World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NGÀY CỦA RỒNG

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 5,265 từ - Cập nhật:

Vereesa không thích chờ đợi. Nhiều người nghĩ rằng loài tiên có được sự kiên nhẫn của một dòng sông băng, nhưng mà những tiên trẻ như cô trong chỉ một năm học nghề tuần du thì đã trở nên thiếu kiên nhẫn chẳng khác gì con người. Đã ba ngày ròng cô phải chờ đợi một pháp sư mà cô được lệnh phải hộ tống tới một bến cảng phía đông đi ra Biển Lớn. Thường thì cô rất tôn trọng những pháp sư như những tiên khác tôn trọng con người, nhưng người này thì chỉ khiến cô thêm giận dữ.

Vereesa rất muốn được đi săn lùng đến từng tên orc cuối cùng còn phản kháng và xử đẹp lũ quái thú giết người kia cùng với những người anh chị em của mình. Nàng tuần du không ngờ rằng nhiệm vụ đầu tiên của cô lại là làm bảo mẫu cho một lão pháp sư lẩm cẩm già lụ khụ nào đó.

“Thêm một giờ nữa,” cô tự nhủ. “Một giờ nữa thôi và rồi ta sẽ biến.”

Con ngựa cái giống tiên béo tốt màu hạt dẻ của cô khẽ khịt mũi. Nhiều thế hệ lai giống đã tạo ra một giống thú vượt bậc hơn hẳn so với những họ hàng tầm thường của nó, hoặc giả là các tiên bên Vereesa tin là thế. Ngựa và người hiểu ý nhau, chỉ cần một tiếng khịt nhỏ của con ngựa là ngay lập tức nàng tuần du đã tới bên cạnh, tên đã gá lên cung.

Khu rừng xung quanh vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, không chút khả nghi, mà sâu trong vùng đất Liên Minh tại xứ Lordaeron này khó mà nghĩ lại có một cuộc tấn công của orc hay troll. Cô liếc về phía quán trọ nhỏ được chỉ định làm nơi gặp mặt nhưng ngoại trừ một cậu bé phu ngựa đang dỡ cỏ khô, Vereesa chẳng thấy ai cả. Nhưng nàng tiên vẫn chưa hạ cung xuống. Ngựa của cô hiếm khi gây ra tiếng động gì lạ trừ khi thực sự có gì đó bất ổn. Chắc là cướp chăng?

Nàng tuần du từ từ xoay vòng quanh. Gió thổi nhẹ mấy lọn tóc mái dài trắng bạc phất phơ trước mặt cô, nhưng không đủ che đi ánh mắt sắc bén. Đôi mắt hình quả hạnh với màu của bầu trời trong xanh thăm thẳm nhìn thấu từng chuyển động khẽ nhất của cây lá, và đôi tai dài nhọn vươn lên từ dưới mái tóc dày có thể nghe rõ âm thanh cánh bướm đậu lên một bông hoa gần đó.

Và rồi cô vẫn không thể nào tìm ra nguyên nhân khiến con ngựa báo động.

Có lẽ cô đã khiến cho cái mối đe dọa kia phải sợ mà rút lui rồi. Giống như tất cả các tiên, Vereesa biết rằng cô có ngoại hình rất bắt mắt. Cao hơn phần lớn con người, nàng tuần du đi đôi bốt da có ống cao tới gối, quần và áo cánh màu xanh đậm, khoác áo choàng đi đường màu nâu gỗ sồi. Găng tay phủ kín tới tận khuỷu tay vừa bảo vệ bàn tay trong khi vẫn cho phép cô sử dụng cung hoặc thanh kiếm treo bên hông một cách dễ dàng. Bên ngoài áo cánh cô mặc một tấm giáp ngực cứng ôm vừa với thân người mảnh khảnh có những đường cong mềm mại. Một dân địa phương trong quán trọ đã phạm sai lầm vì cơ thể của cô đã quá hấp dẫn gã mà gã hoàn toàn không để ý tới mấy trang bị quân dụng kia. Bởi vì gã đang say xỉn và hẳn sẽ sẵn sàng rút lại mấy lời thô lỗ kia nên Vereesa cũng chỉ bẻ gãy vài ngón tay của gã để cảnh cáo mà thôi.

Con ngựa lại tiếp tục khụt khịt. Nàng tuần du trừng mắt nhìn con ngựa của mình, miệng thì thầm khiển trách.

“Tôi đoán cô là Vereesa Windrunner,” một giọng nói trầm ấm đột nhiên phát ra từ phía sau lưng.

Cô ngay lập tức chĩa mũi tên vào họng của hắn ta ngay trước khi hắn kịp nói gì thêm. Nếu Vereesa mà buông tên thì chắc mũi tên đã bay xuyên thấu cổ kẻ lạ mặt kia.

Kỳ lạ thay hắn ta hoàn toàn bình tĩnh trước tình huống nguy hiểm ấy. Nàng tiên liếc nhìn hắn từ đầu xuống chân – cô tự nhận là hành động đó không phải là quá khiếm nhã  – cô chợt nhận ra rằng kẻ xâm phạm bất ngờ này có thể chính là vị pháp sư cô đang chờ gặp mặt. Điều ấy giải thích được hành động kỳ lạ của con ngựa và cả việc cô không thể nhận ra sự hiện diện của hắn ta.

“Anh là Rhonin?” cuối cùng nàng tuần du hỏi.

“Không như cô trông đợi à?” anh ta trả lời với điệu cười châm biếm.

Cô hạ cung xuống, thư giãn. “Họ nói là có một pháp sư; có mỗi vậy thôi con người ạ.”

“Và họ chỉ nói với tôi là có một tuần du tiên thôi, mỗi vậy. Vậy là ít nhất ta cũng đã tìm thấy nhau.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt suýt khiến Vereesa giương lại cung lên.

“Không đơn giản thế đâu. Tôi đã phải chờ ở đây ba ngày đấy! Những ba ngày quý báu đã bị lãng phí!”

“Bất đắc dĩ thôi. Tôi cần phải chuẩn bị chứ.” Anh chàng pháp sư chẳng nói gì hơn.

Vereesa ngừng tranh cãi. Giống như hầu hết con người, người này cũng chẳng quan tâm đến ai khác trừ mình. Cô tự an ủi rằng mình đã may mắn vì không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Cô thấy ngạc nhiên khi mà Liên Minh lại có thể thắng được Đại Tộc với hàng ngũ toàn những kẻ giống Rhonin như vậy.

“Chà, nếu anh muốn tới Khaz Modan thì tốt nhất ta nên đi ngay thôi. Ngựa của anh đâu rồi?” Nàng tiên nhìn về phía sau lưng anh.

Cô hơi mong đợi anh ta nói là anh không có, rằng anh đã sử dụng sức mạnh ghê gớm của mình để độn thổ cả quãng đường xa tới đây… nhưng mà nếu có chuyện đó thì Rhonin đã chẳng cần cô dẫn đường tới chỗ con tàu. Là một pháp sư, dĩ nhiên là anh có những năng lực mạnh mẽ nhưng anh ta cũng phải có giới hạn của mình. Ngoài ra từ chút ít thông tin cô biết được về nhiệm vụ của anh ta, cô ngờ rằng Rhonin sẽ cần dành dụm mọi thứ có thể mới hòng sống sót nổi. Khaz Modan không phải là vùng đất mến khách. Cô nghe nói ở đấy sọ của các chiến binh dũng cảm được dùng để trang trí cho lều của orc, và rồng thì luôn tuần tra trên trời. Không phải là một nơi kể cả Vereesa có thể đến mà không có quân đội trong tay. Cô không hề nhát gan nhưng cũng không phải kẻ ngốc.

“Nó được buộc cạnh máng ăn gần quán trọ chỗ uống nước ấy. Tôi đã phải cưỡi ngựa cả ngày nay rồi thưa tiểu thư.”

Danh hiệu đẹp đẽ anh dùng để gọi cô đã làm mát lòng dạ Vereesa, nếu không phải giọng điệu hơi có phần mỉa mai thì cô đã tin rằng anh ta thực sự có ý như vậy. Cố kiềm chế sự khó chịu với anh chàng người, cô quay lại ngựa của mình, cất cung và tên rồi chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.

“Ngựa của tôi có thể đi tiếp nếu được nghỉ thêm ít phút, cả tôi cũng vậy.” chàng pháp sư đề nghị.

“Rồi anh sẽ sớm học được cách ngủ trên yên ngựa thôi… và tôi sẽ cố chạy chậm để ngựa của anh hồi lại sức. Chúng tôi đã phải đợi lâu quá rồi. Có rất ít tàu kể cả của Kul Tiras dám đi tới Khaz Modan chỉ vì nhiệm vụ trinh sát của một pháp sư. Nếu anh không tới cảng sớm, họ sẽ sớm quyết là họ có chuyện quan trọng và ít mạo hiểm hơn còn phải làm.”

Về điều này thì Rhonin không thể cãi lại. Thay vì đó với một cái cau mày, anh quay đi và hướng thẳng tới quán trọ. Vereesa nhìn anh bước đi, hi vọng rằng cô sẽ kiềm chế được ham muốn xử luôn hắn trước khi họ chia ra mỗi người một ngả.

Cô tự hỏi về nhiệm vụ của anh ta. Sự thật Khaz Modan vẫn còn là một mối đe dọa bởi vì đó là nơi bọn orc huấn luyện lũ rồng, nhưng Liên Minh đã có những người trinh sát giỏi giang khác xung quanh đấy. Vereesa ngờ rằng nhiệm vụ của Rhonin có liên quan đến một vấn đề rất quan trọng, nếu không Kirin Tor sẽ không sắp đặt bảo vệ cẩn thận đến vậy cho tên pháp sư kiêu ngạo này. Dù vậy thì liệu họ đã cân nhắc đúng tình hình khi chọn hắn chưa? Chắc hẳn phải có ai đó có khả năng và đáng tin hơn chứ? Tên pháp sư này phải chuẩn bị tinh thần, rằng một chút bất cẩn có thể dẫn tới thảm họa.

Nàng tiên nhún vai bỏ qua nghi ngờ của mình. Kirin Tor đã quyết định như vậy rồi, và tư lệnh Liên Minh rõ ràng cũng đã đồng ý với họ nếu không cô đã không được cử tới dẫn đường cho anh ta. Tốt nhất cô nên gác mối bận tâm này sang một bên. Tất cả những gì cô cần làm là đưa anh ta tới con tàu của anh ta, và sau đó Vereesa có thể tự do tiếp tục công việc của cô. Việc Rhonin có thể hay không thể làm gì sau khi chia tay chẳng khiến cô bận tâm chút nào.

Suốt bốn ngày đầu trong hành trình, ngoài vài con bọ phiền phức thì chưa hề có mối nguy hiểm nào đe dọa họ. Nếu trong hoàn cảnh khác thì chuyến đi hẳn đã chẳng khác gì một chuyến dã ngoại, nếu không kể đến chuyện Rhonin và người dẫn đường hiếm khi nào trò chuyện với nhau suốt cả quãng đường. Hầu hết thời gian chàng pháp sư chẳng khó chịu lắm về chuyện đó, tâm trí của anh tập trung nghĩ đến nhiệm vụ nguy hiểm phía trước. Một khi tàu Liên Minh đưa anh tới bờ biển Khaz Modan, anh sẽ ở trong vùng không những có bọn orc chạy khắp nơi mà còn bị lũ rồng do chúng kiểm soát tuần tra từ trên cao. Dù không hề hèn nhát nhưng Rhonin cũng không muốn phải đối mặt với mấy màn tra tấn đau đớn khổ sở và phải chết một cách từ từ chậm rãi. Chỉ vì việc đó, ân nhân của anh ở hội đồng đã cung cấp cho anh thông tin về nhất cử nhất động mới nhất của tộc Hàm Rồng. Tộc Hàm Rồng chắc hẳn đang tổ chức canh gác rất nghiêm ngặt, đặc biệt nếu như Rhonin đã được thông báo, gã quái vật đen Deathwing thực sự vẫn còn sống.

Dù nhiệm vụ của chàng pháp sư rõ ràng càng ngày càng nguy hiểm, Rhonin cũng sẽ không quay đầu. Anh được trao cho cơ hội không chỉ để chuộc lại lỗi lầm mà còn giúp anh thăng tiến ở Kirin Tor. Vì thế anh sẽ luôn luôn biết ơn người bảo trợ cho anh, người mà anh chỉ biết dưới cái tên là Krasus. Đây chắc chắn là tên giả, chuyện rất bình thường của những người trong hội đồng điều hành. Những chủ nhân của Dalaran được chọn lựa bí mật, chức vụ của họ thì thậm chí cả người thân cũng không biết, chỉ có những người đồng cấp là được biết. Giọng nói của ân nhân Rhonin chắc cũng chẳng giống gì giọng thực… thậm chí ông ta còn chưa chắc đã là đàn ông nếu chỉ dựa vào mình giọng nói ấy.

Có thể đoán được nhân dạng của vài người trong vòng nội các, nhưng kể cả với người tay sai khôn ngoan của ông thì Krasus vẫn rất bí ẩn. Thực tế thì giờ Rhonin ít khi còn quan tâm đến danh tính của Krasus nữa, chỉ có duy nhất một thứ anh để tâm là hình ảnh một chàng pháp sư trẻ có thể đạt được giấc mơ của mình.

Nhưng giấc mơ đó vẫn còn rất xa vời nếu anh không bắt kịp tàu. Chồm người về phía trước trên yên ngựa, anh hỏi, “Còn bao xa nữa mới tới Hasic?”

Không thèm quay sang, Vereesa từ tốn trả lời, “Ít nhất thêm ba ngày nữa. Đừng lo; với tốc độ này thì chúng ta sẽ kịp đến cảng thôi.”

Rhonin ngả người lại. Cuộc hội thoại quá là dài so với lần trước, mà mới là lần thứ hai trong ngày thôi. Thứ duy nhất tệ hơn việc hành trình cùng với một tiên chắc là đi với những gã Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc khắc khổ. Mặc dù luôn tỏ ra lịch sự, những hiệp sĩ thường tỏ rõ quan điểm rằng họ coi ma thuật là một thứ tà đạo mà bình thường họ chẳng bao giờ thèm động đến. Người gần đây nhất mà Rhonin gặp bảo rằng anh ta tin sau khi chết linh hồn của pháp sư sẽ bị kết án phải ở chung một ngục tối cùng với đám quỷ hư cấu từ thời xa xưa. Rằng điều đó sẽ xảy ra bất kể linh hồn của Rhonin có trong sạch hay không.

Mặt trời chiều tà bắt đầu hạ xuống dưới ngọn cây, tạo ra một vùng tương phản sáng tối trên đám cây. Rhonin đã hi vọng có thể tới được bìa rừng trước khi trời tối, nhưng rõ ràng là không kịp. Không phải lần đầu anh ta rà soát trong trí óc không chỉ để cố xác định vị trí hiện tại của mình mà còn để xác minh chuyện bạn đồng hành của anh nói về việc sẽ bắt kịp chuyến tàu. Việc anh gặp Vereesa muộn là không thể tránh khỏi vì cần anh phải tìm kiếm nhu yếu phẩm cần thiết. Anh chỉ hi vọng nó không ảnh hưởng xấu đến cả nhiệm vụ.

Nhằm mục đích giải phóng Nữ Hoàng Rồng…

Một nhiệm vụ bất khả thi vớ vẩn và cầm chắc cái chết. Tuy nhiên trong chiến tranh Rhonin đã quá quen với chuyện đó rồi. Rõ ràng nếu Nữ Hoàng Rồng được giải phóng thì sẽ tước được đi vũ khí mạnh mẽ nhất của lũ orc kia. Tuy nhiên hoàn cảnh thực tế chưa bao giờ tạo điều kiện cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy được dễ dàng thực hiện.

Rhonin thừa biết hầu hết hội đồng đều hi vọng anh sẽ thất bại. Loại bỏ được anh họ sẽ xóa đi được vết nhơ trong lịch sử trị vì của họ. Nhiệm vụ này là con dao hai lưỡi; họ sẽ rất sửng sốt nếu anh thành công nhưng sẽ rất nhẹ nhõm nếu anh thất bại.

Ít ra anh còn tin tưởng được ở Krasus. Pháp sư đầu tiên đến với anh, đề nghị người đồng sự trẻ tuổi làm một điều phi thường. Tộc Hàm Rồng có thể sẽ chẳng bao giờ rời bỏ vùng đất Khaz Modan trừ phi Alexstrasza được giải thoát, và khi mà orc còn tiếp tục công việc của Đại Tộc thì chúng vẫn còn kích động cho tinh thần của bọn vẫn còn ở trong vùng kiểm soát. Chẳng ai muốn một cuộc chiến mới cả. Liên Minh đã có đủ xung đột trong chính hàng ngũ để mà xử lý rồi.

Một tiếng sấm gầm lên làm đứt đoạn suy tưởng của Rhonin. Anh nhìn lên trời nhưng chỉ thấy vài đám mây trắng. Chàng pháp sư tóc đỏ cau mày quay sang nhìn nàng tiên, định hỏi cô liệu cô có nghe thấy tiếng sấm kia không.

Một tiếng ầm ầm thứ hai đáng sợ hơn cả lúc trước vang lên giật cả mình mẩy.

Cùng lúc ấy Vereesa nhảy bổ vào người anh, nàng tuần du vì nguyên nhân gì đó đã nhảy khỏi yên ngựa và lao về hướng anh ta.

Một cái bóng khổng lồ bao phủ khắp xung quanh.

Tuần du và pháp sư va vào nhau, sức nặng của bộ giáp tiên kéo cả hai rơi khỏi lưng ngựa của Rhonin.

Tiếng rống chói tai vang lên xung quanh, và sức mạnh giống như một cơn lốc xé toạc cảnh vật. Khi chàng pháp sư đập xuống nền đất cứng, trong cơn đau nhói anh nghe thấy tiếng hí của con ngựa của anh – tiếng hí ngay sau đó ngắt quãng.

“Nằm xuống!” Vereesa kêu lên trong tiếng gió và tiếng rống. “Nằm xuống ngay!”

Rhonin cố lật người lại nhìn lên trời thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp.

Một con rồng có màu sắc của một ngọn lửa dữ dội phủ kín bầu trời bên trên. Trong vuốt chân trước của nó là những gì còn sót lại của con ngựa của anh cùng cả đống nhu yếu phẩm đáng giá được anh chọn lựa cẩn thận. Con quái vật đỏ nuốt gọn phần còn lại của cái xác, cặp mắt đã bắt đầu để ý đến mấy hình thù bé nhỏ yếu đuối bên dưới.

Và ngồi trên vai của con thú, một hình thù kỳ quái, da xanh nhợt, có răng nanh lớn và trang bị rìu chiến to gần bằng cả thân mình chàng pháp sư đang gào lên ra lệnh một cách cục cằn và chỉ thẳng vào Rhonin.

Con rồng nhào xuống phía anh, miệng há vuốt giương.

“Thần xin cảm tạ người một lần nữa vì đã dành thời gian cho thần, thưa Bệ Hạ. Có lẽ chúng ta vẫn có thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng này khỏi làm tiêu tan mất thành quả của người.” Chàng quý tộc cao ráo tóc đen nói với giọng mạnh mẽ và đầy hiểu biết.

“Nếu vậy,” người đàn ông lớn tuổi để râu khoác áo bào vàng trắng trả lời, “Lordaeron và Liên Minh sẽ phải cảm ơn ngài nhiều, Ngài Prestor ạ. Nhờ có ngài mà giờ ta mới có thể tin Gilneas và Stromgarde sẽ sớm biết được đúng sai.” Mặc dù không hề nhỏ con, Vua Terenas vẫn thấy mình thật nhỏ bé bên cạnh anh bạn to lớn của ông.

Chàng trai trẻ mỉm cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Nếu Terenas có thể tìm được một người ra dáng đế vương hơn Ngài Prestor, ông ta chắc phải ngạc nhiên lắm. Với mái tóc đen ngắn chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt hình ưng nhẵn nhụi từng khiến bao nhiêu đàn bà con gái trong cung xốn xang, cùng trí óc nhanh nhạy và một phong thái quý phái hơn hẳn mọi vị hoàng tử của Liên Minh, không có gì đáng ngạc nhiên rằng tất cả những ai có liên can đến tình hình tại Alterac đều cảm thấy mến anh ta, kể cả Genn Greymane. Prestor có điệu bộ lôi cuốn đến mức đã khiến người cai trị Gilneas phải mỉm cười trong lần hiếm hoi đó, theo như những gì các nhà ngoại giao tài giỏi của Terenas bảo lại với ông.

Từ một quý tộc trẻ người mà chưa ai biết đến năm năm trước, vị khách của nhà vua đã tạo dựng được tiếng vang lớn. Prestor đến từ vùng núi xa xôi hẻo lánh nhất của Lordaeron, nhưng mang trong mình huyết thống hoàng gia Alterac. Chút lãnh thổ nhỏ bé của anh ta đã bị phá hủy trong chiến tranh bởi một con rồng và anh ta đành phải cuốc bộ tới thủ đô mà chẳng có đến một người hầu bên cạnh. Hoàn cảnh của anh và những gì anh đã làm được từ khi xuất hiện đã trở thành chuyện kể được lưu truyền rộng rãi. Quan trọng hơn đó là những lời khuyên của anh đã giúp đỡ nhà vua rất nhiều, kể cả trong những ngày đen tối khi quốc vương già nua cân nhắc về việc cần làm đối với Chúa Perenolde. Thực ra Prestor mới là kẻ nắm quyền lực trong tay. Anh ta khuyến khích Terenas tiến công Alterac rồi thiết quân luật ở đó. Stromgarde và những vương quốc khác đã hiểu sự cần thiết phải chống lại kẻ phản bội Perenolde, nhưng lại không chấp nhận được việc Lordaeron tiếp tục chiếm giữ vương quốc đó vì mục đích của mình sau khi chiến tranh kết thúc. Giờ đây Prestor có lẽ là người có thể giảng giải cho mọi người và thuyết phục họ chấp nhận mọi quyết định.

Điều này khiến cho quốc vương già nua sau đó phải suy nghĩ rất nhiều về một điều có thể làm sửng sốt chính người đàn ông thông minh này ngay trước mặt ông. Terenas từ chối trao Alterac cho cháu trai của Perenolde, người đang được Gilneas hậu thuẫn. Ông cũng không nghĩ là khôn ngoan nếu chia vương quốc thành hai phần cho Lordaeron và Stromgarde. Chuyện đó chắc chắn sẽ khiến không chỉ Gilneas mà cả Kul Tiras phẫn nộ. Chiếm luôn Alterac lại càng không thể.

Sẽ thế nào nếu ông giao vùng đất đó vào bàn tay tài ba của người luôn được mọi người ngưỡng mộ, người mà chỉ mong muốn hòa bình thống nhất chứ? Theo như Vua Terenas đánh giá thì là một người cầm quyền có năng lực, chưa kể đến chuyện người đó rõ ràng sẽ là một người bạn và đồng minh thực sự của Lordaeron…

“Không đâu Prestor! Ngài có quyền tự hào… và đáng được ban thưởng hậu hĩnh vì điều đó! Ta sẽ không sớm quên công lao của ngài đâu, hãy tin ta!” Nhà vua tiến tới vỗ vai vị chúa cao lớn hơn hẳn ông. Prestor cao gần bảy bộ[1], tuy hơi mảnh nhưng vẫn chưa đến mức gầy. Prestor bận rất vừa vặn trong bộ đồng phục xanh đen, quá phù hợp với một anh hùng quân sự.

Prestor cười rạng rỡ, như thể anh ta sắp nhận lại được khoảnh đất bé nhỏ đã mất của mình. Terenas quyết định cứ để anh chàng mơ mộng giấc mơ nhỏ bé kia; khi mà người cai trị Lordaeron đề bạt anh là vua Alterac, nét mặc Prestor hẳn sẽ còn thú vị hơn nữa. Không phải ngày nào cũng có một ai đó trở thành vua… tất nhiên không tính chuyện họ được kế thừa vị trí đó.

Vị khách danh giá của Terenas chào ông rồi cúi mình lịch sự lui ra khỏi đại điện. Người đàn ông già buồn bã sau khi Prestor rời đi, nghĩ rằng những màn lụa, chùm đèn vàng, kể cả nền đá cẩm thạch trắng tinh kia cũng không thể khiến căn phòng sáng sủa trở lại khi mà anh chàng quý tộc trẻ tuổi rời đi. Ngài Prestor quả thật nổi bật hơn hẳn lũ nịnh thần đáng sợ hằng ngày vẫn đến chầu trong cung. Đó là con người mà mọi người đều có thể tin tưởng được, một người xứng đáng nhận được lòng tin và kỳ vọng trong tất cả mọi chuyện. Terenas ước gì con trai ông có thể giống được như Prestor kia.

Nhà vua vuốt chòm râu cằm. Đúng, chính là người hoàn hảo có thể tái thiết thanh danh vùng đất đó đồng thời phục hồi lại sự hòa hợp giữa các thành viên Liên Minh. Một dòng máu mới đầy sức mạnh.

Xét cho thấu đáo hơn, Terenas nghĩ về Calia con gái mình. Vẫn còn là đứa trẻ nhưng sẽ sớm trở thành một quý tiểu thư xinh đẹp. Có lẽ ngày nào đó nếu mọi chuyện tốt đẹp ông và Prestor có thể tăng cường tình bạn và tình liên minh với nhau bằng một đám cưới hoàng gia chăng.

Đúng rồi, ông cần phải đi nói chuyện về quan điểm hoàng gia của mình với những cố vấn ngay. Terenas tin chắc rằng họ sẽ đồng ý ngay với ông. Ông chưa từng thấy ai ganh ghét chàng quý tộc ấy cả.

Vua Prestor xứ Alterac. Trong đầu Terenas giờ chỉ còn nghĩ đến khuôn mặt của bạn ông khi anh ta biết được phần thưởng to lớn của mình…

“Trên mặt người ẩn dấu một nụ cười – đã có ai đó chết một cách ghê tởm, kinh khủng và đẫm máu rồi chăng hỡi đấng độc ác?”

“Miễn cho ta mấy lời nhận xét dí dỏm ấy đi Kryll,” Ngài Prestor trả lời sau khi đóng cánh cửa sắt lớn lại sau lưng. Bên trên, trong tòa lâu đài lớn được chủ nhà là Vua Terenas ban tặng, những người đầy tớ được Prestor cẩn thận lựa chọn đang đứng cảnh giới để đảm bảo rằng không có vị khách không mời nào tới được nơi đây. Chủ nhân của chúng có việc cần làm, và kể cả chẳng có tên đầy tớ nào thực sự biết chuyện gì xảy ra trong căn phòng dưới mặt đất kia chúng cũng đủ biết rằng nếu để hắn bị làm phiền thì chúng sẽ mất mạng.

Prestor không muốn bất kỳ sự quấy rầy nào và tin chắc lũ tay sai sẽ tuân lệnh hắn cho đến chết. Chúng đã được ếm bùa mê, một dạng khác của thứ khiến nhà vua và cả triều đình phải khâm phục người đàn ông tị nạn bảnh bao kia, và khiến họ chẳng tin vào bất cứ chuyện gì khác. Hắn đã luôn duy trì hiệu quả của nó suốt thời gian qua.

“Xin cúi mình thứ lỗi, hỡi hoàng tử hai mặt!” hình thù nhỏ bé gầy gò kia nghiến răng kèn kèn. Giọng nói của hắn ẩn giấu sự ranh mãnh và điên cuồng chẳng hề giống người –  đừng ngạc nhiên vì tay sai của Prestor là một tên yêu tinh.

Đầu của hắn vừa cao tới thắt lưng tên quý tộc, điều khiến nhiều người lầm tưởng rằng đám sinh vật gầy gò xanh xao này rất yếu đuối và dễ xử lý. Hắn nhe răng, lộ ra những cái răng dài sắc nhọn và cả cái lưỡi dẻo quẹo màu đỏ máu. Cặp mắt ti hí vàng khè không thấy con ngươi hấp háy sự hớn hở, nhưng cái hớn hở ấy đến từ việc nhổ cánh ruồi hay kéo đứt mấy cánh tay dùng để làm thí nghiệm. Chỏm lông màu nâu sẫm mọc ra từ sau cổ tên yêu tinh lên tới trán bẹt tạo thành một cái mào bù xù.

“Thực ra vẫn có lý do để ăn mừng đấy.” Căn phòng bên dưới từng được dùng làm kho chứa. Vào thời đấy cái lạnh của lòng đất giữ cho đống thùng rượu luôn ở đúng nhiệt độ cần thiết. Giờ đây nhờ vào ít tài kỹ thuật của Kryll cả căn phòng giống như được đặt trong lòng núi lửa đang phun trào.

Đối với Ngài Prestor thì đó như là nhà vậy.

“Ăn mừng sao hỡi bậc thầy lường gạt?” Kryll cười khúc khích. Kryll cười rất nhiều, đặc biệt khi làm những chuyện xấu xa. Hai thứ khiến sinh vật màu xanh này đặc biệt say mê là thí nghiệm và tra tấn, và bất cứ khi nào có thể hắn thường kết hợp cả hai lại. Nửa sau căn phòng chứa đầy bàn ghế, khuôn đúc, thuốc súng, máy móc kỳ lạ và hàng tá thứ kinh khủng khác được tên yêu tinh tha về.

“Đúúúng, ăn mừng, Kryll à.” Prestor rít lên, cặp mắt đen nhìn chằm chằm tên yêu tinh không chớp mắt, nụ cười và cả vẻ nhạo báng của hắn tắt ngấm. “Ngươi cũng muốn tham gia vào bữa tiệc chứ?”

“Vâng… thưa chủ nhân.”

Tên quý tộc đương mặc đồng phục dừng lại một chút để hít thở bầu không khí ngột ngạt. Nét thư thái lại hiện lên trên khuôn mặt đầy góc cạnh kia. “Chààà ta nhớ nó làm sao…” Mặt hắn rắn lại. “Nhưng ta vẫn phải đợi. Chỉ đi khi cần thiết, nhỉ Kryll?”

“Ngài nói đúng, thưa ông chủ.”

Nụ cười lại hiện ra trên mặt Prestor, giờ đây đang mang đầy vẻ độc ác. “Ngươi đang ngắm nhìn đức vua tương lai của Alterac đấy, ngươi biết chứ.”

Tên yêu tinh cúi rạp thân mình gầy gò nhưng đầy cơ bắp của hắn xuống sát đất. “Đức vua vạn tuế, Đức Vua D-”

Tiếng lọc cọc bất ngờ phát ra khiến cả hai nhìn sang bên phải. Từ một lò sưởi kim loại dẫn tới một lò thông gió cũ xuất hiện một tên yêu tinh nhỏ hơn. Hình hài tí hon kia nhanh chóng tự kéo mình ra khỏi cửa rồi đi tới bên Kryll. Tên mới đến kia mang vẻ cực kỳ khoái trá trên khuôn mặt xấu xí, cái vẻ mặt nhanh chóng biến mất trước cái nhìn chằm chằm của Prestor.

Tên yêu tinh thứ hai thì thầm gì đó vào một bên tai to nhọn của Kryll. Kryll xì một tiếng rồi lỡ đãng vẫy tay đuổi hắn đi. Tên mới đến biến mất trở lại vào lò sưởi đang để mở.

“Chuyện gì thế?” Mặc dù tên quý tộc hỏi rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đang yêu cầu tên yêu tinh phải trả lời một cách hoàn toàn trung thực.

“Ôiii chao ôi,” Kryll bắt đầu nói, điệu cười điên khùng lại hiện lên trên khuôn mặt cục súc kia. “Có vẻ như hôm nay may mắn đã mỉm cười với ngài! Chắc hẳn ngài nên đi đánh cược đâu đó hôm nay chăng? Những vì sao hẳn sẽ rất-”

“Có chuyện gì?”

“Ai đó… ai đó đang âm mưu giải thoát cho Alexstrasza…”

Prestor nhìn hắn chòng chọc. Hắn ta nhìn rất lâu với một cái nhìn dữ dội khiến cho Kryll gần như teo lại trước mặt hắn. Tên yêu tinh cứ tưởng như cái chết đang đến với hắn. Thật đáng tiếc. Có quá nhiều thí nghiệm mà hắn còn muốn làm, quá nhiều chất nổ hắn còn muốn thử…

Vào lúc đấy, hình thù cao lớn đen đúa trước mắt hắn bật cười lớn, một tràng cười thâm hiểm đen tối và cực kỳ bất thường.

“Hoàn hảo…” Ngài Prestor tỏ ra rất vui vẻ. Hắn duỗi tay ra như đang cố bắt vào không khí. Ngón tay bỗng dài ra bất thường và cứ như mọc cả vuốt. “Quá hoàn hảo!”

Hắn tiếp tục cười, và khi đó tên yêu tinh Kryll bình tĩnh lại, rất kinh ngạc vì chuyện kỳ lạ đó và khẽ lắc đầu.

“Thế mà chúng cứ bảo là ta bị điên,” hắn thì thào trong hơi thở.

[1] Khoảng 2.13 mét

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận