Ngày kiểm tra.
Khi tôi bước vào lớp với bộ dạng tiều tụy, đã có khá nhiều người lo lắng. Một gương mặt đang sưng vù cùng đôi chân lê lết. Bất cứ ai nhìn thấy diện mạo khác thường đó đều tới hỏi han đã xảy ra chuyện gì.
Những thương tích cùng cơn đau rõ ràng không hề lành lại và thuyên giảm chỉ sau một đêm.
Phần mặt tôi là tệ nhất. Đôi mắt chỉ có thể hé mở và hai gò má thì sưng vù y như trong truyện tranh. Nên khi tới chỗ tôi rồi thấy mặt, những đứa bạn cùng lớp đều phải ‘Wa!’ lên một tiếng.
Và đương nhiên giáo viên cũng nhận ra sự khác thường đó.
Thầy ấy còn lo sợ tôi đã vướng phải chuyện phạm pháp hay bị bắt nạt gì đó.
(Em nên tới phòng y tế đi.)
Giáo viên chủ nhiệm lớp, Shiroyama-sensei đã nói với tôi như vậy.
Vì thế cho nên, tôi đành phải làm bài kiểm tra giữa kỳ ở phòng y tế.
Và mặc nhiên thấy áy náy vô cùng khi đã khiến nhiều người phải lo lắng, không riêng gì mỗi gia đình tôi.
Nhưng đâu đó trong người cũng cảm thấy hạnh phúc.
Hồi còn học ở sơ trung, chuyện này thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng đến. Bởi những người ở đó đều ghét tôi ra mặt. Chẳng có ai quan tâm tôi cũng như không cần biết tôi thế nào.
Tuy nhiên mọi thứ giờ đã khác.
Đang có rất nhiều người quan tâm tới tôi.
Saito, Shindo, Fujisaki, Nishikawa …… và thậm chí là cả Enami-san.
Tôi vô cùng biết ơn họ vì đã lo lắng cho mình rất nhiều.
Còn về tuần kiểm tra thì không nhớ gì nhiều lắm. Chỉ biết là trong khoảng thời gian đó, tôi đã đặt hết tâm trí vào bài thi và dành toàn bộ thời gian sau khi về nhà để học.
Trong quá trình thi, cũng phát sinh chuyện vết thương mở miệng, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi một tâm thế đã chuẩn bị cho kỳ thi nên sẽ không có chuyện mất bình tĩnh.
Ý thức luôn tập trung vào tờ ghi đáp án trong suốt thời gian làm bài.
Sự tập trung có được khi còn học ở nhà đã giúp tôi đặt câu hỏi của mình vào trong tầm tay.
Ngày kết quả được công bố.
Chúng tôi đã đến tập trung ngay trước tấm bảng thông báo ngoài hành lang.
Bởi kết quả sẽ được dán lên ở đó.
Khoảng một phút sau, các giáo viên mang đến một tấm giấy cuộn lớn tới trước tấm bảng. Tiếp đó, họ cùng nhau từ từ mở nó ra, ghim chặt bốn góc lại rồi rời đi.
Ở phía trên cùng bên phải của tờ giấy, tên tôi xuất hiện như thường lệ.
Hạng nhất: Naoya Ookusu, 778 điểm.
Vẫn chẳng có bất ngờ nào xảy ra. Dù cho cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng tôi tin chắc mình sẽ vậy.
Thằng Saito đang đứng cạnh tôi liền nói:
“Mày lại đứng nhất ….”
Với giọng nói choáng ngợp.
…… Đã mười ngày trôi qua kể từ khi kết thúc đợt thi giữa kỳ.
Các học sinh đều đã được nhận lại tờ đáp án của toàn bộ bài kiểm tra trước đó. Không có sự khác biệt nào giữa điểm tôi tự tính với điểm tổng trên bảng thông báo cả. Và dĩ nhiên, tên của hai thằng bạn tôi đều không có trên đó.
“Mày thực sự đã học kiểu gì vậy?”
Saito hỏi tôi, nhưng tôi chỉ biết cười trừ.
Dù có là gì thì thực sự tôi chỉ chăm chỉ mà thôi. Cứ cố gắng tập trung rồi phân tích và giải ra.
Tôi sẽ luôn đứng đầu. Bởi đó là mục tiêu bản thân đã hướng đến trước khi vào cao trung.
Tôi không cho phép mình thua bất kỳ ai. Ít nhất đó là điều có thể làm.
“Tuyệt nhỉ? Nếu tao mà được một phần mười của mày thôi, thì có thể không nhận điểm liệt nữa rồi.”
“Ờ, thế sao mày không cố gắng được một phần mười như tao đi?”
Thằng Saito chắc hẳn đã có vài môn bị điểm liệt. Và nếu bị điểm liệt, thì sau đó sẽ phải làm lại một bài kiểm tra khác để đạt đủ điểm.
“Thôi cho tao xin lỗi. Người nghiêm túc có khác.”
Nói xong, thằng Saito liền rời đi.
Nó luôn đến đây để xem thông báo xếp hạng, mặc cho tên của mình không hề xuất hiện trên đó. Lý do thì bởi nó tò mò không biết liệu lần tới tôi có lại giành được thứ hạng cao nhất nữa không.
Và, mỗi lần tôi đạt được, Saito đều nhìn với ánh mắt mỉa mai.
Khi lướt xuống tên của người đứng thứ hai, tôi bỗng nhận ra một cái tên quen thuộc.
Và người đó hiện đang đứng thế chỗ của Saito ở bên cạnh tôi.
“Thua mất rồi. ….”
Hai vai Fujisaki chùng xuống.
Cô ấy đã học chăm chỉ hơn cả bình thường, vì bằng chứng là thứ hạng vừa nhảy vọt từ thứ tư lên thứ hai. Một điều hiếm thấy. Có lẽ cô ấy đã dồn hết sức cho lần cạnh tranh này.
Tôi đáp lại.
“Không đâu, lần này suýt sao rồi đấy. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi.”
“Trông cậu khoan khoái thế này bực mình lắm đó. Dĩ nhiên là cậu có thể nói vậy khi hai đứa cách nhau đến tận 50 điểm rồi.”
"…….Xin lỗi"
Đúng vậy, dù cho tên cả hai đều được xếp ở thứ tự thứ nhất và thứ hai, nhưng sự khác biệt vẫn là quá chóng vánh.
Fujisaki dù có học đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng. Vì cô ấy sẽ không thể nào phá vỡ thành trì của tôi một cách dễ dàng được.
“A ~ a. Thua mất rồi. Mà dù gì thì tớ cũng là người đã đề xuất chuyện này, phải giữ lời thôi.”
Cô ấy liền nghiềng đầu nhìn tôi. Nói thật, tôi không có quan tâm chuyện này lắm, nhưng nếu trả lời thế, có khi cô ấy sẽ lại thất vọng.
“Phải rồi. Tớ tự hỏi mình nên yêu cầu gì đây ta. Có thể yêu cầu gì cũng được phải không?”
Fujisaki liền ôm quàng hai vai và lùi lại.
“Hể? …? Cậu định bắt tớ làm gì thế, Ookusu-kun!”
“Chà, nên làm gì đây ta ….?”
“Thôi mà, đừng bắt tớ làm mấy chuyện kỳ quặc nhé?”
Tôi liền bật cười khi trông thấy Fujisaki hoảng hốt.
Tất nhiên, tôi sẽ không yêu cầu mấy thứ kỳ quặc rồi. Cơ bản là do thấy phản ứng của Fujisaki rất thú vị nên thành ra muốn trêu chọc một chút.
“Mà tớ đang không rõ chuyện nào là chuyện kỳ quặc đây. Khai sáng cho tớ đi.”
“À, chuyện…đó. Tớ không thể nói được!”
“Vậy hóa ra, Fujisaki đang nghĩ đến chuyện gì đó dâm dục à?”
“Ookusu-kun!”
Phải công nhận là Fujisaki khi đỏ mặt trông rất dễ thương.
18 Bình luận