Một sự đổi thay bất thình lình đã xảy ra vào tuần tiếp theo.
Tôi đang có một tâm trạng tồi tệ.
Vừa mới cuối tuần trước, tôi đã chạy trốn. Việc đó thật sự rất vô trách nhiệm. Tôi đã bỏ chạy sau khi để lại một đống hổ lốn được tạo ra bởi hình ảnh xấu xí của mình. Nó khiến cho cả Nishikawa và Fujisaki phải hoảng hốt, và tôi tin chắc cả hai người họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào lúc đó.
Đối với Nishikawa, tôi cảm thấy mình thật tồi tệ khi đã yêu cầu cô ấy hợp tác rồi sau đó lại làm uổng phí.
Đối với Fujisaki, tôi cảm thấy mình có lỗi với cô ấy vì đã thất hứa chuyện hợp tác.
Tôi không biết mình nên làm bộ mặt như thế nào khi gặp lại hai người đó. Cuối tuần trước có vẻ như họ đã nhắn tin cho tôi trên mess, cơ mà tôi đã quá sợ hãi khi nhìn thấy nó nên đã không đọc. Và dành mấy ngày cuối tuần đó để tự hỏi mình phải làm gì.
Khi bước đến cửa lớp, tôi liền hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh nào. Có lẽ hai cậu ấy đều không để ý đến chuyện đó lắm đâu.
Sau đó, tôi đặt tay lên cánh cửa trượt và kéo nó sang một bên ngay lập tức.
Đó là một khung cảnh như bao ngày với phân nửa sĩ số lớp đã có mặt, họ tươi cười trò chuyện trong lớp học ngập tràn ánh nắng ban mai được chiếu sáng xuyên qua khung rèm cửa.
Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, giống y như mọi khi. Nhưng sau đó tôi chợt nghĩ.
Có chuyện gì đó sai sai.
Nó không phải bắt nguồn từ một âm thanh nào lạ phát ra cũng chẳng phải nhìn thấy một vật thể lạ. Chỉ là khi tôi đang đứng ở lối vào và định vào trong như thường lệ, thì có một cảm giác kỳ lạ đã xâm chiếm tâm trí tôi như thể từ trên trời rơi xuống.
Tất nhiên là bây giờ tôi đang lo lắng hơn bình thường, vì sự việc bản thân gây ra vào cuối tuần trước đã phơi bày bộ mặt xấu xí của tôi với những người bạn học của mình theo cách không nên làm.
Nhưng không chỉ có vậy. Có một cái gì đó khác hẳn, một cái gì đó quan trọng hơn.
Tôi nhìn dáo dác xung quang lớp …. và rốt cuộc đã nhận ra.
Từ cái ghế tôi ngồi ở cạnh cửa sổ phía trên cùng dịch xuống dưới, có một nữ sinh đang ngồi chỗ đó. Một cái ghế vẫn thường hay trống vắng.
Risa Enami.
Học sinh nữ thường xuyên đi học muộn. Cô gái xinh đẹp nhất lớp. Và là một người lạnh lùng không hề coi trọng ai cả.
Cô ấy đang ngồi đường hoàng ngay trong lớp học trước cả khi đến giờ vào lớp.
Mặc cho ánh nắng ban mai chiếu sáng vào người mình, Enami-san vẫn tay chống cằm và đang nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt buồn chán.
Đây chính là nguồn gốc của sự khó chịu trong tôi.
–Eh? Sao lại?
Thật kỳ lạ, từ đầu học kỳ II đến giờ, cô ấy đâu có đi học đúng giờ. Vì thế, quên mất những điều ca thán trước đó, miệng tôi há hốc.
Không riêng gì tôi mà mấy đứa bạn cùng lớp cũng đang liếc nhìn Enami-san kể cả trong lúc trò chuyện. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy Enami-san ở trong lớp học vào buổi sáng. Dù cơ bản nó là một chuyện bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy như thể nó là một điều gì đó bất thường.
Đứng đó được một lúc, ai đó đã đập bộp vào vai tôi.
“Ookusu. Mày đứng đó làm gì thế?”
Nghe thấy tiếng gọi, tôi liền quay người lại và nhìn thấy thằng Shindo. Sau đó, tôi hỏi nó với đôi mắt chớp chớp liên hồi.
“Ê, mày có nhìn thấy gì ở cái ghế hàng sau cạnh cửa sổ không?”
“Hmm?”
Thằng Shindo hướng ánh mắt về chỗ tôi chỉ. Và nó cũng nhìn thấy Enami-san.
“Thật hiếm hoi nhỉ …. cổ mà lại đến đây đúng giờ kìa, phải không?”
“Đúng vậy, mày nghĩ giống tao đấy.”
Hóa ra, tôi không có mơ ngủ.
Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi. Nghĩ lại thì, tôi không nghĩ cô ấy lại đi học đúng giờ sau từng ấy lần đi học muộn.
Nhưng tôi sẽ không đề cập đến chuyện đó.
“Mà, cũng đâu phải việc của bọn mình. Dính líu tới cô ấy sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp đâu.”
“À, ừ.”
Nói xong, chúng tôi đều đi thẳng tới chỗ ngồi của mình và ráng tránh nhìn vào Enami-san nhiều nhất có thể. Mặt khác thì coi bộ Nishikawa và Fujisaki vẫn chưa đến trường.
Kể cả khi đã trở về chỗ ngồi của mình, đầu tôi vẫn tràn ngập thắc mắc về Enami-san. Dù gì thì mới tuần trước tôi vừa lên giọng dạy đời cô ấy. Vì đã nghĩ người đó thế nào cũng sẽ đến muộn nên tôi mới không hề hay biết khi bước vào lớp.
Phải nói là rất bất ngờ.
Sau khi lấy xấp học liệu từ trong cặp ra và cầm cây bút lên để giải quyết, thì bỗng có một cảm giác áp lực nào đó tỏa ra từ đằng sau đã khiến cho tôi mất tập trung. Enami-san hẳn đã nhận ra tôi. Chắc cái áp lực vô hình đó xuất phát từ ánh mắt giận dữ đang xoáy sâu vào tôi của cổ.
Tôi nỗ lực hết sức để quên đi cái cảm giác đó bằng cách nhìn vào cuốn sách bài tập. Bình thường, đó là cách vẫn thường làm, nhưng lần này lại không thể. Đến cả giải một bài toán tích phân đơn giản dường như cũng là một điều quá xa vời.
Trong lúc tôi đang quay bút thì bất ngờ cảm thấy có sự hiện diện của ai đó đang đứng bên cạnh. Tôi tự hỏi không biết đó là ai nên đã ngẩng mặt lên nhìn. Kết quả là chết lặng.
Không hiểu sao, đó lại là Enami-san. Và cô ấy nhìn xuống tôi rồi nói:
“Chào buổi sáng.”
Cổ nhìn tôi chăm chú với một vẻ mặt không cảm xúc.
“Hả?”
Ơ? Một lời chào buổi sáng? Từ Enami-san á? Sao lại?
Thế nhưng, vì tôi không thể đọc được cảm xúc của cô ấy nên không còn sự lựa chọn nào khác ngoài trả lời:
“C, Chào buổi sáng?”
Sau khi nhận được câu trả lời từ tôi, cô ấy quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tôi quay đầu lại và đánh mắt tới thằng Shindo. Nó cũng khá ngạc nhiên, hai môi thì mím lại và khẽ nghiêng đầu.
Có lẽ đó chỉ là ngẫu hứng của Enami-san. Hoặc đúng hơn là tôi buộc phải nghĩ vậy, nếu không tôi sẽ không thể chịu đựng được cái cảm giác hãi hùng đó.
- Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu.
67 Bình luận