“Onii-san?”
“Onii-chan, anh sao vậy?”
Hôm nay, tôi phải quay về tương lai. Tôi đã quyết định trở về nhà.
Dù Tộc tryởng là một elf, ông ấy dường như biết rất nhiều chuyện trên thế gian (ít nhất là đủ để viết tiểu thuyết về Thế Giới Mặt Đất), thế nên, nếu ông ấy thảo luận với Espie và Slayer, tôi tin rằng ông ấy cũng sẽ giải quyết được vấn đề đất đai.
Nhưng tôi cần nói chuyện với Espie và Slayer…… chỉ là, đáng tiếc là……
“…… Espie …… Slayer ……”
“Un, Onii-san?”
“?”
Tôi phải để lại hai đứa nhóc này ở lại... Hơn mười năm.
Làm sao để nói với chúng đây?
Làm sao để thuyết phục chúng?
Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không thể gặp lại nhau trong suốt hơn một thập kỷ……
“Vậy chàng trai trẻ à, vùng đất mà cậu định mua nằm ở đâu?”
“Hửm? À, ừ…….”
Tôi không nghĩ ra được lời nào. Nhưng thời gian không còn nhiều.
Để đến được Shiznautmy, chúng tôi phải di chuyển nhanh chóng.
Ý tôi là…
“Ừm…… Shiznautmy…… vùng núi phía bên kia hình như thuộc lãnh thổ của Vương quốc Japone, và dãy núi đó thuộc sở hữu tư nhân, đang được rao bán…… bọn tôi sẽ mua chỗ đó……”
“…… Japone …… bên kia Shiznautmy? K-không đâu, thanh niên. Với con số khiêm tốn của chúng ta, việc di chuyển không bị phát hiện là điều quá sức.”
“…… Hả?”
Vấn đề lớn nhất ngay từ đầu là dân làng của Tộc trưởng không thể đến đó.
Phải rồi. Nếu không băng qua khu rừng rồi xuyên qua vùng đồng bằng, thì không thể đến nơi.
Người làng chỉ có chưa đến một trăm elf, nên nếu tất cả cùng di chuyển, khả năng bị phát hiện là rất cao.
“Này, Larou’iph, cô có thể dịch chuyển bọn tôi đến đó không?”
“Không….. tôi cũng không thể dịch chuyển xa đến thế.”
Nếu chỉ có tôi, Espie và Slayer, thì không thành vấn đề. Nhưng như vậy có nghĩa là bỏ lại các elf, điều đó quá nặng nề với lương tâm tôi.
Dù hôm nay tôi có trở về tương lai, phản bội đứa em gái và em trai quý giá của mình, thì ít nhất cũng phải giải quyết xong chuyện này……
“Ha~…… quả là nan giải……. Nếu có thể dùng ‘thiết bị dịch chuyển’ để đến Shiznautmy ngay lập tức… nhưng sau khi đến nơi, chúng ta vẫn phải di chuyển lên mặt đất, và khoảng cách từ đó có lẽ nằm trong phạm vi dịch chuyển của cô Larou’iph……”
『…… Cái gì?』
“…… Hả?”
“Không, không có gì đâu, chàng trai trẻ. Chỉ là ta lỡ miệng thôi.”
Ngay khoảnh khắc đó, Tre’ainar phản ứng với lời nói khó hiểu mà Tộc trưởng vừa thốt ra.
『Thiết bị… dịch chuyển? Thứ đó không phải ma thuật mà là một thiết bị… sao?』
“…… Thiết bị dịch chuyển mà Tộc trưởng nhắc đến gì? Đó là một loại ma thuật à?”
“Hử? Ồ, không, không phải thế. Nó là một thiết bị. Thực tế thì…… rải rác khắp nơi, có những thiết bị được khắc công nghệ của Shiznautmy, một số có khả năng đưa người dùng đến thẳng nơi đó.”
『”Hả!?”』
“Thật ra, khi ta đang vẽ bản đồ lúc nãy, ta nhận thấy có một thiết bị như vậy gần đây, nhưng chúng ta không thể sử dụng nó.”
Tre’ainar có vẻ quan tâm đến nó, nên tôi đã hỏi hộ, và Tộc trưởng lại nói một điều hết sức hoang đường.
Không phải ma thuật, mà là công nghệ? Trên đời này có tồn tại một thứ như thế ư?
“Thật nực cười…… dù Quân Đội Ma Vương đã phá hủy Thành Phố Ma Thuật Shiznautmy và điều tra nó sau đó, tôi chưa từng nghe về thứ này.”
“À~, ừm~, đúng là vậy…… nhưng thực ra, nó nằm sâu hơn nhiều…… Quân Đội Ma Vương chỉ hủy diệt thành phố Shiznautmy và một phần các tầng hầm của nó…… nhưng bên dưới vẫn còn những nơi được phong ấn chắc chắn hơn……”
“Cái gì?”
Tôi đã nghe chuyện đó trước đây.
Nhưng Tre’ainar từng nói rằng con người không thể đến đó, và chỉ có một số ít trong Quân Đội Ma Vương biết về nó.
Một trong số đó là Jamdi’el. Bà ấy đã dùng công nghệ và những thứ nằm sâu bên dưới… để tạo ra Kron……
Và người còn lại là……
“Xin lỗi, xin lỗi. Chuyện này không cần nhắc lại. Hơn nữa, thật sự thì cuộc nói chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Ông nói gì vậy?”
“Thực tế thì, bên dưới nơi đó có những công nghệ bị phong ấn…… hơn nữa, để sử dụng các thiết bị dịch chuyển đó, cần có một chiếc chìa khóa. Với chiếc chìa khóa đó, người ta có thể di chuyển từ thiết bị dịch chuyển gần đây thẳng đến trung tâm Shiznautmy…… nhưng nếu không có chìa khóa, chuyện đó là bất khả thi.”
“Vậy chìa khóa đang ở đâu?”
“Hmm~…… ta từng có nó, nhưng bằng cách nào đó lại đánh mất…… thực sự thì… vào thời điểm đó, ta nghĩ nó không còn cần thiết nữa nên đã không tìm kiếm…… Ha~, nghĩ lại, có lẽ ta nên nỗ lực hơn……”
Chìa khóa?
『Nhóc……』
“À, rồi…….”
Chìa khóa mà Tộc trưởng nói đến……
“Này phu quân, em không chắc, nhưng chuyện có phải đã diễn ra trước khi chúng ta gặp nhau không? Ngày đó, anh đang lang thang vô định, không nhà, không nơi nào để đi, rồi anh ngẫu nhiên gục ngã trong khu rừng của tụi em. Lúc đó, em và đồng tộc đã tìm thấy anh……”
“Hử? Không, anh đánh mất chìa khóa không lâu trước đây thôi. Nó tuột khỏi tay anh khi anh trượt ngã xuống sông và bị nước cuốn đi……”
“Hả!? Té xuống sông? Sao giờ em mới nghe chuyện này!?”
“Không, anh đã đánh mất nó khi chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt. Anh không muốn bị ràng buộc vào số phận đó nên đã bỏ chạy.”
Danh tính của Tộc trưởng còn bất ngờ hơn những gì tôi nghĩ…… Chẳng phải Tộc trưởng sinh ra ở ngôi làng này sao?
Vả lại, tại sao ông ta biết nhiều về Shiznautmy như vậy?
Không, khoan đã, chìa khóa……
“Này, Tộc trưởng. Thứ mà ông đang nhắc tới là cái này à?”
Nói rồi, tôi rút ra một thứ từ túi mình.
Ngoài Tre’ainar và Jamdi’el, Tộc trường là một người khác biết đến sự hiện diện của Shiznautmy……
Với nhiêu đó thông tin, tôi quyết định lấy ra thứ mà mình đã nhận được từ Paripi……
“Ồ, đúng rồi. Đó là Chìa khóa chủ, không chỉ là chìa khóa mở cánh cổng vào sâu trong tàn tích, mà còn là thứ để kích hoạt thiết bị nằm bên trong…… eh?”
Khoảnh khắc đó, Tộc trường dường như hóa đá và thời gian thì tưởng như dừng lại.
Nhưng vài giây sau……
“E…… EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHH!? C-chìa khóa chủ!? C-cái gì!? H-hơn nữa… ch-chính là cái mà ta đánh rơi xuống sông rồi bị cuốn trôi! Eh!? Sao cậu có nó vậy, chàng trai trẻ!? Cậu nhặt được sao!?”
“K-không… t-tôi nhận nó từ một người quen…”
Tộc trưởng chạy ào đến tôi, hét lên với cái miệng há to đến mức tôi tưởng như ông ta sắp trật khớp hàm.
Không thể nào……
―― Hắn nhặt được thật. Không đùa, không bịa chuyện. Hắn thực sự chỉ tình cờ nhặt được.
Cái tên Paripi đó, hắn thật sự chỉ nhặt được sao?! Hơn nữa, thứ này lại thuộc về Tộc trưởng đấy!?
“Ha, haha…… đây là trùng hợp, hay là định mệnh…….”
Chìa khóa Chìa khóa chủ do Tộc trưởng đánh rơi, được một trong Lục Tướng còn sống sót - Paripi nhặt lên, rồi hơn mười năm sau lại đưa nó cho tôi… và vật bị mất đã vượt qua thời gian để quay trở lại đây…… nhưng điều làm tôi băn khoăn hơn cả……
『Dù đã quá muộn để nói nhưng rốt cuộc thì kẻ này là ai? Không những về mặt sức mạnh và khả năng… ông ta không chỉ đơn thuần là một elf với sự hiểu biết đó.』
Đúng vậy. Tộc trưởng rốt cuộc là ai?


0 Bình luận