Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 27

42 Bình luận - Độ dài: 1,152 từ - Cập nhật:

Sau khi trở về nhà, tôi đã bắt tay luôn vào việc chuẩn bị bữa tối và dọn dẹp.

Hiện giờ do vừa mới tắm xong nên tôi đang ngả lưng trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách để cố gắng hạ bớt nhiệt độ trong người. Và bất ngờ thay, khi đang lướt web thì tôi nhận được tin nhắn Line từ Enami-san.

[Cậu đang làm gì vậy?]

Tôi đã sửng sốt khi nhìn thấy tên người gửi. Bởi tôi cứ nghĩ kể cả khi hai đứa có kết bạn với nhau đi nữa thì cô ấy cũng không nhắn gì đâu. Thế nên, nó đã khiến tôi phải bật thẳng người dậy dù trước đó hẵng còn đang ngả người thoải mái trên ghế.

Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi cho cô ấy.

[Tớ vừa mới tắm xong nên đang hóng mát.]

Cơ thể tôi vẫn còn đang nóng rát, chưa kể những giọt nước ẩm còn đang lăn dài trên mặt và hai cánh tay.

Hai chữ: “Đã đọc” liền xuất hiện và một tin nhắn được gửi đến ngay sau đó.

[Tôi cũng thế]

Thực tế, đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường mà thôi. Nhưng người bên kia lại là Enami-san nên tôi cảm thấy nó khá kỳ cục.

Trong lúc dùng khăn lau khô cái đầu ướt đẫm, tôi băn khoăn không biết mình nên nói gì, cũng tại tình huống này xảy ra quá đột ngột. Mà ngay từ đầu tôi cũng đâu có trao đổi ID Line với nhiều người đâu nên thành ra không biết phải phản hồi ra sao cho hợp lý.

Trong lúc còn đang luống cuống, thì một tin nhắn nữa đến từ Enami-san.

[Cậu không cần học à?]

Có vẻ cô ấy đang lo lắng cho tôi.

[Có chứ. Tớ đang định đi đây này.]

Vì sau khi về nhà tôi còn phải nấu cơm, sau đó là dọn dẹp lẫn giặt giũ nên đâu thể học luôn được. Nói đơn giản thì tôi có rất nhiều việc phải làm.

[Vậy à?]

[Còn cậu thì sao, Enami-san?]

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở đó đã từng có một khu vườn xanh tươi nhưng kể từ khi mẹ tôi mất thì nó không còn được sử dụng nữa. Trong quá khứ đã có từng hàng rau xanh thẳng tắp. Nhưng giờ đây nơi đó chỉ mọc toàn là cỏ dại. Thỉnh thoảng thì nơi đó có vang lên vài tiếng dế yếu ớt.

Sau đó, điện thoại tôi liền rung lên.

[Tôi không nói đâu.]

Một câu trả lời đậm chất Enami-san.

[Cậu nên học đi]

[Tại sao?]

[Có lẽ nó sẽ làm mọi chuyện tốt hơn.]

Theo tôi thấy, Enami-san chỉ cần học một chút là có thể đạt được điểm cao thôi. Sẽ thật đáng tiếc nếu không tận dụng được khả năng đó.

[Hmm.]

Mà dù gì thì cũng không phải chuyện của tôi.

[Cậu có đến trường để làm bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới không?]

Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy luôn đến muộn trong các giờ kiểm tra. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể đánh giá ai đó khi họ chưa làm việc đó được.

[Tôi sẽ đến.]

Dẫu vậy, tôi nghĩ Enami-san sẽ không thể tránh khỏi việc học lại, bởi cô ấy đã đi học muộn quá số buổi. Và vì thế, có lẽ cô ấy cũng không nhất thiết phải coi trọng kỳ kiểm tra lần này.

[Cố gắng đạt điểm cao nhé!]

Nó xuất phát từ trong chính thâm tâm tôi chứ không phải vì lợi ích của giáo viên, bởi đơn giản là tôi cũng đã dần quan tâm đến Risa Enami. Dù vẫn chưa thể xóa được hình ảnh tiêu cực của cô ấy trong mình, nhưng tôi thật lòng hy vọng cô ấy có thể làm bài tốt hơn.

[Vậy thì khoảng bao nhiêu?]

[Ít nhất là trên điểm liệt!]

Có thể nói, Enami-san đã học hành nghiêm chỉnh hơn, nhưng thực tế mới chỉ được hai ngày mà thôi. Nên với hoàn cảnh đó thì khó có thể kéo điểm tăng vọt dễ dàng được.

[Vì tớ đã dạy cậu rất cẩn thận, nên cậu có thể làm được!]

[Được thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.]

Với chừng đó thì cô ấy vẫn có thể thoát khỏi vị trí cuối lớp. Theo như nhận định của tôi về hôm nay, thì không hề có môn nào là cô ấy không thể làm được. Tất cả các môn đều kém nhưng không đến nỗi tệ.

[Mà nhân tiện nói về chuyện này, lúc trước tôi đã được nghe kể rằng cậu luôn là người đứng đầu trong các kỳ kiểm tra.]

[Ừ!]

Kể từ khi vào cao trung, tôi luôn nhắm tới top 1. Dù tôi có thể đã bị ai đó đánh bại ở một số môn học, nhưng về điểm tổng thì lại luôn thắng.

[Mà sao cậu biết?]

Cho tới gần đây, cô ấy đâu có hứng thú với tôi dù chỉ 1mm. Nến tôi không nghĩ cô ấy lại biết điều đó.

Nhưng chưa kịp nhắn hỏi, thì đã nhận được luôn câu trả lời.

[Nishikawa đã kể cho tôi nghe gần đây. Không ngờ luôn đấy.]

[Đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ đấy.]

[Bây giờ thì có hơi kinh tởm.]

[Tại sao chứ!!]

Tình hình này không ổn chút nào. Bởi tôi không biết mình phải dừng cuộc trò chuyện ở đâu. Nếu mà không dừng thì cứ đà này nó sẽ tiếp tục đến mãi mãi mất. Tôi đã tự lên cho mình kế hoạch học 4 giờ một ngày. Nhưng nếu không bắt đầu sớm thì sẽ phải đi ngủ muộn mất.

[Mà xin lỗi cậu, tớ cần phải đi học bây giờ.]

Dù thấy hơi có lỗi, nhưng đành chịu thôi.

[Cậu đang giận à?]

Có lẽ cô ấy đã nghĩ nguyên do kết thúc cuộc trò chuyện của tôi là nhìn thấy 2 chữ “kinh tởm” kia.

[Đâu có.]

Mà ngày nào tôi cũng đều bị Sayaka gọi là “kinh tởm“rồi. Nên không có chuyện tôi bực mình chỉ vì 2 chữ này được. [note37370]

[Thôi được rồi. Thế thôi, chúc cậu may mắn.]

Tôi cũng chỉ nhắn lại.

[Uh!]

Tin nhắn đã được đọc, và Enami-san cũng không hồi âm lại.

Thấy thế, tôi liền để điện thoại của mình ở chế độ ngủ và đứng dậy.

Nhìn vào đồng hồ, tôi thấy nó đã điểm 8 giờ tối. Nếu giờ bắt đầu học, thì chút nữa tôi có thể ngủ đúng giờ.

Tôi đã quyết tâm mình phải hoàn thành mọi thứ khi ở nhà.

Nên với lý do đó, tôi vỗ má để xốc lại tinh thần rồi trở về phòng ngủ của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
không biết nên vui hay nên buồn cho main nữa (¯∇¯٥)
không biết nên vui hay nên buồn cho main nữa (¯∇¯٥)
Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

người ta 4 tiếng còn mình 10p :)))
Xem thêm
Bác à bác nên học nhiều hơn đi 11p chẳng hạnhạn:))
Xem thêm
@OHXSM: =))) vậy tui sẽ học nhiều hơn 12 phút :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Main kinh thế Tôi thì nửa tiếng, cùng lắm đc 1 tiếng
Xem thêm
Bị chửi riết miễn dịch :)) ✡️
Xem thêm
sao nhìn main mà nhìn lại bản thân mình ;-;
Xem thêm
Đọc và nghĩ tới bản thân ...
Xem thêm
Người ta 4 tiếng mình 40p :)))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks trans nhiều nhé!
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Hóng sang góc nhìn của enami( nếu có)
Xem thêm