<>Góc nhìn của Katashima Nanami<>
Sau khi cô giáo chủ nhiệm cho cả lớp nghỉ trưa, tôi liền nhanh chóng thò tay vào ngăn bàn của mình và lôi ra một hộp cơm đã được chuẩn bị từ sáng.
“Ủa, sao chỗ cơm của cậu hôm nay dữ dội vậy trời?”
Một trong những người bạn thân của tôi, Yuki, tiến lại gần. Trên tay của cậu ta cũng có một hộp cơm, chắc là định rủ tôi ăn cùng đây mà.
“Ha ha… trưa nay tớ có chút việc rồi. Hay là cậu chịu khó ăn cùng với Hatsune nhé?”
Cái cô bạn tên Hatsune ngồi cách chỗ tôi hai cái bàn về phía trước khẽ giật mình khi nghe tôi nói vậy.
Yuki hứm một cái về phía Hatsune rồi phàn nàn với tôi:
“Hôm nay thì không được!”
“Sao lại như vậy? Không lẽ hai vợ chồng lại cãi nhau à?”
“Không phải cãi nhau! Và bọn tớ không phải là vợ chồng!” – Yuki dậm chân thình thịch xuống đất khiến cho tà váy của cậu ta cứ bay lên bay xuống. Á, lộ cả quần nhỏ kìa.
“Ha ha, xin lỗi xin lỗi.”
Tôi tuy ngoài miệng tỏ vẻ hối lỗi như vậy nhưng thực tâm biết thừa sự việc như thế nào rồi. Cái việc cặp đôi bạn thuở nhỏ Yuki – Hatsune giận vặt nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa. Chỉ sau một thoáng là lại thấy hai đứa này quấn lấy nhau ấy mà.
Chính vì vậy mà cả lớp tôi mới gán ghép cái mác vợ chồng cho họ, tuy đều là con gái… Khổ thật đấy nhỉ?
Nhận thấy việc nói chuyện với Yuki đã ngốn đi một khoảng thời gian quan trọng, tôi gấp rút đứng dậy rồi cầm theo hộp cơm.
“Áááá… xin cậu đấy mà Nanami! Hãy ăn cùng tớ đi! Nếu bây giờ tớ mà mời Hatsune thì cậu ấy sẽ được dịp lên lớp với tớ mất thôi.”
Và dĩ nhiên, việc tôi bị Yuki giữ lại cũng đã được dự đoán từ đầu. Tôi lạnh lùng gạt tay của cô bạn đi và hờ hững nói:
“Tớ đã nói với cậu là tớ có việc rồi. Mà cậu cũng tranh thủ dịp này làm hòa với Hatsune đi.”
“Hự hự… cậu đúng là đồ tồi. Vì trai mà bỏ cả bạn bè luôn. Cái hộp cơm to bự đó là cho hắn ta chứ gì?” – Nói đoạn, Yuki liền bụm mặt rồi chạy vù ra ngoài.
Mình có theo trai đâu cơ chứ. Mình chỉ định rủ anh Haruto ăn cùng thôi mà…
M-Mà nghĩ lại, nếu người ngoài mà nhìn vào tình huống này thì họ sẽ bảo mình với anh Haruto là một đôi mất thôi.
Tôi lắc lắc đầu để làm nguội đi hai vành tai đang nóng bừng lên. Bản thân tôi đang hóng xem tình hình bạn bè của anh Haruto ở lớp thực hư thế nào, cộng thêm với nỗi lo về cái chân của ảnh nữa.
Với những suy nghĩ luẩn quẩn như vậy ở trong đầu, chân tôi đã đặt tới của lớp của anh Haruto từ lúc nào không hay. Mà anh ấy có ở trong không nhỉ?
A, mình thấy ảnh rồi… Nhưng mà hình như anh ấy đang nói chuyện với một bạn nữ nào đó thì phải.
Tự dưng tôi lại cảm thấy chột dạ: “Có lẽ nào… anh Haruto thích chị ấy ư?”
Như để khẳng định cho mối e ngại của tôi, các anh chị ở trong lớp bắt đầu xôn xao nhưng thứ như “Vậy là cậu ta đã thất bại?”, “Hầy, ít ra cũng phải biết chọn chỗ mà hành động chứ?”.
Khuôn mặt của anh Haruto hiện tại đang bị đơ ra kiểu như một con robot bị hỏng ấy. Ngay sau đó anh ấy liền vội vàng chống nạng chạy trốn khỏi những lời bàn tán. Tôi nghĩ rằng nên để anh ấy một mình vào lúc này thì hơn.
… Mong cho anh ấy vượt qua được chuyện này. Tôi chắp tay cầu nguyện ở trong lòng.
“Nhưng tại sao mình lại thấy nhẹ nhõm nhỉ?”
Tôi tự hỏi như vậy trong khi nhìn trộm cái chị từ chối anh Haruto. Ấn tượng đầu tiên của tôi là, chị ấy toát lên vẻ như một cô gái chỉ thích ở một mình, đọc những quyển sách dày, thỉnh thoảng lại thơ thẩn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.
Vậy ra anh Haruto thích tuýp người nhỏ gọn và kín đáo sao?
Không biết tự lúc nào, cái chị đeo kính ngồi gần cửa sổ đấy đã được ghi tên trong danh sách đen của Nanami.
<><><><><><><><>
Chiều hôm đó, anh Haruto được hẹn tháo bột ở chân phải.
“Ngon! Cuối cùng thì cũng đã được chạy nhảy thoái mái rồi.”
Tôi đang đi ở bên cạnh anh Haruto thì nghe anh ấy hô toáng lên như vậy ở giữa bệnh viện.
“A-Anh trai thối này! Đừng có gây mất trật tự coi.”
“À, ờ… anh xin lỗi Nanami nhé.” – Tuy là xin lỗi nhưng anh ta lại nhe nhởn đến lộ hai hàm răng của mình.
Sau khi có cuộc gọi điện thông báo, cả hai anh em chúng tôi đã đến bệnh viện để làm thủ tục. Bố cho anh em chúng tôi một ít tiền (đương nhiên là tôi cầm) để thanh toán viện phí nếu cần, nhưng quả nhiên là trường Ron đã rất chu đáo khi đã trả hết mọi chi phí cần thiết của anh Haruto.
“Mà anh hai này.” – Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của anh – “Anh đừng có quên những lời mà cô y ta dặn dò đấy nhé. Không vận động mạnh, rõ chưa?”
Anh Haruto đang hào hứng thì lại chùng xuống như bị dội gáo nước lạnh.
“Đã rõ…”
Tuy là tôi có nói như vậy nhưng mấy ngày qua chính bản thân anh Haruto cũng đã đi khắp nơi với cái chân bó bột đó như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi tôi còn tự hỏi rằng anh ta khỏe thật hay lại là một tên ngốc đây.
“Thế nhé Nanami.”
“Sao ạ?”
Anh Haruto nói kiểu e dè, tay của anh lại đang đưa ra đằng sau gãi gãi chỗ gáy.
“Anh… có chút việc phải đi bây giờ. Em về trước nhé?”
Không để cho người anh trai của mình kịp phản ứng, tôi dùng hết sức bình sinh quấn lấy tay anh ta lại.
“E he he, em sẽ không để anh đi nữa đâu.”
“… Sao em lại làm như vậy? Người ngoài nhìn vào đánh giá đó.” – Anh Haruto dáo dác đảo mắt xung quanh nhìn mọi người.
Hờ hờ hờ, anh định nhân lúc em bỏ tay ra để chạy đi tìm cô ta đúng không? Cái cô bạn học cùng lớp mà anh đã tỏ tình vào sáng nay ấy? Anh không có bị cô ta lừa đấy chứ? Anh hai nhỉ?
Tôi cười thật tươi, tươi đến nỗi mà anh Haruto không thể đọc được những suy nghĩ đen tối ở trong đầu tôi.
“Anh đã hứa rồi mà.”
“Hứa gì vậy?”
Thấy anh ta vùng vằng khiến tôi có hơi bực mình, nhưng mà độ kiên nhẫn của tôi là vô hạn đấy nhé.
“Chẳng là anh đã hứa rằng sẽ đi mua điện thoại cùng em sao? Ngay sau khi chân của anh khỏi ấy? Anh không có quên chứ nhỉ?”
Bị tôi hỏi dồn như vậy, mắt của anh ta khẽ liếc ra chỗ khác tránh đối diện với tôi.
“T-Tất nhiên là anh nhớ… Nhưng ý anh là, sẽ mua sau vài ngày lúc có thời gian rảnh ấy… Với lại anh còn có chuyện cần phải… làm… Ờm, chuyện này gấp lắm… Oái! À thì… anh mới nhớ ra là nó cũng không gấp đến thế ha ha… E-Em nới lỏng tay anh được không vậy Nanami?”
Tôi chợt nhận ra rằng những móng tay mình đang cấu lấy cánh tay của anh trai một cách vô thức. Vì không muốn anh đau nên tôi vội vàng buông nó ra.
“E-Em xin lỗi… Anh có đau không ạ?”
“Anh không sao… Mà mình đi mua điện thoại thôi nhỉ?”
“Vâng ạ! Chỗ bán điện thoại cũng ở gần đây thôi.”
Tôi vội vàng chạy lên đằng trước dẫn đường. Cái cảm xúc hắc ám ở trên mặt tôi vào lúc này là thứ mà tôi không muốn để cho anh hai thấy một chút nào.
Trời ạ, mình bị sao thế này?
…
Cửa hàng điện thoại mà tôi dẫn anh Haruto tới là một cửa hàng điện thoại cũ gần nhà ga. Ấy mà các bạn đừng có tưởng lầm đồ cũ mà chê nhé, bởi vì ở đây giá cả rất phải chăng và chất lượng hay bảo hành đều rất tốt luôn.
Mà vốn dĩ tôi muốn mua cho anh Haruto hẳn một chiếc mới luôn cơ… Chỉ vì anh ấy cứ tiếc tiền hoài.
“Điện thoại thì vẫn là điện thoại thôi, nghe gọi nhắn tin là được rồi mà.” – Anh ấy lằm bằm như một ông cụ non vậy.
Vừa vào đến cửa là đã có một chị nhân viên lịch sự cúi chào bọn tôi rồi.
“Chào mừng đến với cửa hàng, quý khách đi hai người ạ?”
“…”
… Và vẫn như mọi khi, anh Haruto đều gặp khó khăn vào những lúc như này. Tôi đã quá quen vào những hôm đi sắm quần áo với anh rồi. Chính vì vậy mà tôi sẽ luôn là người nói chuyện với người bán hàng trong khi anh Haruto đóng vai một cái cây.
“Vâng, bọn em cần mua một chiếc điện thoại cũ với mức giá học sinh cho anh này ạ.”
“Vậy thì mời hai em đi theo chị. Ở chỗ chị có một số máy mới được nhập về từ tuần này. Giá cả thì cũng rất là vừa túi tiền nên hai em không phải lo đâu.”
Cửa hàng điện thoại này tuy chỉ có thuê một tầng nhưng cũng khá rộng rãi, có hai dãy kệ với hàng đống thiết bị điện tử lỉnh kỉnh ở trong. Các mặt hàng từ 99% cho đến 97% chiếm đa số, ngoài ra còn có bán một số hãng điện thoại mới giá rẻ nữa.
Anh Haruto đi bên cạnh tôi tỏ vẻ chán chường và thờ ơ trước mọi thứ ở đây… Mà tôi tưởng bọn con trai hay đam mê mấy món đồ công nghệ chứ nhỉ?
“Bạn trai này chọn loại điện thoại nào? Loại thông minh hay loại gập?”
“… Ờm, cho em xem qua loại gậ…”
“Bọn em muốn mua điện thoại thông minh ạ.”
Tôi vội vàng ngắt lời cái ông anh trai thối này. Hà hà, biết ngay mà, tôi biết ngay là ổng sẽ chọn cái loại rẻ nhất có thể vì ông vốn chẳng quan tâm tới mấy thứ này ngay từ ban đầu rồi.
Chị nhân viên khẽ ngớ người những cũng rất mau lẹ dẫn bọn tôi qua bên trái chỗ chuyên để những chiếc điện thoại thông minh hàng cũ.
“Đây là chỗ mà bọn chị bày những mẫu mã hướng tới giới trẻ. Các em có thể tham khảo cái con hàng 99% này, mẫu này hiện nay đang khá là hot đấy ạ.”
Chị nhân viên nhấc một chiếc máy màu trắng đã được khởi động lên rồi đặt vào tay anh Haruto.
Ông anh trai sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại này một lúc mà không có động đậy gì cả, liền hỏi ra một câu ngu ngơ khiến cho cả tôi lẫn chị bán hàng xém nữa phải ngã lăn ra đất.
“Ờm… cái này dùng ra sao vậy cà? Không có phím bấm gì cả.”
Trong một tỉ thứ có thể hỏi thì anh ta lại hỏi như vậy đấy.
Tôi liếc sang chị bán hàng trong khi cố nén cười ở trong lòng. Ở trên trán của chị ta đang hằn lên hẳn ba đường rãnh sâu hoắm rồi. Tuy nhiên cái nụ cười kinh doanh vẫn còn ở trên môi chị, tôi đoán vậy.
“Thưa quý khách, đây là thiết bị cảm ứng. Quý khách phải dùng ngón tay của mình để chạm trực tiếp lên màn hình điện thoại. Như thế này này…”
“Ô hay thế! Trước giờ tôi cứ có thắc mắc mãi rằng các bạn cùng lớp dùng cái này kiểu gì… Ra là vậy, chỉ cần chạm và vuốt là xong, đúng là thông minh thật.”
Hai mắt của anh Haruto sáng rực lên như một đứa trẻ, tay anh thì cứ liên tục vuốt qua vuốt lại chiếc điện thoại ở trên tay một cách thích thú.
Bỗng dưng, trong đầu tôi tự động lồng ghép khuôn mặt của anh Haruto với khuôn mặt của ngoại tôi ở dưới quê, lúc mà bà cũng lần đầu được sử dụng thử chiếc điện thoại của cháu gái bà.
… Anh Haruto là một người mù công nghệ.
Chắc hẳn là mọi người sẽ thấy kì lạ khi một thanh niên trẻ sống ở thế kỉ 21, thời đại công nghệ khoa học hiện đại, lại chỉ biết sử dụng điện thoại gập từ đời tống (mà đó là điện thoại cũ của bố tôi không sử dụng nữa). Nhưng mà nghĩ lại mà xem, ngoài các thành viên trong gia đình ra thì anh ấy còn có thể có địa chỉ liên lạc của ai khác đâu (tự dưng muốn khóc quá đi)… Dần dần, anh Haruto thấy việc sử dụng điện thoại là không còn cần thiết nữa.
Nếu mà tôi không đoán nhầm thì… số lần anh Haruto nghe điện thoại chắc chỉ bằng với số lần mà tôi gọi cho anh ấy thôi. Sau một thời gian thì anh cũng bỏ luôn cái điện thoại mà bố cho, chiếc điện thoại gập của chị Shizuka trở thành cầu nối duy nhất giữa tôi và anh Haruto lúc mà tôi còn đang du học ở Mĩ.
Tuy câu chuyện trên có chút hài hước, nhưng kể ra thì cũng tội cho ảnh quá đi mất.
Mà thôi, đó là câu chuyện quá khứ rồi, bây giờ sẽ là một khởi đầu mới của anh Haruto. Với chiếc điện thoại thông minh này thì anh ấy sẽ có thêm bạn bè ở trên lớp sớm thôi, cuộc sống học đường của anh sẽ không còn cô độc như trước nữa đâu.
Trở lại với thời điểm hiện tại, anh Haruto cứ thỉnh thoảng lại ô chỗ này, cứ lúc lại a chỗ nọ, mắt thì cứ liếc lên liếc xuống một cách thích thú cái màn hình điện thoại trên tay… Xem ra anh ấy sẽ nghịch nó một lúc lâu nữa nếu như không có tôi nhắc nhở mất.
“Anh hai.”
“Hở? Gì vậy hả Nanami?”
“Anh tém tém lại chút để người ta còn bán hàng nữa anh.”
“À, ừ…” – Anh Haruto buồn bã đặt lại cái điện thoại lên kệ.
Trông anh ấy như một cậu nhóc bị giành mất kẹo vậy, dễ thương ghê.
Sau khi được chị nhân viên tư vấn chán chê thêm một vài sản phẩm nữa, cuối cùng thì anh Haruto lại nói như thế này:
“Thôi thì anh mua một chiếc giống với của Nanami vậy. Em đã dùng quen nó rồi nên sẽ tiện cho anh hơn để hỏi nếu gặp vấn đề nào đó. Em thấy có ổn không Nanami?”
“… Nếu mà là vậy thì em thấy cũng được. Chị ơi, phiền chị kiếm cho em một chiếc máy giống thế này được không ạ?”
“Được rồi, em cho chị xem nào.”
Chị nhân viên khẽ thở dài rồi nhìn qua chiếc điện thoại tôi mới rút ra từ trong túi áo. Chắc hẳn là chị ta thấy phiền phức lắm nhưng mà không dám than thở lấy một câu nào.
“… Chị ơi, thật sự là không còn màu nào khác ạ?”
Tôi ngập ngừng hỏi chị nhân viên sau khi thấy chị ấy đưa cho bọn tôi xem chiếc máy… phải nói là giống hệt với cái máy mà tôi đang dùng, từ hãng sản xuất, dòng sản phẩm, cho đến… cả màu hồng đầy vẻ nữ tính kia nữa.
“Không còn đâu em. Chiếc mày này bên chị từ lâu đã không còn nhập nữa rồi.”
Tôi hết nhìn chị nhân viên lại quay sang nhìn anh Haruto, anh ấy cũng đang nhìn tôi đầy mong chờ. Xem ra tôi sẽ là người quyết định hở?
Trong lúc tôi đang tiến thoái lưỡng nan thì chị nhân viên bất chợt đưa ra một cao kiến.
“Em đừng có lo quá về cái màu làm gì. Bên bọn chị có tặng ốp lưng dẻo khi mua máy đó, chỉ cần ốp vào thì có thể che đi cái màu hồng của máy mà… Mọi người bây giờ toàn làm như thế cả.”
… Và thế là, anh Haruto đã có một chiếc điện thoại thông minh. Phiên bản màu hồng thiếu nữ đáng yêu được che lại bởi màu đen nam tính đầy mạnh mẽ.
Dọc trên đường về nhà, anh Haruto cứ mải mê với cái điện thoại trên tay đến mức suýt quên đèn đỏ cho người đi bộ. Tuy là có hơi bực mình nhưng tôi cũng có hiểu cái cảm xúc ấy của anh, cái cảm giác mà có điện thoại mới ấy (mặc dù có nâng niu lúc mới thật nhưng rồi cũng sẽ chán ngay ấy mà).
M-Mà nghĩ lại thì, tôi cũng cảm thấy khá là vui nữa, được dùng máy đôi với anh trai của mình cơ đấy.
Không biết tại sao, đúng lúc tôi còn đang sung sướng với phát hiện đó thì anh Haruto chợt ồ lên:
“Vậy là anh em mình dùng chung một loại điện thoại nhỉ. Trông giống với mấy cặp đôi ghê ta?”
“Ặc… K-Khụ… Đ-Đồ hâm! Ai mà thèm… để ý mấy cái đó cơ chứ!?”
“Nhưng mà anh thấy trong light novel có tình tiết như vậy mà?”
“Đấy chỉ là ảo tưởng thôi…! Không có thật đâu! Rõ chưa hả!? Đồ ông anh trai thối này?”
“À… ừa. Anh hiểu rồi.”
… Thần linh có nghe thấy con không? Xin Người hãy biến ra một cái hố thật sâu để cho con chui vào đấy với! Con van lạy Người đó!
0 Bình luận