeans.

Từ gương mặt nhìn nghiêng lộ ra một đôi mắt sắc lạnh, và gương mặt đó vẫn còn rõ như in trong tâm trí tôi.

“Là anh ta. ….”

Tiếng lẩm bẩm của Sayaka bị cơn gió se lạnh cuốn bay lên bầu trời.

Có thể thấy cậu thanh niên tóc đỏ đó đang thở nặng nề trước điện thoại liên lạc ở cửa nhà.

Tôi liền áp sát mà không gây ra tiếng động.

Hình dáng đó ngày càng rõ nét hơn. Cũng vì thế mà toàn thân tôi căng cứng. Năm mét, bốn mét rồi ba mét. Tôi vượt qua Sayaka và vẫn tiếp tục bước tiếp về phía trước.

… Tôi tự hỏi mình nên nói gì với cậu ta đây.

–Bốn năm trước, hai thằng đã từng chơi với nhau. Nhưng sau đó thì không còn nói chuyện nữa.

Khi khoảng cách đã bị rút ngắn còn ít hơn một mét, cậu ta liền nhận ra được sự hiện diện của tôi.

Trông thấy tôi, cậu ta tròn mắt ngạc nhiên.

Khoảnh khắc hai thằng chạm mắt nhau, trong tôi mọi ký ức của bốn năm trước liền ùa về.

Thật hoài niệm. Và tôi còn nhận ra dù cho có bao tháng trôi qua, bóng dáng của cậu ta vẫn không hề phai mờ trong tâm trí tôi.

Cậu ta mở lời.

“Lâu rồi không gặp.”

Và tôi liền đáp lại.

“Ừ, lâu rồi không gặp.”

Tôi có thể vờ như không biết cậu ta hoặc cũng có thể mặc kệ cậu ta rồi đi vào trong nhà.

Nhưng rốt cuộc thì lại không thể làm thế vì cảm giác tội lỗi ở quá khứ đã lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí tôi.

…… Chẳng thay đổi gì nhiều.

Đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi nói chuyện với vậu ta sau một thời gian dài.

Bầu không khí vẫn như hồi đó. Có lẽ cậu ta cũng nghĩ y như tôi vậy.

Tại sao cậu ta lại tới tìm gặp tôi sau ngần ấy thời gian chứ?

Việc cậu ta gặp Sayaka vào hôm trước chắc chắn không phải là trùng hợp. Rõ ràng đó là một hành động tiếp cận có chủ đích.

Yamazaki liền cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

“Có vẻ mày vẫn chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ.”

Không hiểu sao, sau khi nghe những lời đó, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu ta, Hiroyoshi Yamazaki, khẽ mỉm cười.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Hai anh bú cu giảng hoà liền
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Main có mua dầu ăn nhỉ, nối lại tình xưa thôi
Xem thêm
Yamayaki sau đó nói:
anhban.png
Xem thêm
Cái tên :))
Xem thêm
@Nightmare_VN: Ồ, thực ra cx có một bác nx cx đặt tên mà đặt là Nightmare (Bác ấy làm dịch truyện mà giờ hình như nghỉ rồi) , còn của tôi là Nighmare (thiếu chữ t do hồi đó ngu anh ghi nhầm)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tôi ngửi thấy mùi dầu ăn.
Mà drama kinh quá thì xin giảng hòa thôi
Xem thêm
Định ôn lại chuyện xưa ak ✡️
Xem thêm
Drama bắt đầu
Thanks trans
Xem thêm