2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 7

4 Bình luận - Độ dài: 5,278 từ - Cập nhật:

“M-Một câu lạc bộ?”

Có lẽ do Kuzu vẫn chưa thể tin được những gì vừa phát ra từ miệng tôi, trán của cậu ta liền nhăn tít lại như mấy ông cụ.

Sau giờ học, tôi hẹn Kuzu nấn ná lại lớp để bàn về kế hoạch mà tôi đã ấp ủ từ tối hôm trước. Tuy có vẻ hơi phiền với Kuzu nhưng tôi thật sự cần cậu ta giúp trong kế hoạch lần này.

“Phải, tôi muốn tham gia vào một câu lạc bộ. Và như tôi đã nói lúc trước thì cậu cũng phải đi cùng tôi.”

Bờ trán của Kuzu đã nhăn nay lại càng nhăn hơn trước:

“Lại liên quan tới chuyện kết bạn hở?”

“... Đúng rồi, quả là bạn thân thì luôn hiểu chuyện của nhau.”

“B-Bạn thân cái gì chứ...? C-Chẳng qua bản thân tao có con mắt thứ ba có thể đọc thấu tâm can người khác mà thôi. Dù gì tao cũng đang rảnh nên cũng không phiền giúp mày một tay.”

Tự nhiên tôi lại cảm thấy có lỗi khi cứ khai thác yếu điểm của cậu bạn này. Tôi vừa thương hại vừa lo lắng cho con người tên Kuzu, rất có thể cậu ta sẽ bị người khác dụ dỗ lừa gạt dưới cái mác bạn bè mất. Rốt cuộc thì cậu ta ở quá khứ đã từng có bạn chưa vậy cà?

Tôi để ngỏ câu hỏi ấy ở trong đầu lại rồi nói tiếp:

“Tôi nghĩ rằng bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tham gia một câu lạc bộ nào đó. Có thể nói đây chính là cách cuối cùng để tôi có thể kiếm thêm được một người bạn mới rồi.”

“Hừm... tao cũng đoán vậy.”

Đợt này tôi mới để ý ra, mỗi khi đang suy nghĩ một điều gì đó thì Kuzu thường có thói quen khoanh tay và nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.

Dù sao thì hai tuần đầu tiên của năm học đã trôi qua, cơ bản mà nói thì từ nhóm lớn đến nhóm nhỏ cũng đã được hình thành vững chắc. Nhìn nhanh ở trong lớp tôi mà ra thì hiện tại cũng được chia làm hai thái cực chính mỗi nhóm khoảng 7-8 thành viên rồi.

Nói đến nhóm trong lớp cũng không thể không nhắc tới các nhóm ngoài lớp. Có thể là nhóm các bạn học cũ hồi cấp hai ở lớp khác, nhóm đam mê điện tử cũng có, thậm chí còn tồn tại các nhóm học tập nữa cơ. Ngoài các nhóm không chính thống ra thì phải kể đến các nhóm có tên hẳn hoi ở trong hồ sơ của trường, nói ngắn gọn là các CLB.

Nói đến đó thì tôi vẫn chưa thể quên được ngày hội CLB mới được tổ chức vào tuần trước. Lúc ấy sân trường quả là một đống hỗn tạp đúng tính chất của hội luôn. Ngày hôm đó tôi cũng đã đi vòng một lượt qua các gian hàng CLB và tìm hiểu sơ sơ rồi.

Không để tôi chờ lâu, Kuze (hay Kuzu?) xách cặp lên và cùng tôi tiến tới “tòa nhà CLB”.

Trong lúc đi tôi để ý thấy khuôn mặt của cậu ta đang rất “máu lửa”: mũi thì đỏ, mắt thì nổi những gân, môi thì bặm lại... Cảm giác giống như lần đầu tiên cậu ta đến pháp trường vậy. Trông có vẻ hơi tức cười nên tôi muốn trêu cậu ta một chút.

“Kuze này, cậu đang sợ hả?”

“Đ-Đâu... có! Thân là đàn ông mà lại đi sợ dăm ba mấy cái này.”

Kuze nói to hơn mọi khi để chữa ngượng, dù vậy nhưng cậu vẫn bị líu lưỡi khiến cho tôi cảm thấy hơi tội nghiệp.

“Thế thì cậu sẽ dẫn tôi đến đâu trước đây? Trước đây tôi chưa từng tham gia một câu lạc bộ nào nên không rõ lắm.”

“Vậy hả? Tao cũng chưa từng luôn... Nhưng mà mày đừng có lo, tao sẽ vận dụng kiến thức anime học đường của mình để giúp mày.”

“... Nếu cậu thấy ổn thì cứ làm thôi.” – Tuy tôi ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đã có một chút muốn lung lay.

Bọn tôi bước đến hành lang nơi nối tiếp giữa hai tòa nhà với nhau, do nơi đây có nhiều cửa sổ nên bọn tôi có thể thấy được những câu lạc bộ thể thao đang luyện tập hăng say ở bên dưới sân vận động. Thậm chí là từ đó lên tận đây tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng hô hào đầy năng lượng và sức sống từ các thành viên.

Đang đi bên cạnh tôi, Kuze cảm thán khi bắt gặp cảnh tượng này:

“Tao nghĩ mày nên từ bỏ mấy câu lạc bộ liên quan tới vận động đi. Nhìn từ xa cũng đủ thấy chúng chỉ dành cho những đứa ở cấp bậc cao thôi.”

“Tôi cũng không định tham gia mấy cái hoạt động thể thao đâu. Cơ thể tôi vốn đã không thích hợp để chạy nhảy rồi.”

Kuze nghe tôi nói thế liền hỏi thăm dò:

“Mày nói thế tao không tin cho lắm. Do tao suốt ngày bóp cổ nắn tay mày nên tao cũng biết được đống cơ chết tiệt ẩn sau bộ đồng phục đấy đó.”

“À thì... chắc là do gen tốt thôi mà.”

Tôi hơi bất ngờ trước sự sắc bén của Kuze liền tìm cách lấp liếm đánh sang chủ đề khác.

“Mà tóm lại thì tôi cảm thấy mấy câu lạc bộ kiểu như văn học sẽ phù hợp với bản thân mình hơn. Cậu thử giới thiệu qua về mấy thứ như thế đi.”

Cũng may mắn cho tôi, Kuze nghe thấy chủ đề nóng liền chuyển sang trạng thái otaku bùng nổ. Theo như cậu ta kể thì, nhân vật chính trong mấy bộ tình cảm học đường kinh điển sẽ có cho mình riêng một dàn hậu cung trong câu lạc bộ văn học với đủ các thể loại gái gú trên đời: Từ đàn em đến đàn chị, từ bạn thuở nhỏ đến hôn thê, từ em gái ruột đến em gái không cùng huyết thống... Kiến thức của Kuze quả thật phong phú hơn cả kim từ điển, tôi nghe ngóng một hồi quên mất luôn mình là ai, trong đầu lại thấy ong ong choáng váng.

Cứ như vậy, người thao thao bất tuyệt người nửa nghe nửa không cuối cùng cũng bước tới địa bàn hoạt động của các CLB trong nhà.

Trường Ron tuy có kém cạnh Koudou Haiki nhưng vẫn là trường top 2 của tỉnh Saitama. Trong trường còn có cả những cơ sở vật chất hiện đại như hồ bơi trong nhà, sân tennis đạt tiêu chuẩn quốc gia... Và trước mặt bọn tôi đây cũng là một thứ mà làm nên thương hiệu của Ron: hệ thống liên thông của các CLB, nôm na lại thì là tòa nhà CLB.

Tuy khái niệm tòa nhà CLB không còn lạ lẫm với tôi nhưng mà phải đến tận đây thì tôi mới thấy được sự đầu tư của trường trong công trình này. Tòa nhà bao gồm 10 tầng với gần trăm phòng sinh hoạt rộng rãi, tôi nghe lỏm được từ mấy đứa cùng lớp rằng mới đầu còn bị lạc ở trong này nếu không phải là thổ dân tại đây.

Tôi và Kuze dán mắt vào cái sơ đồ phòng CLB được đặt tại sảnh chính ở tầng một, thầm suýt xoa sự tất tay của Ron trong các hoạt động ngoài giờ học. Tôi còn đọc được các bài đăng tuyển thành viên CLB được dán chi chít ở bảng tin bên cạnh, thấy được ngay cả hội học sinh cũng đang tuyển người tài. Có bài giới thiệu viết rằng phòng hội học sinh chiếm trọn cả tầng 10 luôn, quá dữ.

“Hai em có cần giúp gì không? Học sinh năm nhất hả?”

Đột nhiên có một giọng nói ấm áp ở đằng sau lưng khiến cho cả tôi lẫn Kuze giật mình.

Màu cà vạt trường tôi thay đổi theo từng khối, căn cứ vào những gì tôi biết thì cà vạt màu vàng nói lên người ấy đang học khối 11, tức là hơn bọn tôi một tuổi.

Tôi có chút ngỡ ngàng trước nhan sắc của chị ta, nếu không nói rằng đây là một người đẹp thì người ta cũng phải ví chị ấy với một cô thiên sứ giáng trần. Phong thái đi đứng lẫn ánh nhìn đều sắc sảo, tuy vậy lại mang tới tôi cái cảm giác ôn hậu hiền hòa. Mái tóc vàng như lúa mì không có vẻ gì là được phẩm nhuộm can thiệp vào. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam cùng làn da trắng trẻo gợi tôi liên tưởng tới mấy cô gái xứ Nga ở trên báo ảnh...

“Sao vậy em? Mặt chị dính gì à?”

Bị nụ cười khúc khích của chị ta làm cho bừng tỉnh, tôi vội vàng xua tay một cách vụng về.

“D-Dạ không có gì đâu ạ!”

Tôi nói thế trong khi đảo mắt liên tục tìm kiếm cậu bạn Kuzu, nào ngờ cậu đang núp ở đằng sau lấy tôi làm bia đỡ. Có lẽ là do cậu ta chưa quen với việc được tiếp xúc với mấy sinh vật bậc cao như thế này.

“Chị là Mashiba Mashiro, hội trưởng hội học sinh của Ron. Nhìn mặt hai em như thế này thì chắc là đã quên chị rồi nhỉ? Mới tuần trước chị còn lên trước trường đọc bài diễn văn mà.”

“Đâu dám ạ... Em tên Katashima Haruto, còn bạn đằng sau em tên Kuzu ạ, thưa hội trưởng.”

Tôi mừng vì mình vẫn có thể bĩnh tĩnh vận dụng bài học giao tiếp trước một đối tượng tầm cỡ. Còn Kuzu thì sao, cậu ta đẩy hết đạn dược sang cho tôi, thậm chí còn không thèm lên tiếng đính chính cái tên Kuze của mình.

Hội trưởng bỏ qua cái bóng sau lưng tôi, tiếp tục nở một nụ cười:

“Chị tuy mang danh hội trưởng nhưng em không cần quá câu nệ đâu. Cứ gọi là chị Mashiro cũng được rồi, dẫu sao chị luôn cố gắng thân thiết với mọi người mà.”

“Em hiểu rồi thưa chị... Mashiro.”

Khuôn mặt của chị hội trưởng có biểu hiện vui vẻ khi thấy tôi nghe lời.

Sau đó chúng tôi còn trao đổi một vài câu thoại ngắn. Thậm chí chị ta còn đề nghị làm hướng dẫn viên cho chúng tôi nhưng may thay tôi đã kịp từ chối một cách khổ sở. Tôi chối một phần vì không muốn làm phiền người ta, phần khác cũng là vì muốn ngăn cho ông bạn đằng sau lưng mình đang sắp tan biến vào hư vô.

Gái vừa đi một phát là Kuzu trở lại làm thằng otaku liên mồm mép ngay lắp tự. Cậu ta chủ ý tránh nói tới cái tình huống vừa nãy bằng những câu chuyện em gái 2D của cậu ta. Cứ như thế bọn tôi tiếp tục tham quan lần lượt các CLB mà tôi cảm thấy thú vị.

- CLB hội họa:

“Các em sẽ được học vẽ từ cơ bản đến nâng cao. Tin chị đi, chỉ trong một tuần thôi. Một tuần thôi đấy! Chị sẽ biến các em thành những họa sĩ tài hoa nhất châu lụcccc!!!”

“Ờm... em không định quá chú tâm vào vẽ tranh đâu ạ.”

(Kết luận: Không có đam mê mãnh liệt. Bãi bỏ.)

- CLB manga:

“Ối trời ơi! Các em đã tìm đúng ngôi nhà thứ hai của mình rồi đấy. Bọn anh có rất nhiều truyện tranh mới và thú vị. Thậm chí mọi người còn có cơ hội trao đổi sở thích về vợ của mình với các thành viên trong nhóm nữa. Vào đây thì em khỏi lo về việc người ta sẽ chửi mình là thằng bệnh hoạn. Sao nào? Quá tuyệt vời phải không?”

“E-Em muốn được gia nh... ưm ưm?”

“Suỵt im nào Kuze, chúng ta không thể vào đây được!”

(Kết luận: Tôi không thể vào cái ổ biến thái này được. Bãi bỏ.)

- CLB nhiếp ảnh:

“Các bạn nam sinh năm nhất thân mến. Tại đây chúng tôi nói không với nữ giới và nữ giới. Tại vì sao? Tại vì anh em chúng tôi chính là NHỮNG THẰNG ĐÀN ÔNG CHÂN CHÍNH. Mục tiêu của bọn tôi chỉ có một và duy nhất: Bắt trọn được những khoảnh khắc đáng quý và làm nên một album chia sẻ với hội đồng râm ở trong toàn trường.”

“Là sao hả anh?”

“Cái gì cơ? Nói thế mà không hiểu sao? Chính là nó, là nó đấy! Là đào là bưởi là cam là quất là quýt đấy! Các cậu sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ ở trước cửa sổ phòng thay đồ của nữ sin..”

“Vậy em chào các anh ạ.”

(Kết luận: Vẫn là một lũ biến thái. Tiếp tục bãi bỏ.)

- CLB văn học:

“Gì thế hả mấy thằng kia? Không thấy cái biển ở ngoài cửa à? Là CẤM ĐÀN ÔNG BÉN MẢNG TỚI đấy. Rõ chưa hả? Rõ rồi thì chim cút!”

(Kết luận: Sở thú toàn chủng loài nguy hiểm. Bãi bỏ.)

- CLB nghiên cứu khoa học:

“Trước khi em định hỏi gì chị thì làm ơn hãy kí vào tờ giấy này. Hội phó nhanh đưa cho tớ cái bút đây!!!”

“Ờm, tại sao em lại phải kí ạ?”

“Hì hì, em đừng hỏi gì mà cứ kí đi. Kí giùm chị một xíu thôi.”

“... Chắc là thôi ạ. Em cảm thấy hơi sợ nên xin phé...”

“ÁÁÁÁÁ!!! Đừng rời đi mà! Xin em đấy, hãy gia nhập CLB này đi. Xin em đấyyy! Bọn chị sắp hết tiền rồi, lại còn khoản nợ hội trưởng nữa... Em... hức... xin hãy... hức... làm ơn...”

“Bọn em chào anh chị ạ.”

(Kết luận: Cái bà chị cứ dí bộ ngực bò sữa vào tay tôi rồi khóc lóc trông rất nguy hiểm. Bãi bỏ.)

...

Sau đó bọn tôi đã ghé qua nhiều CLB nữa nhưng đều không phải là nơi tôi thuộc về. CLB trò chơi thì quá hiếu thắng, CLB thủ công lại toàn là nữ, CLB nhạc nhẹ thì yêu cầu phải biết chơi nhạc... Tóm lại là rất khó để tìm ra một câu lạc bộ phù hợp với những tiêu chí của tôi. Kuzu thì chỉ ham hố với mấy CLB cosplay hay anime mà tôi không có hứng thú.

Một điều đáng ngạc nhiên ở trong tòa nhà CLB này có thể kể đến sự đa dạng của các CLB. Mấy cái tên tưởng vớ vẩn như CLB ăn chơi lại thực sự có tồn tại, hỏi ra thì mới biết rằng họ chuyên nghiên cứu những địa điểm du lịch ở địa phương nên cũng không phải là cho có.

Vòng vèo một hồi đến rã cả hai chân, bọn tôi quyết định nghỉ ngơi trước máy bán nước giải khát.

Tôi nghịch nghịch lon cà phê mát lạnh ở trên tay, suy nghĩ về vận xui của mình. Chẳng lẽ tìm một nơi để trú thực sự khó đến mức đấy cơ à? Mà căn nguyên cũng là do cái chứng rối loạn giao tiếp của tôi mà ra, biết trách gì khác ngoài bản thân đây.

Tôi đang trầm cảm thì có tiếng của Kuzu.

“Tao có ý này hay lắm!”

Không để cho tôi kịp hỏi thì hắn đã nói tiếp:

“Nếu mà không có CLB nào phù hợp với mày thì mày hãy tự thành lập lấy một CLB đi!”

“Hả?”

“Tao nói rồi đó thằng đần. Hãy tự làm nên một CLB và tùy biến nó theo ý thích của mày. Tao sẽ giúp với tư cách là hội phó CLB.”

Kuzu làm vẻ mặt cực kì nghiêm túc và hào hứng khi nói như vậy, nhưng khi nghe tôi nói tới các vấn đề trước mắt thì cậu ta liền cụp vòi ngay lắp tự.

Thứ nhất, chúng tôi cần có một giáo viên cố vấn. Điều này không khó, tôi có thể nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp. Trường chúng tôi có cho giáo viên một lúc cố vấn nhiều CLB nên không vấn đề. Nhân tiện nói luôn về địa điểm sinh hoạt, hay nói thẳng ra là phòng ốc thì cũng không sao khi còn rất nhiều phòng ở đây chưa được sử dụng.

Thứ hai, chúng tôi cần có đủ thành viên. Theo như tôi quan sát được vào ban nãy, dường như CLB nào cũng có tối thiểu là ba người. Có tôi và Kuzu là hai rồi, còn một người nữa thì chúng tôi có thể nhờ một bạn cùng lớp làm thành viên ma theo hợp đồng (có thể trả lương nếu cần thiết).

Điều cuối cùng và cũng là điều khó nghĩ nhất, đó chính là định hướng của CLB.

Thực ra mà nói thì tôi cũng không quá mặn mà với CLB, đây chỉ là một cái bàn đạp để tôi kết bạn thôi. Nên tôi đã ngỏ ý cho Kuzu quyết định hoạt động của CLB.

“Tao chỉ hứng thú với gái 2D thôi, nhưng mà bây giờ thì cũng không thể làm trùng với CLB manga được nữa. Tao cũng đã quyết định đi theo mày rồi... Tóm lại thì tao chỉ cần một không gian yên tĩnh để cày game là được.”

Hắn nói thế đấy. Vậy là cuối cùng cái vai trò định hướng hoạt động lại được đẩy sang tôi, hờm...

“Một CLB để thuận tiện cho việc kết bạn à... Hay là lấy tên CLB kết bạn luôn đi cho rồi?”

“Thỉnh thoảng mày cũng bị chập mạch nhỉ? Bắt buộc một CLB nào đó phải có thành phẩm đặc trưng thì mới được cho phép hoạt động chứ. Kiểu CLB nhiếp ảnh sẽ có tập album đem đi dự thi đại diện cho trường chẳng hạn.”

“... Nếu họ không đem cái đống ảnh mông ngực đi thi thì tôi sẽ tin cậu. Nhưng mà thành phẩm à? Nghe khó khăn quá?”

Thành phẩm của việc kết bạn là gì nhỉ? Kết bạn sẽ làm tôi cảm thấy vui vẻ hơn này, bớt lạc lõng hơn này, có thể cải thiện khả năng giao tiếp tệ hại này, bạn tốt sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi này...

“Hử? Giúp đỡ á?”

“Sao vậy Haruto? Tao thấy mày cứ lầm bầm một mình suốt...”

“Phải rồi, chính là nó! Chính là sự giúp đỡ! Chính nó sẽ khiến cho tình bạn giữa người với người được thắt chặt với nhau hơn.”

Tôi trong lúc cao hứng đã bật dậy trước con mắt ngơ ngác của Kuzu. Thậm chí lon cà phê của tôi cũng bị bắn một chút ra ngoài.

“Tôi đã có ý tưởng rồi.”

Bằng một tông giọng có phần cao hơn mọi khi, tôi phấn khích nói cho cậu bạn Kuzu sáng kiến của mình. Đại khái là như thế này, chúng tôi sẽ làm các “yêu cầu” từ chính học sinh ở trong trường. Nói cho dễ hiểu thì đây chính là công ty giúp việc dưới cái lốt một CLB, tức là sẽ có yêu cầu, đáp ứng và trả lương. Ví dụ một trường hợp như “Nhổ cỏ hộ - 100 yên” chẳng hạn.

Với tôi, những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác lao động chính là thành quả. Một câu lạc bộ sẽ giúp bạn có được những trải nghiệm sớm trước khi ra trường, nghe tuyệt vời quá còn gì.

Lợi ích kèm theo có thể kể đến như cải thiện khả năng giao tiếp của tôi này, kiếm tiền này, nếu may mắn thiết lập quan hệ tốt thì khả năng tôi sẽ có bạn mới nữa.

Kế hoạch quá đỉnh.

“... Vậy nên, tôi sẽ đặt tên nó là CLB yêu cầu. Cậu thấy sao?”

Kuzu há hốc mồm trong suốt bài thuyết trình của tôi. Đợi đến khi tôi hỏi ý kiến thì cậu ta lắc đầu nguầy nguậy.

“Tao chẳng biết rằng cái CLB mà mày nói có đủ điều kiện không nữa. Thật sự chỉ trong một lúc tao đã lỡ nghĩ mày đang bị điên, cho tao xin lỗi.”

“Có vẻ như cậu vẫn chưa thấm hết được những gì mà tôi vừa nói. Để tôi làm lại một lần nữ...”

“Thôi!” – Kuzu giơ bàn tay ra chặn lời tôi. – “Tao đã quyết theo mày tới cùng luôn rồi. Mày cứ làm gì mà mày muốn.”

Được Kuzu ủng hộ như thế thì tôi cũng thấy mừng. Sau đó bọn tôi đã quyết định thành lập nên CLB ngay trong ngày.

Chúng tôi quay lại bảng tin dưới sảnh chờ tầng 1 thì tìm ra quy định muốn thành lập CLB thì phải qua ban thư kí ở văn phòng hội học sinh. Vậy thì đi thôi nhỉ... Lên tầng 10 nào.

<><><><><><><><> 

“Aaaa... Thật chán quá điiii!”

Tôi vừa viết xong con số cuối cùng ở trên phiếu thu liền nằm rạp cả người ra bàn một cách lười biếng.

“Thưa hội trưởng, cậu vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Xin hãy khẩn trương ngồi dậy đi ạ.”

“Hội trưởng, hội trưởng, hội trưởng... suốt ngày cứ hội trưởng... Aaaaa, tớ phát ngấy với công việc này rồi! Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi cơơơ! Miko ới ời ơi, hãy cho tớ biết thế nào là sự tự do đi í ì iiii...”

Miko bỏ ngoài tai những tiếng ỉ ôi từ người hội trưởng đáng quý này, tiếp tục lạnh lùng thu xếp giấy bút của mình.

“Hội trưởng cứ làm việc tiếp đi, tôi sẽ chờ ở bên ngoài xe.”

“Ớ, sao cậu lại nỡ nhẫn tâm với tớ thế? Cậu có thể giúp tớ làm hết đống này được không? Xin cậu đó hỡi Miko yêu quý?”

Tôi liền bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi vòng tay ôm lấy người bạn đáng quý nhất thế giới này vào lòng mình. Cái ôm ấm áp tình yêu thương này của tôi hẳn sẽ nung chảy trái tim sắt đá của cậu ấy nhỉ?

Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, Miko đưa tay lên chỉnh gọng kính kim loại lạnh lẽo rồi không nói không rằng đẩy tôi trở lại ghế ngồi của mình. Miko sau đó còn cẩn thận pha cho tôi một cốc trà nghi ngút khói. Xong xuôi, cậu ta nhanh chóng đi về phía cửa ra vào trước hai con mắt trợn tròn của tôi...

“OH MY GODNESS!!! Ối trời ơi Miko ơi... sao cậu lại nỡ bỏ mặc cô bé dễ thương này ở lại một mình hở Miko hỡi... Hừ, tớ sẽ mách bố tớ. Cậu cứ chờ đấy!”

“Hội trưởng có thể phàn nàn với ông chủ thoải mái nếu cần. Tôi đã được ngài căn dặn rằng đây cũng là vì sự phát triển của hội trưởng sau này. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong vài giờ tới.”

Sau khi buông ra những lời nói lạnh như băng ở Nam cực, Miko đóng sập cửa phòng. Vậy cuối cùng chỉ còn mình tôi bơ vơ...

“TỚ GHÉT CẬU MIKOOOO!!!”

Sau khi đã tống ra ngoài một hơi đầy thoải mái, tôi đành phải phồng mồm bĩu môi quay trở lại bàn làm việc.

Hội trưởng Mashiba Mashiro, đấy là cái danh mà mọi người vẫn hay gọi tôi ở trong trường. Nói thật ra thì tôi vốn chẳng ham hố gì với cái chức danh này rồi, cái danh này chẳng khác gì cục nam châm hút việc cả. Đã thế tôi còn phải suốt ngày ở trong “cái hộp” này nữa chứ! Tù túng chết tôi rồi hu hu...

...

“Oaaa... Mình chẳng muốn làm nữa đâu...”

Cũng chẳng được bao lâu sau khi Miko rời khỏi là tâm trí của tôi lại quay về trạng thái lười biếng thường ngày. Để mặc cho đống tài liệu còn đang khóc thét ở một bên, đầu óc tôi bắt đầu bay bổng sang chỗ khác.

Đợt này mình quả thật đang rất buồn vì bị Miko ghẻ lạnh. Mà Miko trước giờ cũng chẳng cười với mình là bao, suốt ngày chỉ có tuân lệnh của cha thôi... Á tức quááá! Tí nữa về mình phải kéo Miko vào tắm chung mới được. À phải rồi, phải khiến cho cậu ta xấu hổ đến phát khóc thì thôi. Chà, nghĩ lại thì bộ ngực của cậu ta dạo này cũng đã phát triển được kha khá nhỉ...?

“... in... lỗi...”

Miko có làn da trắng thế thì phải phạt hê hê hê...

“... Xin... l.... ạ...?”

Mình nên làm gì sau khi Miko bật khóc đây? Có lẽ mình sẽ ôm cậu ta vào ngực rồi vuốt ve nhỉ?

“XIN LỖI Ạ???”

“Ớ, ớ... À... Đợi tôi một chút!”

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng bởi có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tâm trạng tôi lúc này đang khá là tức giận bởi vì có kẻ đã dám phá bĩnh câu chuyện màu hồng giữa Miko và tôi.

Tay tôi vội vàng với lấy cái gương ở trong ngăn kéo chỉnh trang lại đầu tóc cho lịch sự một chút, lúc đó thì tôi phát hiện ra có một dòng nước miếng đang chảy ra từ miệng mình. Tôi nhanh chóng lấy khăn mùi xoa lau đi rồi cho phép người bên ngoài mở cửa bước vào.

Vị khách của tôi gồm có một cậu trai có vẻ ngoài mập mạp, nhút nhát và một cậu trai trông có vẻ khá bình thường... Hai em này hình như tôi đã gặp mấy tiếng trước ở dưới sảnh thì phải?

Tôi ra hiệu cho hai em ấy ngồi vào bộ bàn ghế được đặt ở giữa phòng rồi cũng ngồi xuống theo, nở một nụ cười với phong thái hội trưởng.

“Thứ lỗi cho chị vì cũng khá muộn rồi nên chị không thể chuẩn bị trà để mời các em.”

“À dạ bọn em cũng không phiền đâu ạ. Chính bọn em mới là người đang làm phiền chị Mashiba mà.”

Ửm? Có cái gì đó không đúng?

“Chờ chút nào, chị đã bảo bọn em gọi chị bằng tên ở dưới kia cơ mà. Em gọi thử lại cho chị xem nào?”

Cậu trai gầy hơn tỏ vẻ khổ sở trong khi cậu trai mập ở bên cạnh lúng túng khi xem cuộc đối thoại giữa bọn tôi.

“Chị... Ma..shi... ro.. ạ...” – Bằng một cách cực kì khó khăn, miệng của cậu trai cứ giật giật khi cố gắng gọi tên tôi thành tiếng.

Chứng kiến cậu trai ngoan ngoãn như thế này khiến tôi mỉm cười hài lòng. Ôi chà, giá như Miko cũng gọi tôi là chị Mashiro thì hay biết mấy.

 “Xem nào... Haruto nhỉ?”

“Vâng ạ... Còn cậu đây là Kuzu nếu như chị quên.”

“Ha ha, tất nhiên là chị vẫn nhớ rồi.” – Tôi xạo đấy, tôi chẳng nhớ gì luôn ha ha.

Để tránh làm mất thêm thời gian tôi liền đi thẳng vào câu hỏi.

“Thế hai em tìm lên văn phòng hội học sinh rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Thưa chị, bọn em muốn thành lập một câu lạc bộ mới.”

Câu lạc bộ à? Mình nhớ cái này là do Miko phụ trách thì phải...? Mà thôi kệ đi, mình cũng đang chán nên làm luôn cho nóng hi hi.

Tôi tiếp tục nở một nụ cười tươi thật tươi:

“À tất nhiên rồi. Bọn em muốn làm CLB gì?”

“Thưa chị Mashi...ro, là CLB yêu cầu ạ.”

“CLB yêu cầu...?” – Một dấu hỏi to đùng hiện lên trên đầu tôi. – “Em nói cụ thể hơn được không?”

Sau đó thì tôi để mặc cho em Haruto giải thích chi tiết, còn em Kuzu chắc là ngại người lạ nên chỉ biết ngồi thu người rồi đặt hai tay đầu gối thôi.

Sau khi nghe em Haruto trình bày một hồi, tôi khẽ dựa người vào chiếc ghế rồi khoanh tay trước ngực.

“Chị thấy hoạt động của CLB này khó có thể được phê duyệt hoàn toàn. Trước mắt thì, bọn em làm như vậy không khác gì biến trường Ron trở thành nơi để thuê mướn cả.”

Cậu trai Haruto nhanh chóng đáp trả lại:

“Em nghĩ việc trao đổi đồng tiền qua lại giữa CLB với học sinh rất bình thường. Ví dụ như việc mua tạp chí được xuất bản từ CLB văn học chẳng hạn.”

Tôi thấy cậu đàn em này giải thích như vậy có hơi khập khiễng nên có chút do dự cho phép CLB này được thành lập.

... Nhưng mà, chẳng phải đây là một cơ hội tốt sao? Vốn dĩ tôi đang phát chán với vai trò của một hội trưởng hội học sinh, tôi muốn có gì đó mới mẻ cơ.

Nhìn hai cậu trai năm nhất ở trước mặt, tôi càng cảm thấy thích thú hơn.

“Thôi được rồi. Chị sẽ đồng ý cho CLB của bọn em được thành lập. Nhưng...”

“Vâng ạ?”

“Các em sẽ phải hoàn thành toàn bộ yêu cầu tối thiểu của một CLB trong vòng một tuần. Và trong thời gian đó... hãy thu thập đủ 10 chữ kí xác nhận của 10 người khác nhau mà bọn em đã được nhờ làm thuê, tổng thu nhập tối thiểu sau 7 ngày là... 10,000 yên. Nên nhớ rằng có thể đích thân chị sẽ kiểm tra lại nên đừng hòng gian dối.”

Nghe tôi đến đó thì cả hai đều mở to mắt ngỡ ngàng.

“Mười người là quá nhiều!”

“Đ-Đúng vậy ạ, mười ngàn yên trong một tuần là điều không thể với bọn em.”

Tuy tôi nghĩ chừng đó quả thật có hơi nhiều, nhưng mà...

“Đó chẳng phải là việc của chị đúng chứ? CLB bọn em không đủ tiêu chuẩn, vì vậy mà chị đã đặt ra thử thách nho nhỏ. Với bọn em thì đó chẳng phải là một cơ hội sao?”

Tôi mỉm cười lém lỉnh nhìn vẻ khổ sở của hai em ấy, có lẽ chuyện này sẽ trở nên rất thú vị đây.

... Một hồi sau khi tiễn hai em ấy ra ngoài cửa, tôi lại chỉ có một mình ở trong phòng. Nhưng thay vì buồn chán như mọi khi thì tôi cảm thấy rất vui vẻ.

“CLB yêu cầu à...? Hừm, thật đáng để mong chờ mà! Hoan hô!”

Tôi hét lớn trong khi giơ hai nắm đấm lên trời làm dáng chiến thắng.

“Cái dáng đứng đó không phù hợp với tiêu chuẩn của một vị hội trưởng hội học sinh đâu, hội trưởng à.”

“...”

“Nhìn cậu thảnh thơi như thế này thì chắc hẳn là đã xong việc rồi nhỉ? Thưa hội trưởng?”

Không biết từ lúc nào, Miko đã đứng ở cửa nhìn tôi với ánh mắt lạnh đến âm vô cực độ.

Tôi sau đó chỉ biết cười hề hề đưa tay lên gãi má, trong lòng đang run rẩy không ngừng.

“... XI... XIN LỖI MÀÀÀÀÀÀ...”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hay quá chờ mòn cổ cuối cùng cx có chương mới để đọc tưởng bác sủi luôn r chứ :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ớ kìa bác...?
Xem thêm
@kitamaru1258@gmail.com: thôi chưa sủi là tôi vui r tết nay chả có j lm ngồi hóng chuyện :))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phew, cuối cùng cũng up được chương này lên...
Em định viết nhiều vào Tết này nên có thể sẽ có nhiều chương mới trong tháng này nhé các bác.
À mà có bác nào có kinh nghiệm vẽ nghiệp dư bằng pixiv không chỉ em nên chọn bút hay cứ vẽ tay thôi ạ? (Mà bút thì em chỉ mua shopee tối đa 100k thôi ạ :v)
Xem thêm