Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết rất chi là nóng bực và khó chịu với mọi người. Còn khó chịu hơn nữa khi mặt trời đi lên đến đỉnh, theo như khoa học giải thích thì đó là lúc tia sáng chiếu vào mặt đất đạt một góc gần với 90 độ, nhưng mà chẳng mấy ai quan tâm tới điều đó. Họ đang cần tới một nơi mát mẻ hơn ngoài này, chỗ mà không có một bóng cây nào ngoài mấy tòa nhà cao tầng xung quanh.
… Thế mà lại có một đám người tụ tập lại một chỗ ở đầu con hẻm mà hiếm ai để ý tới.
Ở trung tâm của đám đông đấy có một khoảng trống nhỏ, nơi đó có một đôi trai gái nằm đè lên nhau trên nền gạch bỏng rát vào giữa mùa hạ.
Mọi người đều xuýt xoa và trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh đẹp của người con gái đấy. Dễ thấy rằng độ tuổi của cô ấy chỉ ngang nữ sinh trung học, nhưng mà khí chất tỏa ra từ người đó hoàn toàn là của một người trưởng thành. Có vài người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh và ghi hình.
Đám đông ồn ào khiến cho cảnh sát trật tự ở gần đấy cũng phải vào cuộc để giải tán.
Âm thanh ồn ào của đám người làm hai hàng lông mày của cô gái khẽ nhăn lại rồi dãn ra. Sau một hồi chớp mắt, cô gái mới hoàn toàn tỉnh táo sau cơn chấn vừa rồi.
Và cô nhận ra, có một gã đàn ông đang nằm đè lên người mình.
Hơi nhíu mày một chút, cô gái hình dung lại tình huống vừa xảy ra rồi khẽ thở dài một cái, lúc đó thì viên cảnh sát mới chui được qua hàng rào thịt để tới được chỗ cô. Sau khi cô trả lời qua một số câu hỏi được đặt ra thì có một câu từ miệng của cô làm bất ngờ tới những người xung quanh.
“À, đây là em trai của tôi.”
Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn cậu trai vừa nãy. Khuôn mặt bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu, mái tóc lởm chởm không một chút chăm sóc, dáng người thì hơi ốm, quần áo thì rẻ tiền… Tóm lại thì đây là một gã đàn ông có thể thấy ở bất kì nơi nào, một dân làng E. Không một ai có thể tin vào mắt mình rằng một cô gái xinh đẹp và một gã ăn mặc xuề xòa lại có chung dòng máu huyết thống trong người được.
Nếu biết được điều này thì cậu trai trên sẽ cực kì chán nản, nhưng thật sự là mọi người xung quanh đây chỉ coi cậu như không khí cho đến khi được cô gái giới thiệu. Còn có vài người khẽ rên lên: “Hắn nằm ở đó từ lúc nào thế? Tôi không thấy.”, “Cái gì vậy!? Hắn tự nhiên xuất hiện ở đó?”,…
Tất nhiên là cậu trai kia sẽ không nghe thấy gì bởi vì cậu đang ở trong trạng thái bất tỉnh nhân sự sau cú va chạm vừa rồi.
Sau khi đám đông hoàn toàn được giải tán, cô gái lặng lẽ phủi đống đất bám trên quần áo mình rồi liếc xuống chỗ cậu trai đang nằm sấp mặt. Khẽ thở dài một lần nữa, cô tìm cách xốc cơ thể của cậu ta lên rồi rời khỏi đó trước khi tạo thêm một vụ huyên náo nữa.
<><><><><><><><>
“Cái gì đây? Không có lấy một cái điện thoại, thậm chí là kể cả một tờ hóa đơn?”
Cô gái khẽ thở dài một cái nữa, đây là cái thứ mười lăm trong ngày.
Sau khi vất vả đưa cậu trai nằm lên một chiếc ghế ở một công viên gần đấy, cô tìm cách để đánh thức cậu dậy nhưng đều vô hiệu cả. Sau khi thử mọi phương thức như tát, đấm, té nước lên mặt, kể cả là hét vào tai cậu thì cô đã bỏ cuộc. Nếu như mà không có dấu hiệu thở từ cậu trai này thì đây đích thị là một cái xác không cần phải bàn cãi, cô đành bỏ cuộc khỏi việc làm cho cậu tỉnh dậy.
Cô định liên lạc với người quen của cậu nhưng mà ở người cậu chẳng có bất cứ thứ gì để làm việc đó cả, đó là lí do khiến cô gái muốn bỏ mặc cậu tại đây nếu như không phải là vì cô muốn nói chút chuyện với cậu.
Cô gái thở dài lần thứ mười sáu rồi tìm tới một chiếc ghế khác ở bên cạnh trong khi trông chừng cậu trai kia. Bên ngoài bóng cây râm mát chỗ cô đang ngồi là một vùng vàng đến chói mắt được tạo bởi những tia nắng đáng ghét của mùa hè. Những luồng gió thi thoảng thổi vào người cô mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cô gái đưa tay lên che lại cái ngáp của mình.
Các cặp đôi ở trong công viên đều tò mò nhìn vào một phía, ở đấy, có một cô gái xinh đẹp ngủ gật dưới bóng râm và bên cạnh đó, có một chàng trai nằm ngủ trong tư thế sấp mặt ở cái ghế kế bên. Họ tự hỏi rằng chàng trai kia có phải là một người thích phơi nắng không? Nhất là dưới cái nắng oi ả mà ai cũng ghét cay ghét đắng này?
<><><><><><><><>
Từ đó tới giờ đã được bao lâu rồi?
Tôi khẽ lay đầu sang phía khác. Sao mình lại hôn mặt ghế nhỉ? Những kí ức vừa nãy cứ lởn vởn trong đầu tôi một cách mập mờ và không rõ ràng.
Nhấc mí mắt của mình lên một cách nặng nề, những chùm sáng với cường độ cao nhảy vào khóe mắt tôi khiến chúng phải nheo đi nheo lại.
“Á đau!”
Sau khi tôi cố cử động cổ thì chỗ đó nhói lên một cái. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đảo mắt xung quanh chỗ mình đang nằm với hi vọng tìm được một chút thông tin về vị trí hiện tại của bản thân.
Có một cơn gió mạnh thổi thẳng vào mặt tôi, theo phản xạ tôi liền nhắm tịt mắt lại. Sau khi cảm nhận được luồng gió yếu đi, mí mắt tôi chậm rãi nhấc lên, thứ mà mắt tôi nhìn thấy lúc đó, là một cô gái.
Cả người tôi toát mồ hôi lạnh.
Có một cô gái đang ngủ gật ở cái ghế bên cạnh chiếc mà tôi đang nằm lên. Bình thường thì tôi chẳng bao giờ mảy may tới một người nào ngoài người thân trong gia đình mình, nhưng thứ mà tôi ấn tượng ở đây, chính là vẻ đẹp của cô gái.
Dù trông dáng người tôi có thể đoán được đây là một cô nữ sinh nào đấy, nhưng cái phong thái của cô ta thì không khác gì một người phụ nữ trưởng thành cả. Dù cô gái đang ngủ gật nhưng lưng của cô hoàn toàn thẳng đứng, hai tay đặt một cách gọn gàng lên đùi, khuôn mặt ánh lên vẻ thanh thản và tao nhã.
Mái tóc đen tuyền được thả xõa ở sau lưng khẽ đung đưa khi có gió thổi. Những mảng nắng xen qua kẽ lá đua nhau tô điểm lên làn da trắng như tuyết của cô…
Bất giác, tôi liền tưởng tượng ra một bức tranh phong cảnh với trung tâm là cô gái đang ngủ gật. “Sleeping beauty”, tên của nó sẽ là như vậy nếu được đặt. Bức tranh ấy mang lại cho bất cứ người xem nào cái cảm giác yên bình và nhẹ nhõm đến lạ kì.
Một cách hoàn toàn tự nhiên, tôi đã nghĩ rằng cô gái ấy chính là một tiểu thư quyền quý nào đó nhưng lại bác bỏ khả năng đấy ngay lập tức bởi phục trang của cô: áo sơ mi trắng, quần jean xanh sẫm, đôi giày thể thao trông có vẻ rẻ tiền. Không có một mẩu trang sức đính trên người, cũng như trang điểm trên mặt cũng chỉ như cho có. Tôi khó có thể tin rằng đây là một cô tiểu thư đài các cho được.
Cơ thể tôi ớn lạnh trở lại, dựa theo những gì mà tôi vừa nhớ ra, cô gái này chính là người mà đã tống một cước vào bụng tôi một cách không thương tiếc. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự bất tỉnh này của tôi.
Hình dung lại những gì đã xảy ra lúc đó, cơn giận đột ngột trào dâng lên trong bụng tôi. Cô ả đó! Chính cô ta, là người đã cản trở tôi lấy lại cái xe của mình!
Toàn thân tôi run lên bần bật, một phần vì cơn đau ban nãy vẫn chưa hết, một phần cũng là vì tâm trạng đang sôi sùng sục của tôi.
Ép cơ thể đứng lên một cách đau đớn, tôi run rẩy lết tới vị trí của cô gái đang ngủ. Chậc, sao cô có thể để mặc tôi ở ngoài nắng trong khi thụ hưởng hết bóng râm kia chứ?
Nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô ta, tôi kiềm lại cái ham muốn đấm một phát cho hả dạ. Nếu không phải vì cô ta đẹp thì tôi đã đánh rồi.
Tôi gằn giọng thẳng vào mặt cô ta.
“Này! Dậy đi!”
Tôi mặc kệ những lời xì xào đến từ mọi người xung quanh rồi tập trung vào biểu hiện của cô ta.
“Này! Có nghe tôi nói không hả?”
Có nên đập cô ta không nhỉ? Tôi vừa đặt câu hỏi trong đầu và chuẩn bị hành động thì mí mắt cô ta khẽ giật nhẹ.
“Cô kia! Tôi có chút chuyện muốn hỏi cho nên tỉnh táo nhanh lên!”
Sau một vài lần dụi mắt một cách đáng yêu thì đồng tử của cô ta dãn ra khi nhìn thấy tôi. Miệng cô ta khẽ mấp máy.
“A…”
“A?”
Không để tâm tới cái nghiêng đầu thắc mắc của tôi, miệng cô ta tạo nụ cười mỉm.
“Chào đằng ấy.”
Cái…? Không được đâu tim của tôi ơi, mày không thể loạn nhịp chỉ vì một nụ cười giả dối của con ả đằng kia được. Hãy nhớ lại đi, rằng ả đã làm gì với tao!
Sau khi ổn định lại tinh thần của mình, tôi trả lời lại cô ta với tông giọng bình thường nhất có thể.
“Chào.”
Phải mất một vài giây sau câu chào của tôi, cô ta mới chịu mở miệng tiếp.
“… Ơ kìa? Lạ thật đấy. Cậu có chắc là tim của cậu không đập binh binh khi chứng kiến nụ cười thiên thần của tôi chứ?”
“… Dựa vào đâu mà cô dám khẳng định như vậy?”
“Sao lại không cơ chứ? Tất cả các gã đàn ông tôi từng dành tặng cho một nụ cười đều kết thúc bằng hành động tỏ tình sau một vài ngày mà. Có phải cậu định tỏ tình không? A, tôi xin lỗi nhé. Nhưng tôi phải từ chối thôi.” – Cô ta kết thúc câu nói với một cái tay che lên miệng.
C-Cô ả này… ảo tưởng hết mức… Mà không hẳn, nếu như người đó không phải là tôi thì đã đổ thật rồi đấy chứ chẳng đùa.
Dù sao đi nữa, có một chuyện mà tôi nghiêm túc muốn hỏi cô ta.
“Thôi bỏ đi, cô chính là người đã làm cho cái thân thể này tàn phế đến mức như thế này đây. Thế cô có lí do chính đáng gì cho việc đó không?”
Cô ta ngó lơ sự bực dọc của tôi rồi thản nhiên đáp lại.
“Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Tại sao cậu lại ngăn tôi lấy lại ví của mình?”
Ơ?
“Hầy, để giải thích cho cái bộ não tí hon của cậu hiểu thì tôi đành phải kể lại từ đầu vậy.”
Tôi không buồn móc lại câu xỉa xói kia mà tập trung vào vấn đề chính.
Theo như cô ta kể lại, gã đàn ông mặc áo khoác vàng đã giật mất cái ví nhân lúc cô không để ý. Thế là tình huống của cô ta cũng như tôi… không, phải là nhờ cô ta mà tôi mới bị cướp xe mới đúng. Con hẻm mà cô ta xông ra lúc đấy là một con đường tắt để chặn đầu tên cướp nhờ thiết bị định vị GPS trong ví cô ta. Sự việc xảy ra sau đấy thì ai cũng đã rõ, tôi, người bị cướp xe đạp, đang chuẩn bị giành lại được xe của mình thì bị ăn một cước vào bụng thành ra bất tỉnh. Hết phim.
Bây giờ có đâm ra chán nản cũng chẳng thể giải quyết được gì, tôi nghĩ một lúc rồi đặt vài câu hỏi cho cô ta.
“Cô kể là cô có một thiết bị GPS ở trong túi đúng không, sao cô không dùng nữa?”
“Rất tiếc, nói là GPS cho oai thôi chứ cũng chỉ là ứng dụng truy tìm vị trí giữa hai điện thoại với nhau. Và cậu thấy đấy.” – Lắc đầu, cô ta giơ điện thoại lên cho tôi xem, ở đó hiển thị một cái bản đồ và một dòng màu đỏ ở đáy màn hình ghi “Máy 01 hiện đang bị mất kết nối, xin vui lòng thử lại sau. Điểm cuối cùng mà Máy 01 phát ra tín hiệu cách đây 674 mét, ấn vào đây để tìm hiểu thêm.”.
“Chắc là máy cô hết pin.”
“Hình như là vậy…”
Nhìn vào cái bản đồ điện tử, tôi suy nghĩ một hồi.
“Hay là chúng ta cứ đến đó thử xem. Biết đâu là hắn dừng lại ở đó sau khi phát hiện ra mình bị theo dấu bởi cái điện thoại ở trong túi. Có thể dễ dàng hình dung ra sau đó hắn sẽ dập nát điện thoại của cô hoặc chí ít là tắt nguồn nó chẳng hạn. Cứ đến đó rồi hỏi thử xung quanh đấy xem có ai thấy hắn không… Tôi chắc rằng một kẻ mặc áo khoác dày cộm giữa tiết trời như thế này sẽ thu hút không ít sự chú ý đâu.”
Nghe tôi nói đến đó, cô ta cũng gật gù đồng tình nhưng sau đấy lại nhanh chóng bác bỏ suy luận trên.
“Tôi không chắc khả năng đó sẽ xảy ra đâu. Thử nghĩ kĩ lại một lần nữa xem, chẳng lẽ hắn không tự ý thức được trang phục mình mặc sẽ gây chú ý à? Đấy là còn chưa kể đến ý định ban đầu của hắn khi ăn mặc kín mít như thế chỉ để giấu mặt thôi, chắc là hắn sẽ vào một chỗ kín nào đó khi đã đủ xa với chúng ta để cởi bỏ cái bộ đồ đáng ngờ đó rồi.”
“Hừm… có thể lắm.”
Trời ạ! Bộ cô là Sherlock Holmes hay sao vậy? Tôi cũng cảm thấy hơi bực khi suy luận tưởng như tuyệt vời của mình bị phản biện lại hoàn toàn như thế.
“Nhưng khả năng đó cũng không hẳn là con số không tròn trĩnh. Được! Cứ làm như vậy đi.”
Không để cho tôi kịp hết ngạc nhiên, cô ta nhanh chóng đứng dậy rồi phủi quần.
“Cậu còn đứng trơ ra đó làm gì thế? Đi thôi.”
“À… ừm.”
Tôi sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác liền đi theo cô gái đó.
<><><><><><><><>
“Nóng vãi!”
Tôi trút ra một câu cảm thán vô nghĩa hơn bao giờ hết, cũng chỉ để than vãn với tình huống hiện tại của mình.
Sau khi tu nốt số nước còn lại trong chai nhựa, tôi liền đảo mắt sang “người bạn đồng hành” đang ngồi nghỉ trên ghế. Cô gái tôi mới gặp ban nãy đáp lại tôi với ánh mắt lờ đờ mệt mỏi.
Nếu chỉ nhìn qua thì mười trên mười người sẽ khẳng định rằng đây là một cô gái đẹp. Thế thôi, chỉ với một từ “đẹp” tuy đơn giản nhưng thực chất chính sự choáng váng khiến chúng ta không thể nói thêm một từ nào khác. Vẻ đẹp của cô ta, phải nói thế nào đây nhỉ, có thể khiến không chỉ đàn ông mà còn cả phụ nữ cũng phải ngước nhìn rồi trầm trồ. Vậy mà tôi đây, một đứa thấp kém ở dưới đáy xã hội, lại có cơ hội được tiếp xúc với một con người tuyệt vời như thế này thì chẳng phải quá là diễm phúc hay sao?
… Có mà cái búa ấy!
Tôi đã phải chịu đựng hơn 2 giờ dưới cái nắng khủng khiếp do thiên nhiên ban tặng này rồi. Nếu không phải là do cái gã cướp chết tiệt kia thì tôi đã đang được ở trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi với khí mát rồi.
Tôi bực bội ném cái chai rỗng vào thùng rác khiến cho người bên cạnh tôi phải giật mình.
“Cậu cần phải giữ một cái đầu lạnh, nếu không thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.”
“Có mà giữ bằng niềm tin ấy!? Cô hình dung xem, làm gì có gã nào như tôi dù bị đánh đập đến tê người, sau lại phải chịu cho thời tiết hành lên hành xuống mà vẫn chịu đựng cho được? Tôi đang định từ bỏ đến nơi rồi!”
Thấy tôi đang nổi nóng, cô ta nở một nụ cười hiền từ đi kèm với ánh mắt ấm áp:
“Đừng vội từ bỏ chứ. Cậu không thể có cơ hội lần hai đi cùng với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như tôi đâu. Cố lên nào?”
Nói thật nhé, nếu như cô ta không xinh là tôi đã đập cho mấy phát rồi.
1 Bình luận