Bộ quần áo ướt sũng đang bám dính vào da thịt.
Nên cứ hễ có gió thổi là tôi lại thấy lạnh.
Màn hình điện thoại trên tay bỗng sáng chói.
[Này, cậu có đó không đấy?]
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy tin nhắn của Enami-san, tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Dù cho cơ thể lúc này rất tệ. Những vết thương đang đau xót và tê tái vì lạnh. Vậy tại sao phải soạn tin nhắn đáp lại cơ chứ?
Dù vậy, những băn khoăn đó đã không thể dừng được tay tôi.
[Có đây.]
Tâm trí đã trấn tĩnh, mặc cho những chuyện vừa xảy ra. Nhịp tim cũng không còn đập nhanh như trước đó nữa.
[Có một chỗ tôi không hiểu.]
Enami-san chụp lại và gửi đi. Sau khi thấy đó là một câu hỏi môn vật lý, tôi đã đọc lướt qua để nắm bắt phần nội dung.
Rồi gần như bật cười, vì tự nhiên nảy ra suy nghĩ, liệu có nên dạy cô ấy trong tình trạng này không.
Cơn đau đột nhiên ập tới như một đợt sóng vồ. Nó khiến tôi phải cau mày. Khắp cơ thể chẳng có chỗ nào là không đau cả. Tôi không nghĩ mình bị gãy xương, nhưng có thể vài cái đã rạn nứt.
Trong tiếng gió thổi, tôi bấm vào màn hình với hai cánh tay khép lại.
[Cậu không hiểu gì nào?]
[Để xem ….]
Sau đó, cô ấy nói từng chút một về chỗ mình không hiểu. Còn tôi thì lắng nghe chúng rồi ráng tìm cách để giải thích. Nghe xong có thể nhận định, cô ấy vẫn hiểu được bản chất.
[Là thế này …..]
Tôi gửi đi một tin nhắn giải thích hơi dài một chút. Và sau đó nhận được ngay hồi âm từ Enami-san.
[Nhưng dù cậu nghĩ thế, thì chỗ này …]
[Đâu, không phải. Đầu tiên là …]
Giống y hệt lần đó. Cô ấy dẫn tôi đến quán ăn gia đình và muốn hai đứa học cùng nhau. Trong khoảng hời gian ấy, Enami-san luôn hiểu ngay được điều tôi nói, và cuộc trò chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn. Tôi tiếp tục soạn tin nhắn đến quên đi cả cơn đau.
[Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu.]
Cô ấy thực sự đã thành thật hơn so với trước. Vậy nên cảm giác này khá lạ lẫm đối với tôi.
[Ừ. Chắc rồi.]
Tôi chợt nhớ ra ngày mai có một bài kiểm tra. Rốt cuộc thì hôm nay đã không thể học được gì nhiều. Bởi với việc chấp nhận cạnh tranh với Fujisaki, tôi thực sự muốn thách thức cô ấy.
Cơ thể tôi ướt rượt từ đầu đến chân. Vì thế mà đôi lúc có nước rơi từ mái tóc xuống. Trên màn hình điện thoại lúc này cũng đang có vài hạt nước. Nên để tránh những tác động không như mong muốn, tôi đã cố gắng lau đi bằng quần áo, nhưng do chúng cũng chẳng khác là bao nên đành bỏ cuộc.
Điện thoại tôi nhận được tin nhắn cùng lúc có tiếng xe chạy qua cầu.
[Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới lại trông ngóng một bài kiểm tra thế này.]
Một tin nhắn khiến tôi bất ngờ, và có chút vui mừng sau đó.
Tôi tin các giáo viên chắc chắn sẽ sửng sốt khi nhìn thấy điểm của Enami-san đột nhiên tăng vọt. Bởi dù gì thì kể từ khi cô ấy không còn để tâm đến việc học, điểm liệt đã nhiều không đếm xuể.
Mà tôi cũng đang nóng lòng muốn được biết kết quả sắp tới của cô ấy thế nào.
[Cậu cũng đang học nhỉ?]
Tôi không chắc mình có nên nói cho cô ấy không.
Có khi Enami-san còn chẳng thể tưởng tượng được một tôi đang nằm trên bãi cỏ ven sông cùng cơ thể nhằng nhịt thương tích. Không biết khi nhìn thấy bộ dạng đó lúc này, cô ấy sẽ nói gì đây.
Sau cùng thì đã trả lời một câu chung chung.
[Tớ đang nằm nghỉ giải lao.]
[Gì chứ? Lol]
Nó chẳng có ý nghĩa gì nhỉ? Đến chính tôi cũng phải tự hỏi tại sao.
Sự đau đớn về thể xác và sự kiệt quệ về tinh thần đều bắt nguồn từ dằn vặt. Tôi đã từng khiến mẹ mình ra đi và giờ thì gây ra nguy hiểm rình rập em gái. Việc con người trưởng thành là một điều không dễ dàng gì. Bởi nhiều lúc bị cám dỗ, chính chúng ta lại đang lặp lại những sai lầm tương tự từng gây ra.
Khi nằm trên bãi cỏ ở bờ sông, tâm trí tôi trở lên bình lặng.
Tôi đã làm tất cả mọi thứ cần phải làm rồi. Nên sẽ chẳng còn bất kỳ nguy hiểm nào rình rập em tôi nữa. Nhưng để đảm bảo, tôi vẫn sẽ đến gặp và cúi đầu nhờ vả Yamazaki để mắt tới mọi thứ, dù cho đã đáp ứng cái ước muốn của bọn du côn.
Đánh bại mấy thằng đó thì dễ thôi. Bởi bọn chúng yếu lắm. Nhưng dù có đánh đến bao lần đi nữa. Thì cũng sẽ chỉ càng làm sự hận thù tích tụ lại mà thôi.
Nên tôi mới cắt đứt mối dây dưa này.
Tôi đã để cho hắn ta đánh mình thoải mái như ý muốn, mà bỏ mặc chuyện cơ thể sau đó có ra sao. Thêm vào đó là cho đồng bọn của tên cầm đầu thấy được hắn có thể đánh bại được tôi. Nên tôi nghĩ chúng sẽ không còn quan tâm nữa.
Tôi không quan tâm mình đánh đổi điều gì. Bởi để đạt được mục đích, tôi sẽ không ngại bất kỳ thử thách nào.
Tôi đã hạ quyết tâm như vậy đấy.
[Này, nói cho tớ biết đi!]
Enami-san liền nhắn lại.
[Về chuyện gì cơ?]
[Đối với cậu thì điều gì quan trọng nhất vậy?]
Câu hỏi này trước đây tôi cũng đã từng hỏi.
Đối với tôi thì gia đình mình là quan trọng nhất. Lời nói đó không hề dối trá một chút nào. Bởi trong suốt bốn năm qua, đó là thứ mà tôi đã chiêm nghiệm được. Khởi nguồn từ việc mẹ tôi mất và tồn tại cho đến nay.
[Tôi không thể nói được.]
Dẫu vậy, sau tất cả, Enami-san vẫn là Enami-san. Cô ấy sẽ không đời nào nói cho tôi biết.
Điện thoại tôi lại rung lên.
[Cậu thực sự mệt mỏi nhỉ.]
[Thôi ngay!]
Toàn bộ thời gian qua, tôi đã luôn chạy tiến lên trước mà không hề nhìn về phía sau.
Chỉ tập trung cũng như dồn hết tâm tư vào những chuyện phải làm. Tôi đã chạy lẫn đang chạy, để trốn thoát khỏi thứ đuổi theo phía sau, và giờ đang có được một khoảng thời gian nhỏ nghỉ ngơi.
Nhưng nó đã kết thúc rồi.
Bởi tôi có một gia đình đang chờ đợi.
Phải về nhà thôi.
[Vậy nhé, tớ học tiếp đây.]
[Ok.]
Tôi liền tắt điện thoại.
Thỉnh thoảng thế này cũng không có tệ lắm.
22 Bình luận
Sợ thật