Tháng tư, tiết trời có phần hơi se lạnh. Thỉnh thoảng lại có những chùm nắng ấm áp từ bầu trời quang đãng chạm vào người tôi, và cả trái tim của tôi. Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Nhìn xem kìa, có những đứa trẻ bé tí được cha mẹ dìu tay đến trường. Những tụi học sinh cấp hai túm tụm lại rồi cười toe toét với nhau, rôm rả bàn về những điều tốt đẹp sẽ xảy đến vào năm học mới. Ngoài ra thì còn có các ông bà, các chú tập thể dục buổi sáng với một khuôn mặt tươi tắn hơn mọi ngày. Không chỉ có vậy, xung quanh nơi tôi đang dạo bước là một mái vòm màu hồng được tạo bởi hàng chục cây anh đào có tuổi, cùng với những tiếng ríu rít vọng trên những cành hoa ở mãi trên cao, tất cả đều đang tỏa sáng lấp lánh…
Không khí của ngày khai giảng có khác.
Tuy không được như dự định là học tập tại Koudou Haiki, tôi vẫn bằng cách nào đó xoay xở để có được một chiếc ghế ở trong Ron – nếu xét chi li ra thì là trường top 2 của tỉnh. Dự định của tôi vẫn sẽ không thay đổi, tôi sẽ sống hết mình trong quãng thời gian cấp 3 của tôi tại đây. Ví dụ như tham gia một CLB nào đó chẳng hạn.
Đồng phục của trường tôi gồm tông chủ đạo là màu lục tảo nên cũng khá bắt mắt, đi kèm theo đó là một chiếc cà vạt màu đen trông khá oách (theo như bố tôi kể thì nó như một chiếc dây tròng tượng trưng cho sự lệ thuộc của nhân viên công sở). Tuy rằng đồng phục không phải là khái niệm gì quá mới mẻ với tôi nhưng mà khi được thay đổi từ đồng phục đen trắng hồi cấp hai sang đồng phục cấp ba thì tự dưng thấy nó “người lớn” ra hẳn, cũng vì thế mà độ phấn khích cũng được đẩy lên cao.
Khi gần đến nơi, tôi bắt gặp nhiều học sinh cũng đang cùng chung một màu áo với mình. Toàn những gương mặt nửa lạ nửa quen nên tôi cũng thấy có chút hồi hộp. Phải rồi, tôi phải tranh thủ kết bạn xem nào. Đi đâu cũng phải có bạn có bè thì mới sống sót được chứ nhỉ.
Tôi nhớ lại cái bản đồ trường học. Lớp 10-D tại tầng 5 của tòa nhà trước mặt... OK, triển nào!
“Hồi hộp quá đi mất.” – Tôi nghĩ như vậy khi đặt tay lên cửa lớp và kéo nó ra.
Có vẻ như sự hiện diện của tôi cũng thu hút một số bạn trong lớp. Đương nhiên là người ta sẽ phải đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài trước tiên rồi, xong dựa vào ấn tượng đầu thì sẽ xác nhận xem có hợp gu với mình không, bước cuối là tiến lại làm quen trao đổi liên lạc. Thật ra mà nói, tôi không tự tin vào vẻ bề ngoài của mình lắm, không hiểu sao hồi cấp hai tôi lại có bạn nữa... À, hãy quên nó đi nào tôi ơi... nó chẳng tốt đẹp gì khi nhớ lại ngày xưa cả.
Tôi tìm bàn có dán cái tên Katashima Haruto được viết trên một tờ giấy nhỏ rồi ngồi xuống quan sát tình hình. Do tôi không phải là nhân vật chính nên chỗ ngồi của tôi được xếp ở khoảng giữa lớp, cũng nhờ thế mà tôi có thể bắt chuyện được với nhiều bạn hơn.
Tôi đưa mắt sang bên trái mình thì thấy một cậu trai có vẻ ngoài mập mạp đang hít hà trước màn hình điện thoại, trông có vẻ hơi tởm nên tôi từ bỏ ý định bắt chuyện với cậu ta mà chuyển sang đối tượng bên tay phải mình.
Ở bàn bên phải của tôi là chỗ ngồi của một bạn nữ có vẻ ngoài khá ưa nhìn, bạn ấy có vẻ cũng rất thân thiện với mấy bạn nữ ở xung quanh nữa. Sao tôi biết ấy hả? Nhìn thấy ngay cô bạn ấy đang là trung tâm của cuộc trò chuyện với hai cô bạn nữa rồi, bạn này rất có tố chất trở thành một trong những hạt nhân của lớp đây.
Dù sao đi nữa thì bọn tôi cũng sẽ là bạn ngồi gần nhau trong tương lai, tôi sẽ phải căn thời gian thích hợp để bắt chuyện với cái nhóm nhỏ này mới được. Chủ đề của bọn họ đang là về kì nghỉ hè thì phải? Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bọn họ chưa đánh qua chủ đề dành cho bọn con gái.
Khi đã chuẩn bị ý tưởng xong xuôi ở trong đầu và chuẩn bị mở miệng... tôi mới phát hiện ra mình chưa biết cách bắt chuyện với người khác như thế nào. Khốn nạn thay cái khoản giao tiếp kém cỏi của tôi quá... tôi nhớ không lầm thì lần trước cũng là do người ta chủ động kiếm chuyện để nói với tôi thì phải?
Nhưng chưa thử lần một thì làm sao mà có lần hai được. Nghĩ là làm, tôi vụng về lựa từ ngữ thích hợp cho lần đầu tiên của tôi.
Cuộc trò chuyện của bọn con gái đang diễn ra như sau:
“A ha ha. Cậu có thể tin được không? Vừa mới nhận được tin đỗ vào đây cái là bố tớ ngã ngửa ra liền. Có vẻ như ổng còn không dám tin rằng con gái của ổng sẽ đỗ chứ?”
“Ôi trời, chuyện đó thì có là gì so với chuyện của tớ. Cha tớ còn bảo sẽ chu cấp cho tớ một căn hộ gần trường nếu như tớ đỗ vào đây và các cậu biết gì không? Gần đây mỗi khi thấy tớ đang định khơi gợi lại chuyện đó là cha lại dẫn tớ đi ăn kem liền. Còn cậu thì sao hả Yui?”
“Hở? À thì... tớ chẳng có hứa hẹn gì với bố tớ cả...”
“Oaaa, ít nhất thì cậu cũng phải năn nỉ gì đó khi đã thành công vào đây chứ?”
“Ừm thì, tuần trước bố tớ đã khao cả nhà đi xem phim và ăn tối sau đó... Thế cũng được tính phải không?”
Dựa theo mạch cuộc trò chuyện của bọn con gái, đây chính là thời điểm mà tôi tỏa sáng. Như được tháo nút ở cổ họng, tôi liền tiếp lời ngay lập tức:
“Bọn cậu ai đỗ vào đây cũng đã rất là cố gắng rồi, cho nên có thưởng là điều đương nhiên. À còn tớ ấy hả? Chính chị hai của tớ đã mua một cái bánh ga tô to đùng để chúc mừng tớ đấy. Thậm chí chị còn mua cả mũ và pháo nữa. Các cậu thấy thế nào?”
“...”
“...”
“...”
Thế nào hả? Thế nào hả? Quá tuyệt vời rồi đúng không? Tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã phun ra cái quái gì nữa. Nhưng cũng đã gây ấn tượng tốt với bọn con gái rồi chứ nhỉ?
... Nhưng trái với mong đợi của tôi, vẻ mặt của bọn con gái có chút cau lại rồi cùng nhau thì thầm to nhỏ cái gì đó.
Trước cái nhìn ngơ ngác của tôi, bọn họ rời khỏi chỗ rồi cùng nhau ra ngoài lớp học.
... Vậy là tôi vừa bị cho ăn bơ toàn tập ấy hở?
...
...
...
U oa, cái cảm giác này xấu hổ vãi. Họ còn không thèm đáp lại tôi luôn, không thèm công nhận sự tồn tại của tôi luôn...
Có lẽ là do quá thẹn, tôi tìm cách gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ. Cứ ngủ thì người ta sẽ không thể làm phiền tôi được nữa, quyền riêng tư vào lúc này đã được đẩy lên với hiệu suất tối đa. Hàng rào bảo vệ, thiết lập!
“... Anh bạn à?” [note40660]
Trái với mong đợi của tôi, chỉ một lúc sau khi tôi giả vờ ngủ thì đã có tiếng gọi ở bên trên rồi. Nhưng mà tôi sẽ nhất quyết không dậy đâu, hỏa hoạn hay động đất cũng đừng hòng làm tôi lung lay quyết tâm.
“Tôi biết anh bạn đang giả vờ ngủ đấy... Chuyện vừa nãy tôi đã chứng kiến từ đầu phim đến cuối phim luôn. Làm tốt lắm anh bạn của tôi, anh đã vất vả rồi.”
Tôi nghe thế thấy rất bực mình nên liền ngỏm đầu dậy đáp trả.
“Cậu đừng có mà khinh thường tôi.”
Té ra nhân vật này chính là cậu mập ngồi bên trái chỗ tôi đây mà. Tôi nom cái mặt khinh khỉnh của cậu ta mà nắm đấm ngứa ra hết cả.
“Úi trời, cậu chẳng phải cũng giống tôi à?”
“Cái gì mà giống cậu?”
Chưa nói đến bên trong, phần bên ngoài của tôi hẳn đã ăn đứt đuôi cậu ta rồi. Tôi dám cá rằng nếu thế giới chỉ còn hai thằng đàn ông thì người ta sẽ chọn tôi thay vì đứa mập mạp này.
Nhưng ấy mà, không hiểu sao khi mà chỉ qua vài câu giao tiếp với cậu ta thì tôi cũng đã cảm thấy có sự tương đồng gì đó. Có cái gì đó khiến tôi cảm thấy thân thuộc và thoải mái... Có lẽ là...
“Đó chính là sự cô đơn đấy. Anh bạn và tôi đều là hai người cô đơn, cùng chung một loài thôi hê hê.”
“Chậc.”
“Ấy chết, xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta có thể sẽ là bạn tốt của nhau trong 3 năm tới đấy. Tôi tên là Kaizoku Kuze, rất vui được làm quen với cậu.”
Lừ đừ một hồi, tôi quyết định bắt cái bàn tay đầy mồ hôi của của cậu ta, không quên kĩ năng giới thiệu tên cơ bản giữa người với người.
“Tôi tên Katashima Haruto. Có gì mong cậu giúp đỡ.”
Tôi cảm thấy mối quan hệ này cũng không tệ lắm, nhất là khi trong lớp cũng đã chia bè kết phái gần hết cả rồi. Đợi khi nào tôi kiếm được bạn tốt hơn thì sẽ bỏ tên này sang một bên sau cũng được.
Với những ý nghĩ hắc ám trong đầu, tôi liền đưa mắt đảo quanh lớp một hồi nhằm truy tìm những “kẻ bị bỏ sót” còn lại trong lớp.
- Đối tượng 1 (cách 3m về hướng 8 giờ): Một cậu trai có vẻ ngoài khá nhỏ con và xinh xắn. Chờ đã! Xinh xắn là sao thế? Con gái à? Rõ ràng đang mặc quần nam mà? Ớ, có bạn bắt chuyện rồi à... Thôi tiếp theo.
- Đối tượng 2 (cách 2m về hướng 12 giờ): Một cậu trai có vẻ ngoài đô con, tóc cắt vát hai bên và còn nhuộm hơi đỏ. Có vẻ khá nguy hiểm nên tiếp đi.
- Đối tượng 3 (cách 4m về hướng 5 giờ): Một cô bạn dáng người hơi ốm, đeo kính dày đến không thấy cả mắt đang chăm chú nghiên cứu một quyển sách nào đó. Có vẻ được đấy nhưng tôi không thích có bạn thân là con gái cho lắm nên thôi bỏ đi.
... Và đó cũng chính là người cuối cùng trong lớp chưa tham gia một nhóm nào. Tôi thở dài một hơi khi trông thấy khuôn mặt đang cười hì hì của tên mập ú ở kế bên, xem ra tôi sẽ phải dính với cậu ta một thời gian nữa...
<><><><><><><><>
Cho đến tận hai ngày tiếp theo kể từ khai giảng, tôi vẫn không thể tìm được cho mình một người bạn ưng ý.
Ừ thì, sau cùng là do cái khoản giao tiếp tệ hại của tôi cả. Tôi cũng không định đổ lỗi cho vận xui của mình đâu.
Chẳng lẽ tôi sẽ phải cô đơn suốt 3 năm học này sao?
“Hây dô chào buổi sáng, người bạn số một và cũng là duy nhất của tao.”
Lúc tôi đang lơ đãng suy nghĩ thì có tiếng xô bàn ghế ở bên cạnh, đồng thời chủ nhân của cái bàn đó đã chủ động cười nói với tôi như một người bạn lâu năm.
Đương nhiên thì đây không phải là bạn của tôi rồi. Hiện giờ Kuza... Kuzu? Hay Ku-gì-gì-đó đang đóng vai trò làm “người bạn tạm thời” của tôi cho đến khi tôi có bạn thật.
“Chào buổi sáng.” – Tôi đáp lại cho có lệ, phòng khi cậu ta lại giở chứng đòi chia tay thì khổ cho tôi lắm.
Bọn tôi cũng chỉ thân nhau có thế nên Kuzu nhanh chóng lôi con dế của mình ra và đắm chìm bản thân vào đó. Tôi thì đã bỏ dùng điện thoại được gần 1 năm rồi nên cũng chẳng thể giết thời gian bằng nó được nữa, đành ngồi chống tay lên bàn suy nghĩ vẩn vơ chờ trống báo vào giờ học.
Tôi vốn đã quyết tâm hết mình để có cuộc sống học đường trong mơ đến thế mà. Cuối cùng thì tôi phải làm sao mới có thể hiện thực hóa điều này chứ?
“Ngay cả bước đầu tiên là có bạn còn chẳng làm được... Hầy...”
“Mày nói gì thế? Có tao đây rồi còn gì?”
Hình như là tôi đã lỡ buột suy nghĩ của mình ra ngoài miệng nên Kuzu rời mắt khỏi điện thoại hỏi tôi.
“Ờm... à thì... tôi đang muốn kiếm thêm nhiều bạn ấy mà.”
Nghe tôi nói thế thì cậu ta tròn hết cả mắt lên ra điều ngạc nhiên. Hai mắt của cậu ta bình thường tuy nhỏ nhưng lúc căng ra thì rộng bằng cái nắp chai trông rất giải trí.
“Mày muốn kiếm thêm bạn chi? Có tao song hành cùng mày trong những bài khởi động thể dục đôi còn gì nữa?”
“Ý tôi không phải thế? Bạn ở đây là người mà tôi có thể đi chơi cùng nhau và chia sẻ sở thích với nhau ấy.”
Phải rồi nhỉ? Ngày xưa tôi cũng hay đi lung tung cùng bọn cấp hai lắm... Mà nhớ nhung như thế này thì chẳng lẽ nào tôi lại là một đứa thục sầu đa cảm?
Nghe tôi nói thế thì Kuzu khoanh tay nhắm mắt lại làm vẻ suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm. Nếu để ý kĩ thì trên trán cậu ta lúc này đang lấm tấm mồ hôi. Tôi cũng không rõ là do trời nóng hay là do não cậu ta đang bị quá nhiệt nữa.
Sau một lúc đắn đo, cuối cùng Kuze... Kuzu cũng chịu mở miệng:
“Thôi được rồi. Để tao giúp mày đi kiếm thêm bạn, tiện thể tìm thêm thành viên cho hội Bầy Sói Đơn Độc luôn.”
Tôi giả vờ không nghe thấy cái tên vừa nãy vội đưa hai tay ra chắp lạy cảm ơn cậu ta rối rít khiến cậu được một phen phổng mũi tự hào.
...
Giờ nghỉ trưa.
Theo hẹn ước với Kuzu thì bọn tôi sẽ đi “săn người” vào khung giờ này, còn về lí do thì...
“Theo kinh nghiệm sống 725 năm của tao thì, những ai ăn trưa một mình, nếu trừ trường hợp muốn được yên tĩnh thì chẳng phải là do không có bạn thôi à?”
Quả không hổ danh với tuổi đời lâu hơn tôi, kinh nghiệm của cậu ta không thể bị coi thường được.
Bọn tôi chờ 5 phút ở trong lớp học quan sát sự tình thì không có một đối tượng nào. Kuzu thản nhiên vuốt bộ râu tưởng tượng của mình.
“Trên chiến trường toàn địch là địch này. Những kẻ yếu đuối không có đồng đội sẽ không thể trụ lại được và phải chạy vào hang trú ẩn.”
“Quả là đại nhân! Lời lẽ mới uyên thâm làm sao.”
Tuy tôi không hiểu cậu ta đang nói cái quái gì nhưng vẫn hùa theo vì cậu ta đã dành thời gian của mình để giúp tôi.
Theo như sự suy đoán của cậu ta, bọn tôi sẽ bỏ qua khu vực nhà ăn bởi vì bản chất đó cũng là một bãi chiến trường nhưng với một quy mô lớn hơn.
Vì thế nên...
“Vì thế nên nhà vệ sinh là một trong những hầm trú ẩn hoàn hảo cho những kẻ cô độc.”
Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu trong khi liếc nhìn vẻ mặt của cậu ta. Ánh nhìn của cậu chằm chằm vào những cái buồng toa lét trống trơn không có người, sâu trong đó có chút buồn buồn và xúc động.
...Tự nhiên thấy thương cậu ta ghê.
Sau đó, bọn tôi đã đi “khám phá” hết tất cả nhà vệ sinh nam trong trường. Tổng kết lại, một số buồng kín được sử dụng thì không phải do người ta cô đơn hay gì mà là do... đại tiện (họ có vẻ rất cáu khi nghe bọn tôi đập cửa ở bên ngoài). Còn nhà vệ sinh nữ thì có thể bỏ qua, vốn dĩ bọn tôi cũng không phải là những tên biến thái hay gì cả.
Không hề nản chí, vị chiến lược gia người Nhật Bản tên Kuzu tiếp tục đưa ra những ý tưởng từ táo bạo cho đến tầm thường như nhà xe, kho để dụng cụ, sân thượng, bãi tập kết rác, phòng giáo viên... nhưng tất cả đều không cho ra thành quả đáng kể nào. Thậm chí bọn tôi còn bị một cô giáo hỏi thăm khi đang cố gắng nhòm vào sâu bên trong nhà vệ sinh nữ.
...
Lòng vòng một hồi lâu, cuối cùng cơn đói cồn cào ở trong bụng cũng đã dành chiến thắng. Cực chẳng đã, bọn tôi đành mua tạm hai cái bánh mì lót dạ (đương nhiên là tôi phải bao rồi), vừa đi vừa ăn cũng để cho thuận tiện hơn. Kuzu tuy tạng người mập nhưng ăn rất bình thường chứ không ham, lúc tôi ngỏ ý mời cậu ta thêm cái nữa sợ đói thì cậu ta cũng từ chối khéo.
Lúc này bọn tôi đang tạm dừng trước máy bán nước tự động. Tôi liếc qua một lượt nhìn thấy lon cà phê sữa thì chẳng thèm ngó màng tới mấy loại khác. Ngạc nhiên thay, Kuzu lại chọn sữa dâu để uống.
“Xem ra kể cả với vị tướng lĩnh của những kẻ cô độc là... cậu đây thì vẫn không thể tìm ra đồng loại của mình. Xem ra nhiệm vụ này là quá khó để thực hiện.”
“Mày đừng có mà khích tao.” – Kuzu bóp mạnh hộp sữa. – “Đấy là do tao chưa bung hết sức thôi. Với cả chưa gặp may nữa.”
Tôi xém nữa đã để lộ ra chuyện không nhớ tên với cậu ta, cũng may là do cậu ta đang bực mình chuyện khác nên không để ý.
“Thôi về lớp vậy.”
Nghe tôi nói vậy, có lẽ do nhận thấy thời gian nghỉ trưa cũng sắp hết nên cậu ta gật đầu xuôi xị.
Nói là thất bại như vậy nhưng mà tôi lại thấy buổi trưa hôm nay không hề phí phạm chút nào. Cậu bạn bên cạnh tôi, Kuzu-hay-gì-đó, té ra lại là một người tốt đến không ngờ. Tôi cảm thấy rằng cậu ta và tôi có nhiều điểm chung, nói chuyện cũng rất thoải mái, càng không phải lo nghĩ khi cậu ta là một kẻ cô độc giống tôi, để có một mối quan hệ lâu dài thì cũng không đến nỗi nào. Kết luận lại thì cậu bạn này, tôi sẽ nâng hạng cho cậu ta từ “bạn tạm thời” sang “bạn thân nhất tạm thời”.
Tôi đang suy tính trong lòng như vậy thì ở bên cạnh Kuzu than thở:
“Xin lỗi mày. Thực sự thì tao cũng chỉ là tay mơ trong việc kết bạn. Nói thật thì tao chắc sẽ không giúp được mày nhiều trên con đường tìm bạn thân đâu.”
Nghe thấy vậy thì tôi liền phì cười, thì ra hắn vẫn luôn nghiêm túc như thế này sao?
“Kuzu này, tôi tưởng cậu đã bảo chúng ta là bạn thân rồi mà.”
Tôi bước đi được ba bước thì nhận thấy cậu bạn của mình vẫn đang chôn chân ở phía sau. Tôi tò mò quay lại nhìn thì thấy cậu ta đang lấy tay áo dụi dụi mắt của mình... Ra là thế sao?
“Cậu bị xúc động quá mức khi nghe tôi nói thế à?”
“Đồ ngu! Không phải... chẳng qua là có con gì nó bay vào mắt tao thôi. Rõ chưa!? Mà chờ đã! Tên tao không phải là Kuzu mà là Kuze. Là Kuze. K. U. Z. E. Nghe rõ chưa hả thằng chó này!?”
“Rồi rồi...”
Rất nhanh chóng cậu bạn Kuze chạy lên bắt kịp bước chân của tôi và dí một phát thật mạnh vào đầu. Tôi vốn đang khá thoải mái nên cứ kệ đi.
...
“... Thế là sau đó em gái của nhân vật chính đã hi sinh nụ hôn đầu của mình để CPR [note40661] cho hắn đấy! AAA!!! Nhớ lại mà thấy ghen tị vãi cả chưởng. À mà cũng không thể kể đến...”
Dọc đường đi về lớp, người duy trì cuộc trò chuyện là Kuze còn tôi thì chỉ ậm ừ ra vẻ hiểu rồi. Tôi đã đoán trước được rồi nhưng mà không thể ngờ là “bệnh” của hắn lại nặng đến mức này. Thôi thì tôi cũng chẳng có định kiến gì nên cứ vui vẻ hùa theo cho cậu ta vui.
“... Còn nữa nhé, cái cảnh em gái bắt nhân vật chính ngủ cùng mình lúc mất điện dễ thương đến điên người luôn. Nếu mày muốn thì tao sẽ giới thiệu cho mày thêm mấy bộ... Ủa, cái con nhỏ kia là của lớp mình nhỉ?”
Tôi vốn đang căng não ra để tiếp thu những kiến thức kì quái vào đầu liền ngơ ngác theo cái chỉ tay của Kuze. Tưởng ai, hóa ra cô bạn đeo kính luôn ngồi một mình với quyển sách trên bàn đây mà. Trưa nay không thấy cô bạn ở trong lớp, chắc là đi ăn ở ngoài rồi.
“Ừ tôi thấy rồi. Có chuyện gì với bạn nữ ấy à?”
Kuze liền chụm tay vào mồm ra hiệu cho tôi ghé tai vào để nói gì đó, tôi thì chẳng có lí do gì để từ chối cả liền làm theo.
“Theo tao để ý được thì con nhỏ đó cũng thuộc thành phần một mình trong lớp đấy. Mày có thấy cái hộp con nhỏ đang ôm khư khư không?”
Thấy tôi khẽ gật đầu, Kuze liền thì thào tiếp:
“Tao chắc cú đó chính là hộp cơm trưa của con nhỏ này. Mày hiểu mà đúng không? Nó vừa bước ra từ hướng đó đó, hướng nhà vệ sinh nữ đó.”
Mắt tôi quét qua một lượt bạn nữ sinh ở đằng trước thì thấy dáng đi có hết sức không được tự nhiên. Thỉnh thoảng bạn ấy lại dừng lại khom người quan sát một cách sợ sệt rồi thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn kiểu gì cũng đáng nghi hết mức. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu bạn nữ này có gì mà Kuze trông phấn khích thế.
“Nghe tao này, tưởng như tao đã chịu thua trước số phận nghiệt ngã rồi nhưng mà không, đây chính là sự khởi đầu của tao. Nhân dịp tao với mày trở thành bạn siêu siêu thân thì tao sẽ tặng cho mày thêm một người bạn nữa. Mày hãy chờ đấy!”
“Thôi không cần nữa đâ...”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Kuze đã hùng hổ như một vị tướng lao vào trận địa của giặc, tức tốc đã tiếp cận được đối tượng ở đằng trước. Đôi chân của tôi nhanh chóng di chuyển theo phòng khi có biến thì từ đằng đó có tiếng hét chói tai của bạn nữ vọng lại.
Có lẽ là do có người lạ tiếp cận đột ngột từ đằng sau nên cô bạn đâm ra hốt hoảng ngã cả ra sàn gạch. Hộp cơm cũng từ đó rơi xuống vãi lung tung hết cả...
“Bọn tôi xin lỗi. Có sao không vậy?”
Tôi nhanh chóng tiến lại gần giúp cô bạn kia đứng dậy. Còn Kuze thì có vẻ như cũng đang bị sốc trước diễn biến vừa rồi liền đứng chôn chân tại chỗ. Có lẽ thấy tôi đang giúp đỡ bạn nữ kia nên cậu ta cũng bừng tỉnh lao vào nhặt nhạnh đồ bị bắn ra từ hộp cơm.
Bạn nữ sau khi đứng dậy vẫn ở trong trạng thái ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí cô còn quên chỉnh lại cái kính đang bị đeo lệch của mình. Qua kẽ hở của gọng kính thì tôi thấy đôi mắt của bạn này rất to và đẹp, thoạt nhìn thì không có vẻ gì là bị cận cả.
...Thấy Kuze lom khom dưới đất một mình thì hơi lâu nên tôi đã hạ cánh phụ một tay nhặt nhạnh đống đồ vương vãi.
Thì ra trong hộp của cô bạn này không phải là đồ ăn mà là những thiết bị màu đen kì lạ nào đấy...
“!!?”
“... Sao lại đơ ra thế hả Haruto? Giúp tao xử lí nhanh nốt đống này nào!”
Bị giọng nói bên cạnh của Kuze làm cho bừng tỉnh, tôi liền nhanh tay lượm nốt những thứ còn lại ở trên sàn gạch. Bọn tôi bằng cách nào đó đã xoay xở xếp lại ngay ngắn đống thiết bị vào hộp. Chủ nhân của chiếc hộp này sau khi nhận lại được chiếc hộp bí ẩn từ tay của tôi đã vội vàng chạy đi mất mà không nói một câu nào.
Ở ngã ba hình chữ T trước mặt, cô bạn chạy sang bên phải trong khi lớp của chúng tôi ở phía bên trái. Có gì đó rất lạ ở đây...
“Haruto? Từ nãy đến giờ mày hơi lạ rồi đấy? Sao mày cứ nhìn chòng chọc về phía con nhỏ kia đi tới thế? Mà người đâu mà kì cục vậy ta? Từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng gì.”
“... Không có gì đâu. Về lớp thôi Kuzu.”
Bọn tôi rảo bước về ngã ba ở phía trước, đương nhiên là rẽ trái rồi. Kuzu thì tiếp tục phàn nàn về chuyện tôi nhầm tên cậu ta. Biết rồi khổ lắm nói mãi, Kuze được chưa?
Giờ học buổi chiều, cô bạn đó đã không lên lớp với lí do bị bệnh nên ở trên phòng y tế...
Tôi vốn đã thấy có chuyện gì đó rất không ổn rồi, kể từ lúc mà tôi nhặt được cái vật thể dài hình trụ màu đen ấy...
Chẳng phải nó chính là thiết bị theo dõi GPS ở trong tay cầm xe đạp của tôi sao? [note40662]
7 Bình luận
Phải cụ thể hơn nữa cơ. Em cần ít nhất 3 từ liên quan tới gái 2D của em.