Buổi sáng thường nhật của Kaizoku Kuze bắt đầu lúc khoảng 7 giờ rưỡi, đủ chừa ra cho cậu một khoảng thời gian thoải mái để vệ sinh cá nhân và thưởng thức bữa sáng tại nhà.
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến cho Kuze lờ mờ tỉnh dậy, cậu dụi dụi đôi mắt gấu trúc của mình rồi với lấy chiếc điện thoại thông minh ở đầu giường. Ánh sáng chói gắt từ màn hình khiến mắt cậu nheo tít lại theo phản xạ.
“Chào buổi sáng, vợ ui của anh ơi.”
Cậu khẽ mỉm cười lúc đang chăm chú ngắm nhìn hình nền điện thoại của mình.
Đương nhiên nếu xét theo mặt pháp lý mà nói thì Kuze vẫn chưa đủ tuổi để lấy vợ khi cậu đang còn là học sinh lớp 10. Mà vợ của cậu... thực chất lại là nhân vật em gái của một bộ anime mà cậu rất yêu thích.
Sau khi cậu hoàn thành sửa soạn lại bộ quần áo đồng phục nhăn nhúm của mình bằng những cái vuốt qua loa, Kuze nhìn lại bản thân một lần nữa vào chiếc gương lớn được ghép trên cánh cửa tủ quần áo.
Đôi mắt thâm quầng của cậu phản chiếu qua chiếc gương trông rất mệt mỏi và ủ rũ. Mái tóc bờm xờm cứ xoăn tít như lò xo trông chẳng khác gì một cái tổ quạ chính hiệu... dù sao thì Kuze vẫn cảm thấy kiểu tóc tự nhiên này dễ nhìn hơn cái đầu được ép duỗi quái gở của cậu vào dạo trước.
Kuze vỗ hai tay vào má rồi khẽ thở dài một cái.
“Đúng là vẫn chẳng khá lên được mấy.”
Cậu lầm bầm một cách mơ hồ rồi tiến ra ngoài phòng bếp.
Bố của Kuze không về nhà vào tối qua, mẹ của cậu đã rời đi sớm lúc sáng nay. Họ là những con người luôn bận rộn với công việc. Kuze liếc qua gói bánh mì gối đặt trên bàn, kẹp ở dưới là vài tờ tiền tiêu vặt mỗi ngày của cậu.
Cậu đã trở nên quá quen thuộc với một buổi sáng “trống rỗng” như vậy rồi.
<><><><><><><><>
“Chào buổi sáng! Người bạn thân duy nhất của tao!”
Kể từ khi có tôi làm bạn, sáng nào Kuzu cũng hăm hở quấn lấy người tôi bằng hai cánh tay đầy thịt của cậu ta. Ban đầu tôi thấy nóng bức khó chịu nhưng riết cũng thành quen rồi, thậm chí tôi còn thấy việc này có hơi... thích thích nữa.
Bọn tôi đã trở thành bạn thân thật sự thân rồi đấy hả?
Đá qua một chút về chuyện kết bạn của tôi, sau ba tuần học đầu tiên thì tôi cũng đã có được một người bạn tử tế là Kuzu. Bọn tôi còn thành lập được hẳn một CLB (tuy là đang trên đà bị gạch tên), hứa hẹn một cuộc sống học đường đáng để mong chờ đấy chứ nhỉ.
Thực hiện “thủ tục gặp mặt” xong xuôi, Kuzu rón rén mở cặp của mình rồi lôi ra một bọc giấy hình vuông trông có vẻ khá mờ ám. Ánh mắt của cậu híp lại sắc bén đến rợn người khi dí “món hàng” đó vào tay tôi.
“Hàng hiếm của tao đó anh bạn, liệu mà dùng cho cẩn thận... Tao chưa cho ai mượn nó bao giờ đâu đấy.”
Tôi chợt sởn cả gai ốc khi nghe thấy kiểu giọng của cậu ta không khác gì mấy tên tội phạm buôn ma túy trên truyền hình.
Nói trắng ra, thứ nằm trên tay tôi lúc này cũng là một loại “hàng cấm”: Cuốn sách chứa đựng mọi tri thức vĩ đại của nhân loại.
Tôi thận trọng nhét thứ đó vào cặp ngay lập tức. Kuzu cũng “yểm trợ” che chắn cho tôi bằng thân hình to lớn của mình, mắt cậu ta láo liên đảo đi đảo lại quanh lớp như đèn pha xe tải.
“Tôi sẽ giữ gìn nó.” – Tôi gật đầu một cái nhẹ, báo hiệu quá trình giao dịch thành công trót lọt.
Xung quanh lớp lúc này không có ai nghi ngờ bọn tôi cả, vẫn là bầu không khí sôi nổi xung quanh cô bạn ngồi cạnh tôi hồi đầu năm. Nhưng vì lí do nào đó mà cô đã chuyển sang chỗ ngồi gần cửa ra vào lớp ngay sau một tuần nhập học rồi... Chắc hẳn do cô muốn ngồi đó thôi chứ không phải là tại tôi đâu nhỉ?
Cũng là vì tôi đang ngó nghiêng khắp lớp để xác nhận lại tình hình, cái dáng người đang lẻ loi đọc sách ở góc lớp tình cờ đập vào mắt tôi. Người đó có chăng là một người khá nhạy cảm với những ánh nhìn nên đã nhận ra tôi đang quan sát cô ấy. Cô nhanh chóng chúi đầu vào những con chữ màu đen ở trước mặt, coi như không biết gì.
Cô bạn ấy, hiển nhiên là Aikawa Ai nhút nhát rồi.
“... Chậc, xin lỗi mày nhé. Chắc là tại tao.”
Kuzu chứng kiến hết mọi chuyện, cậu ta cắn môi tỏ vẻ hối lỗi.
Cô bạn tên Aikawa này là một thành viên mới của CLB chúng tôi (trên giấy tờ), nhưng mà khi cô ấy nhận ra Kuzu cũng ở trong CLB Yêu Cầu thì lại bỏ đi mất. Đơn giản vì Kuzu trong mắt nhiều người không khác gì một thứ otaku kinh tởm, mập mạp, xấu xí, một nguồn bệnh cần phải tránh xa... Và đó chỉ là những gì mà Kuzu tự nhủ như vậy.
Với cá nhân tôi mà nói, Kuzu không cần quá ý thức về ngoại hình của bản thân. Hẳn cậu ta đã phải trải qua một sự kiện nào đó khiến cho cái chứng tự ti nặng nề đến mức này. Nó đã thành bệnh luôn rồi.
“Không. Tôi chắc chắn không phải do cậu. Thề đấy.”
Kuzu đáp lại tôi bằng cái ậm ừ trong cổ họng, mắt cậu ta không nhìn tôi mà đang hướng về cô bạn cùng CLB. Có phải tôi đã nhầm, nhưng hình như cả người cậu ta đang tỏa ra một thứ áp lực vô hình?
Tiếng chuông báo giờ vào lớp bất ngờ đã khiến tôi không thể tìm ra lời giải đáp đằng sau thái độ kì lạ của Kuzu vào lúc đó...
Sau một khoảng thời gian vô tận, tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng đã kết thúc. Mọi người trong lớp nhanh chóng tụ tập lại thành các nhóm và thưởng thức bữa trưa của mình, đồ ăn có thể là đi mua ở căng tin, có thể là nấu từ nhà đem đi, nhiều thể loại lắm. Như mọi khi thì tôi sẽ cùng Kuzu xuống sảnh ăn nhanh nhất có thể để giật lấy những món ăn “hot” của hôm đó.
“Đi thôi chứ nhỉ?” – Tôi vừa lục cục đúc sách vào ngăn bàn trong khi hỏi cậu bạn bên cạnh mình.
“À thôi đi, trưa nay tao có việc bận chút... Mày ăn với con em gái dễ thương của mày đi nhé.”
Nói đoạn, Kuzu liền nhanh chóng xô ghế đứng dậy rồi phóng thục mạng ra ngoài. Cậu ta tuy có hơi núng nính nhưng di chuyển khá nhanh, bỏ lại tôi với cái dấu hỏi to đùng ở trên đầu.
Một số bạn trong lớp cũng bị giật mình bởi những tiếng “thình thình” phát ra từ bước chạy của Kuzu... Mà tôi có nhớ nội quy viết rõ không được chạy trong hành lang mà nhỉ.
Xem ra cậu ta không hề muốn tôi đi theo làm gì. Vốn dĩ không thích làm một kẻ bám đuôi, tôi kiềm đôi chân đang ngứa ngáy đòi đuổi theo người ta lại.
“... Xem ra trưa nay phải ăn một mình rồi...”
Do không có Kuzu đi cùng nên tôi cũng chẳng có hứng lao vào căng tin để chọn món nữa. Có lẽ tôi sẽ lót dạ bằng chút bánh mì gói vậy.
Tôi cũng bỏ qua cái ý tưởng sang bên em gái Nanami để kiếm chác luôn. Bạn cùng lớp mà biết em có ông anh trai đáng thất vọng như thế này thì tội cho em ấy lắm.
... Hầy, xem ra tôi cũng tự ti không kém gì cậu bạn Kuzu của mình ha?
<><><><><><><><>
Cùng lúc đó, ở văn phòng hội học sinh đang có một cuộc xung đột “nho nhỏ” giữa vị hội trưởng đáng kính và cô thư ký.
... Mà dùng từ “xung đột” ở đây không đúng lắm đâu nhỉ? Nếu mà người ngoài nhìn vào thì... tình huống này giống như cô vợ đang tra khảo sau khi phát hiện ra quỹ đen của chồng mình ấy.
Thư ký của hội học sinh – Miko gằn giọng trong khi đập đập một cuộn giấy trên tay mình.
“Cái gì đây hả hội trưởng? Tôi tưởng công việc phê duyệt CLB là của mình chứ? Từ lúc nào hội trưởng của tôi đã có âm mưu thay tôi làm thế này hả? Có phải cậu định đá tôi ra khỏi vị trí này à? Hả, hội trưởng Mashiba?”
“Oái! C-Cậu hãy bình tĩnh lại đã nào... T-Tớ chỉ muốn giết thời gian một chút...”
“Cái gì? Cậu nói là giết thời gian á?”
“Á! K-Không! Không phải vậy đâu Miko... Ý tớ là... là...”
Chắc hẳn mọi người sẽ không thể tin nổi cái người đang run như cầy sấy và nấp sau cái bàn chủ tịch hội học sinh Ron lại chính là chủ nhân của chiếc bàn đó.
Thật trớ trêu khi chủ tịch lại tỏ ra lép vế trước thư ký phải không? Ấy vậy đây chỉ là chuyện bình thường trong văn phòng hội học sinh ở Ron. Một chuyện rất chi là BÌNH THƯỜNG như cân đường hộp sữa.
Miko chứng kiến một Mashiro rưng rưng nước mắt trong khi lấp ló đầu sau cái bàn cứ như một đứa trẻ lỡ làm vỡ bình hoa đắt tiền của mẹ nó. Ngán ngẩm trong lòng, thư ký Miko siết chặt lấy cuộn giấy trên tay phải rồi thở dài một cái.
Cô khẽ lẩm bẩm khi áp bàn tay còn lại của mình lên trán:
“Cậu còn định gây rối cho tôi đến bao giờ nữa? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi cậu có biết không? Tôi mệt mỏi lắm rồi đấy nhé.”
Trong lòng Miko thoáng có chút cảm xúc tiêu cực, cô nghĩ rằng phải lột sạch quần áo của con đàn bà này rồi ném cái cục thịt phiền phức kia xuống hồ nước lạnh ở Nam cực thì mới hả dạ được...
Tuy nhiên, đó mới chỉ là ý nghĩ nhất thời của Miko. Tâm trí của cô cũng đã được tôi luyện vững vàng nên cô nhanh chóng gạt phứt đi thứ cảm giác thù hằn với hội trưởng. Chế độ làm việc của một cô thư ký chuyên cần thuộc hội học sinh đã được kích hoạt.
“Thôi, tôi cũng đã quá quen với những tình huống phiền phức được gây ra bởi cái con người chỉ có phiền phức và phiền phức này rồi. Bây giờ tôi sẽ tìm cách giải quyết cái chuyện phiền phức này... Nào, cái thứ phiền phức kia. Nói xem cô đã làm gì?”
Cái thứ phiền phức mà Miko nói tới, vị hội trưởng đáng kính của Ron, Mashiba Mashiro khẽ rít lên một tiếng trong cổ họng rồi ấp úng nói toẹt ra đầu đuôi mọi chuyện. Nhiệt độ trong văn phòng hội học sinh càng lúc càng lạnh hơn sau từng câu ngắc ngứ của Mashiro. Bầu không khí lạ lùng ở đây khéo chăng đã tái hiện đầy đủ lại một buổi phiên tòa nào đó?
Chủ tọa hay Miko lạnh lùng nhìn phạm nhân bị cáo là Mashiro bằng nửa con mắt trong suốt quá trình. Nửa con mắt còn lại của cô liếc xuống cái tờ giấy trên tay, nội dung trên đó là đơn xin thành lập của một CLB.
Gọng kính bằng kim loại của thư ký Miko thoáng lóe lên:
“Hừm... CLB Yêu cầu... à?”
<><><><><><><><>
“Đây nè hai cháu, 1000 yên như đã hứa nhé.”
“Bọn cháu cảm ơn cô nhiều ạ!”
Tôi và Kuzu cùng cúi đầu trước một cô lao công ở trong trường. Bấy giờ cũng đã gần 8 giờ tối, tức là đã khoảng ba tiếng kể từ khi bọn tôi làm công việc này.
Cô lao công vui vẻ nhặt thêm từ trong chiếc tạp dề ra mấy đồng xu dính đầy bụi rồi đặt vào tay tôi.
“Bọn cô mới phải cảm ơn các cháu mới đúng. Không hiểu sao ngày hôm nay lượng rác lại tăng lên bất thường. Nếu chỉ có ba người trong tổ lao công bọn cô làm thì chắc phải tối muộn mới xong mất, cũng may có thêm hai cháu trai giúp thì đã đỡ hơn nhiều. Mà tiền công như thế có ổn không cháu?”
“Không sao đâu ạ, cô chỉ cần điền vào tờ phiếu này là cũng đã giúp cho bọn cháu rồi ạ.”
Nói đoạn tôi liền đánh mắt sang Kuzu, cậu ta thấy vậy liền lục lọi trong cái balo của mình lấy ra một tờ giấy.
Nội dung trên tờ giấy rất đơn giản, nó gồm các cột chia thành “tên người yêu cầu” và “số tiền chi trả”. Tính cả cái của bác lao công vừa mới được thêm thì bọn tôi đã có 3/10 cái tên. Tôi cộng nhẩm thêm 1.165 yên tiền trả công vừa nãy, tính ra bọn tôi đã kiếm được 2.895/10.000 yên.
Nếu xét về tổng thể mà nói, bọn tôi đã đi được gần 30% tiến độ. Đó quả là một dấu hiệu đáng mừng, đấy là nếu như con số đó đã được thống kê vào những ngày đầu tiên...
Còn bây giờ tình hình đang rất tệ, chúng tôi chỉ còn có hai ngày để hoàn thành tất cả. Và đó dường như là điều bất khả thi với phương án hiện tại...
“Ọttt...”
Tôi có thể nghe rất rõ tiếng bụng biểu tình của cậu bạn bên cạnh, ấy vậy mà cậu ta vẫn làm vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có ý định đòi tôi bao ăn hay uống gì cả. Tính ra Kuzu quả là một người rất tốt bụng, dù đôi khi có than vãn nhưng cậu ta vẫn sẵn lòng giúp đỡ tôi kể cả khi cậu chẳng có lợi lộc gì từ việc này.
Chính tôi đã ích kỷ yêu cầu cậu ta tham gia vào mớ hỗn độn của mình dưới cái mác bạn thân. Chắc hẳn Kuzu thừa biết điều đó nhưng cậu ta vẫn chấp nhận với một nụ cười trên môi, đó là lí do mà tôi bảo Kuzu rất tốt tính.
Sự áy náy trong tôi đã thôi thúc tôi mời Kuzu một bữa ở nhà hàng nhưng cậu ta lại từ chối với lí do phải ăn tối với gia đình. Đây không phải lần đầu tiên cậu ta tỏ ý khách sáo, điều đó khiến tôi thắc mắc về mối quan hệ giữa Kuzu và tôi. Rốt cuộc cậu ta có coi tôi là bạn thân không nhỉ?
Bọn tôi cùng nhau vào nhà vệ sinh rửa chân tay sạch sẽ. Tôi tạt dòng nước mát mẻ lên mặt, nó giúp những luồng nhiệt trong người tôi vơi đi phần nào và làm cho tôi cảm thấy sảng khoái hơn sau ba tiếng lao động vất vả. Kuzu cũng không vừa khi cố rướn cả cổ vào vòi nhằm rửa trôi đi những bụi bẩn cùng mồ hôi trên mặt... Chẳng hiểu vì sao có nước xộc thẳng vào mũi khiến Kuzu ho sặc sụa, cậu cuống quýt với tay đóng vòi nước lại.
Có lẽ vì thấy tôi đang bụm miệng nên cậu ta lườm tôi trách móc với cái mũi đỏ chót.
“Có gì đáng cười sao?”
“Không có gì cả. Để tôi chiêu đãi cậu hộp sữa dâu.”
“Hừm, thằng đây cóc thèm nhá.”
Có lẽ tôi đã chạm vào tự ái của cậu ta nên Kuze lạnh lùng bước ra ngoài toan về trước.
Để ý thấy nếu cứ mặc cậu ta hờn dỗi như thế này thì không ổn, tôi chạy theo cậu ta tỏ ý hối lỗi. Kuzu lờ tôi đi rồi lôi con dế trong túi quần của mình ra, mắt cậu ta dán vào buổi phát sóng trực tiếp của một nhóm nhạc nữ mới nổi nào đó.
Giờ cũng đã khá muộn kể từ khi tiết học chiều kết thúc, xung quanh nơi bọn tôi bước đi chẳng có một mống học sinh nào. Màn đêm đã dần phủ kín sân trường, đó cũng là lúc mà những cái cột đèn trong trường phát sáng lác đác vừa đủ cho hai chúng tôi thấy đường đi. Những bài hát vui nhộn từ chiếc điện thoại trên tay Kuzu dường như là thứ âm thanh duy nhất mà tôi nghe được vào lúc này. Tôi có thể tưởng tượng ra được cái khung cảnh huyền bí của trường học vào ban đêm, bảo sao bọn học sinh hay gạ nhau nhát ma ở đây...
“YAHOOOO! Có phải Haruto với Kuzu đấy không? Chờ chị với!”
Kuzu giật mình suýt làm rớt chiếc điện thoại yêu dấu xuống đất. Còn tôi thì do đã thoáng nghe thấy tiếng chân dậm thình thịch từ trước nên có phần trấn tĩnh hơn.
Bọn tôi quay người lại rồi nhìn chằm chằm về phía có giọng nói nữ phát ra, cái bóng đen đang chạy lại đây dần lộ nguyên hình bởi ánh sáng trắng từ cây đèn. Tôi nhìn thoáng qua thì thấy cái mái tóc dài phấp phới màu vàng kim rất đặc trưng đó, trong lòng thầm ngán ngẩm với tình huống hiện tại.
Người vừa xuất hiện đột ngột, không ai khác chính là hội trưởng hội học sinh Mashiba Mashiro.
“Xin chào buổi tối! Hai em làm việc chăm chỉ quá nhỉ? Hừm hừm, đến đâu rồi nào?”
“Bọn em chào chị Mashiba. Chị đã vất vả với công việc rồi ạ.”
Tôi nhanh chóng đáp lại chị hội trưởng. Và cũng như mọi khi, Kuzu không biết từ lúc nào đã tắt điện thoại rồi nấp sau lưng tôi. Cậu bạn chết nhát trước người khác giới này sẵn sàng đem tôi ra làm bia chắn khi cần. Cậu coi tôi là gì hả, một chiếc khiên làm từ vibranium à? [note44101]
Chị Mashiba lấy hai ngón trỏ đan hình dấu “X” rồi lắc đầu tỏ ý không hài lòng.
“Ba điểm, Haruto à. Thứ nhất, em không nên đánh lạc đề câu hỏi của chị như vậy. Chị là người tổ chức trò chơi, đương nhiên sẽ có quyền biết về tiến độ của nó chứ nhỉ? Và thứ hai, hãy gọi chị bằng tên Mashiro, chị đã dặn rồi mà nhỉ...? Hửm?”
“Em đã không suy nghĩ thấu đáo. Em xin lỗi chị Mashiba...”
“Hửm?”
“... Em xin lỗi chị Mashiro ạ.” – Tôi dở khóc dở cười khi thấy hai hàng lông mày của chị ta khẽ nhướn lên khi đó. Không còn cách nào khác tôi đành phải nhượng bộ trước con người đầy phiền phức này.
Nghe thấy tôi không còn cự tuyệt yêu cầu của mình nữa, chị Mashiro... chị Mashiba mỉm cười hài lòng, trông như nụ cười của ba mẹ khi nhìn đứa con trai của họ tỏ vẻ hạnh phúc ôm lấy chú gấu bông màu trắng dễ thương nhân ngày sinh nhật vậy (chắc chắn tôi vào lúc đó chẳng hề thích thú gì cả).
Chị Mashiba dùng đôi mắt màu lam của mình dò xét chúng tôi trong khi khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì trong đầu.
“Bây giờ cũng đã khá tối rồi, hay là để chị bảo tài xế lái xe đưa bọn em về nhà? Họ đang chờ chị ở ngoài cổng trường đó.”
Tôi trong tâm trạng mệt mỏi khi nghe đến đó thoạt có ý định gật đầu cái rụp, nhưng mà sau đó đầu óc tôi đã tỉnh táo trở lại nhờ có cái giật áo của cậu bạn Kuzu ở sau lưng.
Bây giờ để ý lại thái độ của chị ta thì có gì đó rất đáng nghi. Tự nhiên rủ bọn tôi về cùng, cả mốc thời gian mà chị ta đến gặp chúng tôi cũng quá trùng hợp. Chính cái bầu không khí tỏa ra từ con người này khiến tôi chót nghĩ tất cả mọi thứ xảy ra đến giờ đều là do sự “tình cờ”.
Với những suy tính ở trong đầu, tôi bình tĩnh hỏi cái người từ nãy đến giờ vẫn đang đắp trên mặt một nụ cười thân thiện.
“Sao chị lại xuất hiện đúng lúc bọn em định về vậy? Em không cho rằng nó là một sự trùng hợp.”
“Ha ha ha, em đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám quá rồi. Đàn chị này chỉ đơn giản là thể hiện một chút lòng tốt của mình khi thấy hai cậu đàn em vất vả lúc tối muộn thôi mà. Đây cũng là một phần nghĩa vụ của hội trưởng hội học sinh khi phải đảm bảo an toàn cho học sinh nữa đó.”
Chị Mashiba vẫn giữ vững khuôn mặt tươi tắn của mình, cả ánh mắt của chị ta cũng không hề bị dao động khi nghe tôi hỏi.
Tôi bình tĩnh xốc lại cái cặp trên tay.
“Chị định thuyết phục bọn em đúng không?”
Một luồng gió khẽ thổi qua mặt tôi khiến tôi phải nhắm mắt lại. Khi mắt tôi mở ra thì thấy nụ cười trên khuôn mặt của chị ta đã biến mất, thế chỗ đó là biểu hiện có phần ngạc nhiên dù rất mờ nhạt. Khoảnh khắc đó diễn ra còn chưa tới một giây, chị Mashiba lại trưng ra một nụ cười mỉm rồi nghiêng đầu.
“Ửm, em Haruto nói gì chị không hiểu?”
“Chị không cần giả bộ. Em cũng đã đoán ra... CLB bọn em sẽ bị giải thể đúng không ạ?”
“... Vậy là em cũng có hiểu được tình hình rồi nhỉ? Ây chà chà, mình định mời hai em một bữa tối rồi tranh thủ thuyết phục xem sao. Ha ha, chị bị em nhìn thấu rồi ha?”
Chị Mashiba cười cười trong khi lấy tay nghịch ngợm lọn tóc màu vàng kim của mình.
“Thực sự thì em không thể nhìn thấu được chị đâu. Đó cũng chỉ là suy đoán của em, vốn dĩ em cũng đã hình dung ra cái CLB của mình sẽ chẳng đi đâu vào đâu cả rồi. Lợi ích cho trường học có thể nói gỏn gọn là không có, lại còn tiêu hao cơ sở vật chất lẫn phí sinh hoạt nữa... Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ bị giải thể thôi. Chính chị cũng rõ điều đó hơn ai hết đúng không? Chính cái yêu cầu cao đến vô lý đó của chị cũng đã khiến cho em hình dung ra được phần nào rồi.”
Tôi chợt nghe thấy tiếng nuốt ực của Kuzu ở sau lưng, có lẽ cậu ta đang cảm thấy bối rối sau khi nghe được những lời nói của tôi.
Chị Mashiba cũng đang có tâm trạng giống hệt như Kuzu, chị chép miệng hỏi tôi với hai tay khoanh ở trước ngực.
“Nhưng mà em vẫn đang thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc đấy thôi chẳng phải sao? Nếu em đã biết thì tại sao lại còn phí sức như vậy cơ chứ?”
Câu hỏi đó của chị Mashiba đã đánh động vào một thứ trong tôi, một thứ mà đã khiến cho tôi cảm thấy vô vọng và sợ hãi từ rất lâu.
“Em chỉ muốn có một cuộc sống học đường đầy ý nghĩa thôi ạ.”
“Chỉ thế thôi?”
“Chỉ thế thôi ạ.”
“... Bất chấp cho những cố gắng của em sẽ trở thành mây khói?”
“Em cũng chẳng còn cách nào khác.”
Hầy, vị hội trưởng hội học sinh của Ron khẽ nhăn trán rồi lắc đầu. Những cơn gió trên sân trường khẽ thổi qua kẽ tóc của chị khiến chúng tung bay như những sợi tơ vàng được ểm ma thuật.
“Em quả đúng là một con người kỳ lạ.”
“Em chỉ là một học sinh bình thường sẽ bắt gặp ở bất kỳ đâu thôi ạ.”
Tôi luôn tự nhủ bản thân chỉ là một người bình thường, bình thường đến mức tầm thường. Một cậu học sinh nhạt nhẽo có vấn đề về giao tiếp chỉ có một người bạn là một otaku cùng lớp cũng ngại nói chuyện nốt. Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường. Cậu không có năng lực gì đặc biệt hơn người, cũng chẳng có sở thích nào đó thú vị đến nỗi có thể tự hào khoe khoang với người khác. Tất cả chỉ có vậy, và cậu hạnh phúc với điều đó.
“Chị muốn hỏi em Haruto một điều cuối?”
Chị Mashiba bỗng dưng đưa ra một yêu cầu, nụ cười thường trực trên môi chị đã biến mất từ bao giờ.
“... Miễn là trong phạm vi mà em có thể trả lời được ạ.”
“Hừm... em không hỏi chị lý do tại sao mà chị lại muốn bọn em dừng lại sớm à? Dù sao thì CLB Yêu Cầu sẽ không thể được thành lập, kết quả vẫn luôn chỉ có một và duy nhất đúng chứ?”
Tôi vốn đã lo ngại việc chị ta hỏi sâu thêm về cá nhân tôi. Nhưng té ra chỉ là về vấn đề này à?
Xem ra tôi không cần phải giấu diếm làm gì nên tôi sẽ giải đáp thắc mắc của chị Mashiba một cách thành thật.
“Em đoán là có ai đó đã phát hiện ra CLB của bọn em có vấn đề đúng không ạ? Đương nhiên thì một CLB vốn chẳng rõ từ đâu mọc lên thì sẽ trông như một cái gai vậy... Mà chị Mashiba lại là hội trưởng hội học sinh nữa, chị sẽ bị lãnh trách nhiệm nếu cho phép bọn em hoạt động bừa bãi nhỉ? Dựa theo tình hình lúc này thì có vẻ như chị đang rất muốn bọn em dừng lại càng sớm càng tốt, điều đó chứng tỏ là chị đã bị phát hiện đúng chứ?”
“... Chị không có gì để nói nữa. Em đã nói đúng, sự bốc đồng của chị đã đẩy mọi việc đến mức này, và chị phải tự tay chấm dứt nó. Mong các em sẽ bỏ qua cho chị.”
Hội trưởng hội học sinh của Ron, một con người đầy thanh lịch và uy nghiêm, giờ đây lại cúi đầu xin lỗi hai cậu học sinh năm nhất. Khi chị gập người xuống, mái tóc vàng ánh kim của chị rủ xuống đến tận ống tất chân
Chị ta đang thực sự thành tâm hối lỗi với bọn tôi.
Cả tôi và Kuzu đều thoáng bỡ ngỡ trước hành động của chị Mashiba. Tuy không biết những suy nghĩ ẩn đằng sau cái khuôn mặt đực như ngỗng ỉa của Kuzu ở bên cạnh, nhưng trong thâm tâm tôi thì lại cảm thấy tội lỗi với chị Mashiba.
Tôi nhanh chóng nhận thức được tình huống trớ trêu hiện tại và kêu chị ta mau chóng ngừng cúi người lại.
“Chị không cần phải xin lỗi bọn em đâu. Em mới là người có lỗi khi đã một mực yêu cầu chị chấp nhận cái đơn đó mà. Kuze có đồng ý không?”
“... E-Em cũng thấy thế ạ... C-Chị không có... lỗi gì cả...”
Cậu bạn Kuzu thoáng giật mình khi cuộc đối thoại giữa tôi và chị Mashiba nay lại có thêm cậu ta. Nhưng bằng cách nào đó cậu đã ấp úng đáp lại được.
“Liệu thế có ổn với bọn em không? Chị có thể giúp bọn em một thứ gì đó nếu bọn em cần.” – Chị Mashiba khẽ ngẩng mặt lên trong khi vẫn đang ở tư thế gập người.
Tôi dở khóc dở cười trước sự cứng đầu của chị ta, liền vội vàng xua tay thuyết phục chị nhanh chóng đứng thẳng dậy. Nếu có người nào đó mà đi qua thì tôi biết giải thích như thế nào bây giờ? Ý tôi là, hội trưởng hội học sinh danh giá đang cúi đầu trước hai đứa năm nhất á? Tôi sẽ gặp rắc rối to mất thôi.
... Sau một hồi bọn tôi khổ sở thuyết phục thì chị Mashiba mới chịu bỏ cuộc.
“Nếu hai em đã thống nhất như vậy rồi thì... chị cũng không làm phiền hai em thêm nữa. Nhưng mà, ít nhất thì cũng để chị chở hai em về được không? Chị có tài xế riêng nên hai em không cần phải đi bộ về muộn nữa.”
Chị Mashiba nói vậy rồi chỉ tay về phía cổng trường.
Bấy giờ tôi mới để ý ra có một chiếc xe màu đen đang đậu ở trước cổng. Tôi không cần phải là một chuyên gia về ô tô cũng đã có thể nói lên sự đắt tiền của nó. Nếu như tôi không nhầm thì đây là loại xe limousine chỉ dành cho mấy người nổi tiếng trên TV thì phải.
Nhưng chưa hết, đứng bên cạnh chiếc limousine là hai người đàn ông da tối màu với thân hình vạm vỡ. Trên người họ là bộ vét đen tối giản và lịch sự, một trong hai người họ còn đang đeo kính râm nữa. Chỉ nhìn từ xa thôi là tôi cũng đã thấy được sức mạnh khủng khiếp của họ rồi.
Bodyguard [note44103] – Một từ tiếng Anh đột nhiên nhảy vào đầu tôi.
... Xem ra tôi đã quá coi thường cái người tên Mashiba Mashiro này rồi thì phải. Dù phong thái diện mạo của chị ta có vẻ cao quý đấy, nhưng tôi vốn chỉ nghĩ chị ta cũng chỉ là một học sinh bình thường ở Ron, một học sinh với chức danh hội trưởng mà thôi. Chắc hẳn do cái tính cách lém lỉnh của chị ta khiến cho tôi không thể hình dung ra một cô tiểu thư quyền quý nào đó được.
Chứng kiến cả tôi lẫn Kuzu đều há hốc mồm, chị Mashiba đưa tay lên miệng cố nén cười. Cả người chị cứ co quắp lại như bị ai đó thọc lét vậy.
“... Khục... khục... Hà... Các em không cần phải quá ngạc nhiên như thế đâu. Nhìn vậy thôi chứ chị là một người khá là quan trọng đó nha.”
Tôi hạn hán lời khi thấy chị Mashiba ưỡn ngực tự hào. Trong lòng tôi đã trộm nghĩ rằng cái bà chị này chẳng có cao quý gì hết.
Chị Mashiba e hèm một cái rồi vẩy ngón cái về phía cổng trường, tay còn lại của chị thì chống hông, nom chị lúc này chẳng có tí ti gì phong thái của một người quan trọng cả.
“Thế nào? Muốn đi thử con xe đó chứ? Thoải mái lắm luôn đấy.”
Trái tim trong lồng ngực tôi lúc này đang đập lô tô một cách điên loạn. Trước giờ tôi mới chỉ thấy mấy dòng xe kiểu này qua báo chí và phim ảnh, tôi thực sự tò mò và phấn khích khi có được cơ hội trải nghiệm chiếc xe đắt tiền kia.
Chắc hẳn Kuzu cũng đang phấn khích giống tôi nhỉ.
“Kuze này, tôi muốn đi thử chiếc xe đó. Cậu có muốn đi cùng...”
... Tôi dừng câu hỏi lại ở đó khi chứng kiến vẻ mặt của Kuzu.
Những gì trên khuôn mặt của Kuzu hoàn toàn không phải là phấn khích và hưng phấn... Kì lạ thay, nó lại là... “lo lắng”?
“Kuze?”
“Ơ... hở? À... tao cũng thấy ổn với việc đó.”
Thái độ của Kuzu quả là quá kỳ lạ nhưng mà tôi sẽ không hỏi gì thêm.
Tôi giữ lại cái suy nghĩ ngay ngáy đó ở trong lòng rồi đồng ý với chị Mashiba.
“Bọn em thấy ổn với việc đó ạ.”
“Ừm, tốt lắm. Vậy thì chúng ta ra xe nào. Trời cũng khá là tối rồi đó.”
Chị Mashiba mỉm cười hài lòng rồi khoát tay ra hiệu cho bọn tôi đi cùng chị ra cổng trường...
“CH-CHỜ ĐÃ!”
Kuzu đột nhiên hét toáng lên khiến cho tôi ở bên cạnh bị choáng đôi chút.
Tôi ngạc nhiên một điều là, đối tượng mà cậu hét lên lại chính là chị Mashiba. Trước giờ trong những cuộc gặp mặt giữa bọn tôi và chị ta thì tôi luôn là người tiếp chuyện, quả thật Kuzu chưa từng chủ động nói với chị Mashiba bao giờ.
Điều làm tôi lo sợ hơn là, giọng điệu của cậu ta lúc này tràn ngập sự sợ hãi và nóng giận cùng một lúc... Nó giống như cậu ta đang chuẩn bị làm một điều gì đó tồi tệ vậy.
Cậu bị sao vậy hả Kuzu?
Chị Mashiba bĩnh tĩnh quay người lại và hỏi Kuzu:
“Có chuyện gì sao hả em?”
“... E-Em có chuyện cần... chị giúp...”
Kuzu từ núp sau lưng tôi giờ đã tiến về phía chị Mashiba bằng những bước chân vội vàng.
Ánh mắt của cậu ta lúc lướt qua tôi... hoàn toàn trống rỗng.
Bước di chuyển của Kuzu ngày một thoáng hơn, cậu nhanh chóng tiếp cận chị Mashiba. Tay cậu thọc sâu vào trong chiếc cặp của mình rồi rút ra một vật thể hình trụ kì lạ nào đó.
“AAAAAAAAAAAAA!”
Kuzu chạy thục mạng về phía trước trong khi rống lên như một con quái thú. Chị Mashiba ngã bệt xuống mặt đất, mặt cắt không còn hộ máu...
Ngay lúc đó, đầu tôi đột nhiên trở nên đau như búa bổ.
Gần như lập tức, tôi dậm chân đuổi theo Kuzu. Theo tầm mắt của tôi thì chỉ còn khoảng năm bước chân nữa là Kuzu sẽ chạm vào được chị Mashiba, trong khi khoảng cách giữa tôi và cậu ta lại đến những tám bước. Liệu tôi có bắt kịp cậu ta không?
Không! Tôi sẽ làm được! Tôi của bây giờ thì chắc chắn sẽ làm được!
Cơ thể của tôi như được tháo bỏ giới hạn, các giác quan của tôi đột nhiên trở nên sắc bén tới lạ thường.
Kì lạ thay, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Kuzu được rút ngắn một cách vô lý trong vòng chưa đến hai giây.
Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang điều khiển cơ thể của tôi vậy, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều liền dùng tay ném toàn lực chiếc cặp của mình vào chân của Kuzu. Cú ném đó khiến cho khớp vai của tôi bị trật nhưng bù lại, Kuzu sau khi bị ném úp bất ngờ liền ngã sấp mặt đúng như mong đợi.
Đôi chân của tôi tiếp tục chạy bất chấp chúng đang kêu gào thảm thiết vì đau đớn. Hai nhãn cầu của tôi như bị thiêu đốt, chúng nhìn không dứt khỏi cái vật thể hình trụ mới bị rớt ra từ tay Kuzu, bấy giờ đang lăn lóc trên mặt đất với cái đèn led nhấp nháy màu đỏ đầy chết chóc.
Ba bước... hai bước... một bước. Tôi dậm mạnh bước chân cuối để lấy đà cho chân phải của mình chuẩn bị tung ra một cú sút.
Boong – Cú sút của tôi nhắm chính xác vào cái vật thể đáng ngờ đó.
Bàn chân phải của tôi tê rần đến mức tưởng như gãy xương. Nhưng dù vậy, tôi vẫn bình tĩnh dõi theo điểm rơi của thứ đó. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào cái chấm đỏ ở phía xa – nơi mà không có bất kì ai ở đó...
Đột nhiên, thứ luồng sáng đỏ yếu ớt trong màn đêm hóa thành màu vàng cam chói lóa, đi kèm theo đó là thứ âm thanh với tần số lớn không tưởng khiến tai tôi bị ù đi. Tôi đã gần như mất trí khi hứng trọn luồng nhiệt bỏng rát phát ra từ vụ nổ đó và bị ngã lăn ra đất.
... Tất cả đều chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đó là một quả bom, nếu như tôi không nhầm.
Trước khi tầm nhìn của tôi trở nên mịt mù, tôi có thoáng nghe thấy những tiếng chạy hướng tới đây. Chắc hẳn đó là mấy người vệ sĩ của chị Mashiba...
“CÒN SỐNG! CÒN SỐNG” – Tôi nghe thấy một người hét lên như vậy.
Ngay sau đó, ý thức của tôi chìm vào màn đêm.
Vẫn luôn là như vậy...
2 Bình luận
(hơn 2 tháng lận hú hú)Và em đã comeback đây!
Nói thật với các bác, đây là một trong những chương mà em cảm thấy khó viết nhất từ trước đến giờ. Lý do là vì các sự kiện sau này đều có liên quan tới chương này, và nó có vai trò như một nút thắt vậy. Những chương tiêu điểm bao giờ em cũng phải sắp xếp cho nó có logic nhất có thể, mà vẫn có chút hack não nữa (có hint trong đó nha các bác).
Và điều quan trong nhất em muốn nói là, em xin lỗi vì đã đăng quá trễ như vậy (
may mà có bạn ANHH lẫn mod Ý Trời đã làm một cú huých vào đít mình để mình hoàn thành nốt chỗ bản thảo ủ tận 2 tháng trời haha).Sắp tới sẽ có nhiều tình tiết thú vị hơn (hy vọng là vậy ạ), mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý.
Xin hết rồi ạ, bây giờ còn phải quay lại mấy chương đầu sửa slm đây haha (khóc trong lòng).
Ps: Em vừa roll ra bé Ayaka (22/4) nên mừng quá quên luôn check tin bác ANHH, xin lỗi bác nghen. Nhân tiện đây share luck cho ae nào simp Ayaka giống em (VA của em này chính là VA của Yukinoshita Yukino nên em mê lém luôn).