“Mày vừa nói cái gì cơ?”
Có lẽ câu đó đã khiến tên cầm đầu khó chịu. Hắn ta cất giọng nói vừa đủ tôi nghe được.
“Mày nghĩ mày là cái thá gì vậy?”
Rồi đè mạnh hơn nữa. Cậu nhóc vì thế mà vùng vẫy. Có lẽ do khó thở, nên tôi có thể nghe thấy từng hơi thở đứt quãng. Chứng kiến cảnh tượng đó thật xót xa.
Phải mất một lúc sau, tên đó mới thả ra. Cậu nhóc liền ngẩng lên ngay lập tức, rồi hít một hơi thật sâu và hét to.
“Nhưng nếu em làm chuyện tệ hại đó, em sẽ bị bắt mất! Tuyệt đối không được!”
“Ha! Thằng ngu này! Mày không bị bắt dễ vậy đâu! Nghe cứ như mày định đứng đó để họ tới bắt không bằng! Hở?”
“Em không có nói chuyện đó…..”
Cậu nhóc lại bị dúi mặt xuống nền đất một lần nữa. Mấy từ “phạm pháp” và “bị bắt” rất đáng lưu tâm.
Bốn tên đồng bọn xung quanh trông có vẻ như chẳng định làm gì cả. Bọn chúng chỉ ngồi im quan sát và thi thoảng gật gù hưởng ứng với lời nói của tên cầm đầu.
“……, Wa.ha”.
Cậu nhóc vừa được thả đầu ra liền ôm ngực thở dốc.
Thế nhưng, thái độ chống đối vẫn không biến mất. Bởi ánh mắt đó vẫn đang trừng trừng nhìn về phía tên cầm đầu.
Rồi nói.
“Tấn công phụ nữ là chuyện hoàn toàn điên rồ!”
…… À, ra ý cậu nhóc là vậy.
Ngay khi nghe thấy những lời đó, mọi thứ trong đầu tôi đã kết nối lại.
Yamazaki không hề nói dối.
Tôi đã tin và liền cảm thấy điên tiết.
Đó là một thằng khốn. Thực sự là một thằng rác rưởi.
Tên đó mở miệng cười.
“Thằng ngu này. Với hạng tép riu như mày thì chuyện đó không quan trọng. Chúng ta chỉ cần vui thôi, phải không?”
Mấy tên đồng bọn liền cười phá lên khi thấy tên cầm đầu quay lại.
“Tao muốn nhìn thấy vẻ mặt gào thét của thằng Ookusu đó. Tao tự hỏi không biết khi ấy nó sẽ trông thế nào đây.”
Tôi cười thầm.
Hahahaha. Muốn thấy luôn cho nóng không?
Dù không thể nhìn thấy mặt mình nhưng tôi biết nó trông thế nào.
- Tao sẽ giết mày.
Tôi tin chắc giờ đây mình chẳng khác gì một con quỷ bị chi phối bởi sát khí và giận dữ cả.
Tới giới hạn mất rồi. Toàn bộ những gì Yamazaki nói đều 100% sự thật, nên không cần phải do dự nữa. Vả lại trước đó tôi cũng đã nói với bố mình rằng sẽ đến cửa hàng tiện lợi. Nên vì thế phải sớm về nhà trước khi ông ấy nghi ngờ.
Sau khi tắt điện thoại rồi giấu vào bụi cỏ.
Tôi tiến tới chỗ bọn du côn cùng những bước chân thô bạo.
Vậy là tôi đã quay về cái thế giới đáng nguyền rủa mà mình từng đặt chân vào. Một nơi không nên đến. Và là một nơi, tôi đã từng hạ quyết tâm sẽ không quay trở lại. Dù vậy, tôi vẫn phải tiếp tục tiến bước.
Bọn chúng cuối cùng cũng nhận ra tôi.
“Cái gì, mày!”
Một tên nào đó đã nắm lấy vai tôi, nhưng tôi đã hất ra và đi tiếp.
“Ê!”
Tôi mặc kệ nó.
Sau khi ra khỏi bóng tối và bước tới nơi được đèn đường chiếu sáng, thì tên cầm đầu liền quay lại nhìn tôi.
Cùng hai mắt mở to.
Rồi lùi bước về phía sau. Một bước. Hai bước.
Tôi mặc kệ và tiếp tục bước lên.
“Mày, mày là, Ookusu….”
Hắn vẫn đi giật lùi và tôi thì cũng cứ thế tiến tới.
Dần dần, hắn đã đến mép bờ sông. Nhưng vẫn không dừng lại. Thế nên, giữa tôi và tên cầm đầu sau đó đã có một khoảng cách lý tưởng.
“T… tại sao mày lại ở đây?”
Tôi không trả lời mà chỉ im lặng nhìn hắn.
“Có nghe thấy tao nói không đấy? Naa, oi.”
Hắn ta rõ ràng đang sợ hãi. Chắc vừa nhớ lại lần bị tôi đánh.
“Mày định làm cái gì thế? Oi. Dừng lại đi anh bạn. Cái …. Cái mẹ gì vậy?”
Hơi thở vẫn hôi hám y nguyên. Đó là một mùi hỗn tạp giữa thuốc lá và rượu khiến cho tôi muốn bịt chặt hai đầu mũi. Khi nhìn kỹ còn thấy răng rất bẩn và một vài chiếc đã bị mất.
Tôi đáp lại.
“Chẳng có gì đặc biệt cả. Tao chỉ đang thắc mắc không biết có chuyện gì mà ầm ĩ vậy thôi.”
Một bầu không khí im lặng giả dối liền xuất hiện. Có vẻ mấy tên du côn khác đã nhận ra. Nhìn quanh một vòng, tôi liền hỏi.
“Thế …. mục đích của mày là gì?”
“Ý mày là sao?”
“Mày hy vọng sẽ đạt được cái gì với cái kế hoạch phạm tội ngu xuẩn đó?”
Tên cầm đầu méo mó mặt mày như thể nhận ra tôi đã nghe mọi thứ.
"Chết tiệt."
Từ nãy đến giờ, mắt hắn cứ đảo đi đảo lại. Tôi tin là hắn đã khắc cốt ghi tâm việc người trước mặt mình mạnh hơn nên không dám ho he.
Tên cầm đầu quay sang nhìn hướng khác. Sau đó thì lấy tay che mặt.
Hắn cứ giữ tư thế đó được một lúc, rồi vai bắt đầu từ từ rung lên.
Tôi tự hỏi liệu có phải hắn đang thấy tuyệt vọng không, thì đột nhiên tên đó bật cười khùng khục.
“Ờ, mày chẳng khác gì mụn nhọt ở mông vậy!”
Dù đang nói với tôi, nhưng mắt hắn thì lại không như vậy. Hắn đang nhìn cái gì đó phía sau lưng tôi.
“Nếu mày đã khăng khăng như vậy thì tao sẽ cho mày biết.”
Dù nghe thấy tiếng chân dội tới ở sau lưng, nhưng tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Vẻ mặt tên cầm đầu liền trở lên xấu xí. Trên đó đang có một nụ cười phóng đáng của người đã cầm chắc chiến thắng.
Rồi hắn hét lên rằng:
“Đó là nhìn thấy mày khóc lóc và hối hận!”
Cùng thời điểm đó, có tiếng chân dội đến từ phía sau lưng tôi.
Tôi liếc mắt nhìn sang bên thì thấy một tên du côn khác đang ở đó.
Hắn ta đang cầm một thanh gỗ mà có vẻ đã nhặt được ở đâu đó và định quật vào người tôi.
27 Bình luận