• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Vệ sĩ bất đắc dĩ.

Chương 7. Công viên giải trí.

1 Bình luận - Độ dài: 9,469 từ - Cập nhật:

- Quả nhiên là vệ sĩ mà tôi chọn mà, anh không làm tôi thất vọng.

Giviel tươi cười mà nói với Zero One. Hiện tại thì Zero One và Giviel đã đoàn tụ với nhau ở một khu khá là tối. Họ đang trên đường rời khỏi khu vực tối này, còn đi đâu tiếp thì họ vẫn chưa biết.

.........

Trở lại vài phút trước khi Zero One còn bị mấy người lạ mặt bao vây.

- Mấy người cần gì ở chúng tôi à?

- Không gì hết... LÊN!

Sau một tiếng hô thì tất cả những người xung quanh đang bao vây Zero One lập tức lao vào cậu, người đấm người đá, sức mạnh của bọn chúng đều thuộc hạng lớn hơn người bình thường. Zero One trước tiên là phòng thủ tự vệ trước đã, cậu cố né cũng như đỡ hoặc làm lệch các đường đánh của chúng. Cậu phải đánh giá tình hình xem có nên nghiêm túc hay không, có vẻ chúng chỉ nhắm vào cậu, Irene dần dần bị bỏ sang một bên. Những người bên ngoài thì hoảng loạn mà chạy xa nơi này để không bị liên lụy, còn một vài người thì đứng lại xem.

Zero One thấy thế nên nghĩ bọn người này không phải người xấu gì, thế nhưng cách bọn chúng ra tay thì khá hiểm, giường như chúng muốn lấy mạng cậu thay vì đánh giao lưu. Cậu tránh né được một lúc thì cảm thấy đã đủ rồi, cậu có thể hiểu được một chút lý do của bọn chúng, chắc chắn chúng sẽ biết Giviel ở đâu. Đó là những gì Zero One đoán được.

Đến giờ nghiêm túc, Zero One chuyển sang trạng thái chủ động tấn công. Cậu đang ở thế bị động nên khiến chúng không phòng bị mà cứ lao vào tấn công, lợi dụng điều đó cậu chuyển sang tấn công ngay tức khắc. Một tên đang lao đến phía trước cậu mà không có phòng bị gì hết, cậu nắm chặt tay lại rồi né nhẹ sang một bên khi hắn tấn công, rồi thúc một cú ngay sau đó khiến hắn không kịp trở tay, một tên nằm ngất xuống đất.

- Một người!

Những tên khác lập tức lùi lại cảnh giác, bọn chúng đang ở thế chủ động nên mất cảnh giác, giờ thì chúng sẽ cảnh giác hơn khi tấn công.

Bốn người còn lại nhìn nhau và ra hiệu bằng ánh mắt. Zero One nhận thấy một tên đang không chú ý đến cậu nên cậu liền xông đến nhanh như chớp.

- CẨN THẬN! TRÁNH...

Tên cầm đầu có vẻ nhận ra, hắn định hét lên cảnh báo nhưng đã quá muộn, một tên nữa ôm bụng mà nằm xuống.

- Hai người!

Ba người còn lại bao vây lấy xung quanh Zero One từ ba hướng, chúng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Vậy mà không cần ra hiệu gì, ba người cùng nhau lao lên cùng một lúc, chúng lao lên để nhanh chóng tiếp cận cậu. Cậu vẫn đứng yên đợi bọn chúng tới gần nhất có thể, khi khoảng cách đủ gần, các điệu kiện được đáp ứng, cậu vội ngồi xuống chống tay lên mặt đất, dồn lực vào tay đẩy người và chân chổng ngược lên trời, hai chân của cậu mở rộng ra hướng lên trời và đạp trúng cằm của hai người từ hai bên. Nhưng họ có ba người, cậu thì chỉ đánh trúng có hai người, tên còn lại vẫn theo đà mà đấm tới, thế nhưng hắn lại dừng lại ngay khi gần chạm đến người cậu. Hoá ra khi chống tay xuống đất, cậu chỉ chống một tay, tay còn lại của cậu giờ đang đỡ lấy tay phải của tên còn lại.

Hai người kia bị đá cho ngất xỉu, người còn lại thì bị giữ lấy tay nhanh chóng dùng chân quét ngang xuống đất chỗ Zero One đang chống tay. Zero One nhận ra ngay nên cậu dùng lực tay đẩy người bay lên và lộn xoay người sang bên trái, vì tay của Zero One vẫn giữ tay của người này nên khi cậu lộn người, tên này cũng phải lộn người theo để tẩy hắn không bị gẫy. Giờ thì tình huống đã ngược lại, cậu thì đứng trên, còn tên kia thì nằm ngửa để hở phần thân yếu nhất ra. Zero One lập tức lấy tay còn lại nhắm đến phần trước ngực mà đấm. Tên này nhanh chóng vẹo người sang bên trái, mặc kệ cánh tay vẫn bị giữ, rồi hắn nhanh chóng co hai chân lại mà đạp lên thẳng mặt Zero One từ bên dưới.

Zero One ngay lúc đó liền bỏ tay đang giữ ra, cậu chẳng hề hấn hay có một chút nhúc nhích gì hết, và cậu có thể giữ tay hắn tiếp nhưng cậu ấy vẫn thả ra. Vì cậu tìm được người rất tài giỏi để có thể giao lưu rồi, cậu vui vẻ tươi cười dùng tay lau mặt rồi nói:

- Anh rất là mạnh, có thể đọc và tiếp ứng các đòn tấn công một cách nhanh chóng như vậy.

- Cậu khen nhầm người rồi đó, cậu nên tự khen bản thân đi thì hơn đó. Cậu mạnh đến mức vô lý, và hơn nữa xử lý tình huống trong thời gian ngắn quá tốt. Cậu chọn hai người kia để đá thay vì tôi, cậu biết tôi sẽ né được nên mới làm vậy đúng không?

Người này hỏi Zero One trong khi đang giữ lấy chỗ cổ tay bị đỏ ửng, cổ tay đó vừa bị cậu ta nắm giữ. Zero One mỉm cười một cách tự nhiên rồi nói trong sự thỏa mãn:

- Ha ha... Chỉ là may mắn thôi mà! Và anh cũng rất mạnh mà, có thể cho tôi biết tên không?

- Darvid Owcott... Mà cậu hỏi tên tôi để làm gì? Hay giống như trong phim, hỏi tên của người sắp bị mình giết?

- Anh nghĩ cái gì thế? Tôi tôn trọng những người mạnh mẽ, họ phải hy sinh rất nhiều thứ thì mới có được sức mạnh. Tôi chỉ muốn làm quen với anh thôi, không hề có ý chém giết gì hết. Và để tôn trọng anh...thì tôi sẽ dùng sức...một chút, nên là lên đi.

Zero One vào thế sẵn sàng chiến đấu. Darvid thì đột nhiên bật cười điên đảo, anh ta cười một lúc mới ngừng lại, rồi thẫn thờ thở dài nói:

- Cuối cùng thì cậu vẫn chưa dùng sức từ vừa nãy đến giờ...  Được rồi! Tôi tới đây.

Nói xong thì Darvid nhanh chóng tiếp cận Zero One với hết tốc lực, một cú đấm giáng vào mặt Zero One khi cậu vẫn đứng yên như người chết. Nhưng cậu không nhúc nhích dù chỉ một chút, tiếng đấm phát ra inh tai như đấm vào thép. Darvid ngay lập tức lùi lại phía sau, nắm đấm của anh ta xuất hiện những giọt máu, nó dần dần rỉ rớt xuống mặt đất nơi anh ta đứng.

Zero One không tí cảm xúc đứng yên đó nhìn. Darvid vẩy mạnh máu trên tay đi rồi tiếp tục lao vào, từng cú đấm cú đá liên tiếp dồn vào người Zero One. Và mọi cố gắng của Darvid chỉ như đấm bóp cho Zero One. Đứng mãi cũng chán, Zero One nghiêm túc hơn, cậu nắm tay lại thành nắm đấm, Darvid nhận ra và nhanh chóng lùi lại... Nhưng mọi thứ quá nhanh, Darvid tuy lùi lại kịp nhưng tốc độ của Zero One là quá nhanh, một cái bật nhảy về phía trước là cậu ấy đã tiếp cận được Darvid khi đang bật lùi lại, một cú đấm thúc thẳng vào bụng Darvid khiến anh ta bay xa hàng trăm mét, và dừng lại ở bức tường đằng xa. Nước miệng hoà cùng với máu đỏ chảy ra từ miệng của Darvid không ngừng, anh ta dính chặt lún sâu vào bức tường thép của con tàu.

Zero One tiến tới phía của Darvid và đương nhiên không phải để kết liễu, cậu tiến đến rồi mỉm cười hỏi:

- Chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ để chết đâu nhỉ?

- Hự... Hộc... Ừ! Nhưng hấp hối rồi... Hộc...

Darvid cố gắng trả lời lại, cứ nói một câu là máu lại ứa ra từ miệng anh ta.

- Cô tiểu thư... đang ở... khu ánh đêm...

Anh ta tiếp tục gắng sức nói vài lời cuối cùng trước khi ngất đi. Zero One nghe xong cũng không hiểu gì hết. Khu ánh đêm là ở đâu? Cậu trầm tư suy nghĩ mà không để ý gì xung quanh, mọi người đang chú ý đến cậu, ai cũng ngạc nhiên trầm trồ, có người còn vỗ tay.

"Người ta đánh nhau mà tưởng đóng phim hay sao mà đứng xem xong vỗ tay." Irene thấy khó hiểu với mấy người nhà giàu này nên tự hỏi. Rồi cô vội chạy đến chỗ Zero One hỏi thăm cậu:

- Anh có sao không?

Zero One đang suy nghĩ thì giật mình quay lại, tay cậu nhanh chóng túm lấy cổ của Irene. Khi nhận ra thì cậu vội bỏ tay ra và xin lỗi rối rít.

- A! Tôi xin lỗi, tại tôi tưởng còn tên khác đánh lén... Xin lỗi...

Lần đầu thấy Zero One hoảng loạn như vậy, Irene không khỏi bật cười, cô vui vẻ nói để cậu bớt lo.

- Không sao đâu mà, anh cẩn thận vậy là tốt mà. Đó mới là bản chất của vệ sĩ chứ.

"Mình...đã yếu đi rồi sao? Thậm chí còn mất cảnh giác trong vài giây đó, mình thật sự đã yếu đi quá nhiều rồi..."

Zero One khuôn mặt buồn sầu nghĩ khiến Irene tưởng cậu đang hối lỗi vì chuyện vừa rồi.

- Anh đang suy nghĩ gì vậy? Hay là... Anh cảm thấy có lỗi vì chuyện vừa rồi... Tôi đã nói không sao rồi mà nên vui vẻ lên chút đi.

Irene vừa nói vừa lấy hai tay véo má của Zero One để cho miệng cậu cười lên. Lúc này Irene lại thấy tim đập nhanh hơn, cô trong vô thức mà tiến lại gần và chạm vào cậu ấy. Hai người hai con mắt nhìn nhau, Irene lúc này đang nảy sinh trong đầu ý định hôn cậu ấy, nhưng may mà đó là ý định thôi. Irene lập tức buông tay ra và lùi lại trong sự hoảng loạn, ánh mắt long lanh có chút nước mắt tiếc nuối bên trong, cô liền nhanh chóng dụi mắt rồi nói:

- Tôi tự nhiên hối hận rồi.

Zero One yên lặng, cậu hiểu câu đó của Irene và không thể trả lời lại. Hai người yên lặng vậy một lúc thì Zero One lên tiếng:

- Chắc tôi phải đi thôi, tôi biết được chỗ của cô tiểu thư phiền phức kia rồi.

Zero One muốn trốn chạy khỏi đây, đó là điều mà cậu nên làm bây giờ nhất, tình huống này quá khó xử rồi, không thể để cô ấy dính thêm vào nữa...nếu không sẽ rất khó để dứt ra...

- Ở đâu? Anh biết đường đi đến đó không?

- Khu ánh đêm! Còn đường đi thì tôi sẽ hỏi trên đường đi.

- Tại sao...anh không hỏi tôi?

Zero One không biết phải nói gì nữa, cậu im lặng nhìn sang hướng khác, cậu không thể nhìn cô ấy nữa.

- Mà tôi biết mà, anh không cần nói gì đâu. Khu ánh đêm thì ở đuôi tàu, anh cứ đi về phía cuối đó là sẽ thấy thôi. Nó là khu riêng biệt ở trên tàu này, hãy cẩn thận.

- Cảm ơn nhé!

Cảm ơn xong thì Zero One liền quay người mà rời đi. Irene đứng lặng im nhìn theo bóng dáng cậu dần mờ đi, cô lúc này chỉ muốn oà lên khóc thật to, nhưng trong thâm tâm lại tự nhủ rằng phải cố kìm nén, vì anh ấy sẽ không bao giờ là của cô cả.

"Anh ấy không nhìn lại... dù chỉ một chút thôi cũng không..." Irene nghĩ mà nước mắt cứ chảy, dù cô đã cố không khóc rồi, khi biết yêu cũng là khi biết cảm giác đau của tình yêu không được đáp lại.

- Này cô gái! Hự...

- Oa...!

Irene giật nảy mình khi nghe thấy tiếng gọi của người đang nằm lún sâu trong tường. 

- Tôi tưởng anh đã ngất rồi mà?

- Chỉ là mệt quá nên nhắm mắt nghỉ ngơi tí thôi, và cũng là để tránh né cậu ta nữa. Cô...có vẻ thích cậu ta nhỉ? Nhưng mà tôi khuyên cô là đừng nên, dừng lại ở đây là việc tốt cho cả hai.

Darvid cố gắng nói với giọng nhỏ nhẹ, có vẻ anh ta đã đỡ hơn nhiều rồi, nói rất lưu loát, không bị ngắt đoạn nữa, máu trên miệng cũng đã ngừng chảy ra.

Irene nghe thấy khá khó hiểu nên liền hỏi lại:

- Sao anh lại nói như vậy?

- Bởi vì... Cậu ta mạnh một cách vô lý!

- Hở??? Anh càng nói càng làm tôi khó hiểu hơn.

- Nói cách khác là... cậu ta... chưa chắc đã là con người! Sức mạnh đó không thuộc về con người nữa rồi, và nếu thật sự là con người thì... chắc chắn cậu ta đã tiếp nhận rất rất nhiều "linh dịch", thậm chí là cả Aeternum. Nhưng đó chỉ là suy đoán thôi, không chắc được điều gì.

Irene không quá ngạc nhiên vì lời nói của Darvid, vì cô đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Có thể đánh một người linh binh ra nông nỗi này thì...anh ta phải kinh khủng như thế nào.

- Này cô gái!

Darvid gọi Irene đang đứng thẫn thờ nhìn về hướng Zero One vừa đi mà suy nghĩ. Irene giật mình lần nữa, cô lùi lại giữ khoảng cách với Darvid.

- Tôi thế này rồi mà cô còn sợ. Tôi chỉ muốn nhờ cô kéo tôi ra khỏi đây thôi, tôi hết sức để tự làm rồi. Tôi còn phải gọi về cho thân chủ để báo cáo nữa.

- Vậy là do thân chủ của anh hết à? Thân chủ của anh muốn làm gì "anh ấy"? Tôi sẽ không để anh báo về đâu.

Irene với khuôn mặt nghiêm túc nói. Không ngờ được là có lại can đảm đến mức dám nói như thế với vệ sĩ của một gia tộc giàu có.

- Ha ha... Tình yêu làm con người mù quáng mà... Ha ha... Khục Khụ...

Darvid cười lớn mà nói rồi ho sặc ra máu. Và anh ta nói tiếp để giải thích:

- Không phải vậy đâu. Cậu ta chỉ bị cuốn vào vòng xoáy thôi, người mà thân chủ tôi nhắm đến là cô tiểu thư mà cậu ta đang làm vệ sĩ. Mà cô nhìn rồi đấy, trên tàu này chắc chắn khó mà có ai đánh được cậu ta. Tôi không muốn khoe khoang hay tâng bốc bản thân quá đâu, nhưng tôi đã tiếp nhận ba giọt linh dịch rồi.

- Hả! Thật ư? Ba... Ba giọt!

Irene nghe thấy việc Darvid tiếp nhận ba giọt linh dịch mà ngạc nhiên thốt lên hỏi. Người có thể tiếp nhận ba giọt... trên thế giới này không nhiều đâu, họ phải thực sự liều lĩnh lắm mới dám thực hiện.

Darvid cố gắng gật đầu một cái để trả lời lại cậu hỏi của Irene rồi nói tiếp:

- Vậy! Cô có thể... Khục... Khụ... Hộc...

Darvid hộc cả máu khi đang cố nói. Irene cũng thấy tình hình của anh ta không ổn nên liền tiến lại giúp. Cô tiến đến nơi rồi cố dùng sức kéo cánh tay đang lủng lẳng không còn chút sức nào của Darvid ra, vì sức của cô quá yếu nên cô phải dùng hết sức thì mới khiến Darvid có chút nhúc nhích. Và điều đó khiến tay của Darvid đau đớn hơn khi bị kéo.

- A... A... A... Nhẹ chút, từ từ thôi.

- Đã nhờ vả người ta rồi mà còn ý kiến.

Irene nói nhỏ để không cho Darvid nghe thấy, rồi cô cố gắng vừa phải nhẹ nhàng nhưng vừa phải dùng đủ sức để kéo được anh ta ra. Darvid cũng cố gắng gượng nhích người theo những lúc Irene kéo, từ từ... từ từ...và cuối cùng cũng ra. Khi Darvid vừa ra được thì anh ta ngã khụy hướng mặt xuống phía trước, và may mắn là Irene đã đỡ được phần ngực của anh ta khiến anh không bị đập mắt xuống.

- Cảm ơn.

Darvid nhẹ nhàng quay mặt sang cảm ơn cô.

- Không có gì, nhưng anh có biết là anh nặng lắm không...

Khuôn mặt Irene nhăn nheo, cô đang cắn răng thật chặt dùng hết sức bình sinh của mình để đỡ anh ta. Rồi Darvid nhánh chóng lấy lại thăng bằng mà ngồi bệt xuống đất thở dốc, Irene cũng thở không ra hơi, cô ngồi xuống bên cạnh anh ta luôn.

- Cảm ơn cô nhiều nhé.

- Không! Tôi không cần cảm ơn, tôi cần tiền nên nhanh lên, đưa tiền đây. Tôi chỉ là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng trên con tàu này thôi nên nghèo lắm.

Darvid ngơ người ra, khuôn mặt khó hiểu, não anh còn chưa kịp xử lý. Bình thường thì sẽ là câu "Không có gì đâu, không cần cắm ơn", thế nhưng sao lần này lại đòi tiền.

"Tại mình xem phim nhiều quá ư" Darvid nghĩ.

- Nhanh lên tôi còn về...

Irene vừa dơ tay ra vừa thúc dục Darvid khiến anh ta càng loạn thêm.

- À... Ừm... Chuyển tiền!

Darvid lúng túng đưa tay gần đến tay của Irene và nói "chuyển tiền".

Việc chuyển tiền thời nay rất nhanh chóng chỉ với cái chạm tay, vì hai người đều có con chíp thân phận nên việc này rất dễ. Chỉ cần đưa bàn tay có gắn chíp lại gần nhau và nói "chuyển tiền" thì ngay lập tức tiền sẽ được chuyển, và người nói là người cho, người không nói là người nhận. Việc chuyển bao nhiêu thì người cho sẽ đưa sau, vì khi nói "chuyển tiền" rồi thì cả hai đã được kết nối, chỉ khi cả hai đồng ý hủy thì mới mất, còn không thì cả hai sẽ được kết nối mãi mãi. Trong vài tình huống đặc biệt thì một bên có thể tự hủy kết nối.

Sau đó Irene lập tức đứng dậy và nói chào tạm biệt Darvid, rồi rời đi trong khi anh ta vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu cái gì. Rồi Darvid chỉ mỉm cười một cái và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, đó là gọi điện về cho thân chủ. Anh ta dùng một ngón trỏ tay phải chạm lên phần mu bàn tay trái rồi nói:

- Gọi đến Derleon Fordew!

.........

Trở lại hiện tại, sau khi Zero One đến được Khu ánh đêm và gặp lại Giviel, giờ Zero One đang đi phía sau Giviel vì họ đang đi trên hành lang kiểm soát, nơi có camera rò xét thân phận để rời khỏi Khu ánh đêm này. Vừa đi Giviel vừa hỏi Zero One về những chuyện vừa xảy ra với cậu:

- Anh không sao chứ? Xin lỗi vì chuyện này, vì tôi mà đưa anh vào mấy thứ phiền phức như vậy.

- Nếu có sao thì sao mà tôi ở đây được. Nhưng công nhận là phiền phức ghê, tôi chẳng muốn đánh đấm gì hết.

- Xin lỗi...!

- Cô đâu có lỗi gì mà xin lỗi. Cô chỉ là gián tiếp thôi, người trực tiếp mới là người có lỗi...

Zero One nói đạo lý cho Giviel, để cô không phải suy nghĩ cảm thấy tội lỗi nữa. Giviel cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe cậu ấy nói thế, nhưng sau đó Zero One liền nói thêm với giọng đùa giỡn một chút:

- Ờ mà... Người gián tiếp cũng có lỗi, nên là đền bù đi.

Giviel đang đi thì dừng khựng lại khi nghe thấy như vậy. Cô quay người lại hỏi với cặp mắt vô hồn:

- Vậy anh muốn gì?

- Ế! Tôi đùa mà, đừng coi là thật chứ. Mà đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi đùa thôi mà.

- Không! Anh nói đúng, tôi đền bù.

- Không! Tôi đùa thôi.

Giviel lặng im không nói gì, cô vẫn nhìn cậu với ánh mắt vô hồn kia. Zero One hiểu ra vấn đề nên lập tức cúi đầu nói với giọng nhỏ nhẹ hối lỗi.

- Tôi... Xin lỗi...

Nhờ vậy mà Giviel đã nguôi ngoai cơn giận, cô quay người tiếp tục đi với nụ cười trên môi, lúc này cô đang cười thầm để không cho Zero One biết. Thấy Giviel đi thì Zero One cũng vội vàng đi theo sau, đi qua hành lang này là cả hai rời khỏi phần đuôi tàu, nơi được gọi là Khu ánh đêm.

Hiện tại vẫn đang là giờ trưa, và cả hai người họ thì vẫn chưa ăn gì. Nên Giviel quyết định đi đến nhà hàng trước đó ở ngoài trời trên tầng thượng.

- À...này! Giờ tôi mới chú ý!... Anh làm cách nào để đến được Khu ánh đêm trong khi không có thân phận?

Đang trên đường đi đến cầu thang máy để lên trên tầng thượng thì Giviel dừng lại quay người về phía sau nhìn Zero One mà hỏi với khuôn mặt tò mò.

- Thì tôi né hết mấy cái camera, và cả cái tia gì đó quét qua nữa.

Zero One thản nhiên trả lời khiến Giviel ngỡ ngàng nói lớn.

- Đó là mắt thần đấy, không ai biết nó dấu ở đâu, và tia quét cũng không có màu... Anh né kiểu gì vậy?

- Thì... Cảm nhận rồi né thôi.

Giviel nghe câu trả lời mà chán nản thở dài rồi quay người lại đi tiếp. Quả nhiên những gì vô lý nhất cũng hợp lý với anh ta, cô không biết anh ta là thứ gì nữa. Câu chuyện của anh ta vẫn quá bí ẩn mà chỉ thuyền trưởng mới biết, và chắc chắn các tổ chức lớn của thế giới cũng biết, chỉ là họ đang che dấu với dân chúng.

Giviel vừa đi vừa chìm đắm trong suy nghĩ, cô đi mà quên luôn đường, ý định là đi đến thang máy nhưng cô lại rẽ sang một đường khác, và đường đó dẫn đến khu thương mại mua sắm.

- Ơ này! Cô đi đâu thế, thang máy ở đây mà?

Zero One dừng lại gọi Giviel trong khi tay chỉ về phía tháng máy. Giviel giật mình quay người lại nhìn, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra, cô vội tiến lại chỗ cậu, vừa đi tới vừa xin lỗi:

- À...! Tôi...xin lỗi... Tôi mải suy nghĩ quá.

- Về tôi ấy hả?

- À... Ừ... Thì...

Giviel ngạc nhiên rồi lúng túng trả lời, mắt cô đảo liên tục vì ngại ngùng.

- Cô tò mò cũng đúng nhưng mà sớm thôi, cô sẽ biết tất cả, nên là không phải cố quá.

Zero One nói chen vào lúc Giviel đang ấp úng không biết nói gì, để cô có thể giảm bớt được sự lúng túng ngại ngùng đó.

Giviel ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, khi cô bình thường lại thì Zero One nói:

- Giờ thì đi ăn thôi, tôi đói rồi.

Cậu nói xong thì quay người đi trước, Giviel cũng ngay lập tức đuổi theo đi ngang cạnh cậu. Cô đi bên cạnh cậu và tỏ ra hơi rụt rè một chút, không khí trở nên ngượng ngùng khiến họ không thể nói được gì nữa. Hai người cứ vậy mà đi trên đường trong yên lặng đến nhà hàng ngoài trời trên tầng thượng.

Đến nơi, hai người chọn một bàn phía trong nhà hàng để ngồi, buổi trưa nơi này không đông khách lắm, vì giờ trưa rất nắng và nóng, ai lại ra ngoài này để chịu khổ cơ chứ. Giviel cầm bảng thực đơn điện tử lên và hỏi Zero One:

- Anh muốn ăn gì?

- Tôi á? Tôi không biết, tôi không có khái niệm đồ ăn yêu thích, nên là cô ăn gì thì tôi ăn cái nấy đi.

Trả lời xong thì Zero One ngó nghiêng xung quanh, dường như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó. Giviel chọn đồ ăn xong thì thấy cậu ngó nghiêng một cách khó hiểu nên hỏi:

- Anh tìm gì à?...Hay là cô gái nhân viên hôm trước! Cô ấy hôm nay nghỉ rồi.

- Ừ! Tôi biết là cô ta nghỉ mà... Hở...

- Sao anh/cô biết?

Hai người bất ngờ mà đồng thanh cùng lúc. Rồi hai người từ từ giải thích cho nhau hiểu những gì mà họ biết.

Sau vài phút ngắn ngủi giải thích của Zero One thì Giviel ngỡ ngàng hỏi:

- Anh đi lạc rồi cứu được cô ấy luôn hả? Anh có nói điêu không vậy? Nó cứ như trong tiểu thuyết ấy!

- Khuôn mặt tôi trông như đang nói điêu hả? Tình huống thì giống trong phim thật, nhưng nó đã xảy ra đấy thôi... Và cô ngạc nhiên cũng không khác gì cô ta khi ấy.

- Thì... Tại...

Giviel chưa nói xong thì một người nhân viên nam đưa đồ ăn tới và đặt xuống bàn. Cô vội ngoảnh mặt lại hỏi người nhân việc phục vụ đó:

- À... Anh có thể cho tôi hỏi chút không?

- Dạ vâng! Quý khách có điều gì cứ tự nhiên hỏi ạ.

Người nhân viên phục vụ từ tốn trang trọng đáp lại.

- Có cô nhân viên tên Irene ở nhà hàng này nhỉ?

- Dạ vâng, cô ấy là người quen của tiểu thư ạ?

- À thì... một chút thôi, sáng nay tôi có hỏi một nhân viên khác rồi, và anh ấy bảo cô ấy nghỉ làm đột ngột. Vậy giờ cô ấy sao rồi?

- À! Vừa mới nãy chúng tôi có nghe tin cô ấy gọi điện báo cáo rồi. Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ quay lại làm việc. Mà... chẳng lẽ cô là người đã cứu cô ấy ư? Tôi thay mặt các anh em trong nhà hàng cảm ơn cô nhiều.

Giviel khó hiểu mà hỏi lại:

- Sao anh lại cho rằng tôi đã cứu và lại thay mặt... cảm ơn...?

- Thì người cứu được cô ấy chỉ có tiểu thư gia tộc lớn như cô thôi mà. Và... cô ấy là người mà các anh em trong nhà hàng chúng tôi theo đuổi... Hì hì...

Anh nhân viên vừa trả lời vừa gãi đầu tươi cười một cách ngượng ngùng.

- Nhưng mà...tôi không phải... Ưm Ưm...

- Đúng vậy! Là tiểu thư nhà tôi làm đấy.

Giviel chưa kịp nói hết thì bị Zero One bịt miệng khiến cô không nói được nữa, rồi cậu nói xen vào để khẳng định câu chuyện đó. Rồi cậu thả tay khỏi miệng của Giviel để cô có thể thở, cô hít thở một cái thật sâu để lấy lại hơi, rồi nhìn Zero One với ánh mắt kinh ngạc khó hiểu. 

Người nhân viên nhận ra Zero One là vệ sĩ nên liền hỏi:

- Tôi xin lỗi nếu có hơi thất lễ... Tại sao anh ta là vệ sĩ mà lại được ngồi ăn cùng?

- Ế! Không được hả? 

Zero One ngạc nhiên mà quay sang hỏi Giviel.

- Theo lẽ thường thì là vậy nhưng... Là tôi cho phép anh ta nên không sao hết đâu.

Giviel trả lời Zero One rồi quay sang giải thích với người nhân viên. Người nhân viên hiểu và lập tức cúi đầu xin phép được rời đi, có lẽ anh ta biết rằng câu hỏi vừa rồi khá tế nhị nên muốn tránh mặt họ. 

"Đáng lẽ mình không nên hỏi, vì cô tiểu thư phải chấp nhận cho người vệ sĩ rồi thì anh ta mới dám ngồi đó." Người nhân viên vừa rời đi vừa suy nghĩ.

Sau khi người nhân viên rời đi thì Giviel bắt đầu quay sang hỏi Zero One:

- Sao anh lại nói vậy?

- Nói gì?

- Tại sao anh lại để tôi nhận việc cứu Irene?

Zero One không nói gì hết, cậu im lặng suy nghĩ gì đó rồi mới nói:

- Nó có quan trọng không, việc công khai tôi là người cứu? Người cần biết thì đã biết rồi, và hơn nữa nhé, tôi là vệ sĩ của cô, việc tôi cứu cũng không khác gì là cô cứu. Anh ta sẽ nghĩ là... chắc chắn cô là người ra lệnh nên tôi phải thức hiện thôi.

- Nhưng...

- Dừng lại đây đi, tôi không quan tâm đến nó. Có lẽ tôi còn phải cảm ơn khi cô nhận thay tôi đấy. Tôi không muốn người khác chú ý tới, tôi còn bí mật cần bảo vệ mà.

Zero One không cho Giviel có cơ hội nói gì hết, cậu nói với khuôn mặt nghiêm túc khiến cô hiểu ra và không hỏi lý do nữa. Hai người trở lại như bình thường và bắt đầu thưởng thức bữa ăn đã được đặt trên bàn từ lúc nãy, món ăn trông khá đơn giản.

- Bánh...kem...! Thật luôn hả! Cô định ăn trưa bằng nó ư?

Zero One nhìn xuống bàn và ngỡ ngàng thốt lên. Trong khi đó thì Giviel đã dùng dĩa xắn lấy một góc bánh nhỏ và cho vào miệng.

- Ừm...

Cô dùng tay che miệng lại vừa ăn vừa trả lời, ánh mắt của cô lúc này đang thỏa mãn lắm, không cần nhìn miệng cô ấy cũng biết cô đang tủm tỉm cười trong hạnh phúc.

Zero One nhìn xuống cái bánh lần nữa, trong đầu cậu đang suy nghĩ là có nên ăn nó hay không... và một cuộc chiến nổ ra trong tâm trí cậu. Cậu muốn ăn nhưng thể diện của một người đàn ông nói không, cậu dằn vặt suy tư đến nhăn mặt. Giviel thấy Zero One khổ sở mặt nhăn mày nhó như vậy nên quay sang nói:

- Nó không có độc đâu.

- Tôi biết chứ!...

- Ồ! Vậy tôi hiểu rồi, con trai ăn bánh kem thì sao? Ngại gì cơ chứ, đồ ăn làm ra để ăn thì phân biệt nam nữ cái gì.

Giviel vừa nói xong thì đưa một miệng bánh nhỏ khác vào miệng ăn từ tốn. Zero One nghe vậy mà sáng mắt ra, cậu đã quá cổ hủ rồi, đồ ăn là để ăn, mà ăn là để tồn tại, vậy thì tại sao phải ngại. 

Zero One lập tức không do dự nữa, cậu lấy dĩa xắn lấy một miếng bánh to rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Rồi bỗng đồng tử của cậu giãn ra cùng với vẻ mặt ngạc nhiên, miệng bánh mềm tan chảy trong miệng một cách dễ dàng, nó ngon đến mức biến dạng khuôn mặt của cậu. Một khuôn mặt thoả mãn mỉm cười như điên, cứ như cậu chưa từng ăn một thứ như vậy bao giờ, cậu đã từng ăn bánh kem rồi nhưng cái cậu ăn bây giờ khác hoàn toàn.

Zero One ăn xong một miếng thì liền bỏ dĩa xuống, và ngay sau đó cậu dùng tay mà cầm miếng bánh lên ăn một cách hoang dại nhất, cứ như một con thú đang xé xác con mồi vậy. Giviel ngạc nhiên nhìn sang nói:

- Giờ thì anh không khác gì một thổ dân rồi đấy.

Zero One tập trung ăn mà không để ý gì đến xung quanh. Cậu đang rơi vào tình trạng đói ăn, một khi cậu đã rơi vào trong cơn đói ăn thì trời có sập xuống cậu cũng mặc kệ, ai mà ngăn cậu lúc này thì cũng sẽ thành bữa ăn của cậu ta luôn. Cơn đói ăn của cậu không phải do bị bỏ đói lâu ngày, mà là khi cậu hứng thú với một món ăn nào thì cậu sẽ ăn nó cho bằng được, không nhường nhịn bất cứ ai.

Sau khi ăn xong hết cái bánh thì cậu trở lại bình thường, và cậu cũng ngay lập tức nhận ra là cậu đã vừa làm gì đó rất mất mặt cho chính bản thân và cả Giviel nữa. 

- À...! Tôi xin lỗi...

Zero One vội vã đứng dậy và thực hiện động tác cúi đầu xin lỗi. Cậu xin lỗi vì làm hành động thô kệch đó, với cậu thì không có gì đáng ngại hay mất thể diện, nhưng với Giviel thì có lẽ sẽ rất đáng ngại.

Giviel nhìn vậy mà khi nhịn nổi cười, cô mím môi mỉm cười rồi nói:

- Không sao đâu, anh làm gì có lỗi đâu mà xin lỗi. 

- Nhưng mà tôi...

- Thôi anh ngồi xuống đi, anh làm vậy khiến tôi ngại hơn đó.

Giviel nhẹ nhàng chặn ngang lời của Zero One. Zero One hiểu là cô không giận anh, và anh không phải tự nhận lỗi về bản thân nữa. Cậu ngồi xuống ghế và lần này thì cậu trầm lặng hơn nhiều, vì cậu đang cố kìm nén các cử chỉ của bản thân hết mức có thể. 

- Anh không cần phải kiềm chế như vậy, cứ như bình thường là được rồi... Mà anh có muốn ăn thêm không?

- Không! Tốt nhất là không nên.

Zero One từ chối ngay khi được hỏi, cậu sợ sẽ lại mất kiểm soát, những tác dụng phụ của các cuộc thí nghiệm trong quá khứ vẫn còn đó, không biết khi nào chúng sẽ bùng phát. Cậu cần phải kiềm chế lại từ bây giờ.

Giviel hiểu nên không hỏi nhiều nữa, cô chăm chú ăn nốt cái bánh của mình. 

- A! No quá rồi... 

Cuối cùng thì sau một lúc khá lâu thì Giviel mới ăn hết cái bánh bé nhỏ đó. Zero One chờ đợi mòn mỏi và giờ đang không hiểu tại sao cô có thể no bụng với từng đó, nó chẳng đủ để dạ dày phải hoạt động.

- Cô đã no rồi nhỉ? Vậy thì đi ngủ trưa thôi.

- Ngủ trưa? 

- Đúng! Là ngủ trưa đó.

- Để làm gì?

Zero One nghe thấy câu hỏi mà chẳng biết phái trả lời thế nào, cậu lúng túng cố giải thích một cách dễ hiểu nhất.

- Thì... Thì... Kiểu như... sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc thì phải nghỉ trưa...

- Nhưng ở đây có phải làm gì mệt nhọc đâu.

- Ế...!

Zero One ngỡ ngàng cảm thán, rồi câu chìm vào suy nghĩ nhớ lại những gì đã làm vào sáng nay:

"Mình không làm gì mệt nhọc ư?... Nói chuyện, rồi cứu Irene, rồi đánh nhau với mấy người lạ mặt. Ừm..., chắc không mệt nhọc gì đâu... Nhưng giờ mới để ý là trong một buổi sáng mà mình đã đánh nhau đến hai lần, đã hứa với ông thuyền trưởng rồi mà giờ lại ra như vậy... Chắc ông ta đuổi mình khỏi tàu mất. A...! Không được rồi!"

Zero One suy nghĩ trằn trọc, sợ phải trở về với biển cả mênh mông đó. Giviel ngồi bên cạnh mà nhìn cậu với ánh mắt tò mò, không biết cậu nghĩ gì mà vò đầu bứt tai như vậy.

- Anh ổn chứ?

Giviel chạm vào vai Zero One mà hỏi. Zero One quay đầu lại nhìn, rồi bỗng ánh mắt cậu mở tròn ra ngạc nhiên như kiểu nhìn thấy thứ ánh sáng của cuộc đời, cứu tinh của cuộc sống, cậu mỉm cười có đôi chút biến thái. 

Trong khi đó thì Zero One đang nghĩ: "Đúng rồi nhỉ, mình đã là vệ sĩ của Giviel rồi mà, có cô ấy nói hộ chắc sẽ không sao đâu... He he he..."

- Anh không sao chứ? Tự nhiên suy nghĩ gì đó rồi quay sang cười như vậy... Không lẽ...anh định...

Giviel vừa nói vừa dùng tay che chắn phần trước ngực lại. 

- Bỏ đi, tôi không hứng thú, hiện tại là không.

Zero One với khuôn mặt vô cảm đáp lại.

- Hừm... Hiện tại thôi, còn tương lai thì chưa biết chứ gì?

Giviel nói với giọng có vẻ hơi giận dỗi, có lẽ lời nói của Zero One khiến cô tổn thương, lời nói đó không khác gì đang chê cô là người không có sức hút. 

Zero One không biết nói gì nữa nên liền đánh sang chủ đề khác.

- Vậy giờ cô định đi đâu nữa?

- Công viên giải trí.

- Công viên giải trí! Thật luôn hả?

Một lúc sau thì Zero One và Giviel đã có mặt tại công viên giải trí hào nhoáng và đẹp đẽ, nơi này dù là ở bên trong khoang tàu nhưng lại sáng như ngoài trời. Mặt trời nhân tạo, bầu trời nhân tạo, mọi thứ điều không khác gì trên đất liền, những bức tường xung quanh đây đều được gắn màn hình 3D tạo cảm giác rộng rãi cho nơi này.

- Cẩn thận không rớt hàm.

Zero One kinh ngạc há hốc mồm không nói được gì, cậu đứng lặng người ở đó mất vài giây, rồi quay sang hỏi Giviel:

- Con tàu này đang chở cả một thành phố hả? Còn cái gì không có không?

- Chắc còn mỗi sân bay thôi. À mà vẫn có máy bay mini không người lái.

- Hết lời...

Sau đó hai người đi vào trong và tham gia các trò chơi, đặc biệt là các trò chơi mạo hiểm, Giviel kéo cậu đi chơi mấy loại trò chơi đó. Hai người đi cùng nhau như một cặp đôi đi hẹn hò, Zero One thì cũng hứng thú với mấy trò chơi này lắm, vì cậu chưa được trải nghiệm những thứ này bao giờ, nhưng cậu khó hiểu là sao mọi người cứ thích hét lên khi chơi như vậy. Nó ồn ào thực sự, và người bên cạnh cậu cũng vậy, Giviel la hét rất nhiều khi chơi những trò chơi này. Nhưng có vẻ như cô lại rất thích thú với những trò chơi này nên khi tham gia một trò chơi xong thì cô cười rất nhiều. Vừa xong một trò chơi thì cô kéo Zero One đi tìm một trò khác ngay lập tức. Cậu càng thấy con người thời nay khó hiểu hơn rồi.

- Cô trên tàu này lâu rồi mà sao cứ như chưa bao giờ đến đây vậy?

Đang trên đường đi đến một trò chơi khác nhau thì Zero One hỏi.

- Thì tôi có đến đây bao giờ đâu, từ lúc lên tàu. 

- Hả! Tại sao?

- Đi một mình thì đi làm gì...Chờ đã, có phải anh chuẩn bị hỏi là: "Sao cô không rủ một người nào đó đi cùng như hai người gì gì đó kia?" đúng không? Vậy tôi nói luôn, tôi không thích hai người đó, chỉ vậy thôi.

Giviel vừa nói xong thì cô quay người lại và bước đi, tiếp tục đến với những trò chơi khác. Zero One nhìn cô rồi chìm vào suy nghĩ: 

"Giviel có vẻ như đã rất buồn chán khi không có ai đi cùng trong suốt hành trình trên biển này. Một người con gái lại đi một mình trên con tàu này sao? Chắc chắn không rồi, xung quanh cô có vài người đang bám theo, nhưng không phải với ý định xấu, họ chắc chắn là những vệ sĩ thầm lặng mà gia đình cô ấy cử đến. Và không cần hỏi tôi cũng biết là cô tiểu thư này không thích có vệ sĩ đi bên cạnh, từ lần đầu gặp là tôi thấy rồi, người gì đâu mà bướng bỉnh, tính tò mò khó bỏ... Hầy... Giờ thì cô có lẽ đang cảm nhận trọn vẹn thú vui khi đi công viên giải trí, tôi không nên phá hoại nó..."

- Này! Anh có đi không? Tôi bỏ anh lại đó bây giờ.

Đang trong suy nghĩ thì cậu bị Giviel gọi kéo về với thực tại. Cậu thở dài một hơi rồi nói lớn mà bước đến chỗ Giviel:

- Đến liền đây!

........

Hai người tiếp tục đi chơi đến khi mà Giviel đã thấm mệt, hai người đi đến bể bơi trong công viên giải trí này để nghỉ ngơi. Một nơi có rất nhiều người mặc áo tắm, Zero One cũng là đàn ông mà, nên việc cậu đang làm nó cũng rất bình thường thôi... 

Zero One với chiếc quần đùi, ao phông nằm trên một chiếc ghế dài để tắm nắng, mắt đeo kính râm, nhưng thực ra mắt cậu đang đảo điên cuồng để ngắm những cô gái với đủ loại áo tắm. Thật là xa hoa, chưa bao giờ cậu được trải nghiệm một thứ hay ho như thế này, ngắm những cô gái mặc áo tắm thật tuyệt vời.

Nhưng mọi thứ đổ vỡ ngay sau đó, Giviel đi đến với bộ đồ tắm kín toàn thân, nó che hết sạch mọi thứ, không khác gì một bộ quần áo bình thường. Zero One bỏ kính ra rồi tròn mắt nhìn trong sự bức xúc, nhưng cậu vẫn cố đợi cô đi đến rồi mới nói.

- Này! Cô đang ở bể bơi đấy.

- Ừm! Tôi biết mà.

- Thế cớ sao cô lại mặc quần áo bình thường?

- Bình thường đâu? Đây là áo tắm mà, áo tắm của những người bơi lội chuyên nghiệp.

Zero One đứng hình không biết nói gì thêm với người con gái này nữa, cậu thất vọng vì đã làm vệ sĩ cho cô. Cậu quay mặt về hướng khác và đeo kính râm lại rồi nằm xuống ghế.

- Này! Anh làm vậy là ý gì?

- Đừng! Tôi không quen biết cô.

- Ý anh là anh mất mặt, xấu hổ khi tôi mặc như vậy hả?

Giviel nghe thấy mà nắm chặt tay thành nắm đấm mà nói trong sự tức giận. Zero One gật đầu theo lời nói.

- Vậy anh nhìn lại anh đi, có người đàn ông nào ở đây mặc áo phông như anh không mà anh đòi nói tôi?

Giviel tiến lại nắm lấy cổ áo của Zero One mà nói, khuôn mặt cô tức tối như muốn nổ tung rồi.

- Ừm... Tại tôi không muốn để người khác nhìn thấy cơ thể này.

- Vậy thì tôi cũng như anh thôi. Mà khoan... Tại sao anh lại không muốn người khác thấy cơ thể... Chẳng lẽ anh là nữ giả nam!

- Cô xem hơi nhiều phim rồi đấy. Tôi có lý do khác...

- Cơ thể anh thì có gì mà không muốn cho...

Giviel đang nói thì chợt nhớ lại lần đầu gặp Zero One, anh ta mặc một chiếc áo rách nát để lộ gần như toàn bộ cơ thể, những vết sẹo to rồi đến nhỏ lấp ló đằng sau chiếc áo rách nát đó. Cô trở quay lại thực tại và hỏi để xác thực:

- Anh là vì mấy vết sẹo đó? 

Zero One không nói gì chỉ gật đầu một cái.

- Sẹo thì có làm sao đâu, nó thể hiện sự nam tính, đàn ông có sẹo trên người là bình thường. Con gái có sẹo mới ngại chứ anh ngại gì?

- Tôi không ngại.

- Vậy sao anh phải che dấu?

- Thôi đừng nói đến nó nữa, tôi tắm nắng đây.

Zero One ngừng câu chuyện lại và nằm xuống ghế lần nữa, cậu không muốn phải tranh cãi với Giviel chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thực ra những gì cô thấy lúc đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi.

"Ở đây làm gì có nắng mà cho anh tắm" Giviel nghĩ.

Vì Zero One không muốn nói nữa rồi nên Giviel cũng ngừng lại, giờ thì cô ấy lại càng tò mò về Zero One hơn. Cô rời đi tiến lại phía hồ bơi, cô ngôi xuống bên thành bể trước rồi mới từ từ đưa chân xuống, tiếp sau đó là đưa cơ thể xuống. 

Một hành động nhã nhặn thanh tao đầy màu mè, và đó là những gì Zero One nghĩ sau khi nhìn thấy. Quả nhiên cậu ta xứng đáng được độc thân cả đời. Zero One nằm trên ghế một lúc rồi nhìn lên trần nhà thì thấy có máng trượt nước khá là dài, với những tiếng hét ở trên đó, cậu thấy hứng thú với nó như một đứa trẻ, vì cậu chưa bao giờ được trải nghiệm nó hết.

Cậu ấy rời đi khỏi chiếc ghế nằm và tiến thẳng đến chỗ máng trượt, bên hông của cậu vẫn đang treo cuốn sổ nhật ký được bọc trong túi zip, một vật bất ly thân của cậu.

"Không biết anh ta đi đâu? Và cái thứ bên hông kia là sao? Bùa à?" Giviel nhìn thấy Zero One rời đi mà tự hỏi. 

Đến nơi cầu thang đi lên máng trượt, cậu không ngờ ở đây còn có thang máy, và để tránh bị bắn nước thì thang máy này được bảo vệ bởi lớp kính trong suốt, vừa đi lên trên vừa có thể ngắm cảnh được. Cậu đi vào thang máy, rồi nó di chuyển từ từ đi lên, bên trong này cũng có rất nhiều người nhưng đa phần toàn là trẻ em, có đúng một tên người lớn mặt dày ở đây là cậu.

- A! Ông chú già đầu rồi còn chơi cầu trượt này!

Một đứa trẻ trong thang máy la lên chỉ trỏ vào Zero One. Zero One không nói gì, chỉ quay mặt nhìn về phía đứa trẻ rồi mỉm cười tươi rói trong khi tay cậu đang nắm chặt thành nắm đấm, cậu nghĩ:

"Bọn trẻ ngày nay thật không ý tứ gì hết, mình đáng tuổi cụ của bọn nó đấy. Nhưng chú cũng tốt thôi, mà ai cấm người lớn không được chơi cái này. Mình mà biết ai tạo ra cái lý thuyết dở hơi này thì..."

Thang máy đi đến nơi, những đứa trẻ ồ ạt lao ra ngoài, bọn chúng sếp thành hàng trước ô cửa vào máng trượt, rồi từng đứa trẻ một đi vào với giọng kêu la thích thú. Gần đến lượt của Zero One vào thì đằng sau lại thêm một đám trẻ nữa ào ra, chúng nhìn Zero One với ánh mắt khinh bỉ, và chen vào phía trước cậu. Và cậu bị đẩy sang một bên đứng thẫn thờ.

"Trẻ em ngày nay đây ư? Ý thức của bọn trẻ này có vấn đề hơi nặng rồi, không có tí tôn trọng người lớn nào hết."

- Chào người anh em.

Zero One đang suy nghĩ thì có một giọng nói bên cạnh cậu vang lên, một giọng nói chán nản không tí sức sống. Cậu quay sang thì thấy một thanh niên trẻ tuổi, chắc tầm hơn hai mươi thôi. Có vẻ như người này cũng không thể chơi được, anh ta chắc đã đứng đây lâu lắm rồi.

- Anh không thể chơi nổi đâu, những đứa trẻ này sẽ không nhường nhịn bất cứ ai đâu. Chúng toàn là con nhà giàu được nuông chiều. Thậm chí chúng còn lôi bố mẹ chúng ra để so đo và chiến đấu, kiểu nhà ai giàu hơn thì làm vua.

Zero One ngạc nhiên qua lời kể của cậu thanh niên này, cậu thở dài chán nản với cái thế giới hiện tại này. Rồi cậu quyết định đi xuống dưới kia nằm tắm nắng tiếp, nhưng vừa đi thì cậu bị người thanh niên kia gọi:

- Sao anh lại về rồi?

- Ở lại cũng có làm được gì đâu. Cảm ơn vì đã nói chuyện đó cho tôi.

Zero One vừa quay người đi về phía thang máy vừa dơ tay lên chào tạm biệt người thanh niên kia. Cậu đi xuống dưới tiến về phía ghế nằm bên cạnh hồ bơi vừa nãy, và cậu thấy Giviel đã không còn ở trong hồ bơi nữa, mà cô nằm bên cạnh cái ghế của cậu. Cậu tiến lại ngồi xuống rồi chào hỏi một chút:

- Cô không tắm nữa à?

- Còn anh thì không chơi cầu trượt nữa à?

Giviel đáp trả lại Zero One bằng một câu tương tự. Cái kiểu đã biết còn hỏi này thật nhạt nhẽo, dù biết rằng nó là một cách để bắt chuyện khi tiến đến gần ai đó, nhưng nó cũng giống như là đang ám chỉ, nói mỉa hơn nên là Giviel không thích.

Nghe vậy thì Zero One cũng bất lực mà im lặng nằm xuống ghế. Cậu không phải người giỏi giao tiếp, nhưng giọng cậu khi đó là rất bình thường, không có ý gì mỉa mai Giviel hết. 

Hai người nằm đó nghỉ ngơi hưởng thụ ánh nắng nhân tạo từ bóng đèn rọi xuống, trong khi đó thì Giviel có đang hơi chú ý đến thứ gì đó đang được cậu đeo bên hông, một túi zip nhỏ đựng một cuốn sổ nhỏ. Cô nàng tò mò lên tiếng hỏi:

- Cái gì ở bên hông anh vậy? Anh bảo quản và mang nó bên người như vậy... Chắc nó phải là thứ gì đó rất quan trọng?

- Ừ! Nó là cuốn nhật ký quan trọng của tôi.

- Nhật ký à...?

Giviel giờ đang rất muốn được xem nó, vì nó mang thông tin bí mật của cậu. Cô muốn cướp lấy nó ngay lúc này để xem bên trong có gì, nhưng rồi cô phát hiện ra vấn đề và tự hỏi bản thân: 

"Một thứ liên quan đến bí mật thân phận của anh ta như vậy mà anh ta cũng nói ra? Anh ta không sợ mình lén xem trộm ư? Hay anh ta tự tin là sẽ không ai có thể chạm vào nó? Hay anh ta dụ mình vào bẫy?... A... Thật tò mò quá!".

Giviel quay sang nhìn Zero One với suy nghĩ sẽ đợi cậu ta ngủ rồi trộm xem cuốn nhật ký đó, nhưng vừa suy nghỉ xong thì cô nàng bị Zero One bắt bài luôn.

- Đừng mong tôi ngủ để lấy trộm nhé.

- Ế! Hê hê... Không thể nào, tôi đâu phải người như vậy... 

Giviel ngạc nhiên vì chưa thực hiện mà đã bị phát hiện, cô nàng cười nói cho qua chuyện nhưng thực ra cô đang thất vọng lắm, mọi thứ đang ở ngay trước mắt kia rồi mà lại không thể làm được gì. Một lúc sau thì Giviel bình thường trở lại, cô cố kìm nén cảm xúc tò mò của bản thân. Nhưng đôi lúc vẫn liếc mắt sang nhìn cuốn sổ. 

Hai người nằm tắm nắng được một lúc khá lâu, Zero One chỉ biết chờ cho đến khi Giviel quyết định rời đi thôi, cậu nằm chờ thật lâu thật lâu. Giviel hết nằm thì đến bơi, cô đã cố gắng rủ Zero One xuống cùng nhưng bị từ chối hoàn toàn. Cậu đã bơi trên biển không biết bao lâu cho đến khi lên được con tàu này rồi, giờ cậu không có hứng thú với ngâm nước.

Hiện tại đã là chiều tối, cả hai đã rời khỏi công viên giải trí và đang trên đường tiến đến một nhà hàng nào đó khác mà không phải nhà hàng ngoài trời trên tầng thượng nữa. Họ đến một nhà hàng và chỉ ăn nhanh với hamburger và bánh kem. Giviel vẫn sẽ gọi bánh kem để ăn, có lẽ họ để bụng cho bữa tối, hiện giờ chỉ là lót dạ sau khi đã đi chơi mệt mỏi.

Trong lúc hai người ăn thì chẳng có gì đặc biệt xảy ra hết, và đương nhiên chẳng ai muốn có chuyện xảy ra với mình hết, sống bình yên là điều hạnh phúc nhất với đời người. Hai người ăn xong thì lại đi dạo xung quanh tàu để tiêu hoá hết phần ăn đó... Mua sắm, vào game center và rất nhiều nơi, đến tối thì đi ăn ở nhà hàng sang trọng.

Cuộc sống của Zero One bây giờ có hơi sung sướng quá mức so với vài ngày trước. Khi mà đôi lúc thì không có gì ăn, đôi lúc phải ăn tươi uống tanh, đôi lúc lại bị những cơn bão biển nuốt chửng. Cuộc sống khổ sở đó giờ đã được đền đáp rồi, nhưng nó thực sự không phải thứ cậu tìm kiếm, cuộc sống này không hợp với cậu dù nó rất bình thường như cậu mong muốn. Có lẽ cậu sẽ rời đi khi mà lên được đất liền.

.......

Đến tối, khi mà màn đêm buông xuống trên biển trùm lấy con tàu, các vị khách trên con tàu sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi sau ngày dài hưởng thụ, mọi thứ trên tàu trở nên ảm đạm yên tĩnh đến đáng sợ... Thì ở một nơi lại trở nên rầm rộ, nhộn nhịp hơn, và đó là "Khu ánh đêm", nơi hoạt động về đêm trên con tàu, với quán bar, nhà thồ,...

- Mẹ kiếp... Thuyền trưởng! Được lắm, ông dám đi nói chuyện với ông tôi à. Ông nghỉ rằng tôi sợ ư! Rồi sẽ có ngày ông phải trả giá...

Derleon Fordew đang bực bội chửi rủa, hắn ném đi ly rượu đang cầm trên tay xuống đất khiến nó vỡ toang. Hai người con gái ngồi cạnh hắn cũng hoảng sợ theo, họ run rẩy nhưng rồi lại cố gắng bình tĩnh nói những lời ngon ngọt để hạ hoả Derleon xuống. Và điều đó khiến hắn càng tức giận hơn, hắn lườm mắt rồi đuổi họ đi.

Chán nản, hắn ta đặt tay lên trán và chống khuỷu tay xuống bàn nghĩ ngợi gì đó, có lẽ lại là suy nghĩ kế hoạch nào đó để làm phiền Zero One và Giviel. Sau một hồi suy nghĩ thì hắn ngẩng mặt lên với một nụ cười nham hiểm...

---o0o---

Và vài tiếng trước, khi mà Zero One vừa chiến đấu xong với mấy người vệ sĩ của Derleon... Thì trong phòng điều khiển của con tàu, thuyền trưởng đang ngồi ở bàn điều hành, ông đã xem hết những gì đã xảy ra thông qua camera. Ông bực tức đập mạnh tay xuống bàn mà nói nhỏ:

- Lại là Derleon Fordew, cậu hơi bành trướng trên con tàu của tôi rồi đấy. Và Zero One nữa, cậu làm gì mà để người khác gửi thư kiến nghị thế này.

Ông thuyền trưởng đặt tay lên trán chán nản thở dài. Trước mặt ông là màn hình ảo có vài dòng chữ gì đó, chắc đó là thư kiến nghị của một ai đó gửi về. Ông đứng dậy và đi về phòng của mình, vừa đi ông vừa lẩm bẩm:

- Nhưng trước đó nên cảnh báo tên Derleon này đã. Gọi điện cho Robert Fordew...ông ta chắc sẽ tức giận lắm đây...

Một nụ cười tươi trên khuôn mặt của thuyền trưởng mà không hiểu ông cười vì chuyện gì. 

Những người thuyền viên còn đang ngơ ngác không hiểu thuyền trưởng đáng kính của họ vừa làm cái gì, đập bàn rồi chán nản, rồi rời đi mất. Họ cảm thấy thuyền trưởng dạo này hơi khác so với mọi khi, họ bàn tán với nhau, đoán lên đoán xuống xem là chuyện gì đang xảy ra với thuyền trưởng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tội mỗi ông thuyền trưởng phải dọn dẹp tàn dư =))
Xem thêm