World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NGƯỜI BẢO HỘ CUỐI CÙNG

Chương chín – Giấc Ngủ của Ngài Pháp Sư

0 Bình luận - Độ dài: 4,567 từ - Cập nhật:

“Điều này rất quan trọng,” Medivh nói, hơi lảo đảo khi ông trượt xuống từ lưng bằng sư. Ông có vẻ phờ phạc, và Khadgar cho rằng trận chiến với con quỷ còn tệ hơn cả những gì ông nói ra.

“Ta sẽ không thể… làm việc trong vài ngày tới,” Ngài Pháp Sư già nói tiếp. “Nếu có người đưa tin nào tới vào lúc này, ta muốn anh thư từ hộ ta.”

“Tôi có thể làm được,” Khadgar nói, “dễ thôi mà.”

“Không anh không thể,” Medivh nói lúc đang đi xuống thang. “Đó là lý do tại sao ta cần phải nói cho anh biết cách đọc những lá thư có dấu niêm phong tím. Dấu niêm phong tím luôn là việc của Hội.”

Lần này Khadgar chẳng nói gì, chỉ gật đầu.

Medivh trượt dọc mép cầu thang và sẩy chân, ngã đâm đầu về trước. Khadgar lao tới giữ người đàn ông già, nhưng Ngài Pháp Sư đã tựa được vào tường và đứng dậy. Ông ta không để lỡ thêm thời gian nữa, “Trong thư viện, có một cuộn giấy. ‘Bài Ca Aegwynn.’ Nói về trận chiến của mẹ ta với Sargeras.”

“Cuộn giấy mà Guzbah luôn muốn một bản sao,” Khadgar nói, giờ đang theo dõi ngài pháp sư một cách cẩn thận khi ông ta lảo đảo bước xuống cầu thang ngay trước mặt.

“Chính nó,” Medivh nói. “Đây là lý do tại sao ông ta không được có nó – bọn ta sử dụng nó làm mật mã liên lạc của Hội. Đó là chìa khóa chính. Mỗi thành viên của Hội đều có một cuộn giấy như vậy. Nếu anh lấy bảng chữ cái chuẩn và dịch chuyển xuống dưới, để chữ cái đầu tiên thay thế bởi chữ cái thứ tư, hoặc thứ mười, hoặc thứ hai mươi. Đó là một mật mã đơn giản. Anh hiểu chứ?”

Khadgar định nói có, nhưng Medivh đã bước nhanh hơn, gần như cấp bách như những gì ông cần phải nói.

“Cuộn giấy là chìa khóa,” ông lặp lại. “Ngay trên đầu tin nhắn, anh sẽ thấy một thứ giống như là ngày tháng. Không phải đâu. Nó ám chỉ đến đoạn văn, dòng, và từ anh bắt đầu. Chữ cái đầu tiên của từ đó trở thành chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái trong mật mã. Từ đó cứ tiếp tục, chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái sẽ là ký tự thứ hai trong bảng, và cứ thế.”

“Tôi hiểu.”

“Không anh chưa hiểu đâu,” Medivh nói, bước nhanh và mệt mỏi. “Đó là mật mã cho câu đầu tiên thôi. Khi anh gặp một dấu chấm, anh tới ký tự thứ hai trong từ. Nó sẽ tương đương với ký tự đầu tiên trong bảng chữ cái mật mã cho câu đó. Cứ chấm câu bình thường. Kể cả chữ số nữa, nhưng họ sẽ viết ra thứ gì đó chứ không sử dụng số. Có một việc nữa, nhưng ta quên mất rồi.”

Họ giờ đang ở bên ngoài phòng riêng của Medivh. Moroes đã có mặt, với một chiếc áo choàng trên tay và một tô có nắp đậy đặt trên một chiếc bàn trang trí hoa mỹ. Từ ngưỡng cửa Khadgar có thể ngửi thấy súp béo ngậy dậy lên từ tô.

“Tôi phải làm gì khi tôi đã giải mã được tin nhắn?” Khadgar hỏi.

“Đúng rồi!” Medivh nói, như thể một liên kết quan trọng đã được tạo thành trong đầu óc ông. “Hoãn lại. Hoãn lại đã. Một hai ngày, có thể ta sẽ khỏe lại. Rồi cứ lập lờ, ta đang đi công việc, có thể trở về bất cứ lúc nào. Sử dụng chính mật mã anh có được, nhưng hãy nhớ đánh dấu bằng ngày tháng. Nếu tất cả đều không ổn, anh được ủy quyền. Nói cho bất cứ ai kia rằng cứ làm theo ý họ, và ta sẽ trợ giúp ngay khi có thể. Họ luôn ưa thích điều đó. Đừng bảo họ ta đau ốm – lần gần đây nhất ta nhắc đến chuyện đó, một đám người có-thể-là giáo sĩ đã tới để chăm sóc ta. Ta vẫn còn nhớ mớ đồ bạc sau lần viếng thăm nhỏ xíu đó đấy.”

Ngài pháp sư già hít một hơi sâu, và có vẻ xả hơi, tựa vào khung cửa. Moroes không di chuyển, nhưng Khadgar bước tới một bước.

“Trận chiến với con quỷ,” Khadgar nói. “Tệ lắm phải không?”

“Ta đã đánh rất tệ. Lũ quỷ! Lũ súc vật vai dốc đầu cừu. Bóng tối và lửa thiêu. Phần thú nhiều hơn phần người, chứa đầy căm thù hơn cả hai. Móng vuốt bẩn thỉu. Đó là thứ anh phải cảnh giác, những cái móng vuốt.”

Khadgar gật đầu. “Làm thế nào ngài đánh bại được nó?”

“Chấn thương cỡ nặng thường sẽ rút kiệt sinh chất,” Medivh nói, “Lần này ta lấy đầu chúng.”

Khadgar nháy mắt. “Ngài không hề có thanh kiếm nào mà.”

Medivh mỉm cười yếu ớt. “Ta có nói là ta cần kiếm không? Đủ rồi. Hỏi thì đợi tới lúc ta khỏe lại đã.” Và rồi ông bước vào phòng, và Moroes trung thành đóng cửa lại trước mặt Khadgar. Âm thanh cuối cùng anh chàng nghe được là tiếng rên rỉ mệt mỏi của một ông già cuối cùng đã tìm thấy nơi nghỉ ngơi.

Một tuần trôi qua, và Medivh vẫn chưa ra khỏi phòng. Moroes hằng ngày vẫn lê chân lên cầu thang cùng những tô súp. Cuối cùng, Khadgar cũng lấy đủ can đảm để nhìn vào trong. Người quản gia chẳng hề phản đối, chỉ phát ra chút âm thanh báo hiệu đã nhận ra sự có mặt của anh.

Trong lúc ngủ Medivh nhìn tái nhợt, ánh sáng tắt hẳn trên đôi mắt nhắm của ông, sức sống gần như mất hẳn trên khuôn mặt. Ông mặc bộ đồ ngủ dài, tựa lên đầu giường nhờ mớ gối, miệng mở, khuôn mặt xám ngoét, cơ thể đầy sức sống thường ngày giờ gầy gò và hốc hác. Moroes cẩn thận bón từng thìa súp vào miệng Medivh, và rồi ông nuốt, nhưng có vẻ vẫn chưa tỉnh. Người quản gia thay cả ga giường nữa, rồi lui ra.

Khadgar rùng mình nhận ra, và thắc mắc liệu đây có phải là cảnh xảy ra với Medivh khi còn trẻ, khi sức mạnh của ông lần đầu xuất hiện, và khi Lothar chăm sóc ông. Anh thắc mắc không biết Ngài Pháp Sư còn bất tỉnh bao lâu nữa. Bao nhiêu năng lượng đã bị rút ra khỏi người khi ông đánh lại con quỷ kia?

Thư từ thông thường tới, được viết tay bằng ngôn ngữ rõ ràng. Một số được đưa tới bởi kỵ sĩ bằng sư, số khác bởi kỵ mã, và một số còn tới cùng với những xe hàng tiếp tế thông thường của những thương nhân để chất vào tủ thức ăn của Moroes. Số thư hầu hết là chuyện thường ngày – đường đi của tàu bè hay là luyện tập quân sự. Báo cáo nhanh. Một khám phá đặc biệt về một lăng mộ cổ hay một cổ vật bị lãng quên, hoặc tìm ra một huyền thoại nhuốm màu quá khứ. Phát hiện có vòi rồng, hoặc một con rùa biển lớn, hoặc thủy triều đỏ. Những bức phác thảo động vật có thể là mới so với nhà quan sát, nhưng thường là trùng lặp với những loài thú đã được nhắc đến trong thư viện.

Và có đề cập đến lũ orc, với số lượng càng ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ phương đông. Càng ngày càng thấy bọn chúng nhiều hơn quanh Đầm Đen. Tăng cường bảo vệ các đoàn xe, vị trí của những khu trại tạm, những báo cáo về những vụ trộm cướp, và những vụ mất tích bí ẩn. Số người tị nạn gia tăng đang đi tìm sự bảo vệ của những thị trấn và thành phố lớn hơn có thành vây. Và những bức bản thảo của những người còn sống về những sinh vật trán dốc hàm lớn, gồm cả một miêu tả chi tiết về hệ cơ bắp mạnh mẽ mà Khadgar ngay từ đầu nhận ra rằng chỉ có thể có nhờ việc mổ xẻ mẫu vật.

Khadgar bắt đầu đọc thư gửi tới ngài pháp sư trong khi ông ngủ, đọc lớn lên những mẩu tin thú vị hoặc hài hước. Ngài Pháp Sư chẳng hề phản ứng để khuyến khích anh chàng pháp sư, nhưng ông cũng chẳng hề phản đối.

Lá thư có dấu niêm phong tím đầu tiên xuất hiện và Khadgar ngay lập tức biến mất. Một số chữ cái khá có nghĩa, nhưng những từ khác nhanh chóng trở nên khó hiểu. Đầu tiên anh chàng pháp sư hoang mang, có vẻ anh đã hiểu nhầm đôi chút chỉ dẫn cơ bản. Sau một ngày quăng vung vãi trong phòng đầy những ghi chú và phép thử sai, Khadgar nhận ra những gì anh bỏ sót – rằng khoảng trống giữa các từ cũng được coi như là một chữ cái trong mật mã của Hội, khiến mọi chữ cái dời thêm một bước nữa. Một khi điều đó được nhận ra, lá thư sẽ được giải mã dễ dàng.

Nó trở nên ít ấn tượng hơn lúc trước khi được giải mã. Một ghi chép từ vùng viễn nam, bán đảo Ulmat Thondr, ghi rằng tất cả đều yên tĩnh, không hề có bóng dáng orc (dù cho vẫn có sự tăng số lượng của loài troll rừng) và rằng một ngôi sao chổi mới được nhìn thấy dọc đường chân trời phía nam, với những ghi chú chi tiết (viết bằng chữ, không phải số). Không có yêu cầu phải trả lời, và Khadgar dẹp nó cùng bản dịch sang một bên.

Khadgar thắc mắc tại sao Hội không sử dụng mật mã ma thuật hay văn bản được viết nhờ ma thuật. Có lẽ không phải tất cả thành viên Hội Tirisfal đều là pháp sư. Hoặc rằng họ đang cố dấu nó khỏi những phù thủy khác, như Guzbah, và đặt nó vào một văn bản ma thuật có thể thu hút sự hiếu kỳ của họ như ong với mật. Khadgar cho rằng có khả năng nhất là do vẻ ngoài ngoan cố của Medivh là nguyên nhân những thành viên khác của Hội sử dụng bài thơ tôn vinh mẹ ông ấy làm chìa khóa.

Một kiện hàng lớn do Lothar gửi đến, đánh dấu những nơi nhìn thấy và những vụ tấn công của orc được báo cáo trước đây vào một bản đồ lớn. Quả thực có vẻ như những đội quân orc đang tràn đi khắp vùng đất đầm lầy ở Đầm Đen. Lại một lần nữa không có yêu cầu phải trả lời. Khadgar cân nhắc chuyện gửi cho Lothar một ghi chú nói về tình trạng của Medivh, nhưng rồi nghĩ lại. Ngài Dũng Sĩ có thể làm gì khác ngoài lo lắng chứ? Anh có gửi một ghi chú, dưới có ký tên anh, cảm ơn ông ấy về thông tin và yêu cầu được báo tin đầy đủ.

Tuần thứ hai trôi qua và rồi bước sang tuần thứ ba, sư phụ vẫn hôn mê, đệ tử tiếp tục tìm kiếm. Giờ đã có chìa khóa, Khadgar bắt đầu rà soát lại những bức thư cũ, một số vẫn còn nguyên vẹn nhờ cái dấu tím của sáp niêm phong. Soát qua những tài liệu cũ đó, Khadgar bắt đầu hiểu cảm giác mâu thuẫn của Medivh với Hội. Thường thì những lá thư chỉ là những yêu cầu – bùa chú này, thông tin nọ, lời triệu hồi tới ngay vì lũ bò chán ăn hoặc sữa của chúng bị chua. Lời bổ sung cho lá thư thường có chút chua chát – một yêu cầu về một phép thuật nào đó hoặc một tàng thư đã mất, che đậy trong những lời khen bóng bẩy. Nhiều trong số đó chẳng có gì ngoài những lời khuyên ra vẻ thông thái, chỉ ra chi tiết rằng ứng viên này nọ có thể trở thành một đệ tử hoàn hảo (anh nhận ra hầu hết số đó không hề được mở ra). Và thường xuyên có những báo cáo chẳng có thông tin gì cả, chẳng chút thay đổi, chẳng hề khác lẽ thường.

Những bức thư gần đây hơn thì bắt đầu thay đổi (chúng không viết ngày, nhưng Khadgar bắt đầu xác định được chúng nằm vào khoảng thời gian nào, vừa nhờ độ ngả vàng của tấm giấy da và cả sự bồn chồn tăng cao của những yêu cầu và đề nghị). Giọng văn trở nên khuây khỏa hơn với sự xuất hiện đột ngột của lũ orc, đặc biệt khi chúng bắt đầu tấn công các đoàn xe. Nhưng lời yêu cầu ngầm dưới đó đối với Medivh vẫn còn, thậm chí còn tăng lên.

Khadgar nhìn ông già nằm trên giường và thắc mắc chuyện gì khiến ông bị ám ảnh việc giúp những người đó và lại giúp đều đặn như vậy.

Và rồi có những lá thư bí ẩn – thỉnh thoảng là lời cảm ơn, lời hỏi ý kiến của một trích đoạn bí ẩn nào đó, lời trả lời cho một câu hỏi nào đó không rõ – “Có,” “Không,” và “Dĩ nhiên là con chim rồi.” Trong lúc thức cạnh giường Medivh có một lá thư bí ẩn gửi tới mà không có chữ ký. Nó viết là “Chuẩn bị phòng. Phái Viên sẽ tới sớm.”

Cuối tuần thứ ba có hai lá thư gửi tới vào một buổi tối bởi một lái buôn, một cái có dấu niêm phong tím, cái kia có dấu niêm phong đỏ và đề gửi cho chính Khadgar. Cả hai đều tới từ Thành Tím của Kirin Tor.

Lá thư cho Khadgar bắt đầu bằng chữ viết tay cẩu thả, “Chúng tôi rất tiếc phải báo cho anh biết về cái chết đột ngột và không ngờ tới của thầy pháp sư Guzbah. Chúng tôi hiểu anh đang qua lại thư từ với vị cố pháp sư và chúng tôi đồng cảm với mất mát của anh. Nếu anh có thư từ, tiền bạc, hoặc thông tin gì của Guzbah, hoặc đang chiếm hữu bất cứ tài sản nào của ông ấy (đặc biệt là bất cứ cuốn sách nào còn nợ), việc gửi trả thư từ, tiền bạc, thông tin, hoặc tài sản đó sẽ rất được cảm kích, xin gửi tới địa chỉ bên dưới.” Một mớ số và một dòng chữ nguệch ngoạc cẩu thả khó đọc ở dưới cùng bức thư.

Khadgar cảm thấy như bị đấm ngay vào bụng. Guzbah đã chết ư? Anh lật lá thư lại, nhưng không có thêm thông tin nào khác. Choáng váng, anh với lấy lá thư có dấu niêm phong tím. Nó cũng được viết bằng dòng chữ cẩu thả tương tự, nhưng khi được giải mã thì nó chứa thêm nhiều thông tin khác.

Guzbah được tìm thấy chết tại thư viện vào đêm Hội Người Viết Văn, trong lúc đang đọc Luận Án của Denbrawn về “Bài Ca Aegwynn.” (Khadgar cảm thấy đau nhói ăn năn về việc không gửi cuộn giấy cho người thầy cũ.) Có vẻ như ông ấy bị một con thú (có lẽ là được triệu hồi) đánh bất ngờ và xé xác. Cái chết đến nhanh chóng nhưng thật đau đớn, và việc cái xác được tìm thấy như thế nào được miêu tả rất kỹ lưỡng. Từ sự miêu tả về cái xác và sự hỗn loạn trong thư viện, Khadgar chỉ có thể kết luận rằng “con thú được triệu hồi” đó là một con quỷ cùng loại với con mà Medivh đánh lại ở Bạo Phong.

Bức thư tiếp tục, ngôn từ vẫn giữ giọng phân tích lạnh lùng mà Khadgar cảm thấy quá sức chịu đựng. Người viết đã ghi chú rằng đây đã là cái chết thứ bảy trong năm của một pháp sư Thành Tím, bao gồm cả đại pháp sư Arrexis. Rồi sau đó tiến tới nói thêm rằng đó là cái chết đầu tiên mà nạn nhân không phải là thanh viên của Hội. Người viết muốn biết liệu Medivh có đang liên lạc với Guzbah không, dù trực tiếp hay thông qua đệ tử (Khadgar có chút cảm giác nhìn thấy trước việc này khi nhìn cái tên mình). Tác giả dấu tên tiếp tục suy đoán rằng vì ông ấy không phải thành viên của Hội, Guzbah hẳn phần nào chịu trách nhiệm của việc triệu hồi con thú, và nếu vậy thì Medivh cần cẩn trọng vì Khadgar từng là học trò của Guzbah.

Khadgar cảm thấy chút nhức nhối tức giận. Sao người bí ẩn này (hẳn là một người cấp cao trong Kirin Tor, nhưng Khadgar chẳng đoán ra được ai) dám xúc phạm cả Guzbah và anh! Khadgar thậm chí còn không có mặt khi Guzbah bị giết! Có thẻ người này chính là kẻ phải chịu trách nhiệm, hoặc một ai đó như Korrigan – người thủ thư vẫn luôn nghiên cứu về những kẻ thờ phụng quỷ. Và rồi buộc tội lung tung như vậy!

Khadgar lắc đầu và hít sâu. Không, sự phỏng đoán như vậy thật phù phiếm và chỉ được khích động bởi mâu thuẫn cá nhân, giống như chuyện chính trị ở Kirin Tor. Cơn giận dữ chuyển thành buồn rầu và nhận ra rằng những pháp sư hùng mạnh của Thành Tím chẳng thể nào ngăn cản chuyện này, rằng bảy pháp sư (sáu trong số đó là thành viên của Hội được cho là rất mạnh mẽ và bí mật) đã chết, và tất cả những gì người viết này có thể làm là vu khống mọi người trong tuyệt vọng rằng sẽ không còn cái chết nào nữa. Khadgar nghĩ về hành động nhanh chóng dứt khoát của Medivh ở Thành Bạo Phong, và tự hỏi rằng có ai đủ mưu trí, nghị lực, và hiểu biết trong xã hội nữa không.

Anh chàng pháp sư cầm lá thư đã được giải mã lên và xem xét lại dưới ánh nến yếu ớt. Hội Người Viết Văn đã trôi qua hơn một tháng rưỡi. Mất ngần ấy thời gian để tin nhắn băng qua biển và tới tay họ bằng đường bộ. Một tháng rưỡi. Trước cả khi Huglar và Hugarin bị giết ở Bạo Phong. Nếu nó có liên quan tới cùng một con quỷ, hoặc cùng kẻ triệu hồi, nó hẳn phải di chuyển giữa hai nơi đó rất, rất nhanh. Có vài con quỷ trong ảo ảnh có cánh – liệu có khả năng nào cho một con thú như vậy di chuyển giữa các nơi mà không ai nhìn thấy?

Một làn gió bất ngờ thoảng qua. Tóc gáy Khadgar dựng đứng lên, và anh nhìn lên đúng lúc thấy được một hình thù hiện ra trong phòng.

Ban đầu chỉ là một màn khói, đỏ như máu, sủi tăm lên từ một cái lỗ bé tí ti của vũ trụ. Nó cuộn tròn rồi đông đặc lại như sữa chảy trong nước, nhanh chóng tạo thành một khối xoay tít, từ đó bước ra một hình thù lờ mờ của một con quỷ lớn.

Hình thù đó là dạng cỡ nhỏ của cái Khadgar đã từng thấy từ trước, trên nền tuyết trong ảo ảnh xa xưa. Nó đã thu nhỏ mình lại để vừa với căn phòng. Nhưng da thịt nó vẫn là đồng, áo giáp sắt đen, và râu tóc là những ngọn lửa, cặp sừng khổng lồ nhô lên bên trên cặp lông mày khổng lồ. Nó không mang vũ khí, nhưng có vẻ chẳng cần đến vũ khí gì cả, di chuyển với phong thái thoải mái của một con thú ăn thịt chẳng biết sợ gì cả.

Sargeras.

Khadgar sửng sốt tới mức im lặng và bất động. Hẳn là kết giới của Medivh phải cản được con thú đó lại chứ? Nhưng nó lại ở đây, vào trong tòa tháp, vào chính căn phòng của Ngài Pháp Sư dễ dàng như thể một quý tộc bước vào căn lều của một người dân bình thường.

Chúa Tể Quân Đoàn Rực Lửa chẳng hề nhìn quanh, thay vì đó gã lượn tới chân giường. Gã đứng đó một lúc lâu, râu tóc lửa của gã lập lòe không chút tiếng động, và gã đứng nhìn hình thù bất tỉnh trước mắt gã. Gã quỷ đứng đó mà nhìn vị pháp sư đang say ngủ.

Khadgar nín thở nhìn quanh bàn làm việc. Một vài pho sách, một ngọn nến được phản chiếu bởi một chiếc gương để tăng ánh sáng. Một cây mở thư dùng để gỡ miếng sáp niêm phong tím. Anh chàng pháp sư từ từ với cây mở thư, cố di chuyển mà không khiến gã quỷ to lớn chú ý. Ngón tay anh nắm chặt nó, những ngón tay tái mét.

Sargeras vẫn đứng ngay tại chân giường. Sau một hồi lâu, Khadgar cố ép mình di chuyển. Dù để chạy trốn hay tấn công. Cơ bắp anh cứ cứng đơ ngay tại chỗ.

Medivh trở mình trên giường, lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Gã chúa quỷ từ từ giơ một tay lên, như thể đang tụng kinh trước thân thể mệt mỏi của Ngài Pháp Sư.

Khadgar gào lên một tiếng nghèn nghẹt và lao mình ra khỏi ghế, cây mở thư nắm chặt trong tay. Chỉ lúc đó anh mới nhận ra rằng mình cầm cây mở thư trong tay không thuận.

Gã quỷ nhìn lên, và đó là một cử động nhẹ nhàng lười biếng, như thể chính gã quỷ cũng đang ngủ, hoặc đang chìm sâu dưới nước. Nó nhìn anh chàng đang lao tới, tay giơ lên với một con dao ngắn sắc. Gã quỷ mỉm cười. Medivh trở mình và lẩm bẩm trong giấc ngủ. Khadgar đâm cây mở thư sâu vào ngực gã quỷ.

Và hoàn toàn xuyên qua người sinh vật nọ. Cú đâm đó khiến anh nhào tới trước, lao qua bóng hình của Sargeras và khiến anh ngã lộn nhào về phía bức tường đối diện. Không thể dừng nổi, anh đâm vào bức tường, cây mở thư dội xuống nền đá.

Medivh bật mở mắt, và Người Bảo Hộ ngồi dậy. “Moroes? Khadgar? Hai người ở đây không?”

Khadgar đứng dậy và nhìn quanh. Gã quỷ đã biến mất, tan biến như bong bóng xà phòng chạm vào thép. Anh đứng đó một mình trong phòng cùng với Medivh.

“Anh đang làm gì trên sàn nhà vậy chàng trai?” Medivh nói. “Moroes có thể lấy cho anh một chiếc giường mà.”

“Thưa thầy, kết giới của ngài!” Khadgar nói. “Chúng hỏng rồi. Đó là…” anh khựng lại một chút, không chắc anh có nên nói ra rằng anh biết diện mạo của Sargeras không. Medivh có thể nhận ra điều đó, và làm khó anh tới khi anh nói ra làm thế nào anh biết được.

“Một con quỷ,” anh nói. “Có một con quỷ vừa ở đây.”

Medivh mỉm cười, có vẻ được nghỉ ngơi khá tốt, khuôn mặt đã hồng hào trở lại. “Một con quỷ à? Ta nghĩ là không đâu. Chờ chút.” Ngài Pháp Sư nhắm mắt và gật đầu. “Không, kết giới vẫn còn đó. Chúng không hết năng lượng nhanh đến thế đâu. Anh nhìn thấy gì vậy?”

Khadgar nhanh chóng miêu tả lại hình ảnh của gã quỷ bước ra từ đám mây nhìn như sữa đỏ đun sôi, cách nó đứng đó và giơ tay. Ngài Pháp Sư lắc đầu.

“Ta nghĩ đó lại là một ảo ảnh khác của anh,” cuối cùng ông nói. “Chút thời gian bị mắc kẹt và dời chỗ đã rơi vào tòa tháp, nhanh chóng biến mất.”

“Nhưng con quỷ…” Khadgar bắt đầu.

“Con quỷ anh vừa miêu tả không còn nữa đâu, ít nhất ở cuộc sống này,” Medivh nói. “Gã đã bị giết trước cả khi ta được sinh ra, bị chôn sâu dưới lòng biển. Ảo ảnh của anh là của Sargeras, từ ‘Bài Ca Aegwynn.’ Anh có cuộn giấy rồi đấy. Giải mã được tin nhắn chưa? Đúng rồi. Có lẽ đó là tên của thứ đã rơi vào phòng ta. Anh không nên làm việc ở đây khi ta đang ngủ.” Ông khẽ cau mày, như thể đang nghĩ có nên lo lắng không.

“Tôi xin lỗi, tôi nghĩ… tôi nghĩ tốt nhất không nên để ngài lại một mình chứ?” Khadgar biến câu nói thành một câu hỏi, và nghe có vẻ hơi ngu ngốc một chút.

Medivh cười khùng khục và để nụ cười bò khắp khuôn mặt sương gió của mình. “Chà, ta không hề nói anh không thể, và ta không cho rằng Moroes đã ngăn anh lại, vì điều đó khiến ông ấy không cần phải ở đây thường xuyên lắm.” Ông chà ngón cái và một ngón khác lên môi và bộ râu. “Ta nghĩ ta đã ăn đủ súp cho một đời rồi. Và để đảm bảo với anh, ta sẽ kiểm tra lại những kết giới ẩn trong tòa tháp. Và cả chỉ cho anh biết cách nữa. Giờ, dẹp vụ ảo ảnh quỷ sang bên, có chuyện gì khác xảy ra khi ta ngủ không?”

Khadgar tổng kết lại những tin nhắn anh đã nhận được. Chuyện lũ orc đang gia tăng. Tấm bản đồ của Lothar. Tin nhắn bí ẩn về Phái Viên. Và tin tức về cái chết của Guzbah.

Medivh lẩm bẩm khi nghe miêu tả về cái chết của Guzbah, và nói, “Vậy là họ cứ đổ lỗi của Guzbah tới tận khi một đám tiếp theo bị giết sạch.” Ông lắc đầu, rồi nói thêm, “Hội Người Viết Văn. Hẳn là trước khi Huglar và Hugarin chết.”

“Khoảng một tuần rưỡi,” Khadgar nói. “Đủ thời gian cho một con quỷ bay từ Dalaran tới Thành Bạo Phong.”

“Hoặc một người cưỡi bằng sư,” Medivh đăm chiêu. “Không phải chỉ có mỗi lũ quỷ và ma thuật ở thế giới này. Đôi khi chỉ là một câu trả lời đơn giản. Còn gì nữa không?”

“Có vẻ như lũ orc đã đông đảo và nguy hiểm hơn rất nhiều,” Khadgar nói. “Lothar nói rằng chúng đang chuyển từ tấn công các đoàn xe tới tấn công các căn cứ. Những căn cứ nhỏ, nhưng càng ngày càng có nhiều người tới Bạo Phong và các thành phố khác để tránh.”

“Lothar lo nhiều quá,” Medivh nói với vẻ mặt nhăn nhó.

“Ngài ấy lo rằng,” Khadgar nói dứt khoát. “Ngài ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

“Trái lại ấy,” Medivh nói, thở dài một cách buồn rầu. “Nếu mọi thứ anh kể cho ta đều là sự thật, ta e rằng mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì ta lo ngại!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận