Kazuha là một thanh niên bình thường có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trong xã hội ngày nay. Anh vốn là một đứa vô công rồi nghề bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, không còn cách nào khác anh đành phải lạy lục nhờ người bác xếp cho một vị trí làm chân bảo vệ ở bệnh viện trong thành phố. Và không ngoài dự đoán, cái công việc nhàm chán này khiến cho anh không khỏi cảm thấy ngán ngẩm chỉ sau có vài tuần.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Kazuha tiếp tục vai trò ngồi trong cabin bảo vệ cùng với người đồng nghiệp của mình, phì phèo hút thuốc lá.
Có lẽ là do đang quá chán nản, anh quyết định sẽ buôn chuyện một chút vậy.
“Anh biết gì chưa? Tối qua mới có một vụ đánh bom đấy.”
“CÁI GÌ!? THẬT HẢ?”
“Suỵt...! Anh be bé cái miệng thôi kẻo đi đời cả bọn bây giờ!”
Kazuha vội vàng đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, anh hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh xem có ai để ý đến chỗ này không... Hình như là không, anh nhẹ nhàng thở dài.
Người đồng nghiệp thấy dáng vẻ hớt hải của Kazuha liền chột dạ hỏi lại, đương nhiên là anh ta đã vặn âm lượng xuống hết cỡ đến mức thì thào rồi.
“Chuyện này là sao vậy? Cái vụ đánh bom kia vẫn chưa được công bố đúng không? Phải chăng đây là một bí mật nguy hiểm nào đó?”
“Hầy, em cũng phải họa lắm mới có ca trực vào đúng lúc người ta chở bệnh nhân đến cấp cứu đó. Sáng nay đích thân giám đốc bệnh viện còn điện cho em bảo phải giữ kín sự việc cơ đấy.”
Người đồng nghiệp càng nghe càng thấy hứng thú với câu chuyện của Kazuha, tính tò mò của anh đã thôi thúc anh giục cho Kazuha kể tiếp.
Kazuha làm một ngụm thuốc rồi lật đật thả ra làn khói trắng đục, anh từ từ nhớ lại khung cảnh đã diễn ra vào tối qua...
Việc đó chỉ mới xảy ra cách đây có nửa ngày thôi, lúc đó Kazuha vẫn đang buồn chán ngồi giết thời gian mong sao cho hết giờ trực để còn được về nhà. Trong khi Kazuha đang chuẩn bị gục đầu xuống bàn của mình thì có tiếng còi xe ầm ĩ cùng ánh đèn chớp nhoáng ở phía cổng bệnh viện.
“Cái xe kia bị điên à!?” – Anh bực dọc chạy ra ngoài cổng định mắng cho tài xế một trận ra trò, nhưng khi vừa đến thì từ trong xe có người thò đầu ra và hét “Có người bị thương nặng! Mở cổng ra nhanh lên!”.
Kazuha như bị khựng lại một lúc nhưng anh cũng nhanh chóng bấm nút điều khiển cho cái cổng tự động mở ra. Chiếc xe limousine màu đen như trực chờ sẵn liền rồ máy hết công suất phóng vào khu tòa nhà bên trong của bệnh viện.
Ánh mắt của Kazuha cứ dán theo chiếc xe đắt tiền đó, anh sực nhớ ra rằng chiếc xe đó cũng đã nhiều lần ghé vào bệnh viện này từ trước.
Bị bản năng tò mò thôi thúc, Kazuha chạy theo mà quên bẵng đi nhiệm vụ trực ban của mình. Dù sao thì cũng đã tối muộn rồi nên cũng chẳng sao đâu, anh tự nhủ như vậy rồi thúc đôi chân của mình đi nhanh hơn nữa...
Khi anh vừa đến nơi thì đã thấy các bác sĩ y tá đang khiêng bệnh nhân lên cáng chuẩn bị đưa đi cấp cứu rồi. Vì không muốn bị dính rắc rối nên anh chỉ cố gắng nhòm cái đám đông kia từ xa mà thôi, nhất là khi anh có thấy vài tay vệ sĩ cao to trông có vẻ như là những người vừa lái cái xe ban nãy.
Anh nhìn sơ qua thì thấy có ba nạn nhân, gồm một nữ và hai nam học sinh cùng trường. Cái con bé tóc vàng với thằng mập kia thì chỉ bị xây xát nhẹ, còn cái đứa bị nặng nhất chắc hẳn là cái đứa con trai đang được đặt ống thở kia rồi. Kazuha còn có thể thấy mấy vệt máu to tướng đang loang ra trên khuôn mặt của cậu nhóc đó.
“Bị thương do bom sao? Chuyện này thật là tệ! Các anh lúc nào cũng đẩy hết mọi việc cho chúng tôi mà.”
“Bọn tôi không còn cách nào khác. Nhờ anh chăm sóc tiểu thư và hai người kia.”
“Hầy, thật hết cách mà. Cứ để cho tôi, dù sao thì chúng ta cũng là người nhà mà...”
Kazuha thoáng thấy một người bác sĩ nam tuổi trung niên đứng chống hông nói chuyện với một trong các người vệ sĩ đáng sợ kia. Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là một trong những bác sĩ nổi tiếng ở viện này, nổi đến nỗi cả một tay bảo vệ quèn như anh cũng biết cơ mà...
“Này!”
“OÁI!” – Kazuha chợt đứng tim khi có một bàn tay thô ráp ghì chặt lên vai mình.
Anh hoảng hồn ngó mặt ra sau thì không biết từ lúc nào một trong những người vệ sĩ kia đã ở đằng sau lưng mình rồi. Điều đáng sợ ở đây là Kazuha không hề hay biết anh ta tiếp cận mình từ bao giờ, y hệt như trong phim giật gân vậy.
Kể cả khi trời tối mà trên mặt của người vệ sĩ này vẫn có một chiếc kính râm màu đen toát lên vẻ chết chóc. Bộ vét đen kịt từ đầu đến chân cùng với thân hình đồ sộ của y khiến cho anh ta không khác gì một sứ giả đến từ địa ngục.
Kazuha chỉ là một thanh niên yếu ớt liền run nhong nhóc ở trong lòng, anh ta cố cử động miệng của mình nhưng cũng chỉ phát ra được những con chữ the thé rời rạc lẫn nhau.
“Ch-Chết... th-tha cho... tôi...”
Bất thình lình khuôn mặt của anh bị cái bàn tay to lớn kia bóp lại khiến nó trở nên nhăn nhó khó coi. Người vệ sĩ thì thầm vào tai Kazuha:
“Liệu mà giữ kín cái miệng của anh. Không thì... anh biết hậu quả rồi nhỉ?”
“HÍÍÍÍ... V-Vâng ạ! Em... em sẽ khóa mồm của mình lại...! Em thề!”
Có vẻ như đã hài lòng sau khi đe dọa Kazuha thành công, người vệ sĩ lập tức buông tay ra. Kazuha ngã dập mông xuống đất, khuôn mặt trắng bệch như người bị mất hồn...
...
“... Và đó là những gì đã xảy ra... Em chỉ kể chuyện này với anh thôi đấy, anh mà hó hé với ai là em sẽ không tha cho anh đâu.”
Kazuha kết thúc hồi tưởng lại sự việc tối qua trong khi thích thú nhìn vẻ mặt bất ngờ của người đồng nghiệp.
Còn người đồng nghiệp kia, sau khi nghe cái câu chuyện có phần ly kỳ hấp dẫn của Kazuha, liền đưa tay lên cằm suy nghĩ thắc mắc.
“Mà tôi vẫn chưa tin cái đoạn cuối mà chú em kể lắm. Có thật là chú đã cảm nhận được áp lực từ đằng sau rồi gạt tay của gã vệ sĩ kia ra không đấy? Nhìn chú trông còi cọc thế này khiến cho tôi còn nghi ngờ về khả năng làm bảo vệ của chú nữa cơ.”
“Th-Thật đấy! Em còn không hề run sợ trước cái câu đe dọa rẻ tiền của gã cơ mà... Nhưng mà anh cũng đừng kể chuyện này với ai khác đấy, em chỉ đang muốn buôn chuyện trước khi ca trực này của em kết thúc thôi.”
Người đồng nghiệp của Kazuha khẽ phì cười ở trong lòng. Nếu muốn thì anh hoàn toàn có thể bắt bẻ cái tật nói dóc từ cái mồm của hậu bối mình. Dù sao anh là một người không thích dây vào rắc rối lắm nên sẽ coi đây là một câu chuyện ly kỳ ở trong lòng vậy. Nghĩ vậy, anh bảo vệ lại hướng mắt khỏi buồng rồi quan sát ở bên ngoài...
“... Này Kazuha! Có phải cái xe mà chú kể vừa nãy đó, nó đang ở trước cổng đằng kia đúng không?”
“C-CÁI GÌ...!? E-Em chưa hó hé với ai ngoài anh đâu nhé! Họ không thể nào biết được đâu nhé! Đâu nhé!?”
“Rồi rồi, họ chỉ có chút việc cần phải vào đây thôi. Chú em không cần phải xoắn hết cả đít lên đâu.”
Người đồng nghiệp của Kazuha lần này thay vì cười thì anh lại thở dài ở trong lòng. Rốt cuộc cái anh chàng nhát cáy này có đủ khả năng để làm người trông giữ bệnh viện không cơ chứ?
Anh nghĩ như vậy trong khi lặng lẽ dõi theo chiếc limousine màu đen tuyền sang trọng lướt qua...
<><><><><><><><>
Mashiba Mashiro đang có tâm trạng không tốt.
“Chậc! Cái thang máy này rề rà quá đi mất!”
Bên trong chiếc thang máy đang từ từ chạy lên trên là cảnh tượng một vị tiểu thư đang khoanh tay lườm chòng chọc vào bảng hiển thị điện tử, mũi giày của cô thì đang nhịp nhịp đều đều tạo lên một thứ âm thanh khó chịu.
Mashiro đang khoác trên mình bộ đồng phục tinh tươm của cao trung Ron. Chiếc cardigan màu xanh be bao bọc lấy chiếc áo sơ mi có logo của trường, chúng co lại gọn gàng làm nổi bật lên dáng người đầy đặn của cô. Bộ đồng phục của Ron không hiểu vì sao lại hợp với Mashiro cực kỳ, cứ như nó được thiết kế ra chỉ để cho cô mặc vậy. Mashiro có dáng vẻ của một mỹ nhân thực thụ, hẳn sẽ không có một ai phàn nàn khi một lời cảm thán như vậy được đưa ra.
Nhưng thứ mà làm cho cô trở nên khác biệt so với những người còn lại chính là mái tóc màu vàng kim được thả xõa xuống ngang hông, chỉ cần liếc qua là người ta đã có thể biết rằng đây là hàng thật giá thật chứ không phải là sản phẩm từ thứ thuốc nhuộm rẻ tiền nào đó. Người mẹ gốc Bắc Âu của Mashiro chính là người đã trao cho cô món quà vô giá này, thậm chí cái sợi ruy băng màu đỏ cột một bên tóc mà cô rất trân quý cũng chính là được mẹ cô nhượng lại.
Nếu chỉ xét về ngoại hình mà nói thì chín trên mười người sẽ cho rằng đây là đứa con gái của một gia tộc quyền quý nào đó... Nhưng khuôn mặt bây giờ của cô thì đang cau lại hậm hực, trông không có tí ti cao quý nào cả.
... Vị tiểu thư này đang gắt gỏng cũng phải thôi, vì xém chút nữa là cô đã bị bom nổ cho tan xác vào tối qua mà.
Tuy không phải hứng chịu xung chấn từ quả bom nhưng ở tay và chân Mashiro vẫn có dán băng cá nhân. Đây chỉ là những vết thương nhẹ do cô đã ngã vào tối qua, một cách đáng xấu hổ.
Mashiro nhớ lại cái cảnh mình sợ hãi đến độ ngã bệt ra đất, trông không khác gì một người đần độn cả.
“Tức quá đi! Tức quá đi mất!”
Cô hậm hực đá mạnh cái múi giày vào cánh cửa kim loại bên trong thang máy vì bực bội. Nhưng khổ thay, vì giày học sinh được thiết kế tương đối mỏng nhẹ nên các ngón chân của cô nhói lên đau đớn. Mashiro sau đó co chân lại rơm rớm nước mắt, tự oán hận với bản thân vì hành vi quá trẻ con này.
Người vệ sĩ áo đen bên cạnh cô trông thấy tất cả, nhưng ông không buồn lên tiếng để chỉnh lại cái hành vi không đúng chuẩn mực của vị tiểu thư nhà Mashiba.
Mashiro bị ngượng đến chín mặt, nếu mà bây giờ quay sang giận cá chém thớt cái người vệ sĩ kia thì chẳng phải quá nhục nhã à. Cô bèn cuống cuồng tìm cách chữa lại, may sao cái bộ não ưu việt của cô lúc này lại làm việc kịp thời.
“E hèm, tình hình cái cậu tên Kuze như thế nào rồi.”
Người vệ sĩ thản nhiên đáp lại:
“Hiện giờ thì cậu ta vẫn đang chưa tỉnh lại, nhưng không phải là do bị chấn thương nặng gì cả. Trạng thái của cậu ta bây giờ... giống như đang bị hôn mê hơn. Chúng tôi vẫn đang theo dõi liên tục.”
Có ba người bị chịu ảnh hưởng bởi quả bom, một là Mashiro, hai là kẻ đánh bom cảm tử Kuze... và cuối cùng là cậu học sinh năm nhất đã cứu bọn cô khỏi quả bom, Haruto.
“Vậy à...”
Mashiro bấy giờ đã bình tĩnh lại, cô lạnh lùng nhìn vào con số 12 ở trước mặt. Đây chính là tầng nơi mà Haruto đang được điều trị.
Tinh – Cánh cửa kim loại trượt sang hai bên khi thứ âm thanh điện tử phát ra.
Mashiro bước ra ngoài thang máy rồi nhìn quanh một lượt. Không ngoài dự đoán của cô, nhà Mashiba đã bố trí sẵn mười người canh gác ở trên tầng này. Cả mười người bọn họ đều cùng một tông màu đen kịt từ đầu đến chân, ai nấy cũng to cao vạm vỡ, thậm chí rất khó để có thể phân biệt họ chỉ với một cái nhìn. Sự đồng nhất này thể hiện sự chuyên nghiệp của những người cận vệ nhà Mashiba, và Mashiro thì lại cực kỳ ghét điều đó.
“Tiểu thư!” – Một người vệ sĩ nhìn thấy Mashiba liền ra hiệu. Ngay lập tức cả mười người bọn họ đều cúi chào vị tiểu thư của gia tộc Mashiba.
Mashiro thể hiện thái độ chán ghét trên khuôn mặt của mình rồi ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Cô vốn là một người không thích việc câu nệ quy cách ứng xử cho lắm.
“Các anh làm gì ở đây? Nên nhớ rằng đây là bệnh viện của thành phố chứ không phải nhà mình đâu.”
“Thưa tiểu thư, sao cô lại bỏ học giữa chừng rồi đến đây vậy? Nhiệm vụ của cô là phải rèn luyện nền tảng thật tốt cho sự hưng thịnh của gia tộc Mashiba.”
Người dẫn đầu nhóm vệ sĩ cứng rắn khuyên bảo cô. Cô biết thực tâm anh cũng vì sự trung thành của mình với Mashiba mà nói vậy, nhưng Mashiro lại mặc kệ mọi việc.
Cô nhanh chóng bước tới căn phòng duy nhất đang được sử dụng ở tầng này, nơi có cậu trai Haruto vì cứu cô mà gặp chấn thương.
“Tránh đường ra! Sao các anh cản tôi?”
“Thưa tiểu thư, đây là lệnh từ ông Ji. Chúng tôi không thể để cô gặp cậu nhóc này khi chưa rõ đầu đuôi sự việc.”
Nhất thì, có thêm hai người vệ sĩ lại gần phía cửa ngăn không cho Mashiro có cơ hội làm liều.
Mashiro đang trong trạng thái nôn nóng khó chịu lại càng bức xúc và giận dữ hơn trước. Cô nghiến răng thật chặt, hai bàn tay cô co lại thành hình nắm đấm rồi run lẩy bẩy. Ngoài chuyện nguyền rủa đám người vệ sĩ ở trước mặt ở trong lòng thì Mashiro còn có thể làm gì khác đây.
Đôi môi cô bặm lại để ngăn cho chúng khỏi bị run, nhưng mà cô lại không thể kìm lại đôi mắt của mình đang dần trở nên nhòa đi...
“Thôi đủ rồi. Cậu nhóc đang nằm bẹp dí ở trong kia sẽ không thể tỉnh lại trong một khoảng thời gian đúng không? Các anh cứ cho vị tiểu thư nhõng nhẽo này vào trong kia... Thì, cứ coi đây là cách mà các anh tôn trọng cô ấy đi.”
Mashiro bất ngờ khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai của cô. Việc có người này ở bên cạnh khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
“Yoshiba! Hành động chiều chuộng của ông khiến cho tiểu thư ngày càng hư người thêm đấy. Chính ông cũng là người đã chở tiểu thư đến đây mà không màng hậu quả gì đúng không?” – Người dẫn đầu nhóm vệ sĩ lên tiếng phản đối hành động của người đàn ông tên Yoshiba.
“Bản thân đám vệ sĩ mới các cậu mà còn có thể nói như vậy à? Nhất là khi các cậu đã không thể bảo vệ tiểu thư vào tối qua khi tôi vắng mặt.”
Yoshiba vốn đã từng là trưởng nhóm vệ sĩ của nhà Mashiba xong vì một vài sự cố mà ông đã từ bỏ vị trí này. Nhưng vì lời hứa với “người đó” nên đến giờ ông vẫn tiếp tục làm vệ sĩ riêng của Mashiro, dù cho ông đã đến tuổi cần phải nghỉ ngơi rồi.
Chính vì vậy, ông chẳng hề để vào tai mấy câu nói từ đám người vệ sĩ mới kia.
Yoshiba lạnh lùng đưa tay lên tháo chiếc kính đen ra, đằng sau nó là một bên mắt đã mất khả năng nhìn với những vết bỏng xấu xí, con mắt còn lại của ông híp lại đầy sắc bén lườm cái người trưởng vệ sĩ mới kia.
Trước thứ áp lực mà tay vệ sĩ già tỏa ra, tất cả đám người vệ sĩ bất giác lùi lại nửa bước như bị một bàn tay vô hình đẩy đi.
“Ô-Ông đừng có mà ra lệnh cho bọn tôi! Đừng tưởng vì là tiền bối nên có thể tùy ý sai bảo người khác. Bọn tôi chỉ nghe theo lệnh của lão gia và ông Ji thôi.” – Sau khi nuốt ực một cái ở trong miệng, người vệ sĩ trẻ kia xốc lại tinh thần đối đầu với Yoshiba.
Yoshiba hiển nhiên không hề dao động trước sự yếu ớt của người hậu bối. Ông thở dài thườn thượt rồi phàn nàn:
“Chuyện các cậu tuân theo ông chủ thì tôi có thể hiểu, nhưng mà cái con cáo già đó có quyền hạn gì mà buộc các cậu phải tuân theo đâu chứ. Ây dà, thế mới nói cái đám trẻ bây giờ...”
Vừa nói xong, ông lập tức tung một cú đấm trực diện vào mặt của người vệ sĩ trưởng khiến anh ta hộc máu mũi và ngã lăn ra sàn đá granite màu trắng.
Cú đấm của ông quá nhanh đến nỗi mọi người đều không thể phản ứng kịp. Sau một thoáng do dự, chín người vệ sĩ còn lại đồng loạt xông vào định áp chế Yoshiba. Ai mà dám nghĩ cái con người tận từng này tuổi lại có thể dễ dàng đấm bay một tay vệ sĩ lực lưỡng trong thời sung mãn đâu cơ chứ.
Nhìn thấy đám người kia chuẩn bị hồng hộc lao vào, Yoshiba chỉ hừ mũi một cái rồi giơ tay lên thủ thế...
“DỪNG LẠIII!”
Nếu không là bởi vì có tiếng hét chói tai của Mashiro, một cuộc ẩu đả trong bệnh viện sẽ xảy ra trong vài tíc tắc nữa thôi.
Mọi người trong tầng này đều đổ dồn sự chú ý vào vị tiểu thư nhà Mashiba. Cô gúi gằm mặt xuống, mái tóc màu vàng óng của cô cứ run lên không ngừng.
Mashiro thút thít đưa tay lên quệt những giọt lệ đang trào ra từ đôi mắt của cô:
“Tôi... sẽ không chống đối lại bố nữa... Tôi sẽ.. quay về trường... Cho nên... dừng lại đi... mà...”
Bây giờ cái người con gái tên Mashiro kia đã hoàn toàn bị khuất phục. Cô không phải là một người mạnh mẽ gì cả, trái lại mà nói thì cô chẳng khác gì một con thỏ bị nhốt ở trong lồng, chỉ đang vũng vẫy chống cự mà thôi.
Yoshiba trông thấy một Mashiro vụn vỡ như vậy không khỏi cảm thấy nhói đau ở trong lòng. Ông bình tĩnh lau qua vết máu dính trên nắm đấm của mình rồi định đeo chiếc kính lên để che đi con mắt đáng sợ kia.
Ring ring ring – Bầu không khí u ám như được ngưng lại khi có tiếng chuông đổ từ trong túi áo của người vệ sĩ trưởng mới.
Sau một hồi trao đổi với đầu dây bên kia, anh đau đớn lồm cồm bò dậy, chắc hẳn là do dư chấn từ cú đấm vừa nãy.
Yoshiba trông thấy vậy nhanh chóng đỡ người vệ sĩ rồi rút ra một chiếc khăn tay mùi xoa để lau máu mũi. Người hậu bối chỉ lặng lẽ chấp nhận sự giúp đỡ của Yoshiba mà không có bất cứ sự phản kháng nào.
“E hèm.” – Người vệ sĩ sau khi đã đứng dậy hẳn hoi, dù cho vẫn còn hơi khệnh khạng, ra lệnh cho chín người vệ sĩ dưới trướng mình – “Đây là chỉ thị mới từ ông Ji! Cho phép tiểu thư Mashiba vào phòng bệnh nhân Haruto. Mở cửa ra!”
Ngay lập tức, hai vệ sĩ đứng chắn trước cửa dạt sang hai bên mở đường cho Mashiro đi vào mà không hề có ý kiến gì cả.
Yoshiba thầm nghĩ: “Cái lão cáo già này vẫn nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin như mọi khi nhỉ?”
Ấn tượng của người cựu trưởng đội cận vệ về người đàn ông tên Ji không hề tốt mà cũng chẳng hề xấu chút nào. Ông công nhận sự trung thành cống hiến của Ji với nhà Mashiba nhưng không hề ưa cách làm việc của lão ta. Hơn nữa, chính Ji là một trong những nguyên nhân khiến cho Yoshiba từ bỏ vị trí đội trưởng đội vệ sĩ vào ba năm trước.
Yoshiba không hề ngạc nhiên trước sự can thiệp đúng lúc của Ji, ông quay sang vị tiểu thư mít ướt còn đang ngây ngô với mọi việc:
“Tiểu thư Mashiba, tôi sẽ đưa cô vào trong thăm cậu Haruto.”
“À, ờ... Nhờ ông vậy...”
Mashiro như tỉnh khỏi cơn mê liền nhanh chóng bước theo Yoshiba vào trong, cánh cửa tự động kêu lên một tiếng nhẹ rồi trượt sang.
Bên trong căn phòng trắng tinh rộng lớn chỉ có một chiếc giường duy nhất đang được sử dụng. Hiển nhiên Katashima Haruto đang nằm trên đó rồi.
Mashiro lặng lẽ đứng nhìn tình trạng của Haruto, trong ba người thì cậu là người bị thương nặng nhất. Hàng đống sợi vải màu trắng đang được quấn chằng chịt trên tay, trên bả vai, trên trán và đắp một cục u ở bên bàn chân phải. Có vẻ như ngoài việc bị xây xát và chấn thương nhẹ ở phần đầu thì Haruto còn bị gãy xương bàn chân sau khi tung cú sút quá mạnh vào quả bom trước khi nó phát nổ.
Mashiro đưa tay vuốt nhẹ cái cục bột chứa thạch cao trên chân của Haruto. Bất thình lình, ánh mắt của cô chạm vào cái còng số tám lạnh lẽo đang trói tay trái của Haruto với thành giường bệnh.
“Cái lũ người đó!” – Cô như nghẹn lại ở trong họng khi biết rằng ân nhân cứu mạng mình lại bị đối xử như thế này.
Ở phía sau, Yoshiba chỉ khoanh tay bình thản giải thích.
“Cá nhân tôi có phản đối việc này, nhưng thật sự thì chúng ta vẫn chưa biết được tại sao cậu nhóc lại có khả năng như vậy. Đây không phải là thứ phản xạ của một đứa học sinh cấp ba mới nhập trường có thể có... Đây là biện pháp an toàn tối thiểu, xin tiểu thư hãy hiểu cho.”
Bản thân Mashiro có dành một sự tôn trọng nhất định với Yoshiba nên cô chỉ lặng thinh nhẫn nhịn.
Cô nhìn vào khuôn mặt của cậu nhóc này, cô bất giác phì cười ở trong lòng khi phát hiện ra một số nét nữ tính ở trên đó... Haruto lúc ngủ trông cực kỳ dễ thương, cô chợt nghĩ như vậy. Làm sao mà một cậu bé trông vô hại thế này lại có thể gây nguy hiểm cho người khác được, hơn nữa chính cậu đã cứu cô một mạng cơ mà.
“Katashima Haruto, dù cho cậu có là ai, có thân phận như thế nào... thì việc cậu đã giúp tôi sẽ không hề thay đổi. Tôi sẽ ghi lại món nợ này và trả lại nó... kể cả khi cậu có là kẻ thù của chúng tôi.” - Cô khẽ tự nhủ như vậy.
Trong đầu Mashiro đang có nhiều toan tính cho tương lai sắp tới, ánh mắt của cô hướng ra chiếc cửa sổ bên cạnh giường bệnh của Haruto. Ở ngoài đó, những đám mây trắng mờ đang dần tan đi, cô thấy rằng bầu trời mới thật cao và rộng làm sao. Bỗng có một chú chim nhỏ lướt qua khung cửa kính, đôi cánh của chú chim chuyển động nhịp nhàng đầy sức sống, nó vẫn đang bay lên cao hơn nữa. “Cao nữa nào! Tiếp tục bay cao nữa nào!” – Chú chim như đang muốn hát lên vậy đấy...
Dường như cô đã cảm thấy thoải mái hơn khi đã xác nhận tận mắt tình trạng của Haruto, Mashiro quay gót định rời đi.
Yoshiba thấy cô không có ý định ở lại lâu hơn liền hỏi chuyện:
“Tiểu thư không muốn nán lại thêm một chút à?”
Mashiro lúc này đã trở lại trạng thái sắc bén mọi khi của mình, cô trả lời lại câu hỏi của Yoshiba trong khi vẫn bước đi tiếp, mái tóc màu vàng kim của cô khẽ đung đưa cùng với nhịp bước đều đều mang phong thái chuẩn mực của một quý cô.
“Tôi đã xác nhận là Haruto vẫn ổn. Đây chỉ là một trong những nghĩa vụ tối thiểu của một hội tưởng hội học sinh phải làm... Hơn nữa, tôi còn một số việc cần hoàn thành ngay bây giờ. Phiền ông chở tôi đi được không, Yoshiba?”
“Như ý của tiểu thư, tôi sẽ chuẩn bị xe ngay.”
Yoshiba mừng thầm khi thấy dáng vẻ mạnh mẽ của đứa con gái nhà Mashiba trở lại. Ông ngay lập tức gọi điện cho tài xế đánh xe ra chờ ở trước cửa chính.
Nhìn ông như thế này, nhiều người sẽ lầm tưởng ông là cha ruột của Mashiro mất thôi.
<><><><><><><><><>
Khoảng hơn hai giờ sau khi Mashiro rời khỏi bệnh viện...
Chiếc giường bệnh trong căn phòng duy nhất được sử dụng trên tầng 12 bắt đầu có tiếng cọt kẹt phát ra.
“Ự... Mình đang... ở đâu... thế này...?”
Haruto đã tỉnh lại sau hơn nửa ngày điều trị.
Cậu liếc qua nguồn sáng từ phía cửa sổ rồi chớp chớp mắt liên tục. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Haruto mới nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân mình. Phần đầu của cậu vẫn cứ nhức nhối không ngừng, tuy cậu đã quen với điều này được một khoảng thời gian nhưng nó không phải là một loại cảm giác dễ chịu gì. Tệ hơn nữa, toàn thân của cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một milimet, Haruto chỉ còn có thể sử dụng các cơ trong mắt của mình để nhìn ngó xung quanh.
Haruto cảm thấy hơi lo lắng khi căn phòng bệnh mà cậu sử dụng tuy có nhiều giường nhưng lại thật sự im lặng, cứ như không có bất kỳ ai ngoài cậu ở đây vậy.
Suy nghĩ một hồi, Haruto chợt nhận ra cái cảm giác lành lạnh trên cổ tay trái của mình.
“Cái vật này... Mình đang bị còng tay sao?”
Ngạc nhiên thay, bản thân Haruto lúc này không hề cảm thấy sợ hãi hay hồi hộp. Cậu bình tĩnh phân tích những thông tin mà mình có được để giải thích cho cái tình huống này, ngoài ra cậu còn có ý định thử tẩu thoát khỏi nơi này nữa cơ.
Đây chính là thứ đã khiến cho Haruto trở nên khác biệt so với mọi người.
Không hề do dự, Haruto ngay lập tức truyền lực vào cánh tay trái của mình.
“Chuyển động đi... Chuyển động đi nào.” – Từng giọt mồ hôi vã ra trên trán cậu khi cậu bất chấp đau đớn chỉ để làm cho cái tay của mình tuân theo mệnh lệnh.
Có lẽ là do ảnh hưởng của vụ nổ, cũng có thể là do cái tác dụng phụ từ “khả năng ấy” mà cơ thể của Haruto bấy giờ không chịu cử động. Toàn thân cứ như bị tê liệt hoàn toàn, cứ như bị bóng đè vậy...
“Ây chà, ây chà... Có vẻ như cậu nhóc đã tỉnh lại rồi đấy nhỉ?”
Haruto chợt nín thở khi có giọng người phát ra từ đằng góc phòng. Vị trí của người đó nằm ngoài trường nhìn của mắt Haruto, đó là lý do mà cậu không thể biết được y đã ngồi đấy từ bao giờ, quan sát cậu được bao lâu rồi.
Nhưng, cậu có biết giọng của người này... Cậu đã từng gặp hắn trước đây.
Tiếng bước chân của người đó càng rõ hơn khi y tiến lại gần phía giường bệnh của Haruto. Hình ảnh của y dần hiện ra trên võng mạc, Haruto bấy giờ đã có thể xác nhận được đối tượng này là ai.
Từ khóe mắt của cậu, người đàn ông trong bộ vét đuôi tôm với cái đầu bạc khẽ cúi chào kiểu quản gia. Trên mặt của ông nở một nụ cười giả tạo đầy toan tính.
“Xin chào cậu, tôi tên là Ji. Có vẻ như chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Katashima Haruto.”
“...”
“Hình như cậu không bất ngờ lắm khi nhìn thấy tôi thì phải? Có vẻ như cậu đã đoán ra mọi chuyện chăng?”
“Tôi không hề biết rằng ông có liên quan tới chuyện này, chẳng là... sự hiện diện của ông đã phần nào làm cho tôi sáng tỏ một vài điều thôi. Tôi chỉ không ngờ được rằng chị Mashiba lại là một người trong cái tổ chức của bọn ông.”
Haruto bình tĩnh đáp lại Ji. Tự nhiên cái vụ hồi hè nọ lại ập vào đầu cậu, người đàn ông tên Ji này là thân tín của cái gã trùm cuồng con gái đến nỗi bắt cóc Haruto vì nghi ngờ cậu có ý đồ với con lão đây mà. [note44746]
Cho đến bây giờ Haruto vẫn chưa hề biết được rằng Mashiba Mashiro chính là con gái ruột của ông trùm. Đơn giản vì hai cái tên duy nhất thuộc tổ chức này mà cậu biết là Ji và tên vệ sĩ phản bội Robert. Tuy đã từng chạm mặt nhau, nhưng Haruto không hề biết được tên của ông trùm chính là Mashiba Shibata, người có cùng họ với hội trưởng hội học sinh của trường Ron.
Thấy phản ứng của Haruto có hơi hời hợt, Ji liền nhanh chóng chuyển giọng đổi sang chủ đề khác.
“Ôi chà... Mà tôi với cậu gặp lại nhau như thế này thì cũng không quá khi nói nó là định mệnh đúng không nhỉ?”
“Định mệnh cái búa! Mấy người vẫn liên tục theo dõi tôi kể từ dạo đó còn gì.”
“Ổ? Vậy là cậu có biết? Cậu thật thú vị đấy, Haruto à...”
Ji nói vậy rồi nhớ lại những dữ liệu mà ông đã thu thập được từ việc theo dõi Haruto. Quả nhiên là có vài lần ông thấy mắt của Haruto khẽ liếc về mấy ống kính ẩn ở trong nhà của cậu nhưng ông đã lỡ cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nào đâu ngờ được rằng cậu nhóc đã nhìn thấu tất cả trò mèo của ông.
“Cậu nhóc này quá bất thường.” – Ji thầm nghĩ.
“Chuyện tôi nằm viện như thế này, gia đình tôi có biết không?”
Người quản gia tên Ji giải thích cho mối lo của Haruto:
“À, về chuyện đó thì cậu không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Chúng tôi đã lợi dụng danh tiếng của hiệu trưởng để báo cậu đi vắng vì công việc của trường... Mà đứa em gái của cậu ghê thật đấy, con bé là người khó thuyết phục nhất. Cậu đã được báo lại rằng sẽ giúp đỡ hội học sinh liên tục trong ba ngày, vì vậy cậu sẽ có cơ hội để hồi phục lại chấn thương.”
“Ba ngày? Liệu cơ thể của tôi sẽ hồi phục lại chỉ trong có ba ngày không?”
Thấy Haruto bỗng dưng tỏ vẻ lo lắng như vậy, Ji chỉ cười cười:
“Cậu cũng không cần phải quan tâm tới chuyện đó. Với trình độ y khoa ở bệnh viện này thì mọi chuyện sẽ trở nên khả thi. Cậu chỉ tổn thương chủ yếu ở bên ngoài thôi, phần nặng nhất của cậu cũng chỉ là gãy xương nhẹ ở bàn chân phải. Cậu sẽ đi lại bình thường được nếu dùng nạng hỗ trợ. Cậu có thể bịa một lý do hợp lý với gia đình của mình, tôi tin chắc là như vậy.”
“Thế à...” – Haruto khẽ nhắm mắt lại rồi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không hề biết một điều là, tuy ngoài miệng Ji có nói vậy nhưng sự thật về tình trạng của cơ thể thì cậu ông ấy lại không hề đề cập tới. Ba ngày, cậu sẽ hồi phục cơ bản sau ba ngày nữa. Có lẽ đây là sự thật duy nhất mà Ji đã nói cho Haruto biết.
Ông đã không hề nói tới khả năng hồi phục bất thường của cậu. Cái chân của cậu thực sự đã bị thương rất nặng, ấy mà cậu sẽ có thể tự di chuyển chỉ sau ba ngày. Đó là sự dị thường, mặc dù Ji đã rất không muốn tin khi nghe bác sĩ kết luận như vậy. Các vết thương của cậu cũng đã lành rất nhanh, thực chất thì cái băng trên đầu cậu lúc này không khác gì một vật trang trí cả.
... Và đáng lẽ ra, Haruto đã phải tỉnh lại vào sáng sớm nay nếu như không được tiêm thuốc mê để giữ an toàn cho tiểu thư Mashiba. Và từ đây các bác sĩ lại phát hiện thêm một điều phi thường ở cơ thể của Haruto, đó là khả năng chuyển hóa thuốc của cậu khá là cao, do đó mà lượng thuốc mê đã được dùng gấp rất nhiều lần so với bình thường.
Ji ngày càng cảm thấy hứng thú với Haruto. Ông sẽ không để cậu vuột khỏi tầm tay của mình đâu, chắc chắn là như vậy.
“Cậu Haruto còn có câu hỏi nào nữa không? Nếu là về tình trạng của hai người kia thì cậu không cần lo vì cậu chính là người bị thương nặng nhất bởi vụ nổ vào tối qua rồi.”
“...”
Có lẽ là do không thấy Haruto nói gì nên Ji khẽ kéo chiếc rèm cạnh giường bệnh của cậu lại rồi toan rời đi.
“Vậy thì... tôi xin phép cáo lui. Chúc cậu nhanh chóng hồi phục...”
“Chờ đã!”
“Hử?”
“Ông chưa kể với tôi về Kuze... Cậu ta sẽ bị mấy người xét xử như thế nào?”
Người quản gia Ji mở cờ trong lòng khi thấy Haruto đề cập tới cái tên này. Ông nhanh chóng quay người lại rồi nói ra những lời lẽ đã được sắp đặt từ trước.
“Ồ, thì ra là cậu có đang hơi lo sợ về cái cậu bạn Kuze nhỉ? Đương nhiên là chúng tôi sẽ không thể bỏ qua cho cậu ta dù cậu Kuze có đang là học sinh. Thông thường thì chúng tôi sẽ phải xử ngay những mầm mống nguy hại tới Mashiba, cậu biết đấy. Nhưng chúng tôi sẽ phải sử dụng cậu ta để moi thông tin về kẻ chủ mưu... Chà, kế hoạch là vậy... Nhưng biết đâu chúng tôi buộc phải giết cậu ta thì sao nhỉ?”
“Mấy người... có thể tùy ý sinh sát vô tội vạ như vậy sao?”
“Ôi trời ạ! Cậu Haruto quá coi thường chúng tôi rồi đấy nhé. Cậu nên nhớ rằng, chúng tôi vừa là những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật nhưng lại vừa là những kẻ kiểm soát một phần pháp luật. Việc bố trí một vụ tai nạn rồi thao túng truyền thông là điều mà chúng tôi có thể dễ dàng làm được.”
Nghe Ji dửng dưng nói như vậy khiến cho máu trong người Haruto sôi hết cả lên. Nếu không vì tình trạng cơ thể của cậu bây giờ thì có lẽ cậu đã quật ngã cái lão kia rồi.
Haruto nhớ lại cái sự việc diễn ra vào tối hôm qua, cái bầu không khí xung quanh Kuze lúc cậu ôm bom lao vào hội trưởng Mashiba thực sự quá kì lạ. Cứ như, Kuze lúc đó là một người khác chứ không phải Kuze mọi ngày... Không phải, Kuze đó chỉ là một cái xác vô hồn, một con robot không có cảm xúc gì cả.
Tuy làm bạn với Kuze không được lâu, Haruto cũng thừa biết được cái người tên Kuze lúc đó hoàn toàn không phải là chính bản thân Kuze. Cậu bạn otaku của cậu bản chất lại là một người nhút nhát và ngại giao tiếp, nhưng lại rất dễ mở lòng với những người mà cậu tin tưởng.
“Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám ở đây.” – Haruto thầm đặt ra nghi vấn ở trong lòng.
Sau khi hạ quyết tâm, Haruto liền đề xuất với Ji:
“Tuy hơi khó tin, nhưng tôi vẫn nghĩ cậu bạn Kuze của tôi không có chủ đích ám sát chị Mashiba.”
“Cậu có bằng chứng không?”
“Tôi không có... Nhưng tôi sẽ tìm được.”
Nếu là từ bên thứ ba mà nhìn vào cuộc nói chuyện này thì người ta chỉ thấy buồn cười. Chính bản thân nhà Mashiba với kinh nghiệm tình báo với thu thập thông tin nhiều đời lại có thể giao công việc cho một đứa nhóc cấp ba vắt mũi chưa sạch sao? Nhưng Ji lại không hề cho là như vậy, ông cảm nhận được sự quyết tâm cũng như sức nặng từ lời nói của Haruto.
Kì lạ thay, trực giác của ông mách bảo rằng cậu nhóc này sẽ làm được.
“Cậu Haruto, chúng tôi sẽ cho cậu một tuần kể từ khi cậu hồi phục, tính tổng ra là mười ngày. Cậu sẽ được cung cấp thông tin và các công cụ cần thiết để tiến hành thu thập bằng chứng cho sự trong sạch của Kaizoku Kuze.”
“... Tôi hiểu rồi.”
...
... Kết thúc vụ thương lượng, Ji quay gót rời khỏi phòng bệnh của Haruto. Bên ngoài phòng bệnh của cậu vẫn luôn có sẵn mười người canh gác phòng có biến cố xảy ra, đây chỉ là thói quen cho sự cầu toàn của Ji. Ông trao đổi qua với người trưởng vệ sĩ rồi bước vào cửa thang máy ở tầng số 12.
Trong thang máy lúc này chỉ có một mình Ji, bỗng dưng có một tiếng cười vang đầy sảng khoái vọng lên trần của thang máy.
Mọi việc mà vị quản gia đã dàn xếp ở trong phòng bệnh quá là trơn tru, ông đã thành công lôi kéo Haruto vào vòng xoáy của “cuộc chơi” này. Thử hỏi Haruto sẽ phát rồ như thế nào khi cậu nhận ra bản thân mình chỉ đang nhảy nhót trên bàn tay của Ji từ đầu đến cuối...
“Katashima Haruto! Hãy cho tôi biết khả năng thực sự của cậu đi nào!”
2 Bình luận