Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 8

72 Bình luận - Độ dài: 1,356 từ - Cập nhật:

Hoạt động câu lạc bộ kết thúc trước 6 giờ chiều.

Sau khi dọn dẹp phòng xong xuôi. Saito, Shindo và tôi rời khỏi phòng thí nghiệm số 1.

“……. Ổng mạnh quá.”

Hai vai của thằng Shindo chùng xuống. Sau khi bị tôi từ chối, thằng Shindo có tham gia và chơi một game theo lời mời gọi của hội trưởng, và kết quả là ăn hành ngập mặt.

“Cứ như vả combo liên tục vào mặt vậy, và trước khi tao có thể kịp làm điều gì, thang năng lượng đã tụt xuống ngưỡng 0 tròn trĩnh rồi.”

“Ổng vẫn luôn tàn nhẫn thế mà.”

Tôi thương cảm cho Shindo. Vì khi chơi cùng hội trưởng, game chẳng còn vui tí nào.

Chúng tôi đi bộ ra ngoài cổng trường và hướng đến chân đồi. Mặt trời vào thời điểm này lặn lấp ló giữa các tòa nhà, và chiếu ánh nắng chói chang dọi thẳng vào đầu chúng tôi.

“Vì biết điều đó sẽ xảy ra, nên tao không có chơi với ổng nữa rồi. Ngay cả khi mày nghĩ mình mạnh, ổng vẫn sẽ phá tan cái tự tin đó rồi cho mày thấy sự cách biệt quá lớn đến nỗi mày sẽ mất hết động lực để cày game lên trình.”

Thằng Saito, một trong số các nạn nhân của hội trưởng, nó luôn thích các game bóng chày và tự hào mình có thể đánh được cú homerun với bất kỳ phát ném nào, cơ mà hội trưởng với sự điều khiển tài tình và phòng thủ tinh tế đã làm cho việc đó là điều không thể. Hơn nữa, Saito còn bảo là nó đã mất hết động lực chơi từ giữa game vì hội trưởng chạy chỗ với một tốc độ nhanh hơn nó nhiều.

“Hội trưởng ở cấp độ thiên tài đấy. Bình thường thì, nhất định phải có một thể loại game không phù hợp với mày, nhưng ổng lại chơi khá hay ngay cả lần đầu tiên động vào. Cho dù là một hội trưởng câu lạc bộ khoa học nhưng mà lại lấy đi quá nhiều động lực từ người khác để chơi game.”

Tôi hoàn toàn nhất trí, còn sắp ghét cái game Ma-o-kart đến nơi rồi.

“Thật vui khi xem siêu phẩm của hội trưởng từ bên cạnh, tao nghĩ ổng có thể trở nên nổi tiếng nếu đăng mấy cái video về cách chơi của mình lên youtube.”

Thằng Saito gật đầu đồng ý.

"Chắc chắn rồi."

Nói về chủ đề này khiến tôi mong muốn được chơi game mà không có hội trưởng ở gần. Game sẽ thú vị miễn là không phải chứng kiến tay nghề của hội trưởng nữa.

Vậy nên cả ba đứa quyết định đến trung tâm trò chơi, nằm ở dưới chân đồi gần nhà ga, và hơi chếch vòng xuyến một chút.

Chúng tôi đi qua cửa tự động của trung tâm trò chơi để vào thang máy lên tầng hai.

Ở đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều tựa game thùng, dù cho có hơi nặng mùi thuốc lá do nơi đây được phép hút thuốc.

“Chơi cái đó đi chúng mày.”

Saito chỉ vào màn hình một game âm nhạc. Lần lượt từng đứa một đứng lên trước bàn điều khiển.

Thật lòng mà nói, tôi không có chơi giỏi mấy game âm nhạc. Đối với tôi, chơi game gì đó giống như đua xe sẽ dễ dàng hơn, vì cần phải nâng kỹ năng lên từng chút một.

Tôi liền thả đồng 100 yên vào khe rồi khởi động trò chơi.

Sau đó, tôi chọn mức độ khó là “Normal”, còn bài hát thì chọn một bài anime nổi tiếng mà mình biết.

Trò chơi bắt đầu. Ở bảng điều khiển trước mặt được chia thành các ô vuông nhỏ giống như bảng phấn, rồi một trong số chúng sẽ nhấp nháy theo điệu nhạc. Khi đèn bật sáng thì chỉ việc dùng tay nhấn vào chỗ đó.

Với những kiểu game này, người chơi không chỉ đuổi theo ánh đèn bằng mắt mà còn phải nắm bắt nhịp điệu nhạc ở một mức độ nào đó. Dẫu thế, tôi đã quá tập trung vào việc nhấn cái đèn nên dần dần mất nhịp. Cứ thế, trong suốt phần điệp khúc thì lộn tùng phèo luôn.

Haizz, tôi biết mình không hề phù hợp với mấy game âm nhạc mà.

Sau đó, tôi nhìn sang bên cạnh mình và thấy thằng Saito di chuyển các ngón tay rất nhẹ nhàng và nó đạt điểm số cao chót vót.

“Hmmm. Nó giống như này này. Đã lâu rồi tao không game âm nhạc, nhưng cảm giác vui vẻ vẫn vẹn nguyên.”

“Mày giỏi thể loại game này nhỉ.”

Thằng Saito cười ngượng trước câu nói của tôi.

“Gần như vậy. Không hiểu sao, từ bé tao đã giỏi hơn những người khác rồi.”

Màn hình hiển thị điểm số, và nó cao hơn điểm tôi rất nhiều. Thằng Saito liền nhập “SNI” vào điểm số đó.

“Saito vẫn là số một.” [note32942]

Oi oi, mày không thấy xấu hổ à? Tiện thể thì do không thể nhập số nên số “1” thay bằng “I”.

Sau đó, màn hình hiển thị xếp loại hạng điểm.

“Yeah, thứ tư nhé.”

SNI xếp vị trí thứ tư từ trên xuống. Tôi thật sự ấn tượng với điều đó.

“……”

Tuy nhiên, ngay sau đó, gương mặt hạnh phúc của thằng Saito đông cứng lại. Vẻ mặt vui sướng dần dần biến mất.

Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra. Với suy nghĩ đó, tôi chăm chú nhìn kỹ các thứ hạng và nhận ra.

Ở đầu bảng xếp hạng –Top 1– xuất hiện 3 chữ cái “SEN” được khắc sâu, một cái tên rất đỗi quen thuộc với tôi.

“…….”

Tình cờ làm sao, tên của hội trưởng là Takuya Seno và ổng cũng thường hay sử dụng tên tài khoản “SEN” ở các trò chơi mỗi ngày. Nên, tôi nghĩ cái tên này không lệch đi đâu được rồi.

“Đây là …….”

“……. Tao đoán bọn mình sẽ không bao giờ thắng được Hội trưởng đâu.”

Thằng Saito vừa nói vừa nhìn một cái nhìn xa xăm còn tôi thì gật đầu.

Và thằng Shindo coi bộ đã nhìn thấy điều tương tự nên mở miệng một cách yếu ớt.

“Về nhà thôi …….”

“Tao đã hoàn toàn xả hơi rồi.”

Thấy tôi nói thế, hai đứa nó đều gật đầu.

Và đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Ngay khi tôi bước ra khỏi game thùng âm nhạc, mặt tôi đập vào một thứ gì đó.

“Ouch”

Tôi ngay lập tức nghe thấy một giọng nói và biết được rằng mình đã va phải ai đó. Vì thế, tôi bước sang một bên và xin lỗi.

“Ồ?”

Tôi có linh cảm chẳng lành nên ngước lên nhìn thì thấy trước mặt có một nhóm nam sinh cao trung trông giống đầu gấu. Họ mặc áo phông màu tím bên trong cái áo khoác đồng phục mở hết cúc, và tóc thì nhuộm vàng.

“Này, mày đang nghĩ cái gì khi va vào tao thế? Mày làm bẩn chiếc áo phông của tao bằng cái gương mặt bẩn thỉu của mày rồi đấy.”

Tôi nghĩ chắc anh ta chỉ đùa thôi, vì thấy chúng tôi im thin thít. Sau đó, anh ta quay mặt lại cười với mấy đứa bạn của mình, và tôi liền cảm thấy khó chịu.

“Đi thôi mày …….”

Thằng Saito thì thầm tai tôi và tôi cũng nghĩ mình nên làm vậy, nên đã phớt lờ hắn ta và cố gắng rời đi.

Nhưng vai tôi đã bị nắm chặt lấy. Tên thanh niên đang đặt tay lên vai tôi cười nhếch mép.

“Này, chúng mày đang định trốn đấy à, Otaku-kun?”

Tôi nghĩ chuyện này sẽ khá rắc rối đây. Thỉnh thoảng ở khu game thùng vẫn thường xuất hiện mấy tên tồi tệ. Và tôi hôm nay đã quay vào ô đen đủi rồi. 

[note32943]

Ghi chú

[Lên trên]
SAITO NUMBER 1
SAITO NUMBER 1
[Lên trên]
chap sau có hình minh họa nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap sau có hình minh họa nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

72 Bình luận

Chúng ta cần chạm vào má bọn này bằng 1 cách thiếu thiện chí lẫn nhân từ mới dc :)) ✡
Xem thêm
Đến giờ của thư pháp và piano rồi
Xem thêm
Xịn :)))
Xem thêm
TRANS
làm 1 bản Für Elise nào
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Vào việc nuôn, giảng hòa nó thôi main
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
Main lại bảo là:" mấy anh tha em. Em chỉ học mỗi piano với thư pháp."
Thì xác định ăn l
Xem thêm
TRANS
Học piano và thư pháp và bạn sẽ có tool hack thần thánh
- Ayanokouji Kiyotaka - :)))


Xem thêm
@vietdat2005: ăn đấm ko ạt phát nào
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Gọi mấy th khiêng hòm đê:)):))
Xem thêm
Chắc chap sau main thể hiện nhỉ
Xem thêm