Khi còn nhỏ, việc học hành chưa bao giờ làm khó được tôi.
Tôi bắt đầu học những con số cùng với nhật ngữ ở trường tiểu học khá dễ dàng. Do đã ngay lập tức nắm được bản chất của một cộng một và nhật ngữ thì cũng chỉ là một thứ ngôn ngữ dùng suốt ngày. Chưa kể hồi đó còn đọc cả sách in lẫn sách tranh nên việc sử dụng chữ Kanji coi như là lẽ thường tình.
Ở các bài kiểm tra, tôi luôn đạt được điểm tuyệt đối, và ngay cả khi được cho thời hạn hơn nửa tiếng để giải quyết một câu đố, tôi cũng chỉ mất có năm phút để giải quyết. Dẫu tính cả thời gian xem xét đi nữa thì vẫn sẽ luôn còn thừa đến hơn nửa thời hạn.
Các bài học luôn đơn giản. Bởi dù không nghe những lời giảng lê thê mỗi ngày của giáo viên, tôi vẫn có thể hiểu được nội dung học chỉ với đọc trong sách giáo khoa không thôi. Lắm lúc tôi còn tự hỏi tại sao giáo viên của mình lại phải dành nhiều thời gian cho mỗi bài học như vậy.
–em giỏi quá rồi phải không?
Đó là những gì tôi nhận được khi lên phàn nàn với giáo viên. Quả thật, điều gì dễ dàng với tôi thì lại không dễ dàng với những học sinh khác. Cũng có nhiều học sinh làm được như tôi, nhưng chỉ có tôi là người duy nhất học ít mà vẫn đạt được điểm cao.
Đến khi vào lớp bốn.
-Có lẽ Nao-chan nên tham gia kỳ thi đầu vào.
Mẹ tôi đã nói với tôi như vậy.
–Có thể học được thế này. Mẹ nghĩ con hãy vào một ngôi trường tốt.
Nghe theo lời mẹ, tôi đã tới tham gia một trường luyện thi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển đầu vào sơ trung. Ở đó, họ phát cho tôi một bài kiểm tra phân loại lớp. Và kết quả là, tôi đã đạt điểm cao trong bài thi đó rồi được xếp vào một lớp top đầu khi chỉ mới vào học.
Những học sinh trong lớp đó đều trên 70 điểm. Tất nhiên, điểm của tôi cũng không tệ, nhưng không như trên trường, ở đây tôi thường thua một ai đó.
Dẫu vậy, tôi vẫn không hề bận tâm. Bởi tôi còn đang bận tập trung vào bản thân hơn là ngồi đó so bì với người khác.
Thật lòng mà nói, giáo dục ở cái trường luyện thi đó thật quái dị.
Tôi nghĩ cũng có thể gọi đó là cuồng tín. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào trường mình theo học, nhưng ở trường tôi có quan niệm rằng: Giá trị của một cuộc sống tốt phụ thuộc tuyệt đối vào việc đi học ở một trường sơ trung tốt. Giáo viên luyện thi ở đó luôn nhắc đi nhắc lại rằng: “Điều tốt nhất mà các em có thể làm ở đây là học hành chăm chỉ. Những bạn có thể nỗ lực hết sức mình ở đây sẽ gặt hái được thành quả đang chờ đợi. Mặt khác, những ai không thể cố gắng hết sức ở kỳ kiểm tra đầu vào sơ trung sẽ trở thành những kẻ thất bại ở những ngôi trường yếu kém.”
Thế nên, trong buổi học dù chỉ sao nhãng một chút thôi, ai ai cũng đều sợ hãi. Mặc dù chưa bị hăm dọa, nhưng đã có lần tôi chứng kiến học sinh khác bị quát mắng trong khi túm lấy áo. Có thể nói, nỗi sợ hãi và ý thức về nhiệm vụ học tập đã khiến cho tôi phải tuân theo những người này. Dù sao thì, nếu học tập chăm chỉ, tôi sẽ được khen, nên không biết từ bao giờ tôi và mẹ tôi đã bắt đầu ưu tiên việc luyện thi.
–Nếu con đang theo đuổi điều đó, thì hãy đặt nó là mục tiêu số một.
Mẹ tôi, một người phụ nữ đôn hậu đã bắt đầu nhắc đi nhắc lại điều đó.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy chúng gần giống như tẩy não vậy.
Nếu bị điểm kém, tôi phải thất vọng. Ngay cả khi điểm có tốt, tôi cũng phải đặt mục tiêu cao hơn. Dù có là gì đi nữa, tôi cũng phải cho họ thấy sự nỗ lực của mình.
Vì quá tuyệt vọng nên tôi ít quan tâm đến bài tập ở trường. Nhìn thấy các giáo viên và học sinh ở đó bình thản. Tôi cảm tưởng họ dường như là một thứ gì đó tồn tại ở một nơi nào đó rất xa vậy.
Nói đơn giản thì nơi đó thấp hơn nhiều so với chiến trường tôi đang chiến đấu. Nếu phải học ở một nơi thế này thì tôi thà học ở nhà còn hơn. Vì thế, tôi thường xuyên không làm bài tập về nhà và mặc kệ tất cả đống bài tập hè. Tôi chỉ tiếp tục làm mỗi bài tập do trường luyện thi giao.
Đỉnh điểm cho mọi sự nỗ lực của tôi là vào mùa đông năm lớp sáu. Ngày công bố kết quả của kỳ thi tuyển đầu vào.
Nói đơn giản thì tôi đã thất bại. Tôi đã trượt trường nguyện vọng một.
Dẫu đã đỗ tất cả những nguyện vọng sau đó, trong người tôi vẫn chỉ toàn là cảm giác trống rỗng. Tôi tự hỏi mọi công sức trước đó mình bỏ ra đã vì điều gì cơ chứ.
Tôi chán nản trước sự thật mình trượt nguyện vọng mơ ước dù đã dành tận ba năm cuộc đời để học tập chăm chỉ, tới nỗi còn chẳng có thời gian để vui chơi.
Cùng lúc, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại học hành chăm chỉ đến vậy.
Dù gì thì đó cũng chỉ là một kỳ thi tuyển đầu vào sơ trung. Tất nhiên, nếu vào được trường tốt, việc thi cử có thể sẽ dễ dàng hơn. Nhưng khoảng thời gian sau kỳ thi tuyển đại học mới ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời tôi cơ mà.
-Tại sao nhỉ?
Tại sao tôi lại thực sự muốn đến trường đó chứ? Tôi không chắc nữa.
Ở trường tiểu học, tôi không có nhiều bạn. Bởi mỗi khi đến giờ giải lao, tôi lại ngồi ở lớp học thay vì chạy đi chơi. Vả lại, tôi cũng coi thường các bạn mình, thậm chí còn chẳng coi họ là một sự tồn tại thấp kém.
Thế nên, sau khi tốt nghiệp, tôi hầu như chẳng còn lại gì.
Tất cả những gì còn lại chỉ là một cảm giác cao ngạo kỳ dị.
Khi vào học tại một trường tư sơ trung không thích, sự khó chịu trong tôi ngày càng trở nên dữ dội hơn. Cảm tưởng như nơi đó không có chỗ dành cho tôi vậy. Vì thế, tôi cứ mãi bối rối không biết phải làm gì.
Buồn chán. Mọi thứ thật tẻ nhạt. Tôi đã từng nghĩ mình là một người đặc biệt. Tuy nhiên, khi đột ngột ra khỏi kỳ thi như này, tôi nhận ra rằng mình chẳng có gì cả.
Cho đến khi tôi cảm nhận thấy bên trong mình có một sự thôi thúc chưa từng có trước đây.
Một cảm xúc khó tả, nhưng nó gần như là một kiểu ham muốn phá phách.
Rồi một ngày, tôi bước vào tiệm làm tóc với số tiền mừng tuổi đã dành dụm được.
“Tôi muốn nhuộm tóc.”
Sau khi chọn màu tóc vàng chính thống. Tôi đã cắt ngắn hai bên tóc dài của mình và gắn thêm lưới gần đỉnh đầu.
Tôi nhanh chóng trở về nhà với một cảm giác thỏa mãn khó hiểu, nhưng khi trông thấy bộ dạng ấy, mọi người đều tự nhiên tức giận.
–Quay lại đó và đổi lại ngay.
Tôi đã thắc mắc tại sao chứ. Và đó cũng chính là lần tôi tức giận nhất trong đời.
Thế nên tôi đã mặc kệ.
Dĩ nhiên, khi ở trường tôi cũng bị trách mắng. Còn bị người giáo viên hướng nghiệp nhốt vào một căn phòng khóa kín.
Nhưng chẳng sao cả. Bởi tôi thấy giáo viên ở trường và giáo viên luyện thi đều cùng một giuộc.
Người lớn là như vậy. Họ chỉ muốn áp đặt bạn vào một cung đường ray cố định mà thôi.
Tôi coi thường các bạn cùng lớp.
Coi thường các giáo viên.
Và thậm chí là cả bố mẹ của mình.
Tôi đã muốn tạo lập sự tồn tại của riêng mình trong cái thế giới vô vị này. Nhưng dù vậy, tôi lại thiếu tự tin. Và còn nghĩ rằng mình chẳng có gì cả. Thành thử, tôi muốn làm gì đó để bản thân khác biệt với những người khác.
Trước tiên, tôi tháo chiếc cúc thứ nhất ở áo đồng phục.
Rồi dần dần đến chiếc cúc thứ hai, thứ ba và cuối cùng là mở bung hết.
Chiếc áo lót bên trong đã được thay bằng áo phông, và đôi tất thì ngày càng ngắn hơn.
Tôi bắt đầu trốn tiết thường xuyên hơn và coi nó là chuyện không quan trọng.
Các nếp nhăn giữa đôi lông mày cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Rồi cứ thế, tôi đã hoàn toàn trở thành một đứa bất hảo.
Và đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.
34 Bình luận