Trong giờ nghỉ trưa, tôi ngồi chờ Nishikawa ăn xong bữa trưa, rồi cùng Fujisaki thực hiện nhiệm vụ.
“Cho phép tớ hỏi cậu 1 câu được không, Nishikawa-san?”
Khi nghe thấy Fujisaki gọi, Nishikawa vô cùng ngạc nhiên.
"Wa! Gì thế! Cậu làm mình sợ hết cả hồn!”
Cô ấy vừa giơ tay lên vừa nói như thể đóng vai một nhân vật hoạt hình.
Kaede Nishikawa: Cô gái nổi tiếng nhất trong lớp và là người bạn duy nhất của Enami-san.
Cô ấy để mái tóc xoăn, đeo mi giả và ở tròng mắt có cặp kính áp tròng màu trắng sáng. Nhìn tổng thế thì khá lòe loẹt. Nếu cô ấy lang thang đâu đó trong bộ thường phục, thì có khi sẽ không một ai nghĩ cậu ấy là một nữ sinh cấp 3 cả.
“Không chỉ có mỗi Shio-chan mà còn cả Naocchi nữa à. Có chuyện gì sao, hai cán bộ lớp?”
Cô ấy tròn xoe mắt hỏi và tôi liền đáp lại.
“Tớ có một việc muốn nhờ cậu. Cậu có thế đi cùng chúng tớ một lát được không?”
“Hee…. Đi cùng Naocchi sao? Được thôi. Vậy, chúng ta sẽ đến đâu thế?”
“Ở thềm nghỉ của cầu thang lên tầng thượng. Và ở đó cũng không có quá nhiều người.”
“Okay”
Nishikawa quả là một người vô tư và hữu ích. Ba người chúng tôi di chuyển đến thềm nghỉ phía trước sân thượng. Sự huyên náo của giờ nghỉ trưa dần bỏ lại phía sau.
“Là về chuyện Risa-chan phải không?”
Nishikawa vào thẳng vấn đề ngay khi chúng tôi tới nơi. Và đúng như dự đoán, cô ấy đã nhận ra.
“Ừ, đúng vậy. Tớ muốn hỏi xin sự giúp đỡ của cậu về Enami-san.”
“Hmm? Sensei đã từng cho gọi mình dạo trước, và có vẻ như chuyện này có liên quan việc đó. Nếu là vậy, thì không được đâu. Mình không muốn hỏi cậu ấy tại sao lại đến muộn hay cố gắng thuyết phục cậu ấy thay đổi thái độ về lối sống đâu.”
Quả thật cô ấy có một trực giác khá nhạy bén. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cô ấy luôn đứng trong top 9 ở kết quả các bài kiểm tra.
Fujisaki khẽ gật đầu.
“Tớ đã nghe từ Shiroyama-sensei rằng cậu đã từ chối yêu cầu của thầy ấy. Sensei thực sự muốn tớ chăm sóc Enami-san. Nhưng mà, mục đích của tớ khi nói chuyện với cậu không phải để tìm hiểu lý do tại sao Enami-san đến muộn hay là nhờ cậu thuyết phục cậu ấy.”
“Mình hiểu rồi, biết được vậy thì tốt quá!”
Dù có hơi muộn nhưng thật tốt khi cho cô ấy biết việc chúng tôi đã được nghe kể về lần từ chối đó. Nếu không, chúng tôi sẽ lại bị từ chối lần nữa mất.
“Không phải chỉ do thầy ấy yêu cầu làm thế đâu, mà tớ thực sự muốn làm quen với Enami-san. Dù gì thì cả hai cũng là bạn cùng lớp mà.”
“A, nó khiến mình nhớ lại, cậu đã từng cố gắng nói chuyện với Risa-chan vài lần trong học kỳ đầu phải không? Cơ mà cậu ấy đã lạnh lùng lờ đi.”
“Ừ …….”
Hóa ra, Fujisaki đã bắt chuyện với Enami-san vài lần rồi. Mà cô ấy cũng có rất nhiều bạn bè nên tôi chắc chắn cậu ấy đã quan tâm đến Enami-san trước cả khi nhìn thấy cô ấy ở trung tâm thương mại rồi.
Fujisaki tiếp tục nói.
“Chưa kể, thật lòng mà nói, điểm số của Enami-san không được tốt lắm phải không? Nên là tớ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu cả bọn có thể có một buổi học nhóm cùng nhau.”
“Học nhóm á?”
“Thì sắp thi giữa kỳ rồi mà.”
Nishikawa đang suy nghĩ về điều đó. Tôi nghĩ đó cũng không phải là một ý tưởng tồi đối với chúng tôi. Tuy nhiên, vì không biết tại sao Nishikawa lại từ chối hợp tác về chuyện Enami-san nên chúng tôi không biết liệu cô ấy có chấp nhận lời đề xuất đó hay không.
“Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu Nishikawa có thể ở cùng với chúng tớ trong buổi học nhóm đó. Ba đứa chúng mình đều học khá giỏi, vì vậy tớ nghĩ chúng mình có thể theo kèm Enami-san khá tốt. Học nhóm là để thắt chặt tình bạn, nên như tớ đã nói trước đó, chúng tớ sẽ không ép buộc cậu phải tham gia.”
“Mình hiểu rồi …. Mà, mình cũng không có vấn đề gì với điều đó.”
Cô ấy trả lời như thể đang do dự.
“Những gì mình phải làm là thu xếp với Risa-chan, phải không? Nhưng không phải lúc nào Risa-chan cũng tham gia ngay cả khi mình rủ cậu ấy. Nếu các cậu vẫn ok chuyện đó, thì mình sẽ làm.”
“Cảm ơn cậu, đó là một sự trợ giúp tuyệt vời.”
Chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận. Nếu không có điều này, thì tôi không thể làm được gì.
"Tuy nhiên, mình có một điều kiện."
“Eh?”
Nishikawa nhướng mày rồi nhìn chúng tôi với một nụ cười gian xảo.
“Mà, cũng chẳng điều gì to tát lắm đâu. Vì mình đã làm theo những gì các cậu yêu cầu rồi, nên ngược lại các cậu cũng phải thế chứ?”
“À, ừ, tớ đoán vậy.”
Tôi nghĩ có lẽ mình có thể phải mua đồ ăn cho cô ấy hoặc cho cô ấy mượn vở bài tập. Nếu đúng là vậy thì cũng không có vấn đề gì. Vì tôi đã từng cho Nishikawa mượn vở bài tập nhiều lần rồi. Có vẻ ghi chép của tôi dễ đọc nên cô ấy thường hỏi mượn tôi để chép lại.”
“Mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Thật tệ nếu gây áp lực quá lớn lên mỗi Nishikawa-san. Vậy, đó là gì, điều kiện ấy …?”
Fujisaki có vẻ như đã nghĩ rằng Nishikawa sẽ không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, bởi vì bất cứ khi nào cô ấy được nhờ làm việc gì đó, cô ấy thường đồng ý. Đây chính là lý do tại sao mà Nishikawa lại vô cùng nổi tiếng trong lớp.
Sau đó, Nishikawa nói.
“Giả sử buổi học nhóm đã có thể diễn ra với sự tham gia của Risa-chan, mình chắc chắn cậu ấy sẽ làm điều gì đó phật lòng hai cậu. Xin đừng nổi giận khi cậu ấy làm thế nhé.”
“Hả? Có vậy thôi à?”
Tôi đã rất ngạc nhiên, còn trông chờ được nghe yêu cầu của Nishikawa.
“Ừ, có vậy thôi. Thế nên mình mới nói nó không có gì to tát mà.”
Phải rồi. Chúng tôi đã hiểu nhầm điều đó.
“Rõ rồi. Tớ sẽ không giận đâu.”
“Tớ cũng thế.”
Chúng tôi trả lời tức thì, nhưng Nishikawa lại tiếp tục nói.
“Nó chẳng phải điều gì to tát …… Cơ mà, nói sẽ dễ hơn làm đấy.”
Điều đó quả thật nghe rất chí lý.
25 Bình luận
Tranh thủ từng cơ hội , nhưng lại thất bại vì 1 q định đúng đắn :))