2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 11

1 Bình luận - Độ dài: 5,770 từ - Cập nhật:

Đã ba ngày kể từ khi Nanami nhận được tin Haruto sẽ vì công việc của hội học sinh mà vắng nhà.

Dù bố của cô đã được đích thân giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo tình hình, nhưng mà Nanami lại thấy chuyện này… có hơi miễn cưỡng quá đi.

Trong mấy ngày qua, cô đã nhiều lần đến tận lớp Haruto nhưng không hề thấy người anh trai của mình. Cô thậm chí còn lên hẳn văn phòng hội học sinh của Ron để hỏi cho ra lẽ nhưng toàn thấy khóa cửa không à…

Tất nhiên, Nanami không phải là người duy nhất trong nhà cảm thấy lo lắng vì sự vắng mặt đột xuất của Haruto. Chỉ là, chị Shizuka và bố lại quá bận bịu với công việc của mình nên họ chỉ còn cách tin tưởng những gì mà nhà trường đã thông báo. Dù sao thì trường Ron cũng là một trong những trường khá nổi tiếng trong tỉnh chứ không phải là một tổ chức hắc ám bắt cóc người nào đó đâu, Nanami biết vậy mà…

Buổi học trên trường của Nanami đã kết thúc được một lúc lâu, bấy giờ cô đang ở trong phòng khách tại nhà mình, nằm úp mặt xuống chiếc ghế sofa mà chưa chịu thay quần áo gì cả. Cô hậm hực vùi mặt sâu vào gối rồi đung đưa đôi chân với chiếc tất trắng tinh của mình lên không khí.

Thật là lo quá đi…

Nanami thôi vung vẩy chân rồi quay sang nhìn chiếc điện thoại màu hồng của cô đang ở trên bàn uống nước. Màn hình điện thoại của cô sáng lên, ảnh nền chính là khuôn mặt Haruto đang nằm ngủ với nước miếng chảy lênh láng ra cả gối.

Cô không khỏi cảm thấy phì cười mỗi khi nhìn thấy bức ảnh này, đồng thời trong lòng cô cũng có cảm xúc an tâm, ấm áp cực kỳ dễ chịu…

Không hiểu sao ở khóe mắt của cô có hơi cay cay, Nanami vội vàng lấy ống tay áo dụi dụi mắt.

“Đồ anh trai ngu ngốc! Thế mới bảo là hãy mua một chiếc điện thoại đi mà…”

Trong trí tưởng tượng của Nanami chợt hình dung đến những điều tồi tệ nhất đã có thể xảy ra với người anh trai của mình. Sao họ lại không cho anh ấy gặp cô nữa? Tại sao anh ấy lại bị triệu tập đi đột ngột như vậy? Biết đâu Haruto bị tai nạn rồi? Hay tệ hơn, bọn người xấu đã bán anh trai của cô ra nước ngoài rồi?

Đuôi tóc hai bím vẫy qua vẫy lại nhanh dần cùng với nhịp tim đập của cô. Nanami đang vẽ lên một câu chuyện đáng sợ về sự biến mất của Haruto. Chắc chắn là vậy, trường Ron thực chất là một tổ chức hắc ám chuyên bắt cóc học sinh của mình. Nanami biết được Haruto là một con người tuyệt vời, đó hẳn là lý do mà bọn chúng nhắm đến anh.

Anh Haruto đang gặp nguy hiểm!

Hai con mắt của cô vẽ lên hai cái vòng tròn xoáy như chong chóng khi cô biết được tình hình tồi tệ đang xảy ra với Haruto... Số điện thoại cảnh sát đã được cô nhập sẵn trên điện thoại rồi. Nanami phải gọi cho họ thôi, vì sự an toàn của Haruto…

Tiếng thình thịch trong lồng ngực của cô càng ngày càng to và rõ, trên trán cô lúc này lấm tấm mồ hôi hột.

Đã gọi thật rồi, cái ngón tay run rẩy của cô cuối cùng cũng đã ấn vào nút gọi thật rồi…

 

Pính pong!

Chiếc điện thoại trên tay của Nanami suýt bị rớt xuống đất vì tiếng chuông ở trước cửa. Điều đó khiến đầu óc của cô đang mù mịt bỗng trở nên thông suốt, Nanami hoảng hồn ngắt cuộc gọi lại trước khi quá muộn.

Cô vội vàng đặt điện thoại lại bàn rồi đứng dậy sửa soạn áo sơ mi cùng cái váy đang bị tốc lên của mình. Rất nhanh chóng, Nanami đã ra đến cửa.

“Xin chào, ai đến nhà Katashima có việc gì… ấy… ạ?”

Câu hỏi của cô bé dần ở vế sau rồi tắt hẳn. Cô nhìn vào vị khách bất ngờ này mà nín cả thở.

Vị khách hai tay đang đứng chống nạng một cách khó khăn, nếu nhìn xuống thì thấy bàn chân phải của người này đang đắp một cục màu trắng to đùng. Người đó khẽ mỉm cười bối rối trong khi gãi gãi đằng sau gáy của mình một cách tội lỗi.

“Chào em gái iu dấu của anh. Anh đi công tác mấy ngày em có nhớ anh không?”

Người đó, hiển nhiên là Haruto, người anh trai duy nhất của Nanami rồi.

“Anh… anh… Đồ… ĐỒ NGỐC! ĐỒ HARUTO NGỐC NGHẾCH!”

Nanami òa lên rồi lao vào ngực của Haruto.

“Sao em gái của anh hôm nay xúc động thế hả? Mà em bình tĩnh lại được không vậy? Mọi người mà thấy anh em ruột ôm ấp nhau trước cửa như thế này thì không ổn đâu?”

“KHÔNG CHỊU ĐÂU ĐỒ NGỐC HARUTO! EM VẪN CHƯA THA CHO ANH ĐÂU CÁI ĐỒ HARUTO THỐI!”

Haruto khẽ thở dài trong lòng trước sự cứng đầu của đứa em gái này. Cậu sau đó chỉ còn cách dựa nạng vào tường rồi lấy tay của mình xoa xoa cái mái tóc màu đen đang run rẩy, một hồi lâu thật lâu…

“Vậy là, em đã lơ đễnh khi bước xuống cầu thang trong lúc đang bê đồ? Và cái chân này là kết quả hở?”

“Hà… em không có lời bào chữa nào cho sự vụng về của mình cả.”

Tôi sau khi bịa đại ra một lí do với chị Shizuka và Nanami liền nhanh chóng lảng đi và tập trung vào bát cơm trước mặt mình.

Bữa cơm tối nay chỉ có ba chị em chúng tôi mà thôi. Bố vẫn phải tăng ca như mọi khi nhỉ? Tôi ước bố sẽ có thể về sớm hơn trong đợt tới, nếu không cái đầu của ông sẽ trọc lóc mất thôi.

Những món hôm nay gồm có cá hồi áp chảo sốt teriyaki, canh miso nấm và rau trộn sốt mè rang. Kể từ khi Nanami về nhà, thực đơn trên bàn ăn gia đình chúng tôi đã trở nên phong phú hơn trước. Trái với một thằng ăn uống đơn giản như tôi và một người không biết nấu ăn là chị Shizuka, đứa con gái nhỏ nhất trong nhà lại sở hữu khả năng nấu nướng tuyệt vời. Tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc nếu như được làm chồng của em ấy trong tương lai, ơ mà, anh em thì kết hôn kiểu quái gì được nhỉ?

Tôi với những suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu tiếp tục thưởng thức bữa tối được Nanami đảm nhiệm. À thì, tôi đang chủ ý bơ đi cái nhìn hòng học từ hai chị em kia từ nãy tới giờ rồi.

Cái gì tới rồi sẽ phải tới, chị Shizuka sau khi đã uống xong canh miso bắt đầu hỏi tội của tôi.

“Haruto, hãy cho bọn chị biết vì sao em lại không liên lạc gì với gia đình mấy hôm trước?”

Câu hỏi của chị Shizuka khiến cho Nanami cũng dừng đũa lại, em ấy giờ đây đang nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc. Hẳn là vì em ấy đang dỗi tôi rồi cũng nên.

Bỗng chốc, bầu không khí bao quanh bàn ăn nhà Katashima được nén lại tới mức nghẹt thở.

Tôi vốn đã tính tới chuyện này từ trước, nhưng khi phải đối diện với ánh nhìn giận dữ của Nanami thì đầu óc tôi lại trở nên rỗng tuếch như một thằng ngốc vậy.

“À thì… em không có điện thoại… mọi người hiểu mà?”

Trong giây phút bối rối, tôi đành phải ấp úng bịa ra một cái lí do chẳng ra đâu vào đâu cả. Chính vì cái lý do chẳng ra đâu vào đâu của tôi nên chị Shizuka đã nạt lại ngay lập tức.

“Hiểu cái gì mà hiểu!? Em có hiểu rằng mọi người đã cực kỳ lo lắng cho em không. Chị với Nanami ở đây thì không nói làm gì, nhưng em có biết rằng bố đã mất ngủ vì em không!? Điều đó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bố khá nhiều, nhất là đợt này bố toàn phải làm tăng ca mãi mới về nhà được đấy! Em có biết không hả!?”

“… Cái đó… em xin lỗi…”

“Hừ! Em đã có thể ít nhất nhờ điện thoại của người khác để thông báo tình hình cho gia đình mình. Và giờ đây em tưởng chỉ xin lỗi là xong à? Nói thật với em nhá, nếu ngày mai em không về nhà là chị sẽ xin nghỉ dạy để lên trường em đấy!”

Chứng kiến chị Shizuka lớn giọng cáu gắt quả thật tôi chưa từng được trải qua bao giờ. Chị Shizuka vốn là một người dễ tính, vui vẻ và luôn luôn tìm cách trêu ghẹo tôi. Chính vì vậy, tuy không hề có tội lỗi gì nhưng tôi lại cảm thấy lồng ngực của mình đang bị thắt lại.

Nanami từ đầu bữa đến giờ chỉ im lặng nhìn chị Shizuka mắng tôi mà không có bất cứ ý kiến nào. Nhưng tôi thừa biết em ấy đang cực kỳ giận dỗi bởi ông anh vô dụng này. Em ấy cũng đã khóc rất to lúc tôi về nhà hồi chiều mà…

Kể từ rất lâu sau cái đêm Nanami trở về Nhật Bản, em ấy lại đến phòng tôi và rủ ngủ chung. Giường tôi vốn chỉ dành cho một người nên có hơi chật chội một tý, nhưng với Nanami thì… tôi không hề cảm thấy phiền một chút nào. Bởi vì cái chân phải của tôi còn đang bó bột nên em ấy đang nằm ở phía bên trái.

“Anh nhớ đấy! Tay anh mà mò qua đây thì xác định là liệt với em nhé!”

“Mò qua đây” của Nanami ý là cái gối ôm màu hồng của phòng con bé dùng làm tường để chắn ở giữa. Mà nó cũng chẳng có tác dụng mấy đâu, tôi biết thừa.

“Cần gì ngại quá đâu em gái? Chính em đã chủ động ôm anh vào mấy tuần trước còn gì? Cái đêm em về nước ấy?”

“Áááá! Hóa ra đêm đó anh giả vờ ngủ. Hức hức… giờ mình không thể làm cô dâu được nữa rồi…”

Con bé pha trò bằng cách lấy tay dụi dụi mắt giả vờ khóc lóc.

Tôi vốn đã quá quen với kiểu nhây này của con bé nên nhanh chóng đùa lại.

“Ấy chết thật! Thôi thì anh đành phải chịu trách nhiệm mà cưới Nanami vậy. Em muốn mấy đứa con nào?”

“… Đ-Đồ ngốc! Anh em với nhau… thì làm sao… mà kết hôn được hả!?”

Có vẻ như câu đùa có hơi quá trớn nên Nanami đấm thùm thụp vào lưng tôi. Tuy là trong phòng tôi có hơi tối nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khuôn mặt của Nanami giờ đang đỏ như tôm luộc rồi…

Sau một hồi bọn tôi tâm sự qua lại với nhau, Nanami bị cho cơn buồn ngủ đánh gục trước. Tôi khẽ kéo chăn phủ kín cổ của em để tránh bị lạnh bởi điều hòa.

“Có một người ngủ cạnh mình quả thật rất tốt nhỉ?” – Tôi thầm nghĩ.

Có hơi ấm của một người ở bên khiến cho tôi cảm thấy an tâm hơn. Cả mùi hương của rất dễ chịu em ấy nữa, mà rất có thể đây chính là mùi của sữa tắm mà. Tuy tôi với ẻm dùng chung một loại nhưng cái thứ mùi đó có gì đó rất đặc biệt với tôi… Nó hẳn là mùi hương ấm áp của gia đình, chắc chắn là như vậy.

Lại nhắc đến gia đình… còn gia đình của Kuze thì sao nhỉ? Họ có lo lắng cho cậu ta không? Tôi được thả về chỉ sau có ba ngày nhưng Kuze thì không được như vậy…

Liệu tôi có thể tìm ra bằng chứng cho sự vô tội của Kuze hay không đây?

Không hề cảm thấy muốn ngủ, tôi vắt tay lên trán nghĩ ngợi về những điều mà mình có thể làm trong vòng một tuần tới.

<><><><><><><><> 

Như dự đoán, việc tôi chống nạng đến trường đã thu hút khá nhiều ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người. Dù sao thì tôi cũng chỉ cần thêm vài ngày nữa là tháo bột được rồi.

Ngạc nhiên thay, có một vài bạn cùng lớp đã hỏi về cái chân của tôi. Họ với tôi từ trước đến giờ cũng chẳng có nói chuyện là bao cả, chắc là xã giao cơ bản trong việc hỏi thăm ấy mà… Cái bộ não tồi tệ của tôi đã tự suy ra như thế đấy.

Chỗ ngồi ở bên cạnh tôi để trống trong suốt buổi học hôm nay… hiển nhiên mà nhỉ? Có lẽ tôi sẽ phải ăn trưa một mình rồi đây, Kuze ạ. Bọn bạn học kia sau khi hỏi thăm qua loa thì bơ tôi toàn tập luôn rồi.

Nanami vốn đã đề nghị dùng bữa chung cho đến khi tôi hồi phục nhưng tôi đã nhanh chóng từ chối.

“Anh còn có nhiều bạn để ăn cùng lắm.” – Tôi đã nói dối không chớp mắt như vậy.

Bù lại thì Nanami đã làm cho tôi một hộp cơm trưa khá là xịn xò với rất nhiều tình yêu ở trong đó luôn. Thử hỏi thằng nào sẽ có đủ diễm phúc để thưởng thức món quà này trong tương lai đây nhỉ?

Giờ thì, vào công chuyện chính thôi nào.

Ji đã hứa rằng sẽ cung cấp cho tôi các phương tiện cần thiết để giải quyết vấn đề, đi kèm theo đó là một danh thiếp màu trắng. “Gặp người này khi cần.” – Lão đó đã nói như vậy.

Shigure Tokuda… à? Sao cái tên này mình nghe quen quen thế nhỉ? [note45487]

Theo lời Ji nói, người này đang là một y tá ở trường Ron. Dựa theo cái tên thì đây là một người đàn ông rồi, thế nên cái tình huống hài kịch giữa nam học sinh ngây thơ và cô y tá khiêu gợi sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Tôi tự tưởng tượng ra những sự kiện sẽ có thể xảy ra trong các cuốn tiểu thuyết ở phòng mình, chậm chạp chống nạng tới phòng y tế. Cuối cùng tôi cũng đã đến nơi.

“Xin chào. Em là Katashima đúng không? Nào, vào đi đừng ngại. Chắc hẳn em cũng đã khá nhọc khi phải lết đến đây từ lớp rồi.”

“À, vâng.”

Tôi bất giác dùng kính ngữ bất chấp việc người này có liên quan tới tổ chức mà tôi thù ghét. Chắc hẳn là do cái sắc thái ôn hòa trong lời nói của người đàn ông tên Tokuda này.

Y sở hữu ngoại hình cần thiết của một người chăm sóc sức khỏe: Áo blouse trắng tinh kèm theo cái ống nghe ở trên cổ. Dáng người của y khá là cao nhưng hơi gầy. Hơn hết là cái gọng kính bằng kim loại sáng bóng đang chiễm trệ nơi sống mũi của người đó đã phần nào toát lên vẻ tri thức sâu rộng trong lĩnh vực y học.

“Liệu… chú có phải là người đã đề ra giả thuyết về một chủng virus mới liên quan tới sự kiện 2030 đúng không?”

Thực sự bất ngờ, cái khuôn mặt của người này trông rất giống với người mà tôi đã thấy ở trên vô tuyến từ rất lâu, dù cho tôi không có nhớ được tên của người đó.

Shigure thoáng thể hiện nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình khi nghe tôi nói vậy.

“Ồ, vậy là em có xem được cái bài viết xấu hổ ấy rồi hả? Quả thật là tôi có nghiên cứu về sự kiện 2030… nhưng cái giả thuyết đó của tôi hiện vẫn đang chưa có sự tiến triển lẫn bằng chứng xác thực nào cả.” – Shigure cười mỉa mai.

“Nếu đúng là vậy thì, chức danh y tá của chú ở trường Ron chắc là giả rồi nhỉ?”

“Chính xác. Thân phận thật sự của tôi là một bác sĩ ở bệnh viện X, là nơi em được điều trị sau vụ nổ ấy. Nói thêm với em rằng tôi cũng là một người khá có tiếng trong ngành y ở Nhật Bản đó.”

Cả nhúm tóc đằng sau gáy của tôi dựng ngược hết cả lên khi nghe Shigure nói vậy. Cái đám người đó… cái tổ chức đó rốt cuộc lớn đến cỡ nào vậy? Đừng có nói với tôi rằng bọn chúng có cả người nằm trong hàng ngũ máu mặt của bộ máy chính trị đấy nhé?

“Thôi, bàn chuyện phiếm như vậy là đủ rồi.” – Shigure vỗ hai bàn tay vào nhau – “Nói cho tôi nghe em cần gì nào?”

Shigure sửa lại vạt áo blouse của mình rồi ngồi vắt chéo chân, người này đã bật chế độ nghiêm túc của mình lên.

“Có phải chú là người đã chăm sóc bọn cháu sau khi vụ nổ đó xảy ra?”

“Đúng vậy.”

“Vậy bên chú có xét nghiệm máu của bọn cháu không?”

“Không, điều đầu tiên là phải duy trì sự sống và cấp cứu. Các xét nghiệm về máu không phải là ưu tiên hàng đầu. Sao em lại hỏi vậy?” – Shigure tỏ vẻ thích thú trước câu hỏi của tôi.

Không hiểu sao trong tôi lại có cảm giác rằng câu hỏi của Shigure lại hơi mang hướng dò xét… Chắc là tôi nghĩ hơi nhiều rồi?

Tôi gạt bỏ cái sự khó chịu đó rồi trả lời.

“Cháu có phỏng đoán về sự tồn tại của một loại thuốc khiến cho người khác nghe lời mình. Không biết rằng nếu chú xét nghiệm máu của Kuze vào lúc đó thì có thể phát hiện ra sự có mặt của một chất lạ nào không?”

“Hừm, ý tưởng của em khá là thú vị. Nhưng tôi e rằng trên thế giới hiện nay không có loại thuốc nào có thể khiến cho cậu bạn của em ám sát tiểu thư Mashiba đâu. Dù cho có thể có một số loại thuốc hướng thần có tác dụng phụ khiến người khác nghe lời hơn, nhưng thực sự mà nói thì cái tác dụng đó khá là yếu.”

Dựa theo những gì mà một chuyên gia đã nói thì những lập luận của tôi thành ra lệch hướng rồi ha? Dù sao thì đó cũng chỉ là một trong những giả thuyết mà tôi vẽ lên mà thôi.

Biết đâu Kuze bị ép buộc thì sao nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ rằng cái cậu bạn nhát cáy đó lại sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình dễ dàng như vậy, ít nhất phải có sự do dự trong biểu hiện của cậu ta lúc ôm bom liều chết với chị Mashiba chứ. Tôi nhớ lại khuôn mặt của cậu ta vào lúc đó, nếu mà miêu tả ví von thì cậu ta đang như bị mất hồn vậy. Đó cũng là điều khiến tôi hình dung ra cái giả thuyết này.

Một giả thuyết táo bạo hơn đến nực cười: Kuze không bị ai điều khiển cả. Cậu thực chất là một kẻ cảm tử đã được đào tạo để ám sát những người quan trọng, thân phận của cậu là giả. Là một người chuyên nghiệp nên cậu có thể dễ dàng tạo ra cái thứ tính cách đó để lừa mọi người trong đó có tôi… Và giữa chúng tôi thật ra chẳng có bạn bè gì với nhau cả.

Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó lại là một trong những khả năng có thể xảy ra.

“Cháu vẫn nghĩ cái khả năng về một loại chất kích thích khiến người khác phải nghe lời có thể xảy ra. Có thể chú đã bỏ sót hoặc không biết về loại thuốc này.”

Có lẽ là vì sự cứng đầu của tôi nên Shigure cảm thấy hơi bực mình.

“Có lẽ em không biết, nhưng những thứ thuốc nguy hiểm như vậy sẽ được liệt vào hạng mục thuốc cấm. Và các bác sĩ tầm cỡ như chúng tôi sẽ không thể nào không biết cái danh mục đấy. Sao em cứ khăng khăng về nó như vậy? Cá nhân tôi nghi ngờ về sự khả thi trong việc điều khiển con người, đó là việc không thể.”

Đương nhiên là ai cũng sẽ nổi nóng khi nghe người khác nghi ngờ về lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng tôi lại có những suy nghĩ riêng khi dám nói như vậy.

Hồi tưởng của tôi trôi dạt về hồi đầu hè lúc tôi đang ôn thi vào cấp ba, những vấn đề rắc rối từ đó bắt đầu ập tới tôi...

“Chú đã nghe qua cái tên Robert chưa? Cái người mà đã cố gắng ám sát ông chủ của bọn chú đó?” [note45488]

“… Sao em lại nhắc đến cái tên đó?”

“Cháu nghĩ rằng bản chất của vụ đó với lần này đều là một. Đó là linh cảm của cháu.”

Shigure lập tức cười khẩy.

“Nhóc con đừng có mà nói linh tinh. Tôi là con người theo thiên hướng suy luận logic. Những thứ như linh cảm sẽ chẳng thể nào thuyết phục được tôi… Còn về cái gã phản bội Robert đấy thì tôi không thể rõ bằng bên vệ sĩ được đâu. Nếu nhóc muốn biết thêm về gã thì hãy hỏi đám người đó, tôi không liên quan tới chuyện này.”

Đúng lúc đó thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc, tôi đành phải lật đật đứng dậy rời khỏi nơi này và về lớp học. Trước khi đi thì tôi cũng đã xin được địa chỉ liên lạc của cái người trưởng vệ sĩ từ Shigure.

Dù sao thì, riêng buổi trưa hôm nay tôi cũng đã thu được một số thành quả rồi.

<><><><><><><><> 

Tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi chiều kết thúc vang lên trong sự hân hoan của đám học sinh chúng tôi. Ngay sau lúc này là giờ hoạt động chính thức của các CLB, trường Ron vốn nổi tiếng vì sự đa dạng của CLB nên bọn học sinh khoái lắm.

Nếu như của mấy ngày trước thì tôi và Kuze sẽ đến phòng CLB Yêu Cầu rồi giết thời gian ở đó rồi cũng nên…

Tôi dùng hai tay chống nạng bước tới địa điểm đã được hẹn trước. Nơi đó là nhà để xe ô tô của giáo viên trong trường.

Xem nào, tôi phải tìm một cái xe van màu đen… A thấy rồi kìa!

Tôi tiến tới trước cửa xe rồi nhìn qua ngoại hình của nó. Cái xe này ngoài việc cửa sổ bị dán đen kịt không thể nhìn vào bên trong thì trông cũng khá là bình thường nhỉ?

Nghĩ như vậy, tôi liền dùng tay gõ vào thùng xe năm lần theo nhịp. Cửa xe mở ra ngay lập tức, ở trong đang có ba người vệ sĩ da ngăm chờ sẵn, hình như một trong số đó là đội trưởng thì phải.

“Vào đi.” – Người vệ sĩ to lớn thúc giục tôi bước vào trong. Rất nhanh chóng cánh cửa đã được đóng lại.

Như tôi đã dự đoán từ trước, cái xe van này không phải là một chiếc xe bình thường. Tôi có thể thấy được hàng đống thiết bị máy móc cùng với màn hình hiển thị được gắn cố định vào thành xe, còn có hai người vệ sĩ đang thao tác trên bàn phím điều khiển, trao đổi với bên kia qua tai nghe. Có vẻ như đây là một hệ thống giám sát an ninh cực kỳ phức tạp.

Tuy rằng ở trong thùng xe ở đằng sau đã bị bó hẹp bởi đống thiết bị lỉnh kỉnh nhưng vẫn còn đủ chỗ để tôi ngồi xuống nói chuyện với cái người hình như là trưởng đội vệ sĩ kia.

“E hèm. Trước hết thì cứ giới thiệu đã cái nhỉ? Mật danh của tôi là Jack - đội trưởng đội vệ sĩ, nhóc có thể gọi tôi như vậy luôn.”

Tôi làm một vẻ mặt không cảm xúc rồi đáp lại như bình thường.

“Tôi tên Katashima Haruto. Ông có thể gọi tôi là Haruto luôn cũng được.”

Sau đó bọn tôi đã đi thẳng vào chính chuyện. Như nghi vấn của tôi về thứ thuốc điều khiển người khác, cũng như cho tôi biết thêm về người đàn ông tên Robert.

Trong lúc trao đổi với Jack, tôi để ý thấy nhiệt độ ở trong xe có hơi nóng. Đó là điều dễ hiểu khi mà có đống máy tính cùng với bốn người đàn ông trong một không gian chật hẹp, dù đã có điều hòa của xe. Ấy mà tất cả bọn họ đều vận trên người bộ vét đen và cà vạt thắt lên trên tận cổ. Mấy người họ không biết nóng là gì à?

Tôi tự nhủ trong lòng mình như vậy khi chứng kiến những giọt mồ hôi đang toát ra như suối ở trên mặt của Jack.

“Về chức vụ của Robert… Hắn ta chính là đội trưởng trước đó, trong khi đội phó là tôi... Sự phản bội của Robert đã là điều tưởng như không thể đối với tổ chức chúng tôi.”

Ánh nhìn của Jack có hơi buồn bã khi nói Robert là kẻ phản bội. Tôi thấy như vậy liền hỏi kỹ hơn sự việc.

“Tại sao ông lại nghĩ như vậy?”

“… Robert và tôi đã tốt nghiệp cùng khóa huấn luyện. Trước đó bọn tôi còn là bạn thân nữa, đã quen nhau hơn chục năm rồi. Anh ấy… hắn ta, Robert, là một người mang tính kỷ luật cùng lòng trung thành cực kỳ cao đối với tổ chức. Cho nên… đến bây giờ tôi vẫn khó tin được chính tay Robert đã chủ động ám sát ông chủ.”

Tông giọng của Jack cứ ồm ồm và trầm từ đầu đến cuối, nhưng ở sâu trong đó là sự hoài nghi lẫn giận dữ.

“Vậy còn động cơ cho sự phản bội của Robert thì sao? Liệu hắn ta có điều gì quý trọng mà có thể dùng để đe dọa không?”

“Rất tiếc, hắn chỉ có một người vợ đã mất từ rất lâu, trước cả khi hắn gặp tôi nữa. Tôi có thể đảm bảo với nhóc là con người hắn không có điều gì ngoài tổ chức cả. Tổ chức bọn tôi luôn tuyển người rất kỹ lưỡng.”

Tôi nghe vậy liền ra vẻ gật gù tỏ ý hiểu chuyện. Nếu đúng như lời của Jack nói thì khả năng cái vụ Robert lần đó với Kuze lần này có liên quan tới nhau là khá cao.

Khả năng điều khiển con người à? Ngoài thuốc ra thì còn có thể là gì nữa chứ?

“Hay là… thôi miên… thì sao nhỉ?”

“Hửm, nhóc lẩm bẩm cái gì đấy?”

“À không, không có gì đâu.”

Khả năng đấy có lẽ là không thể xảy ra được đâu nhỉ? Kuze trước khi ôm bom thì hoàn toàn tỉnh táo như thường, tôi cũng không thấy cậu ta tiếp xúc với người nào lúc đó cả.

Có lẽ tôi nên chỉ nghĩ theo hướng này khi mà đã có đầy đủ kiến thức hơn về nó.

Tôi nghĩ ngợi như vậy trong khi nhìn vào hai người vệ sĩ từ nãy đến giờ vẫn đang trao đổi thông tin với theo dõi các vị trí trong trường từ các camera.

“Jack này. Bọn ông đã gặp sự cố vào tối hôm đánh bom đúng không?”

Trên nét mặt của Jack thoáng lộ vẻ kinh ngạc nhưng ông cũng mau chóng bình tĩnh lại.

“Quả đúng như nhóc nói. Đường truyền liên lạc giữa xe van và bọn tôi đã bị gián đoạn ngay trước khi tiểu thư bị đánh bom. Đó là lý do mà bọn tôi không thể phản ứng kịp thời để bảo vệ tiểu thư. Cũng may là có cậu nhóc ở đó, cảm ơn cậu nhiều.”

“À không, tôi chỉ cứu người theo bản năng thôi mà.”

Nghe tôi cười xòa cho có như vậy, trán của Jack khẽ nhăn lại đắn đo một lúc rồi lại dãn ra. Chắc hẳn ông ta đang nghi ngờ về khả năng của tôi đây mà. Mà tôi cũng đã bị lộ phần nào rồi nên kệ đi.

Dù có nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn không muốn người ta đào sâu hơn về mình nên vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

“À, còn có một chuyện mà tôi muốn nhờ ông giúp.”

“Là chuyện gì?”

Tôi lục trong cặp của mình ra một cái túi zip trong suốt cỡ nhỏ. Ở trong đó là một vật thể màu đen cỡ một cục tẩy đã bị vỡ làm hai mảnh.

Jack không tránh khỏi bị ngạc nhiên thêm khi thấy cái thứ đó ở trên tay tôi.

“Đó là… máy phá sóng cỡ nhỏ!? Lại còn là loại mà bọn tôi từng sử dụng nữa!? Làm sao mà nhóc có được nó?”

“Đó là một câu chuyện dài nhưng tôi sẽ kể nhanh vậy. Đại khái là tôi đã tình cờ lượm được thứ này ở trong bồn cây sân trường cách đây hai tuần. Tôi đã để nó ở trong phòng mình suốt từ lúc đó… và tôi có linh cảm rằng nó sẽ liên quan tới vụ này.”

Đương nhiên là tôi đã nói dối toàn bộ rồi.

Jack khẽ nhướn hai hàng lông mày của mình lên trong khi khoanh tay lại suy nghĩ.

“Vậy là nhóc muốn tôi kiểm tra nguồn gốc của cái này đúng không? Sẽ dễ hiểu thôi vì bọn tôi đã không còn sử dụng loại này một thời gian rồi.”

Chính xác. Ngoài vân tay của tôi ra thì rất có thể có dấu vân tay của hung thủ ở trên này. Nhưng tôi nhờ ông sẽ chỉ bí mật kết quả cho tôi thôi.”

Nhìn vẻ mặt khó xử của Jack thì có vẻ như chuyện này sẽ rất là khó khăn đây nhỉ? Nhưng tôi đã kịp thời có trong tay mình một quân bài mới ngay lúc nãy rồi.

“Nếu vụ này thành công thì ông sẽ được lợi đấy.”

“Tôi… sẽ được lợi sao?”

“Ông rất muốn minh oan cho Robert phải chứ? Chuyện này sẽ không thành nếu như có bàn tay của Ji nhúng vào đâu. Tôi đang là đồng minh cuối cùng của ông rồi.”

Hai nhãn cầu của Jack trợn ra hết cỡ khi nghe tôi thì thầm như vậy. Ông ta sau đó chỉ còn cách thở dài thườn thượt.

“Tôi chịu thua… Quả nhiên là ở nhóc có gì đó rất đặc biệt. Bảo sao ông Ji lại sẵn sàng cho bọn tôi hỗ trợ nhóc như vậy.”

“Đó không phải là chuyện mà ông cần quan tâm. Tóm lại là tôi sẽ nhận kết quả vào lúc nào?”

“Cậu nhóc không cần phải quá lo. Ngay sáng ngày mai là bọn tôi đã có kết quả rồi.”

“Thế à… Vậy tôi về đây…”

Vào lúc mà tôi ra về thì cũng đã khá là muộn. Các hoạt động CLB đều đã kết thúc, những ánh đèn lần lượt được thắp lên đúng lúc tôi bước tới. Khung giờ này, nếu như tôi không lầm thì cũng chính là lúc mà vụ đánh bom xảy ra nhỉ?

Tôi nghĩ quẩn trong đầu như vậy mà đã tới cổng chính từ bao giờ…

“Ú ÒAAA!”

Có một bóng đen từ đâu đó bất ngờ nhảy vào người tôi. Thông thường thì tôi sẽ phản ứng lại bằng cách né ra chỗ khác nhưng với tình trạng bó bột hiện tại thì hơi khó, hơn nữa là…

“Sao em ở lại muộn thế này hả Nanami? Anh đã dặn em về trước còn gì?”

Người đó không ai khác lại chính là đứa em gái dễ thương trong nhà Katashima. Tôi lo rằng nếu mình né thì em ấy có thể sẽ ngã ra đất mất.

“Trời ạ! Sao anh hai chẳng chịu giật mình gì cả. Mất công em đợi cả buổi như thế này…”

Con bé phồng mồm ra làm vẻ mặt dỗi hờn, nhưng tôi lại thấy biểu hiện đó của ẻm quá dễ thương.

“Anh hỏi lại là sao em không về trước đi. Tối muộn như thế này lỡ có kẻ biến thái nào nhắm đến em mất thì sao?”

“Xììì, anh cứ làm em như con nít không bằng. Đứa em gái này đã lo cho cái chân của anh nên không nỡ về trước đó. Anh đâu có điện thoại mà gọi taxi về nhà?”

“… Ừa nhỉ?”

Nanami lè cái lưỡi màu hồng của mình ra rồi “Hứm!” một cái.

Sau đó con bé còn chủ động đòi xách cặp hộ tôi nữa cơ. Mặc dù tôi có hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng phải tuân lệnh con em gái của mình. Cũng là do tôi đã ích kỷ đòi đến trường bất chấp bị chấn thương khiến cho Nanami phải lo lắng như thế này...

Dọc trên đường về nhà Nanami đã ngủ gật rồi ghé đầu vào vai tôi. Chắc hẳn là em ấy cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đứng đợi ông anh trai vô dụng, ấy mà em lại không hề kêu ca phàn nàn lấy một câu mà chỉ cười.

Tôi khẽ vuốt ve một trong hai bím tóc của em ấy mà cảm giác tội lỗi cứ ập vào người thôi.

… Có lẽ là tôi sẽ mua một chiếc điện thoại mới vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
If u know, u know...
If u know, u know...
[Lên trên]
Nội dung có trong chương 3
Nội dung có trong chương 3
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Haizz, em đã tạch Yelan nên hơi hẫng một tuần nay, tiến độ cũng vì thế... (mà nó vốn đã chậm rồi mà nhỉ?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em đang lên ý tưởng cho 10k special nhá các bác.
Xem thêm