Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9: Cựu 〇〇

194 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

“Ê bọn mày, mấy thằng otaku đang run như cầy sấy này.”

Vẫn là 5 tên du côn lúc nãy đang vây quanh lấy bọn tôi, mồm chóp chép nhai kẹo cao su. Quả là một cảnh tượng cũ rích.

“Ê, nhìn thằng này đi, nó béo phì này. Nó sống kiểu gì thế?”

Thằng Shindo bị nhéo bụng nên cau mày đau đớn. Nhưng tôi đoán nó không muốn kích động bọn chúng bằng việc phản kháng. Bởi nó đang im lặng.

…… Hiện tại, chúng tôi đang ở trong một cái ngách hẹp phía sau một game thùng. Cả 3 đứa đều không thể thoát khỏi bọn chúng do đã bị khoác vai dẫn đến đây. Và vì ở đây khá vắng vẻ nên sẽ chẳng có một ai chú ý tới. Ngay cả khi cả bọn có cố trốn thoát, thì cũng sẽ sớm bị tóm lại vì đường khá hẹp.

“Nói thật. Khắp người tao đang nổi mẩn ngứa khi ở xung quanh tồn tại những đứa bẩn thỉu như mày đấy. Mày định đền bù thế nào đây?”

Cái tên mặc áo tím bị va phải đang dí sát mặt vào gần mặt tôi, mùi kẹo cao su của hắn vì thế mà xộc thẳng vào mũi tôi. Tên này có lẽ là đứa cầm đầu, bởi nãy giờ, cứ khi hắn bắt đầu nói là mấy tên còn lại câm như hến.

“Nào, nộp tiền ra đây. Trong túi mày có tiền từ ông bà già đúng không.”

Tôi biết thế nào rồi cũng ra thế này mà.

Điều đó chẳng thể giúp ích gì cho mấy tên du côn. Chúng như mấy thằng trẻ trâu học cấp 3 vậy, vì một lý do nào đó, thích gào hét và thể hiện. Để thỏa mãn cái tôi kiêu ngạo của mình, chúng liền tạo ra mấy cái tình huống mình vượt trộn hơn đối phương rồi hạ gục họ.

Khi tôi nhìn sang Saito và Shindo bên cạnh, mặt bọn nó tái mét. Tôi đoán bọn nó chưa từng ở trong tình huống như thế này trước đây. Ít nhất, đây là lần đầu tiên cả 3 thằng vướng vào thể loại này khi đi chơi cùng nhau.

“Mày không nghe thấy gì à? Tao bảo mày đưa tiền đây.”

Hắn ghì chặt nắm đấm vào cụm dây thần kinh ở bụng của tôi. Có hơi đau một chút vì bị kẹt giữa nắm đấm và bức tường. Và thằng Saito trông như sắp phát khóc đến nơi khi nhìn thấy tôi như vậy.

Tôi tự hỏi không biết có cách nào đó để hai thằng bạn mình chạy không. Vì cảm thấy họ sắp cống nạp tiền cho bọn chúng tới nơi rồi. Nếu họ mà làm thế dù chỉ một lần, thì sau này sẽ bị lợi dụng sự yếu đuối đó mãi mất.

 “A, tôi…”

Tôi nhanh chóng xen ngang vào lúc thằng Saito mở miệng.

“Miệng anh nãy giờ có mùi gì đó thum thủm y như một cái cống vậy.”

Nơi đây chìm vào im lặng.

“Hả?”

Hắn ta bất ngờ trước sự khiêu khích bất ngờ của tôi, nhưng cũng sớm nhận ra được rằng mình bị nói hôi miệng và cau mày. Nhân tiện, miệng hắn hôi thật. Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở hôi hám đó giữa mùi kẹo cao su.

“Này? Mày vừa nói cái gì cơ?”

Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn ta và nhắc lại.

“Miệng anh hôi rình. Anh có đánh răng đúng cách không thế? Miệng anh có mùi hôi thối đến nỗi thậm chí nhai kẹo cao su cũng không thể che giấu được.”

“Tao sẽ giết mày.”

“Lại nữa.”

Hắn ta túm lấy tóc và dí chặt đầu tôi vào tường. Như đã nói về sự hôi miệng của hắn ta lúc trước, giờ đây cái miệng đó vẫn đang ở ngay sát mặt tôi, nên tôi đành bịt mũi bằng tay phải.

“Thực sự, anh có thể di chuyển mặt của mình đi không? Miệng của anh có mùi tệ hơn em tưởng. Đến nỗi, dù anh có là một kẻ đáng sợ như thế này thì em vẫn phải phàn nàn về điều đó.”

“Mày thôi ngay cái trò hề ấy đi.”

Không như lúc trước. Bàn tay túm lấy tóc tôi càng giật mạnh hơn nữa. Thế nên da đầu tôi cũng càng ngày nhói đau.

“Em có đùa đâu anh. Ngay cả một đứa trẻ con cũng biết điều đó mà. Anh nên đánh răng mỗi ngày đi chứ.”

“……. Coi bộ mày muốn chết rồi nhỉ.”

Sau đó, hắn ta với cái miệng giật giật liền lên gối vào bụng tôi.

“…….uh”

Nhờ cái sự thật đó mà hắn ta lên lệch dây thần kinh ở bụng, cho nên nó không đau lắm. Tôi cá chắc hắn ta không hay đánh nhau, và có vẻ như còn chẳng biết cách bắt nạt bọn tôi.

“Nó chẳng làm đau em chút nào. Phải công nhận là anh sôi nổi đấy cơ mà lại quá yếu trong một cuộc đụng độ. Em cá là mấy ông anh đằng sau cũng chẳng đâu vào đâu nhỉ.”

Nghe thấy tôi nói thế, những tên đằng sau liền phản ứng lại. Nhờ thế mà mục tiêu của bọn chúng sẽ chuyển sang tôi.

Sau đó, bọn chúng vây kín xung quanh tôi.

Tôi nhanh chóng đánh mắt nhìn sang thằng Saito và Shindo. Hai đứa nó chắc hẳn cũng cảm nhận được ý định của tôi, nên đã từ từ nhích người ra xa bọn du côn từng chút một, và đến khi tới gần lối ra, bọn nó liền bỏ chạy.

“Này, đợi đã!”

–Một tên đã nhận ra và hét lên, nhưng đã quá muộn. Họ đã chạy ra khỏi cái ngách này rồi.

Có lẽ hai đứa nó sẽ chạy đến đồn cảnh sát để gọi cảnh sát. Chỗ ấy ở gần ga xe lửa, nên cũng không xa lắm.

“Hai người họ bỏ chạy quá dễ dàng. Chúng mày gà quá đấy.”

Tôi tuyên bố chắc nịch.

Và thế là bọn chúng, đứa thì nâng cao chân, đứa thì giơ cao nắm đấm.

Tôi liền cười nhạt.

***

“Ư….a.”

Chưa đầy 30 giây sau. Một tiếng kêu đau đớn liền vang lên. Khiến cho tôi thoáng sững sờ vì hoài niệm.

Nhìn xuống phía dưới, tôi trông thấy tên vừa túm lấy tóc mình đang nằm gục trên mặt đất và chảy nước dãi.

Sau đó, tôi nhận ra có lẽ mình đã làm hơi quá rồi. Bởi những tên còn lại đều đã bỏ trốn, và bỏ mặc tên áo tím đang nằm đo đất ở đây. 

Đã lâu lắm rồi bàn tay tôi mới có lại cảm giác này.

Dẫu vậy, tôi không thể quay trở lại thời điểm đó. Nên những tình huống như thế này cũng sẽ chỉ xảy ra khi cần thiết. Do đó, tôi phải trở lại làm một học sinh danh dự.

Tôi. Naoya Ookusu. 16 tuổi.

Từng là một đầu gấu.

Bình luận (194)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

194 Bình luận

Anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới
Xem thêm
quá ngầu siuuuu
Xem thêm
Trung bình nam chính romcom
Xem thêm
Bá đạo vl =))
Xem thêm
ôg còn gi k lấy hết ra nhanh lênn🐧🐧
Xem thêm
Đậu moé ôg còn gì fex hết đi main ơi, cháy quá chị em lại rụng trứng :)
Xem thêm
Nuwngs quas
Xem thêm
Main ngầu cháy màn hình đt t rồi
Xem thêm
Đuỵt moẹ ngầu đét
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm