2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 17

1 Bình luận - Độ dài: 7,868 từ - Cập nhật:

 

8:42PM, ở một địa điểm nào đó trong tỉnh Saitama.

Thời điểm bây giờ đã chập tối. Không mấy ai trong chúng ta ở một thế kỷ trước có thể ngờ được rằng, những chòm sao lấp lánh trong vũ trụ rộng lớn kia sẽ không còn có thể được chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn vào tương lai. Chính sự phát triển của nhân loại, sự công nghiệp hóa, đã tạo ra một hiện tượng gọi là ô nhiễm ánh sáng.

Bầu trời của Saitama cũng không thoát khỏi số phận bị ánh sáng nhân tạo phá hủy đi vẻ đẹp vốn có của nó. Không những thế, trời còn đang mưa rất to, to đến nỗi không một người nào có thể nhìn ra được dù chỉ là một ngôi sao sáng nhất. Sau khi giờ hành chính kết thúc, đa số người dân nơi đây vội vã trở về mái nhà của mình, có kẻ còn không thể về được vì sự cố do cơn mưa này mang đến bèn la oán, có người thì dửng dưng trước mọi việc trong khi ngắm nhìn những hạt mưa qua ô cửa sổ của một quán cafe nào đó.

Cách mọi người đối diện với điều này tuy khác nhau nhưng nếu chung quy lại thì, cũng chỉ là tìm một chỗ để trú mưa, và chờ đợi nó qua đi.

Trong bức tranh đó, hình ảnh một người mặc áo mưa đơn côi đứng giữa cơn xối xả của thiên nhiên tạo nên một sự tương phản rõ rệt so với phần còn lại. Gương mặt anh hướng lên bầu trời, chiếc kính râm tối màu bị bao phủ trắng xóa bởi những giọt nước từ trên cao. Bất kể dù anh có dùng ngón tay của mình lau kính như những cần gạt nước mini thì cũng chẳng thể thấy được bóng dáng của những chòm sao mà mình từng đọc trong sách báo.

“Hầy… muốn tới Greenland một chuyến ghê. Sau vụ này phải xin sếp cho nghỉ phép mới được.” [note52542]

Khi người đang làu bàu thì có một tiếng xẹt nhỏ phát ra từ chiếc tai nghe bên tai phải.

“Còn 3 phút nữa. Anh hãy sẵn sàng chuẩn bị.”

Anh đáp lại bên kia “Đã rõ” một cách xụi lơ, hoàn toàn chẳng có sức sống nào. Anh nhìn xuống chiếc vali chống đạn màu xám được còng với cổ tay mình, không thể ngăn được một cái thở dài trong lòng.

Anh được Ji tin tưởng giao nhiệm vụ giao hàng để đổi lấy sự an toàn cho cô Mashiba Mashiro, hiện đang là con tin do bên kia nắm giữ.

Với vị thế ở cửa trên, địa điểm mà bọn chúng hẹn gặp lại chẳng có lấy một cái mái che đơn giản nào. Anh như một cây cọc giữa một bãi đất trống, hứng trọn toàn bộ cơn mưa dù đã mặc áo chống nước.

Một tiếng hắt xì rõ to hòa vào âm thanh ào ào của cơn mưa. Người đàn ông đưa tay quệt mũi, bấy giờ vẫn còn hơi đau nhói vì đã ăn một cú đấm của cựu đội trưởng vệ sĩ Yoshiba cách đây mấy hôm trước ở trong bệnh viện.

“Mình chỉ mới lên làm chỉ huy một nhóm nhỏ vào tuần trước mà đã gặp phải bao chuyện như quần què. Sau vụ này chắc chắn mình sẽ phải xin nghỉ phép cho bằng được.” – Anh lẩm bẩm trong đầu như vậy.

Bốn phút tiếp theo trôi qua, không có ai xuất hiện trước mặt anh cả.

Có vẻ như bọn chúng lại tiếp tục làm trò bùng kèo, lần thứ ba.

Thủ đoạn của chúng hòng khiến cho lực lượng hỗ trợ của nhà Mashiba hao tổn sức lực đã phát huy hiệu quả. Chúng yêu cầu nhà Mashiba đến một nơi đồng không mông quạnh để trao đổi hàng, điều kiện kèm theo là chỉ được một người đến trao đổi.

Điều mà nhà Mashiba không ngờ được, là sự khó chịu của bọn chúng khi đã đổi địa điểm mới liên tục khiến cho các lực lượng hạng nặng không thể theo kịp tốc độ của nhau. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì khả năng cao là bọn chúng sẽ có cơ hội cướp đi chiếc vali nhân lúc mọi người đang ở trong trạng thái mệt mỏi, thiếu phòng bị.

Người được giao phó trách nhiệm nặng nề này dần cảm thấy hành động mà bọn anh đang phải làm khá là vô nghĩa. Những giọt mưa nặng hạt như những hòn sỏi va vào người khiến thể lực của anh càng ngày càng tệ đi trông thấy. Anh hướng con mắt đờ đẫn của mình về một chiếc xe van màu đen ở đằng xa mà cảm thấy sự bất công…

… Cùng lúc đó, ở bên trong chiếc xe van, có một tốp người gồm bốn kỹ thuật viên và một vị quản gia cùng nhau giám sát các tín hiệu và thông tin từ hệ thống màn hình được bố trí ở trong xe.

Vị quản gia, Ji, giận dữ tung một cú đấm vào thành xe. Ông thừa biết rằng nếu cứ để cho bọn chúng xoay như chong chóng thì không sớm thì muộn, bọn ông sẽ nhận kết quả bất lợi.

Hy vọng duy nhất của Ji đặt trọn vào người đàn ông có tên Yoshiba, bấy giờ người đó đang âm thầm giải cứu cô chủ Mashiro. Còn bọn ông chỉ có thể tìm cách câu được càng nhiều thời gian càng tốt.

Khó. Thực sự rất khó. Liệu có cơ hội nào để Ji lật ngược được tình thế này không?

Tòa nhà CLB đang giam giữ cô Mashiba thì bị phong bế hoàn toàn, thời tiết thì không ủng hộ cho việc tiếp tục sử dụng các công cụ hỗ trợ từ xa như drone hay bắn tỉa. Lần đầu tiên trong đời, Ji cảm thấy như thế tay chân mình bị trói chặt hoàn toàn.

Ngay lúc Ji còn đang chìm trong suy nghĩ –

“CẤP BÁO! CÓ MỘT CHIẾC XE CỦA CHÚNG TA TỰ TIỆN RỜI KHỎI VỊ TRÍ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH! HÌNH NHƯ… LÀ ĐANG PHI TỚI CHỖ CỦA CHIẾC VALI!”

Tiếng hét từ người bên cạnh làm cho Ji giật mình, ông vội vàng hét lớn.

“HÃY DỪNG NÓ LẠI NGAY! RA LỆNH CHO NGƯỜI GIỮ VALI CHẠY KHỎI NƠI ĐÓ!”

“T-TÔI ĐANG CỐ GẮNG… CÁI GÌ!? TÔI MẤT TÍN HIỆU CỦA ANH TA RỒI! B-BỌN CHÚNG ĐÃ PHÁ SÓNG!”

Ji quan sát camera phát trực tiếp bãi đất trống nơi có người của ông đang cầm vali. Đột nhiên xung quanh có một đám khói phun từ dưới lên bao phủ cả một vùng lớn bất chấp cơn mưa dày đặc. Cùng lúc đó, chiếc xe làm trái lệnh cũng đã lao tới bãi đất trống.

Ji ngay lập tức lao ra ngoài trời mưa, tay phải ông rút từ túi áo trong ra một khẩu súng.

Sau khi ông chạy tới, đám khói màu trắng ở ngay trước mặt đã thưa bớt lại do bị ảnh hưởng bỏi cơn mưa. Ji thấy có bóng dáng của hai người đàn ông đang chuẩn bị đóng cửa xe lại liền nổ ra vài phát súng. Dĩ nhiên, do tầm nhìn bị hạn chế và có ít thời gian để ngắm, những viên đạn của Ji chỉ hôn lên lớp thép chống đạn của xe tạo lên những tia sáng nhỏ và vô hại.

Tiếng động cơ rú lên, đồng thời bánh sau của chiếc xe quay nhanh làm văng tung tóe bùn đất. Khi gia tốc của xe thắng được khối lượng, nó liền lao thẳng tới vị trí mà Ji đang đứng.

Bằng phản xạ có phần không phù hợp so với độ tuổi của mình, Ji đã suýt soát né được chiếc xe bằng cách chủ động ngã nhào sang một bên. Ji không chậm trễ giơ súng lên hướng nòng về phía lốp xe, nhưng chỉ một viên đạn còn lại là không đủ để ông thành công.

Khi Ji lồm cồm bò dậy với tình trạng bùn đất bê bết trên bộ tuxedo, toan nạp lại đạn thì những chiếc xe còn lại của nhà Mashiba mới đuổi đến nơi.

Ông nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe gần mình rồi hét lên thật lớn:

“TOÀN ĐỘI LẬP TỨC TRUY ĐUỔI CHIẾC XE CHẾT TIỆT ĐÓ CHO TÔI!”

Những tiếng động cơ gào lên kèm theo tiếng rít từ bánh xe ma sát với mặt đường.

Cuộc đuổi bắt đã bắt đầu, dẫn đầu là chiếc xe với kẻ thù đã thành công cướp được chiếc vali, cách đó một đoạn ở đằng sau là năm chiếc xe cùng loại đang tức tốc thu hẹp khoảng cách.

Ji đang ở trong chiếc xe dẫn đầu trong năm chiếc truy đuổi. Sau khi đã khôi phục lại kênh liên lạc vừa mới bị phá sóng bởi kẻ thù, giọng của Ji mới truyền được đến chiếc máy bay trực thăng ở trên đầu họ với độ cao 2.500 m.

Ngay lập tức, phi cơ liền hạ độ cao xuống và điều khiển ánh sáng từ chiếc đèn công suất cao khóa vào chiếc xe đang tẩu thoát ở phía trước.

Qua bộ đàm được tích hợp ở trong xe, Ji nghe thấy yêu cầu được dùng đạn xuyên giáp từ tay súng ở trên trực thăng.

“KHÔNG ĐƯỢC BẮN BỪA BÃI! Ở BÊN TRONG ĐANG CÓ NGƯỜI CỦA CHÚNG TA! CÁC ANH HÃY CỐ GẮNG LÀM DỪNG CHIẾC XE ĐÓ LẠI NẾU CÓ THỂ!”

“ĐIỀU ĐÓ LÀ RẤT KHÓ THỰC HIỆN, THƯA ÔNG JI! THỜI TIẾT ĐANG KHÔNG ỦNG HỘ CHÚNG TA!”

“HÃY TIẾP TỤC TÌM CƠ HỘI!” – Trời mưa to làm cho Ji phải nói lớn hơn so với bình thường.

Đoàn xe rượt đuổi nhau ở tốc độ cao ở trong nội thành không thể qua mắt được lực lượng cảnh sát. Chỉ một thời gian ngắn sau khi cuộc truy đuổi diễn ra, đã có thêm vài chục chiếc xe gắn đèn đỏ xanh cùng tiếng còi báo động nhập cuộc. Các chốt chặn cũng đang dần được dựng lên để kiểm soát và tạo ra vòng vây.

Khung cảnh bây giờ đang cực kỳ hỗn loạn. Cuộc rượt đuổi khiến cho nhiều người đi bộ hoảng loạn và bị xô ngã giữa trời mưa. Các lòng đường trong thành phố bị phong tỏa gây ra hiện tượng ùn tắc ở nhiều nơi, kéo theo đó là những tiếng la ó đến từ người tham gia giao thông. Bên cạnh còn có các phóng viên từ các nhà đài, cánh báo cũng đua nhau chen lấn xô đẩy để ghi lại được cuộc rượt đuổi này.

Không chỉ ở dưới mặt đất, có hai chiếc trực thăng cảnh sát đã được huy động tới rồi phát loa cảnh cáo với âm thanh cường độ lớn đến độ nổ cả tai.

“Chậc, cái lũ lắt nhắt này!”

Nhận thấy được phía cảnh sát đã nghiêm túc như vậy, Ji thầm tặc lưỡi rồi ra lệnh cho chiếc trực thăng của nhà Mashiba rút lui để phòng ngừa.

Chiếc xe mà ông đang ngồi chỉ đạo là chiếc duy nhất hiện tại theo sát nhất với kẻ thù. Bốn chiếc xe còn lại đã được điều sang các ngả đường khác để chặn đầu. Ông còn thâm nhập thành công vào kênh của phía cảnh sát, qua đó biết được họ đang tiến hành thu nhỏ phạm vi hỗn loạn lại.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn ông sẽ bị khống chế sau khoảng năm phút nữa.

Dựa theo lộ trình dự đoán mà chiếc xe đằng trước đang tháo chạy thì bọn chúng cũng đang tìm đường để thoát khỏi đám cảnh sát. Đoạn đường ngày càng hẹp hơn đúng như Ji đã tính trước, đây là một phố đi bộ với nhiều quán ăn ở hai bên đường.

Tên kẻ thù cầm lái liên tục bấm còi và hét lên “TRÁNH RA!” khiến mọi người dạt hết sang hai bên trong hoảng loạn. Ji thầm nghĩ ít nhất bọn chúng không phải là đám đâm người vô tội vạ, thúc vệ sĩ bên cạnh mình phóng nhanh hơn. Chính vì xe đằng trước đã dọn đường nên bọn ông mới có cơ hội đuổi kịp.

Ji nghĩ vậy rồi nói vào bộ đàm:

 “Đội A hãy báo cáo tình hình!”

“Xẹt… Bọn tôi đã vào vị trí! Đã thấy xe đối phương. Khoảng cách còn 423m.”

“Rất tốt, hãy tiếp tục giữ vị trí và làm theo kế hoạch.”

Theo như dự kế hoạch của Ji, ông sẽ để cho hai chiếc xe chờ sẵn ở đoạn đường mà bọn ông sẽ đi qua. Đặc thù là độ rộng của lòng đường ở đoạn này tương đối hẹp với nhiều hàng quán. Hai chiếc xe sẽ được đỗ ở hai bên và cài sẵn số, khi xe của kẻ thù chuẩn bị tới thì ngay lập tức nhả phanh rồi lao vào nhau tạo thành hàng rào để chặn lại.

Từng chiếc xe của nhà Mashiba đều được thiết kế riêng để có độ chắc chắn nhất định nên hàng rào xe không thể bị xuyên thủng kể cả khi có một chiếc xe lao hết tốc lực về phía này.

Dựa vào khoảng cách và vận tốc hiện tại, đội A đếm ngược thời gian để tiến hành thả phanh tạo hàng rào.

“Năm, bốn. Ba! Hai! Một! Làm đi!”

Ngay lập tức, hai chiếc xe từ trong lề lao ra ngoài rồi đâm đầu vào nhau. Theo lý thuyết thì chiếc xe đang lao tới sẽ không thể phanh kịp thời…

Theo lý thuyết thì là vậy.

Đó là nếu như mà chiếc xe đó không đột nhiên rẽ phải rồi đâm sầm vào một quán ăn nhanh. Chiếc xe cứ thế lao thẳng vào trong, húc đổ bức tường, rồi vòng ra con đường bên cạnh.

Với những chiếc xe thông thường thì việc này là không thể, nhưng với những chiếc xe hạng nặng với động cơ khỏe của nhà Mashiba thì việc đâm thủng vài bức tường gạch là điều quá dễ dàng,

Ji ở đằng sau tức muốn nổ đom đóm mắt. Vốn dĩ ông đã cẩn thận cho cả một đội B ở đằng sau dựng thành hàng rào cách hàng rào của đội A 500m phòng trường hợp hàng rào A bị xuyên thủng. Sau khi thúc người lái tiếp tục đuổi theo đối phương, Ji liền ra một mệnh lệnh mới cho đội B.

Ở cách đó 500m, có một tay bắn tỉa đang ngồi ngáp trong khi dựa lưng vào tường. Trước mặt người này là hai chiếc xe đã được cài sẵn số để lao vào nhau tạo thành một hàng rào thứ hai, hay còn gọi là rào B. Y nhìn vào mỗi chiếc xe với tải trọng gần 10 tấn rồi chắc mẩm rằng hàng rào một đã là quá đủ để dừng kẻ thù lại rồi.

Nhưng mà mệnh lệnh mới của Ji lại đối nghịch hoàn toàn với dự đoán của tay bắn tỉa.

“Kẻ thù đã trốn thoát ra con phố bên cạnh và đang phóng về phía của các anh. Toàn bộ đội B hãy khẩn trương đi sang con đường bên phải tính theo chiều dọc mà bọn tôi đang đi. Tìm cách chặn chiếc xe lại bằng mọi giá!”

Xạ thủ thở dài, anh khẽ liếc sang bảy người đồng đội ở bên cạnh. Ánh mắt mọi người chạm nhau một lần rồi cùng nhau gật đầu, không ai nói một câu thừa thãi não. Tất cả đều nhanh chóng cầm các trang bị rồi chạy sang con phố bên cạnh nhanh nhất có thể.

Một đám người mặc đồ đen toàn thân cùng với các túi vải kích thước lớn nhỏ chạy ra từ một con hẻm không khỏi khiến cho người dân đi lại bận tâm và tò mò. Thấy vậy, một người vệ sĩ rút ra một khẩu súng rồi bắn thẳng lên trời tạo ra tiếng nổ to như pháo.

“NẾU AI KHÔNG MUỐN BỊ THƯƠNG THÌ HÃY CHẠY HẾT VÀO NHÀ!”

Chỉ sau câu nói to từ người vệ sĩ đó là đám đông đã hốt hoảng tản ra tứ phía trong khi chen lấn và xô đẩy nhau tạo nên khung cảnh khá hỗn loạn.

Tay bắn tỉa nhanh chóng tháo túi vải đang đeo trên vai xuống rồi lắp ráp khẩu súng của mình.

“Còn 30 giây nữa!” – Một người cầm ống nhòm rồi ước lượng thời gian.

Do không còn đủ thời gian, tay bắn tỉa liền bỏ qua luôn phần lắp giá đỡ nòng mà lấy tạm hộp đạn để kê. Một người và một súng, cả hai như hòa thành một thể thống nhất nằm dài ra giữa lòng đường. Giữa tiết trời mưa gió như thế này, việc bắn tỉa đã trở nên khó khăn, cộng thêm với thời gian có hạn khiến cho dây thần kinh của anh còn căng hơn bao giờ hết.

“Khoảng cách là 120 yard… Và nó đang rút ngắn rất nhanh.” – Tay xạ thủ lẩm bẩm, hướng hồng tâm vào chiếc lốp bên trái.

Kẻ lái chiếc xe dường như đã chú ý thấy một người đang nằm ngắm khẩu súng ở đằng trước liền liệng vô lăng khiến chiếc xe chao qua chao lại.

“… Còn 90 yard… 80 yard…” – Người bắn tỉa vẫn lạnh lùng thì thầm, tìm thời cơ để bóp cò.

Những người vệ sĩ đứng xung quanh bắt đầu rút súng ra ngắm về chiếc xe đang lao tới như một con hà mã hung hãn.

“... 60 yard… 50 yard…”

“NHANH LÊN! NÓ SẼ CÁN NÁT ANH MẤT!” – Người ở bên cạnh hét lên.

Đúng khi đó, ngón tay trỏ của tay bắn tỉa kéo vào người. Thứ âm thanh mạnh mẽ nổ lên kèm theo cảm giác như người của anh bị hất về đằng sau.

Tay xạ thủ nghiến răng hết cỡ lăn toàn bộ người sang một bên, ngay trước khi chiếc xe có kẻ thù đang lái trượt qua chỗ anh vừa mới nằm. Khẩu súng bắn tỉa mà anh giữ gìn bị nghiền nát bởi cú đâm khiến cho anh cảm thấy hơi buồn.

Chiếc xe lảo đảo mất phương hướng rồi đâm sầm vào một gốc cây không xa.

Viên đạn duy nhất của tay xạ thủ đã nhắm thẳng vào đầu của tên tài xế. Chỉ có anh là có khả năng bắn xuyên qua lớp kính chống đạn được thôi.

Người vệ sĩ ban nãy hét lên vì lo lắng đỡ anh dậy rồi vỗ vai “Làm tốt lắm người anh em. Nhưng từ sau đừng liều như vậy nữa.”.

Tay bắn tỉa đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Ngay sau đó thì xe của Ji cũng đã đuổi đến kịp.

Mọi vệ sĩ đều lập tức tiếp cận chiếc xe còn đang bốc khói.

Khi họ thận trọng mở cửa hông của xe ra…

Không hề có một tiếng súng, cũng như là một sự phản kháng nào.

Tất cả có ở trong xe, chỉ là ba cái xác với ba cái lỗ ở trên trán.

Ngoài người lái xe là bị bắn, thì khả năng cao hai người còn lại chết là do tự tử bằng súng. Ji nhận thấy một trong số họ vẫn còn nắm súng trong tay.

Không chỉ thế, tất cả những người trên xe này đều là những vệ sĩ của nhà Mashiba, do chính Ji tuyển chọn kỹ lưỡng.

… Và không hề có dấu vết của chiếc vali cùng với người vệ sĩ mà ông cử đi.

Ji bỗng cảm thấy mắt mình hơi nhòe đi, ông đưa tay lên bóp trán.

Những giọt nước mưa xối thẳng lên đầu ông càng làm cho tâm trí của Ji rối bời. Ông đành mặc cho các vệ sĩ dắt mình lên xe chạy thoát trước khi cảnh sát tới nơi.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

Trong khi Ji còn đang đặt ra hàng vạn câu hỏi thì cấp dưới đã kéo ông về thực tại.

“Ông Ji, điện thoại trong người ông đang rung.”

“À… ừ. Tôi đang hơi rối.”

Ji nhìn nhanh vào số danh bạ đang gọi đến liền nghiến răng ken két trong khi thốt ra một cái tên.

“Jack…”

Ở đầu dây bên kia đã từng là đội trưởng đội vệ sĩ của nhà Mashiba, người mà Ji đã từng rất tin tưởng khi giao trọng trách này.

“Vất vả nhỉ? Một con thạch sùng tuyệt vọng đuổi theo chính cái đuôi đã đứt của nó.”

“…”

“Ông Ji à. Cá nhân tôi rất không thích những kẻ lừa đảo. Ông biết đấy, cái chiêu trò làm đồ giả của ông sẽ không còn có lần hai đâu.”

Cuối cùng thì Jack cũng đã lật tẩy được việc Ji đánh tráo sang chiếc vali giả để câu dụ. Vì vậy mà đám người kia vẫn chưa có được thứ mình muốn, cái thứ có tên 2030 đấy.

“Lừa đảo à?” – Ji cười – “Chính các người cũng đã dùng thủ đoạn để đánh cắp chiếc vali mà đúng không? Để tôi đoán xem nào… Chắc là các ngươi đã dùng đống khói đó để che mắt nhỉ? Bây giờ nếu nghĩ lại thì... có thể có một cái hầm ở bãi đất đó chăng?”

Sự tồn tại của một cái hầm ở bãi đất trống đó có thể giải thích được lý do cho sự xuất hiện của bom khói. Nhà Mashiba đã bị dắt mũi trong khi đuổi theo một chiếc xe trống không, trong khi người giao hàng cùng với chiếc vali thì bị chôn giấu ở ngay tại địa điểm ban đầu. Một màn ảo thuật khá đơn giản, những cũng đã đủ để đánh lừa một Mashiba đang không còn mấy tâm trí và sức lực.

Jack cười khẩy khi nghe suy đoán của Ji:

“… Trí tượng tượng phong phú đó lão già. Quay lại vấn đề chính nào, nếu ở trong ván một cả hai chúng ta đều là kẻ lừa đảo, vậy sao chúng ta không trở thành những kẻ trung thực ở ván thứ hai đi.”

Với người đã quen sống giữa những âm mưu và lừa lọc như Ji thì chiêu trò mà Jack đang giăng ra không khác gì một cái bẫy trẻ con.

“Trung thực sao? Trời, đừng làm cho lão già này lên cơn đau tim chứ! Điều gì khiến cho bọn ta phải tin các người?”

Jack im lặng một hồi lâu, nhưng không phải là do hắn không nói lại được, mà là đang nén cười.

“Chà, tôi cá là bọn ông sẽ phải trở nên trung thực với tôi kể từ bây giờ.”

Ngay lúc Ji đang định hỏi “Ý ngươi là sao?” thì trợ lý bên cạnh đưa cho ông một cái màn hình cảm ứng.

Trên đó là hình ảnh Mashiba Mashiro đang bị trói chặt trên ghế. Tay của cô bị trói vòng ra sau lưng, hai chân của cô bị buộc vào chân ghế bằng băng keo. Mái tóc màu vàng kim của cô thì bị rối bù lên. Mashiro cúi gằm mặt xuống đất trông không hề có sức sống nào, miệng mấp máy ba chữ “Tôi xin lỗi!”.

Làm sao mà đám người đó lại bắt được tiểu thư?

Văn phòng hội học sinh phải là một căn phòng kín tuyệt đối cơ mà?

“Điều này là…” – Ji thốt ra thành lời.

“Là không thể, phải chứ?”

Hình ảnh của Jack xuất hiện bên cạnh Mashiro, hắn lạnh lùng dí một khẩu súng vào thái dương của hội trưởng hội học sinh Ron. Mashiro sợ hãi nhắm mắt lại, có một vài giọt nước đang đọng lại ở khóe mắt cô.

Ji thất thần nhìn vào màn hình ở trước mặt, bây giờ thì bọn chúng đã chắc chắn nắm được đằng chuôi của nhà Mashiba rồi.

Chất giọng lạnh lùng của Jack lại được phát ra từ loa máy tính bảng:

“Giờ chơi đã hết. Tôi sẽ cho ông cơ hội thứ hai, lát nữa sẽ có chỉ dẫn cụ thể sau. Tạm biệt.”

Jack vừa dứt lời, chiếc màn hình liền tối đen như mực.

Cả người Ji thừ ra một lúc, giả như vào lúc này có ai mà kề dao vào cổ thì khéo ông cũng chẳng buồn phản ứng lại.

Những giọt mưa như những hòn sỏi tiếp tục dội vào nóc xe khá là ồn ào, nhưng Ji của bây giờ thì chúng chỉ như những tiếng vó ngựa xa dần về một nơi vô định nào đó…

“… Yoshiba… Ông đang làm cái quái gì thế?”

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Quay về thời điểm nửa giờ đồng hồ, trước khi cuộc truy đuổi của một đoàn xe ô tô ở Saitama trở thành chủ đề nóng trên các bản tin.

Tại tầng 9 tòa nhà CLB, phòng y tế.

Katashima Haruto đang nằm ung dung trên giường, ngắm nhìn bầu trời u ám với những tia chớp và giọt nước nặng hạt qua chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng.

Ở chiếc giường ở bên cạnh cậu, là một cô cái trong bộ đồng phục mùa đông của Ron (dù chiếc váy có phần hơi quá dài so với bình thường). Dưới mái tóc gỗ mun xõa kín trán cô là đôi mắt màu ánh tím cam đang hết sức tập trung vào quyển sách ở trước mặt.

Trong một khoảng thời gian như vậy, chỉ có tiếng mưa rơi và âm thanh sột soạt của giấy in.

Khung cảnh thật yên bình, và có phần… khá giống với những tình tiết trong những tiểu thuyết lãng mạn – hài hước mà Haruto hay đọc.

Một trai, một gái, một căn phòng kín, cả hai còn là bạn cùng lớp nữa. Quả là giống quá đi mà.

Chỉ ngặt một điều là…

“Aikawa này, tôi muốn… đi vệ sinh.” – Sau cuộc đối thoại mới nhất với cô gái giường bên cách đây khá lâu, Haruto mới đưa ra một yêu cầu, giọng của cậu có hơi thấp thỏm.

“… Đi nặng hay đi nhẹ?”

“Đi nhẹ.”

Cô gái tỏ vẻ không hứng thú lắm, lật sách sang trang tiếp theo.

“Vậy thì cậu tự xử tại nơi đi.”

“Th-Thực ra thì tôi cũng hơi muốn đi nặng nữa.”

“Vậy thì cậu tự xử tại chỗ đi.”

“Thế thì cô còn hỏi làm quái gì?”

“…”

Xem ra là Aikawa không thèm quan tâm thật, Haruto nghĩ thầm.

Tại đây thì hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Haruto lại phải xin phép một cô bạn cùng lớp một chuyện tế nhị như vậy. Bình thường thì Haruto sẽ bị người đời gắn mác biến thái mất cũng nên, tội cậu ta thật. Nhưng mà để giải thích cho những ai đã quên, tình trạng của Haruto bây giờ khá đặc biệt.

Cụ thể là, cả tay và chân của cậu đều đang bị trói chặt vào thành giường.

Còn Aikawa Ai ư? Cô ta chính là người canh giữ của Haruto đấy.

Haruto đương nhiên là không chịu chấp nhận tự xử rồi. Cậu khàn khàn than vãn với cô gái:

“Tôi xin cô đấy… Dù sao thì tôi cũng là một con người có đầy đủ nhân quyền mà. Tôi không thể cứ thế… ra ở đây được đúng không? Nó sẽ có mùi rất khó chịu… Và nếu cô cứ để mặc tôi như vậy, thì tôi chắc chắn sẽ nguyển rủa cô suốt đời, kể cả ở thế giới bên kia.”

“Cậu im mồm lại được không? Tôi đang đọc sách đó.”

“Nh-Nhưng tôi sắp… tôi sắp ra tới nơi rồi… Xin cô làm phước cho tôi, dù chỉ một lần thôi cũng được… Thôi thì, tôi sẽ chỉ đi nhẹ thôi. Tôi sẽ để cô giám sát ngay bên cạnh mà. Thằng này cắn rơm cắn cỏ xin cô đó-”

Phập – Quyển sách trên tay Aikawa đóng lại. Cô trừng đôi đồng tử tuyệt đẹp, nhìn Haruto không khác gì cỏ rác ven đường, hay là một sinh vật đơn bào cấp bậc thấp nhất.

“Tôi không ngờ rằng cậu có thể lắm mồm như vậy. Cậu cũng phải hiểu vị thế của mình bây giờ, việc cởi trói cho cậu đi vệ sinh là điều chỉ có một đứa ngốc mới làm.”

“Nhưng mà…” – Haruto thó thé.

“Nhưng mà cái gì? Tôi không phải là dạng người dễ bị thuyết phục đâu…” – Ánh mắt của Aikawa lúc này vô tình đụng trúng một chai nước còn một nửa ở trên chiếc bàn đặt giữa giường của cô với Haruto.

Haruto nhận thấy tầm nhìn của Aikawa tập trung vào chỗ khác liền ngước cổ để xem đó là cái gì.

Ánh mắt của Aikawa có gì đó dao động cũng như lạnh lùng khi nhìn vào thứ đó, và Haruto không phải là một tên đần tới độ không đoán nổi cô đang nghĩ gì.

Tay của Aikawa với lấy chai nhựa dùng dở, cô mở nắp ra và uống nốt chỗ nước còn lại trong một hơi.

“N-Này, đ-đừng bảo là cô định… ch-cho tôi dùng cái đó, nhé?”

“Đừng lo, tôi mới lấy chai này ở ngoài máy bán nước nên không có vi khuẩn gì kỳ lạ đâu.”

“ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ MÀ!”

Aikawa khẽ nhăn trán rồi bịt tai lại. Sau đó cô thở ra một hơi thật dài.

“Cậu thật là quá đáng. Tôi đã hạ mình xuống để phục vụ cho cái nhân quyền vớ vẩn của cậu. Mà giờ đây thì cậu lại từ chối đây đẩy. Nói cho cậu biết, cá nhân tôi cũng không thích thú gì với chuyện này… Đây là sự nhân từ cuối cùng của tôi rồi.”

Nói đoạn, cô liền nhanh chóng tiếp cận một Haruto đang bị trói chặt cả tứ chi. Cô đặt chai nhựa rỗng bên cạnh hông của Haruto, hai tay cô bắt đầu chạm vào thắt lưng để tuột ra.

“K-Không, dừng lại đi! Tôi không thể!”

Mặc cho Haruto quằn quại, uốn éo người, ánh mắt của Aikawa vẫn kiên định.

“Cậu không cần phải quá để tâm… Chỉ cần lờ nó đi và đếm vết ố ở trên trần nhà. Tôi chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng… hãy tin tưởng giao nó cho tôi.”

Tay của cô đã nới lỏng được đai lưng. Tiếp đó là đến phần khóa kéo…

Nếu Haruto đủ tinh tế thì sẽ nhận ra cả hai tay của cô bạn đang run run khi khẽ chạm vào quần của cậu. Nhưng mà với tâm trí của cậu vào lúc này thì chuyện đó hoàn toàn là bất khả thi.

Chỉ còn vài giây nữa thôi, là thứ đó của cậu sẽ lòi ra ngoài, và Aikawa sẽ đưa nó vào trong chai nước trong khi dùng ánh mắt khinh bỉ tới tột cùng để nhìn Haruto.

“Ch-Chờ đã! Đúng rồi! Đúng rồi! Tôi tự dưng lại hết buồn rồi. C-Cô hay dừng lại đi!”

“Cậu không cần phải ngại ngùng đâu. Mọi việc đã đến cỡ này rồi… v-vậy thì tôi phải làm cho đến nơi.”

Nhận thấy Aikawa đang hoàn toàn ở trong chế độ nghiêm túc của mình, Haruto biết rằng không gì có thể ngăn điều đó xảy ra được nữa.

Thật trớ trêu cho Haruto, vốn dĩ cậu không hề muốn đi vệ sinh một chút nào. Chỉ là cậu đang thử xem có thuyết phục được Aikawa cởi trói cho mình hay không. Buồn vệ sinh chỉ là một cái cớ mà cậu tự dung nghĩ ra, buồn thay.

Game over. Đây là kết thúc của Haruto, một chàng trai đang ở độ tuổi học sinh khỏe mạnh, vẫn chưa từng được thở hơi gái một lần trong đời…

Cộc cộc.

Tình huống khó xử trong phòng bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa.

Aikawa ngay lập tức bỏ tay khỏi người của Haruto rồi khom người xuống thấp hơn thành giường. Sự tập trung của cô được đẩy lên cao độ, cô cảnh giác nhìn về phía cánh cửa duy nhất của phòng y tế.

Trong lòng Haruto khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà cậu cũng không thể thư giãn được quá lâu, câu hỏi về đối tượng đằng sau cánh cửa kia lập tức hiện ra trong đầu cậu.

Cánh cửa được vặn chốt một cách từ từ rồi khẽ mở ra. Mắt Aikawa không dời khỏi mục tiêu, cô đưa tay mình vào trong váy rồi nắm chặt lấy đuôi dao được cột ở đùi. Haruto cũng nghiêng đầu rồi nhìn chòng chọc về hướng cửa ra vào.

Trong không khí căng như dây đàn, kẻ cánh cửa quyết định lăn người nhào vào trước.

Không chậm trễ, Aikawa nhảy ra khỏi vị trí ẩn núp. Tay cô vung con dao nhắm thẳng vào phần gáy đang lộ ra của kẻ đột nhập.

Động tác ra tay của một sát thủ được huấn luyện từ nhỏ quá là gọn lẹ. Sau một tiếng rạch nhẹ, vệt máu đỏ tươi ứa ra ngoài, bắn một chút lên má của Aikawa. Chắc chắn là kẻ đó đã chết khi vừa mới đột nhập.

“Ơ…?”

Haruto theo dõi thấy hết tất cả chuỗi hành động thuần thục đó. Nhưng mà việc cô gái sát thủ lại phát ra một tiếng ngây ngô như vậy. khiến cậu băn khoăn trong phút chốc.

Sự bối rối của Haruto liền ngay lập tức được giải đáp khi có bóng dáng của một người đàn ông cao to lao vào ngay sau đó, trong khi Aikawa còn đang thiếu phòng bị.

Mái tóc bạc màu kèm với một dải băng bịt mắt quen thuộc đập vào mắt của Haruto.

“Yoshiba!”

Cô bạn cùng lớp của cậu, Aikawa, cũng đã kịp định thần trở lại và liệng con dao về phía của Yoshiba.

Nhưng mà Yoshiba vốn đã nhanh hơn một bước, ngay lập tức tiếp cận và gạt tay cầm dao của Aikawa đi. Ông dùng sức nặng thể chất đè ngã cô nhóc xuống sàn và dí khẩu súng điện vào đối phương.

Haruto nghe thấy âm thanh của dòng điện kèm theo tiếng rên nhẹ trong khoảng ba giây rồi chấm dứt.

Sau khi đã khống chế kẻ địch thành công, Yoshiba loạng choạng đứng dậy trong khi dùng một tay chống vào thành khung nhôm của giường. Ông đảo ánh mắt của mình quanh phòng một lượt rồi dừng lại chỗ Haruto – đang ở trong tình trạng bị mở khóa kéo và lộ ra quần lót màu trắng tinh.

Tay vệ sĩ già nhìn xuống cô nhóc đang bất tỉnh trên sàn, khẽ chép miệng một cái rồi đưa ra cảm thán:

“Giới trẻ ngày nay khá là manh động nhỉ? Này nhóc, có phải lão già này đã phá hỏng bầu không khí lãng mạn không?”

Haruto dở khóc dở cười vung vẩy cả tay lẫn chân dù đang bị trói.

“Lãng mạn cái con khỉ! Trò đùa của ông quá là tệ đi rồi!”

“Ha ha, tôi trêu tí mà nhóc làm gì căng thế.”

Yoshiba cười nhạt rồi cởi trói cho Haruto. Cậu thanh niên sau khi được thả tự do liền ngay lập tức chỉnh sửa lại phần dưới của mình, không chậm trễ một giây.

Trong lúc đó, Haruto cũng đã kịp để ý thấy một cái xác của một người đàn ông khác nằm trên sàn cạnh chỗ Aikawa. Cậu lập tức hiểu ra cái xác này là một phần trong kế hoạch đột nhập của Yoshiba mà thầm thán phục ông.

Nhắc tới Aikawa, cô gái sát thủ sau đó đã được Yoshiba cùng với Haruto đặt lên giường rồi trói cả tay lẫn chân lại.

“Vậy là ăn miếng trả miếng.” – Haruto gật đầu hài lòng.

Còn về lý do tại sao mà không giết luôn cô, Yoshiba chỉ nói rằng bản thân ông không thích bắt nạt những người trẻ tuổi. Haruto chỉ nghe vậy rồi không ý kiến gì thêm, cá nhân cậu cũng cảm thấy hơi khó chịu khi phải xuống tay với bạn cùng lớp.

Haruto để ý thấy khuôn mặt hơi nhăn của Yoshiba liền nhớ tới cái lúc ông gặp khó khăn khi đứng dậy vào ban nãy, liền thắc mắc:

“Ông bị thương ở đâu à?”

“Ừ.” – Yoshiba gật đầu trong khi mở tủ thuốc trong phòng y tế - “Nhóc kiếm cho tôi cuộn băng và ít bông đi.”

Áo bên ngoài của tay vệ sĩ già được cởi ra hết, Haruto thấy một vết đâm khá sâu ở dưới xương đòn bên trái, máu vẫn còn đang chậm rãi chảy ra từ vết thương.

Yoshiba nhờ Haruto đổ cồn và lấy bông lau sát khuẩn, xong rồi ép bông và bắt đầu cuốn băng lại để cầm máu. Cả thân người bên trên của Yoshiba chằng chịt những vết sẹo cũ lớn nhỏ khác nhau, có những vết chém, dấu đạn bắn và rải rác những vệt bỏng to nhỏ.

Trong lúc sơ cứu, tay vệ sĩ nói qua về tình hình hiện tại cho Haruto.

Đầu tiên là, ông đã thành công vô hiệu hóa tất cả những quả bom được đánh dấu trên bản đồ từ tầng 5 trở xuống. Trong lúc phá bom thì ông không hề đụng độ với bất cứ tên khủng bố bào, Yoshiba dự đoán rằng bọn chúng đang dồn lực lượng để tập trung kiểm soát những tầng cao hơn.

“Nhưng sao ông không phá nốt chỗ bom còn lại?” – Haruto hỏi, tay tiếp tục vòng băng qua vai tay vệ sĩ.

“Bọn chúng đã bất ngờ đánh úp khi tôi mới đặt chân lên tầng 6. Chà, phải rất vất vả tôi mới leo được lên tầng 9 này đó. Cũng may cho bên ta khi dường như số lượng của kẻ địch không quá nhiều. Nếu căn cứ vào con số mà tôi vừa mới đụng độ thì chắc còn lại khoảng… nhiều nhất là chục người ở trên tầng 10.”

Haruto hiểu được rằng vết thương cậu đang sơ cứu không si nhê gì so với những gì Yoshiba vừa trải qua. Để có thể một mình chống lại một đội quân khủng bố như vậy thì ông bác ngồi trước mặt cậu phải là một người cực kỳ giỏi, nếu không muốn nói là một trong những chuyên gia hàng đầu.

Theo lời của Yoshiba, do hành tung của ông đã bị phát hiện nên ưu tiên bây giờ không còn là phá bom mà là phải nhanh chóng tiếp cận được vị trí của cô Mashiba Mashiro.

Vậy nên việc Yoshiba tình cờ cứu Haruto khỏi Aikawa lần hai cũng chỉ trùng hợp bởi đây là phòng y tế - nơi mà Yoshiba cần lui tới để sơ cứu trước khi lên tầng 10.

Nhưng mà có một điều mà Haruto thắc mắc từ nãy tới giờ.

“Tại sao mà bọn chúng vẫn tiếp tục để ông tự tung tự tác như vậy. Chẳng phải là bọn chúng nên đe dọa ông đánh sập tòa nhà này sao?”

Chẳng phải quá kỳ lạ sao? Bọn chúng đã ép cho lực lượng vũ trang của nhà Mashiba phải hành động như ý của chúng. Bằng chứng rõ ràng nhất là không một ai dám bén mảng vào tòa nhà CLB.

Chỉ trừ mỗi Yoshiba.

Tay vệ sĩ già bật cười “Đó chính là lý do tại sao mà tôi hành động đơn lẻ.”

Nếu chính bản thân Yoshiba không nghe được lời dọa dẫm của bọn chúng thì ông sẽ coi như mình chưa bị phát hiện.

Bọn chúng không thể dừng Yoshiba lại, đơn giản là vì ông không hề biết chúng đang đe dọa cái gì.

“Nhưng mà nếu bọn chúng yêu cầu phía lão Ji bảo ông rút lui thì sao?”

“Điều này còn dễ giải quyết hơn, tôi chỉ cần không liên lạc với lão đó nữa là xong.”

Cách tiếp cận vấn đề của Yoshiba tuy không phức tạp nhưng lại khá hiệu quả. Nói cụ thể, dễ hiểu hơn như sau: bọn chúng cố gắng truyền đạt lại nội dung rằng sẽ đánh sập tòa nhà tới tai của Yoshiba, nhưng bản thân ông lại tình cờ không nghe được và cứ tiếp tục hành động, chẳng lẽ bọn chúng lại kích nổ bừa đi à, đạp đổ cả một kế hoạch chỉ vì một người duy nhất liệu có đáng?

Điều duy nhất kẻ thù có thể làm là gửi một số người xuống tầng dưới để trao đổi với Yoshiba, nhưng tất cả đều đã bị ông xử lý ngay trước khi kịp mở miệng.

Sử dụng hệ thống loa trong trường để đe dọa cũng là một ý tưởng không tồi, nhưng mà nếu Yoshiba lại giả làm người điếc thì sao?

“Bằng cách đó mà ông đã miễn cưỡng leo được lên tận tầng 9. Nhưng mà, chắc chắc khi lên tới tầng 10 thì trò này của ông không còn hiệu lực nữa đâu.”

“Ừ, lên tới nơi thì ta sẽ… liệu cơm gắp mắm thôi.”

Đùa à? Haruto ngẩn người trong một lúc.

Thái độ của Yoshiba có gì đó rất thoải mái, nếu không muốn nói là quá thư giãn đi rồi.

Cái người này, có thể bình tĩnh như vậy ngay cả khi phải đối diện với súng đạn sao?

“… Tôi cũng sẽ đi nữa.” – Haruto khẳng định quyết tâm của mình.

“Không được!” – Yoshiba nói lớn – “Từ đây sự nguy hiểm sẽ ở một tầm cao mới, khác hẳn so với những tầng dưới kia.”

Vậy mà ông ta vừa mới nói cái gì mà “lựa cơm gắp mắm” cơ đấy.

Haruto lén nghĩ như vậy rồi bảy tỏ quan điểm của mình:

“Có thể ông đã quên, nhưng mà tôi đã lỡ dính líu tới đám người đó rồi… Tôi phải đấu tranh đến cùng, vì sự an toàn của mình và những người xung quanh.”

“Nhưng mà một cậu nhóc thì có thể làm nên trò gì được?”

“Sao lại không được?”

Yoshiba chợt thấy rùng mình bởi ánh mắt của Haruto lúc đó. Ánh mắt lạnh lùng, kiên quyết, và có phần hơi đáng sợ nữa. Ông sau đó đành thở dài thườn thượt chấp nhận sự trợ giúp của cái cậu nhóc vừa gặp chưa đầy nửa ngày.

Hai người trao đổi hết một số thứ xong cũng vừa với lúc vết thương ở trên người Yoshiba được sơ cứu. Tay vệ sĩ già mặc lại chiếc áo vest đen của mình, đồng thởi liếc xuống chiếc giường đang có một cô gái sát thủ bị trói chặt.

Aikawa Ai sau khi bị ăn súng điện vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng lồng ngực vẫn nở ra chứng tỏ rằng cô còn sống.

“Còn về cô nhóc này.” – Yoshiba nói – “Sau vụ này bọn ta sẽ quay lại cởi trói cho cô sau. Tối nay ta sẽ không ngủ được nếu mang phải tiếng là bạo hành trẻ em mất. Nhỉ? Công chúa ngủ trong rừng đang giả vờ ngủ kia?”

Thấy cô gái vẫn không nhúc nhích, Yoshiba liền cười lớn.

“Cô nhóc vẫn còn trẻ và non lắm. Diễn xuất vừa rồi có thể nói là khá chân thật, nhưng mà vẫn chưa đủ để đánh lừa được lão này đâu. Tôi khá chắc rằng đằng kia cũng đã để ý rồi, nhóc Haruto?”

“Không, tôi biết gì đâu.”

Haruto giật bắn người, từ chối một cách yếu ớt. Tay vệ sĩ liền cười thầm “Thằng nhãi này hay ho phết.”.

Nhận ra màn kịch rẻ tiền của mình bị phanh phui, Aikawa nhấc mí mắt lên, khàn khàn nói.

“… Sao các người không giết người diệt khẩu luôn đi? Vốn dĩ tôi cũng sẽ bị đào thải vì không thể hoàn thành nhiệm vụ… Ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi… đã không còn nữa rồi.”

Chẹp chẹp, Yoshiba chép miệng rồi lắc đầu.

“Cô nhóc không hiểu gì cả. Còn trẻ mà đã nói ý nghĩa ý nghiếc này nọ rồi. Hầy, thế mới nói là đám trẻ ngày nay thật là chán quá đi.”

“Ông thì biết được cái quái gì?” – Giọng Aikawa có phần yếu ớt, nhưng người nghe có thể cảm nhận được sự tức giận trong đó – “Người ngoài thì làm gì có quyền mà phán xét tôi! Đừng có ra vẻ người lớn ở đây.”

Yoshiba đáp lại:

“Sao lại không? Tuổi đời của ta gấp gần bốn lần so với nhóc. Bản thân ta chắc chắn là có nhiều am hiểu hơn rồi. Nghe ta nói này, ý nghĩa sống là một thứ mà đến cả ta còn luôn tìm kiếm mà chưa thể thông hết. Huống chi một người chỉ đáng tuổi cháu ta, lại nói rằng ý nghĩa sống của nó không còn nữa, hừ.”

“Nhưng mà… tôi không biết… phải làm gì cả…”

“Nhóc à, vậy nên nhóc mới phải sống tiếp để đi tìm ý nghĩa sống chứ. Thứ đó không thể được ai quyết định ngoài chính bản thân nhóc cả. Cái ý nghĩa mà nhóc cứ lải nhãi này giờ ý, nó không khác gì tiếng kêu thảm thiết của một chú chim chưa chịu phá lớp vỏ trứng của mình vậy. Nên nhớ rằng, đến cả một người già khú đế như ta còn đang đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình đây, vậy nên nhóc không cần phải vội vã làm cái gì cả. Thật tình… bọn trẻ ngày nay sống quá nhanh đi rồi.”

Tư tưởng của Aikawa khiến trong người Yoshiba có chút bực bội. Chỉ vì được nuôi dưỡng như một sát thủ, lúc nào cũng nhận hết mệnh lệnh này cho đến mệnh lệnh khác mà không tự đặt ra câu hỏi cho mình. Luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh bản thân mà không chịu mở mang đầu óc nghĩ thoáng ra một chút. Xong rồi quy chụp tất cả mọi thứ mình đang phải làm là ý nghĩa sống, thật là một thứ tư duy lười biếng.

Chính bản thân Yoshiba thời còn trẻ, đã từng có giai đoạn mang trong mình suy nghĩ như vậy.

Thấy cô nhóc không có ý định đáp trả lại câu nào, Yoshiba thở dài rồi bảo Haruto đi tiếp, chính thức tiến tới tầng số 10 tòa nhà CLB.

Ghi chú

[Lên trên]
E cũng thèm tới đất xanh ngắm cực quang một lần
E cũng thèm tới đất xanh ngắm cực quang một lần
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
CUM back °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Xem thêm