Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 44: Ban đêm

39 Bình luận - Độ dài: 1,277 từ - Cập nhật:

Khi tôi đang trở về phòng, thì Sayaka bước xuống cầu thang.

-Có vẻ như con bé cũng đang học. Bởi điều bất thường là nó đeo kính.

“À xin lỗi.”

Tôi liền tránh sang một bên. Nhìn con bé bước ngang qua, tôi chợt nhớ đến cái chân.

“Tắm rồi hả, vậy thì phải thay gạc đi. Đưa chân đây, anh thay cho.”

“Nó ổn rồi mà.”

“Một phút là xong thôi.”

Tôi để băng gạc đã mua hồi sáng ở hộp y tế trong phòng khách. Vì thế tôi nhanh chóng đi lấy nó, rồi ngồi xuống ghế sofa.

“Đành vậy.”

Sayaka ngồi xuống bên cạnh tôi và cởi tất. Sau đó, con bé nâng một chân mình lên trên đùi của tôi.

“Nhanh lên nhé.”

“Rồi rồi.”

Trông con bé vẫn còn đau. Mà có lẽ vết thương đó sẽ sớm đóng vảy ngay khi lành lại thôi.

Tôi bôi lên đó một ít chất khử trùng và áp gạc vào, sau đó thì tiến hành quy trình băng bó như sáng nay.

Phía bên còn lại tôi cũng làm y hệt, và chỉ chưa đầy ba phút, tôi đã thay xong cả hai chân.

“Xong rồi đó. Nhớ đừng đi đôi giày đó nữa đấy.”

“Yup.”

Tôi đứng dậy để đi vứt rác vào sọt kèm cất gạc thừa vào hộp y tế. Sayaka thì vẫn ngồi ở trên ghế dù cho việc thay gạc đã xong xuôi. Con bé đang nhắm mắt và dựa người vào lưng ghế sofa với vẻ mệt mỏi.

“Buồn ngủ à?”

“Vì học cả ngày nên giờ đầu em có hơi nhức.”

“Cuốn sách tham khảo đó có giúp được gì không?”

Sayaka gật đầu đáp lại.

“Anh nói đúng, nó không tệ. Em thậm chí còn phát hiện ra nhiều điều không biết.”

“Anh rất vui khi nghe được điều đó.”

“Mà chẳng phải anh cũng đã từng dùng rồi còn gì, sao không đưa nó cho em?”

“Ah”.

Tôi quên khuấy mất. Quả thật, đáng lẽ ra chúng tôi không cần phải mua quyển mới làm gì cả.

“Mà anh cũng ghi chú trên đó nhiều lắm. Nên tốt hơn là đi mua cái mới.”

“Vậy à?”

Tôi có cảm giác nếu cứ bỏ mặc con bé và đi lên phòng thì nó sẽ ngủ quên luôn ở đây mất. Bình thường thì toàn thức đến tận đêm, vậy mà chỉ mới học có chút, lại thành ra thế này.

“Ngủ quên ở đây là sẽ bị cảm lạnh đấy.”

“Em mệt lắm, hay anh bế em lên phòng nhé? Em không còn sức để leo lên cầu thang nữa.”

“Thôi nào.”

Dù tôi có nói gì đi nữa, coi bộ con bé cũng không động đậy. Nên không còn cách nào khác, tôi đành vòng tay qua sau đầu gối và lưng con bé rồi nâng lên.

Có lẽ đây chính là thứ mà mọi người thường hay gọi là “Bế công chúa”.  Cơ mà tình huống này thì không có ngọt ngào như trong shoujo manga. Bởi con bé thì nặng đến bất ngờ tới nỗi tôi còn phải lo lắng về chuyện bị đau lưng.

“Đừng đánh rơi em đấy.”

Con bé nói với tôi trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Thực sự, leo lên cầu thang trong tư thế này không hề dễ chịu chút nào.

Được rồi. Lên nào.

Với Sayaka trên tay, tôi bước từng bước lên bậc cầu thang.

Việc di chuyển gặp đôi chút khó khăn. Cứ mỗi khi bước lên một bước, tôi lại cảm nhận được đống Axit lactic đang gia tăng ở đó. Dù vậy, bằng một cách nào đó, tôi đã vượt qua được trở ngại này, cơ mà ngay sau khi đặt chân tới tầng hai, đôi chân tôi gần như không thể nhấc lên nổi. [note40118]

Rốt cuộc thì tôi cũng lết được tới phòng con bé và bước vào trong.

Có vẻ như con bé thực sự đang học. Bởi bàn học của nó đang trải đầy sách vở. Máy tính đã tắt và cạnh đó cũng không có đồ ăn vặt hay rác thải nào cả.

Tôi gỡ chiếc kính đang đeo trên mặt của Sayaka ra rồi để chúng lên bàn học. Tiếp đó, tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường và đắp chăn cho.

Coi bộ con bé đã ngủ luôn rồi. Bởi tai tôi có thể nghe thấy được từng hơi thở nhè nhẹ.

Con bé vẫn còn trẻ con lắm, cả về vẻ ngoài lẫn bên trong, tôi nghĩ vậy. Dẫu hiện giờ đang là một nữ sinh cao trung, nhưng tôi đoán nó vẫn muốn được nuông chiều. Như lúc này đây, ngủ rất ngon lành.

Tôi đứng dậy và nhìn quanh phòng.

Dù phòng chứa rất nhiều game nhưng vẫn mang sắc thái nữ tính. Rèm cửa và giường có màu hồng. Bên trong tủ quần áo đang mở thì ngập tràn quần áo dễ thương. Còn có hẳn một ngăn để đựng nhiều loại dây buộc tóc lẫn kẹp tóc.

Con bé cũng thích đọc tiểu thuyết và có hẳn một kệ sách nhỏ đầy ắp chúng. Phần lớn là thể loại dành cho nữ. Nó yêu thích những nhân vật nam soái ca và đều phấn khích mỗi khi đọc.

Nơi này rất khác so với phòng của tôi.

-Mà nhìn chằm chằm vào phòng nó thế này cũng chẳng hay ho chút nào.

Tôi đã nghĩ như vậy và chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay lập tức nhận ra Sayaka đang nắm chặt lấy mép áo mình.

Tôi tự hỏi liệu có phải con bé còn thức không, nên đã nhìn lên mặt. Thế nhưng, đôi mắt nó vẫn đang khép và nhịp thở cũng không thay đổi.

Có lẽ con bé đã vô thức làm điều đó.

Trong lúc tôi đang cố gắng gỡ tay nó ra thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói.

“Ông anh chết tiệt này …. đừng có gượng ép bản thân nữa …..”

Tôi không thể nhịn được cười. Dù không biết con bé đang mơ gì, nhưng miệng nó đang lẩm bẩm những điều y chang từng nói lúc trước.

Hay là mình đang bị choáng ngợp nhỉ?

Bởi ngày hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Yamazaki là một ví dụ trong số đó. Hồi còn chơi với Yamazaki, tôi chẳng phải là đứa tử tế gì. Nên có lẽ đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bất an.

(Em thấy đấy, Sayaka à.

Anh không có thúc ép bản thân gì đâu. Anh làm điều đó đều là do ý muốn hết.)

Đó là lời hồi đáp của tôi, nhưng là ở trong đầu chứ không phải thành tiếng.

Sức nắm của bàn tay Sayaka dần dần yếu đi, và nó đã trượt khỏi gấu áo tôi rồi rơi xuống thành giường.

Vì thế tôi liền đặt tay con bé vào trong giường rồi quay gót bước đi.

Sayaka không còn gọi tôi nữa. Trong phòng giờ đây chỉ còn văng vẳng tiếng hơi thở nhịp nhàng của con bé.

Sau khi tắt đèn phòng và chuẩn bị đóng cửa, tôi khẽ chúc con bé ngủ ngon.

Tiếp đó là đóng cửa lại rồi thở dài.

Không có gì phải lo lắng đâu. Là anh trai của em, anh sẽ làm những gì cần phải làm.

Cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, và dẫu anh có gặp chuyện gì đi nữa, anh muốn em cứ luôn mãi như vậy.

Đó chính là điều tốt nhất mà em có thể làm cho anh.

Ghi chú

[Lên trên]
.( Khi vận động mạnh và cơ thể không cung cấp đủ oxy, cơ thể sẽ thoái hóa glucose từ các tế bào để biến thành Axit lactic. Axit lactic là chất tạo ra cảm giác mỏi ở cơ bắp
.( Khi vận động mạnh và cơ thể không cung cấp đủ oxy, cơ thể sẽ thoái hóa glucose từ các tế bào để biến thành Axit lactic. Axit lactic là chất tạo ra cảm giác mỏi ở cơ bắp
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

hóng pha combat thư pháp, trà đạo :)))
Xem thêm
Đánh phủ đầu nào
Xem thêm
siscon =)))
Xem thêm
Main à hãy đi ngược luân thường đạo lý t ủng hộ m
Xem thêm
Ae đi hoạt động mạnh thì hạn chế ăn đồ ngọt
Xem thêm
Em gái cute yêu anh trai thế này chỉ có trên 2d thôi :)) ngoài đời đấm nhau như khỉ ấy
Xem thêm
Có nhà t đây ae tình nghĩa xạo loèn vl
Xem thêm
@Phạm Đức Quý: t thik cs 1 cô e gái như vầy ghê
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
bỏ thi đi bán hành à :))
Xem thêm
Còn con cằc gì ngoài siscon nx
Xem thêm
T thấy lo cho tụi đọng vài e gái main quá ????????
Xem thêm