Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 367 – Với Niềm Kiêu Hãnh

0 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:

“L, Larou’iph?! Cô, cô đang làm cái gì vậy!?”

“Nuh…… thì, ta chỉ đang chơi với lũ trẻ một chút thôi mà. Đã hơn mười năm rồi kể từ lần cuối gặp nhau, nhưng cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả… không, như vậy cũng đúng thôi. Cậu chỉ rời đi ngay sau trận chiến với tướng Gouda… phải chứ?”

“…À, ừm… thì……”

Người đột nhiên chuyển từ dáng vẻ tươi cười, vừa hát vừa nhảy cùng lũ trẻ sang gương mặt nghiêm túc chính là Larou’iph – dark elf, từng thuộc Quân đội Ma Vương.

Nhưng, dù có ra vẻ nghiêm túc thế nào thì... vẫn đang đội tai thỏ và mặc đồ hóa trang cơ mà……

“Ahaha, anh ngạc nhiên lắm nhỉ. Lal sống ở khu định cư này từ khi ấy, giờ đã trở thành cô giáo của lũ trẻ rồi. Chị ấy dạy cho bọn nhỏ những kiến thức phổ thông, ma pháp và hiểu biết về thế giới bên ngoài, còn chơi cùng tụi nó trong lúc người lớn làm việc ngoài đồng nữa…… chị ấy giúp tụi em chăm sóc Amicus nhiều lắm, và bây giờ là người được yêu quý nhất ở đây ♪.”

Espie thì thầm vào tai tôi khi thấy tôi sửng sốt trước sự thay đổi của Larou’iph.

Bất kể quá khứ hay chủng tộc, mọi người ở đây đã sống cùng nhau như những cư dân thực thụ.

――Một kết thúc thảm hại nơi chiến trường cũng là kết cục xứng đáng với ta……

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại lời mà Larou’iph từng nói.

Cô ấy từng tuyệt vọng với đủ thứ, ánh mắt đầy vẻ buông xuôi, như thể không còn chút ý chí nào để sống nữa, và đã buột miệng thốt ra những lời đó.

Thế nhưng, sau trận chiến với Gouda, khi tôi chuẩn bị quay về tương lai, cô ấy đã ôm chặt Espie đang khóc cùng Slayer mà nói rằng――

――Ta sẽ sống. Dù có nhuốm máu và xấu xí đến mức nào đi nữa, một ngày nào đó, ta sẽ có thể ngẩng cao đầu, đường hoàng gặp lại Aka… Ta sẽ sống một cuộc đời đầy kiêu hãnh, nhất định sẽ đến gặp lại Aka. Ta thề đấy. Vì Aonii…

Lời thề đó… nhớ lại chuyện ấy, tôi……

“Này, Larou’iph…”

“Hmm? Gì thế?”

“Cô… đang sống một cuộc đời đáng tự hào chứ?”

“…Ể!? Phải! Ta vẫn sống đây. Chưa từng có một ngày nào quên Aonii cả…”

Dù đôi mắt Larou’iph trợn to khi nghe tôi hỏi vậy, cô ấy nhanh chóng hiểu ra, rồi khẽ mỉm cười dịu dàng hơn bất cứ lúc nào trước đây.

“Tốt quá… thật sự tốt quá……”

“Fufu. Cũng là nhờ cậu cả đấy.”

“Không phải đâu. Cô đã cố gắng suốt hơn mười năm nay rồi còn gì.”

“Ta không cảm thấy mình đã cố gắng đến mức đó đâu… ta chỉ là đang sống vui vẻ thôi mà.”

“Vậy thì, ông Aka sẽ―――”

“C, cái đó…… ừm…… để ta có thêm chút tự tin nữa rồi… lúc đó ta sẽ đi tìm anh ấy……”

“…… Hả?”

Lúc tôi nhắc đến tên Mr. Aka, mặt cô ấy đột nhiên đỏ bừng, vừa bối rối vừa ngượng ngập… định làm gì thế kia……

“Ể? Này, sư phụ, người cũng quen Earth à? Mà còn nói là hơn mười năm chưa gặp!? Là sao chứ!? Mẹ cũng có vẻ quen anh ấy nữa……”

Amicus – người không biết gì – càng thêm rối rắm bởi cuộc đối thoại của chúng tôi.

Hơn nữa……

“Đúng vậy! Này, chuyện này là sao vậy? Tại sao các người… rồi còn nữa, Lal chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, Espie cũng vậy, cả cậu nữa!”

“Tôi đoán đúng rồi mà! Vậy ra… cậu ấy chính là người từng cứu chúng ta trong quá khứ sao…?”

“Eeeeh?! C, chàng trai trẻ năm xưa!? Là thật sao!?”

“Espie yêu dấu à, con làm ơn hãy giải thích đi! Đây có phải là vị khách mà con nhắc đến không?”

“Có ai đó, xin hãy giải thích rõ ràng giùm chúng tôi!”

Cuối cùng thì những người lớn trong làng cũng nhận ra tôi là ai, và bắt đầu hoang mang, ôm đầu bối rối.

“Này, Earth! Rốt cuộc cậu là ai vậy? Với lại, lúc nãy, Sư phụ đã gọi Earth là… Ragaan-man……”

“Ể? À~, cái đó là……”

“Ah!? T, ta lỡ lời rồi, ta……”

“Ah~…… Lal…… giờ thì muộn rồi……”

Amicus có vẻ bị vướng vào chuyện tôi từng được gọi là Ragaan-man.

Larou’iph thì như bị sốc và trở nên quýnh quáng, còn Espie thì cười khúc khích và lắc đầu.

Và rồi……

“Hmm? ‘Muộn rồi’… cô vừa nói thế à?”

Thật ra, tộc trưởng đã đứng đó từ nãy giờ rồi.

“Ồ…… Ngài Tộc trưởng…… ah, xin lỗi vì lời chào muộn màng. Lâu rồi không gặp, Tộc trưởng.”

“Này, cha, cha cũng biết Earth đúng không? Nói cho con đi. Cô ấy gọi Earth là Ragaan-man…… Rồi còn nữa, Earth thi triển cả Đại Pháp Thuật Spiral! Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy!?”

“…Hả!?”

Ông nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Amicus với vẻ mặt khó xử, lẩm bẩm điều gì đó……

“Vậy là… có vẻ như Amicus đang bám dính lấy cánh tay chàng trai này… không hề giữ khoảng cách cá nhân gì cả… như thể đang trong một cái ôm thân mật nhất… hmm……”

Ánh mắt ông ấy… kiểu như đang nhìn một tên côn trùng xấu xa tiếp cận con gái mình vậy… không, chính xác là như thế rồi.

Và rồi tộc trưởng liếc nhìn Espie…

“Này, Espie……”

“U, ừm…… chuyện là… em với Slayer lơ là một chút…… rồi Onii - chan gặp Amicus trước……”

“Hoho……”

“Rồi… cả hai đụng độ nhóm thợ săn lậu đang xâm nhập lên núi.”

“Khoan đã, dừng lại tại đó!!”

Espie cười gượng đáp lại, còn tộc trưởng thì giơ tay ra hiệu dừng lại.

Và……

“Cho ta chút thời gian để ổn định lại. Phù…… ừm, nếu đây là một tình huống điển hình do một tiểu thuyết gia hạng ba ở quê hương di truyền của ta dựng nên, thì kịch bản có lẽ sẽ thế này: họ gặp phải bọn thợ săn đồi bại, rơi vào hiểm cảnh, rồi chàng trai xuất hiện đúng lúc cứu Amicus, tung Đại Pháp Thuật Spiral đánh bại cả bọn, từ đó lá cờ tình cảm của Amicus được giương lên… kiểu vậy. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng sáo mòn, thực tế sẽ khác… Được rồi, ta ổn rồi. Espie, giờ kể cho ta nghe sự thật đi.”

“Con xin lỗi thưa Tộc trường, nhưng ngài vừa mô tả y chang luôn…… chẳng còn gì để chỉnh lại nữa.”

“Ttte!? Chờ đã! Chàng trai trẻ!?”

Tộc trưởng cứ lầm bầm như thể đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

Thật sự quá chuẩn rồi…

Và rồi ông ấy, như thể không chịu nổi nữa, túm lấy tôi.

“Cậu trai trẻ…… ta nói thẳng, chúng ta đều nợ cậu một ân tình lớn, đúng không? Và, như trong mấy câu chuyện truyền kỳ, đây là lúc ta ban tặng một mối giao hảo, hoặc gả con gái làm người hầu, đúng không? Nhưng cậu biết rõ đời không như thế. Ấy vậy mà… mới rời đi có vài tiếng, cậu đã quyến rũ được con gái ta~~! Ừ thì, lỗi cũng một phần do ta đã viết truyện về Ragaan-man, rồi để nó cho con bé đọc… nhưng mà…… nhanh thật đấy! Sao cậu lại có thể làm nàng xiêu lòng nhanh thế, ngay trước khi chúng ta hội ngộ!?”

“Khoan đã Tộc trưởng! Tôi cũng có nhiều điều muốn nói lắm……! Với lại, tôi còn chẳng biết đến quyển truyện Ragaan-man đó nữa……”

“Cha, dừng lại ngay! Cha đang làm gì với Earth vậy!? Cha thả cậu ấy ra đi, Earth là ân nhân của con, cậu ấy xứng đáng được tôn trọng!”

Nghe vậy, ông ấy càng nắm lấy vai tôi rồi lắc qua lắc lại điên cuồng.

Người biết chuyện lẫn người chưa biết chuyện đều nói loạn lên… chắc chuyện này còn dài đây……

“Trời ạ…… Amicus mà cứ ngưỡng mộ Ragaan-man là nguy to rồi…… mệt thật… còn cả chuyện Chỉ huy Norja nữa…”

“Ahahaha, đúng thế đấy, Lal. Thì cũng một phần do onii - chan mà… Nhưng mà, rắc rối thật. Thật ra thì, em vẫn chưa kể cho anh ấy chuyện đó… em định bàn với Tộc trưởng và chị Lal trước, bao gồm cả mối quan hệ hiện tại giữa onii - chan với mấy cô gái khác… nghiêm túc luôn đấy…… kể từ trận đấu Tốt Nghiệp, onii - chan đã lọt vào mắt xanh của ‘La’iphant’ ở Ma Giới, với cả ‘Hakuki’ nữa.”

Vì vậy, cuối cùng chúng tôi quyết định tới nhà của tộc trưởng để nói chuyện tử tế – tôi, Espie, tộc trưởng và Larou’iph.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận