Khoảng một giờ trước, việc Haruto bị bắt đi trong chính khuôn viên trường Ron đã khiến cho Ji phải trải qua cơn đau đầu không hề dễ chịu một chút nào.
Trong lúc Ji vẫn còn đang liên lạc với Haruto qua điện thoại thì đột nhiên chiếc camera ở khu vực của Haruto bị gián đoạn. Không những thế, đường truyền sóng cũng bị ảnh hưởng khiến cho Ji không thể biết được chuyện gì đã xảy ra tại thời điểm đó. Mặc dù ông đã phái một đội phản ứng nhanh đến xác nhận nhưng cũng không thể có được bất kỳ một manh mối nào.
Tóm lại, Ji không hề có ý tưởng rõ ràng về vị trí hiện tại của cậu nhóc Haruto. Đây là một màn bắt cóc quá hoàn hảo trên chính sân nhà của ông.
Không còn cách nào khác, Ji đành phải nhấc máy lên và gọi một số trong khi tránh để cho các cấp dưới xung quanh của mình biết.
“Alo? Jack xin nghe.”
“Có thể cậu biết về tình hình bây giờ rồi.”
“Tôi cũng vừa mới được nghe. Bây giờ ông định thế nào?”
“Tôi cũng không muốn phải dùng cách này, nhưng anh có thể đến đó kiểm tra được không? Anh là người duy nhất còn lại biết được nơi đó.”
“Ý ông là… phòng chứa hóa chất của bộ môn Hóa học?”
“Đúng vậy, nơi mà đối tượng nghi ngờ Aikawa Ai đã đến.”
“Tuy rằng tôi đã đến đó kiểm tra đợt trước và không phát hiện gì… Nhưng được rồi, tôi sẽ rà soát lại khu vực đó.”
“Nhờ anh. Hãy giữ cuộc điện thoại này.”
“Tôi hiểu rồi!”
Tiếng chạy của Jack vọng lại vào điện thoại trên tay Ji, anh ta đang nhanh chóng di chuyển đến căn phòng đầy mờ ám nọ.
Ji căng tai ra nghe những thứ âm thanh được tái tạo lại từ đầu dây bên kia trong khi trán hơi lấm tấm mồ hôi. Mắt của ông lướt qua một lượt tình hình xung quanh, các vệ sĩ chỗ ông đang hết sức mình sử dụng mọi phương tiện để tìm ra dù chỉ là mờ nhạt nhất những dấu chân của kẻ bắt cóc Haruto.
Bây giờ bầu không khí trong căn phòng điều hành dưới tầng âm của dinh thự gia tộc Mashiba đang thực sự khẩn trương. Đã từ rất lâu rồi, kể từ sau lần đại chiến với băng đảng mafia ở Trung Quốc thì Ji mới lại được chứng kiến khung cảnh bận rộn như thế này.
Bản thân Ji vốn đã không dễ rơi vào trạng thái nôn nóng như hiện giờ, nhưng chính cái con người đặc biệt tên Katashima Haruto đang khiến cho chiếc ghế ông ngồi nóng dần lên theo từng giây.
Ji không thể kiềm lại liền hỏi lớn tình hình từ các vệ sĩ.
“Hiện giờ sao rồi?”
“Đội alpha báo cáo! Không phát hiện bất thường ở sân trường từ góc nhìn trên cao.”
“Đội beta quan sát từ các camera công cộng không thấy bất thường. Xin hết!”
“Đội theta đang tiếp tục thăm dò các phòng ở tòa A và B, chúng tôi đang chuẩn bị lên tầng 4.”
Sau khi trưởng các nhóm lần lượt báo cáo, những vệ sĩ nhanh chóng tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.
Ji nheo mắt lại suy nghĩ. Con bài tẩy của ông chính là một mảnh chip đặc biệt được may trong quần áo đồng phục của toàn bộ học sinh và thẻ nhân viên trường Ron. Bất cứ ai ra vào khuôn viên mà không có chip này đều sẽ được hệ thống ghi lại và báo cáo tới đội phản ứng nhanh; và tương tự như thế, những người nào có chip đều sẽ được AI đối chiếu với hồ sơ được đăng kí trong cơ sở dữ liệu tổng. Nói cách khác, việc kiểm soát ra vào trường học là một thứ mà Ji khá là chắc chắn.
Hệ thống đã ghi chép lại được mã số của Haruto lúc cậu ta bước vào vùng được kiểm soát hồi sáng nay, nhưng không hề có lịch sử cho thấy Haruto đã ra khỏi đây sau khi biến mất đột ngột. Điều đó khẳng định rằng Haruto vẫn đang còn ở trong trường Ron.
Cảm biến phát hiện ra chip của từng cá nhân là một công cụ mạnh mẽ nhưng không phải là quá toàn năng, bản chất của nó vốn chỉ là một chiếc vòng khổng lồ bao quanh trường học để kiểm soát sự lưu thông dòng người chứ không thể theo dõi vị trí của từng cá nhân ở trong đó.
Chính vì vậy mà những vệ sĩ mà ông cử đi đang cầm theo một đầu dò đặc biệt đã được nhập sẵn mã số của Haruto, chỉ cần ở trong phạm vi bán kính 10m thì thiết bị cầm tay sẽ phát hiện ra đầu chip rồi báo lại ngay.
Tuy rằng có thể bọn chúng đã lột quần áo đồng phục đi rồi bắt cậu ra ngoài, nhưng khả năng này khá là thấp.
Sự nôn nóng của Ji không hề vơi đi một chút nào, bàn tay trái Ji siết chặt lấy điện thoại đang được nối dây với Jack – người lẽ ra đang được làm nhiệm vụ bí mật theo dõi Aikawa Ai.
Ji nghiến răng trong thâm tâm. Ông không thể nói ra cái căn phòng đó cho tất cả mọi người, kế hoạch của Haruto mà ông tìm ra không thể để cho kẻ nội gián ở bên trong tổ chức biết. Chính vì vậy mà ông đành phải để cho Jack, người mà ông tin tưởng nhất và cũng là người còn lại biết được một phần sự thật, đơn phương độc mã thăm dò tình hình tại đó.
Tiếng của Jack thì thào qua chiếc loa điện tử:
“Tôi đã đến vị trí. Bây giờ tôi sẽ vào trong.”
“Hãy cẩn thận.” – Ji không quên căn dặn Jack, trong lòng ông bây giờ tràn ngập sự lo lắng.
“Đã rõ…”
Đúng lúc đó…
“Xẹt…”
Thứ âm thanh mà Ji không muốn nghe nhất vào lúc này đã phát ra, đây chính xác là âm thanh cuối cùng mà ông nghe được trước khi cuộc điện thoại giữa ông và Haruto bị gián đoạn.
Âm lượng của nó thật nhỏ, nhưng chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai đối với Ji.
“Jack! Jack…!? Anh có ở đó không Jack!? Chết tiệt!”
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Ji phát hiện ra đây là lúc mà ông không còn có thể đưa ra lựa chọn nào khác.
“Toàn đội!” – Ông hét lớn – “Thay đổi kế hoạch ban đầu!”
<><><><><><><><>
Khoảng không lâu sau khi Katashima Haruto biến mất, hệ thống loa của trường Ron đã đưa ra một thông báo với toàn bộ học sinh và nhân viên trong trường.
Các học sinh được xếp theo hàng dọc thành từng lớp và khối dưới sự chỉ huy của các thầy cô.
Toàn bộ học sinh ở đây tất nhiên không chỉ có mỗi cấp ba mà còn bao gồm cả cấp hai nữa. Chính vì vậy mà giờ đây, Katashima Nanami đang đứng trong đám đông lớn ở giữa sân trường với tâm trạng hoang mang cùng bao học sinh khác.
Bạn thân cùng lớp của Nanami, Yuki và Hatsune, tiến lại gần cô rồi phàn nàn.
“Nanami này, cái vụ diễn tập hỏa hoạn có hơi đột ngột nhỉ? Phải không Hatsune?”
“Ừ tớ thấy Yuki nói đúng đó, tớ có nghe thoáng mấy anh chị cấp ba nói chuyện rằng đây là lần đầu trường cho tổ chức diễn tập ý.”
Yuki tỏ ý không hài lòng với tình hình hiện tại, ắt hẳn là vì cô thấy nó phiền toái.
“Trời ạ! Không hiểu sao đang yên đang lành lại bắt bọn mình ra đứng phơi người ra như vậy. Bao giờ mới được về lớp đây!?”
“Suỵt! Yuki khẽ thôi kẻo thầy lại nghe thấy bây giờ!” – Hatsune sợ xanh mặt, thấp thỏm nhìn về phía đầu hàng lớp mình.
Cặp đôi thuở nhỏ Yuki – Hatsune chợt nhận ra biểu hiện của Nanami có chút lạ. Ánh mắt của bạn ấy hướng về phía của mấy anh chị cấp ba, tâm trạng thì bồn chồn lẫn lo lắng, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì mà “không thấy” ấy.
Yuki bèn lấy hai tay nhéo cặp má phúng phính của Nanami.
“Cậu bị gì mà cứ lơ ma lơ mơ thế hả?”
“Ưm, Yuki đừng có nghịch má tớ nữa. Tớ hơi lơ đãng chút thôi mà ha ha.” – Nanami nhắm mắt lại rồi nở một nụ cười gượng gạo.
Sau khi đã làm đỏ tấy hai bên má của Nanami thì Yuki mới chịu buông hai tay ra.
“Nanami đang tìm hắn chứ gì? Cái ông anh trai học khối mười ý?”
“Ơ…?” – Đôi mắt của Nanami khẽ mở to. Quả thật chuyện cô có một người anh trai thì Nanami đã kể với bọn họ rồi, chứ cô chưa hề nói cụ thể như vậy bao giờ cả.
Cô bạn Hatsune e dè giải thích:
“Chuyện là, Yuki và tớ đã lo lắng khi theo dõi thấy cậu tình tứ với một anh cấp ba cùng trường nên đã điều tra một chút ý mà. Xin lỗi cậu nhé, bọn tớ chỉ không muốn bạn của mình có giao lưu với mấy thành phần tồi tệ thôi.”
Nanami thở phào khi thấy cả hai đứa bạn của mình đều chắp tay cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Vì ngay từ ban đầu Nanami vốn đã không định giấu diếm gì nên cô không hề để bụng chuyện này. Cô chỉ khẽ chống nạnh nhắc nhở hai bạn không được lén lút như vậy rồi lại cười nói như cũ thôi.
“Mà bọn tớ tình tứ là sao cơ chứ?” – Nanami đỏ mặt trong khi lảng tránh ánh nhìn ấm áp từ hai cô bạn thân cùng lớp.
Yuki nghe đến đó thì bụm miệng trong khi Hatsune vận hết công lực vào môi để không cười thành tiếng. Chứng kiến hai cô bạn như vậy càng khiến Nanami xấu hổ hơn nữa, màu đỏ từ má của cô giờ đã lan ra tận hai tai rồi.
“Nanami này.” – Yuki sau khi đã bình tĩnh lại, từ từ đặt tay lên vai Nanami – “Không có cặp anh em bình thường nào bón cho nhau ăn giữa sân trường vào ban ngày ban mặt đâu.”
Trong đầu của cô gái Nanami bỗng dưng tua lại khung cảnh anh Haruto nhẹ nhàng đút gà viên cho cô vào hôm đó, trông lại không khác gì những tình huống lãng mạn có trong tiểu thuyết con gái cả.
Đến đây thì đầu của cô xịt khói tứ tung, Nanami ôm mặt rồi ngồi thụp xuống.
“Kh-Không phải đâu! Tớ và anh ấy chỉ là anh em bình thường thôi… mà.”
Hai cô bạn được thấy một Nanami vụng về như vậy lần đầu tiên, trái hẳn với tính cách điềm đạm thường có của cô nàng. Yuki mỉm cười nhìn Hatsune rồi cả hai đều khẽ gật đầu. Tuy Yuki vẫn muốn trêu thêm nhưng cô cũng biết được điểm dừng của bản thân là khi nào.
Bàn tay Yuki nhẹ nhàng xoa cái mái tóc màu đen tuyền được chăm sóc cẩn thận của Nanami.
“Bọn tớ hiểu rồi mà. Cậu không cần giải thích gì thêm đâu. Đúng vậy nhỉ Hatsune?”
“Ừ, bọn tớ cũng có anh trai nên hiểu cảm giác của cậu mà.” - Cô bạn Hatsune thì dùng tay của mình vuốt ve bờ lưng nhỏ bé của Nanami.
Được cả hai bạn cùng lớp dùng những lời nói ấm áp để an ủi mình, Nanami đành phụng phịu đứng đậy. Cô hít một hơi sâu rồi thở dài để làm dịu đi cái tiếng binh binh ở trong lồng ngực này lại.
“Mà tớ quên mất rồi, ông anh trai của cậu học lớp nào thế?” – Yuki hỏi trong khi rướn cổ dài hết cỡ về phía các anh chị lớp trên.
“Anh ấy học lớp 10-D, cách lớp bọn mình có ba hàng thôi à. Thường thì anh trai tớ hay đứng ở cuối dãy nên dễ nhận ra lắm… nhưng từ nãy đến giờ tớ chẳng thấy anh ấy đâu cả.”
Nanami một lần nữa hướng tầm nhìn của mình sang lớp 10-D, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên.
Sau khi dò qua từng gương mặt từ đầu xuống cuối hàng một vài lần nữa thì Nanami mới chịu bỏ cuộc. Cô khẽ thở dài …
“Mà chờ đã!? Sao mình không thấy chị ta ở trong hàng?” – Nanami bất giác nín thở, trong đầu cô vẽ ra vô số phỏng đoán tiêu cực. Chẳng phải là, anh Haruto đã tỏ tình với chị đó mấy bữa trước hay sao?
Không thể chịu đựng nổi nữa, Nanami quyết định lén lấy điện thoại từ trong túi váy ra rồi gọi vào số của anh hai. Tất nhiên, người nhận cuộc gọi này hiện giờ không thể trả lời được.
Tâm trạng của Nanami lúc này như đang ngồi trên đống lửa. Đôi lông mày của cô chau lại, còn miệng của cô thì vẽ thành một đường trăng khuyết úp xuống.
Sự bất an của cô không thể nào qua mắt khỏi hai cô bạn thân của mình, Hatsune khẽ hỏi:
“Cậu đang lo lắng hả?”
“… Ừ.”
“Vậy thì đi tìm anh ý đi.”
“Hả? Nhưng còn…”
Những lời còn chưa kịp nói ra của Nanami đã bị ngón trỏ của Yuki chặn lại ở đầu môi.
“Cậu không cần phải lo. Bọn tớ sẽ bao che cho Nanami mà.” - Yuki nheo một bên mắt lại rồi tinh nghịch nói.
“Ừm… cảm ơn hai cậu nhiều lắm.”
“Không có chi, không có chi. Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường thôi mà. Nhưng sau đó cậu phải đãi bọn tớ kem đó!”
Yuki nhấn nhá giọng tạo thành giai điệu ở cuối câu.
Thấy cô bạn Yuki láu cá như vậy khiến cho Nanami không khỏi cười khổ trong lòng. Cô lợi dụng thân hình nhỏ con để lách xuống cuối hàng, canh đúng lúc thầy cô đang bận dồn sự chú ý của mình vào cô bạn Yuki giả vờ đau bụng, liền lập tức rời đi mà không để ai nhận ra mình.
Nanami biết rằng hành động của mình bây giờ có thể là vô nghĩa, có thể anh Haruto chỉ đang đi vệ sinh nên vào hàng muộn, có thể là anh Haruto được thầy cô phân nhiệm vụ làm gì đó, rất có thể vì cô mà Yuki lẫn Hatsune sẽ bị phạt.
Nhưng, có thể anh Haruto đang gặp chuyện chẳng lành. Trực giác phụ nữ của Nanami đang bảo cô như vậy.
<><><><><><><>
“Ự!”
Ngay vừa khi tỉnh dậy thì đầu tôi đã va phải một vật cứng gì đó rồi, thật là đen đủi quá mà.
Tôi cố nén lại cơn đau rồi mở mắt ra xác nhận tình hình xung quanh.
Căn phòng mà tôi đang bị nhốt hoàn toàn tối om, nguồn sáng duy nhất mà tôi thấy được là một vệt sáng nhỏ qua khe cửa ở trước mặt. Về vị trí của căn phòng này thì tôi đoán là ở dưới lòng đất do không khí ở đây khá là nặng. Còn về việc tôi đang ở chỗ nào cụ thể thì chịu thua.
Có vẻ như bọn bắt cóc khá là cẩn thận, chúng đã trói chặt cả tay và chân tôi bằng sợi dây thừng dày và nặng khiến cho tôi chỉ có thể trườn qua lại như một con giun ở trên sàn. Không những thế, những đầu ngón tay của tôi còn bị bó lại bởi băng dính làm tôi hết khả năng cầm nắm luôn.
Tôi đảo mắt một lượt quanh phòng sau khi đã quen nhìn bóng tối. Nếu là để thoát ra thì có khả năng tôi vẫn còn cơ hội do ở trong đây có một vài cái hộp làm bằng kim loại. Tuy vậy nhưng tôi lại bỏ cái ý nghĩ đó khi nhìn vào sợi dây to chổ bố đang được dùng để trói mình, để cắt đứt nó thì cần một khoảng thời gian tương đối kể cả khi được dùng dao.
Tôi quyết định sẽ nằm im ở đây rồi nghe ngóng tình hình ở bên ngoài căn phòng, có vẻ như bọn bắt cóc đang ở đó.
Âm thanh từ bên ngoài khá là nhỏ, tôi đành phải lăn người đến sát cánh cửa mới nghe thấy được loáng thoáng tiếng người nói. Bụi bặm vì thế mà lấm lem hết cả mặt lẫn quần áo nhưng tôi mặc kệ.
“Hắn ta cần bao lâu nữa?”
“Tao chịu, nhưng chắc cũng sắp xong rồi.”
“Ây chà, anh em mình ngồi không như thế này chán chết đi được. Hay là sẵn như thế này mày cho tao vào trong kia nghịch thằng nhóc một tí nhé. Nhìn nó cũng khá xinh trai đấy.”
Tôi đang nằm im nghe ngóng ở trong liền phản xạ co hết cả cơ mông lại. H-Hắn ta vừa mới nói là muốn n-nghịch tôi đúng không nhỉ? Tuy tôi không có kì thị gì những người có sở thích như vậy nhưng bản thân tôi lại không thể chịu nổi nếu như họ định làm nó với tôi.
Dù ở trong phòng này khá là lạnh nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo tôi từ bao giờ rồi. Có lẽ nào, có lẽ nào đời trai của tôi sẽ kết thúc tại đây!?
“Không được đâu, ông đấy đã dặn rất cẩn thận là phải giữ nguyên hàng rồi. Có vẻ như lão lại tìm được vật thí nghiệm mới.”
“Uầy tiếc ghê. Thế thì thôi tao chợp mắt một lát, mày trông coi hộ tao nhé.”
“Rồi rồi. Nghỉ ngơi đê, để lát nữa còn phải làm nhiệm vụ đấy.”
Tôi đành thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng tem của mình sẽ còn được nguyên vẹn nhưng cái từ “vật thí nghiệm” vừa được nói khiến cho tôi phải vội hít sâu trở lại.
Quả nhiên đằng nào tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu như không thể chạy trốn khỏi đây.
Tôi còn đang suy nghĩ về cái nhiệm vụ mà hai gã đàn ông kia vừa trao đổi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy cà?
Có quá nhiều câu hỏi trong tình huống hiện tại, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ vẫn phải là tìm cách để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này đã. Tôi khẳng định quyết tâm rồi ngó nghiêng xung quanh một lần nữa.
Hình như không còn cách nào khác, tôi đành phải dùng nó thôi vậy. Số là kể từ sau khi tôi bị đám người kia bắt cóc hồi hè nọ thì tôi bắt đầu trở nên để ý hơn, vì vậy mà ở dưới tấm lót giày bên trái của tôi có một lưỡi dao nhỏ.
Nghĩ là làm, tôi liền dùng gót chân di động trên sàn nhà, sau một hồi thì cũng thành công tháo được chiếc giày ở chân trái ra. Tôi xoay sở trườn người lại để cho chiếc giày ngang tầm với mặt. Do tay tôi vào lúc này chẳng khác gì tay của Doraemon khi bị trói nên tôi đành phải dùng răng và lưỡi của mình để tháo tấm lót giày ra. Tuy mùi vị có hơi kinh khủng nhưng bằng cách nào đó thì tôi cuối cùng đã thành công lấy được lưỡi dao ra ngoài.
Cái giá phải trả là lưỡi tôi có chảy máu một chút, nhưng là vết cắt nông nên không có vấn đề gì.
Miệng tôi ngậm chặt đầu tù của dao rồi chừa đầu nhọn ra phía ngoài, tôi định sẽ cắt từng chút một những sợi dây thừng đang trói tay mình. Tuy rằng cắt những lớp băng dính cố định ngón tay sẽ có lợi hơn nhưng tôi không thể làm được do loại chất liệu này khá dày và dai, dường như là khó xử lý hơn cả dây thừng.
Tôi thận trọng và miệt mài cắt từng lớp sợi dây trong khi tránh phát ra bất cứ một tiếng động lớn nào. Chuỗi hành động đưa cẳng tay lên xuống để cắt thoạt nghe có vẻ đơn điệu nhưng làm rồi thì mới thấy khá tốn sức. Nếu tình hình cứ thuận lợi như thế này thì chắc hơn một giờ nữa thì tôi sẽ thành công.
Trong lúc tôi đang mải mê thăm ngàn với bó dây trói ở tay thì bên ngoài kia có cuộc đối thoại mới. Hình như là có một người khác nữa, giọng của người này khác hoàn toàn so với hai người vừa nãy.
“Gần xong rồi, một anh có thể đi cùng tôi được không?”
“Được. Này thằng chó! Dậy trông đứa nhóc kia đi. Tao đi ra ngoài chuẩn bị nốt đây.”
“Hầy à… phiền chết đi được. Tao dậy rồi đây, mày cứ đi đi.” – Cái gã vừa nãy nói là muốn nghịch tôi uể oải đáp lại, giọng có vẻ là đang bực mình.
“Nào, đi thôi.”
Sau khi cái người vừa đến nói câu đó thì tôi không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.
Tôi biết giọng của người này.
Việc Jack, đội trưởng của đội vệ sĩ gia tộc Mashiba, xuất hiện ở đây nằm ngoài hoàn toàn dự tính của tôi.
Tuy là vậy nhưng tôi vẫn phải ưu tiên xử lý cho bằng được cái sợi dây trói chết tiệt này. Môi của tôi đã có dấu hiệu mỏi nhức trong khi nhìn sợi dây kia chẳng khác so với ban đầu là bao.
Trong khi ông trời còn đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi thì đột nhiên cánh cửa phòng giam được mở ra.
“He he he, cái gã kia đi rồi. Vậy là chỉ còn có hai ta ở đây thôi bé con ơi… Ồ, sao nhìn tư thế của bé hơi khác so với lúc trước nhỉ? Nhưng thôi kệ đi, kể cả bé có tỉnh dậy rồi thì cũng có khả năng chống trả lại đâu hê hê.” – Điệu cười khả ố của hắn khiến cho tôi sởn hết cả da gà.
Chậc, phiền phức thật đấy!
Gã ta tiến lại chỗ tôi đang nằm co người rồi ngồi quỳ xuống. Tôi bị dựng người dậy trong khi hơi thở đầy mùi thuốc lá của gã phả hết lên mặt.
“Ui chu choa, phải nhìn gần như thế này thì mới biết đây là hàng cực phẩm! Cho anh hun một cái thôi nhé!”
Hắn dùng tay nâng cằm tôi, đồng thời đưa mặt tiến lại gần hơn…
LÀM NHƯ BỐ MÀY CAM CHỊU NHƯ VẬY ẤY!
Tôi dùng toàn bộ sức bình sinh húc đầu thẳng vào mũi của gã. Do bị tấn công bất ngờ nên hắn ta ngã ngửa người ra trong khi máu mũi tung tóe. Tôi nhanh chóng dùng lưỡi đưa lưỡi dao được giấu ở trong má ra rồi hướng đầu nhọn ra ngoài.
Chớp lấy thời cơ này tôi vận cơ bụng của mình để ưỡn người ra phía trước, lưỡi dao trên môi tôi được nhắm thẳng tới động mạch cảnh của đối phương.
Không ai có thể ngăn được lưỡi dao của tôi đâm phập vào cổ gã. Máu nóng tươi phụt ra vào miệng tôi có vị thật tanh tưởi nhưng tôi vẫn mặc kệ, tiếp tục dùng răng đẩy mạnh lưỡi dao vào sâu hơn nữa. Tay gã cố gắng đẩy tôi ra nhưng không thể do tâm trí của gã quá hoảng loạn.
Bị mất máu khá nhiều trong thời gian ngắn khiến cho gã bị choáng và không thể làm gì khác ngoài vùng vẫy trong vô vọng. Những thứ âm thanh ú ớ từ thanh quản của gã từ từ bé đi rồi biến mất hẳn.
Sau khi đã chắc chắn rằng cái gã biến thái kia đã chết thì tôi mới nhổ hết máu và lưỡi dao ra ngoài. Tôi nằm vật ra sàn nhà bên cạnh cái xác còn nóng, toàn thân tôi lúc này chỉ thấy đau nhức và mệt mỏi sau tình huống căng thẳng vừa rồi.
Máu của cái gã bên cạnh tiếp tục chảy ra lênh láng và nhuộm ướt tóc của tôi, mùi tanh của máu cứ thế đi vào phổi khiến cho tôi cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào.
Tuy vậy, nhịp tim của tôi lúc này hoàn toàn bình thường.
… Dù cho tôi vừa mới giết người.
Lẽ ra thì tôi nên cảm thấy buồn nôn mới đúng… Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại có thể bình tĩnh được như vậy?
“Tôi… là cái thứ gì thế?”
Có lẽ vì quá sợ hãi, tôi lập tức dừng mọi suy nghĩ lại rồi tập trung vào vấn đề trước mắt. Giờ đây, điều quan trọng là thoát khỏi chỗ này nhanh nhất có thể trước khi đám người kia quay lại.
Nghĩ vậy, tôi liền lục soát trên cái xác do chính mình tạo ra. Quả nhiên, do có hút thuốc nên trong người gã hẳn phải có bật lửa. Tôi dùng răng của mình lôi chiếc bật lửa từ trong túi áo ra, ông trời đã phù hộ cho tôi khi đây là bật lửa điện chứ không phải là loại dùng đá đánh lửa thông thường.
Khác với loại thông thường phải dùng ngón tay mới đánh lửa được, bật lửa điện hay bật lửa thông minh chỉ cần dùng bất cứ bộ phần nào của cơ thể để nhấn nút giữ là đã có lửa rồi. Cuộn dây trên tay tôi nhanh chóng được cháy đứt, những lớp băng dính khó chịu cố định ngón tay và sợi dây trói chân cũng được xử lý dễ dàng sau đó. Cuối cùng thì sau một hồi vật lộn với đủ thứ tôi cũng đã thành công di chuyển tự do như một con người bình thường.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi liền tiến hành lục soát đồ đạc trên cái xác một lần nữa với hy vọng tìm được vũ khí như súng chẳng hạn. Kết quả có hơi thất vọng một chút khi tôi chỉ lấy được một con dao cầm tay trông khá vô hại và dễ thương trước những người sở hữu bí kíp võ công “1 cân 3 thoải mái”. Dù sao thì tôi cũng không quá kén chọn trong tình huống này được.
Tôi nhận ra cái áo đồng phục màu trắng tinh của mình đã bị nhuốm đỏ máu, thứ màu mà chỉ sát nhân mới có.
“Dù sao thì hãy ra khỏi nơi này thôi nào.” – Tự lẩm bẩm với bản thân như vậy, tôi cầm sẵn dao ở tay trái rồi từ từ đi ra bên ngoài phòng giam.
Có một chiếc đèn huỳnh quang ở bên ngoài, tuy bé nhưng cũng đủ để cho tôi nhìn rõ đường đi. Ở đây chất thành đống những chiếc hộp cao lên tận trần, nhắc mới nhớ thì ở trong phòng giam tôi lúc nãy cũng có mấy cái hộp kiểu này thì phải.
Tôi tò mò mở một chiếc hộp ra xem thì thấy những viên gạch màu cát được đóng bao bì. Dòng chữ ghi trên đó không khiến tôi khỏi túa mồ hôi hột.
C4 EXPLOSIVE – Hay còn có thể hiểu đơn giản là thuốc nổ.
Tuy rằng ở đây không có bộ kích nổ nhưng chỉ cần tưởng tượng rằng cái đống thùng khổng bố ở trước mặt chứa toàn thuốc nổ đã có thể khiến cho một người bình thường són hết cả ra quần rồi.
Bọn chúng định dùng số thuốc nổ đó để làm gì, tôi đoán rằng bản thân đã có câu trả lời.
Liếc quanh cái phòng tạm bợ này một lần nữa thì tôi thấy được chiếc điện thoại màu hồng của mình đang được đặt trên bàn gỗ. Tôi mở màn hình lên xem, quả nhiên là do đang ở sâu dưới lòng đất nên chẳng thấy cột sóng đâu cả. Tuy vậy tôi vẫn có thể biết được bây giờ là 17:43, tôi đã ngất đi khá là lâu đấy nhỉ.
Tôi thận trọng đi lên cầu thang – dường như là lối ra duy nhất ở đây. Cái cầu thang này thật là tối khi không có đèn, tôi đoán là bọn chúng sử dụng đèn pin khi di chuyển qua đây. Sau một hồi lần mò trong màn đêm thì tôi cũng đã tới được cánh cửa ở trên đầu, dựa theo ước tính của tôi thì cái hầm ở bên dưới phải sâu đến 15-20m so với mặt đất.
Điều gì sẽ chào đón tôi khi đẩy cánh cửa này lên đây? Sẽ là một mũi súng hay là một đòn tấn công bất ngờ? Dù gì thì cũng phải mở ra mới biết được.
Tôi hít một hơi sâu trong khi siết chặt con dao ở tay trái, còn tay phải của tôi nhẹ nhàng nâng cánh cửa tầng hầm lên. Khi tôi hơi hé cánh cửa lên thì luồng gió ở trên mặt đất khẽ thổi vào mặt kèm theo cảm giác lành lạnh đến rợn người. Qua khe hở hẹp chỉ đủ cho một con gián chui qua, mắt của tôi đảo láo liên nhằm xác định tình hình ở trên mặt đất.
Chỉ có duy nhất một người ở đây, hơn nữa thì đó còn lại là bạn cùng lớp của tôi.
Người đó đang ngồi trên một chiếc bàn duy nhất được kê trong phòng. Ánh mắt của cô đang dồn sự chú ý vào quyển sách ở trên tay, tựa sách có tên là “Không gia đình” của Hector Malot.
Chắc hẳn là việc tôi mở hé cửa hầm đã không qua được đôi tai của cô ấy, vì vậy mà cô bắt đầu nói trong khi không thèm rời mắt khỏi trang giấy.
“Cậu có thể lên được rồi. Dù sao thì tôi cũng sẽ xử lý nhanh chóng thôi, nếu cậu cứ chần chừ mãi ở đó.”
Cực chẳng đã, tôi bèn leo lên với một nụ cười mỉa mai ở trên môi.
“Xem ra là cậu vốn đã chẳng hứng thú gì với CLB yêu cầu ngay từ ban đầu rồi phải không?”
Aikawa Ai nhẹ nhàng gấp quyển sách lại rồi nâng niu đặt nó vào cặp mình. Cô còn tháo kính ra sau đó, quả nhiên là kính không độ như tôi dự đoán.
“Không, cậu sai rồi. Tôi rất vui khi được cậu mời vào đấy. Chỉ là, do duyên trời nên mọi thứ không được như ý thôi. Mà cái gã ở dưới kia ra sao rồi… à thôi, nhìn cái áo đầy máu của cậu là tôi hiểu rồi.” – Aikawa nhún vai, điệu bộ không giống với dáng vẻ nhút nhát thường thấy của mình.
“Đằng nào thì tôi cũng sẽ bị trấn áp sau đó, vậy nên cậu có thể giải đáp thắc mắc của tôi được không?” – Tuy là nói như vậy nhưng tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế được, câu hỏi này mang tính chất thăm dò đồng thời cũng mang mục đích câu giờ nữa.
“Tôi hiểu… Cậu sẽ chỉ được hỏi một câu duy nhất thôi.”
Aikawa khẽ nheo mắt, ánh sáng buổi chiều tà phản chiếu lại con ngươi màu tím vàng đặc biệt của cô. Một ánh mắt đầy nghiêm túc và kiên định.
“À thì… vị trí của căn phòng này là ở đâu thế?”
“Hửm? Tưởng cậu phải hỏi mấy câu quan trọng hơn kiểu như kế hoạch của bọn tôi là gì chẳng hạn. Nhưng thôi không sao, đây là phòng của CLB đọc sách, tầng một tòa nhà câu lạc bộ.”
Tôi thừa nhận sự tinh quái của đám người này, xem ra phòng chứa hóa chất của bộ môn Hóa học thực chất chỉ là một cái vỏ không hơn không kém. Chỉ cần dàn xếp một thủ đoạn nhỏ để che dấu chính cái bẫy được trưng ra, sự dối trá hai lớp này tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả.
“Cho tôi hỏi cái là CLB đọc sách này có mỗi cô là thành viên thôi đúng không?”
Tôi phải tiếp tục hỏi, phải tiếp tục câu thời gian càng nhiều càng tốt.
“Tiếc thật, cậu đã hết lượt hỏi rồi.”
Aikawa không hề mắc mưu, cô ta nhanh chóng phóng thẳng vào chỗ tôi đang đứng.
Dáng chạy của cô ta không hề nghiệp dư một chút nào, tôi có cảm giác rằng những bước chân của cô tuy không phát ra tiếng động nhưng lại rất nhanh nhẹn và linh hoạt như một con mèo săn mồi. Tuy vậy nhưng tôi không hề thấy trên tay của cô cầm bất cứ một món vũ khí nào cả, không lẽ cô định đấu tay không với chiếc dao của tôi?
Có lẽ là tôi sẽ vung dao làm đòn nhử rồi gạt chân cô ta. Sau đó thì tôi sẽ dùng sức nặng của cả tôi lẫn cô ấy để khống chế cổ. Trái với cái gã biến thái ở dưới kia, lương tâm của tôi lúc này chỉ muốn làm ngất Aikawa thôi.
Tôi chắc mẩm như vậy, sau khi căn được khoảng cách phù hợp định hất dao từ dưới lên trên…
Nhưng một chuyện mà tôi không ngờ tới đã diễn ra sau đó. Aikawa thanh thoát tung một cú đá bằng chân phải nhắm vào thẳng con dao mà tôi đang vung ở tốc độ cao, khả năng chân cô ấy sẽ bị thương mất.
KEEENG! – Thứ âm thanh lạnh lẽo từ hai vật làm bằng kim loại va vào nhau.
Con dao ở trên tay tôi bay ngược ra sau lưng, lí do là vì ở trên giày của Aikawa có trang bị một con dao ẩn.
Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì nắm đấm của cô nện thẳng vào vùng thượng vị của tôi. Lực đấm không tưởng từ cái dáng người nhỏ nhắn này khiến tôi suýt chút nữa phải nôn ọe. Lý trí của tôi đã kiềm lại được cơn đau và điều khiển chân mình quẹt ngã Aikawa, nhưng cô ta lại tránh được nó bằng cách nhảy lộn người ra đằng sau trong tích tắc.
Tôi nhanh chóng tiếp cận Aikawa trong lúc cô ta còn đang chưa tìm được thế tấn của mình. Nhưng mà tôi còn chưa kịp chạm vào cô thì đã phải nhảy né sang một bên khi cô ta bằng một cách ảo diệu nào đó đã lôi ra ba cây kim từ trong chiếc túi cột đùi ở ngay trên không.
Một làn gió lạnh lẽo vụt qua má tôi, kèm theo sau đó là cảm giác nhói đau. Tôi đã suýt soát thành công né được nhưng Aikawa cũng đã kịp thời chỉnh lại tư thế tấn công của mình. Cái cảm giác tê tê ở vùng má khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
“C-Có độc trong đó không vậy?”
“Hừm, tôi được lệnh không giết cậu nên chỉ có thuốc tê thôi. Mà sao cậu vẫn chưa ngất đi hả?”
“Thằng đây cũng đang muốn biết lắm đây này.” – Tôi cười khổ.
“Trước khi chấm dứt hẳn hoi thì tôi cũng có tò mò một chút. Thân thủ của cậu cũng khá đấy, phải chăng cậu đã từng luyện võ công ở nơi nào rồi…? Thật là một học sinh kì lạ.” – Aikawa rút dao ra từ trong váy, cuối cùng thì cô ta cũng đã nghiêm túc. Này này, đừng nói với tôi là dưới cái lớp đồng phục dài tay của cô là một đống vũ khí đó nhé?
“Cô mới là người kì lạ đó!” – Tôi hét lớn – “Làm gì có học sinh bình thường nào lại cố gắng ám sát bạn cùng lớp đâu cơ chứ!?”
Aikawa nhắm mắt rồi khẽ lắc đầu.
“Trường hợp của tôi thì khác cậu. Dù sao thì tôi cũng sắp hết thời gian để hàn huyên với cậu rồi.”
Cô lạnh lùng nhấc con dao lên khiến nó lóe lên một cái. Ối mẹ ơi! Tôi nên làm gì bây giờ? Chạy đi lượm lại dao thì không kịp, mà dũng cảm tay không đấu với một người sử dụng dao kinh nghiệm thì có mà lên thớt sớm.
Trong lúc nội tâm tôi còn đang gào thét rằng có nên quỳ lạy van xin Aikawa cho tha mạng hay không thì có tiếng nổ súng từ bên ngoài dội vào.
Cửa sổ hành lang của căn phòng bị vỡ thành từng mảnh, bên cạnh đó là vết nứt mới ở trên sàn gạch nơi viên đạn vừa tiếp xúc.
“Chậc!” – Aikawa tặc lưỡi – “Cậu được thần linh phù hộ đó, tôi rút đây.”
Cô nhanh chóng ôm theo chiếc cặp của mình rồi phóng ra bên ngoài cửa sổ hướng ra sân trường. Động tác của cô nhanh nhẹn và uyển chuyển như báo khiến cho tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo.
Một người đàn ông tức tốc chạy vào trong phòng với khẩu súng màu đen ở trên tay ngay sau đấy, người đó dừng bước lại ở phía cửa sổ nơi mà Aikawa vừa nhảy qua. Tôi có thể nghe được tiếng tặc lưỡi của người đó, y hệt như Aikawa vừa làm vậy.
Người đàn ông lặng lẽ cất súng trở lại túi áo trong của mình rồi nhìn tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về người này là về dáng vẻ to lớn với cái đầu bạc… nhưng nổi bật nhất vẫn là cái đeo bịt mắt một bên của ông.
Bằng chất giọng ồm ồm và điềm tĩnh của mình, người đàn ông bắt đầu giới thiệu tên.
“Tôi là Yoshiba, vệ sĩ cá nhân của cô Mashiba Mashiro. Hẳn là cậu không quên bản thân nói rằng muốn mượn tôi lúc sáng nay đâu nhỉ?”
3 Bình luận
Dù sao thì, Giáng Sinh muộn vui vẻ nhé mọi người.