Làn gió lạnh cóng thổi tung mái tóc trắng của Arthas, mơn trớn khuôn mặt hắn, và hắn mỉm cười. Thật tốt khi được trở lại miền đất lạnh giá này. Xứ sở của tiên với mùa hè vĩnh cửu nặng mùi hoa cỏ khiến hắn không thoải mái. Nó khiến hắn nhớ lại về những khu vườn xứ Dalaran, nơi hắn từng dành rất nhiều thời gian với Jaina; về những bụi hoa mõm chó ở trang trại nhà Balnir. Tốt nhất luồng gió lạnh lẽo này nên quét sạch toàn bộ những ký ức kia đi. Chúng chẳng còn giúp ích gì cho hắn nữa, chỉ khiến hắn suy yếu, và chẳng có chỗ cho sự mềm yếu trong trái tim Arthas Menethil nữa.
Vẫn như mọi khi, hắn ngồi trên lưng con ngựa trung thành Bất Bại. Hắn đã phải trải qua quãng thời gian tồi tệ tại Quel’Thalas, khi gã vua Anasterian đã hèn nhát mà tấn công một con chiến mã vô tội chứ không phải là kỵ sĩ trên lưng nó, và đã chặt đứt hai chân theo đúng cách mà Bất Bại đã chết. Việc đó đã khiến Arthas nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, khiến thâm tâm hắn rung động mà trong cuộc đấu với Anasterian đã giúp hắn tạo ra một cơn thịnh nộ kết liễu ông ta. Trước mặt và sau lưng hắn, đội quân của hắn hành quân qua hẻm núi phủ đầy tuyết, không hề mệt mỏi hay bị tác động bởi cái lạnh. Đâu đó trong hàng ngũ lơ lửng một ma nữ. Arthas sẽ thả lỏng Sylvanas ra một chút. Hắn đang chú ý nhiều hơn vào Kel’Thuzad, gã đang lướt đi bên cạnh hắn một cách gần như bình thản, nếu từ ngữ này có thể sử dụng được cho một thi sư. Gã là kẻ chỉ thị cho quân Truy Quét đi tới vùng đất lạnh giá xa xôi này, và tới tận bây giờ Arthas vẫn chưa hề thắc mắc. Nhưng hành trình đang dần trở nên rất buồn tẻ, và hắn thì đang rất tò mò. Gã hoàng tử cong môi lên cười nhẹ.
“Vậy là,” hắn mở lời, “ông không khó chịu về việc ta giết ông lần đó sao?”
“Đừng ngu ngốc thế,” gã xác sống gọi hồn trả lời. “Thi Vương đã bảo cho ta biết cuộc chạm trán của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào mà.”
Arthas ngạc nhiên. “Thi Vương biết rằng ta sẽ giết ông sao?” Hắn cau mày nhìn xuống thanh kiếm phía dưới đùi mình. Giờ đây nó đang lặng câm, say ngủ. Chẳng hề có lời thì thầm nào cả, và những cổ tự trên đó cũng chẳng hề phát ra sức mạnh.
“Dĩ nhiên rồi,” Kel’Thuzad trả lời với chút vẻ hiểu biết trong giọng nói tang tóc của gã. “Ngài chọn anh làm dũng sĩ của ngài từ rất lâu trước khi cuộc Truy Quét bắt đầu.”
Arthas càng cảm thấy không thoải mái. Chẳng hề có ai hỏi hắn, hay thậm chí là bảo cho hắn về số mệnh của hắn cả. Nhưng nếu là hắn đã nắm lấy nó, liệu hắn có biết được không? Hắn cho là không. Hắn không thích bị thao túng, nhưng hắn biết hắn phải giữ bình tĩnh nếu hắn trở thành một thứ vũ khí đáng sợ. Hắn đã từng bước đi theo số mệnh của mình, nếu không thì hắn đã từ bỏ nó rồi. Nếu không hắn vẫn còn ở lại cùng Jaina, và Uther và cha hắn vẫn-
“Nếu ngài thông tuệ đến vậy, vậy làm sao lũ chúa tể sợ hãi lại có thể kiểm soát ngài được như thế?”
“Chúng là tay sai của kẻ đã tạo ra chủ nhân của chúng ta: những chúa tể đáng sợ của Quân Đoàn Rực Lửa.”
Những lời nói đó khiến Arthas rùng mình. Quân Đoàn Rực Lửa. Chỉ là bốn chữ cái, nhưng bằng cách nào đó sức mạnh ẩn chứa trong đó rất to lớn. Thanh Băng Sầu lóe sáng cạnh đùi hắn.
“Đó là một đạo quân ma quỷ khổng lồ đã nhấn chìm vô số thế giới phía ngoài kia.” Giọng nói của Kel’Thuzad gần như đang ru ngủ, và Arthas nhắm mắt trong phút chốc. Phía trong mí mắt đã nhắm, những hình ảnh trôi đi trong trí óc hắn khi gã thi sư nói. Hắn nhìn thấy bầu trời đỏ rực phủ lên trên một thế giới rực đỏ. Trên một triền núi túa ra một đoàn những sinh vật. Chúng chạy như những con chó săn, nhưng lại không phải là những sinh vật sống – chúng có những bộ hàm đáng sợ lởm chởm đầy răng, và những xúc tu kỳ lạ nhú ra từ trên vai. Những tảng đá đâm xuống mặt đất, để lại phía sau một luồng lửa màu xanh lục, rồi biến thành một tảng đá biết đi cùng lao về phía kẻ thù.
“Giờ đây, nó tới để thiêu trụi thế giới này. Chủ nhân của chúng ta được tạo ra để dọn đường cho sự xuất hiện của nó. Lũ chúa tể sợ hãi được cử tới để đảm bảo ngài sẽ thành công.”
Hình ảnh trong tâm trí Arthas biến đổi. Giờ hắn đang nhìn vào một cánh cổng được chạm khắc hoa mĩ. Hắn biết đó chính là Cánh Cổng Bóng Tối, mặc dù hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy nó. Nó tỏa ra ngọn lửa màu xanh lục, và một đạo quân quỷ đang tụ tập xung quanh nó. Arthas lắc đầu và hình ảnh đó biến mất.
“Vậy là bệnh dịch tại Lordaeron, các thành lũy tại Bắc Liệt, sự tàn sát loài tiên… tất cả chỉ để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vĩ đại của loài quỷ ư?”
“Đúng vậy. Rồi sẽ có lúc anh nhận ra rằng toàn bộ lịch sử của chúng ta đã bị thay đổi vì cuộc xung đột sắp tới.”
Arthas suy nghĩ. Thanh Băng Sầu chắc chắn đã thức giấc, và hắn tháo chiếc găng trên tay phải ra để mơn trớn nó. Nó thật là lạnh, lạnh tới thấu xương, tới nỗi kể cả với một kỵ sĩ tử vong đã quá quen thuộc với việc này, bàn tay hắn cũng đang nhói đau. Hắn lại cảm thấy lời thì thầm của nó, và mỉm cười.
“Còn nhiều thông tin nữa phải không thi sư?” hắn hỏi và quay sang nhìn Kel’Thuzad. “Ông đã bảo rằng lũ chúa tể sợ hãi đã giam cầm chủ nhân của chúng ta. Hãy kể cho ta biết.”
Chẳng hề còn chút da thịt nào, Kel’Thuzad chẳng thể có chút biểu hiện nào giúp thổ lộ cảm xúc thật của gã. Nhưng Arthas nhận biết từ cái khom người nhè nhẹ của gã xác sống chứng tỏ gã đang không thoải mái. Dù vậy gã vẫn nói.
“Giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Thi Vương là lập ra đội quân Truy Quét, nó sẽ xóa sổ tất cả những kẻ có khả năng kháng cự lại sự xuất hiện của Quân Đoàn.”
Arthas gật đầu. “Như là quân đội Lordaeron… và loài thượng tiên.” Hắn cảm thấy bụng mình khẽ nhói lên, nhưng không thèm để ý.
“Chính xác. Giai đoạn thứ hai là triệu hồi chính gã chúa quỷ trực tiếp triển khai cuộc xâm lược.” Gã thi sư nhấc một ngón tay bằng xương lên và chỉ về hướng họ đang đi tới. “Đó là một khu trại của orc đang bảo vệ một cánh cổng của quỷ còn hoạt động được. Ta sẽ phải sử dụng cánh cổng đó để giao thiệp với gã chúa quỷ và nhận chỉ thị từ gã.”
Arthas im lặng ngồi trên lưng Bất Bại một lúc. Trí óc hắn quay trở về lúc hắn còn chiến đấu với loài orc bên cạnh Uther Người Mang Ánh Sáng tại Strahnbrad. Hắn nhớ lại lúc lũ orc đó hiến tế con người cho những chúa quỷ của chúng. Hắn và Uther đều cảm thấy choáng váng và ghê tởm. Chính Arthas cũng đã rất điên tiết và Uther đã phải giảng dạy cho hắn rằng đừng chiến đấu với sự giận dữ trong trái tim. “Nếu chúng ta để cho cảm xúc biến thành sự khát máu, khi đó chúng ta cũng đê hèn chẳng kém gì lũ orc đó,” Uther đã khiển trách như vậy.
Chà, Uther đã chết, và dù giờ đây Arthas vẫn còn giết chóc loài orc, hắn lại đang làm việc cùng với quỷ dữ. Mắt hắn bỗng máy lên.
“Chúng ta còn chờ đợi gì nữa chứ?” hắn nói lớn, và thúc Bất Bại phi tới trước.
Lũ orc chiến đấu rất ngoan cường, nhưng cuối cùng thật là vô ích, tất cả những cố gắng nhằm ngăn cản đội quân Truy Quét đều thật vô ích. Arthas phi tới trước, Bất Bại nhanh chóng nhảy qua đầu những cái xác của lũ orc. Hắn nhìn cánh cổng đó một lúc lâu. Ba khối đá thanh nhã đến kỳ lạ đối với một chủng tộc cục súc như vậy. Dù vậy, gần đó có một bộ xương thú khổng lồ tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Trong khoảng không giữa các khối đá, nguồn năng lượng màu xanh lục lờ đờ cuộn tròn. Jaina hẳn sẽ rất thích thú, nhưng lại quá kinh sợ để theo đuổi sự hiếu kỳ của mình. Đó là thứ khiến cô trở nên yếu đuối.
Đó… là thứ khiến cô là Jaina…
“Lũ súc vật đã bị tiêu diệt,” Arthas nói lớn. “Quỷ môn là của ông đấy thi sư.”
Bộ xương đó run lên vẻ thích thú, gã trôi về phía trước và đưa hai tay lên cầu xin. Trước những bậc thang dẫn tới cánh cổng vòm; Arthas nhận ra gã thi sư chẳng hề tiến lên chút nào. Gã đứng ngay dưới cùng một cách kính cẩn – hoặc chỉ là để tránh nguy hiểm. Arthas lưỡng lự chăm chú nhìn từ trên lưng Bất Bại.
“Tôi xin thỉnh cầu ngài, Archimonde! Bề tôi nhún nhường này cầu xin được diện kiến!”
Màn khói xanh lè tiếp tục xoay tròn. Rồi Arthas cho rằng hắn nhìn thấy một hình dáng – một khuôn mặt – vừa giống vừa không giống với những chúa tể sợ hãi mà hắn đã dần trở nên quen thuộc.
Thực thể đó Arthas đoán rằng có màu da xám xanh, dù với ánh sáng màu xanh lục đang bao phủ lấy gã thì thật khó chắc chắn được. Tuy nhiên chẳng thể nghi ngờ rằng cơ thể của gã quỷ này thật hùng mạnh, với bộ ngực căng tròn, cánh tay to khỏe, và nửa thân dưới có hình dáng giống với loài dê – đôi chân của Archimonde cong về phía sau, dưới cùng là một cặp guốc chẻ thay cho chân. Đuôi của gã phất qua phất lại, dường như ngược lại với thái độ bình tĩnh của Archimonde. Đôi tay, bờ vai, đôi chân được phủ bộ giáp vàng lóe sáng trang trí hình dáng của những hộp sọ và gai nhọn. Hai xúc tu dài mảnh lủng lẳng dưới cằm gã. Nhưng thứ đáng chú ý nhất trên khuôn mặt thon dài của gã là đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục bệnh hoạn sáng chói và lôi cuốn hơn cả màn sương màu xanh xoay quần quanh gã. Kể cả khi Archimonde chưa đến được đây, chưa hiện hữu tại thế giới này, Arthas cũng thấy bất an trước sự có mặt của gã quỷ.
“Ngươi gọi tên ta, tên thi sư nhỏ bé kia, và ta đã tới đây,” gã quỷ nói, giọng của gã vang vọng và dường như khiến cho từng chiếc xương trong người Arthas chấn động. “Ngươi là Kel’Thuzad có đúng không?”
Kel’Thuzad gật cái đầu đầy sừng. Arthas nhận thấy gã đang khom mình. “Vâng thưa đấng vĩ đại. Tôi chính là kẻ triệu hồi. Tôi cầu xin ngài hãy cho tôi biết bằng cách nào tôi có thể tạo được con đường cho ngài đi tới thế giới này. Tôi tồn tại chỉ nhằm mục đích phụng sự mà thôi.”
“Có một pho sách đặc biệt mà ngươi phải tìm thấy,” gã chúa quỷ ngân nga. Ánh mắt gã hướng về phía Arthas, soi xét hắn một chốc, rồi bỏ qua hắn. Arthas bỗng nhận thấy mình trở nên khó chịu. “Cuốn sách chú duy nhất còn lại của Medivh, Người Bảo Hộ Cuối Cùng. Chỉ có những câu thần chú thất lạc của ông ta là đủ hùng mạnh để mang ta tới thế giới này. Hãy tìm kiếm thành phố Dalaran phàm trần. Đó là nơi pho sách đó được giữ. Vào lúc hoàng hôn của ba ngày tới, ngươi sẽ bắt đầu việc triệu hồi.”
Hình ảnh của gã biến mất. Arthas nhìn vào khoảng không gã vừa ở đó một lúc lâu.
Dalaran. Nơi ma thuật tập trung nhiều bậc nhất tại Azeroth, chỉ sau Quel’Thalas.
Dalaran. Nơi Jaina Proudmoore được huấn luyện. Nơi Jaina có thể vẫn còn đang cư ngụ. Một cảm giác đau đớn thoáng qua nảy ra trong đầu hắn.
“Dalaran được bảo vệ bởi những pháp sư hùng mạnh nhất Azeroth,” hắn chậm rãi nói với Kel’Thuzad. “Chẳng thể nào che dấu sự xuất hiện của chúng ta. Chúng sẽ chuẩn bị đón đầu chúng ta.”
“Như Quel’Thalas sao?” Kel’Thuzad cười lớn với một âm thanh trống rỗng. “Hãy nghĩ xem đạo quân này đã đập tan bọn chúng dễ dàng làm sao đi. Tại đó cũng sẽ giống y như vậy. Bên cạnh đó, hãy nhớ – ta từng là thành viên của Kirin Tor, và từng rất thân thiết với Đại Pháp Sư Antonidas. Dalaran từng là nhà của ta, khi ta chỉ là một cơ thể phàm trần. Ta biết bí mật của nó, những phép thuật bảo vệ của nó, cách để lẻn vào bên trong những nơi mà chúng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bảo vệ cẩn thận. Thật ngọt ngào khi có thể đem lại nỗi kinh hoàng cho những kẻ đã từng ép ta từ bỏ con đường và định mệnh của mình. Đừng sợ, kỵ sĩ tử vong. Chúng ta không thể thất bại. Không có ai, không có thứ gì có thể ngăn cản được đội quân Truy Quét này.”
Ngay khóe mắt, Arthas nhận thấy có chuyển động. Hắn quay sang nhìn linh hồn đang bay lơ lửng của Sylvanas Windrunner. Rõ ràng cô ta đã lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi và nhận ra phản ứng của hắn trước mệnh lệnh mới này.
“Nói chuyện về Dalaran khiến ngươi dao động rồi đấy,” cô nói một cách tinh quái.
“Im lặng đi, ả hồn ma,” hắn lẩm bẩm, mặc dù vậy hắn lại đang nhớ về lần đầu tiên hắn bước qua cánh cổng xứ Dalaran để hộ tống Jaina. Hắn không thể nào chịu đựng được những ký ức kiểu như vậy nữa.
“Chắc là có ai tại đó mà ngươi quan tâm phải không? Những ký ức dễ chịu phải không?”
Ả ma nữ khốn nạn đó chẳng chịu tha cho ta. Hắn để cho sự tức giận chi phối bản thân, và nhấc một tai lên khiến cô ta quằn quại đau đớn một lát trước khi hắn tha cho cô.
“Ngươi sẽ không được nói về chuyện này nữa,” hắn cảnh cáo. “Giờ chúng ta hãy tập trung vào việc nào.”
Sylvanas trở nên im lặng. Nhưng trên khuông mặt mờ ảo tái nhợt của cô là một nụ cười đầy thỏa mãn.
“Con có thể giúp.” Giọng nói của Jaina rất bình tĩnh, bình tĩnh hơn cả những gì cô thực sự muốn. Cô đứng bên cạnh thầy của mình là Antonidas trong khu phòng nghiên cứu lộn xộn quen thuộc nhưng cô rất đỗi yêu quý, và chăm chú nhìn ông. “Con đã học được rất nhiều rồi mà.”
Vị đại pháp sư đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay ông bắt chéo sau lưng như thể ông đang làm việc gì đó quan trọng hơn là việc dõi theo việc thực hành của các học trò.
“Không,” ông khẽ nói. “Con còn khó những bổn phận khác.” Ông quay sang nhìn cô, và trái tim cô chùng xuống trước biểu cảm trên mặt ông. “Những bổn phận mà ta… và Terenas, cầu Ánh Sáng cho linh hồn ngài ấy được an nghỉ… đều đang lẩn tránh. Bởi vì ngài ấy đã từ chối nghe theo lời của nhà tiên tri kỳ lạ đó, ngài ấy đã bị chính con trai mình hạ sát, và cả vương quốc bị sụp đổ, giờ chỉ còn cái chết cai trị nơi ấy.”
Ngay cả bây giờ, Jaina cũng co rúm lại trước lời nói đó. Arthas…
Vẫn thật khó có thể tin nỗi. Cô đã từng yêu hắn rất nhiều… và giờ đây vẫn còn yêu hắn. Cô vẫn thường xuyên thầm cầu nguyện, chỉ một mình cô biết, rằng hắn đang bị ai đó khống chế mà không thể kháng cự nổi. Bởi vì nếu hắn đã tự tay làm tất cả những chuyện này thì-
“Chính ta cũng đã được đề nghị, và chính ta cũng đã kiêu ngạo cho rằng ta biết hết. Và bởi vậy, con gái yêu, chuyện đã đến mức này. Tất cả chúng ta đều sống – hoặc chết – vì quyết định của chúng ta.” Antonidas mỉm cười buồn bã. Mắt cô cay xè nước mắt, cô phải chớp mắt để tránh chúng chảy dài xuống.
“Hãy để con lại đây. Con có thể-”
“Hãy bảo vệ những người mà con đã hứa sẽ chăm sóc đi, Jaina Proudmoore,” Antonidas nói, có chút nghiêm khắc hiển hiện trong giọng nói và nét mặt ông. “Thêm bớt một người ở đây… cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Những người khác đang trông chờ vào con đấy.”
“Antonidas…” Giọng cô run run. Cô chạy tới bên ông và ôm chặt lấy ông. Cô chưa bao giờ dám ông ông như vậy trước đây; ông vẫn luôn luôn khiến cô cảm thấy bị hăm dọa. Nhưn giờ đây, ông trông rất… già. Già, và yếu ớt, và tệ nhất là sự buông xuôi.
“Bé con à,” ông trìu mến nói và vỗ đầu cô, rồi cười khùng khục. “Không, con đâu còn là một đứa bé nữa. Giờ con đã là một người phụ nữ và một người thủ lĩnh rồi. Dù vậy… tốt nhất con nên đi đi.”
Từ phía bên ngoài một giọng nói vang lên mạnh mẽ rõ ràng và quen thuộc. Jaina cảm thấy choáng váng. Cô thất vọng nhận ra giọng nói đó, rồi lui ra khỏi vòng tay của thầy mình.
“Các phù thủy Kirin Tor! Ta là Arthas, kỵ sĩ tử vong đầu tiên của Thi Vương! Ta yêu cầu các ngươi mở cổng và đầu hàng dưới sức mạnh của đội quân Truy Quét này!”
Kỵ sĩ tử vong ư? Jaina sững sờ nhìn Antonidas, ông mỉm cười buồn bã với cô. “Ta đã giấu con một thông tin… ít nhất là tới tận bây giờ.”
Cô choáng váng trước thông tin đó. Arthas… ở đây…
Vị đại pháp sư bước tới ban công. Tay ông hơi run nhẹ vì tuổi già, và giọng của ông cũng được phóng to ra như Arthas.
“Xin chào, Hoàng Tử Arthas,” Antonidas gọi xuống. “Người cha cao quý của ngươi vẫn khỏe chứ?”
“Lãnh Chúa Antonidas,” Arthas trả lời. Hắn đang ở đâu? Ngay ngoài kia ư? Cô có thấy hắn nếu như cô bước ra cạnh Antonidas trên ban công không? “Không cần phải giả vờ đâu.” Jaina quay đầu đi và lau mắt. Cô muốn nói, nhưng họng cô cứng lại không nói nên lời.
“Bọn ta đã chuẩn bị trước khi ngươi tới rồi, Arthas à,” Antonidas bình tĩnh nói tiếp. “Ta và các đồng chí đã dựng nên kết giới sẽ tiêu diệt bất cứ xác sống nào dám bước qua chúng.”
“Thứ ma thuật tầm thường của các ngươi sẽ không ngăn cản được ta đâu, Antonidas. Có lẽ ông đã nghe về chuyện xảy ra tại Quel’Thalas rồi chứ? Chúng cũng từng nghĩ chúng là bất khả xâm phạm đấy.”
Quel’Thalas.
Jaina nghĩ mình sắp bệnh tới nơi. Cô đang ở tại Dalaran này khi tin tức tới từ vài người sống sót còn lại thoát được, về những chuyện xảy ra tại Quel’Thalas. Cả vị hoàng tử quel’dorei cũng vậy. Cô chưa từng trông thấy Kael’thas giận dữ, đau khổ, tan nát đến vậy. Cô đã tới bên anh ta, nói những lời an ủi và thương cảm, nhưng anh ta quay đi và nhìn cô một cách giận dữ tới độ theo bản năng cô phải lùi lại.
“Đừng nói gì cả,” Kael quát. Tay anh ta siết chặt; cô sững sờ nhận ra rằng anh ta đang phải kìm nén bản thân không để làm hại tới cô. “Ả ngu ngốc. Ra đây chính là con quái vật mà cô mang lên giường đấy à?”
Jaina chớp mắt choáng váng trước những lời thô lỗ từ một người có giáo dục đến vậy. “Tôi-”
Nhưng anh ta chẳng hề muốn nghe bất cứ thứ gì cô định nói. “Arthas là một tên đồ tể! Hắn đã tàn sát hàng ngàn người vô tội đấy! Tay hắn đã vấy đủ máu đến mức cả một đại dương cũng chẳng thể rửa sạch nổi. Và cô yêu hắn ư? Chọn hắn mà không phải ta ư?”
Giọng anh ta bình thường rất ngọt ngào và có kiểm soát, giờ đây run lên với những lời cuối cùng. Jaina cảm thấy nước mắt ứa ra khi cô hiểu ra. Anh ta đang công kích cô bởi vì anh ta không thể công kích kẻ thù thực sự của mình được. Anh ta cảm thấy vô dụng, bất lực, và phải tấn công mục tiêu gần đó nhất – chính là cô, Jaina Proudmoore, người mà anh ta rất đỗi yêu thương nhưng lại không thể dành được.
“Ôi… Kael’thas,” cô khẽ nói, “anh ta đã làm… những chuyện kinh khủng,” cô bắt đầu. “Những gì dân tộc anh đã phải chịu đau khổ-”
“Cô thì biết gì về đau khổ chứ!” anh ta hét lên. “Cô chỉ là một đứa trẻ thôi, với đầu óc và trái tim của một đứa trẻ con. Một trái tim mà cô đã trao cho cái – cái – cái kẻ đã tàn sát họ, Jaina à. Và rồi hắn đã dựng xác của họ dậy!”
Jaina im lặng nhìn anh ta, giờ đây những lời nói của anh ta chẳng hề khiến cô đau lòng nữa khi cô đã biết được lý do. “Hắn đã giết cha ta, Jaina à, cũng như cha hắn. Ta – đáng ra ta phải ở đó.”
“Để rồi chết cùng ngài ấy ư? Cùng với cả dân tộc anh sao? Thật may khi anh không ở đó để-”
Ngay khi những lời đó buột khỏi đầu môi cô nhận ra rằng mình đã sai lầm khi nói những lời ấy. Kael’thas giận dữ cắt ngang lời cô.
“Ta có thể ngăn cản hắn. Đáng ra ta có thể.” Anh ta đứng thẳng dậy, và đột nhiên sự lạnh lùng đã xua tan ngọn lửa bên trong anh ta. Anh ta cúi thấp mình chào một cách hơi thái quá. “Ta sẽ rời Dalaran ngay khi có thể. Ở đây chẳng còn gì cho ta nữa.” Jaina co rúm lại trước sự trống rỗng và cam chịu trong giọng nói của anh ta. “Ta thật quá sức ngu ngốc khi lại nghĩ rằng con người các ngươi có thể giúp đỡ ta. Ta sẽ rời khỏi cái nơi toàn những pháp sư già lẩm cẩm và pháp sư trẻ đầy tham vọng này. Chẳng có ai giúp ích được gì cả. Dân tộc ta đang cần ta lãnh đạo khi mà cha ta-”
Anh ta trở nên im lặng và nuốt nước bọt. “Ta phải đi tìm họ. Tìm những người thảm hại còn lại. Tìm những người còn sống, và tái sinh bằng máu của những người đang phải phục vụ cho người yêu của cô.”
Sau đó anh ta bước đi, sự giận dữ hiện rõ trên từng đường nét khắp cơ thể cao ráo thanh nhã kia, và Jaina cảm thấy trái tim mình đau đớn thay cho nỗi đau của anh ta.
Và bây giờ, hắn đang ở đây; Arthas đang ở đây, ngay hàng tiên phong đội quân xác sống này, và là một kỵ sĩ tử vọng. Giọng nói của Antonidas kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng và cô khẽ chớp mắt, cố quay lại thực tại.
“Lui quân về đi, nếu không bọn ta sẽ buộc phải giáng toàn bộ sức mạnh xuống đầu các ngươi đấy! Cứ lựa chọn, kỵ sĩ tử vong à.” Antonidas lui khỏi ban công và quay sang nhìn Jaina. “Jaina,” ông nói bằng giọng bình thường, “chỉ tích tắc nữa thôi bọn ta sẽ dựng nên hàng rào chặn độn thổ. Con phải đi ngay trước khi bị kẹt lại đây.”
“Có lẽ con có thể thuyết phục anh ta… có lẽ con có thể…” Cô chợt im lặng khi nhận ra sự phi thực tế trong lời nói của mình. Cô chẳng thể nào ngăn cản hắn không tàn sát những người vô tội tại Thung Cốn, hoặc chuyện đi tới Bắc Liệt dù cho cô chắc chắn đó là một cái bẫy. Những lúc đó hắn đâu có nghe lời cô. Nếu Arthas thực sự đang bị bóng tối chi phối, giờ làm sao cô có thể can ngăn hắn nổi đây?
Cô hít một hơi và lùi lại, và Antonidas khẽ gật đầu. Có quá nhiều thứ cô còn muốn nói với người đàn ông này, người thầy của cô, người hướng dẫn cho cô. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm là một nụ cười run run, khi cả hai người họ đều biết rằng chắn hẳn đây sẽ là trận chiến cuối cùng của ông. Cô nhận ra rằng mình thậm chí còn không thể nói lời từ biệt với ông.
“Con sẽ chăm sóc cho người dân của chúng ta,” cô nặng nề nói, rồi thi triển thần chú độn thổ và biến mất.
Phần đầu trận chiến đã qua đi, và Arthas đã lấy được thứ hắn cần. Arthas đã lấy được quyển sách chú cần thiết của Medivh. Đó là một quyển sách to lớn và nặng nề một cách kỳ lạ so với kích thước của nó, và được bọc bằng da đỏ và viền vàng. Trên bìa trước là một hình trang trí đẹp đẽ có hình một con quạ đen với đôi cánh mở rộng. Quyển sách vẫn còn dính máu của Antonidas. Hắn thắc mắc không biết điều này có khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn không.
Bất Bại chuyển mình bên dưới hắn, nó giậm vó và lắc cổ như thể nó vẫn còn da thịt để bị lũ ruồi quấy nhiễu vậy. Họ đang ở trên đỉnh đồi nhìn xuống Dalaran, với những tòa tháp vẫn còn phản chiếu ánh sáng và lóe lên màu vàng trắng và tím trong khi khắp đường phố rớm đầy máu. Nhiều pháp sư đã chiến đấu chống lại hắn hàng giờ liền trước khi đứng ngay cạnh hắn lúc này đây. Hầu hết đã bị tổn hại tới độ chỉ còn có thể dùng để ném vào những người tấn công, nhưng một số… một số vẫn còn có thể dùng được, kỹ năng họ có được lúc còn sống sẽ được dùng để phục vụ cho Thi Vương lúc chết.
Kel’Thuzad trông y như một đứa trẻ vào buổi sáng hội Vén Đông hôm đó. Gã đang ngâm cứu những trang sách trong cuốn sách chú của Medivh, hết sức mê mệt với món đồ chơi mới của gã. Điều đó khiến Arthas trở nên tức tối.
“Vòng tròn sức mạnh đã được chuẩn bị theo chỉ dẫn của ông rồi đấy thi sư. Ông đã sẵn sàng bắt đầu việc triệu hồi chưa?”
“Sắp rồi,” gã xác sống đáp lại. Những ngón tay bằng xương lật thêm một trang sách. “Có rất nhiều thứ rất hấp dẫn. Chỉ riêng kiến thức về quỷ dữ của Medivh thôi cũng thật đáng ngạc nhiên. Ta cho rằng ông ta mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tất cả mọi người tưởng.”
Một vòng xoáy màu đen và xanh lục bắt đầu hiện ra trong khi Kel’Thuzad nói, và Tichondrius xuất hiện ngay khi gã thực hiện xong. Sự tức tối của Arthas dần trở nên nặng nề hơn khi tên chúa tể sợ hãi nói bằng giọng kiêu căng như thường lệ. “Không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi cái chết đâu, chắc chắn là thế. Nhưng đủ để nói rằng, việc hắn đã bắt đầu, chúng ta sẽ hoàn thành… vào hôm nay. Hãy để việc triệu hồi bắt đầu!”
Và hắn nhanh chóng biến mất. Kel’Thuzad lướt về phía vòng tròn. Khoảng trống đó được đánh dấu bởi bốn trụ tháp nhỏ. Ngay trung tâm có chạm khắc một vòng tròn tỏa sáng với những biểu tượng bí thuật. Kel’Thuzad mang theo cả quyển sách, và khi gã vào tới vị trí, những đường nét của vòng tròn bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu tím. Ngay lúc đó, có âm thanh lách tách vang lên và tám cột lửa phụt lên xung quanh hắn. Kel’Thuzad hướng cặp mắt sáng rực về phía Arthas.
“Những kẻ vẫn còn sống sót trong Dalaran sẽ có thể cảm nhận được sức mạnh của câu thần chú này,” Kel’Thuzad cảnh báo. “Không được để ta bị quấy rối nếu không chúng ta sẽ thất bại.”
“Ta sẽ bảo vệ an toàn cho bộ xương của ông, thi sư à,” Arthas đảm bảo với gã.
Đúng như Kel’Thuzad đã nói, việc bước vào Dalaran, giết chết những ai đang duy trì ma pháp chống lại họ, và lấy đi thứ họ cần thật khá dễ dàng. Arthas đã có thể giết chết Đại Pháp Sư Antonidas, người đàn ông mà hắn từng nghĩ là rất hùng mạnh.
Nếu Jaina có ở đây, hắn chắc chắn rằng cô sẽ giáp mặt với hắn. Cầu xin hắn với những gì họ đã từng trải qua cùng nhau như trước đây cô từng làm. Cô sẽ chẳng thể may mắn được hơn chút nào so với lần đó, trừ khi-
Hắn mừng rằng hắn không phải đánh lại cô.
Tâm trí của Arthas bất chợt quay trở lại hiện tại. Những cánh cổng đang được mở, và đôi môi tái nhợt của Arthas cong lên cười nhăn nhở. Lần trước quân Truy Quét đã có được yếu tố bất ngờ. Quả đúng là lúc nào cũng có rất nhiều pháp sư hùng mạnh sống tại Dalaran. Nhưng không hề có quân đội chính quy nào, và cũng không phải tất cả pháp sư Kirin Tor đều có mặt tại Dalaran. Nhưng họ đã có được vài giờ đồng hồ, và họ đã không hề rảnh tay.
Họ đã độn thổ cả một đội quân đến.
Tốt. Một trận chiến ra trò chính là thứ hắn cần để hắn khỏi phải suy nghĩ thêm về Jaina Proudmoore và thời trẻ của hắn.
Hắn nhấc thanh Băng Sầu lên, cảm thấy nó đang rạo rực trong tay hắn, nghe thấy những lời mềm mỏng của Thi Vương vuốt ve suy nghĩ hắn.
“Băng Sầu đói rồi,” hắn nói với đội quân của mình, và chĩa mũi kiếm vào đoàn vệ binh kín mít giáp trụ của thành phố pháp sư. “Hãy thỏa mãn sự thèm khát của nó nào.”
Đội quân Truy Quét rống lên, tiếng than khóc đau khổ của Sylvanas rít lên nổi bật trên tất cả, khiến Arthas cười nhăn nhở hơn nữa. Kể cả khi đã chết, kể cả khi cô vẫn tuân theo lệnh hắn, cô vẫn tỏ ra thách thức hắn, và hắn thích thú trong việc ép cô phải tấn công những người cô muốn bảo vệ. Bất Bại gồng mình lên bên dưới hắn rồi hí vang và lao thẳng tới trước.
Một phần đội quân ma quỷ của hắn ở lại để bảo vệ Kel’Thuzad, nhưng hầu hết đều đang hộ tống thủ lĩnh của chúng. Arthas nhận ra chế phục của nhiều người trong số những người mà Kirin Tor đã độn thổ đến để bảo vệ thành phố. Họ đã từng là bạn của hắn, nhưng giờ chỉ còn là quá khứ, giờ đây chẳng còn liên quan gì tới hắn giống như thời tiết của ngày hôm qua vậy. Chuyện đã trở nên dễ dàng hơn khi chỉ còn cảm nhận thấy sự thỏa mãn của thanh Băng Sầu, nó đang tỏa sáng và rít lên với từng nhát kiếm bổ xuống, xẻ nát mọi lớp giáp trụ dễ dàng như chém vào da thịt, hân hoan với từng linh hồn nó có được.
Sau khi đợt binh sĩ đầu tiên ngã xuống, rồi hoặc bị dựng dậy để phục vụ cho quân Truy Quét hoặc bị bỏ lại nơi đã ngã xuống vì không còn giá trị lợi dụng, đợt quân thứ hai xuất hiện. Lần này họ đi cùng các pháp sư mặc bộ áo choàng tím của Dalaran thêu biểu tượng Con Mắt lớn. Nhưng Arthas cũng có trợ giúp.
Có vẻ như quỷ dữ cũng muốn bảo vệ tài sản của chúng.
Những khối đá khổng lồ lao xuống từ trên bầu trời, để lại những vệt lửa xanh lá của năng lượng fel. Mặt đất nơi chúng rơi xuống rung lên, và từ miệng hố thiên thạch có một thứ trông giống như những con hình nhân đá trèo ra, chúng được nối lại với nhau và được vận hành bởi thứ năng lượng màu xanh lục bệnh hoạn đó.
Arthas ngoái lại nhìn qua vai. Kel’Thuzad đang bay lơ lửng, hai tay gã vươn ra, cái đầu đầy sừng ngửa lên trời. Nguồn năng lượng kêu lách tách túa ra khỏi người gã, và một quả cầu màu xanh lục bắt đầu được tạo hình. Rồi bất chợt, gã thi sư hạ tay xuống và bước ra khỏi vòng tròn.
“Xuất hiện nào, Chúa Tể Archimonde!” Kel’Thuzad gầm lên. “Hãy bước vào thế giới này và ban cho chúng tôi sức mạnh!”
Quả cầu màu xanh đập liên hồi, tăng dần kích cỡ, dần trở nên lớn và sáng rạng rỡ hơn. Đột nhiên một cột lửa phụt thẳng lên trời, kéo theo vài tia sét đánh xuống bên ngoài vòng tròn. Và rồi, từ nơi trước đó chỉ là hư không, xuất hiện một hình thù – cao lớn, vạm vỡ, thanh nhã một cách đen tối và nguy hiểm. Arthas hướng sự chú ý trở lại chiến trường. Có lệnh rút lui – ít nhất là các pháp sư đã nhận ra điều đang xảy ra, và đội quân của họ quay ngựa phi trở lại nơi an toàn là Dalaran – mặc dù Arthas cho rằng cũng chỉ là an toàn tạm thời. Khi họ rút lui, một âm thanh trầm sâu vang vọng vang lên át cả âm thanh trận chiến.
“Hãy run sợ đi, lũ phàm nhân, và hãy tuyệt vọng! Tận thế đã tới thế giới này rồi đây!”
Arthas giơ tay lên, và chỉ bằng cử chỉ đơn giản đó đoàn quân Truy Quét cũng dừng lại và rút lui. Khi hắn phi về chỗ Kel’Thuzad, mắt dán chặt vào gã chúa quỷ khổng lồ, Tichondrius độn thổ đến. Luôn luôn như thế, sau khi tất cả nguy hiểm đã qua đi.
Tên chúa tể sợ hãi cúi đầu chào. Arthas kéo cương dừng ngựa lại từ khá xa, quyết định chỉ đứng nhìn.
“Thưa chúa tể Archimonde, tất cả sự chuẩn bị đã hoàn tất.”
“Tốt lắm, Tichondrius,” Archimonde trả lời và gật đầu sống sượng với tên tiểu quỷ. “Giờ đây Thi Vương đã trở nên vô dụng với ta, chúa tể sợ hãi các ngươi sẽ chỉ huy quân đội Truy Quét.”
Arthas đột nhiên cảm thấy rất biết ơn đối với hàng đống thời gian hắn dành để ủ ê suy nghĩ. Đó là thứ duy nhất ngăn cho hắn khỏi tỏ ra sững sờ và choáng váng ra mặt. Dù vậy, Bất Bại vẫn cảm nhận được sự thay đổi của hắn và nhảy cẫng lên lo lắng. Hắn kéo cương và con thú xác sống đứng yên trở lại. Thi Vương đã trở nên vô dụng ư? Tại sao chứ? Gã chính xác là ai, và chuyện gì đã xảy ra với gã vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra với Arthas chứ?
“Ta sẽ sớm tuyên bố bắt đầu cuộc xâm lược này. Nhưng trước hết, ta phải lấy đám phù thủy tầm thường này ra làm gương… bằng cách đập tan thành phố của chúng về thành tro tàn của lịch sử.”
Rồi gã sải bước đi, dáng đi đầy tự đắc và quyền uy, cặp guốc đặt xuống nhẹ nhàng với từng bước chân, bộ giáp lóe lên sắc hồng, vàng, và xanh trong ánh hoàng hôn. Tichondrius bước đi bên cạnh gã, đầu vẫn cúi gằm. Arthas chờ cho tới khi chúng đi được khá xa trước khi quay về phía Kel’Thuzad và gầm lên, “Chuyện này ắt là trò đùa rồi! Giờ chúng ta sẽ như thế nào chứ?”
“Kiên nhẫn nào, kỵ sĩ tử vong trẻ tuổi. Thi Vương cũng đã nhìn thấy trước chuyện này. Có thể anh rồi cũng sẽ được tham gia vào một phần trong mưu kế vĩ đại của ngài đấy.”
Có thể thôi ư? Arthas quay về phía gã thầy gọi hồn, mũi hắn nóng ran, nhưng hắn vẫn giấu đi sự tức giận của mình. Nếu có ai đó – kể cả lũ quỷ hay cả chính Thi Vương – nghĩ dù chỉ một tích tắc thôi rằng Arthas chỉ là một công cụ để lợi dụng và dễ dàng vứt đi, hắn sẽ sớm cho chúng biết sự sai lầm trong suy nghĩ đó. Hắn đã làm quá nhiều việc – mất quá nhiều thứ, hi sinh quá nhiều điều của chính mình vì điều này để có thể bỏ qua chuyện này.
Không thể trắng tay được.
Sẽ không trắng tay.
Mặt đất rung chuyển. Bất Bại cựa mình khó chịu, nó nhấc chân lên như thể để hạn chế tiếp xúc với mặt đất. Arthas nhanh chóng nhìn về phía thành phố pháp sư. Những tòa tháp trở nên rất đẹp đẽ vào thời điểm này trong ngày, với đầy vẻ hùng vĩ huy hoàng trong ánh hoàng hôn dần buông. Nhưng khi hắn nhìn, hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ. Phần đỉnh của tòa tháp cao nhất, đẹp đẽ nhất trong thành phố đột nhiên rơi thẳng xuống như thể thân tháp đã bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp nát.
Cả thành phố nhanh chóng sụp đổ và bị phá hủy tan tành, âm thanh hủy diệt rung động không gian và vang vọng đến tai Arthas. Hắn co rúm lại trước âm lượng khủng khiếp đó, nhưng không thể dứt mắt ra.
Hắn là kẻ chủ mưu cho sự sụp đổ của thành Trăng Bạc. Đã chỉ huy quân Truy Quét tấn công nó. Nhưng chuyện này – có một sự cẩu thả về nó, quá dễ dàng… lúc trước phải rất vất vả hắn mới có thể chiến thắng được thành Trăng Bạc. Dường như Archimonde có khả năng đập tan những thành phố vĩ đại nhất của con người mà không cần phải hiện diện.
Arthas nghĩ về Archimonde và Tichondrius. Hắn trầm tư gãi cằm.
Bên đùi hắn, thanh Băng Sầu đang sáng rực lên.
0 Bình luận