2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 15

1 Bình luận - Độ dài: 8,005 từ - Cập nhật:

Cùng vào thời điểm Yoshiba, vệ sĩ cá nhân của Mashiro cũng như là cựu đội trưởng của đội vệ sĩ nhà Mashiba, tìm ra Haruto, một thành viên dưới tầng hầm của dinh thự Mashiba hét lớn.

Mọi người ở trong căn phòng điều khiển, bao gồm cả Ji, đều ngẩn người khi nghe được thông tin mà anh ta báo cáo.

Cụ thể, bằng hệ thống camera phức tạp được bố trí ở Ron thì người này đã nhận thấy một dải LED màu đỏ nhấp nháy bất thường ở trên sân thượng của tòa nhà CLB. Những chấm đèn lúc tắt lúc sáng được sắp xếp tạo thành dòng chữ “CHÚ Ý” đầy khiêu khích.

Thủ phạm bố trí chỗ này chắc chắn là đang muốn thu hút mọi ánh mắt của những người quản lý Ron. Đang theo dõi qua màn ảnh phát trực tiếp, Ji cảm thấy một điều chẳng lành sắp ập tới.

Một thành viên cấp dưới vội vàng nói với Ji:

“Ông Ji! Chúng ta nên cử một đội đến đó ngay lập tức!”

“Tôi đồng ý! Phải hành động nhanh trước khi mọi thứ mất kiểm soát hoàn toà…” – Các vệ sĩ bên cạnh bắt đầu tỏ thái độ hưởng ứng ý kiến này.

“KHÔNG ĐƯỢC!”

Ji đột nhiên quát ầm lên, chính vì chưa ai ở đây được nghe tông giọng này của Ji nên cả căn phòng chỉ huy liền rơi vào tĩnh lặng, chỉ trừ tiếng xô ghế ở đâu đó phát ra do người ấy quá bất ngờ.

Ngòi nổ của sự náo loạn đã được Ji dập tắt một cách kịp thời. Ông trừng đôi mắt diều hâu của mình quét qua một lượt những con người ở trước mặt rồi dừng lại ở người vệ sĩ đã lên tiếng đầu tiên lúc nãy.

“Chúng ta phải bình tĩnh phân tích thông tin trong mọi tình huống… Đối phương đã chủ động ra mặt như vậy thì chắc chắn là đã có sự chuẩn bị kỹ càng rồi. Bây giờ ta không thể làm kích động chúng được!”

Không một ai thuộc đội vệ sĩ của nhà Mashiba phản bác lại lời của Ji. Trên gương mặt họ lúc này đều đồng nhất thể hiện ra một thái độ nghiêm túc tuyệt đối, sẵn sàng chấp hành mọi chỉ thị tiếp theo từ phía người lãnh đạo.

Sau khi đợi khoảng năm giây để tư tưởng của mình được quán triệt hoàn toàn, Ji dõng dạc nói tiếp.

“Chúng ta sẽ tiếp cận chúng một cách cẩn trọng trong khi tìm hiểu cụ thể tình hình sự việc. Ai đó có thể xác nhận tình trạng của cô Mashiba được không?”

“Chờ tôi một lát… Cái gì!? Chúng ta đã mất toàn bộ kết nối đến hệ thống camera và các cảm biến ở bên trong tòa nhà CLB…! Để tôi tìm kiếm các nguồn ở xung quanh đó…” – Các ngón tay của kỹ thuật viên múa như điên trên chiếc bàn phím cơ tối màu.

Những từ mà người này vừa nói ra không khỏi khiến cho một số vệ sĩ xung quanh khẽ nuốt nước bọt. Ji ở trên bục cao trầm ngâm trước những tiếng xì xào rải rác phía dưới, mũi giày của ông bắt đầu nhịp xuống sàn một cách vô thức.

Chỉ sau một thời gian ngắn, bằng cách đối chiếu với các camera ở bên ngoài, kỹ thuật viên đã xác nhận rằng Mashiba Mashiro, cùng với người hầu Miko, hiện đang bị kẹt ở bên trong tòa nhà CLB.

Tuy rằng bây giờ không thể biết được cụ thể tình hình bên trong tòa nhà nhưng Ji cũng đã đoán ra được phần nào kế hoạch của bọn người này. Ông có thể chắc chắn đến 90% rằng chúng đang muốn sử dụng cô Mashiba như con tin để ra một yêu sách. Việc duy nhất mà ông có thể làm là cho vài chiếc mini-drone thám thính xung quanh tòa nhà CLB để tránh gây kích động đối phương, và chờ đợi động thái tiếp theo của chúng.

Những móng tay của Ji cấu chặt vào phần da, ông khẽ híp đôi mắt của mình ẩn sau hàng lông mày trắng phau, lặng lẽ quan sát những vệ sĩ đang bận rộn trong căn phòng điều khiển ở tầng âm dinh thự Mashiba.

Việc đột nhập vào tòa nhà CLB, thứ mà vốn được tạo ra chỉ để bảo vệ Mashiba Mashiro, theo lý thuyết là điều không thể thực hiện được. Tuy mọi học sinh có thể tùy ý ra vào tòa nhà này, nhưng thực chất Ji biết rõ rằng hệ thống bảo vệ được ẩn giấu trong đây không thua kém so với mức độ an toàn của ngân hàng thế giới. Nếu so sánh ví von thì tòa nhà CLB không khác gì một chiếc két sắt hai lớp khổng lồ với chiếc lồng trong cùng chính là văn phòng hội học sinh ở tầng mười.

Nhưng mà giờ đây thì chính chiếc hộp đấy lại quay ra phản tác dụng khi sự kiểm soát hệ thống đã rơi vào tay đối phương. Thật đáng mỉa mai làm sao… Ji cắn môi thật chặt.

“Có lẽ nào? Cái thằng nhóc Haruto cũng bị nhốt ở trong đó?” – Ji vò đầu bứt tai trước sự chủ quan của mình.

Quay lại với câu hỏi then chốt đó là, tại sao bọn chúng lại làm được? Sự nghiêm ngặt trong hệ thống an ninh tòa nhà là điều mà Ji không thể phủ nhận, nhưng mà… nếu như có kẻ phản bội thì sao?

Ji càng chìm sâu vào các lập luận thì lại càng cho rằng cái giả thiết này là đúng. Không biết là từ lúc nào, nhưng mà giờ đây trong tổ chức đang có rất nhiều chuột. Rất có thể là một trong những người ở ngay trước mặt ông chẳng hạn…

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Ji liền giật mình bởi chiếc điện thoại đang rung ở trong túi áo ngực.

Số điện thoại hiển thị ở trên màn hình đã được lưu trong danh bạ của ông từ trước, hơn thế, dòng chữ xuất hiện ở giữa để tên một người mà Ji không ngờ đến.

Ji đăm chiêu trong khoảng ba giây rồi quyết định nối máy tới đầu bên kia.

“Anh đang ở đâu?”

“… Tôi không thể trả lời được.” – Từ bên kia, giọng của một người đàn ông trầm và vô cảm đáp lại.

“Vậy ra chính anh mới là kẻ phản bội nhỉ? Jack?”

“…”

“Tôi có một khúc mắc, đó chính là sự mượt mà trong kế hoạch của các người. Kể cả khi có một kẻ phản bội ở trong tổ chức thì hẳn vẫn sẽ gặp một chút khó khăn khi đột nhập… Nhưng giờ thì tôi đã rõ rồi, phương án còn lại chính là một kẻ phản bội có quyền hạn cao, như đội trưởng đội vệ sĩ chẳng hạn… Không lẽ nào anh cũng như Robert?”

“… Tán gẫu vậy đủ rồi. Bọn tôi đang có Mashiro làm con tin, vì vậy mà ông hãy cẩn thận trong mọi hành động của mình.”

“Mục đích của các người là gì?”

Âm thanh điện tử được tái tạo lại từ phía bên kia nói ra một thứ khiến cho Ji phải khẽ mở to cả hai mắt.

“Rất đơn giản, đó chính là 2030… Thế nào, đồng giá với sinh mạng của cô chủ các người chứ?”

Giọng của Jack khá lạnh lẽo và từ tốn nhưng đã đủ để khiến cho hô hấp của Ji bị gián đoạn. Ông bình tĩnh trở lại bằng cách chống cánh tay vào hông trong khi cố giữ cho giọng của mình bình thường nhất có thể.

“Tôi sẽ không hỏi vì sao mà các người lại có được thông tin này. Nhưng mà có thể cho tôi nghe thấy giọng của cô Mashiba được không? Tôi cần đảm bảo chắc chắn.”

“Đáng tiếc thay là tôi không thể… Mạng của cô Mashiba vẫn được đảm bảo, tôi cam đoan là như vậy.”

Sau một hồi lâu căng thẳng, một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên môi của Ji. Ra là thế, bọn chúng vẫn chưa bắt được cô chủ. Đơn giản là vì bây giờ cô Mashiba vẫn đang được an toàn tuyệt đối trong căn phòng của hội học sinh. Mọi ô cửa sổ của căn phòng đều là kính chống đạn siêu dày, sàn, trần và các bờ tường đều được bố trí thép đặc, các đồ đạc trong căn phòng đều là vật liệu chống cháy, và thứ quan trọng nhất phải là cánh cửa đặc chế chuyên chống bom đạn hạng nặng với bảo mật nhiều lớp của căn phòng. Chừng đó đã là đủ để khiến cho căn phòng này trở thành nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập theo đúng nghĩa đen.

Dường như Ji đã trút được gánh nặng ngàn cân đang được đặt lên vai mình, ông định sẽ giả vờ thảm bại trước kế hoạch của bọn chúng rồi nhân cơ hội để bắt sống đám người này hòng tìm ra chủ mưu.

Nhưng, vẻ mặt nhẹ nhõm của Ji không được kéo dài lâu khi mà nghe Jack nói tiếp phần sau đó.

“Có thể ông đang tưởng rằng bọn tôi ngu đến nỗi không biết được bản chất của căn phòng trên tầng mười. Đừng có nghĩ đến những điều dại dột khi mà chưa hiểu được tường tận sự việc.”

“… Ý của anh là sao?”

Jack khẽ cười thành tiếng khi nghe thấy phần giọng có hơi bối rối của Ji.

“Để phòng cho mọi việc không còn theo như dự tính ban đầu. Chúng tôi đã bố trí mìn ở các trụ quan trọng của tòa nhà CLB. Và ông đừng có tiếp tục nghi ngờ điều đó, khi mà bản vẽ kết cấu tòa nhà này đã bị lộ ra ngoài từ lâu rồi… Sao phải căng thẳng thế, bọn tôi chỉ định đánh sập tòa nhà nếu như không đạt được thỏa thuận thôi mà.”

“… Bọn mày…” – Ji nghiến răng ken két đầy tức tối.

“Tôi sẽ cho ông 30 phút để chuẩn bị hàng. Địa điểm sẽ được tôi báo lại sau. Tạm biệt.”

Jack lạnh lùng cúp máy, để lại một vị quản gia đứng á khẩu với tình hình ở trước mắt.

Tâm trí của Ji rối bời khi tuyệt vọng chìa khóa để giải quyết bài toán. Nội việc Haruto bị bắt cóc trong chính Ron đã đủ khiến ông đau đầu, giờ đây còn thêm cả đám người giữ Mashiro làm con tin, còn đe dọa sẽ đánh sập tòa nhà nếu ông không chịu giao 2030 ra. Trong vô thức, tay của ông đã tìm đến số điện thoại của ông chủ, người đang ở Anh quốc, để hỏi về vị trí của 2030.

Vào khoảnh khắc mà ngón tay của Ji chuẩn bị nhấn vào nút gọi màu xanh lục thì có tin cấp báo từ cấp dưới.

“Báo cáo! Tôi có phát hiện ra hiện ông Yoshiba đang ở bên trong tòa nhà CLB. Có một camera cho thấy ông Yoshiba đã chạy thẳng vào tòa nhà trước khi bên phía kẻ thù ra tín hiệu “CHÚ Ý” khoảng bốn phút đồng hồ.”

Cả người Ji thừ ra một lúc rồi khẽ giật một cái như có dòng điện chạy qua. Ông mím môi dùng ngón tay vừa chuẩn bị gọi cho ông chủ để tìm ra số danh bạ mới, không ai khác vào lúc này chính là Yoshiba. Xét theo lịch sử cuộc gọi thì cũng đã khá lâu rồi kể từ lần mới nhất hai người nói với nhau, tuy vậy nhưng Ji không hề chần chừ mà gọi ngay cho Yoshiba với hy vọng rằng ông ta không đổi số.

“Nếu là hắn ta thì sẽ có thể.” – Ji thì thầm ở trong đầu cầu nguyện.

Yoshiba, người từng là đội trưởng đội vệ sĩ của nhà Mashiba, là một cá nhân xuất chúng theo như Ji nhìn nhận. Hai người này đã từng phối hợp rất ăn ý, nhưng chỉ vì một xích mích không đáng có mà thành ra quay đầu rẽ sang hai hướng khác. Tuy vậy nhưng cả hai đều có chung một tư tưởng bảo vệ Mashiba tuyệt đối, đó là điều mà Ji vẫn luôn tin tưởng.

… Thế nhưng, Yoshiba đã không nhấc máy.

<><><><><><><><> 

Quay trở lại thời điểm Yoshiba tìm ra Haruto tại căn phòng của CLB đọc sách.

“Tôi là Yoshiba, vệ sĩ cá nhân của cô Mashiba Mashiro. Hẳn là cậu không quên rằng bản thân muốn mượn tôi lúc sáng nay đâu nhỉ?”

“À… tôi nhớ rồi.”

Haruto bị choáng ngợp bởi vóc dáng vạm vỡ của người đàn ông trước mặt bất chấp mái tóc bạc màu. Cậu còn bị thu hút bởi cái bịt mắt một bên, trông người này không khác gì vị thuyền trưởng khét tiếng của một toán hải tặc nào đó trong tưởng tượng của cậu.

Yoshiba liếc nhìn cái áo đồng phục be bét máu của Haruto rồi đặt ra một câu hỏi đơn giản:

“Cậu nhóc có bị thương ở đâu không?”

“… Không, đây là máu của người khác.”

Yoshiba chỉ hờ hững đáp lại “Vậy à.” rồi quay gót di chuyển ra khỏi căn phòng. Đế giày của ông giẫm lên những mảnh thủy tinh từ cửa sổ khiến âm thanh lạo xạo phát ra.

“Sao ông biết được vị trí của tôi?” – Sau một thoáng ngần ngừ thì Haruto quyết định đuổi theo cái bóng lưng khổng lồ kia.

Yoshiba nhận thấy những bước chạy chập chững của cậu nhóc đằng sau lưng mình đành dừng lại chờ một khoảng.

“Tôi chỉ tình cờ nghe thấy tiếng va chạm khi chuẩn bị đến cầu thang để lên tầng mười. Có thể nhóc đã biết rồi, tình hình hiện tại đang khá là rắc rối… Lão già Ji đang lạm dụng quyền để lục tung cái trường này lên tìm nhóc đấy.”

Việc Yoshiba xuất hiện ở đây chắc chắn chỉ là do trùng hợp, đơn giản là ông chỉ cố gắng đi đến chỗ cô chủ Mashiba dựa vào linh cảm chẳng lành, tình cờ trên đường thì tìm được cậu nhóc này mà thôi. Yoshiba thường có suy đoán rất xa về những khả năng xấu trong tương lai, chính vì vậy mà chỉ cần được hay tin Haruto bị bắt cóc ngay tại trong trường Ron là ông đã tạm dừng nhiệm vụ của mình ở Chiba để tức tốc quay về trường Ron ở Saitama.

Tất nhiên là Haruto chẳng thể nào biết được sự kỳ diệu nào đã mang Yoshiba đến giải cứu mình khỏi Aikawa. Nhưng mà dù sao, Yoshiba đã có mặt ở đây rất kịp thời, và Haruto đang cần sự trợ giúp của một người như vậy.

“Ông có thể tạm dừng việc đến chỗ chị Mashiba một lúc được không? Tại vì bây giờ đang có chuyện còn khẩn cấp hơn nhiều. Chúng ta có thể vừa chạy vừa nói tiếp.”

“… Được rồi.” – Sau một thoáng chần chừ, Yoshiba đồng ý khi nhận thấy nét mặt nghiêm trọng của Haruto.

Nói đoạn, Haruto liền nhanh chóng hướng tới vị trí gần nhất mà cậu nhớ được ở tầng một. Trong lúc chạy cậu liền giải thích nhanh gọn với Yoshiba những gì mà mình tìm hiểu được.

Theo như Haruto kể thì cả tòa nhà CLB này đều đã được đặt thuốc nổ, cậu phỏng đoán rằng tòa nhà này sẽ bị đổ xuống nếu như chúng được phóng nổ cùng một lúc. Kẻ sắp đặt chuyện này có mục đích gì, Haruto bắt đầu suy nghĩ. Câu trả lời sau cùng mà cậu rút ra được chính là Mashiba Mashiro, đây không phải là một vụ ám sát mà là một vụ bắt giữ con tin để đưa ra yêu sách nào đó.

“Tại sao nhóc lại nghĩ rằng đây không phải là một vụ ám sát cô Mashiro?”

Haruto vừa thở hồng hộc vừa trả lời:

“Đơn giản hơn vì nếu muốn thì bọn chúng đã cho một học sinh khác ôm bom lao vào chị ta rồi.”

Trong đầu Yoshiba hiện ra một cái tên, người mà cách đây mấy hôm đã cố giết cô Mashiba nhưng bất thành, và cũng là bạn của Haruto.

“Còn Kuze thì sao?”

“Đây cũng chính là nút thắt mà tôi vẫn chưa tìm ra cách gỡ nổi. Ông nghĩ xem… một ngày chị ấy tiếp xúc với bao nhiêu người, thiếu gì cơ hội sau này? Nhưng mà chuyện đó đã không xảy ra phải chứ, chính vì điều đó mà tôi đoán rằng vụ Kuze là một ngoại lệ.”

Yoshiba im lặng chạy theo. Như ông biết thì tất cả mọi học sinh lẫn nhân viên trong trường đều đã được bên quản lý điều tra cực kỳ kỹ lưỡng từng cá nhân một, cho nên có một kẻ khủng bố trà trộn vào là điều không thể xảy ra. Sau vụ đánh bom bất thành thì bọn ông cũng đã lật lại một lần nữa về danh tính của Kuze, tất cả đều rất bình thường, còn có cả ảnh lẫn video của cậu hồi bé nữa. Có thể Haruto đã nói đúng, rằng Kuze đã bị ai đó thao túng một cách ép buộc.

“… Còn nếu giả sử như bọn chúng định ám sát chị Mashiba thật thì tòa nhà này đã nổ tung từ đời nào rồi. Thế cho nên việc bây giờ mà chúng ta nên làm là vô hiệu hóa được càng nhiều bom càng tốt, trước khi bọn chúng phát hiện ra. Có phải không?”

“Phải… Mà nhóc bắt đầu nhận ra kế hoạch này từ bao giờ? Sao không nói cho lão Ji biết?”

Đây là câu hỏi hiển nhiên mà ai cũng sẽ nghĩ tới, Yoshiba cũng không phải là ngoại lệ.

Haruto đột ngột dừng chân lại. Ở trước mặt hai người là một hộp đựng bình cứu hỏa khẩn cấp. Haruto nhẹ nhàng mở nắp và nhấc hai chiếc bình màu đỏ đặt ra ngoài, lộ ở đằng trong đó là một cục thuốc nổ có gắn bộ kích với đèn led nhấp nháy màu xanh – sẵn sàng phát nổ khi có tín hiệu từ xa.

Trong lúc Yoshiba khẽ giật giật con ngươi duy nhất của mình, Haruto thản nhiên rút một con dao từ trong thắt lưng quần ra – thứ mà cậu vừa lượm lại được sau trận chiến với Aikawa lúc nãy.

“Này!”

“Không sao, tôi chỉ định cắt băng dính cố định quả bom với bức tường thôi. Còn về việc gỡ bom thì đành nhờ ông vậy, ông biết làm không?”

Yoshiba chần chừ nhìn vào cậu nhóc lúi húi lôi ra một quả bom có sức công phá chết người từ trong hộp ra ngoài, sau đó giơ ra cho ông cứ như thể thứ mà cậu nhóc đang cầm là một món đồ chơi vô hại.

“Có, tôi biết… Mà nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi. Từ khi nào mà nhóc biết được kế hoạch này?”

Yoshiba nhận lấy con dao và quả bom từ tay Haruto, ông định sẽ nhân thể vừa gỡ bom vừa lắng nghe Haruto giải thích. Dù sao thì loại bom này có cấu tạo khá đơn giản nên rất dễ bị vô hiệu hóa. Hơn nữa thì câu chuyện của Haruto có vẻ khá là dài, theo như biểu hiện trên mặt của cậu nhóc.

Haruto bắt đầu kể, mọi thứ đã bắt đầu kể từ vụ chị Mashiba bị đánh bom bởi Kuze - cậu bạn mới của Haruto. Chính vì nhận thấy phản ứng có phần bất thường của Kuze nên Haruto đã bắt tay vào tìm chứng cứ ngoại phạm cho cậu bạn xấu số của mình, và trong quá trình điều tra thì cậu đã tìm ra được cái đoạn băng đáng ngờ đã bị chỉnh sửa – trong đó lẽ ra phải có cậu, Kuze, và Aikawa Ai. Không chỉ dừng ở đó, chính Haruto đã ở hiện trường nơi đoạn băng bị xóa đi, cậu đã tận mắt thấy được đống thiết bị đáng ngờ rơi ra từ chiếc hộp trên tay của Aikawa Ai – rất có thể đây chính là lý do mà đoạn băng đã bị thay đổi. Kể từ đó, trong đầu Haruto bắt đầu thiết lập hàng rào cảnh giác nhất định với cá nhân tên Aikawa Ai.

Kí ức của Haruto bắt đầu tua lại từng thước phim ít ỏi nơi cậu đã tiếp xúc với Aikawa để tìm ra manh mối, và cậu đã tìm ra một, chỉ một và duy nhất. Đó là vào cái lần mà Haruto cùng với Kuze đi tuyển thành viên thứ ba của CLB yêu cầu, trước khi Haruto có lần đầu tiên được nói chuyện trực tiếp với Aikawa, hành động vội vã cất đi những tờ giấy ở trên mặt bàn của cô đã không thể qua được mắt Haruto. Và tất nhiên cho dù chỉ là thoáng qua, nhưng mà Haruto đã ghi nhớ được kha khá nội dung của duy nhất một tờ trong sấp giấy màu trắng.

Về cơ bản thì những tờ giấy đó chính là bản thiết kế các tầng của tòa nhà CLB - điều mà phải một thời gian sau Haruto mới nhận ra được, điểm đáng chú ý ở đây là những dấu X màu đỏ được tích vào những vị trí nhất định ở trên bản thiết kế. Vào ban đầu thì Haruto chỉ thấy những dấu X đó gây chút cảm giác khó chịu khi nhớ lại.

Trong quá trình điều tra chân tướng của vụ Kuze đánh bom thì Haruto mới ý thức được tầm quan trọng của bản thiết kế với những dấu X trong đầu cậu, nhất là khi Aikawa Ai chắc chắn là có liên quan tới vụ này. Cậu đã đến những nơi mà mình nhớ được khi đó và chúng đều cho ra một đích đến khá cụ thể, đó là hộp đựng bình cứu hỏa.

Khi Haruto kể đến đó thì Yoshiba liền hỏi chen vào, tay của ông vẫn cẩn thận tách từng sợi dây đồng.

“Chẳng lẽ lúc đó vẫn chưa có bom sao?”

“Đúng vậy.” – Haruto khẽ thở dài – “Toàn bộ các hộp cứu hỏa ở vị trí đánh dấu đều không có. Tôi đoán là bọn chúng mới chỉ gắn xong đống bom này vài giờ trở lại đây thôi… À mà suýt nữa thì tôi quên mất, bọn chúng còn có một núi bom ở dưới hầm chỗ ông tìm ra tôi đấy. Chính vì phát hiện ra đống bom ở dưới đó do bị giam nên tôi mới suy đoán đến khả năng có bom trong mấy cái hộp chữa cháy này.”

Yoshiba khẽ lẩm bẩm:

“Một cái hầm… không chỉ đơn giản thích là làm được đâu. Chắc chắn phải có kẻ phản bội trong tổ chức.”

Haruto ngồi quỳ ở bên cạnh trông thấy những ngón tay của Yoshiba đã mò đến những sợi dây cuối cùng của bộ kích nổ.

“Về kẻ phản bội thì… có lẽ là tôi biết đó. Lúc đang bị nhốt ở dưới căn hầm thì tôi có nghe loáng thoáng giọng của Jack nói chuyện với đồng bọn, tuy tôi đã không thể nhìn được mặt.”

Khi nghe Yoshiba hỏi “Thế nếu chính tôi là kẻ phản bội thì sao?”, Haruto chỉ đơn giản nói rằng “Nếu như kẻ phản bội là một vệ sĩ cá nhân, người có hàng đống thời gian riêng bên cạnh chị Mashiba, thì bọn khủng bố làm đang làm một việc quá thừa thãi rồi.”

Chính vì vậy mà Haruto mới quyết định chọn vệ sĩ cá nhân của Mashiba Mashiro là người có thể tin tưởng được.

Yoshiba thầm thán phục lập luận của cậu nhóc ở trong lòng. Hít một hơi thật sâu, ông khẽ cắt đứt một đoạn dây khiến cho đèn led màu xanh trên quả bom hết nhấp nháy rồi chuyển thành sáng liên tục. Yoshiba thở phào khi mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, có lẽ là ông sẽ cần có một thời gian để quen tay trở lại.

“Hết Robert rồi lại đến Jack, chẳng lẽ cứ ai lên cái chức đội trưởng vệ sĩ lại biến thành kẻ phản bội à. Buồn cười thật! Này nhóc, dẫn ta đến chỗ mấy quả bom tiếp theo đi.”

Haruto không đáp lại mà chỉ ậm ừ. Theo như linh cảm của cậu mách bảo thì kẻ phản bội ở đây không hẳn là Jack.

Quả bom đã xử lý được Haruto đặt lại trong hộp cẩn thận để phòng bọn chúng phát hiện ra. Theo trí nhớ của cậu thì còn ba quả nữa ở tầng một.

Rất nhanh chóng, bọn họ đã tiếp cận đến quả bom thứ hai, lần này thì nó được bố trí ở trong phòng của CLB văn nghệ. Yoshiba lại tiếp tục quá trình gỡ bom trong khi Haruto ngồi chống gối chờ đợi.

“Nè nhóc.”

“Sao?”

“Chuyện này không có can hệ gì với nhóc cả. Đây là chuyện giữa tổ chức bọn ta với đám người đó. Nhóc sẽ được an toàn nếu chạy khỏi đây, hẳn lão Ji sẽ cho người đến bảo vệ nhóc nga...”

“Không cần thiết.”

Câu từ mạnh mẽ vừa rồi của Haruto khiến cho Yoshiba thoáng khựng hai tay lại. Ông muốn biết bản chất thật sự đằng sau khí thế lạnh lùng và chững chạc ở cậu nhóc bên cạnh mình.

“Nhóc không sợ chết à?”

Haruto hờ hững đáp lại khi nghe đến từ chết.

“Có chứ, ai mà chẳng sợ chết… Nhưng mà tôi đã bị đám người kia nhắm vào rồi. Nếu không tự hành động thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm đến tôi thôi. Nói sao đây nhỉ…? Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cả.”

“Vậy à…” - Yoshiba chỉ còn biết nói như vậy.

Thực chất, Haruto vốn chỉ là một đứa nhóc ở độ tuổi mà những người như Yoshiba đây còn cho là vắt mũi chưa sạch. Chỉ cần cậu yêu cầu thì ngay tại thời điểm này, chính Yoshiba sẽ đưa cậu tận nơi đến vùng an toàn. Thế nhưng thay vì trốn chui trốn lủi dưới sự bảo vệ của Ji thì cậu lại trực tiếp ra mặt để tìm lại sự tự do của mình, dù cho quả bom ở trước mặt hai người có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Có lẽ là do đã tìm lại được cảm giác, lần này quả bom đã được Yoshiba xử lý nhanh hơn hẳn ban nãy.

“Vậy là mất khoảng bốn phút cho một quả. Còn hai quả nữa, để tôi dẫn đường.”

Sau khi đã đặt quả bom trở lại vị trí như cũ, hai người định nhanh chóng di chuyển tới vị trí của quả bom thứ ba trong khi tránh phát ra âm thanh lớn.

Đúng lúc đó thì có tiếng bước chân ở bên ngoài vọng lại.

Bằng một chuỗi động tác nhanh như cắt, Yoshiba nhấc bổng Haruto lên rồi lôi cậu vào tủ đựng quần áo ở trong phòng CLB. Ông dùng bàn tay to lớn của mình bịt miệng Haruto đang giãy đành đạch, đồng thời hé mắt của mình qua khe hở hẹp của tủ đồ quan sát tình hình bên ngoài.

Cánh cửa căn phòng bị kéo sang một bên, tiếp đó có một người đàn ông dáng hơi lùn mặc áo chống đạn với những trang bị quân sự đầy đủ bước vào.

Hắn ta rít một hơi thuốc rồi thở phù ra đầy mệt nhọc, miệng bắt đầu phàn nàn.

“Phù, sao đang yên đang lành lại bắt mình đi kiểm tra lại bom như thế này. Chẳng phải thằng đó đã dặn lũ kia không được xâm nhập vào đây rồi hay sao? Nhiều lúc cũng phiền thật đấy!”

Bên mắt còn lại của Yoshiba khẽ nheo lại khi nhìn thấy gã lùn bắt đầu mở nắp hộp cứu hỏa ra.

Không mất nhiều thời gian để cho hắn ta nhận thấy quả bom đã bị vô hiệu hóa, hắn lỡ rít lên trong cổ họng một cái.

“Ơ đ*ch! Có đứa nào phá đồ chơi rồi! Ph-Phải báo lại ngay…”

Trong khi hắn đang luống cuống rút bộ đàm ra khỏi móc cài thì từ trong tủ đồ Yoshiba xông ra với con dao ở trên tay.

Đôi mắt của gã giãn to ra hết mức khi nhận thấy một mũi dao sắp sửa chém vào mình. Thế nhưng đã là quá muộn để cho hắn làm bất cứ điều gì, một đường cắt rất ngọt được Yoshiba tung ra ngay vào phần cổ của gã. Cứ như vậy gã ta ngã gục xuống sàn nhà, chết luôn tại chỗ do mất máu quá nhiều.

Haruto chứng kiến cảnh một người bị giết chết từ đầu tới cuối nhưng không hề biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, cậu chỉ khẽ khịt mũi rồi tránh sang một bên khi Yoshiba lôi xác của người đàn ông giấu vào trong tủ đồ - nơi mà cả Haruto lẫn Yoshiba vừa trốn lúc nãy.

Trái với những gì mà người ta thường nghĩ thì lúc này trong đầu của Haruto lại đang gào thét một chuyện khác. Đó là sự kiện “bị nhốt trong không gian hẹp với một bạn nữ xinh đẹp” thường thấy trong tiểu thuyết nay đã bị chuyển thành một ông lão to xác với một bên bịt mắt trông xấu xí phát gớm. Cậu đã thực sự cảm thấy bị sang chấn vào lúc Yoshiba áp mặt cậu vào phần háng của ông ta do không gian quá hẹp. Haruto bần thần hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đẽ khác để ghi đè lên thước phim đen vừa rồi. Chà, một kỷ niệm xấu đáng quên.

Haruto liền tiến hành lục lọi trên cái xác đang nằm lăn lóc trong tủ quần áo. Trong tất cả những gì mà gã mang trên người thì cậu lấy được một con dao, một khẩu súng lục, và một chiếc điện thoại. Còn về áo chống đạn thì Haruto quyết định không mang theo do nó khá là nặng nếu không quen mặc.

Điện thoại trên tay cậu đang để sẵn một cái bản đồ ba chiều với những chấm đỏ thể hiện vị trí của những quả bom ở các tầng, hẳn là cái gã đi kiểm tra tình trạng bom sẽ phải sử dụng một công cụ nào đó để định vị các quả bom nhỉ.

Ngón tay của Haruto nghịch nghịch một hồi với màn hình cảm ứng. Nhớ lại thì, nếu không phải là nhờ Nanami đã huấn luyện cậu sử dụng điện thoại thông minh thì Haruto đã không thể tử tế xem bản đồ này rồi.

Sau khi xem xét một hồi, cậu liền đưa cho Yoshiba bản đồ điện tử rồi nói.

“Có lẽ chúng ta sẽ tách ra ở đây để xử lý nốt hai quả bom còn lại, rồi sau đó tập kết tại phòng này.”

Haruto nhìn ra khoảng cách từ phòng CLB văn nghệ đến cầu thang khá là gần, còn ý tưởng sử dụng thang máy phải được loại bỏ ngay từ ban đầu rồi.

“Nhóc đang nói gì vậy? Không phải chỉ mình ta mới biết gỡ bom sao?”

“Đúng vậy, nhưng mà tôi đã học được từ ông rồi. Chắc là sẽ ổn thôi.” – Tuy nói là gỡ bom, nhưng người ngoài nghe vào thì tưởng như Haruto đang mời Yoshiba đi uống trà.

Yoshiba liếm lợi, hỏi lại Haruto:

“Nhóc chắc đến bao nhiêu?”

“98%, khoảng thế.”

Một luồng khí lạnh bò dọc xương sống của Yoshiba khi biết được cậu nhóc trước mặt mình đang hoàn toàn nghiêm túc.

“Còn nữa…” – Haruto nói thêm – “Cái người mà ông bắn hụt lúc gặp tôi ấy, có khả năng người đó đã báo cáo lại lên tầng trên rồi. Tốt nhất là nên cẩn thận vẫn hơn.”

Yoshiba đồng ý, việc ông đã gỡ thành công hai quả bom đã là một phép màu khi chưa bị phát hiện, dù cho cái người xô xát với Haruto ban nãy có thể đã báo cáo lại tình hình ở dưới này. Trong lòng ông bất chợt nảy sinh một ý nghĩ rằng cái người ban nãy không nằm hoàn toàn trong cái kế hoạch đánh bom tòa nhà CLB.

Sau khi chia nhau ra ở trước cửa phòng CLB văn nghệ, Yoshiba tiến tới vị trí quả bom thứ ba trong khi Haruto chạy về hướng ngược lại.

Yoshiba vừa nhìn chiếc điện thoại ở trên tay vừa tiếp tục di chuyển, bây giờ ông chỉ cần rẽ trái ở hành lang chữ T đằng trước là sẽ tới…

Vụt– Có một bóng đen nấp sau bức tường bất ngờ lao vào người Yoshiba. Đầu nhọn trên tay người đó lóe lên bởi ánh sáng hoàng hôn, nhắm thẳng vào phần bụng đang lộ ra của Yoshiba.

Tất nhiên Yoshiba không phải là một tay mơ trong lĩnh vực này, ông nhanh chóng thụp người xuống, tóm lấy tay đang cầm dao của người đối diện rồi ném văng người đó đi.

Đối phương nhào xuống đất trong tư thế xoay người để giảm lực tác động. Sau khi lộn được một vòng thì người đó lợi dụng đà để bật dậy, tay vẫn cầm dao chĩa thẳng về mặt Yoshiba ở khoảng cách 6 mét.

Yoshiba lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi áo ngực rồi phủi tay một cái.

“Chà chà, hình như cô nhóc là Aikawa Ai đúng không? Đừng sợ bởi vì ta định sẽ chỉ làm cô bé ngất đi thôi, ta không có hứng lắm với bọn nhóc con… À mà ta quên dặn, nếu mà kẹt quá thì ta đành phải làm gãy vài cái xương của nhóc đấy nhé, đừng trách ta chưa nói trước.”

Đúng lúc đó thì chiếc điện thoại cá nhân của Yoshiba lại rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến, nhưng giờ không phải là lúc để ông bắt máy.

Aikawa Ai chỉ khẽ hừ mũi đầy khinh bỉ:

“Tôi không cần, nhào vô đi!”

Ngay sau đó, cả hai không nói không rằng lao trực diện về phía đối phương.

<><><><><><><><> 

Sau khi tách khỏi Yoshiba, tôi liền nhanh chóng di chuyển tới khu vực sảnh lớn nằm ở giữa tầng một. Nơi đây có tám cái cột lớn được ốp gạch men, mỗi cột đều có một chiếc màn hình vô tuyến treo ở trên để hiển thị thông tin cũng như quảng cáo về trường. Tôi đảo mắt quanh một hồi thì cũng đã thấy chiếc cột có thứ cần tìm.

“THẬT LÀ ĐIÊN RỒ!” – Tôi thầm gào lên như vậy ở trong lòng trong lúc dùng tay cạy nắp hộp cứu hỏa ra.

Quả nhiên là có một quả bom ở chỗ này. Cũng như những lần trước, lần này tôi tiếp tục cẩn thận lấy quả bom ra ngoài, chuẩn bị ngắt tín hiệu kích nổ bom. Chỉ khác một thứ so với khi nọ là không hề có Yoshiba ở đây, nói cách khác người tiến hành vô hiệu hóa bom chính là thằng nhóc lớp 10 Katashima Haruto này đây.

Nếu tôi nói rằng bản thân mình không sợ thì đó hẳn là một lời nói dối. Nhưng mà, tôi của lúc này hoàn toàn có đủ tự tin để làm cho quả bom trên tay bị vô hiệu hóa. Không biết vì một lý do gì, việc chứng kiến quá trình xử lý bom của Yoshiba làm tôi có cảm giác như mình đang nhớ lại, kiểu như trước đây tôi cũng đã từng gỡ bom rồi hay sao vậy. Nói thật ra thì ký ức tuổi thơ của tôi không có nhiều lắm.

Tuy đằng sau gáy tôi bị mồ hôi thấm đẫm nhưng khi tay tôi chạm vào những sợi dây ngoằn ngoèo kia thì lại bình tĩnh cực kỳ, cả tim của tôi cũng đang đập rất bình thường chứ không hề loạn nhịp.

Thật là kỳ lạ, những sợi dây đó, chỉ cần tôi sờ vào, cảm nhận độ dày, màu sắc, soi xét vị trí… là tiềm thức của tôi sẽ bảo đôi tay phải làm gì với chúng.

Tôi đang chơi đùa với tính mạng của bản thân chỉ bằng cảm giác tay cộng thêm ký ức về cách mà Yoshiba đã thực hành trước đó.

Sử dụng con dao vừa thó được từ cái gã bị Yoshiba giết ban nãy, tôi cắt nốt sợi dây cuối cùng… Đèn báo cũng đã hết nhấp nháy giống hệt như hai lần trước đây.

Toàn bộ luồng khí trong phổi tôi được trút ra ngoài cùng một lúc, tôi chống hai tay ra sau lưng rồi ngồi duỗi hết cả chân ra đầy nhẹ nhõm.

Lần đầu của tôi mất khoảng hơn năm phút, tôi đoán là bây giờ Yoshiba cũng đã xử lý xong quả bom còn lại ở tầng một. Khéo ông ta còn đang chờ tôi ở trong phòng CLB văn nghệ rồi cũng nên.

Ý thức được rằng thả lỏng cảnh giác ở trong lãnh thổ kẻ thù là điều không nên, tôi nhanh chóng đút quả bom vào lại hộp chứa bình cứu hỏa…

Theo phản xạ, cả người tôi gập xuống hết cỡ, vừa lúc đó thì phần kính trong suốt của chiếc hộp cứu hỏa bị vỡ tan thành từng mảnh.

Tôi ôm quả bom rồi vòng ra ngay đằng sau chiếc cột trước khi có thêm hai tiếng nổ nữa phát ra, đồng thời chiếc cột mà tôi đang nấp vọng lại vài tiếng nghe lộp bộp.

Có tiếng bước chân từ phía đầu sảnh cách chỗ tôi hơn 15m. Tôi hơi hé mặt của mình ra ngoài thì phải thụt vào ngay trước khi vài viên đạn sượt qua đây. Cái gã vừa xuất hiện tuy không cao to như Yoshiba nhưng nhìn thân hình khá chắc chắn và đô con, trên người gã cũng có một bộ áo chống đạn như người bị Yoshiba giết.

Tiếng leng keng của vỏ đạn rơi ra khắp sàn, sau đó là tiếng thay đạn và lên nòng súng.

Cái gã này đang thực sự muốn bắn chết tôi.

“Ối chà chà, xem tao có gì ở đây này!” – Hắn ta cười sằng sặc – “Tao chỉ đi xuống kiểm tra một tí thôi là đã thấy có con chuột đang ăn vụng đồ ăn của chủ nhà rồi. Mày thoát khỏi hầm kiểu gì vậy nhỉ, cái gã trông mày đâu rồi?”

Giọng nói của hắn tôi nghe rất quen, hắn chính là kẻ còn lại trong hai kẻ trông giữ tôi ở dưới căn hầm, còn gã kia thì đã bị tôi giết chết rồi.

Tôi liền hét lớn như thể đang trút hết sự tức giận ra khỏi cơ thể:

“Đồ ngu! Ta đang cầm bom đây này! Lỡ đạn của ngươi làm nó phát nổ thì sao hả!?”

Kể cả khi có khả năng phá bom (chắc thế) thì kiến thức của tôi về quả bom trên tay có thể nói là bằng không. Tôi không chắc nhưng có khả năng uy lực của nó sẽ làm cho những quả bom ở tầng một phát nổ theo giống như hiệu ứng dây chuyền. Điều đó sẽ rất là tệ nếu xảy ra.

Trái với mong muốn của tôi, điệu cười của gã kia còn trở nên điên loạn hơn trước.

“Há há há! Ra là thế sao… Thế thì… tao chỉ cần nhắm chính xác vào mày là mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ?”

“Không phải các người phải tránh làm hỏng vật thí nghiệm là tôi sao!?” – Tôi vội vàng nhắc nhở hắn nhớ lại những gì mà hắn đã nói lúc đang còn ở dưới căn hầm.

“Chính xác! Chính vì vậy nên tao sẽ chủ động tránh những bộ phận quan trọng của mày ra… Nhưng mà mày đừng có mà di chuyển đột ngột quá, kẻo đạn của tao sẽ bị trật sang chỗ khác đó!”

Hắn hú lên một cái rồi tiếp tục nổ súng nhắm thẳng vào cái cột tôi đang nấp. Gã này đúng là điên thật rồi, tôi rủa thầm.

Hắn đang tiếp cận vị trí của tôi, một cách từ từ và chậm rãi. Tôi không thể bất cẩn chạy ra khỏi đây mà phơi lưng cho hắn ta được, chôn chân ở đây thì chắc chắn là tiêu đời. “Phải làm sao đây… Phải làm sao đây?” – Đầu tôi rối rít tính toán cách giải thế khó.

Như sực nhớ ra, tay tôi vội vàng mò ra sau thắt lưng quần. Trong lúc lục soát đồ của gã lùn thì tôi đã lấy được một khẩu súng ngắn. Tuy không rành lắm về các loại súng nhưng tôi có cảm giác rằng mình sẽ bắn được, chốt an toàn cũng đã được tôi gạt ra từ trước.

Vẫn chưa đủ, tôi cần thêm một thứ nữa, chỉ một thứ nữa thôi…

“Chờ đã nào!” – Tôi đánh mắt xuống vật ở trên tay mình…

---------

Gã đàn ông giữ nguyên nòng súng hướng về phía cái cột nơi mà cậu nhóc đang nấp. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi, chắc chắn ngón trỏ của hắn sẽ kéo vào ngay lập tức.

Đi từng bước thận trọng, gã từ từ tiếp cận chiếc cột, ngày càng gần hơn trước. Tuy tính cách của gã có hơi điên loạn nhưng hắn chính là một cựu lính đặc chủng đã được huấn luyện bài bản, luôn luôn giữ thái độ cảnh giác trước bất cứ kẻ thù nào là một ý niệm đã hằn sâu vào não của hắn.

Tuy vậy nhưng, sự im lặng bất thường lúc này lại cho hắn cái cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ… Phải, đó chính là sự căng thẳng, thứ mà hắn tưởng như sẽ không thể cảm nhận được ở một thằng nhóc chỉ đáng tuổi con nít.

Hai tay của hắn khẽ siết chặt lấy khẩu súng. Hắn dồn sức ở chân vọt cả người ra sau cái cột nhanh như một con nhện, cái người nấp ở đó chắc chắn sẽ phải ăn trọn một viên đạn của hắn.

Thế nhưng lại chẳng có ai ở đó cả.

Hắn nhanh chóng phóng tầm nhìn của mình bao quát khu vực xung quanh chiếc cột thằng nhóc vừa nấp. Đầu súng của hắn nâng lên cao, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.

Bất chợt, hắn cảm nhận được một luồng không khí chuyển động từ chiếc cột chéo bên tay trái.

“TẶNG NGƯƠI QUẢ BOM NÈ!” – Một tiếng hét đến nổ cả tai làm cho hắn khẽ giật mình khi đang quay đầu về phía đó.

Mắt hắn dần giãn ra khi thấy quả bom màu đen đang bay trên không trung đến đỉnh của một đường parabol. Nó sẽ phát nổ, tâm trí gã đang gào lên như vậy.

… Ơ kìa, đôi mắt của hắn càng giãn to hơn nữa. Nếu nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một chiếc áo sơ mi được gói lại gọn bằng kích thước của một quả bom thôi mà. Chính vì ánh sáng vàng cam cuối ngày rọi qua cửa sổ làm lóa mắt khiến cho hắn không thể nhận ra ngay, hệt như một trò ảo thuật vậy.

Vào khoảnh khắc mà hắn nhận ra rằng mình đã bị lừa thì thời gian chỉ trôi qua một vài mili-giây…

Nhưng chừng ấy cũng đã là quá muộn rồi.

Haruto đã đứng ở đó với hai tay cầm chắc khẩu súng, hướng thẳng vào người của gã.

Hắn cố gắng lia nòng súng về phía của Haruto phản công nhưng đã bị một viên đạn đâm trúng phần thân làm cho viên đạn của gã bị chệch hướng chỉ kịp xẹt qua tai của đối phương. Chiếc áo chống đạn của gã chỉ có thể làm giảm chấn thương chứ không thể chặn hết được tất cả số đạn được phóng ra từ khẩu súng cách đây chưa đến 4m. Trong tất cả những viên đạn mà Haruto bắn ra thì đã có hai viên trật ra ngoài, ba viên trúng áo chống đạn, và một viên ghim thằng vào phần vai trái.

Hắn ngã bật ngửa ra đằng sau bởi phản lực từ nhiều viên đạn, ót của hắn va mạnh vào đất. Mạng của hắn vẫn còn do chỉ bị tổn thương phần nông, tuy nhiên thì ý thức của hắn đã biến mất hoàn toàn.

Kế hoạch tạm bợ của Haruto đã thành công, bằng cách buộc áo đồng phục của mình quanh chiếc giày để tạo thành một cục có kích thước tương tự như quả bom.

Haruto thở hồng hộc trong khi vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng. Hai tay của cậu bị tê nhói bởi độ giật của từng phát bắn, mùi thuốc súng xộc thẳng lên mũi khiến trong phổi cậu có cảm giác nôn nao khó chịu.

Sau một lúc, Haruto quẳng khẩu súng sang một bên rồi tiến tới gã đàn ông đang nằm ngửa. Cậu biết rằng hắn vẫn còn sống…

“Dù cho chỉ đến đây thôi.”

Haruto lạnh lùng nhấc con dao ở trên mặt đất lên để chuẩn bị giết chết đối phương.

Cách đây hơn một giờ trước, Haruto đã giết một người lần đầu tiên, có thể nói đó là do hoàn cảnh bắt buộc cậu phải làm như vậy. Nhưng mà giờ đây, khi mà cậu có quyền tự do lựa chọn theo ý của bản thân, ý định kết liễu vẫn được Haruto đặt lên hàng đầu.

Haruto không hề cảm thấy do dự một chút nào. Phải diệt trừ ngay phòng hậu họa sau này, đó là suy nghĩ duy nhất của cậu ta. Rất đơn giản và dễ hiểu.

Tay của Haruto kề lưỡi dao sát phần cổ của gã. Chỉ sau vài giây nữa là số người cậu giết sẽ tăng lên con số hai. Haruto bắt đầu dồn lực vào con dao…

Xẹt – Một âm thanh từ phần lưng lan lên tận tai của Haruto.

Ngay sau đó, Haruto liền có cảm giác như thể đang bị hàng triệu con kiến lửa bò khắp cả người. Toàn thân cậu run rẩy không ngừng trong khi mồm của cậu há to ra thở một cách gấp gáp.

Cái cảm giác kinh khủng đó kéo dài trong khoảng ba giây rồi biến mất, Haruto hoàn toàn bị mất kiểm soát cơ thể, cả người cậu ngã rạp xuống đất bên cạnh cái gã cậu định giết.

“Mình… đã bị bắn súng điện…” – Haruto cố gắng hướng tầm nhìn mù mịt của mình về phía thủ phạm gây ra chuyện này trước khi bị mất ý thức.

Đội trưởng của đội cận vệ nhà Mashiba đang lừng lững đứng đó, hoàn toàn không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt mình.

“Chết tiệt… Jack…”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế là hết Tết :((
Chương này đã giải quyết một số khúc mắc cũng như hành động của Haruto trong vài chương trở lại đây, đồng thời mở ra phần combat mà em mong muốn dc viết từ lâu.
Hy vọng chương 16 sẽ làm thoả mãn các bác, hẹn gặp lại và chào thân ái.
Thế là Tết hết thật rồi các bác ạ :((
Xem thêm