2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 1

10 Bình luận - Độ dài: 3,501 từ - Cập nhật:

"Xin chào buổi sáng toàn thể người dân Nhật Bản! Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2045, là ngày để kỷ niệm cho những nạn nhân xấu số sau thảm họa đại dịch vào năm 2030. Chắc hẳn là ai cũng rất tiếc thương cho những nạn nhân cùng với gia đình của các em. Một lần nữa, toàn thể Nhật Bản xin chia buồn cùng với các gia đình nạn nhân…"

Tôi tạm ngừng việc chuẩn bị bữa sáng rồi hướng mắt của mình ra phía màn hình vô tuyến. Trên đó người ta đang phát trực tiếp cảnh hàng nghìn người đang cầu nguyện trước ngôi mộ của các nạn nhân, hình như có cả thủ tướng nữa thì phải?

“Đúng là buồn thật đấy Haru nhỉ? Chị thấy thương các em bé quá… Thử tượng tượng một sinh linh vừa rời bụng mẹ mà đã qua đời thì chị… cứ bị nghèn nghẹn ở trong cổ ấy… Hức…”

Chị của tôi – Katashima Shizuka đang co mình trên ghế sofa trong khi sụt sùi nước mắt. Lọn tóc cột đuôi ngựa khẽ run lên cùng với tiếng thút thít ngắt quãng của chị ta.

“Vì sao năm nào em cũng phải nghe chị nói cùng một câu và khóc cùng một kiểu như vậy chứ?”

“… Hức… Cái người sinh… hức… vào năm 2031… như em không hiểu… đâu… Hức… Những đứa trẻ đó… hức… không có tội gì cả… Hức…”

Tại sao chị lại không dành một chút cảm thông đấy cho cái người bị ép phải nấu ăn hàng ngày là tôi đây chứ?

Dáng người rất “người lớn” (kể cả bộ ngực cũng thế), khuôn mặt thì cũng dư sức để hớp hồn mọi người khác giới, tổng quan thì hoàn thiện cả, nếu chúng ta không kể đến tính cách trẻ con của chị ta. Tôi không biết hàng xóm có khen tới tấp như thế nào, họ hàng có đánh giá cao đến bao nhiêu, Shizuka vẫn là một người mà tôi không thể bỏ mặc được. Thậm chí có công ăn việc làm rồi mà vẫn chẳng thấy có ý định dắt một thằng đực nào về nhà cả. Nói chung cái người suốt ngày mặc quần xà lỏn lượn tung tăng khắp nhà thì khó mà có thiện cảm cho được.

Ngay đây này, chị ta còn chẳng biết nấu ăn nữa chứ, thế thì nữ tính cái quái gì?

Sau khi ốp xong hai quả trứng, tôi xắt thêm cà chua và xà lách rồi kẹp chúng vào bánh mì gối. Món sandwich tự chế cực kỳ đơn giản và dễ làm đã sẵn sàng để được thưởng thức.

“Bữa sáng xong rồi này! Chị vào ăn nhanh kẻo muộn giờ làm thêm mất đấy!”

“… Hức…”

Shizuka vẫn tiếp tục ngồi đó rưng rưng nước mắt.

Tôi bực bội đi ra chỗ chị ta đang tự kỷ, vớ lấy cái điều khiển vô tuyến và tắt phụp nó đi.

“… Hứ..c- ơ kìa…?”

Tôi lầm lũi cầm theo điều khiển vào trong bàn ăn, mặc kệ cái bà chị đang ngơ ngác trước cái màn hình vô tuyến đen xì.

“… K-Khôôôôông! Chị xin em đấy! Hãy cho chị xem nốt đi màààà…!”

Tôi giật bắn người khi tiếng hét thất thanh của chị ta đập thẳng vào màng nhĩ vốn đã yếu ớt của tôi.

“… Nhưng chị phải ăn sáng nhé.”

Tôi không thể kiềm lại được tiếng thở dài của mình khi trả lại cái điều khiển cho một Shizuka đang hớn hở “Cảm ơn em!”. Cái cảm giác gì đây nhỉ, cứ giống như mấy bậc cha mẹ hò con cái của họ vào ăn cơm trong khi chúng cứ dán mắt vào mấy cái chương trình thiếu nhi vậy… Hầy, tôi già quá rồi nhỉ?

“… Tiếp theo, chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với một vị khách mời đặc biệt. Xin mời phóng viên tiếp tục…

- Alo! À vâng! Xin chào buổi sáng mọi người! Tôi, phóng viên của truyền hình YukunTV, hiện đang có mặt cùng với em Hinamoto Rin, một Idol, và cũng là một UDA. Rất vui được gặp em!

- Em cũng rất vui khi được lên sóng ạ! Xin chào toàn thể những người đang theo dõi bản tin này. Em tên là  Hinamoto Rin, mười sáu tuổi ạ!

- Hahaha. Chắc hẳn là ai cũng biết những UDA năm nay đều mười sáu đúng không nào? Vậy thì vào thời điểm này thì có chuyện gì đáng nói không nhỉ em Hinamoto?

- Dạ thưa chị, tất cả UDA bọn em đều sẽ có một cuộc thi tuyển vào trường cao trung vào năm tới ạ!

- Ồ! Vậy đây chính là một khoảng thời gian rất quan trọng với tất cả học sinh chuyển cấp trong đó có các UDA phải không nhỉ?

- Ahaha, em đoán là tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức để có một vị trí ở trong hệ thống trường học cao trung Koudou Haiki do chính phủ Nhật Bản thành lập ạ!

- …”

“Thật không thể tin được là họ lại quảng cáo cái tên trường một cách quá lộ liễu như vậy.”

“… Biết sao được, trường chị dạy trực thuộc chính phủ mà.”

Shizuka chán nản nhét nốt mẩu bánh còn xót lại trên tay mình vào miệng rồi nhai trệu trạo. Thật không thể tin được là chính cái người này đã vừa nức nở vừa nhai bánh mỳ chỉ một vài phút trước đây thôi…

Mà nghĩ lại thì mấy cái tiếng hức hức của chị ta đã bị biến dạng đi đáng kể theo một chiều hướng khiến cho tôi phải gồng người hết sức để tránh cho đống bánh trong mồm phun hết ra ngoài.

Tôi cố quên đi mấy cái ý nghĩ làm cho bụng tôi cảm thấy nhột nhạt bằng cách gặm thêm một miếng sandwich nữa.

“Em cũng phải cố hết mình trong kỳ thi đầu vào sắp tới nhé. Trường chị không dễ ăn đâu đó!”

Thấy tôi khẽ rùng mình khi nghe nói đến đó, chị ta chỉ chỉ dĩa vào mặt tôi trong khi nở một nụ cười nhe nhởn.

“… Đừng có tiếp tục mà giở cái giọng “Chị có thể cho em biết trước nội dung đề thi mà.” với chị nhé! Em đành phải tự cố gắng thôi… À mà không phải là chị ghét em hay gì đâu đó! Tất cả là vì tương lai của nền giáo dục Nhật Bản thôi đấy.”

Tôi mặc kệ cái bà chị đang ba hoa một mình trong khi thầm thở dài ở trong đầu.

“Em biết rồi mà.”

Dường như cảm thấy chán nản khi thấy tôi không phản bác lại như thường lệ, chị ta lặng lẽ chống tay nhìn ra phía màn hình vô tuyến ở bên ngoài.

Sau khi xử lý xong bữa sáng của mình, tôi nhấc tách cà phê sữa chỉ còn một nửa lên và uống cạn nó… Chà, dư vị của hôm nay vẫn hoàn hảo như thường.

“… Em uống ít thôi đấy… Ý chị là, nó sẽ không tốt nếu như em uống chúng quá nhiều đâu…”

Shizuka chống cằm lên bàn một cách uể oải và nhìn chằm chằm vào cái tách trống rỗng tôi vừa đặt xuống.

“Đồ ngốc. Chị cứ thử tượng tượng là em sẽ như thế nào nếu không được nạp caffein hàng ngày mà xem. Chắc chắn là em sẽ không thể dậy nổi.”

Chị ta lăn đầu ra mặt bàn một cách biếng nhác, kèm theo một tiếng thở nhẹ nhàng khoan khoái là câu “Đúng là vậy… ha…”.

Tôi xô ghế đứng dậy, dọn đĩa ra và tráng chúng ở bồn rửa…

Hôm nay vẫn tiếp tục là một buổi sáng yên bình của chúng tôi.

Sực nhớ ra một điều gì đó quan trọng, tôi đảo mắt ra cái đồng hồ treo tường treo ở trên màn hình TV… Phù, bây giờ mới có 7:25. Vậy là còn khoảng 35 phút nữa trước khi lớp học thêm tại trung tâm của tôi được bắt đầu.

Tôi đã nghiến răng nghiến lợi tạm biệt cái kỳ nghỉ hè này chỉ để ôn tập cho cái bài kiểm tra đầu vào chết tiệt đó đấy! Khỉ thật, tại sao người ta không làm cho quãng thời gian chuyển cấp của bọn tôi kéo dài thêm hai hay ba tháng nữa cơ chứ?

… Hình như tôi quên mất một việc gì đó rất quan trọng thì phải…? Tôi lại hướng ánh mắt của mình lên cái đồng hồ cũ kĩ ở ngoài phòng khách một lần nữa… 7 giờ 26 phút. Hay là cái đồng hồ này chạy sai nhỉ…?

Đúng lúc đó thì có một tiếng “ưm ưm” đến từ phía bàn ăn – ở nơi đó, Shizuka đang nằm dài trên bàn với một hàng nước chảy ra từ miệng… Tôi bỗng rùng mình khi hình dung ra cái việc quan trọng là gì.

“Dậy ngay! Dậy ngay điiii!”

Tôi dùng hết sức bình sinh lay vai của cái con sâu ngủ tệ hại kia.

Nửa tỉnh nửa mê, Shizuka dụi dụi mắt trong khi nói “Có chuyện gì thể hở em…?”. Ấy chết, nước miếng chảy hết ra bàn rồi kìa!

“À không phải, việc đó không còn quan trọng nữa! Chị muộn giờ làm rồi đó!”

Nhìn theo cái chỉ tay của tôi về phía đồng hồ, biểu cảm ngơ ngác của chị ta dần dần chuyển sang thất thần, và cuối cùng là hốt hoảng.

“Chết tôi rồi! Tôi sẽ bị muộn mất…”

Chị Shizuka vội vã bật dậy rồi phóng hết tốc lực ra ngoài hành lang về phía cửa chính…

“… Này chị hai! Chị quên thay đồ rồi kìa!”

Nghe thấy tôi gọi giật lại, Shizuka liền quay đầu đổi hướng ngay lập tức, đích đến là phòng ngủ của chị ta ở trên tầng hai.

Ca làm thêm của chị tôi bắt đầu từ bảy giờ rưỡi, cộng thêm với khoảng thời gian là mười lăm phút để đến đó từ nhà, chuyện chị ta đi muộn đã được xác định từ trước…

“Thế nhé Haru! Chị đi đâ…”

RẦM! – Tiếng đóng cửa thô bạo của chị ta làm cho tôi mường tượng ra như thể đã có một vài cái ốc bị long ra ngoài.

Hầy, đi đường cẩn thận nhé chị hai.

<><><><><><><><> 

Sau khi đã khóa cửa nẻo một cách cẩn thận, tôi ném cặp của mình vào giỏ xe đạp rồi uể oải ngồi lên yên xe. Tôi làm một cái ngáp dài trước khi dậm chân lên pedal…

Đích đến sau khoảng 15 – 20 phút đi bằng xe đạp của tôi là một trung tâm học thêm mới được mở vào hè này. Tuy còn sơ khai nhưng chất lượng giáo viên cùng với bài học ở đó khá ổn, họ còn có làm đề thi thử sau mỗi tuần nữa cơ.

Mục tiêu của tôi là đỗ vào Koudou Haiki – một trường với chỉ tiêu đầu vào rất cao, nên việc dành trọn cả kỳ nghỉ này để ôn tập là một điều phải làm.

Thông thường thì tôi sẽ dành cả kỳ nghỉ hè để ngủ nướng và cày anime, với một thời gian biểu nghiêm ngặt: thức đến 3 giờ sáng, dậy lúc 8 giờ sáng để nấu cơm cho Shizuka rồi… lại ngủ tiếp, cho đến 8 giờ tối. Đó quả là quãng thời gian đáng sống nhất trong cuộc đời tôi lúc bấy giờ.

Những suy nghĩ vớ vẩn như thế cứ tiếp tục lởn vởn trong đầu tôi và cứ như vậy, tôi đã đạp đến đường chính từ lúc nào không hay.

Sáng nào cũng như sáng nào, cứ đến tầm này là tôi lại gặp cảnh dân tình đi làm đông nườm nượp. Hết người này lại đến người khác, có người thì vừa vội vã di chuyển vừa nhìn đồng hồ, có người thì đang đứng chờ ai đó, còn có những học sinh giống tôi – chúng tụ lại thành đám rồi cùng nhau đi đến các lớp học hè... Người dân Nhật Bản quả là chăm chỉ quá đi mà.

Tôi đành phải xuống đất dắt xe do dòng người đi lại quá đông đúc, dù sao thì cái trung tâm tôi đang theo học cũng chỉ còn vài ba bước chân nữa là đến.

Mật độ người xung quanh tôi càng lúc càng đông hơn trước, tôi không còn cách nào khác ngoài cách hướng tầm nhìn của mình cao lên một chút để nhìn đường dễ hơn.

… Chợt cảm thấy đám người ở phía sau mình huyên náo hẳn lên, tôi tò mò quay đầu lại.

“Tránh raaaa! Thằng nhãi kia! Tránh ra cho taooo!”

Một người đàn ông để râu che kín mồm, mặc áo khoác vàng với cái quần bạc màu vừa thở hổn hển vừa la hét inh ỏi trong khi chạy lại về phía tôi… Ớ, mà ý ông cái “thằng nhãi” ở đây là chỉ tôi ấy hả?

Trước khi tôi kịp mở miệng, người đàn ông dùng tay thô bạo đẩy tôi ngã bệt xuống đất. Không để cho tôi kịp hồi phục khỏi trạng thái ngơ ngác, gã đàn ông phóng lên xe đạp của tôi và vọt đi mất trong khi tiếp tục la hét với đám đông ở trước mặt.

“… Ớ… ớ? N-Này! Cái gì vừa mới diễn ra vậy nè…?”

Bản thân tôi chỉ tiếp tục ngồi đó, trong khi quan sát cái bóng lưng của người đàn ông đang dần mất hút vào đám người ở phía trước. Cùng lúc đó thì tôi mới bắt đầu hiểu ra chuyện gì…

Tôi vừa bị cướp xe.

“A..ÁÁÁÁÁ! Có cướp! Cái gã đàn ông đó! Hắn vừa cướp xe của tôiiii!”

Tôi vội vã hét toáng lên rồi đuổi theo tên cướp xe đạp.

Bình thường thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Cứ việc báo lại với một đồn cảnh sát ở gần đấy và bảo họ cho tìm cái xe có chữ Katashima ở bộ phận chắn bùn đằng sau xe là xong. Chắc chắn là cái xe đấy sẽ không đi được quá xa trong một thời gian ngắn như vậy, cộng thêm với việc là có vẻ như hắn chỉ muốn “mượn” cái xe của tôi để chạy khỏi cái gì đó. Cho nên, cùng lắm là cái xe của tôi sẽ chỉ bị vứt lăn lóc ở chỗ nào đó thôi…

Nhưng mà cái cặp của tôi lại đang nằm gọn trong cái giỏ của chính cái xe đấy.

“Chết tiệt! Sao cái việc này lại xảy ra với mình cơ chứ!? AAAA! Ai đó ngăn cái tên cướp đang đạp cái xe của tôi vớiiii!”

Tôi chỉ còn biết gào thét trong tuyệt vọng.

<><><><><><><><> 

“Hộc… hộc… hà.. hà… Chết tiệt!”

Thở từng đoạn ngắt quãng, tôi ép đôi chân đang ngày càng rã rời phóng theo cái xe đạp của mình. Cổ họng khô rát, tầm nhìn bị nhòe đi, dễ thấy rằng cơ thể tôi đang tiến tới giới hạn của nó. Tôi tự trách mình những lúc cúp tiết thể dục ở trên phòng y tế, giá như tôi đã cố gắng hơn.

Mọi người đi trên vỉa hè ai nấy đều nhìn tôi với những ánh mắt hiếu kì. Tôi nghiến chặt răng rồi tự hỏi, sao họ không giúp tôi một tay đi chứ?

Tiết trời nóng nực kèm theo hơi ẩm làm cho không khi trở nên hầm hập. Lưng áo phông của tôi giờ đã ướt đẫm mồ hôi, khó chịu hết mức. Ngay cả thời tiết cũng không chịu tha cho tôi.

“Gư –AAA! Tao thề tao sẽ dần chết mày vì đã cướp xe của tao!”

Tôi phóng tất cả sự bực tức trong người mình ra ngoài phổi. Mặc dù có vài người ở phía trước bị giật mình, nhưng có vẻ như gã cướp vẫn bỏ ngoài tai tiếng hét của tôi.

… Tôi đang dần muốn bỏ cuộc.

Cả mặt lẫn tai tôi đều nóng bừng, những luồng không khí đi vào phổi tôi trở nên đậm đặc, tay và chân đều không di chuyển như ý muốn của tôi nữa… Bây giờ, tôi muốn nằm lăn ra đất cho xong.

Những luồng gió ngược xoa vào mắt tôi làm cho chúng trở nên cay xè. Trong tầm nhìn đang dần mờ đi của mình, tôi thấy bóng lưng của gã cướp đang dần thu nhỏ lại.

Thôi, tôi bỏ cuộc đây! Xin lỗi cha mẹ kính yêu vì thằng con vô dụng này.

… Trong lúc tôi đang dần tin rằng mặt đá phía dưới chân mình chính là bộ đệm sofa êm ái thì vận may của tôi đã tới.

Vào lúc đó, gã cướp đã bất cẩn tông vào một chồng những thùng các tông ở trước mặt hắn. Do mất đà, gã liền ngã lăn ra mặt đường.

Một cách đột ngột, sự mệt mỏi của tôi bị lấn át hoàn toàn bởi cơn nhức đầu thoáng qua. Tầm nhìn của tôi thông thoáng trở lại, đôi chân dần lấy lại được cảm giác ban đầu liền tức tốc phóng nhanh hơn trước. Kì lạ thay, trong lòng tôi ngập tràn sự sung sướng và khoái cảm tột độ, tôi đang nghĩ đến vài điều “hay ho” sắp tới khi mà tôi tóm cổ được hắn.

Trong vô thức, tôi cảm giác như khóe miệng của mình đang được nhếch lên hết cỡ.

Khoảng cách từ tôi đến gã cướp rút ngắn lại chỉ còn mười bước chân. Trong khi mà gã còn đang luống cuống bò dậy thì tôi chắc chắn sẽ… Chết rồi, tôi không thể ngăn được miệng của mình đang há rộng ra hết mức được, cảm giác như có tiếng cười giòn giã “HA HA HA” ở đâu đấy nhưng tôi vẫn mặc kệ.

Tôi nắm chặt tay tạo thành hình nắm đấm, cảm giác bây giờ thật lâng lâng và khó tả. Thử tưởng tượng cái nắm đấm này sẽ ịn lên mặt hắn thôi là tôi đã sướng run cả người rồi.

Dậm mạnh bước cuối của mình, nắm đấm của tôi vung lên rồi hướng về khuôn mặt chết tiệt ở trước mặt

“HÁ HÁ HÁ! Hãy đỡ lấy cú đấm của One Punch Ma…”

“Đi chết đ…”

Trong một khoảnh khắc, tôi có nghe thấy một tiếng hét chồng chéo với giọng của mình ở tai bên phải. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, có một cơn đau dữ dội lan ra ở bụng làm tôi muốn ói mửa. Tôi đưa mắt xuống dưới nơi bắt nguồn của cơn đau thì nhận ra, ở đó, có một… cái chân.

Não tôi rối rít phân tích cái tình huống hiện tại, chính xác thì đây là một cái chân chính hiệu rồi. Vậy thì nó từ đâu ra? Sao nó lại ghì vào bụng tôi một cách đau đớn như thế này? Tôi rời ánh mắt của mình từ chiếc giày thể thao trắng sang cái ống quần jean màu xanh nhạt, rồi ở đó, có một cô gái cũng đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Ở sau lưng của cô gái là một con hẻm nhỏ, vậy là cô gái này đã chạy từ trong đó ra và tung cước như thế này đây.

Tất cả thông tin mà não tôi tiếp nhận được vào lúc này, tuy thật khó tin, nhưng mà tình huống bây giờ diễn ra còn chưa tới một giây.

“Khỉ thật!”

Tôi không thể không thốt ra một câu chửi khi mà đã hiểu ra tình huống hiện tại.

Huỵch – Âm thanh va chạm của tôi và cô gái đó vọng vào trong con hẻm.

… Đau quá đi mất.

Hà…, hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Cơ thể tôi không thể nhúc nhích dù chỉ một li, còn đầu tôi thì đau như búa bổ. Cái này… tôi không thể lường trước được.

Bộp. Gã cướp xe dùng chân của hắn dẫm lên đầu tôi như để xả cơn giận của mình. Bộp. Bụp. Hắn cứ tiếp tục đá vào cơ thể tôi một cách hung ác. Tuy nhiên, cơ thể tôi đang mất dần cảm giác đau đớn.

Có vẻ như đã thỏa mãn, gã cướp lên xe rồi đạp đi tiếp. Tiếng lạch cạch từ con xe của tôi dần dần biến mất sau ngã ba ở trước mắt.

Tôi tiếp tục nhìn theo con xe yêu dấu của mình trong khi để mặc cho cơn đau âm ỉ lấy đi nhận thức một cách chậm rãi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Ngoan Xinh Yêu MinSeok
CHỦ THỚT
AUTHOR
Em vừa thử tra trên mạng rồi thì đúng là không có thật bác ợ. (ở nhà em toàn nói thế nên lỡ quen tay viết vào)
Tks bác nhá. (hiếm gặp được người nào cùng tuổi với mình ghê)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ngoan Xinh Yêu MinSeok
Xem thêm 4 trả lời
Wow chap đầu đọc cuốn phết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu bác (hoặc bá?) có góp ý gì thì cứ tự nhiên nhé.
Được nghe khen thế này em không quen lắm.
Dẫu sao, cảm ơn bác (hoặc bá?) nhé?
.
.
.
Ps: Bác (bá?) theo team em gái (trưởng thành, hay chửi anh trai) hay em gái (có yếu tố trẻ con dễ thương dẽ nựng các thứ... nói thẳng ra là loli). Chỉ được chọn em gái thôi nhé?
Xem thêm