2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 6.5

13 Bình luận - Độ dài: 4,242 từ - Cập nhật:

2:11 AM.

Bây giờ đã quá nửa đêm. Thông thường ở tại nhà Katashima vào khoảng thời gian này thì ai đấy cũng đều đã quấn mình trong chăn ấm nệm êm cả rồi…

... Ấy vậy mà tại phòng khách của họ lại thoáng nhấp nháy ánh đèn từ màn hình vô tuyến, thứ mà không thường xuyên xảy ra nếu như không có một giải đấu lớn nào đó đang được chiếu trực tiếp.

Katashima Shizuka đang mắt nhắm mắt mở dõi theo chương trình thời sự đêm khuya trong khi phủ phục dưới bộ đệm sưởi mới lôi từ trong nhà kho vào tháng trước.

Trên bàn sưởi nào là vỏ cam vỏ quýt, nào là vỏ bánh vỏ kẹo đang được bày bừa la liệt. Nếu được chứng kiến trực tiếp cảnh này thì đứa em trai của cô hẳn sẽ cáu um lên rồi cằn nhằn suốt cả buổi sáng hôm sau mất.

Shizuka ngó lơ hoàn toàn những tác hại của việc ăn đêm, tiếp tục bóc thêm một gói bánh gạo mật ong ra. Tiếng rộp rộp tiếp tục phát ra đều đều trong phòng khách của nhà Katashima.

“Oáp… sao mà lâu thế nhỉ?”

Shizuka làm một cái ngáp dài rồi gục mặt xuống bàn. Vì một lí do nào đó, trên người cô hiện tại chỉ đang có một lớp chăn mỏng và hai mảnh nội y ở bên trong, còn bộ pyjamas yêu thích màu xám của cô đang được vứt lăn lóc trên sàn nhà.

Độ ấm hoàn hảo của chiếc bàn sưởi giữa tiết trời lạnh giá này thật đúng là thứ vũ khí hủy diệt với những người muốn thức đêm mà. Sau khi cho tay xuống gãi phần bụng của mình, những tiếng thiu thiu êm ái từng đợt từng đợt thoát ra từ đôi môi của Shizuka.

Đây là một Shizuka của mọi khi: lười biếng và vô phòng bị.

Chắc hẳn nhiều người sẽ không thể tin được cái con người nhìn tưởng như vô lại này chính là một trong những giáo viên ở Koudou Haiki, một hệ thống các trường rất nổi tiếng đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước.

Đây này, những vụn bánh gạo ban nãy vẫn đang đậu trên mép của cô ta kia kìa… Làm ơn hãy chùi bớt đi chứ!

Có vẻ như cổ đang có một giấc mơ đẹp, chúng ta có thể thấy thấp thoáng nụ cười trên môi Shizuka.

“He he… trúng lớn rồi…”

… Dường như cô vừa nói mớ cái gì đấy thì phải? Không phải là cô đang tơ tưởng tới việc trúng được con mã về nhất đâu nhỉ? Không phải đâu nhỉ? Cô sẽ không phản bội niềm tin của Haruto khi đã thề rằng mình sẽ chấm dứt mọi thứ liên quan tới đỏ đen rồi đúng chứ?

Ting ting ting – Tiếng chuông điện thoại réo lên làm cho Shizuka đang vui vẻ trong giấc mộng của mình phải tỉnh dậy. Chị ta vừa lầm bầm khó chịu trong miệng vừa liếc sang cái tên được hiển thị trên màn hình điện thoại. Vừa lúc đó thì lại có tiếng gõ trước cửa chính.

“Cái!? Sao lại đúng lúc này cơ chứ?”

Shizuka hốt hoảng quẹt đi hàng nước dãi còn đọng trên miệng rồi nhanh chóng mặc lại vào mình bộ pyjamas có in hình con mèo. Sau khi chắc chắn rằng bản thân trông lịch sự một cách tối thiểu, chị ta loạng choạng chạy ra ngoài hành lang rồi mở cửa trước.

“Trời ạ! Chị hai lâu quá đấy?”

Đứng ở trước cửa là một cô bé tầm tuổi học sinh trung học đang đứng chống nạnh bĩu môi, sau lưng cô bé là một ông bác trung niên đang lịch kịch nhấc những cái balô lên.

“Con chào bố… Bố và em về đến đây nên báo con sớm hơn để con còn chuẩn bị chứ?”

“Hừừừừừ, ngoài này lạnh quá. Vào trong nhanh nào…”

“Bố với em vất vả rồi. Để con cầm chút hành lí cho.”

Sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận, ba bố con khệ nệ xách đống túi lỉnh kỉnh vào phòng khách. Shizuka nhanh chóng bật đèn lên mà quên mất một thứ quan trọng liên quan đến danh dự của cô…

“C-Cái gì đây hả chị hai?”

“Chà, con gái của ba vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?”

Đập vào bốn con mắt của cặp bố con mới trở về là một bãi chiến trường được hình thành bởi đống vỏ bánh vỏ kẹo. Cả hai vốn đã quá quen với Shizuka nên cũng đã hình dung ra đầu đuôi sự việc ngay lập tức, dù cho Shizuka có chối đây đẩy “Đ-Đây không phải là những gì mà mọi người đang nghĩ đâu!”.

… Sau khi hai thành viên mới trở về của gia đình Katashima tắm táp xong xuôi, mọi người lần lượt về phòng của mình. Ba của Haruto thì phải công tác ngay vào ngày mai, còn cô em gái thì phải đến trường sớm để còn làm thủ tục chuyển trường, chị Shizuka thì phải họp giáo viên. Ngày mai sẽ là một ngày vất vả đây…

Mà nói đúng ra, duy chỉ có cô em gái là không về phòng của mình. Vậy nên nói “mọi người lần lượt về phòng của mình” ở trên là không đúng… Bấy giờ, em ấy đang đứng trước cửa của thành viên còn lại trong nhà với tâm trạng bồn chồn không yên.

Cô gái từ từ hít thở một cách nhịp nhàng để lấy lại sự bình tĩnh.

“Một, hai, ba… hít vào… thở ra… Phù… Trời ạ! Mình là trẻ em tiểu học hay gì đâu?”

Cô vội vàng vỗ vỗ vào đôi má đang ngày càng nóng lên. Hít một hơi sâu, cô từ từ mở cánh cửa trước mặt.

Giờ đang là đêm nên không mấy ngạc nhiên khi trong căn phòng đang tối om. Tuy vậy, ánh trăng mờ mờ rọi qua kẽ rèm ở đằng bàn học đã cho cô gái thấy được vị trí của chủ nhân căn phòng này... Haruto đang nằm dưới một lớp chăn dày, từ phía cậu khẽ phát ra những tiếng thở đều đều.

Phân vân một hồi lâu, cuối cùng cô gái cũng để mặc cho một bàn tay vô hình ở sau lưng đẩy đi. Cô nhẹ nhàng chui vào chăn của anh trai mình rồi ôm lấy lưng người ấy.

Anh trai của cô, Haruto, dù đã trải qua 5 năm không được gặp nhau nhưng… cái cảm giác an tâm này… nó vẫn không hề đổi thay.

Katashima Nanami, em gái của Haruto, khẽ mỉm cười trong khi rúc đầu vào sau người cậu. Do phải di chuyển một quãng đường dài vào tối muộn nên hiện giờ cô gái rất buồn ngủ. Cô phó mặc cho cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực mình và dần chìm sâu vào giấc mộng.

… Bởi vậy, Nanami không hề biết rằng Haruto đang tỉnh hơn bao giờ hết.

Trong lòng Haruto lúc này đang trào lên vô vàn những cảm xúc không lời. Kìm nén hết mức có thể, cậu quay lại nhìn đứa em gái lâu ngày không gặp.

Quả nhiên, 5 năm ròng rã không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Con bé hồi nào còn mít ướt nấp sau hông cậu nay đã lớn lên nhanh chóng. Mái tóc đen dài đến vai giống như của mẹ nó, khuôn mặt đã có phần nào ít “búng ra sữa” hơn như mọi người vẫn hay trêu.

“Nanami giờ đây tuy đã khác so với ngày xưa nhưng vẫn có nét thân thuộc.” - Haruto cảm động bồi hồi.

Khẽ vuốt tóc cô em gái của mình, cậu mỉm cười:

“Chào mừng đã về nhà, Nanami ạ…”

<><><><><><><><> 

“Mày mới sáng ra mà đã cười nhe nhởn chi vậy? Mới gặp chuyện gì vui à?”

Tôi giật người tỉnh lại khi có một giọng nói nghi hoặc hướng vào mình... Tưởng ai, té ra lại là hắn à?

“Chẳng có gì cả, chỉ là em gái tôi mới về Nhật thôi.”

Tôi bực dọc phẩy đi cái tay phiền toái đang quàng lấy cổ tôi. Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, rất nhanh chóng cái tay toàn thịt của hắn lại lao tới quấn lấy người tôi như một con trăn.

“Uầy, lần đầu tao nghe nói mày có em gái. Có xinh không thế? Lớp mấy rồi? Giới thiệu với tao được không?”

Một đống câu hỏi như bão vũ ập tới lỗ tai của tôi, đi kèm theo đó là những hơi thở gấp gáp có phần phấn khích không khác gì một kẻ bệnh hoạn. Không hiểu sao tôi lại đi quen với một tên biến thái như thế này.

Dáng người thì mập mạp, chiều cao chỉ đến cằm tôi, khuôn mặt đầy tàn nhang, đôi mắt thâm quầng được giấu sau cặp kính to như đít chai, mái tóc thì bờm xờm, quần áo thì quá khổ và xộc xệch... Còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, hắn rất nghiện xem anime và đọc manga, đặc biệt mấy bộ mà có em gái là nữ chính ấy.

Một từ duy nhất có thể miêu tả chính xác về hắn: OTAKU. [note40915]

... À mà tên của hắn là gì thế nhỉ? Cái gì mà Kuze hay là Kuzu gì gì đấy? Tôi quên mất rồi. Trước giờ toàn nói “cậu-tôi” với hắn riết thành quen luôn. Chắc chỉ có hắn mới gọi tôi là “Haruto” thôi, thân thiết quá đi mà!

Nói trắng ra thì bọn tôi là hai chú cừu đơn độc ở trong lớp, theo lẽ tự nhiên thì những kẻ lẻ loi thường hay có xu hướng tụ lại một chỗ ấy mà. Được cái lâu ngày nói chuyện qua lại với hắn thì phát hiện ra hắn cũng thích anime, chỉ tiếc cái là hắn toàn đọc manga còn tôi thì chỉ trung thành với light novel. Nói chung thì những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt với hắn cũng khiến cho tôi cảm thấy khuây khỏa phần nào những giây phút buồn chán ở trên lớp học.

Như lúc này đây.

“Em gái tôi thì đương nhiên là dễ thương nhất thế giới rồi. Tuy nhiên thì tôi chỉ cho cậu ngắm thôi chứ không cho cậu bén mảng tới con bé đâu.”

“Ôi trời, nghe mày nói thế tao còn cảm thấy phấn khích hơn. Em gái bạn thân nghe kích thích vãi chưởng!”

“Tôi biến cậu thành chả xiên bây giờ!?”

Tôi nhận thấy bản thân có chút nghiêm túc khi đe dọa cậu ta như thế. Đâu thể trách được, hắn dám tơ tưởng Nanami em gái của tôi mà.

Có lẽ là thấy tôi nổi giận đột ngột, hắn liền cười trừ xoa dịu tình hình:

“Úi xin lỗi xin lỗi, tao lỡ mồm... Thế mày có ảnh con bé không tao ngắm cái?”

“Chắc cậu ăn phải gan hùm mới dám nói thế ngay sau câu trên... Dù sao thì chuyện tôi không có điện thoại cậu chắc còn nhớ nhỉ?”

Thấy tôi nói thế thì hắn liền xuôi xị, mặt chảy như cái bơm ra điều bỏ cuộc.

“Ừ nhỉ tao quên mất... Cái thằng ôn này, lớn đầu rồi mà không có nổi một cái là sao hả? Sao mày có thể tiếp tục sống mà không có nụ cười của vợ iu mỗi sáng khi bật màn hình điện thoại lên vậy!?”

Hắn liền tiếp tục “tiếp xúc da thịt” rồi lấy tay kí vào đầu tôi. Do tôi cũng chẳng thấy phiền lắm nên cũng mặc kệ hắn làm gì thì làm.

Cơ bản thì đây là một trong những điều bình thường với tôi trong một buổi sáng bình thường vào mỗi ngày bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không có gì đặc sắc hết.

...Tuy nhiên, cái mà tôi mong đợi nhất vào ngày hôm nay, cái mà khiến cho chuỗi ngày “bình thường” của tôi không còn “bình thường” nữa, chính là bữa trưa sắp tới.

Khi tiếng chuông báo hiệu vừa réo lên là mông tôi đã nhấc khỏi mặt ghế rồi. Tôi dám liều lĩnh chạy ra ngoài cửa mà không đứng dậy chào là do tôi biết thầy giáo dạy tiết này rất dễ tính. Vốn dĩ tôi biết làm điều này là không phải nhưng mà, tôi cực kì không muốn hắn, cậu bạn otaku của tôi biết được.

... Mặc kệ tiếng gọi thảm thiết của cậu ta ở đằng sau lưng, tôi tức tốc chạy xuống cầu thang rồi rời khỏi tòa nhà. Xin lỗi cậu nhé, hãy chịu khó ăn một mình trưa nay đi, nhất định tôi sẽ chiêu đãi cậu món bánh mì nổi tiếng ở căng tin sau.

Rất nhanh chóng, tôi đã đến điểm hẹn với người đó ở dãy ghế đằng sau tòa nhà thể chất. Nơi đây ở xa các lớp học nên ít người đi đến, lại còn rất sáng sủa và sạch sẽ nữa. Bảo sao mọi người hay bàn tán rằng đây là một trong những địa điểm để tỏ tình, mà cũng chẳng quan trọng với tôi lắm.

Tôi đảo mắt một vòng các dãy ghế thì thấy người đó đang ngồi bấm điện thoại ở đó rồi. Tôi thở phào một hơi rồi tiến lại gần.

“Đến muộn quá đấy ông anh trai ngốc!”

“Hầy, ông anh trai lọm khọm của em đã phải vất vả chạy từ tầng 5 xuống tận đây mà em còn có ý kiến sao hở Nanami?”

Một điều trùng hợp kì diệu đến nỗi tôi phải cảm ơn ông trời đó là hệ thống xuyên cấp của trường tôi. Nhờ thế mà tuy Nanami học lớp 8, tôi học lớp 11 nhưng mà bọn tôi vẫn có thể cùng nhau đến trường và cùng nhau thưởng thức những bữa trưa ngọt ngào như thế này.

“Hừ! Có tí thôi mà đã kêu lên kêu xuống rồi. Anh nhanh chóng lại đây đi kẻo đồ ăn nguội mất bây giờ.”

“Rõ rồi thưa chị đại.”

Bọn tôi cùng nhau mở đống đồ ăn được gói kĩ càng bằng chiếc khăn kẻ caro màu hồng nhạt. Uầy thịnh soạn ghê, có toàn món tôi thích thôi à. Nào là gà rán này, xúc xích này, tôm chiên này, cá hồi nướng này... Nghĩ đến việc chuẩn bị hết đống này khiến tôi phải ngán ngẩm mà bỏ cuộc cho rồi.

“Em nấu gì mà lắm thế? Chỗ này đủ cho bốn người ăn luôn chứ chẳng đùa.”

“Hở? Ý kiến gì hả ông anh đần độn này? Đừng có phàn nàn nữa và ăn đi!”

“À vâng thưa chị.”

Bọn tôi cùng chắp tay cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức thành quả lao động vào sáng nay của Nanami.

“Ngon không đấy?”

Tôi đang nhai dở món tôm thì Nanami khẽ hỏi khiến cho tôi phải nuốt ực xuống một cái.

“Ngon lắm! Đồ ăn Nanami nấu luôn luôn là số một trong lòng anh mà. Thậm chí còn có thể mở nhà hàng nữa đó... À mà tốt nhất là đừng, anh chỉ muốn Nanami nấu cho mình anh ăn thôi.”

“H-Hở!? T-Tự nhiên lại nói vớ vẩn cái gì thế hả ông anh ngốc nghếch đần độn thiểu năng này!”

Nanami mắng mỏ tôi trong khi mặt đỏ như quả cà chua chín. Tôi thấy mình quả là may mắn khi là gia đình của em. Ý tôi là, đâu có mấy thằng anh trai trên Trái Đất này lại có một đứa em gái dễ thương như thế đâu?

Đứa em gái tên Nanami của tôi cách đây 5 năm đã chuyển đến Mĩ học tập do bố chúng tôi được trao cơ hội thực tập học hỏi kinh nghiệm ở bên đấy, tình cờ thay thì em ấy cũng được một trường thể thao tuyển mộ do có thành tích xuất sắc ở môn điền kinh. Thế là đùng một cái, tôi với chị Shizuka bị bỏ lại ở Nhật Bản. Nhớ lại lúc đó Shizuka mới chỉ là giáo viên thực tập nên bọn tôi khổ sở kinh khủng. Thật chẳng muốn quay lại những ngày tháng đó mà...

Tất nhiên thì môi trường sống ở bên Mĩ khác hẳn so với Nhật Bản rồi, tôi chỉ sợ em ấy vì thế mà tình cảm gia đình phai nhạt với tôi. Nhưng cũng may mắn thay, tôi thấy anh em bọn tôi vẫn thân thiết như cũ, đêm hôm qua em ấy còn chủ động ngủ chung giường với tôi như ngày xưa cơ mà.

“Nanami ở bên Mĩ có nhiều bạn không?”

“Ơ... hở? À, em kết được nhiều bạn lắm. Bọn em còn cùng nhau chạy sang tận thành phố khác cơ mà. Các thành viên trong CLB điền kinh luôn năng độ...”

“Có con trai trong đấy không hở em?”

Nanami đang cao hứng như thế, bị tôi chặn họng lại liền tỏ ra bất mãn.

“Em chẳng nói với anh qua điện thoại suốt rồi còn gì. Trường bọn em là trường thể thao nữ sinh mà?”

“À thì, anh hỏi lại cho chắc ấy mà.”

Hừm, xem ra ông đây không phải bay sang đấy để xử lí bọn bây rồi.

Ngay cả với góc nhìn của một người anh trai, trong mắt tôi Nanami là một đứa con gái cực kì dễ thương. Em nó có làn da trắng trẻo như sữa này, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu này, tính tình lại rất nhí nhảnh và hồn nhiên nữa. Với lại em nó đang trong độ tuổi trưởng thành nên sau này biết đâu trở thành một người phụ nữ quyến rũ như mẹ tôi thì sao? Nói thật với các bạn, nếu đây không phải là em gái ruột thì tôi đã đổ em ấy từ đời nào luôn rồi... Tóm lại, Nanami chính là đứa em gái dễ thương nhất thế giới của tôi. Thật không muốn giao em ấy lại cho ai khác mà... [note40916]

“À anh quên mất, buổi sáng đầu tiên của em ở trường như thế nào? Có vui không?"

Do tôi cảm thấy mặt mình đang hơi “hình sự” nên liền tìm một chủ đề khác để nói.

Nanami tất nhiên là vui vẻ đáp lại rồi. Xem ra chỉ cần một buổi sáng là em nó đã có được hầu hết địa chỉ liên lạc của các bạn trong lớp rồi. Sao em ấy ruột thịt với tôi mà khác nhau thế nhỉ, như Mặt Trời và Mặt Trăng vậy.

“Em ở trên lớp mà thấy thằng nào tiếp cận với ý đồ đen tối thì báo ngay cho anh nhé? Đàn anh này sẽ chỉ dạy cho mấy nhóc đấy một vài thứ hay ho. Nhớ nói cho anh, nhé?”

“Ôi trời ơi! Anh ơi là anh! Anh có biết ngày xưa em đã xấu hổ đến mức nào khi bọn nó cứ bảo em là em gái của quỷ không?”

Nanami phồng má trách mắng tôi.

“Ự, anh biết lỗi rồi mà...”

“Hừ! Anh hai chỉ biết nói thế rồi lại quên thôi.” – Em ấy giận dỗi đút thẳng xúc xích vào mồm mà nhai. Mồm em ấy lúc nhai cứ như chuột hamster ấy, dễ thương cực kì... [note40917]

Tôi chợt thấy có chiếc lá ở trên đầu Nanami liền lấy tay nhấc nó ra. Không hiểu sao đứa em gái của tôi lại giật mình đến mức làm rơi cả đũa xuống đất.

Em ấy giận dỗi nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước.

“Tự nhiên anh lại đột ngột thế? Anh có biết tim em như vừa chết trong một lúc không vậy?”

“Ừ thì, anh thấy có lá trên đầu em nên định phủi đi thôi mà...”

“Thế cũng không được! Lần sau phải nhớ báo trước cho em! Rõ chưa hả ông anh thối này!?”

“...Thôi được rồi, thưa nữ hoàng của tôi. Mà giờ đây em định ăn kiểu gì? Dùng đũa chung nhé?”

Tôi vừa nói vừa cúi người xuống nhặt đôi đũa gỗ đang lăn lóc ở dưới đất. Vừa ngẩng mặt lên là tôi đã thấy một Nanami đang run rẩy với khuôn mặt như trái ớt tươi, miệng thì đang lắp bắp cái gì đó rồi.

Chẳng lẽ em ấy lại ghét việc dùng đũa cùng tôi đến như thế sao?

“Th-Thôi được rồi. N-Nếu ông anh đã năn nỉ đứa em gái dễ thương này thì... thì em cũng không phiền đâu.”

“Không phải cố mà, em biết đấy?”

“EM. KHÔNG. CÓ. CỐ! Nhanh lên và bón cho em viên gà đi!”

Do cái tính thích sai bảo của em ấy vẫn giống như ngày xưa nên tôi không có gì lấy làm lạ với những tình huống kiểu như thế này. Rất nhanh chóng viên gà chiên được tôi đưa vào miệng Nanami.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng của Nanami lúc này thì khéo người ta sẽ tưởng tôi và em ấy là một đôi mất, nhưng thực sự với bọn tôi thì đây chỉ là hành động thân thiết của một cặp anh em hết sức bình thường. [note40918]

Sau khi kết thúc bữa trưa có phần ngắn ngủi bên Nanami, tôi tạm biệt em ấy và quay về lớp.

Dọc đường đi về tôi không quên mua cho cậu bạn otaku một hộp sữa dâu để đền bù vì đã cho cậu ăn quả bơ to đùng vào trưa nay. Tôi vừa mở cửa lớp ra thì hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu ta khoanh tay úp mặt của mình xuống bàn. Như của mọi khi thì cậu ta đã đang cười nhe nhởn trước màn hình điện thoại xem cái gì đó vào khung giờ này rồi... Cho nên việc chứng kiến cậu ta ngủ trưa hẳn tôi chưa từng gặp bao giờ.

Tôi tò mò tiến lại chỗ cậu ta xem thực hư thế nào thì phát hiện ra cậu ta đang thút thít khóc chứ không phải đang ngủ. Tôi càng lấy làm lạ liền lay lay vai của cậu ta.

“Này, có việc gì kinh khủng vừa mới xảy ra à?”

Tôi giật mình khi bàn tay của cậu ta nhanh chóng vồ lấy cánh tay của tôi rồi bóp thật mạnh, như kiểu phim xác ướp ấy.

“Thằng chó! Mày dám phản bội bố! Trước đây tao tưởng bọn mình là bạn thân cơ mà!??”

Cậu bạn ngước nhìn tôi với hai hàng nước chảy ra từ mắt, mũi cậu ta thì thò lò đầy những nhớt ghê tởm khiến tôi bất giác rụt người lại.

“Đâu có đâu, tôi với cậu là bạn bình thường thôi mà?”

“Áááááá! Vậy là trước nay chỉ có mình tao cảm thấy thế sao???”

“Tôi đoán là vậy... Thế rốt cuộc có chuyện gì mà khiến cho cậu khổ sở như thế này? Hả bạn tôi?”

Cậu ta lườm tôi với ánh mắt sắc như dao cạo, đồng thời hai tay run run thao tác thứ gì đó trên điện thoại rồi gí vào mặt bắt tôi xem.

“Thằng chó! Tao tưởng mày cũng như tao nên mới làm anh em... Từ nay tao cự tuyệt mày tới lúc xuống mồ luôn cho mà xem! Cho mà xem!” – Cậu ta tiếp tục úp mặt xuống bàn rồi hét lên đầy đau đớn.

Tôi thấy cậu ta làm gắt quá nên cũng nghiêm túc xem có chuyện gì xảy ra bên trong cái màn hình kia.

...Té ra hắn chụp được ảnh tôi đang ăn trưa cùng Nanami đây mà. Lại đúng lúc tôi đang gắp gà cho Nanami mới chết chứ. Vậy là tên bám đuôi chết tiệt này đang cay vụ tôi có bạn gái hả? Thế thì quá dễ rồi.

“Nè...” – Tôi khẽ lay vai. – “Thực ra đấy không phải bạn gái tôi đâu. Cậu đừng có mà hiểu lầm.”

Phải mất một lúc lâu thật lâu sau đó, giọng khàn khàn của cậu trai otaku mới lí nhí phát ra, mặt cậu vẫn tiếp tục úp xuống bàn.

“...Thế đấy là ai?”

“... Em gái của tô...” – Tôi thản nhiên đáp lại mà quên mất một điều quan trọng...

“Thằng khốnnn! Mày dám... Mày dám phản bội tao!!? Thế quái nào em gái mày lại sẵn sàng để cho mày đút cho ăn như bạn gái nữa vậy? Thế quái nào em gái thằng chả này lại xinh đến như vậy? Thế quái nào? THẾ QUÁI NÀOOO!!?”

Tôi tưởng sau khi nghe tôi giải thích thì cậu ta sẽ trấn tĩnh hơn, nào ngờ cậu còn làm um và la hét to hơn trước. Khéo cả lớp bây giờ đang nhìn vào bọn tôi với ánh mắt kì lạ rồi cũng nên. Tôi vội vàng dứt tay của cậu ta ra khỏi người rồi rời khỏi lớp, trước khi rời đi vẫn không quên để lại hộp sữa “bù đắp” trên mặt bàn.

Chết thật, tôi quên mất rằng cậu ta là người sùng bái hình tượng em gái đến mức vô lí mà.

Ghi chú

[Lên trên]
Em thề với các bác là em không bị siscon!
Em thề với các bác là em không bị siscon!
[Lên trên]
Em thấy chuột hams dễ thương vcl nhưng bố mẹ không cho nuôi :((
Em thấy chuột hams dễ thương vcl nhưng bố mẹ không cho nuôi :((
[Lên trên]
Thật đấy các bác, đây chỉ là những hành động có phần tsun nhẹ của Nanami thôi. Anh em tình cảm lành mạnh nhá :)))
Thật đấy các bác, đây chỉ là những hành động có phần tsun nhẹ của Nanami thôi. Anh em tình cảm lành mạnh nhá :)))
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Hồi trc tôi thuyền Shizuka, nay còn Nanami cũng dễ thương dư lày tôi có nên thuyền hảem không :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đừng, chọn em gái đi :))
Xem thêm
ông siscon quáaaaaaaaaaaaa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phew, em đăng lên đây vì bác @đặt tên mà cx khó quá ak trả lời đúng minigame tuần trước nhá.
Các bác đừng tưởng vì đây là phụ chương mà skip. Đây là chương em thấy hay nhất hé hé :))
.
.
Mà cho bác nào thắc mắc thì em cũng sẽ có minigame tuần này: Tiếp tục đoán 3 đặc điểm gái 2D của em :))
Các từ đã được đoán: gái, loli, stun
Các bác sẽ tiếp tục đoán 3 từ nữa (cả ba đều phải đúng, nếu sai một thì coi như sai cả nhé :v )
Bác nào đoán đúng trước 0h 27/12/2021 thì sẽ có chương 7 trong tuần tới :)))
.
.
.
Ps: Cảm ơn các bác đã đọc đống chữ này của em nhé hé hé hé :)))
Xem thêm
Thì ra gu của bác là "gái loli sẽ khiến bạn choáng mỗi khi nhìn thấy e nó à :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Tun.hako: Em không chắc lắm :))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời