“Đi mà Haruto! Mày phải tin tao chứ!? Chỉ cần cho em ấy gia nhập thôi. Tao thề sẽ không có ý đồ gì đen tối với ẻm đâu.”
Mấy ngày sau khi “CLB Yêu Cầu tạm thời” được thành lập, vấn đề đầu tiên mà chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp chính là thành viên thứ ba.
“Tôi không thể đồng ý cho Nanami vào đây được. Em ấy còn có bạn bè của mình nữa.”
Cái tên Kuzu này đã nhiều lần mời mọc em gái Nanami của tôi làm thành viên thứ ba. Xét theo lẽ bình thường thì chuyện này có thể chấp nhận được, nếu mà tôi đã nhờ thì hẳn Nanami sẽ không từ chối. Chỉ là...
Tôi muốn giữ ẻm tránh xa khỏi cái tên otaku biến thái suốt ngày lải nhải về em gái 2D, tức cậu bạn Kuzu thân mến của tôi này đây.
Để thăng hạng từ một CLB “tạm thời” sang “chính thức” thì bọn tôi phải có thêm một thành viên nữa. Đồng thời bọn tôi còn phải hoàn thành cái thử thách oái oăm của bà chị hội trưởng Mashiba Mashiro kia: giúp 10 người và kiếm 10,000 yên. Sao mà gian nan quá vậy.
Bọn tôi đã may mắn nhờ được giáo viên chủ nghiệm của mình cho vị trí cố vấn, thầy giáo này tuy hơi già nhưng cũng hết lòng vì học sinh. Còn về địa điểm sinh hoạt thì bọn tôi xí được một phòng rất ngon ở tầng 4 tòa nhà CLB, để nếu lỡ thang máy có hỏng thì đi thang bộ cũng đỡ vất vả hơn.
Tính từ thời điểm hẹn ước với hội trưởng Mashiro thì bây giờ đã được hơn 2 ngày rồi... Tuy vậy mà bọn tôi vẫn chưa có một chút tiến triển nào, tờ đơn giới thiệu về CLB Yêu Cầu ở dưới bảng tin cũng chẳng được ai dòm ngó tới. Bọn tôi còn đang đốt thời gian tranh cãi về việc có nên mời Nanami vào đây hay không...
Để tôi nói thẳng luôn, CLB (tạm thời) này đang trên đà bị xóa sổ khỏi Ron.
Sau một hồi bở hơi tai với Kuzu, cuối cùng tôi cũng là người chiến thắng. Bọn tôi thở dài một hơi rồi ngả cả cổ ra cái ghế đang ngồi để điều hòa khí quản.
CLB Yêu Cầu bản chất không phải là một CLB chính thức nên không có vốn, nhưng may mắn thay khi bọn tôi bằng cách nào đó đã xin được nhà trường hai cái ghế và một cái bàn học cũ để an tọa. Cũng tiện nữa là phòng CLB còn có lắp quạt trần sẵn nên không đến nỗi nào... Nhưng cũng phải nghĩ lại, kể cả có người nào hứng thú với CLB đi chăng nữa mà thấy trang thiết bị nghèo nàn cùng hai thằng đực rựa ngồi vêu mồm ở trong là đã chẳng có thiện cảm rồi.
Nghĩ như vậy nên tôi đành bàn với Kuzu:
“Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi phương án tuyển mộ thêm thành viên.”
“... Tao cũng nghĩ thế. Nhưng mà mày có cao kiến gì chưa?”
“Không phải là tôi không có... tôi đang nghĩ rằng nên mời trực tiếp thay vì chờ người ta tìm đến mình thì sẽ chủ động hơn.”
Cậu bạn otaku trợn mắt rồi dùng ngón tay khẽ nâng chiếc kính to như đít chai lên ngay sau khi nghe tôi nói.
“Mời trực tiếp á...? Mày nghĩ rằng cái khả năng giao tiếp tệ hại của chúng ta... có thể mời nổi một người á?” – Giọng cậu ta có phần run run như kiểu đang sợ hãi trước một thế lực nào đó vậy.
Nghe Kuzu nói vậy khiến tôi có phần chột dạ khi tưởng tượng lại cái cảnh bọn con gái rủ nhau chạy xa lúc tôi có ý tham gia vào cuộc trò chuyện của họ vào ngày đầu năm học... Ựa, nhớ lại cái khuôn mặt tỏ vẻ kinh tởm của họ dành cho mình... Tự nhiên muốn nhảy cầu quá đi...
Nhưng mà hoàn cảnh nguy cấp hiện tại của CLB không cho tôi được phép chạy trốn. Tôi không thể quên mục tiêu hiện tại của mình được, đó chính là kết được nhiều bạn.
Tôi phải liều thôi.
Kuzu chống tay trái xuống bàn làm vẻ mặt chán nản như muốn bỏ cuộc. Tôi thấy tâm trạng của cậu ta tệ như vậy liền đứng dậy nói lớn động viên.
“Được rồi! Tôi sẽ đảm nhiệm phần giao tiếp cho. Cậu chỉ cần đứng đằng sau tôi khích lệ để tôi không bị ngất ra đấy thôi.”
“Hầy... tao cũng hết cách rồi nên đành theo kế hoạch này vậy. Mà tận 10 yêu cầu, lắm vãi!” – Kuzu biết tin mình sẽ không phải nói chuyện xã giao liền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân.
“Tôi cũng đồng ý nhưng bây giờ biết làm sao được. Đi thôi...”
Bọn tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân rồi khóa cửa phòng CLB. Sau khi trả lại chìa khóa cho phòng giáo vụ bọn tôi liền đến lớp 10-D với hy vọng tìm được thành viên số 3 của CLB Yêu Cầu.
Tuy bọn tôi không đặt kỳ vọng cao lắm vì cũng đã tan học được một lúc lâu rồi nhưng mà lúc nhòm qua cửa sổ lớp, cả bốn con mắt của hai đứa đều căng tròn khi thấy vẫn có một bạn học ở trong... Là một bạn gái.
Trùng hợp thay khi trong tất cả các bạn là nữ giới ở trong lớp thì tôi cũng chỉ chú ý mỗi bạn này. Không phải vì bạn ấy là một người quá xinh đẹp như hoa hậu cũng như trung tâm của lớp mà trái lại, bởi vì bạn ấy cũng là “một con sói cô độc” giống tôi hay Kuzu vậy.
Bạn ấy lúc nào cũng mặc áo đồng phục dài tay kèm theo quần tất. Váy nữ của trường tôi tuy không dài không ngắn nhưng bộ váy của cô bạn này lại dài tới tận mắt cá chân. Dáng người thì nhỏ nhắn, tóc thì che hết cả trán, lại kèm theo cặp kính dày cộm gần bằng cái kính của Kuzu nữa.
Vẻ ngoài kín cổng cao tường của bạn ấy như một bức vách ngăn cho người ta dám lại gần bắt chuyện, đâm ra cô bạn suốt ngày chỉ lủi thủi một mình với quyển sách trên bàn. Điều kì lạ là tôi chưa nghe thấy bạn nói chuyện với ai bao giờ cả, kể cả trong các tiết học giáo viên cũng né bạn luôn. Theo như Kuzu miêu tả thì hẳn cô nàng này chắc chắn thuộc hệ “cô gái văn chương” trong mấy bộ manga của hắn.
Càng nhớ lại bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy cô bạn này đáng nghi bấy nhiêu. Tuy tôi không dám khẳng định 100%, nhưng nếu căn cứ vào cái thiết bị rơi ra từ trong chiếc hộp bí ẩn kia... thì rất có thể cái bạn này có liên quan tới “đám người” đó...
Nếu được thì tôi không muốn dính dáng tới con người này một chút nào.
Quay trở lại với hiện tại, cô bạn ấy vẫn ngồi lù đù tại chỗ của mình. Nhưng thay vì đang đọc sách như mọi khi thì bạn lại đang loay hoay cây viết của mình ghi chép cái gì đó.
Kuzu chuẩn bị mở cửa ra liền bị tôi nhanh chóng chặn tay của cậu ta lại.
“Tôi nghĩ không nên làm phiền người ta thì hơn. Có vẻ như cậu ấy thích được ở một mình.” – Tôi thì thào.
Nhưng mà Kuzu tỏ thái độ không đồng tình liền hất tay tôi ra.
“Tao mặc kệ. Con nhỏ đó hay ở một mình thì càng thuận tiện cho chúng ta chứ sao. Nếu ngại thì chúng ta cứ để nhỏ kí tên lên giấy làm thành viên ma thôi chứ sợ gì... Sau đó thì đường ai nấy đi, nhỏ thích ở một mình thì kệ nhỏ còn anh em mình CLB thì cứ sinh hoạt như bình thường. Có chết ai đâu?”
Tôi nghe Kuzu giải thích như vậy thấy không có chỗ nào có thể phản biện lại được. Nếu mà tôi cứ cố từ chối thì có thể cậu ta sẽ sinh nghi không chừng. Thôi thì cứ thử đi vậy, chắc gì cô bạn đó sẽ đồng ý...
“... Được rồi, thế thì hai chúng ta sẽ cùng nhau vào...”
“Không được, không được đâu! Tao mà vào là con nhỏ đó khóc thét lên rồi chạy đi liền. Hơn nữa mày đã hứa cho tao đứng cổ vũ mày từ xa mà, đúng không?” – Kuzu khổ sở than vãn với tôi.
“Nhưng mà tại sao?” – Tôi hỏi ngược lại trong khi thầm oán trách cậu bạn nhát cáy của mình.
“... Mày nhớ chứ? Cái hôm tao định mời nó làm bạn với mày ấy. Thấy mặt tao cái là nó ngã lăn ra đất rồi hét toáng lên còn gì?”
Cá nhân tôi cảm thấy cậu bạn Kuzu này hơi quá bi quan về ngoại hình của mình trước phải nữ. Chắc hẳn hôm đó do cô ấy bị gọi đột ngột nên giật mình thôi...
À mà khéo thế thật, nhìn vào khuôn mặt của Kuzu ở ngay bên cạnh đang nhăn nhó thiểu não khiến tôi cũng cảm thấy hơi mất thiện cảm với cậu ta. Chắc là do thấy mặt cậu hàng ngày nên tôi không để ý lắm.
Do tôi cũng đã từng trải qua nên có thể thấu hiểu được cái cảm giác bị người ta hắt hủi của Kuzu, vì vậy nên tôi sẽ không ép cậu ta nữa.
“Thế thì cậu cứ chờ tôi ở đây.”
“T-Thôi thì cố lên nhé... Trăm sự nhờ mày.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, tay đã chạm vào nắm cửa và nhanh chóng kéo nó sang một bên.
Cô bạn ở trong lớp có lẽ bị tiếng kéo cửa kích động nên la oái lên một tiếng rồi vội vàng cất giấu đi những tờ giấy trên bàn của mình. Tôi giả vờ không để ý tới hành động đáng ngờ đó rồi từ từ tiến tới vị trí của cô.
“Cậu có phiền khi tôi hỏi một số chuyện không?”
“... V-Vâng ạ?”
Chứng kiến cô bạn giật bắn cả người lên khiến cho trong lòng tôi chồng chất cái cảm giác tội lỗi khó tả. Đắn đo một hồi trước con thú nhút nhát này, tôi quyết định đi thẳng vào chủ đề.
“Số là tôi cùng một bạn nữa ở trong lớp mình mới mở một CLB nên còn thiếu thành viên. Nếu được thì tôi mong cậu sẽ làm một thành viên của CLB bọn tôi...”
Có lẽ là do câu hỏi của tôi quá đột ngột, bạn gái làm một khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn lo âu.
“... À nếu mà cậu không thích thì làm thành viên ma thôi cũng được rồi. Bọn tôi có thể trả phí cho điều đó...”
“... Ờ-Ờm... t-tớ... ừm...”
Cô gái văn chương lấy hai tay ôm mình rồi vân vê cái tay áo lưỡng lự hồi lâu. Do tôi đang đứng nên không thể thấy được khuôn mặt đang cúi gằm xuống của cô bạn, tuy vậy tôi vẫn có thể dự đoán được tâm trạng của cô bởi vì người cô đang run lẩy bẩy.
Nhìn cô gái như thế này khiến tôi cảm thấy sự vô hại của cô không ăn nhằm gì với “đám người” kia cả... Chẳng lẽ tôi đã nhầm?
“Cậu có thể từ chối mà?”
Cô bạn ngó lơ câu hỏi của tôi, tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất.
Đến đó thì tôi cảm thấy có ai đang gọi mình liền đánh mắt ra ngoài cửa sổ hành lang, thấy Kuzu đang đứng đó giơ nắm đấm ra dọa nạt không cho phép tôi thất bại.
Tôi bơ luôn cậu bạn đang nghiến răng nghiến lợi ở bên ngoài rồi quay lại nhìn cô bạn đang ngồi ở trước mặt. Từ bấy đến giờ cô chẳng nói một câu nào cho ra hồn cả, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ba âm thanh ú ớ vô nghĩa.
Nom cô lúc này không khác gì một con thỏ bị trúng đạn đang run rẩy trước họng súng của người thợ săn, nơm nớp lo sợ về mạng sống của mình... Sự vô hại này khiến cho tôi cảm thấy mủi lòng cảm thông và tội nghiệp cô...
“Đến câu lạc bộ thì sẽ có thêm bạn đấy... Tôi sẽ làm bạn với cô.”
Không hiểu vì sao, những lời nói đó đi ra từ mồm tôi một cách cực kì tự nhiên và trơn tru. Nó diễn ra tự nhiên đến nỗi tôi cảm thấy kinh ngạc trước bản thân mình.
Cô bạn tự lúc nào đã hết co người, mắt cô từ từ ngước lên nhìn tôi. Đây rồi, chính đôi mắt này tôi vẫn còn nhớ rõ... Đôi đồng tử ẩn sau cặp kính dày thật to và đẹp đẽ như những viên pha lê tinh xảo được bảo vệ trong một chiếc hộp thủy tinh đắt tiền. Màu sắc của chúng thật đặc biệt khi được tô bởi huyền phù tím than pha lẫn ánh vàng, nó gợi tôi liên tưởng tới sắc màu của ánh sáng hoàng hôn hòa quyện với bóng đêm cuối ngày.
Trong một giây tôi đã chót nghĩ rằng đây không phải là đôi mắt của một người phàm.
Cô gái, người sở hữu một cặp mắt phi nhân loại, cuối cùng đã có thể ngăn bản thân mình khỏi cơn run khi giao tiếp với tôi. Từ đôi môi nhỏ như cánh hoa anh đào của cô, từng câu chữ được cất lên một cách rụt rè.
“... Thật... chứ...? Cậu... sẽ... làm... bạn với mình... chứ?”
Cảm giác như đôi mắt của cô ấy khẽ dao động, ánh hào quang mà nó tỏa ra khiến cho tôi có cảm giác như bị mê hoặc bởi nó. Tôi vội lắc đầu trấn tĩnh bản thân khi cái ý nghĩ xấu hổ ấy lóe lên trong lòng...
Cô bạn này, chẳng phải quá đáng thương hay sao? Tôi muốn làm bạn với cô ấy. Không hiểu sao, lúc này trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ mong muốn được làm điều đó.
“Đương nhiên là thật rồi.” – Miệng tôi như có ý thức của riêng nó và nói ra những câu từ khẳng định mạnh mẽ.
Sau đó thì cả lớp học đều bị sự im lặng bao trùm...
Tôi cứ đứng đấy nhìn cô bạn, còn cô bạn thì lại cúi gằm mặt xuống mũi chân của mình. Cả hai chẳng nói chẳng rằng một lời nào...
Cứ như vậy trong một lúc lâu, thứ âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy là nhịp thở của hai người bọn tôi cùng với tiếng xào xạc của những cơn gió cuối ngày đập vào cửa sổ...
Cộc cộc – Sự khó xử trong lòng tôi bị phủi bay khi tôi nghe thấy tiếng gõ của Kuzu ở bên ngoài. Cậu ta đang làm khẩu hình gì đó kết hợp với động tác khua tay múa chân trông rất kì lạ... Gì hả? Đơn á...?
Tôi sực nhớ ra liền cho tay vào túi áo lấy ra tờ đơn đăng kí thành viên CLB cho cô bạn.
Dù có hơi run tay, cây viết của cô rất nhanh chóng đã điền hết những ô trống trên tờ đơn.
Nhìn vào tờ đơn đã được phủ lên bằng những con chữ cực kì nắn nót và mềm mại, tôi chợt nhận ra thiếu sót của mình trước đây khi chưa biết tên của cô bạn này... Aikawa Ai à? Tôi sẽ nhớ cái tên này.
“... Xong rồi. Cảm ơn Aikawa vì đã gia nhập câu lạc bộ của chúng tô...”
Những lời cuối của tôi còn chưa dứt thì cô bạn đó đã luống cuống chạy khỏi lớp rồi.
Cuối cùng chỉ còn tôi một mình ở trong phòng cùng với Kuzu đang ngơ ngác ở ngoài cửa sổ hành lang.
Cô bạn tên Aikawa này... quả nhiên có hơi kỳ lạ nhỉ?
<><><><><><><><>
Ngày hôm sau, tôi cùng Kuzu tiếp tục ngồi trong phòng CLB tán gẫu bằng những đoạn hội thoại vô thưởng vô phạt (chủ yếu về chủ đề anime).
Nhưng khác mấy hôm trước, bây giờ bọn tôi đang chờ một người nữa đến đây, người mà mới trở thành một phần của CLB vào hôm qua.
... Lâu thật lâu, cũng phải được gần một giờ kể từ lúc tan học mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của thành viên mới đâu. Tôi với Kuzu đã buôn mỏi cả mồm đến phát chán, Kuzu sau đó lại lục túi quần lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc, còn tôi thì lại thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ thầm hỏi rằng chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra hôm qua đều là ảo tưởng.
Aikawa Ai, một cô bạn với vẻ ngoài nhỏ con và có phần nhút nhát, là một trong ba con người duy nhất trong lớp được tôi liệt vào danh sách “những kẻ cô độc”... Và chưa hết, cô cũng là một mối lo ngại hàng đầu của tôi. Gần hai tuần trước, chiếc hộp mà cô đánh rơi có chứa những thiết bị rất đáng ngờ, một trong số chúng có hình dáng giống hệt như thiết bị theo dõi được “đám người” kia giấu ở trong xe đạp của tôi.
Tôi bỗng chốc nhớ tới ông trùm với cái sẹo trên mặt vào đầu hè nọ, đó có phải là một băng đảng mafia nào đó không? Cho đến bây giờ tôi đã tiếp xúc với ba người thuộc băng nhóm bí ẩn kia, một là ông chủ, hai là tên phản bội Robert đã chết sau đó, và cuối cùng là một người đàn ông có tuổi với cái danh “Ji” mà tôi nghe lén được lúc ở trong bệnh viện.
Nội dung trong cái bức thư mà người đàn ông “Ji” gửi cho tôi sau đó có nói đến việc họ sẽ không liên quan tới cuộc sống của tôi nữa, nhưng mà họ đã đặt máy theo dõi vào xe đạp của tôi... À không phải, tôi có cảm giác như chỉ có “Ji” mới có thể làm những việc như thế này... Trực giác của tôi lúc đó đã nói lên người đàn ông “Ji” này là kẻ nguy hiểm nhất trong tất cả.
Liệu Aikawa Ai có phải là một trong số “chúng” không? Nếu điều đó là thật thì... cô ta được cử tới để theo dõi tôi chăng...?
Tôi đang ở trong trạng thái trầm ngâm bị giật mình khi có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tôi lắc đầu trấn an bản thân trước khi những suy nghĩ đã trở nên quá xa ám ảnh tôi.
“Mời vào.”
Cánh cửa màu vàng nhẹ nhàng trượt sang một bên, người đứng ở trước cánh cửa... lại là hội trưởng hội học sinh Mashiba Mashiro chứ không phải là Aikawa như tôi tưởng.
Chị ta có lẽ là người đầu tiên tôi gặp mà có mái tóc vàng kim nổi bật đến như vậy. Trên hết cái ruy băng màu đỏ được bện gọn gàng ở một bên tóc tạo sự không cân xứng khiến cho người ta có cảm giác về một cô tiểu thư thanh lịch nhưng có phần tinh quái. Bộ đồng phục tông chủ đạo màu lá cây ở trường tôi cũng có phần trở nên đặc biệt khi được một người đẹp như chị Mashiba sử dụng. Chiếc váy kẻ caro màu nâu được thả xuống gần sát đầu gối, đi kèm sau đó là đôi tất trắng tinh ôm sát bắp chân, chúng để chừa ra một khoảng da trắng hồng hào đầy ma mị. Đây chính là hình ảnh của một vị hội trưởng hội học sinh của Ron: gọn gàng lịch sự nhưng cũng không kém phần duyên dáng.
Có lẽ do tôi đã nghĩ quá về Aikawa Ai nên không thấy mặt của cô sau đó khiến tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ở đây chỉ có chị Mashiba với một nụ cười lém lỉnh trên khuôn mặt.
“Chào buổi chiều các chàng trai!”
“... Dạ bọn em chào chị Mashiba ạ.”
“Nấu! Nầu! Nâu!” – Chị Mashiba đan hai tay tạo chữ “X” trước ngực – “Là chị Ma-shi-ro chứ nhỉ?”
Bản thân tôi vốn đã tiếp xúc với người khác giới cực kì ít nên để gọi tên một cách thân mật với một người con gái... tôi cần thời gian, thưa chị Mashiba ạ.
Tạm thời tôi sẽ ngó lơ vụ cái tên Mashiro ra khỏi đầu và tập trung vào thứ khác vậy.
“Chị tới đây có việc gì ạ?”
“Hừm, em ngoan cố thật đấy. Còn về việc chị tới đây là để xem các em làm đến đâu rồi ấy mà.”
Sau một thoáng bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, chị Mashiba lại trưng diện vẻ ngoài vui tươi với ánh mắt lấp lánh tò mò như một đứa trẻ.
Tôi với Kuzu liếc nhìn nhau và nở một nụ cười nhăn nhó. Chẳng là, bọn tôi đã làm được cái quái gì đâu mà kể, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mà tiến độ vẫn dậm chân tại con số 0.
“Dạ thì... cũng được tàm tàm rồi ạ.”
Đấy là một cách nói khác, bọn tôi đã có đủ số lượng thành viên CLB, có giáo viên cố vấn, có phòng ốc đàng hoàng. Nói chung thì điều kiện để đi từ một CLB tạm thời sang chính thức đã có đủ.
Chị Mashiba nheo con mắt màu lam của mình dò xét tôi từ đầu đến chân rồi tỏ ý nghi ngờ.
“Vậy sao...?”
“...” – Tôi quay mặt đi hướng khác khi cảm nhận ánh mắt của chị Mashiba ngày càng gần hơn mình.
“Mà thôi vậy, bọn em cứ hoàn thành hết nhiệm vụ thì chị sẽ xác nhận cho. Mà em nên nhớ rằng nếu tính cả hôm nay là còn bốn ngày đó nghen.”
“Vâng ạ.” – Tôi cảm thấy người mình bỗng dưng nhẹ hẳn đi khi chị Mashiba rút ánh mắt dò xét lại.
Có lẽ đã mất hứng với chủ đề này, chị Mashiba chuyển sang dòm ngó căn phòng một hồi rồi chép miệng cảm thán.
“Phòng CLB mấy đứa nhìn chán thật đấy. Chỉ độc một bộ bàn ghế mà chẳng có tí sắc màu nào cả... Mà có một điều làm chị thắc mắc nãy giờ, thành viên mới đâu rồi Haruto?”
“À...”
Cộc cộc.
Tôi đang định nói thì lại có tiếng gõ cửa. Âm thanh gõ lần này có chút gì đó khá nhẹ nhàng và do dự, khác hẳn với sự sắc bén và rõ ràng từ tiếng gõ của chị Mashiba ban nãy.
Chị Mashiba mỉm cười rạng rỡ tiến về phía cánh cửa rồi mở nó ra.
“Xin chào xin chào! CLB Yêu Cầu nhiệt liệt chào đón! Bạn có yêu cầu gì không?”
Trước một con người thừa năng lượng như hội trưởng, cô bạn vừa đến há hốc mồm kinh ngạc...
Mà ủa, hình như đó là thành viên mới của CLB mà?
Aikawa Ai rụt rè trước ánh hào quang chói lóa từ chị Mashiba, môi lắp bắp những từ không thành tiếng. Nhưng tôi cảm thấy thay vì run rẩy thì cô bạn lại có vẻ như đang ngạc nhiên cơ.
“Ủa? Chẳng lẽ em là...”
Chị Mashiba không hiểu vì sao cũng đang bị bất ngờ trước sự hiện diện của Aikawa, đôi tay của chị đang hơi run run.
“V-V...âng...?”
Sau cặp kiếng dày cộm, đôi mắt của Aikawa giãn ra hết cỡ khi nhìn thấy chị Mashiba ở trước mặt.
Có lẽ nào... họ là người quen ư?
Tôi cùng với Kuzu căng tai mắt ra hóng chuyện, bây giờ trong đầu bọn tôi hẳn đang hiện ra vô số đám mây với những câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ rồi cũng nên.
Giọng của chị Mashiba có phần cao hơn mọi khi, cùng lúc đó hai bàn tay của chị vồ lấy vai của Aikawa khiến bạn ấy giật thót cả người.
“Có phải em chính là... cô bé từ trong truyện cổ tích bước ra không?”
“Hơ... Hả? Ớ...?”
“Trời ơi! Dễ thương chết mất thôi! Cho chị ôm cái nèo!”
“Ơ...? Đ-Đừng... chật... quá... Nóng quá...”
Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Tôi cùng Kuzu há hốc mồm theo dõi một người hội trưởng hội học sinh cao quý đang dụi dụi má ôm ấp lấy một bạn học nữ cùng lớp.
Cô bạn Aikawa tỏ ý rõ ràng là đang khó chịu trước hành động đụng chạm quá đáng của chị Mashiba. Nếu đây mà là “anh Mashiba” thì giờ này chắc hẳn “anh ta” đã ăn vài cái tát rồi. Mà tôi đang tự hỏi, tại sao phái nữ đụng chạm da thịt nhau thấy bình thường còn con trai bọn tôi làm như vậy thì lại thấy tởm nhỉ?
Sau khi đã chán chê việc ôm ấp Aikawa, chị Mashiba buông thả bạn ấy rồi thở một hơi đầy khoái trá. Còn bạn Aikawa thì đi đứng lảo đảo với đôi mắt quay vòng vòng sau khi bị “thịt” bởi bà chị hội trưởng biến thái này.
“Vậy là hai người không quen biết gì nhau hả?”
Chị Mashiba cười trước câu hỏi có phần ngu ngơ của tôi.
“Đây là lần đầu chị gặp em ấy luôn đó. Mà sao chị lại có thể bỏ sót một viên ngọc quý như vậy ở trong Ron nhỉ? Hừm... À Haruto này, vì lí do gì em lại nghĩ bọn chị biết nhau?”
“Tại vì lúc hai người thấy nhau thì chẳng phải hai người rất bất ngờ sao? Kiểu như cuộc gặp gỡ định mệnh ấy?”
Tôi đánh mắt sang tìm kiếm sự đồng tình của cậu bạn thân, Kuzu không nói không rằng liền gật đầu lia lịa tán thành với tôi.
Chị Mashiba đưa tay lên cằm suy nghĩ trong khi lẩm bẩm cái gì đó như “Định mệnh à...? Phải rồi nhỉ? Có lẽ đây chính là định mệnh của mình.”. Tôi thực sự hy vọng mình đã nghe nhầm.
Trong lúc lòng tôi đang lo ngay ngáy về tương lai của Aikawa bị bẻ cong bởi bà chị biến thái kia thì chị Mashiba đã bước về phía bạn Aikawa một lần nữa rồi.
“Cho chị xin lỗi về vụ vừa nãy nhé. Chị tên là Mashiba Mashiro. Còn tên em là gì?”
“... Ai..kawa Ai... ạ...” – Có lẽ do vừa bị tấn công bất ngờ, cô bạn Aikawa đâm ra sợ hãi chị Mashiba nên chỉ thỏ thẻ đáp lại với âm lượng ở mức tối thiểu.
“Bé Ai à? Một cái tên rất đẹp đấy. Từ sau có gì mong em quan tâm đến chị nhé!”
Aikawa không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt của cô cố gắng tránh né khỏi đôi mắt màu ngọc lam sáng ngời đang niềm nở chào đón mình.
Chị Mashiba không phải là một người không biết ý, thấy được sự khó chịu đang tỏa ra từ người Aikawa là chị ta nhanh chóng đánh bài chuồn đi ngay. Sau khi cười nói chào tạm biệt bọn tôi chị ta còn không quên nhắc nhở lại một lần nữa về cái nhiệm vụ đó.
Căn phòng CLB thiếu đi một người năng động bỗng chốc trở nên im lặng và lạnh lẽo. Điều đó có thể hiểu khi mà ba thành viên duy nhất của CLB này đều là những con người gặp khó khăn trong giao tiếp.
Nhưng mà nếu để ý kỹ lại thì, cái nguyên nhân của sự im lặng này hẳn phải đến từ phía Aikawa Ai – thành viên nữ duy nhất của nhóm.
Kuzu và tôi có thể nói là đang ở trong một mối quan hệ khá thoải mái, hai thằng đực với nhau thì không cần quá giữ kẽ cũng đã hiểu được sự tôn trọng của đối phương dành cho mình. Nhưng riêng với phái nữ thì lại khác, bọn tôi không thể ăn nói suồng sã thân mật với họ, lúc nào cũng phải lựa những câu từ hết sức lịch sự để đối phương không phải nghĩ “Tởm quá đi.” khi giao tiếp với bọn tôi. Người ta có thể gọi bọn tôi là những kẻ thua cuộc cũng được, vì đơn giản với bọn tôi thì cánh nữ là một sự tồn tại ngoài tầm hiểu biết rồi.
Chính vì vậy, bọn tôi phải hết sức cẩn thận khi nói với một bạn nữ nhút nhát như Aikawa Ai.
Tôi liếc nhìn Kuzu, cậu ta cũng liếc tôi ra hiệu để mặc cho tôi xử lí tình huống. Khổ thay, nếu khả năng hạn hẹp khi giao tiếp với phái nữ được tính là một căn bệnh thì hẳn “bệnh” của Kuzu sẽ nặng hơn của tôi, thậm chí còn bị rất nghiêm trọng là đằng khác. Hơn nữa thì tôi còn là hội trưởng của CLB này, trách nhiệm của tôi có bao gồm gắn kết các thành viên với nhau.
“Vậy thì tôi xin được phép đi vào hoạt động của CLB. Trước hết, tôi sẽ giải thích với thành viên mới là bạn Aikawa về nhiệm vụ hiện t...”
“T-Tớ xin phép. Tớ... chợt nhớ ra có việc gấp...”
Lần đầu tiên tôi thấy bạn Aikawa nói một câu rõ ràng đến như vậy. Trước sự ngạc nhiên của hai đứa con trai chúng tôi, cô bạn cúi đầu rồi hấp tấp rời khỏi phòng CLB. Thứ âm thanh của chiếc dép va vào sàn gạch một cách vội vã dần mất hút ở cầu thang tầng bốn tòa nhà CLB...
Tôi và Kuzu đều bị sốc khi thấy bạn Aikawa bỏ đi, cậu bạn Kuzu sau đó còn rơm rớm nước mắt quay sang nhìn tôi hỏi “Phải chăng là do sự tồn tại của tao?”. Tôi đã để im câu hỏi đó mà không trả lời an ủi Kuzu gì cả... đơn giản là vì tôi cũng không thể tìm ra nguyên nhân nào khác có thể khiến cho Aikawa rời đi nhanh chóng như vậy.
Kể từ hôm đó, cô bạn Aikawa không còn đến CLB một lần nào nữa...
1 Bình luận