Nekros tay mân mê Quỷ Hồn, nghĩ về hành động tiếp theo của hắn. Tên chỉ huy orc đã gần như không ngủ được suốt cả đêm, nhiệm vụ thất bại của Torgus cứ hiện về gặm nhấm ý thức của tên chiến binh già. Hắn thất bại rồi ư? Hai con rồng đã chết ư? Nếu vậy thì thứ thế lực nào mà bọn người đã cử đi để giải cứu Alexstrasza? Một đội quân kỵ sĩ bằng sư với lũ phù thủy dẫn đường ư? Hẳn cả Liên Minh cũng không thể gửi đi một đội quân mạnh mẽ như vậy với cái chiến tranh trên mạn bắc và cả nội bộ đang lục đục như vậy…
Hắn cố liên lạc với Zuluhed để thống báo mối lo ngại của mình, nhưng tên pháp tăng không trả lời hắn. Tên orc biết điều đó nghĩa là gì; vấn đề đã trở nên tồi tệ ở đâu đó và Zuluhed không còn thời gian để tâm tới nỗi sợ hãi vớ vẩn của tay chân hắn. Tên pháp tăng muốn Nekros hành động như mọi chiến binh orc khác, với đầy kiên quyết và tự tin… khác nào chẳng bảo ban gì hắn cả.
Quỷ Hồn ban cho hắn sức mạnh rất lớn, nhưng Nekros biết hắn chẳng hề hiểu được một chút xíu tiềm năng nào của nó. Thực ra biết rằng hắn không biết gì lại khiến tên orc càng không chắc chắn rằng hắn có nên sử dụng cái cổ vật này nhiều hơn hiện tại không. Zuluhed vẫn không nhận ra hắn đã đưa cho tên tay chân của hắn thứ gì. Từ chút xíu mà Nekros tự khám phá ra, Quỷ Hồn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng mà nếu biết cách sử dụng, nó có thể xóa sạch toàn bộ quân Liên Minh mà tên orc chỉ huy biết rằng chúng đang hội quân gần vùng bắc Khaz Modan.
Vấn đề đó là nếu không cẩn thận, cái đĩa cũng có thể xóa sổ toàn bộ Grim Batol.
“Cho tao một cây rìu tốt và một đôi chân khỏe và rồi tao sẽ ném ngay mày vào ngọn núi lửa gần nhất…” hắn thì thầm với cái cổ vật bằng vàng.
Vào lúc đó, một tên chiến binh mệt mỏi bước vào chỗ hắn, không thèm để ý đến cái nhìn của tên chỉ huy. “Torgus về rồi!”
Cuối cùng cũng có tin tốt lành! Tên chỉ huy thở phào nhẹ nhõm. Nếu Torgus đã trở về thì ít nhất một mối đe dọa đã bị tiêu diệt. Nekros bật nhẹ trên chiếc ghế. Hi vọng Torgus có thể đem về ít nhất một tên tù nhân; Zuluhed hẳn sẽ mong chờ lắm. Với chút tra tấn là tên người yếu đuối đó sẽ phải nói cho chúng mọi thứ chúng cần biết về cuộc tấn công sắp tới trên mạn bắc. “Cuối cùng! Còn bao xa nữa?”
“Vài phút. Không hơn.” Tên orc kia có cái vẻ mặt lo âu trên khuôn mặt xấu xí, nhưng Nekros không thèm để ý đến điều đó, hào hứng muốn đón chào tên kỵ sĩ rồng hùng mạnh. Ít nhất Torgus cũng không để bị hạ.
Hắn cất Quỷ Hồn đi và đi nhanh nhất có thể và đi tới cái hang lớn nơi bọn kỵ sĩ rồng dùng để cất hạ cánh. Tên chiến binh đem tin đến cũng đang đi sát theo sau, im lặng một cách hiếu kỳ. Tuy nhiên Nekros lần này thấy dễ chịu về sự im lặng đó. Giọng nói duy nhất hắn muốn nghe giờ này là của Torgus, kể lại chiến thắng vẻ vang của hắn trước những kẻ xâm nhập.
Vài tên orc khác có cả nhiều tên kỵ sĩ còn sống cũng đang chờ Torgus trước cửa hang lớn. Nekros có vẻ không bằng lòng với sự thảnh thơi đó, nhưng hắn biết rằng, như hắn, chúng cũng đang hăm hở chờ đợi chiến thắng của nhà vô địch.
“Tránh đường! Tránh đường!” Đẩy bọn chúng sang một bên, hắn nhìn về phía ánh sáng nhợt nhạt buổi rạng đông. Ban đầu hắn chẳng thể nhìn thấy con quái nào cả; tên lính canh đã nhìn thấy nó hẳn phải có con mắt tinh tường nhất trong đám orc. Rồi… rồi sau đó, từ từ, Nekros nhận ra một hình thù đen thui phía xa, nó to dần khi tới gần.
Chỉ một à? Tên orc chân gỗ càu nhàu. Lại thêm một thất bại lớn nữa, nhưng chỉ cần một kẻ sống sót cũng đồng nghĩa với việc mối đe dọa đã được loại trừ. Nekros không biết con rồng nào trở lại, nhưng như những kẻ khác, hắn nghĩ rằng đó là con vật của Torgus. Không ai có thể đánh bại nhà vô địch vĩ đại nhất của Grim Batol được.
Và rồi… và rồi… khi con rồng hiện ra rõ ràng, Nekros để ý rằng nó đang bay rất loạng choạng, đôi cánh bị rách toạc và đuôi thì cúp xuống èo oặt. Hắn lác mắt nhận ra rằng tên kỵ sĩ thực sự có điều khiển con thú, nhưng hắn không ngồi vững được trên yên, như là hắn đang thiếu tỉnh táo.
Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng tên chỉ huy.
“Tản ra!” Hắn hét lớn. “Tản ra! Hắn cần nhiều chỗ để hạ cánh!”
Đúng thật, ngay khi Nekros lui lại, hắn nhận ra rằng con thú của Torgus phải cần toàn bộ chỗ trống trong cái hang lớn đó. Con rồng càng lại gần, càng thấy rõ cái dáng bay loạng choạng của nó. Trong một khắc, Nekros đã nghĩ con quái đó sắp đâm vào vách núi với cái kiểu di chuyển đó. Chỉ vào lúc cuối, chắc nhờ vào tên điều khiển thúc vào thì con quái vật đỏ đó mới có thể bay vào đúng chỗ được.
Với một tiếng động lớn, con rồng hạ cánh giữa bọn chúng.
Lũ orc hò hét trong ngạc nhiên và kinh hoàng khi con thú bị thương trượt về trước, không thể hãm được. Một tên chiến binh bị một cái cánh quật bay. Đuôi nó quật qua quật lại, đập vào tường và khiến một mớ đá rơi khỏi trần. Nekros đứng yên trước một đoạn tường và vuốt nanh. Bụi bay khắp nơi.
Một thoáng im lặng khắp căn phòng, im lặng khi mà tên chỉ huy què và những kẻ kịp thoát khỏi đường rơi của con rồng bắt đầu nhận ra rằng sinh vật khổng lồ trước mặt chúng đã quay về được ổ… chỉ để chết.
Tuy nhiên tên kỵ sĩ vẫn còn đó. Một hình người đứng lên khỏi đám bụi với kích thước ấn tượng mặc dù vẫn còn hơi loạng choạng, hắn tuột khỏi cái xác khổng lồ và trượt xuống bên hông, suýt khuỵu xuống gối khi chạm đến mặt đất. Hắn nhổ máu và bụi khỏi mồm và nhìn quanh, tìm kiếm… tìm kiếm…
Tìm Nekros.
“Bọn tao thua rồi!” Kẻ mạnh mẽ và gan góc trong những kỵ sĩ rồng rống lên. “Bọn tao thua mất rồi, Nekros!”
Vẻ kiêu căng của Torgus bị cái gì đó chặn đi, thứ gì đó tên chỉ huy mãi mới nhận ra rằng đó là sự nhục nhã. Torgus, kẻ luôn luôn thề sẽ chiến đấu tới chết, giờ trông cực kỳ thảm bại.
Không! Không phải hắn! Tên orc già tập tễnh bước nhanh tới bên nhà vô địch của hắn, vẻ mặt tối tăm. “Im mồm! Tao không thèm nghe mấy lời đó! Mày làm cả bộ tộc phải hổ thẹn! Mày làm chính mày phải hổ thẹn!”
Torgus cúi người về phía xác con thú. “Hổ thẹn à? Tao chẳng có gì phải hổ thẹn cả ông già ạ! Tao vừa thấy sự thật – sự thật rằng chúng ta chẳng còn hi vọng gì nữa đâu! Không phải ở đây!”
Không thèm để ý đến chuyện tên orc kia to cao lớn xác hơn hẳn hắn, Nekros túm lấy vai tên kỵ sĩ và lắc. “Nói ngay! Thứ gì khiến mày phun ra lời phản trắc như vậy?”
“Nhìn tao đi, Nekros! Nhìn con thú của tao xem! Mày biết cái gì làm ra chuyện này chứ? Mày biết bọn tao phải chống lại cái thứ gì chứ?”
“Một phi đội bằng sư à? Một binh đoàn phù thủy à?”
Mấy huy hiệu vẻ vang bám đầy máu vẫn còn găm trước ngực Torgus. Tên kỵ sĩ rồng cố cười, nhưng bị cơn ho đau đớn ngắt ngang. Nekros mất kiên nhẫn chờ đợi.
“Vậy – vậy thì đó đã là một trận công bằng hơn rồi, tao bảo vậy đấy! Không, bọn tao chỉ thấy một nhúm bằng sư thôi – chắc chỉ là mồi nhử! Phải rồi! Quá ít cho một lực lượng xài được-”
“Kệ nó đi! Thứ gì khiến mày ra nông nỗi này?”
“Thứ gì à?” Torgus nhìn qua đầu tên chỉ huy, nhìn những tên chiến binh đồng chí. “Chính là cái chết – cái chết trong hình thù một con rồng!”
Lũ orc bàng hoàng sửng sốt. Nekros cứng họng nói. “Deathwing á?”
“Và chiến đấu cho lũ người! Đến từ những đám mây khi tao đang đánh một con bằng sư! May mà bọn tao còn thoát được!”
Không thể nào… nhưng mà… chuyện đó đã xảy ra. Torgus không thể bịa ra chuyện lớn như thế được. Nếu hắn nói Deathwing gây ra chuyện này – và rõ ràng là những vết cào xé trên mình cái xác khổng lồ kia càng củng cố niềm tin vào lời của hắn – thì Deathwing thực sự đã làm vậy.
“Nói cho tao! Kể hết mọi thứ!”
Bất kể tình trạng của bản thân, tên kỵ sĩ vẫn cứ kể, kể về chuyện hắn và tên orc kia bắt đầu tấn công cái nhóm trông có vẻ bình thường kia. Chắc là trinh sát. Torgus nhìn thấy vài người lùn, một tiên và ít nhất một phù thủy. Có một sự hi sinh không ngờ tới của một chiến binh con người, kẻ bằng cách nào đó một tay mà giết được con rồng kia.
Thậm chí sau đó Torgus vẫn còn mong thêm chút ít rắc rối nữa. Tên phù thủy cũng là một tên khó chịu, nhưng hắn biến mất giữa trận chiến, có vẻ như đã rơi xuống chết. Tên orc đã lao vào cả đoàn bọn chúng, sắp kết liễu chúng.
Đó là lúc Deathwing tấn công. Hắn chỉ chơi đùa với con thú của Torgus, ban đầu nó đã không thèm nghe lệnh của tên huấn luyện mà cứ lao vào trận đấu. Tuy không hèn nhát, Torgus cũng thừa biết chống lại con quái vật mặc giáp kia là vô ích. Nhiều lần hắn ra lệnh cho con thú quay đầu lại. Cuối cùng chỉ khi con rồng đỏ đã phải chịu rất nhiều vết thương thì nó mới nghe lệnh mà thoái lui.
Khi câu chuyện kể xong, Nekros nhận ra tất cả những ác mộng tồi tệ nhất của hắn đã thành sự thật. Tên yêu tinh Kryll đã đúng khi thông báo cho hắn rằng Liên Minh sẽ cố giải cứu Nữ Hoàng Rồng khỏi tay lũ orc, nhưng sinh vật nhỏ bé xấu xa đó không biết hoặc không thèm nói cho chủ hắn về lực lượng tham gia nhiệm vụ đó. Bằng cách nào đó con người đã làm được điều không tưởng – một nhóm có cả sinh vật mà cả hai phe đều kính nể và sợ hãi.
“Deathwing…” hắn thì thầm.
Nhưng mà sao chúng lại dùng gã quái áo giáp đó chỉ cho một nhiệm vụ nhỏ như vậy? Hẳn Torgus đã đúng khi hắn nói rằng nhóm đầu tiên hắn thấy là trinh sát hoặc là mồi nhử. Rồi một sức mạnh kinh khủng theo sát ngay sau.
Và đột ngột Nekros bừng tỉnh.
Hắn quay mặt về phía lũ orc, cố giữ cho giọng không bị run. “Cuộc xâm lược đã bắt đầu, nhưng không phải từ hướng bắc! Lũ người và đồng minh của chúng đang nhắm tới chúng ta trước!”
Lũ chiến binh nhìn nhau một cách sợ hãi, hẳn mới nhận ra rằng chúng phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm hơn so với những gì Đại Tộc từng mường tượng ra. Chiến đấu dũng cảm cho đến chết là một chuyện, nhưng chưa rõ kẻ thù của mình lại là chuyện hoàn toàn khác.
Những gì Nekros dự đoán trở nên quá hoàn hảo. Di chuyển bất thình lình từ hướng tây, chiếm vùng phía nam Khaz Modan, giải cứu hoặc giết Nữ Hoàng Rồng – khiến cho quân Đại Tộc tại phía bắc gần Dun Algaz mất đi lực lượng hỗ trợ chính – rồi di chuyển tới Grim Batol. Bị kẹt giữa hai thế lực từ hướng nam và hướng Dun Modr, hi vọng cuối cùng của tộc orc sẽ bị đập tan, những kẻ còn sống sót sẽ bị gửi tới các ấp bị con người canh gác.
Zuluhed để lại cho hắn gánh nặng về ngọn núi và lũ rồng tù nhân. Tên pháp tăng thấy không cần trả lời, bởi vậy hắn mới làm ra vẻ rằng hắn tin Nekros sẽ làm những gì hắn phải làm. Tốt lắm, vậy thì Nekros sẽ làm thế.
“Torgus! Mày đi chữa thương và đi ngủ đi! Tao sẽ cần mày sau!”
“Nekros-”
“Đi ngay!”
Cơn giận dấy lên trong mắt hắn khiến cho cả tên chiến binh vô địch cũng phải lùi lại. Torgus gật đầu và cùng với sự trợ giúp của một tên khác, hắn rời đi. Nekros hướng sự chú ý về những kẻ khác. “Lấy tất cả những thứ quan trọng và chất lên xe hàng! Cho đám trứng vào thùng chèn cỏ khô – và giữ chúng ấm!” Hắn dừng lại nghĩ một chút. “Cứ giết bất cứ con rồng con nào quá hung dữ chưa thể thuần hóa được!”
Nghe đến đấy Torgus dừng lại. Hắn và những tên kỵ sĩ khác nhìn tên chỉ huy đầy kinh sợ. “Giết lũ rồng con? Chúng ta cần-”
“Chúng ta cần mọi thứ để di chuyển nhanh nhất có thể – để đề phòng!”
Tên orc cao lớn nhìn hắn. “Đề phòng cái gì?”
“Đề phòng tao không thể làm gì được Deathwing…”
Giờ bọn chúng nhìn hắn như thể hắn vừa mọc ra một cái đầu thứ hai và đã biến thành một tên khổng lồ.
“Làm gì Deathwing ư?” Một tên kỵ sĩ khác gầm gừ.
Nekros đưa mắt tìm tên trợ thủ của hắn, tên orc đã trợ giúp hắn khi hắn xử lý Nữ Hoàng Rồng. “Mày! Đi với tao! Chúng ta phải tìm cách di chuyển con rồng mẹ đi!”
Cuối cùng Torgus cũng biết chuyện gì đang xảy ra. “Mày định rời bỏ Grim Batol! Mày đang đưa mọi thứ tới tiền chiến phía bắc!”
“Đúng…”
“Chúng sẽ đuổi theo! Deathwing sẽ đuổi theo!”
Tên orc chân gỗ khịt mũi. “Mày nghe mệnh lệnh dành cho mày rồi đấy… hay là quanh tao toàn là lũ lính thợ chết nhát chứ không phải những chiến binh hùng mạnh?”
Lời nói đó đã động chạm tới chúng. Torgus và những tên khác đứng thẳng dậy. Nekros có thể tàn tật, nhưng hắn vẫn là chỉ huy. Chúng chỉ có thể nghe lệnh mà thôi, bất kể kế hoạch của hắn có điên khùng tới mức nào.
Hắn thúc giục tên chiến binh vô địch bị thương kia di chuyển, đầu óc thì căng ra. Đúng rồi, cần phải di chuyển Nữ Hoàng Rồng tới nơi thoáng đãng, ít nhất là tới cửa chính cái hang này. Điều này sẽ thuận lợi cho việc sau đó.
Hắn phải làm như bọn người đã làm. Đặt mồi nhử – dẫu cho hắn có thất bại, đám trứng ấy ít nhất cũng tới được chỗ Zuluhed. Nếu chúng còn sống thì điều đó có thể giúp đỡ cho Đại Tộc… và nếu Nekros có thể thành công, bất kể giá nào kể cả cái mạng hắn, lũ orc vẫn còn có cơ hội.
Bàn tay to bè vươn tới cái túi chứa Quỷ Hồn. Nekros Skullcrusher thắc mắc về giới hạn của cái bùa thần bí – giờ đây là cơ hội cho hắn tìm ra.
Ánh sáng nhợt nhạt buổi rạng đông đánh thức Rhonin dậy khỏi giấc ngủ sâu nhất mà anh từng có. Anh phù thủy gượng dậy và nhìn quanh, cố gắng xác định phương hướng. Một khu rừng, không phải quán trọ mà anh mơ thấy. Không phải quán trọ nơi mà anh và Vereesa ngồi và nói chuyện về-
Ngươi dậy rồi… tốt lắm…
Âm thanh bất chợt vang lên trong đầu anh, suýt khiến anh bị sốc. Rhonin bật nhảy tại chỗ, quay vòng tròn xung quanh trước khi nhận ra nơi phát ra âm thanh đó.
Anh chộp lấy cái mề đay nhỏ treo quanh cổ anh, nó đã được Deathwing đưa cho anh vào đêm trước.
Ánh sáng nhạt phát ra từ viên pha lê đen mờ ở chính giữa, và khi Rhonin nhìn nó, nó gợi lại ký ức về chuyện đêm qua, gồm cả lời hứa con quái vật đen đã hứa. Ta sẽ ở đấy hướng dẫn ngươi toàn bộ mọi thứ, con rồng đã nói.
“Ngài ở đâu?” anh pháp sư hỏi.
Ở một nơi khác, Deathwing trả lời. Nhưng ta cũng ở bên ngươi…
Ý nghĩ đó khiến Rhonin rùng mình, và anh thắc mắc làm sao mà anh lại có thể đồng ý với đề nghị của con rồng được. Cứ như là anh không còn sự lựa chọn nào khác.
“Bây giờ tôi phải làm gì?”
Mặt trời mọc rồi. Ngươi phải tiếp tục đi tiếp…
Quay vòng quanh, anh pháp sư cảnh giác nhìn về phía đông. Rừng cây nhường đường cho một nơi toàn đá đầy vẻ hung gở nhờ bản đồ mà anh biết là sẽ dẫn tới Grim Batol và ngọn núi lũ orc giam Nữ Hoàng Rồng. Rhonin ước lượng Deathwing đã giúp anh tiết kiệm được vài ngày bằng cách đưa anh đi xa đến thế này. Grim Batol chỉ còn cách hai ba ngày đường trước mặt, nếu như Rhonin đi đủ nhanh.
Anh rời mắt khỏi hướng đó – Deathwing vừa mới nói tiếp.
Đó không phải là hướng ngươi nên đi.
“Tại sao? Nó dẫn thẳng tới ngọn núi mà.”
Và vào thẳng nanh vuốt của orc đấy con người ạ. Ngươi ngu ngốc đến vậy ư?
Rhonin cố kìm chế trước lời xúc phạm đó, không vặn vẹo. Thay vì đó anh hỏi, “Vậy thì tới đâu?”
Nhìn đi…
Và rồi trong đầu anh pháp sư hiện lên hình ảnh mọi thứ xung quanh anh. Rhonin chưa kịp nhìn rõ hình ảnh ấn tượng đó thì nó đã bắt đầu di chuyển. Ban đầu chậm chạp, rồi sau đó nhanh dần dần, hình ảnh đi theo một đường đi phức tạp, đi qua khu rừng tới một nơi toàn sỏi đá. Từ đó nó uốn khúc và rẽ hướng, những hình ảnh lại tiếp tục tăng tốc một cách chóng mặt. Vách núi và thung lũng lui về sau, cây lùi lại nhanh tới mức không còn nhìn rõ. Rhonin phải bám lấy thân cây gần đó để không bị quá choáng ngợp trước hình ảnh trong đầu.
Đồi lên cao dần, càng trở nên hăm dọa hơn, cuối cùng trở thành dãy núi đầu tiên. Thậm chí sau đó hình ảnh cũng không hề chậm đi, cho tới tận khi nó nhắm tới một đỉnh núi, đỉnh núi đó thu hút sự chú ý một cách dè dặt của anh pháp sư.
Ở ngay dưới chân đỉnh núi đó, tầm nhìn của Rhonin bất ngờ di chuyển lên trên khiến anh gần như mất toàn bộ cảm giác thăng bằng. Hình ảnh di chuyển lên đỉnh núi lớn, anh pháp sư nhận ra ở đó có cả những rìa đá và chỗ bám tay. Cứ lên và lên mãi, tới khi cuối cùng nó tới một miệng hang hẹp-
-và rồi dừng lại bất ngờ như khi nó bắt đầu, để lại một Rhonin choáng váng đứng giữa đám lá cây.
Đó là đường đi, đường đi duy nhất cho phép ngươi đạt được mục tiêu…
“Nhưng đi đường đó sẽ lâu hơn rất nhiều, và đi qua nhiều vùng đất nguy hiểm!” Anh cũng không muốn phải leo lên từ hướng núi dốc đó. Một con đường đơn giản với một con rồng lại quá khó khăn cho một con người, kể cả một người được ban cho sức mạnh ma thuật.
Ngươi sẽ được giúp sức. Ta không hề nói ngươi phải đi bộ toàn bộ quãng đường…
“Nhưng mà-”
Đến lúc ngươi phải đi rồi, giọng nói nhấn mạnh.
Rhonin bắt đầu đi… hoặc đúng hơn là chân Rhonin bắt đầu bước đi.
Hiệu lực chỉ tác động trong vài giây, nhưng nó vẫn đủ để thúc anh phù thủy đi tiếp. Khi đôi chân đã lấy lại được tự chủ, Rhonin bước tiếp, không muốn lại phải nhận thêm một bài học thứ hai nữa. Deathwing đã dễ dàng cho thấy kết nối giữa cả hai mạnh mẽ như thế nào.
Gã rồng không tiếp tục nói nữa, nhưng Rhonin biết rằng Deathwing rúc đâu đó sâu trong trí óc anh. Nhưng với tất cả sức mạnh của gã quái vật đen, có vẻ hắn vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn Rhonin. Ít nhất ý nghĩ của Rhonin vẫn còn chưa bị gã rồng đồng lõa này đọc thấu. Mặt khác, Deathwing sẽ không hài lòng với anh phù thủy vì việc Rhonin vẫn luôn tìm cách giải thoát chính mình khỏi ảnh hưởng của gã rồng kia.
Kỳ lạ. Đêm qua anh đã tin hầu hết lời nói của Deathwing, kể cả chuyện tên hắc ám này muốn giải cứu Alexstrasza. Tuy nhiên bây giờ cảm giác hiện thực đã quay về. Chắc chắn trong tất cả các sinh vật Deathwing là kẻ không muốn kẻ thù lớn nhất của hắn được tự do nhất. Chẳng lẽ hắn muốn sức mạnh tàn phá của loài rồng cô ta trong chiến tranh ư?
Nhưng rồi anh nhớ lại rằng Deathwing đã trả lời câu hỏi ấy rồi, vào cuối cuộc nói chuyện hôm qua.
“Con cái của Alexstrasza đã luôn được lũ orc huấn luyện, con người ạ. Chúng bị dùng để chống lại tất cả các loài khác. Sự tự do của cô ta sẽ không thay đổi được những gì chúng đã trở thành. Chúng sẽ vẫn phục vụ chủ nhân chúng. Ta giết chúng vì không còn sự lựa chọn nào khác – ngươi hiểu chứ?
Và Rhonin vào lúc đó đã hiểu. Mọi thứ gã rồng nói với anh đêm trước có vẻ rất đúng – nhưng giờ dưới ánh sáng ban ngày anh pháp sư lại tự hỏi về sự thật tận sâu trong đó. Có thể Deathwing có ý đúng như những gì hắn nói, nhưng nó không có nghĩa là hắn không hề có lý do nào khác nữa, những nguyên nhân đen tối.
Rhonin định tháo cái mề đay ra và ném nó đi. Nhưng nếu làm vậy sẽ khiến tên đồng bọn không mong đợi đó chú ý, và Deathwing sẽ rất dễ dàng tìm ra anh. Gã rồng đã chứng tỏ hắn nhanh tới mức nào. Rhonin cũng ngờ rằng, nếu Deathwing muốn đến thì gã quái vật mặc giáp này sẽ đến.
Giờ đây tất cả những gì anh có thể làm là tiếp tục con đường đã chọn. Điều Rhonin bận tâm bây giờ là anh chẳng đem theo đồ tiếp tế gì cả, thậm chí cả một bịch nước, tất cả những thứ đó giờ đang nằm ngoài biển với Molok xui xẻo và con bằng sư của ông. Deathwing không thấy cần phải cho anh thêm thứ gì, thức ăn và nước uống gã rồng đưa cho anh lúc tối hẳn là thứ duy nhất anh pháp sư được nhận.
Không hề nao núng, Rhonin cứ đi. Deathwing muốn anh tới ngọn núi, và anh pháp sư đã đồng ý. Bằng cách nào đó Rhonin sẽ tới được đó.
Trong khi anh đang leo lên những địa hình hiểm trở hơn, ý nghĩ của anh lại hướng về Vereesa. Nàng tiên đã cống hiến hết mình cho nhiệm vụ của cô, nhưng hẳn giờ cô đã quay trở về… nếu như cô vẫn còn sống sau cuộc tấn công. Ý nghĩ rằng nàng tuần du không còn sống sót khiến cổ họng Rhonin nghẹn lại và khiến anh vấp chân. Không, chắc chắn cô ấy còn sống, và đã nghe theo tiếng gọi mà trở về Lordaeron với tộc của mình.
Chắc là vậy…
Rhonin dừng lại, bỗng nhiên thấy muốn nhìn xung quanh. Anh cảm thấy rất nghi ngờ chuyện Vereesa không theo lề thói bình thường, mà lại quyết định đi tiếp, bằng cách nào đó đã thuyết phục được một Falstad không thể thuyết phục đưa cô tới Grim Batol. Có khi bây giờ, giả sử không có chuyện gì xảy ra với cô, Vereesa hẳn đã đi theo đường của anh, từ từ bám sát ngay phía sau.
Anh phù thủy bước thêm một bước về hướng tây-
Con người…
Rhonin thầm nguyền rủa khi giọng nói của Deathwing lại vang lên. Sao gã rồng biết nhanh thế được? Chẳng lẽ hắn đọc được suy nghĩ của anh pháp sư sao?
Con người… đã đến lúc ngươi nghỉ ngơi và ăn chút gì đó rồi…
“Ý-ý ngài là gì?”
Ngươi dừng lại. Ngươi đang tìm kiếm thức ăn và nước uống phải không?
“Vâng.” Không muốn nói cho con rồng sự thật.
Ngươi đang đến khá gần nó rồi. Rẽ về hướng đông và đi thêm vài phút nữa. Ta sẽ chỉ cho ngươi.
Rhonin nghe theo. Đi vấp váp trên con đường lởm chởm, anh tới một khoảnh cây nhỏ ở giữa. Thật ngạc nhiên làm sao dưới áp lực xấu xa của Khaz Modan sự sống vẫn còn sung sức. Chỉ một chút thay đổi màu sắc cũng đủ để Rhonin thực sự cảm thấy biết ơn ông bạn khó ưa của mình.
Ở chính giữa bãi cây ngươi sẽ tìm thấy thứ ngươi muốn…
Anh chàng phù thủy mặc dù không mong muốn gì nhiều cho lắm nhưng anh cũng đâu dám đòi hỏi Deathwing. Tuy nhiên anh vẫn tiến tới với chút háo hức. Thức ăn và nước uống cứ dần dần hấp dẫn anh. Vài phút nghỉ ngơi cũng thật tốt.
Những cái cây thật thấp so với loài đó, chỉ có mười hai bộ[1], nhưng chúng vẫn có màu thật dễ chịu. Rhonin bước vào đám cây mà ngay sau đó nhìn quanh. Hẳn phải có một dòng suốt ở đây và có thể có ít hoa quả. Còn có bữa tiệc nào khác Deathwing có thể cung cấp từ xa như vậy chứ?
Nhưng đó đúng là một bữa tiệc. Ở đó, ở ngay chính giữa đám cây, có một mớ thức ăn nước uống hơn cả những gì Rhonin có thể hình dung ra. Thịt thỏ nướng, bánh mỳ tươi, trái cây cắt lát, và – anh chạm nhẽ cái chai với sự hào hứng – nước mát.
Ăn đi, con rồng lại thì thào.
Rhonin nghe theo một cách khoái trá, cắm đầu vào ăn. Con thỏ được nấu lúc còn tươi và được nêm ướp hoàn hảo; bánh mỳ vẫn còn thoảng mùi dễ chịu của lò nướng. Cùng với sự thích thú, anh uống trực tiếp từ cái chai… và phát hiện ra rằng dù đáng nhẽ ra cái chai phải cạn mất một nửa sau đó, nó vẫn còn đầy nguyên. Sau đó, Rhonin uống no nê mà không hề lo lắng, anh biết rằng Deathwing vẫn còn muốn có anh… ít nhất cho tới khi anh pháp sư tới được ngọn núi.
Với ma thuật của mình anh có thể phù phép ra được vài thứ, nhưng điều đó sẽ tốn của anh kha khá sức mạnh anh có thể cần vào lúc nguy cấp hơn. Ngoài ra, Rhonin thắc mắc rằng liệu anh có thể tạo ra được một bữa tiệc như vậy không, cho dù có thể cần nhiều nỗ lực.
Giọng nói của Deathwing vang lên sớm hơn anh hi vọng. Ngươi thỏa mãn chưa?
“Vâng… rồi, tôi đã thỏa mãn. Cảm ơn ngài.”
Đến lúc đi tiếp rồi. Ngươi biết đường rồi đấy.
Rhonin có biết đường. Thực tế anh còn có thể hình dung ra cả chặng đường mà gã rồng đã cho anh thấy. Deathwing muốn đảm bảo rằng con tốt của hắn sẽ không đi lạc vào con đường nào khác.
Chẳng còn cách nào khác, anh phù thủy đành phải nghe theo. Anh chỉ dừng lại đủ lâu để nhìn lại phía sau, lại hi vọng rằng anh sẽ thấy được mái tóc bạc quen thuộc ở phía xa, mặc dù không hề muốn cả Vereesa lẫn Falstad đi theo anh. Duncan và Molok đã bỏ mạng vì nhiệm vụ của anh; quá nhiều cái chết đang đè lên vai Rhonin.
Ngày nhanh chóng trôi qua. Mặt trời đã đi xuống sát đường chân trời, Rhonin bắt đầu thắc mắc về đường đi của Deathwing. Anh chưa từng nhìn thấy bất cứ một tên orc canh gác nào, mà chắc chắn Grim Batol phải có rất nhiều. Thậm chí anh còn không thấy bất cứ con rồng nào. Hoặc là chúng không còn tuần tra trên trời nữa hoặc là anh pháp sư đã đi quá xa đến mức vượt ngoài tầm của chúng.
Mặt trời lặn xuống. Thậm chí bữa ăn thứ hai, rõ ràng là tạo ra nhờ vào ma thuật của Deathwing, cũng không làm Rhonin nguôi ngoai. Khi ánh sáng cuối cùng trong ngày tắt đi, anh dừng lại và cố nhìn xa về phía trước. Rất xa, những ngọn núi duy nhất anh có thể thấy đứng quá xa ngoài kia. Có thể mất tới vài ngày để anh tới được đó, chưa kể là tới tận định núi nơi lũ orc giữ đám rồng.
Chà, Deathwing đã đem anh tới đây; giờ Deathwing có thể giải thích sao hắn nghĩ anh người có thể tới được điểm đến của anh ta.
Nắm lấy cái mề đay, Rhonin, mắt vẫn nhìn về dãy núi phía xa, nói với hư không. “Tôi cần nói chuyện với ngài.”
Nói đi…
Anh không hoàn toàn muốn cách làm này thành công. Trước đến giờ chỉ có con rồng chủ động liên lạc với anh chứ không phải ngược lại. “Ngài nói đường này sẽ dẫn tôi tới ngọn núi, nhưng mà lại xa hơn những gì tôi tính toán. Tôi không biết sao ngài lại mong tôi tới được đỉnh núi đó nhanh chóng bằng cách đi bộ được.”
Như ta đã nói lúc trước, ngươi không cần phải đi toàn bộ chặng đường bằng cách thô sơ đó được. Hình ảnh về con đường ta gửi cho ngươi là để đảm bảo ngươi sẽ không bị lạc.
“Vậy thì làm sao tôi tới được đó?”
Kiên nhẫn đi. Chúng sẽ tới với ngươi sớm thôi.
Chúng?
Cứ ở nguyên chỗ ấy. Tốt nhất nên thế.
“Nhưng-” Rhonin nhận ra rằng Deathwing đã không còn nói chuyện với anh nữa. Anh pháp sư một lần nữa muốn giật cái mề đay ra khỏi cổ mà ném vào đống đá, nhưng rồi anh sẽ đi tới đâu? Rhonin vẫn cần phải tới chỗ lũ orc.
Deathwing muốn nói tới ai?
Và rồi anh nghĩ thấy một âm thanh, âm thanh anh chưa bao giờ nghe thấy. Ban đầu anh nghĩ đó có thể là một con rồng, nhưng nếu vậy, một con rồng là dấu hiệu xấu. Rhonin nhìn lên bầu trời đêm, lúc đầu chưa thấy gì cả.
Một tia sáng lóe lên khiến anh chú ý, tia sáng đến từ phía trên.
Rhonin chửi rủa, nghĩ rằng Deathwing đã gài bẫy để lũ orc bắt anh. Hẳn ánh sáng đó là của một ngọn đuốc hoặc từ một viên pha lê trong tay một tên kỵ sĩ rồng. Anh pháp sư chuẩn bị sẵn một câu thần chú; anh không thể tránh nổi một trận chiến, cho dù nó có thể là vô ích.
Rồi ánh sáng lại lóe lên lần nữa, lần này lâu hơn. Rhonin nhận thấy mình bị chiếu sáng, một mục tiêu hoàn hảo cho bất cứ con quái vật phun lửa nào ẩn mình trên bầu trời đen trên kia.
“Đã bảo mày hắn ở đây mà!”
“Tao biết lâu rồi! Tao chỉ xem mày có biết không thôi!”
“Dối trá! Tao biết còn mày thì không! Tao biết và mày không!”
Anh chàng pháp sư trẻ cau mày. Cái thứ rồng gì lại tranh cãi với chính mình với cái giọng the thé vô nghĩa đó chứ?
“Cẩn thận cái đèn!” một giọng nói chửi bới.
Ánh sáng đột ngột chiếu ra khỏi Rhonin và chĩa lên trời. Tia sáng chiếu vào một hình thù hình bầu dục khổng lồ – chiếu vào phía trước – rồi sau đó chiếu vào phía sau, anh pháp sư nhận ra một thiết bị nhả khói phun lửa đang làm quay một cái chân vịt phía sau hình bầu dục đó.
Một trái khí cầu! Rhonin nhận ra. Một khí cầu máy!
Anh đã từng thấy cái phát minh ấn tượng đó một lần trước đây, vào lúc cao trào của chiến tranh. Một cái bọc kỳ dị chứa đầy khí khổng lồ tới mức chúng có thể nhấc được cả một toa xe rỗng chứa hai hay ba tài xế trên đó. Trong chiến tranh, chúng được dùng để trinh sát quân địch trên cả đất liền và biển, nhưng thứ làm Rhonin kinh ngạc nhất không phải là sự tồn tại của chúng mà là chúng chỉ được vận hành bởi nguồn năng lượng không phải ma thuật – dầu và nước. Một cái máy không cần đến thần chú để dựng lên hay nâng nó lên, một thiết bị ấn tượng có thể vận hành không cần đến sức người.
Ánh sáng lại chiếu vào anh, lần này cố định vào Rhonin trông như đã xác định rõ mục tiêu. Lũ tài xế trên trái khí cầu bay đó đã nhìn thấy rõ anh, và hẳn không định để mất dấu anh tiếp. Chỉ sau đó anh pháp sư mới nhận ra được chính xác chủng loài nào có được tài khéo lẽo lẫn sự điên khùng cần thiết để nghĩ ra được ý tưởng táo bạo như vậy.
Yêu tinh – và yêu tinh phục vụ cho Đại Tộc.
Anh phóng thẳng tới chỗ đống đá lớn, hi vọng tránh được đủ lâu để ít nhất cũng chuẩn bị được một phép thuật phù hợp với trái khí cầu bay kia, nhưng rồi giọng nói quen thuộc kia lại vang lên trong đầu anh.
Đứng nguyên đấy!
“Tôi không thể! Lũ yêu tinh đang ở trên kia! Tàu bay của chúng đã phát hiện ra tôi! Chúng sẽ gọi lũ orc tới mất!”
Ngươi sẽ không di chuyển!
Đôi chân của Rhonin lại từ chối tuân lệnh anh. Thay vì đó nó quay anh về phía trái khí cầu đáng sợ kia và cả đám phi công còn đáng sợ hơn. Trái khí cầu máy di chuyển tới ngay trên đầu anh pháp sư xui xẻo. Một chiếc thang dây thả xuống từ bên cạnh toa hàng trinh sát, suýt rơi trúng Rhonin.
Phương tiện vận chuyển của ngươi đã đến, Deathwing thông báo.
[1] Khoảng 3.65m
0 Bình luận