Khadgar nắm lá thư có dấu niêm phong đỏ viết về lời giới thiệu và cố nhớ tên của mình. Anh đã đi suốt nhiều ngày đường, đi theo nhiều đoàn xe, và cuối cùng đã một mình tới Karazhan băng qua khu rừng Elwynn rộng lớn. Rồi một quãng đường dài leo qua dãy núi, tới cái nơi trầm lặng, trống không, cô độc này. Thậm chí cả không khí cũng thấy lạnh lẽo và xa lánh. Giờ, đau đớn và mệt mỏi, người đàn ông trẻ tuổi râu ria bụi bặm kia đứng trong sân vào lúc trời nhá nhem tối, tê cứng vì những gì anh ta sắp phải làm.
Tự giới thiệu bản thân với pháp sư hùng mạnh nhất Azeroth.
Một niềm vinh dự, những học giả Kirin Tor đã nói thế. Một cơ hội, họ nhấn mạnh, không thể bị bỏ lỡ. Những người thầy hiền triết của Khadgar, một hội nghị những học giả và thầy phù thủy có thế lực, nói cho anh rằng họ đã cố cài tai trong vào tháp Karazhan trong nhiều năm. Kirin Tor muốn biết được thứ kiến thức nào mà vị pháp sư hùng mạnh nhất toàn các xứ đã ẩn dấu trong thư viện của ông ta. Họ muốn biết ông ta đang nghiên cứu thứ gì. Và hơn hết họ muốn vị pháp sư lập dị này bắt đầu lập kế hoạch kế thừa của mình, muốn biết khi nào Medivh vĩ đại và hùng mạnh dự định đào tạo một người thừa kế.
Medivh Vĩ Đại và Kirin Tor vốn luôn bất hòa với nhau về nhiều vấn đề trong nhiều năm, bề ngoài là như vậy, và chỉ bây giờ ông ta mới bớt nghiêm khắc với lời cầu khẩn của họ. Chỉ bây giờ ông ta mới chấp nhận một đệ tử. Dù cho đó là chút mềm mỏng trong trái tim tưởng như rắn như đá của vị pháp sư, hay là chỉ là sự nhượng bộ ngoại giao, hoặc là cảm giác về cái chết của một người phàm đang dần đến với vị pháp sư, cũng chẳng phải là vấn đề đối với các thầy giáo của Khadgar. Sự thật đơn giản là vị pháp sư hùng mạnh độc lập (và bí ẩn đối với Khadgar) này đã yêu cầu một phụ tá, và Kirin Tor, trị vì vương quốc ma thuật Dalaran, hơn cả sung sướng mà tuân theo.
Vậy là anh chàng Khadgar được lựa chọn và gửi đi với đầy những chỉ dẫn, mệnh lệnh, phản mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị, lời khuyên, và nhiều lời yêu cầu khác từ các người thầy phù thủy của anh. Guzbah, người thầy đầu tiên của anh dặn phải hỏi Medivh về những trận chiến với lũ quỷ của mẹ ông ta. Quý Bà Delth yêu cầu tìm ra tất cả những gì anh có thể về lịch sử người tiên từ thư viện của ông ta. Alonda ra lệnh kiểm tra những tập sách của ông ta để tìm chút bằng chứng về sự độc ác, bà ta tin chắc rằng có một loài troll thứ năm chưa từng được ghi chép trong những tập sách của bà. Kỹ Sư Trưởng Norlan khuyên rằng hãy thẳng thắn, cương trực, và trung thực – Ngài Đại Pháp Sư Medivh có vẻ rất đánh giá cao những phẩm chất đó. Siêng năng là hãy làm tất cả những gì anh được sai bảo. Đừng khom người. Luôn luôn tỏ ra chú ý. Đứng thẳng người. Và trên hết, giữ cho đôi mắt và đôi tai luôn mở.
Tham vọng của Kirin Tor chẳng làm Khadgar khó chịu cho lắm – việc anh được giáo huấn ở ở Dalaran và chuyện anh được học tập từ hội nghị từ rất sớm giúp anh biết rõ rằng các thầy giáo của mình cực kỳ hiếu kỳ về ma thuật ở tất cả các thể loại. Việc tích lũy, lên danh sách, và tìm hiểu về ma thuật lâu nay của họ đã hằn lên những đệ tử trẻ tuổi ngay từ rất sớm, và Khadgar cũng không khác gì.
Thực ra anh nhận ra rằng sự ham hiểu biết của chính anh là nguyên nhân cho tình cảnh hiện giờ của anh. Việc lang thang hàng đêm của anh qua những căn phòng tại Thành Tím xứ Dalaran đã giúp khám phá ra khá nhiều bí mật mà hội nghị không muốn gây ồn ào. Chẳng hạn như sự ưa thích rượu lửa của Kỹ Sư Trưởng, hay việc Quý Bà Delth sủng ái những kẻ xu nịnh trẻ tuổi chẳng bằng một góc tuổi của bà ta, hay bộ sưu tập bí mật những cuốn sách nhỏ miêu tả (bằng những cách khủng khiếp) việc luyện tập của những kẻ tôn sùng quỷ trong lịch sử của Thủ Thư Korrigan.
Và có một chuyện về một trong những nhà hiền triết vĩ đại xứ Dalaran, Arrexis đáng tôn kính, một trong những giáo chủ áo xám được những người khác kính trọng. Ông ta đã biến mất, hoặc đã chết, hoặc chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra, và những người khác quyết định không nhắc đến chuyện đó, tới mức cắt cả tên Arrexis khỏi những tập sách và không hề nhắc đến ông ta nữa. Tuy nhiên Khadgar đã tìm ra. Khadgar có một cách để tìm ra những chỉ dẫn cần thiết, tạo ra những mối liên kết cần thiết, hoặc là nói chuyện với đúng người vào đúng thời điểm. Đó là một món quà và cũng có thể là một tai họa.
Bất cứ sự khám phá nào trong số ấy cũng có thể dẫn đến việc anh sẽ mất đi công việc đem lại uy tín (và cũng được dự định và cảnh báo là có thể dẫn đến cái chết) của mình. Có lẽ họ nghĩ rằng chàng trai Khadgar có phần hơi tốt quá trong việc bới móc ra bí mật của họ – sẽ dễ dàng hơn cho hội nghị nếu gửi anh đi đâu đó sự ham hiểu biết của anh có thể mang lại chút lợi ích cho Kirin Tor. Hoặc ít nhất để anh tránh đủ xa để anh không thể tìm ra thứ gì khác tại Thành Tím.
Và Khadgar, nhờ vào tài nghe trộm của mình, cũng đã nghe được chuyện đó.
Và vậy là Khadgar rời đi với một túi xách đầy những ghi chú, một trái tim đầy bí mật, và một cái đầu đầy những yêu cầu nặng nề và lời khuyên vô dụng. Vào tuần cuối cùng trước khi rời Dalaran, anh đã lắng nghe hầu hết các thành viên hội nghị nói, mỗi người đều thích thú với một thứ gì đó về Medivh. Với một pháp sư sống ở nơi cùng trời cuối đất, bao vây bởi toàn những cây và những đỉnh núi hung gở, các thành viên Kirin Tor cực kỳ tò mò về ông ta. Thậm chí rất cấp bách.
Hít một hơi sâu (và bằng việc đó anh tự nhắc mình rằng anh đứng quá gần chuồng ngựa), Khadgar bước tới tòa tháp, đôi chân cảm giác như thể anh đang kéo theo cả một con ngựa thồ hàng bằng mắt cá chân.
Cổng chính mở toác như miệng một cái hang, không có cánh lẫn khung sắt. Điều đó thực sự có vấn đề, nếu một đội quân tìm đường xuyên qua Rừng Elwynn để tiến lên bức tường tròn quanh thung lũng, tất cả chỉ để đánh với chính Ngài Pháp Sư Medivh thì sao? Chẳng có ghi chép nào về việc ai đó hoặc thứ gì đó từng cố bao vây Karazhan.
Lối vào tăm tối đủ cao để một con voi với đủ trang bị đi qua bên dưới. Nhô ra bên trên là một ban công rộng với hàng lan can bằng đá trắng. Đứng ở đó người ta có thể cao ngang với những khu đồi xung quanh và có thể nhìn thấy dãy núi ngoài kia. Có chuyển động nhẹ trên hàng lan can, chút di chuyển mà Khadgar cảm thấy cực kỳ rõ ràng. Một hình người trùm áo choàng, có lẽ vậy, đi từ ban công trở lại tòa tháp. Liệu có phải anh đã bị theo dõi nãy giờ không? Liệu có ai sẽ chào đón anh không, hay liệu anh có mong chờ việc chính mình phải đương đầu với tòa tháp này không?
“Anh là Chàng Trai Trẻ Mới?” một giọng nói nhẹ nhàng, gần như là sầu thảm, cất lên, và Khadgar, đầu vẫn còn ngóc lên, gần như giật nảy mình. Anh quay lại thì thấy một bóng người gầy gò còng lưng bước ra khỏi bóng tối của cổng vào.
Thứ còng lưng kia trông không giống một con người bình thường, và trong một khắc Khadgar thắc mắc liệu có biến hình thú rừng để làm người hầu không. Người này trông giống một con chồn không có lông, khuôn mặt dài được kẹp giữa những thứ giống như là hai hình chữ nhật màu đen.
Khadgar không nhớ ra phải trả lời như thế nào, nhưng người chồn kia bước xa ra khỏi bóng tối và lặp lại.
“Anh là Chàng Trai Trẻ Mới à?” nó nói vậy. Từng từ một phát ra trong hơi thở, gói gọn trong cái hộp nhỏ bé của nó, được nhấn mạnh và tách biệt với những từ khác. Nó hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối và lộ ra rằng nó chẳng có gì đáng sợ hơn hay kém bằng một người đàn ông trung niên mảnh khảnh trong chế phục bằng vải len đen. Một đầy tớ con người, nhưng là một người hầu. Nó, đúng hơn là ông ta, vẫn còn đeo hai cái hình chữ nhật đen đó ở hai bên đầu, như một cặp mũ bịt tai, kéo dài tới tận cái mũi to tướng.
Chàng trai nhận ra rằng anh đang nhìn chằm chằm ông già đó, “Khadgar,” anh nói, rồi sau một khắc lại đưa ra lá thư giới thiệu đang nắm chặt ra. “Xứ Dalaran. Khadgar xứ Dalaran, vương quốc Lordaeron. Tôi được gửi tới bởi Kirin Tor. Từ Thành Tím. Tôi là Khadgar của Kirin Tor. Từ Thành Tím. Xứ Dalaran. Ở Lordaeron.” Anh cảm thấy như thể mình đang đúc những tảng chữ thành một cái giếng lớn trống rỗng, hi vọng rằng ông già đó sẽ trả lời lại.
“Dĩ nhiên rồi, anh là Khadgar,” ông già nói. “Của Kirin Tor. Của Thành Tím. Của Dalaran. Của Lordaeron.” Người hầu đó cầm lấy lá thư như thể nó là một con thằn lằn còn sống, và sau khi vuốt phẳng những mép bị nhàu, nhét nó vào trong trong áo mà chẳng thèm mở ra. Sau khi mang nó theo và bảo vệ nó nhiều dặm đường như vậy, Khadgar cảm thấy nhói đau vì mất mát. Lá thư giới thiệu đó tượng trưng cho tương lai của anh, và anh chẳng thích gì việc phải thấy nó biến mất, dù chỉ một lát.
“Kirin Tor gửi tôi tới hỗ trợ Medivh. Ngài Medivh. Pháp Sư Medivh. Medivh của Karazhan,” Khadgar nhận ra rằng anh đang bắt đầu bập bẹ nói, và cố gắng ngậm chặt miệng lại.
“Tôi chắc là họ làm thế,” người hầu kia nói. “Ý là gửi anh tới.” Ông ta xem xét dấu niêm phong trên lá thư, và một bàn tay mảnh khảnh thò vào trong áo, lôi ra một cặp hình chữ nhật đen được buộc với nhau bởi một băng kim loại mảnh. “Miếng che mắt?”
Khadgar chớp mắt. “Không, Ý tôi là, không xin cảm ơn.”
“Moroes,” người hầu lại nói.
Khadgar lắc đầu.
“Tôi là Moroes,” người hầu nói. “Quản Gia Tòa Tháp. Người cai quản của Medivh. Miếng che mắt?” Ông ta lại giơ mấy cái hình chữ nhật đen ra, chúng giống hệt cái đang đeo trên khuôn mặt gầy gò của ông ta.
“Không cảm ơn ông… Moroes,” Khadgar nói, mặt nhăn nhó đầy tò mò.
Người hầu kia quay đi và vẫy nhẹ tay ra dấu bảo Khadgar đi theo.
Khadgar nhặt cái túi lên và phải nhảy tới trước để bắt kịp người hầu kia. Với vẻ bề ngoài yếu ớt kia mà ông quản gia lại di chuyển rất nhanh.
“Ông có sống một mình trong tòa tháp không?” Khadgar đánh bạo hỏi khi họ bắt đầu trèo lên những bậc thang rộng thấp và hình vòng cung. Những bậc đá lõm xuống ở chính giữa, bị mài mòn bởi hàng ngàn bước chân của đầy tớ và các vị khách.
“Hả?” người hầu đáp.
“Ông có sống một mình không?” Khadgar lặp lại, thắc mắc liệu anh có phải hạ giọng để nói giống Moroes thì mới có thể hiểu được không. “Có phải ông ở đây một mình không?”
“Ngài Pháp Sư ở đây,” Moroes trả lời bằng giọng khò khè yếu ớt và chết chóc như bụi mồ.
“Vâng dĩ nhiên rồi” Khadgar nói.
“Anh đã thật phí công tới đây nếu ngài ấy không vậy,” ông quản gia tiếp tục. “Ở đây, ý là vậy.” Khadgar thắc mắc có phải giọng ông già này nghe như vậy là bởi vì nó đã không được sử dụng nhiều lắm không.
“Dĩ nhiên,” Khadgar đồng ý. “Còn ai nữa không?”
“Giờ thì có anh,” Moroes tiếp tục. “Có nhiều việc phải làm cho cả hai hơn là một. Mà tôi cũng không để tâm tới chuyện đó.”
“Vậy là chỉ có ông và vì Pháp Sư như thường lệ đúng không?” Khadgar nói, thắc mắc liệu ông quản gia này có được thuê (hoặc tạo ra) vì thói lầm lì này không.
“Và Cook,” Moroes nói, “Dù Đầu Bếp không nói nhiều lắm. Dù vậy vẫn cảm ơn anh vì đã hỏi.”
Khadgar cố ngăn chính mình khỏi đảo mắt nhìn quanh, nhưng thất bạ. Anh hi vọng rằng miếng che mắt hai bên mặt ông quản gia đã giúp cho người hầu đó không nhìn thấy phản ứng của anh.
Họ đã tới một chiếu nghỉ, nơi hành lang giao nhau thắp sáng bằng đuốc. Moreos ngay lập tức bước sang một cầu thang tròn khác đối diện với họ. Khadgar dừng lại một chút để xem xét mấy bó đuốc. Anh giơ một tay lại gần ngọn lửa cháy rung rinh, nhưng không hề thấy nóng. Khadgar thắc mắc liệu lửa lạnh có phổ biến khắp tòa tháp không. Ở Dalaran họ dùng những viên pha lê lân quang, tỏa sáng bền bỉ và ổn định, dù cho anh vẫn tìm thấy những gương phản chiếu, những linh hồn nguyên tố bị trói buộc trong những chiếc đèn lồng, và có lúc là những bầy đom đóm lớn bị bắt. Nhưng những ngọn lửa kia có vẻ như đóng băng lại tại chỗ.
Moroes, đã leo tới nửa cầu thang tiếp theo, từ từ quay lại và húng hắng ho. Khadgar bước nhanh tới bắt kịp. Hình như những miếng băng che mắt không che mắt được ông quản gia đấy nhiều cho lắm.
“Sao lại che mắt?” Khadgar hỏi.
“Hả?” Moroes đáp.
Khadgar chạm vào bên mặt. “Miếng che mắt. Tại sao?”
Moroes nhăn nhó mặt theo cái cách mà Khadgar chỉ có thể cho rằng đó là một nụ cười. “Ma thuật rất mạnh mẽ ở đây. Mạnh mẽ và có lúc là xấu xa. Anh nhìn thấy… nhiều thứ… quanh đây. Trừ khi anh cẩn thận. Tôi cẩn thận. Những vị khách khác, những người trước anh, họ ít cẩn thận hơn. Giờ họ đã biến mất.”
Khadgar nghĩ về bóng ma anh nhìn thấy trên ban công treo trên kia, và gật đầu.
“Cook có một cặp mắt kính thạch anh đỏ,” Moroes gật đầu. “Thề có chúng.” Ông dừng một chút, rồi gật đầu. “Cook hơi ngu ngốc vì điều đó.”
Khadgar mong rằng Moroes sẽ thích nói chuyện hơn khi ông ta đã được hâm nóng đôi chút. “Vậy là, ông đã ở trong nhà Ngài Pháp Sư lâu rồi?”
“Hả?” Moroes lại nói.
“Ông đã ở với Medivh lâu rồi à?” Khadgar nói, mong rằng giọng anh không tỏ ra mất kiên nhẫn.
“À ừ,” ông quản gia nói. “Đủ lâu. Quá lâu. Có vẻ như đã nhiều năm. Thời gian ở đây cứ như vậy.” Ông quản gia tàn tạ kéo dài giọng và cả hai leo tiếp trong im lặng.
“Ông biết những gì về ông ta?” cuối cùng Khadgar đánh bạo hỏi. “ý tôi là Ngài Pháp Sư.”
“Câu hỏi là,” Moroes nói, mở một cánh cửa khác để lộ ra một hành lang đi lên khác. “Anh biết những gì?”
Những nghiên cứu của riêng Khadgar về chuyện ấy đáng ngạc nhiên là chẳng thu hoạch được là bao, và kết quả rất lưa thưa và đáng thất vọng. Mặc dù tiếp cận được Thư Viện Lớn của Thành Tím (và bí mật tiếp cận một vài thư viện riêng và những bộ sưu tập bí mật), chỉ có chút thông tin quý giá về Medivh vĩ đại hùng mạnh này. Càng thêm kỳ cục khi mà tất cả các pháp sư cao cấp ở Dalaran đều kinh sợ Medivh, mà lại muốn thứ này thứ khác từ ông ta. Chút đặc ân, chút lợi ích, chút thông tin.
Medivh có vẻ như là một người đàn ông trẻ, như các pháp sư nói. Hẳn ông ta chỉ mới trạc tứ tuần, và trong hầu hết thời gian đó có vẻ như chẳng mấy tiếp xúc với những người xung quanh. Thật ngạc nhiên với Khadgar. Đa số những câu chuyện anh từng được nghe và đọc miêu tả những phù thủy độc lập thường cực kỳ phô trương, bạo gan mò khoắng những bí mật không nên biết, và thường bị chết, bị tàn tật, hoặc bị nguyền rủa vì đã khuấy động những nguồn sức mạnh và năng lượng vượt quá tầm hiểu biết của mình. Hầu hết những bài học anh đã được học khi còn nhỏ là về những pháp sư không phải từ Dalaran luôn kết thúc cùng một kiểu – không còn tự chủ, tự kiểm soát được, và rồi, những phù thủy ngông cuồng, không được giáo huấn, tự mình tập luyện luôn gặp những kết thúc rất tồi tệ (thỉnh thoảng, dù cho không hay gặp lắm, phá hủy luôn một khu vực đồng quê rộng lớn cùng với họ).
Sự thật là Medivh đã không tàn phá một lâu đài, hay là phân tán cơ thể ra khắp vùng Hỗn Âm, hoặc là triệu hồi một con rồng mà không biết cách kiểm soát nó, cho thấy một sự kiềm chế rất lớn hoặc là một sức mạnh vĩ đại. Từ việc các học giả rối rít vì việc chuẩn bị cho anh, và hàng đống những chỉ dẫn anh đã nhận được, Khadgar đã quyết định tin vào vế sau.
Nhưng với tất cả những tìm hiểu của mình, anh chẳng thể tìm ra nguyên nhân tại sao. Chẳng tìm thấy có nghiên cứu nào lớn, những khám phá lớn, hay thành tựu động trời nào của vị Medivh này, có thể giải thích cho sự kính sợ và Kirin Tor cảm thấy với vị pháp sư độc lập này. Không có cuộc chiến tranh lớn nào, cuộc chinh phục lớn nào, hay trận chiến vẻ vang nào được được biết. Các thi sĩ chỉ nhắc đến sơ sài khi phải dính líu đến Medivh, và ngoài ra những pháp quan cần cù chỉ gật đầu khi có lúc phải nhắc đến tài năng của ông ta.
Nhưng Khadgar nhận ra rằng, có chuyện gì đó quan trọng ở đây, một chuyện gì đó trong các học giả chứa đầy những nỗi sợ hãi, niềm tôn trọng, và sự ghen ghét đố kị. Kirin Tor chẳng có pháp sư nào có thể ngang bằng với họ về hiểu biết ma thuật, thực ra còn thường cố cản trở những phù thủy không trung thành với Thành Tím. Nhưng họ lại khúm núm trước Medivh. Tại sao?
Khadgar chỉ biết chút xíu – một chút từ dòng dõi của ông ta (Guzbah đặc biệt hứng thú về mẹ của Medivh), vài ghi chú bên lề một quyển sách thần chú nhắc đến tên ông, và đề cập đến những lần viếng thăm đặc biệt đến Dalaran. Những chuyến viếng thăm đó chỉ mới trong vòng năm năm trở lại đây, và có vẻ như Medivh chỉ gặp những vị đại pháp sư, bao gồm cả Arrexis mà giờ đang mất tích.
Tổng hợp lại, Khadgar chỉ biết ít thông tin quý giá về vị pháp sư được xem là đầy vĩ đại mà anh được yêu cầu trợ giúp này. Khi coi những hiểu biết của anh là tấm giáp và thanh gươm của mình, anh cảm thấy như mình chẳng hề có chút vũ trang nào trước cuộc chạm trán sắp tới.
Anh nói lớn, “Không nhiều.”
“Hả?” Moroes đáp, quay sang trên cầu thang.
“Tôi nói là tôi không biết nhiều,” Khadgar nói, lớn hơn so với dự định. Giọng anh vang vọng giữa các bức tường nhẵn nhụi dọc cầu thang. Giờ nó đang uống cong, và Khadgar thắc mắc liệu cái tháp này có cao như vẻ bề ngoài không. Bắp đùi anh đang đau vì phải trèo cao.
“Dĩ nhiên anh không rồi,” Moroes nói. “Ý là không biết ấy. Người trẻ tuổi chẳng ai biết được nhiều. Tôi cho là điều đó khiến cho họ trẻ.”
“Ý tôi là,” Khadgar tức tối nói. Anh dừng lại hít một hơi. “Ý tôi là tôi không biết nhiều về Medivh. Ông đã hỏi vậy.”
Moroes khựng lại một chút, một chân vẫn đặt lên bậc tiếp theo, “Tôi cho là đúng vậy,” cuối cùng ông ta nói.
“Ông ấy như thế nào?” Khadgar hỏi, giọng tỏ vẻ cầu xin.
“Tôi cho là giống mọi người khác,” Moroes nói. “Có quyền. Có tâm trạng. Có tốt có xấu. Như mọi người khác.”
“Cũng là người xỏ chân vào từng ống quần một để mặc thôi,” Khadgar nói, thở dài.
“Không. Ông ta làm chúng bay lên,” Moroes nói. Người hầu già nhìn Khadgar, và anh chàng thấy khuôn mặt ông già đó khẽ nhếch lên một nụ cười. “Thêm một dãy cầu thang nữa.”
Dãy cầu thang cuối cùng uống vòng rất gấp, và Khadgar đoán rằng họ đã tới gần chóp cao nhất của tòa tháp. Người hầu già giờ đi trước dẫn đường.
Cầu thang dẫn vào một căn phòng nhỏ hình tròn, bao quanh bởi một bức tường lan can rộng. Như Khadgar đã đoán, họ đang ở trên tầng cao nhất của tòa tháp, với một tháp canh lớn. Bức tường và trần được chọc thủng đầy những ô cửa pha lê, sáng rõ không hề mờ xỉn. Vào lúc họ leo lên, đêm đã hoàn toàn buông xuống, và bầu trời tối đen rải rác những vì sao.
Tháp canh tối lờ mờ, được thắp sáng bởi vài bó đuốc giống trước, những luồng sáng rung rinh nhìn thấy khắp nơi. Nhưng chúng được che phủ, ánh sáng bị bẻ hướng nhằm quan sát được bầu trời đêm. Một lò than chưa được thắp nằm ngay chính giữa phòng để chuẩn bị cho đêm muộn, khi nhiệt độ hạ xuống tới tận sáng.
Vài chiếc bàn cong nằm quanh bức tường bên ngoài tháp canh, chứa đủ loại dụng cụ. Ống thủy bạc và thước trắc tinh vàng được dùng làm chặn giấy, hay một chiếc dấu sách giữ một quyển sách cổ mở ra ở một trang nào đó. Một mô hình bị tháo rời một nửa, hiển thị sự di chuyển của những hành tinh trên vòng trời, nằm trên bàn, dây nhợ và những chuỗi hạt nằm trong đống công cụ tinh xảo bên cạnh nó. Những cuốn sổ tay nằm chất đống cạnh một bức tường, và nhiều cuốn khác nằm trong những thùng kẹp chặt bên dưới những cái bàn. Một bản đồ lục địa được căng trên khung, miêu tả vùng đất phía nam Azeroth và Lordaeron của Khadgar, cùng với các vương quốc ẩn dật của người lùn và người tiên Khaz Modan và Quel’Thalas. Có nhiều đinh ghim trang trí trên bản đồ, những chòm sao mà chỉ Medivh có thể giải mã.
Và Medivh ở đấy, với Khadgar thì chẳng thể là ai khác. Ông ta là một người đàn ông tuổi trung niên, tóc dài và buộc đuôi ngựa phía sau. Vào thời trẻ có vẻ như tóc ông có màu đen như gỗ mun, nhưng giờ nó đã ngả sang màu xám ở thái dương và ở râu. Khadgar biết điều này xảy ra với nhiều pháp sư, do áp lực của nguồn năng lượng ma thuật họ mang.
Medivh mặc bộ áo khoác giản dị đối với một pháp sư – được xén và may vừa với thân mình to lớn của ông ta. Một chiếc áo phủ ngắn, không hề được tô điểm, giắt vào thắt lưng, phủ ra ngoài chiếc quần dấu vào đôi giày ống quá cỡ. Một chiếc áo choàng không tay nặng nề treo trên bờ vai rộng, mũ trùm thả ra sau.
Khi mắt Khadgar điều chỉnh được trong bóng tối, anh nhận ra rằng anh đã sai về chuyện trang phục của vị pháp sư kia không được trang trí. Thực ra nó được viền bằng những thứ đồ bạc, thanh tú đến nỗi gần như vô hình khi mới nhìn qua. Nhìn vào lưng vị pháp sư, Khadgar nhận ra rằng anh đang nhìn vào hình khuôn mặt cách điệu của một con quỷ từ truyền thuyết cổ xưa nào đó. Anh chớp mắt, và rồi hoa văn đó biến thành một con rồng cuộn trọn, rồi thành một bầu trời đêm.
Medivh quay lưng lại phía người hầu già và chàng trai trẻ, hoàn toàn phớt lờ họ. Ông ta đang đứng cạnh một cái bàn, cầm một cái thước trắc tinh trong một tay, tay kia cầm một cuốn sổ ghi chép. Trông ông có vẻ đang mải mê suy nghĩ, và Khadgar thắc mắc liệu đây có phải một trong “nhiều thứ” mà Moroes đã cảnh báo với anh không.
Khadgar đằng hắng và tiến một bước, nhưng Moroes giơ một tay lên. Khadgar đứng im tại chỗ, như thể sững sờ trước một phép thuật nào đó.
Thay vì đó người hầu già im lặng bước tới bên vị đại pháp sư, chờ đợi Medivh nhận ra sự có mặt của ông ta. Một phút trôi qua. Thêm một phút nữa. Rồi cả một quãng thời gian Khadgar tưởng như vô tận.
Cuối cùng bóng người trùm áo đó đặt cái thước trắc tinh xuống, viết thêm ba dòng vào cuốn sổ. Ông thình lình gập cuốn sổ lại, và nhìn sang Moroes.
Lần đầu tiên nhìn thấy mặt ông, Khadgar nghĩ rằng Medivh già hơn cái số hơn bốn mươi tuổi anh từng đoán. Khuôn mặt hằn sâu và mệt mỏi. Khadgar thắc mắc thứ ma thuật gì Medivh mang mà có thể khắc nên bề dày lịch sử trên mặt ông như vậy.
Moroes thò tay vào áo lấy ra lá thư giới thiệu nhàu nát, dấu niêm phong đỏ giờ có màu đỏ máu dưới ánh đuốc bất động. Medivh quay sang nhìn anh chàng.
Mắt vị pháp sư sâu thẳm bên dưới cặp lông mày đen rậm, nhưng Khadgar nhận thức rõ sức mạnh ẩn dấu bên trong nó. Có thứ gì đó nhảy múa đung đưa trong đôi mắt xanh lơ sâu thẳm đó, một thứ rất mạnh mẽ, có lẽ còn không thể kiểm soát nổi. Một thứ gì đó nguy hiểm. Vị đại pháp sư lườm anh, và trong một khắc Khadgar cảm thấy như là vị pháp sư đã tỏ được toàn bộ cuộc đời anh và thấy nó chẳng hề hấp dẫn hơn của một con bọ.
Medivh hướng ánh mắt khỏi Khadgar nhìn vào lá thư giới thiệu vẫn còn niêm phong. Khadgar ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một con thú ăn thịt to lớn đói bụng vừa đi ngang qua anh mà chẳng thèm nhìn đến lần thứ hai.
Sự khuây khỏa của anh chẳng kéo dài được bao lâu. Medivh không hề mở lá thư ra. Thay vì đó lông mày ông chỉ nhíu nhẹ, và miếng giấy da bốc cháy với một tiếng nổ nhanh gọn trong không khí. Ngọn lửa cháy tới mép lá thư nơi Medivh cầm, và hấp háy ánh lửa xanh dương mạnh mẽ.
Khi Medivh nói, giọng vừa trầm sâu vừa vui vẻ.
“Vậy là,” Medivh nói, không chú ý đến sự thật rằng ông đang nắm trong tay cái tương lai đang bốc cháy của Khadgar. “Có vẻ như cuối cùng chàng gián điệp của chúng ta đã đến.”
0 Bình luận