2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 5

5 Bình luận - Độ dài: 3,399 từ - Cập nhật:

Tít tít tít. Tít tít tít. Tít tít tít

Có ba điều mà tôi ghét cay ghét đắng vào mỗi buổi sáng.

Đầu tiên, tiếng chuông báo thức hẳn là thứ tôi ghét nhất. Nó ép tôi phải rời bỏ giấc ngủ của mình bằng thứ âm thanh với tần số cao đến mức khó chịu. Sao bên nhà sản xuất không thiết lập chuông báo thức bằng một giai điệu dễ nghe hơn đi chứ? Có được không vậy? Làm ơn đó?

Dẫu vậy, dù có ghét nó bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn luôn cẩn thận hẹn giờ vào mỗi tối trước khi lên giường. Vì tôi là kiểu người tắt chuông xong là ngủ tiếp nên đồng hồ báo thức luôn được đặt ở xa giường tôi… Và đây là điều thứ hai mà tôi ghét.

Tiếng chuông ầm ĩ ngày một lớn hơn trước như thể nó đang trêu ngươi ông chủ của nó là Katashima đại nhân này. Tôi bực dọc phủ chăn trùm kín cả đầu, qua lớp bông dày thì tiếng báo trở nên dịu hẳn đi.

Tôi đang chuẩn bị quay lại giấc ngủ quý giá của mình thì có tiếng đập cửa mạnh.

“Dậy mau! Em còn tính nướng tới bao giờ nữa hả? Nhanh lên và chuẩn bị bữa sáng cho chị!”

… Và đây là điều thứ ba mà tôi ghét: Shizuka sẽ ầm ĩ xông thẳng vào phòng, tước đoạt hàng phòng thủ cuối cùng cũng chính là chăn của tôi. Thật mong rằng chị ta sẽ ý tứ hơn một chút.

Sáng nào cũng vậy, tôi luôn ở trong trạng thái thiếu năng lượng và ủ rũ. Nếu không phải vì Shizuka đích thân đập dậy thì tôi đã nướng nguyên cả ngày rồi.

“Em… dậy… rồi… mà…”

Thấy tôi thì thào trong khi cố gắng úp mặt vào gối ngủ tiếp, Shizuka liền cù vào chân tôi khiến cho nước miếng trong miệng tôi chảy hết cả ra vỏ ga.

“Này thì dám câu giờ này! Này thì dám nhờn với chụy này!”

“H-Ha… ha… hớ… khọ-khọc… Em.. chịu… thu…a.”

Không chịu tha cho tôi, đôi bàn tay sát thần của Shizuka lần mò đến vùng eo – chỗ vốn là điểm chí tử của Katashima Haruto…

“HÁÁÁÁ!!! ÁÁÁÁ!!!” – Tôi gào lên trong tuyệt vọng, ngay sau đấy cả người tôi liền ngã lăn xuống trong tư thế hôn đất mẹ.

“Hôm nay là ngày thi đấy! Sao em có thể thảnh thơi đến như vậy?”

Bỏ lại tôi đang nằm sõng soài trên sàn nhà, chị Shizuka đóng sập cửa lại.

… Ngày trọng đại của tôi được bắt đầu như thế đấy.

<><><><><><><><> 

Thời gian trôi nhanh như chong chóng, nhoắng một cái là thời gian ôn tập đã hết. Hôm nay chính là ngày tôi làm bài kiểm tra đầu tiên để tiến vào Koudou Haiki.

Tiễn tôi ở phía cửa ra vào là chị Shizuka đang co ro thân mình trong bộ đồ ngủ màu xám tro.

“Chuẩn bị kĩ càng chưa đấy? Nào là bút chì, bút bi, tẩy, thước kẻ, com-pa…”

“Em còn là học sinh tiểu học nữa đâu hả chị. Thẻ dự thi cũng có luôn rồi đây nè.”

Tôi chìa cái thẻ cho chị Shizuka xem.

“Hừm… xem ra là đã trang bị đầy đủ rồi nhỉ…? Mà hôm nay em cũng không định đạp xe nữa à?”

“Ờm… đợt này em đang muốn đi bộ cho nó khỏe ấy mà.”

“Chứ không phải là do vụ ngã xe lần trước khiến em hốt ấy hả?”

“Ha ha ha… chị cứ đùa…”

Tôi cười khô khốc trong khi đưa mắt của mình về con xe đang được phủ bạt ở trong vườn. Kể từ dạo đó, vào lúc tôi nghi ngờ mình đang bị theo dõi, mỗi lần tôi dậm chân lên pedal là trong lòng cứ thấy bộn rộn không yên. Ờ thì, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn…

“À, suýt nữa thì quên mất. Em đợi chị một lát nhé.”

… Một lát sau đó, tôi thấy chị cầm ra hai cái túi vải cỡ ba ngón tay. Một cái màu đỏ và một cái màu vàng.

“Cái này là…”

“Ừ, bùa may mắn của em đấy. Một cái là chị làm, còn một cái là… bí mật.”

Thấy chị ta làm bộ nheo một bên mắt rồi đặt ngón trỏ lên mồm như một đứa con nít như thế khiến tôi phải phì cười.

“Em cảm ơn ạ… Mà chờ đã nào, một bên ghi Đỗ Đạt  nhưng sao bên kia lại là Tình Duyên  thế này hở chị?”

“Phù.. hà, lạnh quá đi mất! Thôi, đi đường cẩn thận. May mắn nhé!”

“Ớ? Chờ đã chị ơi…”

Tôi chưa kịp nói xong thì chị ta đã đóng sập cửa lại. Ừ thì cũng thông cảm cho chị ta, mấy ngày này lạnh đến nỗi tôi không muốn ra khỏi giường một chút nào luôn. Cơ mà tôi cũng hơi đau lòng một chút…

Vào những mùa như thế này, tôi trang bị cho mình tất cả bốn cái áo trong, tiếp đó là một chiếc áo len, rồi cuối cùng phủ bên ngoài mới là một cái áo khoác dày mà bố tôi định bỏ đi khi đã cũ. Tôi cũng không quên quấn một cái khăn bông quanh cổ và một chiếc mũ len ở trên đầu. Chỉ tiếc là đôi găng tay duy nhất trong nhà đã bị rách tả tơi vì bị dùng quá nhiều cho nên lúc này hai bàn tay tôi hoàn toàn phơi trần.

Do xuất phát từ nhà sớm hơn mọi khi, giờ đây tôi đang thong thả dạo bước trên con đường lạ lẫm được phủ bởi những bông tuyết trắng như… mà chờ đã, nếu mà người ta hay nói “trắng như tuyết” thì bây giờ mình nói tuyết trắng như… tuyết, nhỉ?

Bầu trời mấy hôm trước âm u như báo hiệu điềm chẳng lành với những sĩ tử chúng tôi. Nhưng hôm nay những đám mây tối màu dường như đã nhường chỗ cho những tia nắng có chút ấm áp, tâm trạng tôi vì thế mà như đã được gột rửa và tỉnh táo hẳn lên.

“Xem ra là chị Shizuka cứ lo quá lên khi bắt mình mang ô theo. Trời đẹp như thế này mà nhỉ?”

Trường Koudou Haiki, nơi mà tôi đang tham dự kì thi tuyển, cách nhà tôi khoảng ba mươi phút đi bộ. Đó cũng chính là lí do mà tôi chọn trường này. Nếu tôi đỗ, mỗi buổi sáng của tôi sẽ luôn thong thả mà vẫn kịp giờ lên lớp. Gần nhà là số dzách! Nhà gần là bất diệt!

Do là một trường trực thuộc chính phủ cho nên kì thi đầu vào của nó cũng khá đặc biệt. Chúng tôi sẽ chỉ thi ba môn viết gồm Toán Học, Quốc Ngữ, Tiếng Anh hôm nay và sau đó sẽ là một bài phỏng vấn cá nhân vào hôm khác. Trường Koudou Haiki lấy đúng 100 học sinh mỗi khóa nên bài thi phỏng vấn sẽ được chia làm hai ngày liên tiếp và tôi thi vào ngày thứ hai.

Chỉ có một trăm chiếc ghế, nghĩa là sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Tôi phải cố gắng không mắc bất cứ một sai sót nào.

Dọc đường đến địa điểm thi, chốc chốc tôi lại thấy những đứa khoảng tuổi tôi đi qua. Có người đi theo nhóm, chuyện trò ríu ra ríu rít rồi trao cho nhau những lời chúc tốt lành. Có những người lại được cả người thân đi theo hộ tống, dặn dò đủ kiểu. Tuy vậy, chiếm thiểu số lại là những người đi một mình như tôi đây… buồn nhỉ?

Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những gương mặt mà tôi biết hồi còn học chung cấp hai…

“Có phải kia là…?”

Một tốp học sinh bá vai nhau tụm lại thành một vòng tròn trước tầm mắt của tôi. Từ nhóm bạn đó tràn ngập những tiếng khích lệ nhau luôn phiên giòn giã không ngớt. Cá nhân tôi cũng muốn được chạy vào cái vòng tròn vui vẻ này rồi cụng tay các thứ… Nhưng mà nghĩ lại thế nào đấy thì tôi lại hạ bàn tay vừa nâng dở chừng của mình xuống.

Như một phép màu, có một vài bạn trong cái vòng tròn đó nhận ra sự hiện diện của tôi, sau đó thì đến cả nhóm. Ngay lập tức, cuộc trò chuyện vui vẻ ban nãy dần trở nên im lặng… Ánh mắt của họ như những chiếc kim chọc ngoáy vào cái thằng vừa xuất hiện là tôi đây.

“Ờm… xin chào?”

Do không thể chịu nổi sự ngột ngạt bất thường này, tôi gượng gạo giơ tay phải lên.

Sau một khoảng tĩnh ngắn, một giọng nữ quen thuộc phát ra từ nhóm bạn trước mặt.

“Ừ-Ừm… chào Katashima… Ch-Chúc may mắn nhé…”

Sau đó, những người mà tôi từng biết lần lượt đáp lại tôi với kiểu gượng không kém. Tuy vậy nhưng những lời “chúc thi tốt” hay “hẹn gặp lại” như một hình thức xã giao cơ bản vẫn được truyền tải tới tôi.

Sau chưa đến nửa phút, bọn bạn học cũ bắt đầu di tán dần ra nơi khác…

Tôi dành đôi lời cho một cô gái, người mà đang nấn ná ở lại, cũng chính là người mà đã gọi tôi đầu tiên vào ban nãy:

“Chà… bọn cậu vẫn giữ liên lạc với nhau nhỉ?”

“Ơ…? Ừ-Ừm…”

Bọn tôi vừa tốt nghiệp cấp hai xong cho nên việc vẫn qua lại với nhau là điểu hiển nhiên. Tuy nhiên tôi lại chẳng nghĩ được câu nào cho ra hồn trong khoảnh khắc bối rối này cả.

Cô bạn cũ loay hoay đung đưa cái cặp xách trên tay, miệng nửa úp nửa mở như bị nghẹt nước. Chứng kiến thái độ này của cô, lòng tôi cảm thấy hơi nhói khi nghĩ bọn tôi đã từng là bạn thân.

“Ờ-Ờm… tớ… tớ… tớ vẫn…”

Shizuka vụng về tìm cách truyền đạt lời nói của mình tới tôi. Đến đó thì có một giọng của bạn trai nói vọng đến chỗ này:

“Nhanh lên nào Shizuka! Bọn tớ sắp bỏ lại cậu đấy!”

Cô bạn Shizuka khẽ giật mình rồi quay lại gật đầu. Nhưng rồi cô lại cố nói tiếp với tôi những lời cuối cùng.

“Tớ vẫn… c…”

“Dừng lại được rồi đúng chứ?”

Tôi lảng đi ánh nhìn đau đớn đến từ đôi mắt của cô bạn rồi từ tốn nói.

“Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì cậu cũng sẽ bị tách biệt đấy.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhiếc gì ở đây cả. Tôi như thế nào… cậu vốn đã rõ rồi mà?”

“… Kể cả như vậy đi chăng nữa… nhưng mà tớ… nhưng mà…”

“Đủ rồi đấy. Cậu không nên để đám bạn của cậu chờ thêm đâu. Giờ thì, tạm biệt.”

Tôi vừa dứt lời liền quay người đi sang một con đường khác, bỏ lại một Shizuka với những lời lẽ còn chưa kịp nói ra. Không phải là tôi không hiểu điều cô ta đang định nói, nhưng mà cá nhân tôi, bản thân tôi lại không muốn nhìn thấy những con chữ đó, thứ mà sẽ được thốt ra từ đôi môi đó.

Cô bạn Shizuka là một người… phải nói như thế nào đây nhỉ? À, năng động chăng? Thân thiện với mọi học sinh và giáo viên này, tính cách cởi mở hòa đồng này. Đặc biệt hơn nữa thì cô lại là một người nổi tiếng: top đầu thuộc CLB Cầu Lông nên dáng người chuẩn, lại còn biết cách làm đẹp bản thân mình (tóc nhuộm hơi nâu nâu và được uốn lượn rất kiểu cách, trang điểm luôn hoàn hảo…). Tóm lại, nếu thế giới này là một game nào đó thì cô bạn này hẳn sẽ là SSS-Rank cho coi. Không hiểu tại sao cổ lại kết bạn với thằng thấp kém ở dưới đáy xã hội là tôi đây nữa?

Bọn tôi đã từng là bạn hồi cấp hai, cũng một phần là tôi để ý đến cô ấy do trùng tên với chị hai của tôi… Phải, đã từng.

Hừ..ừ…ừ. Đúng là lạnh thật đấy. Chả trách sao chị Shizuka muốn vào nhà nhanh đến như vậy. Chắc là lúc này chị ta đang phủ phục trên giường rồi, ghen tị quá đi mất. Dù sao thì hôm nay chị ta không phải đi coi thi.

Tôi phả một luồng thở mang theo chút hơi ấm lên hai bàn tay tê rần của mình. Đút hai tay trở lại vào trong túi áo, tôi lặng lẽ bước đi.

Tôi tự nhủ với bản thân hãy quên đi cái sự kiện u ám lúc nãy khi cánh cổng của Koudou Haiki hiện ra trước mặt. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi bước một bước vào địa phận của những người được cho là thiên tài.

“Được! Triển thôi!”

<><><><><><><><> 

Liệu các bạn có tin vào định mệnh không?

Tôi của ngày trước chắc chắn sẽ trả lời “NO” một cách rõ ràng và quyết đoán…

Còn thằng tôi của hiện tại thì đang nghi ngờ tính xác thực của nó đây này.

Sau khi “xả lũ” ở trong phòng vệ sinh, tôi đi ra chỗ bảng tin để xác định vị trí phòng thi.

Đập vào mắt tôi là một hàng rào thịt vây kín cái bảng. Nhiều học sinh còn không nhớ cả số báo danh của mình nên vội vội vàng vàng liếc qua liếc lại, có đứa thì còn lôi điện thoại ra chụp lại danh sách thí sinh, còn có người phải cố nán lại để tìm ra những cái tên quen thuộc trong phòng thi của mình… Luôn là như vậy, vào mấy dịp như thế này.

Tôi thở dài một cái rồi hòa mình vào đám đông ở trước mặt. Trong cái tình cảnh bị tứ phía bủa vây như thế này thì cần nhất là phải vững chân nếu không muốn bị bật ra ngoài. Nếu xét về độ va chạm thì tôi không tự tin cho lắm nhưng bù lại, tôi có thể nhìn ra những chỗ trống để ngay lập tức nhập vào đó. Hồi mới tiếp xúc với những tình huống kiểu này tôi còn bỡ ngỡ lắm, ấy vậy mà giờ cũng đã có thể tự nhận mình nằm trong top cao thủ rồi.

“Dựa theo số thứ tự của mình thì… phòng bao nhiêu đây nhỉ…? A…”

“A! Đây rồi!”

“Hở?”

“Hả?”

Cùng một lúc, bọn tôi đều nhận ra sự hiện diện của nhau.

Cô bạn ấy, Shizuka, nhìn chằm chằm vào tôi với mắt chữ A mồm chữ O. Ngay cả tôi cũng đang bị bất ngờ bởi tình huống quái gở này…

Một lúc sau, bọn tôi di chuyển ra khu vực chờ cạnh bảng tin. 

“… Vậy là cậu cũng vào Koudou hả Katashima?”

“Ờ, nhà tôi ở gần đây. Còn cậu cũng thế à?”

“À không. Tớ bị bố mẹ ép vào đây do chế độ đãi ngộ của UDA ấy mà… Ha ha.”

Shizuka đáp lại tôi bằng tông giọng khô khốc. Có vẻ như cái tình huống khó xử ban sáng vẫn đang lởn vởn trong đầu cậu ta.

Tôi bằng cách nào đó đã tìm ra cách để duy trì mạch thoại vốn đã mỏng manh như một sợi tóc này.

“À, nhắc mới nhớ thì cậu là một UDA nhỉ?”

“Ơ… ờ, ừm… Tuy vậy thì tớ cũng chỉ như bao người bình thường thôi mà.”

Sau một thoáng bất ngờ khi thấy tôi ngỏ ý tiếp tục nói chuyện, Shizuka nhoẻn miệng cười đáp lại, cười mà như mếu.

“Người bình thường thì sẽ không được hưởng đãi ngộ như UDA bọn cậu đâu.”

“A ha ha… tớ… đoán vậy…?”

“… Thôi thì thi tốt nhé. Cậu ở phòng số mấy?”

“Hả…? Ờm… tớ thi phòng số 18. Còn cậu thì sao hả Katashima?”

“… Phòng số 19.”

Do cảm thấy không cần thiết phải nói tiếp nữa, tôi cất bước tiến vào phòng… vệ sinh nam. Số là phòng của cô bạn ấy nằm ngay sát phòng tôi thi nên nếu đụng mặt lại thì khó xử lắm. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

“TH-THI ĐỖ NHÉ!!!”

Tôi giật mình khi thấy Shizuka hét toáng lên như thế. Thôi thì đành phải giơ tay lên chào cho có lệ vậy.

Cứ như thế, tôi trốn chui trốn lủi trên cái bệ xí như một thằng hèn không dám đối diện với quá khứ cho đến gần sát giờ thi…

Trời ạ.

<><><><><><><><> 

“Em về rồi đây.”

Tôi đang lúi húi cởi đôi giày thì thấy Shizuka chạy lạch bạch ra ngoài.

“Mừng em đã về! Thế còn… à thôi, không có gì đâu.”

Nói đến đoạn, chị Shizuka liền nhanh chóng quay đầu vào trong phòng khách. Tuy là như vậy nhưng tôi hoàn toàn hiểu những gì mà chị hai đang làm. Chắc chị lo gây áp lực lên tôi nên không muốn hỏi han gì đây mà.

Cái bà chị trẻ con này… sao những lúc không cần thì lại…

Bữa tối hôm đó, bầu không khí khó chịu bao trùm toàn bộ bàn ăn.

Không như mọi khi, Shizuka thỉnh thoảng lại nhìn mặt tôi một cách lén la lén lút. Thấy tôi đưa mắt lại thì chị ta vội vàng ngoảnh mặt xuống và đút cơm vào miệng liên tục. Chuỗi hành động như thế này đã được lặp lại năm đến sáu lần rồi.

Không có một câu trao đổi nào từ đầu bữa đến bây giờ cả. Qua qua lại lại cũng chỉ là những tiếng lạch cạch của bát đũa…

Do không thể chịu lâu hơn nữa, tôi đành đặt đũa xuống.

“Chị hai này. Chị muốn hỏi xem em làm bài thi như thế nào hở?”

Câu hỏi của tôi làm chị ta ho sặc sụa.

“K-Không phải! C-Chị đang… đang đến tháng ấy mà!”

“Thôi mà chị. Cái vẻ mặt của chị đang phản bội lại lời nói của chị kia kìa.”

Hơn nữa thì tại sao chị lại lấy cái lí do củ chuối như vây chứ?

Tôi thở dài một hơi rồi nói tiếp:

“Chị cũng không cần phải lo quá đâu. Em thấy bài thi của mình cũng khá ổn. Chắc khoảng trên 90% gì đó...”

“THẬT KHÔNG!!?”

Chị Shizuka đập mạnh tay xuống bàn. Mái tóc đuôi ngựa của chị ta tưởng như đang đưa qua đưa lại vì phấn khích vậy.

Nom vẻ mặt tràn đầy hi vọng của chị khiến cho tôi cảm thấy hơi ngượng ngịu đôi chút. Kia kìa, cái ánh mắt rưng rưng như kiểu nghe tin tôi sắp cưới vợ kia là sao cơ chứ?

Tôi xuôi xị trả lời “Thật.” trước sự hào hứng thái quá của Shizuka.

“Nhưng…” – Tôi nói tiếp. – “… Em còn chưa thi bài phỏng vấn cá nhân vào ngày kia cơ mà.”

“Xời, lo cái gì hở? Em phải tự tin hơn chứ nhể?”

Chị ta quàng cổ tôi rồi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ, động viên tôi đừng có lo lắng nữa.

“Thôi bây giờ em hãy nghỉ ngơi cho đến lúc thi đi. Lát nữa để chị dọn bàn và rửa bát cho!”

“Thôi! Tốt nhất là đừng!” – Tôi nghe đến thế vội vàng can ngăn cái ý tưởng điên rồ ấy lại.

Sẽ không có một ai ngốc đến nỗi để mặc cho chị ta phá hủy cái bếp đâu. Nghiêm túc đấy!

Cả ngày hôm đó, chị Shizuka luôn miệng thốt ra những lời tốt đẹp về kết quả thi đầu vào của tôi. Chứng kiến dáng vẻ sung sướng của chị Shizuka khiến tôi dần có niềm tin vào việc mình sẽ đỗ. Sau đó thì chúng tôi còn bàn chuyện nên tổ chức tiệc ăn mừng như thế nào, say sưa đến tận xế chiều…

Cho đến ba tuần sau, tôi được biết tin mình đã trượt khỏi Koudou Haiki.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Liệu có sai khi tôi thuyền incest
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không hề sai đâu bác. Bác có thể xem Yosuga no Sora để biết thêm chi tiết (bộ này em hay giới thiệu nhiều người nhập môn và họ luôn tấm tắc khen hay).
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Buồn quá các bác ợ. Tui sv năm nhất (theo y đk), vừa vào trường đã bị vả vào mặt cực mạnh đống lý thuyết đại cương chà bá.
Khóc lên khóc xuống đây nè, kết quả là trầm cảm quên đăng truyện. Các bác thông cảm ợ.
.
Ps: Có bác nào y HN không giao lưu tí :))). Năm nhất nên còn non nớt lắm, các bác cứ cho em cái lời khuyên học ntn cho khỏe. Chứ như thế này thì em đi sớm :(((.
.
.
.
Còn nữa các bác ợ, lên HN không được gặp con em gái để trêu nó thấy cứ thiếu thiếu cái gì đấy. Buồn ghê :(((
Xem thêm