Tập 01. Vệ sĩ bất đắc dĩ.
Chương 9. Đến đích, vòm cảng Jokan.
1 Bình luận - Độ dài: 9,838 từ - Cập nhật:
Những ngày sau đó, con tàu vẫn tiếp tục hành trình của mình một cách bình thường mà không còn chuyện gì đáng chú ý xảy ra. Con tàu đã đi vào Biển Đông, nó đã rất gần với Vòm cảng Jokan, theo dự tính thì chỉ còn một ngày nữa là nó sẽ cập bến.
Về phía Zero One, cậu sống ở trên tàu trong những ngày này cũng bình thường như bao người bình thường khác. Và công việc của cậu là làm vệ sĩ cho một cô tiểu như nhà giàu tên là Giviel.
Giviel là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng ngược lại với ngoại hình đó là một tính cách rất tinh quái nghịch ngợm. Tính tò mò của cô ấy lớn đến nỗi mà điều gì cũng dám làm, việc mời Zero One làm vệ sĩ là một trong số đó. Điều đó khiến con tàu mà cô đang đi có thể gặp nạn bất cứ lúc nào.
Thuyền trưởng Hakki cũng đau đầu vì chuyện này rất nhiều. Nhưng giờ thì ông đã an tâm hoàn toàn rồi, con tàu đã sắp đến đích trong bình yên, điều mà một người thuyền trưởng nào cũng luôn muốn khi khởi hành.
Con tàu có hỏng hóc trong hành trình nhưng chưa phải là quá nặng, nó sẽ sớm đến cảng để sửa chữa rồi lại lần nữa ra khơi.
.....
Ngày hôm sau.
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng bình minh ló dạng từ phía sau con tàu, phía trước xa xăm nơi chân trời là đất liền. Khi đứng nhìn từ con tàu, phần đất liền còn chưa thể nhìn thấy được, thì ở đây lại có thể nhìn thấy được sự xuất hiện một cột trụ khổng lồ, nhìn từ xa thì nó không khác gì một cái ngọn hải đăng.
Thế nhưng con tàu đi mãi đi mãi mà vẫn chưa thể đến chỗ ngọn hải đăng này, và càng đến gần thì nó lại càng to ra. Và khi con tàu đến đủ gần, lúc mà có thể nhìn thấy được đất liền thì cũng là lúc cái cột trụ khổng lồ mới lộ nguyên hình. Đó là một bức tường kim loại đen bóng cao ngút trời, bức tường trải dài vài cây số rồi mới được uốn cong tạo thành hình tròn của Vòm, nó không khác gì một ngọn núi, con tàu này đối với bức tường chỉ bé nhỏ bằng đúng một phần mười.
Bức tường cao hơn một cây số, mà con tàu chỉ cao một trăm mét. Vậy thì con người so với bức tường chỉ như một con kiến, nó mà đổ xuống thì không một ai có thể thoát hay ngăn cản được.
Khi con tàu tiến lại gần hơn thì một cánh cổng trên bức tường bắt đầu được mở lên đủ cho con tàu có thể đi qua. Và đây là lý do nó được gọi là "Vòm cảng", một phần ba vòm là được xây lấn ra ngoài biển để làm cảng tàu.
Con tàu từ từ tiến qua cánh cổng, nhìn tận mắt cái bức tường khổng lồ và dày như vậy nên Zero One không khỏi ngạc nhiên, cảm thán với trình độ khoa học kỹ thuật của con người hiện tại. Cậu chỉ biết há mồm mà ngước nhìn bức tường.
- Chào mừng anh đến với Vòm cảng Jokan, mặc dù tôi đây cũng là lần đầu tiên đến.
Giviel đang đứng bên cạnh Zero One, cô không mấy ngạc nhiên mà nói.
Con tàu đi hết vào trong thì cánh cổng trên bức tường lại được đóng xuống. Phía trước con tàu là bến cảng, các tàu thuyền bé nhỏ khác đều đã được neo đậu gọn gàng lại để tránh đường, con tàu từ từ chậm rãi tiến sát đến một con đường dài nhô ra giữa biển. Tiếng còi tàu kêu inh ỏi, và rồi con tàu dừng lại ngay cạnh con đường nhỏ.
Một lúc sau thì mọi người trên tàu đều từng người từng người đi xuống, vậy mà Giviel vẫn đang ở trước mũi tàu nên khiến cậu cũng phải ở lại theo. Cô đứng nhìn về phía thành phố với những ngôi nhà cao chót vót gần bằng với bức tường của Vòm.
"Sao Giviel cứ đứng đây mãi mà không chịu đi xuống nhỉ? Cô ấy nuối tiếc gì à?" Zero One tự hỏi bản thân. Cậu không tiện hỏi thẳng ra vì cậu bây giờ chỉ là vệ sĩ, nhiệm vụ là đi theo mà không hỏi gì. Và cậu cũng một phần hiểu được cảm giác của Giviel bây giờ, trước mắt là một nơi mới lạ, cảm giác xa lạ này khiến ai cũng không thể thích nổi.
Một lúc sau thì Zero One nhìn thấy mấy cái khối hộp đen gì đó đang từ xa bay đến hướng con tàu này. Giviel đúng lúc này cũng đã di chuyển, cô dẫn theo Zero One đi vào trong nhưng rồi cô không đi xuống mà lại đi lên trên. Lúc này Zero One mới cảm thấy khó hiểu hơn nên bắt buộc phải hỏi:
- Sao cô lại đi lên trên, có nhầm lẫn gì không vậy?
- À tôi quên nói với anh, chúng ta sẽ đi bằng máy bay riêng.
Zero One lúc này mới ngớ người ra, cậu ngạc nhiên và cũng xấu hổ vì cậu chẳng biết cái gì mà cũng hỏi.
Cả hai người đi lên phía trên cùng của con tàu, nơi này có một sân bay khá rộng rãi. Và họ gặp lại hai người khá quen với Zero One, và hai người khá lạ với cậu. Hai người quen nhìn Zero One với ánh mắt chẳng thể thân thiện nổi, còn hai người kia thì không quan tâm đến cậu mà chỉ nhìn Giviel rồi chào hỏi.
- Chào Giviel! Cô lên đúng lúc ghê nhỉ.
Harry nhìn sang phía Giviel mà vẫy tay thân thiện chào hỏi, hắn bơ đi Zero One đang đứng bên cạnh cô.
Và một người quen nữa là Derleon, hắn đang đứng bên cạnh Harry nhưng không nói một lời nào hết. Hắn chỉ liếc nhìn Zero One với ánh mắt chán ghét rồi quay mặt đi bơ cậu, hắn đôi lúc lại liếc nhìn Giviel với ánh mắt thèm khát. Khuôn mặt thì giả vờ ngầu, còn thâm tâm thì thối nát, chỉ muốn cưỡng bức con nhà người ta. Hắn có vẻ đã kiềm chế rất lâu với Giviel rồi, không biết bao giờ sẽ bùng nổ đây.
Lúc này, một chiếc máy bay đáp xuống và mở cửa ra, Derleon là người đi đầu tiên, hắn bước vào trong rồi cánh cửa tự động đóng lại, và nó bay đi mất. Chiếc máy bay không có một tiếng động cơ nào hết, nó hoàn toàn không phát ra thứ tiếng gì hết khi hạ cánh và bay lên.
Zero One lúc này mới biết mấy cái hộp đen biết bay vừa nãy cậu nhìn thấy là máy bay, cậu há mồm ngạc nhiên nhìn rồi quay sang hỏi Giviel:
- Nó là máy bay hả?
- Thì nhìn là biết rồi. Anh người tiền sử à?
- Không... nhưng máy bay theo trí nhớ của tôi là loại có sải cánh dài và rất to, hoặc là loại có cái quạt trên đầu, hình như tên là trực thăng hay sao ấy?
Zero One vừa nói vừa miêu tả bằng cử chỉ, cậu đặt tay lên đầu để miêu tả đến cái quạt của máy bay trực thăng. Giviel nhìn vậy mà không nhịn nổi cười, cô mím môi cười khúc khích rồi nói:
- Ừ, tôi biết mà, những loại máy bay đó đã là quá khứ rồi, giờ không ai sản xuất và dùng loại đó nữa. Máy bay của thời này chỉ có loại này.
Giviel vừa nói vừa chỉ ngón tay trỏ lên bầu trời, một chiếc máy bay khác giống như vừa nãy lại đáp xuống. Harry tiến lại chỗ máy bay và bước qua cánh cửa, nhưng rồi cậu ta lại dừng lại ở đó mà nói lớn về phía Giviel:
- Chào nhé, tôi đi trước đây. Hẹn gặp cô ở bữa tiệc đêm mai.
Harry vẫy tay chào tạm biệt rồi cánh cửa đóng lại, chiếc máy bay thẳng tiến bay lên trời rồi phóng đi mất.
- Mà này, sao mấy người không đi chung một cái cho nhanh?
Zero One nhìn theo chiếc máy bay đó mà hỏi Giviel.
- Thì vì chúng tôi giàu và có máy bay riêng, hơn nữa chúng tôi có cùng điểm đến đâu mà đi chung. Anh hỏi thừa ghê, chắc tôi phải cho anh đi học tiểu học.
Zero One im lặng ngay sau đó, cậu cảm thấy nhục nhã với bản thân quê mùa của hiện tại. Giviel nhận thấy đây là cơ hội để có thể chọc ngoáy Zero One, cô liền nói tiếp:
- À mà anh là thổ dân trên đảo hoang, phải học từ mẫu giáo mới đúng quy trình... Ha ha...
Zero One nghe vậy mà tức lắm nhưng không thể làm gì. Trong lúc này, trên sân bay chỉ còn lại hai người lạ mặt cùng với vệ sĩ của họ. Họ từ vừa nãy không nói gì nhiều.
Một chiếc máy bay khác lại đáp xuống, và có vẻ lần này là chiếc sẽ đón Giviel. Khi chiếc máy bay hạ xuống và mở cửa thì Giviel mới bắt đầu tiến lại, cô đi lên mà bỏ quên Zero One ở lại, đến khi máy bay cất cánh thì cô mới nhận ra. Chiếc máy bay lại vội vàng đáp xuống mà mở cửa, Giviel đứng trước cửa mà hét lớn:
- Anh có đi không?
Zero One đang quay người để rời đi khỏi sân bay thì bị Giviel gọi. Cậu quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu rồi vội chạy đến chiếc máy bay, vừa vào trong thì cậu bị Giviel bực tức xả giận vào mặt:
- Sao anh không đi theo sau tôi! Một chút nữa nữa là bỏ mất anh rồi...
- Tôi tưởng cô chỉ thuê tôi khi ở trên tàu thôi?
- Nếu đúng là vậy thì việc gì anh phải theo tôi lên đây, và anh còn chưa lấy tiền lương gì mà đã bỏ đi vậy?
- Thì tôi lên đây là để tiễn cô, còn tiền lương gì đó thì coi như tính vào việc cô đã cho tôi chỗ ngủ, cái ăn cái mặc đi.
Giviel nghe vậy mà càng bực hơn, khuôn mặt cô đang lên gân, cô nắm chặt bàn tay lại như định đánh Zero One một trận. Nhưng rồi cô nàng lại bỏ đi, cô chẳng nói thêm một lời nào mà tiến về phía một căn phòng rồi đi vào đó.
Zero One chị biết đứng nhìn rồi quay đầu sang phía những người khác trên chiếc máy bay này mà hỏi một cách lịch sự:
- Ừm... Tôi có thể ở trên chiếc máy bay này không vậy?
- Nếu tiểu thư đã cho phép rồi thì đương nhiên là có thể. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy cô ấy giận dữ như vậy... Kỳ lạ thật?
Những người ở đây đều là những vệ sĩ thuộc về gia tộc của Giviel, họ có nhiệm vụ đến đón và bảo vệ cô ấy. Sau đó những người vệ sĩ này liền tò mò mà đến vây lấy Zero One để hỏi:
- Này! Làm sao mà cậu có thể trở thành vệ sĩ của tiểu thư thế? Tiểu thư vốn là người cực kỳ ghét việc có vệ sĩ đi theo, vậy mà cậu lại có được sự chấp nhận, điều này là không tưởng đó.
Trước sự vây hãm và tò mò của họ, Zero One chẳng thể né tránh được, cậu đành phải dùng đến cái miệng nói thật thành giả này. Vì dù cậu có nói thật thì họ cũng không tin. Nhưng công nhận là chủ nào tớ nấy, Giviel và mấy người vệ sĩ này giống y nhau về cái tính tò mò.
- Lúc đó tôi có xích mích với mấy người linh binh trên tàu, và đánh nhau với họ. Giviel nhìn thấy và cuối cùng thuê tôi làm vệ sĩ, lý do tại sao thì tôi không biết.
- Ồ...!
Những người vệ sĩ ở đây chỉ ồ lên một tiếng dài, giọng điệu như đang khinh bỉ lý do nhàm chán của cậu. Vì có mấy ai gây chuyện với linh binh mà còn lành lặn như cậu đâu, nhưng những người vệ sĩ này cũng bán tin bán nghi, họ chưa hiểu rõ về cậu, mới gặp thì chưa thể đánh giá hết được một người, và hơn nữa là cậu còn được tiểu thư Giviel để ý đến mà chọn làm vệ sĩ.
Những người vệ sĩ này cũng không hỏi gì thêm nữa nhưng trong lòng vẫn băn khoăn, rồi họ tản ra đi khắp các nơi trên máy bay. Zero One thì chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa, cậu đứng lặng trên hành lang gần cửa máy bay mà nhìn ngó xung quanh.
Và rồi rất nhanh chóng, máy bay đã đến nơi cần đến, nó đáp xuống đỉnh của một tòa nhà kính cao tầng, nói về độ cao thì cũng phải nhất nhì so với những tòa nhà khác trong Vòm.
Giviel từ trong căn phòng vừa nãy mà đi ra, một người vệ sĩ ngay lập tức tiến lại và đưa cho cô ấy một cái khẩu trang, nhưng nhìn kỹ thì nó lại không giống khẩu trang. Đó là một thiết bị hỗ trợ thở có hình dạng như khẩu trang.
Zero One nhìn mà chàng biết là cái gì, cậu cũng không dám hỏi vì sợ cô nàng lại khinh miệt cái sự quê mùa của cậu.
Giviel vừa đeo thiết bị kia vào thì bỗng áp xuất trong máy bay được giảm đi từ từ, cánh cửa máy bay ngay sau đó được mở ra, người vệ sĩ vừa đưa thiết bị cũng đã đeo một cái tương tự từ trước. Zero One lúc này cầm nhận được sự thiếu oxy nhưng lại chẳng có biểu hiện gì là khó thở, cậu vẫn bình thản đứng đó trước sự ngạc nhiên của người vệ sĩ. Bởi người vệ sĩ quên mất Zero One nên đã không chuẩn bị mặt nạ khí, thế nhưng Zero One lại chẳng hề hấn gì.
Người vệ sĩ nhìn sang phía Giviel thì thấy cô không lấy gì làm ngạc nhiên nên mới thấy kỳ lạ mà hỏi nhỏ:
- Tiểu thư! Sao cậu ta không đeo mặt nạ mà vẫn bình thường vậy? Tôi quên mất là có anh ta nên không chuẩn bị, nhưng...
- Không cần lo cho anh ta đâu.
Giviel đáp lại một cách thản nhiên khiến người vệ sĩ càng tò mò hiếu kỳ. Cậu ta lúc này mới hiểu ra, người trước mặt này quá bí ẩn, và đó cũng là lý do mà tiểu thư thuê người này làm vệ sĩ.
Sau đó Giviel rời khỏi máy bay cùng với người vệ sĩ kia, bỏ Zero One lại như người dưng nước lã mà chính xác là như vậy. Cậu mới gặp Giviel không lâu nên không thể đòi hỏi, cậu tự ý đi theo phía sau cô như người vệ sĩ kia.
Họ đi đến thang máy rồi cùng nhau đi xuống, bên trong thang máy có thể thấy được các nút bấm số nhiều đến kín cả hai bên. Số cao nhất ở đây là 138, có nghĩa là tòa nhà này có tận 138 tầng, một con số không hề nhỏ, điều này khiến Zero One không khỏi ngạc nhiên. Để đi từ trên đỉnh xuống chắc cũng phải mất chục phút nếu không dừng.
Hầu như trong vòm đều là những ngôi nhà cao tầng sát nhau, cái thấp nhất cũng phải 30 tầng, vì số lượng người đông mà đất thì có hạn nên phải xây dựng những ngôi nhà cao như vậy. Tất cả tòa nhà trong Vòm đều là những tòa nhà chung cư. Chỉ riêng vài tòa nhà cao nhất là thuộc về những gia tộc đứng đầu, được gọi là "Ngũ đại gia tộc cảng Jokan", những gia tộc đã hợp sức với nhau để mua và xây dựng nên Vòm Jokan.
Trong Vòm này không có chính phủ, toàn bộ đều do "Ngũ đại gia tộc" quản lý. Năm gia tộc lớn sẽ quản lý các mảng khác nhau, và những gia tộc lớn sẽ chia nhỏ quyền quản lý của bản thân xuống cho những gia tộc nhỏ hơn thuộc về gia tộc lớn đấy quản lý. Ví dụ như gia tộc Fordew quản lý về mảng quân sự của Vòm, họ sẽ chia nhỏ ra thành những mảng nhỏ hơn như: vệ sĩ, linh binh, bảo vệ bức tường Vòm, trường đào tạo quân sự, v..v.. Và những thứ đó sẽ được chia cho các gia tộc nhỏ thuộc sở hữu của gia tộc Fordew quản lý, đào tạo.
Và từ đó tạo nên hệ thống quản lý tại Vòm, một hệ thống không mấy công minh khi người giàu là người có quyền. Sự giàu nghèo đã phân biệt đến một mức độ mà không thể hòa giải, nghèo sẽ mãi mãi nghèo, giàu sẽ càng giàu. Đó là thế giới của hiện tại, càng tiến bộ con người càng bị vật chất làm mờ.
Đi trong thang máy, không khí yên lặng thật buồn tẻ khi ba người chẳng ai nói gì. Zero One ngước mặt nhìn lên, tấm kim loại phản lại bóng dáng mờ ảo của cậu cũng như Giviel và người vệ sĩ ở trên đó. Zero One với khuôn mặt vô cảm mà lùi lại phía sau dựa lưng vào bức tường kim loại lạnh lẽo, rồi cậu nhắm mắt lại như thể đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nhưng thực ra là cậu chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dù cậu không mệt mỏi. Vì cơ thể cậu đã không biết đến mệt mỏi là gì nữa rồi, nó đã được tôi luyện đến vượt mức giới hạn của con người.
Khi thang máy dừng lại ở tầng thứ 20 thì mở ra, Giviel bước ra khỏi thang máy nhưng người vệ sĩ kia vẫn chưa ra. Điều này khiến Zero One hơi luống cuống, cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Thì bỗng cậu bị người vệ sĩ đẩy từ sau lưng, mặc dù bị đẩy nhưng cậu vẫn đứng im không nhúc nhích, cậu lập tức hiểu và tự mình bước ra khỏi thang máy mà chạy theo Giviel. Trước khi đi thì cậu có quay đầu lại để cảm ơn người vệ sĩ kia, nhưng thang máy đã đóng lại ngay khi cậu vừa bước ra khỏi.
Zero One chạy theo rồi đi phía sau Giviel mà không một ai nói gì. Đi trên hành lang của tầng này, cậu không khỏi ngạc nhiên vì sự hiện đại của ngôi nhà. Vật liệu của bức tường được làm bằng kim loại gì đó, nó khác hoàn toàn so với những gì có trong trí nhớ của cậu. Dù cậu đã từng ở trong một cơ sở thí nghiệm hiện đại rồi nhưng nó vẫn chưa là gì so với những thứ trước mặt này, những thiết bị với công nghệ hiện đại mà chỉ trong phim khoa học viễn tưởng mới có.
Đi một lúc thì cũng đến một cánh cửa lớn, cánh cửa này hoàn toàn là tự động, nhưng nó sẽ không mở nếu không được sự cho phép. Giviel đứng trước cánh cửa rồi bấm một nút gì đó trong số rất nhiều nút trên cánh cửa.
- Ông ơi! Cháu đến rồi ạ.
Giviel nói ngay sau khi bấm cái nút. Và lập tức cánh cửa được mở ra hai bên, không có một tiếng ồn nào khi cánh cửa mở, mọi thứ êm ru như không hề có gì xảy ra. Giviel tiến vào bên trong khi cánh cửa đã mở hoàn toàn, Zero One cũng đi theo sau.
- A... Cháu gái dễ thương của ông đã đến rồi. Thật là may mắn khi chuyến đi đã bình an vô sự.
Một ông già có mái tóc ngắn màu xanh lam giống như Giviel, vừa nói vừa tiến đến với cánh tay giang rộng như muốn ôm trầm lấy Giviel. Nhưng lại bị cô cự tuyệt ngay lập tức, cô dơ bàn tay ra ngăn cản trước khi ông kịp ôm.
- Ông nội, cháu đã lớn rồi, không còn nhỏ nhắn nữa đâu ạ.
- Hự! Cháu gái lớn rồi, nó không cần ông già này nữa rồi, truớc kia nó cứ muốn mình bế rồi ôm... Vậy mà giờ... Hu... Hu...
Ông già sắc mặt liền buồn một cách thê lương, giọng cứ run run như sắp khóc oà lên. Nỗi buồn bị cháu gái cự tuyệt một cái ôm sau bao nhiêu năm xa cách thật là đau đớn, ông già liền quay người ngồi xuống úp mặt vào một góc tường và tiếp tục lẩm bẩm.
Giviel thấy vậy mà chán nản, cô thở dài rồi nói:
- Được rồi, cháu xin lỗi! Mà sao ông cứ như trẻ con thế, tôn nghiêm đâu mất rồi, trong khi đó còn đang có người ngoài nhìn nữa.
- Người ngoài?
Ông già lập tức đứng dậy hướng ánh mắt về phía Zero One, khuôn mặt đùa giỡn kia đã không còn, ông ấy nghiêm túc hỏi:
- Cậu là ai mà lại xuất hiện ở đây?
Ông già tiến lại gần đứng trước mặt Zero One nhìn kĩ một lượt từ trên xuống như đang khám xét cơ thể, hai tay vắt ra sau lưng. Trông có vẻ như ông ấy đang dọa cậu, nhưng thực ra ông đang rất căng thẳng, tay vắt ra phía sau run thầm.
Thực ra ông ấy đã biết người trước mặt là ai rồi nhưng đang cố tỏ ra oai nghiêm. Thuyền trưởng Hakki đã gọi trước cho ông và kể lại toàn bộ tình hình, cũng như dặn dò ông. Phải cố gắng tỏ ra bình thường, không sợ hãi kiêng nể, cứ coi cậu ta như người thường. Tuyệt đối không nói thân phận của cậu ta cho bất cứ ai, trừ khi cậu ta muốn nói. Và đừng tỏ ra cao thượng để cậu ta phật lòng với con người, tránh cho cậu ấy tiếp xúc với mấy người hay thích thể hiện, đặc biệt là gia tộc Fordew.
- Dạ, cậu ấy là vệ sĩ mà cháu chọn.
Giviel ngay lập tức xen vào trả lời thay cho Zero One. Ông già nhìn sang Giviel tỏ ra ngạc nhiên tiếp tục diễn.
- Cháu chưa bao giờ để vệ sĩ theo sau mà giờ lại chọn hắn. Trông hắn có gì đặc biệt, sức mạnh còn chưa biết thế nào, cơ thể thì cũng bình thường chẳng to cao là mấy. Bảo vệ nổi bản thân không mà làm vệ sĩ cho người khác?
Ông của Giviel diễn có vẻ hơi lố, mặc dù biết cậu ta là ai nhưng vẫn phải khinh thường cậu trước. Và ông có đưa được lý do để khinh thường Zero One nên sẽ không khiến cậu phật lòng. Ông vẫn luôn liếc nhìn sang Zero One để xem biểu hiện của cậu, xem cậu có tức giận vì lời nói của mình không.
Zero One vẫn bình thường, khuôn mặt không có gì là tức giận. Cậu đang quay đầu nhìn ngắm khắp căn phòng, một căn phòng cũng bình thường không mấy quá nổi bật, thứ nổi bật nhất trong phòng là cái bàn làm việc rộng lớn với một đống giấy tờ. Ngoài ra thì chỉ có bộ bàn ghế sofa, cùng với mấy cái tủ trưng bày đồ. Căn phòng được phủ một lớp gỗ che đi những bức tường kim loại, đâu đó vẫn còn bức tường kim loại với vài nút bấm, đó là cánh cửa đi vào phòng nghỉ ngơi và nhà vệ sinh theo như suy đoán của Zero One.
Rồi hai ông cháu tiến lại ghế sofa ngồi tiếp tục nói chuyện mặc cho Zero One đang nhìn ngắm căn phòng, nhưng chủ yếu là lại đang nói về cậu. Sau một hồi nói chuyện thì không cần hỏi cũng biết là ông ấy phải đồng ý, vì đuổi làm sao được cậu, và với sự dễ thương của Giviel. Ông già tiến lại gần Zero One rồi hỏi:
- Cậu có thật sự muốn làm vệ sĩ cho Giviel không?
- Ừm... Tôi...
Zero One ngập ngừng chưa trả lời được, cậu quay sang nhìn Giviel đang đứng đằng sau ông già thì thấy cái ánh mắt của cô đang lườm cậu đầy sát khí. Cậu ngay lập tức dứt khoát trả lời:
- Đương nhiên là tôi muốn rồi, tiểu thư xinh đẹp như vậy mà lại nhìn trúng tôi, tôi rất lấy làm cảm kích.
Zero One vừa trả lời thì ông già quay đầu ra sau nhìn Giviel. Giviel ngay lập tức cất cái ánh mắt đang lườm Zero One kia đi, cô mỉm cười nhìn ông. Ông ấy lúc này mới ngạc nhiên vì cháu gái mình lại đang điều khiển một con quái vật như này. May là cậu ta dễ tính, chứ nếu không thì lành ít dữ nhiều. Ông ấy chỉ thở dài một cái rồi nói:
- Được rồi! Vậy từ giờ cậu sẽ làm vệ sĩ riêng cho nó, tính nó hơi ngang ngược nên cậu có gắng chịu nhé. Ta tên là Danitas Loran, mong cậu sẽ bảo vệ cháu gái ta thật tốt.
Danitas đưa tay ra với ý định bắt tay, cái bắt tay này không phải là giữa vệ sĩ và ông chủ, mà là để ngầm tôn trọng Zero One. Điều này khiến Zero One hiểu ra vấn đề luôn, ông ấy đã biết thân phận của cậu. Còn Giviel thì đang khó hiểu, trong đầu đang có cả tấn câu hỏi: "Tại sao ông lại đi bắt tay cậu ta? Chẳng lẽ ông đã biết được thân phận của cậu ấy?..."
- Còn tôi là Zero One, về cái tính cách của Giviel thì tôi công nhận là bướng thật, nhưng tôi chịu được, còn nếu không được thì tôi sẽ trả về nhà sản xuất... Ha ha...
Zero One dơ tay ra bắt tay với Danitas rồi nói cười vui vẻ.
- Ha ha, cậu nói cứ như tôi đang gả Giviel cho cậu vậy. Ha ha...
Danitas cười lớn sảng khoái, nhưng rồi ngừng lại nhẹ nhàng nói nhỏ với Zero One:
- Nhưng chào mừng cậu đến với nơi đây.
Hai người vui vẻ cười nói với nhau cứ như hai người bạn già vậy. Giviel đứng ngoài bị ngó lơ không thương tiếc, cô nhìn hai người cứ thấy có gì đó tương đồng, tuổi tác thì khác biệt nhưng cách ăn nói thì hợp nhau đến không tưởng. Nhưng cô nàng Giviel đâu có biết rằng Zero One đã sống lâu như thế nào.
Rồi hai ông cháu trở về phía ghế ngồi nói chuyện, ông nội hỏi Giviel về tình hình bố mẹ của cô ở bên Mĩ. Zero One chỉ biết đứng nhìn nghe hai người nói chuyện.
Sau một lúc thì cũng xong, Giviel đứng dậy khỏi ghế sofa chào tạm biệt ông, Danitas cũng đứng dậy tiễn cháu gái ra khỏi cửa. Cánh cửa mở ra, Giviel đi trước, Zero One theo sau, Danitas đứng phía sau với khuôn mặt đầy lo lắng, ông lập tức với tay đặt lên vai Zero One gọi cậu dừng lại. Zero One dừng lại và quay người ra sau, cậu nhìn thấy ánh mắt của Danitas hiện giờ đang lung lay không dám nhìn vào mắt cậu, ánh mắt đó đảo sang phía Giviel, cô nàng đang đứng đợi bên ngoài cửa nhìn vào với ánh mắt mong chờ.
Danitas lấy hết can đảm nhìn về phía Zero One nói một câu:
- Mong cậu, sẽ chăm sóc và bảo vệ tốt cho cháu gái tôi.
Ý của câu nói đó không chỉ có như vậy, nó còn chứa hàm ý khác thông qua ánh mắt lo lắng của Danitas. Zero One đương nhiên hiểu sự lo lắng bồn chồn trong Danitas nên liền mỉm cười đáp lại:
- Chắc chắn rồi, tôi sẽ cố gắng. Yên tâm đi!
Zero One nói xong thì quay người đi ra khỏi phòng của Danitas. Giviel cũng nghe thấy những gì vừa rồi nên không hỏi gì. Danitas nhìn hai người Zero One và Giviel rời đi khuất bóng khỏi cánh cửa thì lập tức lụi lại phía sau, mà không nhìn đường, ông lùi đến ghế thì ngồi bệt xuống đó. Tay và chân của ông lúc này mới run lên dữ dội, hơi thở nặng nhọc, ông đã phải chịu những căng thẳng rất lớn vừa rồi.
- Đ... Đóng...cửa...
Giọng của ông run lên nói, cánh cửa ngay lập tức được tự động đóng lại. Ông ấp ứ nói không thành một câu, rồi lấy tay chống lên chán suy tư. Một lúc sau thì ông mới ổn định trở lại mà đứng dậy rời khỏi ghế, ông đi về phía phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Giviel và Zero One ra khỏi phòng thì liền đi đến thang máy, họ sẽ đi xuống tầng 19, nơi đó có phòng của Giviel. Thang máy xuống tới nơi, Giviel vừa đi ra khỏi thì bỗng lao đi như tên, cô chạy đến ôm một người mặc bộ hầu nữ đang đứng ở bên cạnh trước cửa thang máy.
- Cô! Cô chờ con ở đây ạ?
- Ừ! Chúc mừng con đã đến được đây an toàn.
- Con cảm ơn cô!
Giviel như đứa trẻ con dúi đầu vào người hầu nữ tóc vàng. Zero One đứng ngoài nghe cách xưng hô của họ thì cứ thấy không hợp lý tí nào, cô của Giviel mà lại mặc đồ hầu nữ, nhà giàu vậy mà lại thiếu nhân viên à.
Người hầu nữ kia bỗng chú ý đến Zero One mà hỏi Giviel:
- Cậu ta là ai? Cái phong cách ăn mặc này... không lẽ...?
- Dạ đúng rồi ạ, cậu ấy là vệ sĩ riêng của con!
Lời khẳng định chắc nịch của Giviel vừa cất lên thì khuôn mặt của người hầu nữ biến đổi, cô ta ngạc nhiên nhìn Giviel rồi nhìn sang Zero One, đầu của cô hầu nữ cứ quay liên tục nhìn hai người mà không chớp mắt. Rồi cô ấy hỏi lại, có vẻ như cô ấy vẫn chưa tin vào những gì đang nghe thấy:
- Thật hả!?
- Con lừa cô làm gì, đây là sự thật ạ. Con vừa gặp ông và ông đồng ý rồi.
Và giờ thì cô hầu nữ đã rõ rồi, cô chỉ thở dài rồi hỏi Giviel tiếp:
- Sao tự nhiên con lại muốn có vệ sĩ? Trước giờ con luôn từ chối việc có vệ sĩ đi theo mà?
- Thì... là... con cũng nghĩ... nên bảo đảm an toàn cho bản thân... Ha ha...
Giviel nói ngập ngừng từng chút một rồi cười nhạt, cô chỉ là đang lấy một cái cớ hết sức phổ thông, chứ mục đích thực sự là để tìm hiểu về Zero One.
- Mặc dù nghe cũng hợp lý đấy, nhưng cô thấy có vẻ như không phải... Thôi thì cũng mừng vì con có vệ sĩ riêng đi theo, điều đó khiến cho chúng ta bớt lo lắng về con hơn.
Người hầu nữ phát hiện ra lý do của Giviel có vấn đề ngay nhưng cũng không muốn chất vấn thêm, cô nhẹ nhàng nói thể hiện mình như một người mẹ thực thụ vậy.
- Cảm ơn cô ạ.
Giviel lại lao vào ôm người hầu nữ này tiếp. Zero One vẫn chẳng hiểu nổi cái mối quan hệ này, và cậu cũng không muốn lên tiếng hỏi ở đây trước mặt người hầu nữ, nên chỉ biết im lặng đứng nhìn.
- Thôi thì con về phòng nghỉ ngơi đi, cứ đi về phía trước gần cuối hành lang bên tay phải, có cánh cửa được in tên con rồi đó.
- Dạ vâng.
Hai người ngừng ôm nhau thắm thiết lại. Giviel tạm biệt người hầu nữ rồi đi về hành lang phía bên phải của thang máy. Zero One cũng đi theo phía sau cô. Còn người hầu nữ lúc này vẫn đứng tại đó, cô đang chú ý để mắt đến Zero One, vì cô thực sự tò mò về người mà có thể làm vệ sĩ riêng cho Giviel.
Đi xa khỏi người hầu nữ kia thì lúc này Zero One mới dám lên tiếng.
- Người hầu nữ đó là ai vậy?
- Tôi biết là anh sẽ hỏi mà, đó là con nuôi của ông nội tôi. Cũng có nghĩa là cô của tôi.
- Ồ! Vậy...
Zero One chưa kịp hỏi thì Giviel đã xen vào trả lời:
- Tôi biết anh sẽ hỏi gì tiếp nên để tôi trả lời luôn. Cô ấy là muốn làm vậy để trả ơn công cưu mang nuôi dưỡng, điều này khiến ông nội cũng đau đầu lắm. Ông nội không muốn chuyện đó một chút nào, ông nhận nuôi cô không phải để cô làm người hầu, nhưng cô cứ khăng khăng đòi làm nên ông nội cũng bất lực.
- Con người kỳ lạ.
- Tôi cũng công nhận điều đó. Mà tôi giải thích rồi đấy, đừng có thấy đó là hầu nữ thì muốn sai gì thì sai. Địa vị thì cô ấy là là con của ông nội tôi đấy, là "cô" của tôi đấy.
Giviel cố tình nhấn mạnh vào địa vị, thân phận của cô hầu nữ của nãy với Zero One. Zero One không nói gì chỉ mỉm cười gượng gạo, vì cậu đã hiểu vấn đề rồi.
Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc họ đi đến căn phòng của Giviel, một cánh cửa thép cực hiện đại, ở trên có dòng chữ "Giviel Loran" chạy quá. Zero One liền hỏi:
- Vậy giờ làm thế nào để mở cửa?
Giviel không trả lời mà tiến đến cánh cửa rồi đặt bàn tay phải lên một bảng xanh lục bị lõm vào ở trên cánh cửa, nó nhận diện vân tay cùng với con chíp thân phận trên tay của cô. Và sau đó cánh cửa lập tức được mở ra.
Zero One chỉ biết ngượng mộ mà nhìn, những thứ này cứ như trong phim khoa học viễn tưởng cậu hay xem. Lúc còn ở cơ sở thí nghiệm trên đảo hoang thì cậu có được xem rất nhiều bộ phim rồi, đó là thú vui duy nhất giúp cậu giải tỏa.
Cánh cửa đang dần mở ra thì bỗng Zero One với khuôn mặt nghiêm túc đứng trước cửa chắn trước mặt của Giviel, cô nàng thấy khó hiểu liền hỏi:
- Chuyện gì...
Giviel chưa kịp hỏi hết thì cánh cửa mở ra hoàn toàn, bên trong có giọng nói của một người phụ nữ la lớn, cô ta từ bên trong cánh cửa vừa hét vừa lao ra ngay khi cánh cửa được mở hết.
- A! Bất ngờ chưa?
Zero One lấy tay chặn đầu của cô gái này lại, không cho cô gái đó tiếp cận, cánh tay cô gái đang giang rộng ra như muốn ôm lấy Zero One. Thực ra cô gái này muốn ôm Giviel nhưng lại gặp ngay phải Zero One, cô gái thấy có điều lạ nên liền mở to mắt nhìn lên khuôn mặt của người đang giữ lấy đầu cô.
- A...! BIẾN THÁI...
Cô gái la lên rồi ngay lập tức lùi lại vào trong phòng, cô ngồi bệt xuống đất ngước mặt lên nhìn.
- A...Anh... Anh là ai...mà xuất hiện trước cửa của chị tôi?
Cô gái đó nói tiếp với giọng hơi run sợ. Giviel ngay khi nghe thấy giọng nói thì lập tức từ sau lưng Zero One mà ngó mặt ra, cô gái kia khi nhìn thấy liền rưng rưng nước mắt. Giviel vội chạy vào ôm lấy cô gái đó để dỗ dành, trong lúc dỗ dành đó thì cô còn quay đầu lại liếc ánh mắt sắc lạnh vào mặt Zero One. Zero One không biết nói gì hơn, cậu quay mặt đi huýt sáo hụt.
- Chị Giviel, em vừa bị một tên biến thái nắm đầu.
- Rồi, không sao rồi. Ngoan nào...
Giviel vừa ôm vừa xoa đầu cô gái.
"Hả? Có chạm tí thôi mà cũng thành biến thái, nhìn cô cũng lớn vậy rồi mà sao suy nghĩ như đứa trẻ lên năm thế." Zero One bất lực nghĩ.
Cô gái này có màu tóc giống hệt với Giviel, khuôn mặt cũng na ná nhau, họ nhìn không khác gì chị em xinh đôi. Khác nhau duy nhất là cô em thì quá trẻ con, khuôn mặt vẫn còn trẻ măng như tiểu học, còn cô chị Giviel thì già dặn hơn, khuôn mặt cũng gọi là phụ nữ hơn nhiều.
Hai chị em đều có chiều cao tương đương, Giviel nhỉnh hơn chút, mà tính cách một trời một vực. Nhìn cô em gái cao như vậy chắc cũng 16 đến 18 tuổi rồi, nhưng tính cách và giọng điệu không khác gì đứa trẻ tiểu học. Nhưng mà đôi lúc Giviel cũng thể hiện tính ngang bướng ý như của một đứa trẻ con, đúng là chị em có khác. Thời đại đã thay đổi, giờ không thể đoán nổi tuổi của một người thông qua ngoại hình nữa.
Sau một lúc dỗ dành từ Giviel thì cô gái kia đã bình tĩnh lại, hai người đó đứng dậy tiến đến ghế sofa ngồi xuống. Cô gái đó cậy có Giviel bên cạnh nên không sợ Zero One nữa, ánh mắt của cô gái đó vẫn cứ luôn lườm Zero One, rồi lại còn lè lưỡi trêu trọc cậu, giờ thì đã có một người ghét cay ghét đắng cậu rồi.
Hai chị em họ ngồi trên chiếc ghế sofa dài, mặt đối diện nhau nói chuyện.
- Sao em lại trong phòng chị vậy?
- Em chỉ muốn tạo một chút bất ngờ thôi.
Cô em thẹn thùng cúi mặt trả lời, vì dù sao cô cũng sai một phần khi vào phòng của Giviel mà không được cho phép.
- Cảm ơn em, nhưng mà em đừng trách cậu ấy. Cậu ấy làm vệ sĩ cho chị nên rất cẩn trọng, cậu ấy tưởng có người muốn hại chị mà không biết đó là em, nên em thông cảm cho cậu ấy, vì em cũng sai mà.
Giviel vừa nói vừa xoa đầu em gái mình mà nói.
- Dạ vâng!
Cô em buồn tủi gật đầu nghe lời.
Zero One đứng cạnh cánh cửa nghe vậy mà trong lòng cảm động, Giviel đang giúp cậu lấy lại hình tượng. Zero One lúc này nhìn Giviel với đôi mắt long lanh, trước mắt của cậu đang nhìn là một thiên thần.
Ngay sau đó thì em gái của Giviel hướng ánh mắt từ ghế sofa nhìn thẳng đến Zero One, trong ánh mắt đó vẫn là sự không cam chịu, nó vẫn rất là ghét cậu. Zero One chỉ biết mỉm cười thân thiện trước ánh mắt của cô em gái. Cô em gái nhìn thấy thì "Hừm!" một cái rồi quay mặt về phía Giviel mà bơ luôn cậu.
Cô em gái quay mặt về phía Giviel nói chuyện, nhưng rồi bỗng như cô ấy vừa phát hiện ra gì đó mà quay ngoắt mặt nhìn về phía Zero One một cách đột ngột, rồi lại nhìn mặt Giviel, rồi lại nhìn Zero One, rồi lại về phía Giviel.
Zero One nhìn cô em gái với ánh mắt khó hiểu, chẳng biết cô ấy bị thế nào nữa. Khuôn mặt cô ấy ngạc nhiên tròn hai mắt lên nhìn trong sự bất ngờ không thể tả.
- Chị! Chị thật sự có vệ sĩ hả? Chị... Chị có phải là chị của em không?
Cô em gái lập tức đứng dậy khỏi ghế rồi lùi lại tránh xa Giviel, khuôn mặt nghiêm túc hỏi.
- Là chị thật mà!
Giviel ngạc nhiên vì phản ứng của em gái nên liền thanh minh. Nhưng cô ấy vẫn không thể tin, nên liền phản bác lại:
- Không! Chị tôi không bao giờ muốn có vệ sĩ riêng cả. Cô là ai?
- HA HA HÀ, cô thông minh đó, thực ra là chị cô đã...
- Anh im lặng cho tôi!
Zero One đang hứng lên cười lớn, định trêu trọc rằng Giviel đã bị cậu giết và người trước mặt chỉ là thay thế. Nhưng cậu bị Giviel chặn họng lại, khuôn mặt cô ấy nghiêm túc lườm cậu nói với giọng ra lệnh.
Zero One buồn bã tiến lại một góc tường rồi ngồi xuống úp mặt vào đó mà bắt đầu lẩm bẩm:
- Hự Hu Hu... Mình chỉ định làm không khí vui vẻ hơn chút thôi mà, mình đúng là một thằng nhạt nhẽo, mình không đáng sống nữa,...
Hai chị em bơ Zero One đi để cho cậu ngồi tự kỷ một mình mà tiếp tục đôi co.
- Chị có vệ sĩ riêng thì em phải vui chứ, sao em lại xa lánh chị?
- Đúng rồi! Từ lúc gặp nhau vừa rồi, cô chưa từng gọi tên tôi. Vậy tôi tên gì?
- Lisael Loran!
Và cô em gái đúng thật tên là Lisael. Lisael ngạc nhiên một chút, tưởng rằng cô đã chấp nhận Giviel nhưng rồi cô lại lắc đầu xua bỏ đi ý nghĩ đó, cô tiếp tục nói:
- Chưa được, tôi là người của gia tộc Loran, việc cô biết tên tôi là quá bình thường.
- Vậy có cần chị kể là em có nốt ruồi ở ngực phải và mông trái không?
Giviel xen vào nói ngay khi Lisael vừa nói xong. Lisael nghe vậy thì nước mắt trào ra rồi chạy lại ôm lấy Giviel mà gọi một tiếng "Chị", cô dúi mặt vào ngực Giviel mà thút thít nói:
- Nếu chị... nói điều đó từ đầu... thì em đã... không nghi ngờ rồi... Hức hức...
- Được rồi, ngoan nào.
Hai chị em lại ôm nhau thắm thiết. Rồi Giviel nhẹ nhàng quay mặt về phía Zero One rồi nói một cách lịch sự:
- Anh có thể về phòng của mình được rồi, đi ra cửa thì đi bên phải, cạnh phòng này luôn. Để hai chị em chúng tôi có không gian trò chuyện chút.
Zero One đang ngồi trong góc tường, cậu không trả lời mà chỉ đứng dậy rồi bước đến phía cánh cửa đi ra ngoài. Cánh cửa lập tức đóng lại sau đó, Zero One bình thường trở lại, khuôn mặt đang ủ rũ cúi gằm xuống đất bỗng nhiên bừng tỉnh. Cậu quay người lại áp sát tai vào cánh cửa để nghe lén, nhưng cậu chẳng thể nghe nổi gì vì nó cách âm quá tốt. Cậu cố gắng lần nữa áp sát tai vào và tập trung hết mức vào thính giác.
Chính vì quá tập trung vào thính giác để nghe nên cậu đã lơ là các giác quan khác. Người hầu nữ tóc vàng đã đứng sau cậu từ lúc nào mà cậu ấy không hay. Người đó đặt tay lên vai Zero One rồi hỏi:
- Cậu đang làm gì thế?
Zero One giật mình nhảy bật về phía bên phải của cánh cửa cậu đang áp tai vào. Cậu lập tức vào tư thế khom lưng phòng vệ, tay đã nắm thành nắm đấm chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt sắc lạnh nhìn người hầu nữ.
Người hầu nữ cũng giật mình theo đó khi cậu đột ngột nhảy sang bên như vậy. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Zero One mà cô thấy sợ hãi, tim đập nhanh gấp hai lần bình thường.
Zero One nhìn ra đây là người hầu nữ, là cô của Giviel nên liền cất ánh mắt nghiêm túc đi, cậu đứng thẳng lên rồi chào hỏi thân thiện:
- Chào... Ừm... cô!
Zero One chẳng biết phải xưng hô thế nào với người này, cô của Giviel thì cậu nên gọi là gì.
- Tôi tên là Kariana, Giviel hay gọi tôi là cô Kana cho ngắn. Cậu cứ gọi tôi là Kana cũng được, nhưng mà cậu đang nghe lén gì thế?
- À... Tôi... Tôi chỉ nghe xem hai người họ nói gì thôi, không có ý gì đâu. Hì hì...
Zero One miệng cười nhạt, tay gãi đầu nói. Kana ngay lập tức hỏi lại:
- Hai người! Còn có ai nữa?
- Em gái của Giviel!
- Là Lisael à, con bé này lại thích gây bất ngờ.
Zero One liếc mắt đi chỗ khác để né tránh điều Kana vừa nói, vì thực ra Lisael là người bị bất ngờ chứ không phải Giviel. Cậu cảm thấy tội lỗi vì việc này nên liền tránh mặt đi, cậu nói:
- Tôi phải về phòng đây, tạm biệt nhé.
Zero One chào tạm biệt Kana rồi vội vàng đi về phía căn phòng bên cạnh phòng Giviel. Đi đến trước cửa thì cậu đứng lặng lại đó.
"Thôi chết rồi! Mình không có thân phận thì mở cửa được không?" Cậu vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn về phía Kana, cậu tự hỏi cô ấy có đang nghi ngờ cậu không.
Kana nhìn lại phía Zero One mà nghiêng đầu khó hiểu, cô tự hỏi rằng cậu ta nhìn mình làm gì, chẳng lẽ cậu ta có sở thích với người lớn tuổi. Kana vừa nghĩ vừa rùng mình, cô quay người rời đi khỏi đó.
Zero One thấy vậy mà vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, tâm tư cậu thoải mái hơn hẳn. Cậu đưa mắt lại gần để nhìn cánh cửa, thử dùng một ngón tay chỉ trỏ vào cánh cửa, cánh cửa này không hiện đại như cửa phòng của Giviel, nó như cửa phòng của khách sạn trên tàu vậy.
Zero One tiếp tục loay hoay sờ chạm khắp cánh cửa, cậu là người hoàn toàn chẳng biết gì về công nghệ, một người tối cổ, và thực sự đúng là vậy mà. Đang loay hoay thì người hầu nữ Kana lại xuất hiện phía sau cậu, lần này cậu lại giật mình nhưng không làm quá lên như lúc trước. Cậu quay người lại hỏi với giọng khá run và lắp bắp:
- A... Ơ... S-Sao...Sao lại là cô vậy, tôi...tôi tưởng cô rời đi rồi mà?
- Tôi thấy hơi kỳ lạ nên có đứng lại theo dõi cậu một chút, ai ngờ cậu lại là người như vậy.
Zero One chỉ biết im lặng, cậu không thể nói gì để bao biện nữa, vì người ta phát hiện ra rồi, có chối cãi cũng vô ích. Mà giờ cậu mới phát hiện là Kana có khả năng giấu khí rất tốt, cậu đã không phát hiện ra cô dù cậu đang rất bình thường.
Kana lắc đầu chán nản rồi tiến lên trước cánh cửa bấm một nút màu xanh ở trên đó. Cánh cửa lập tức từ từ thụt sang bên trái, Kana nói tiếp:
- Là như vậy đấy, lần sau không biết thì hỏi nhé, làm tôi cứ tưởng...
Kana đang nói bình thường thì bỗng nói nhỏ đi với giọng khá buồn rồi dừng giữa chừng, nên Zero One phải hỏi lại:
- Ế! Tưởng cái gì?
- Cậu... Cậu không cần biết, giờ thì vào phòng đi, tôi đi làm việc tiếp đây.
Kana vội vã bước nhanh rời đi. Zero One đứng nhìn cô rời đi mà khó hiểu thật sự, giọng của cô ấy cứ thẹn thẹn, lời nói rất vội vã nên cậu thấy tò mò.
"Một con người kỳ lạ." Zero One và Kana cùng nghĩ như vậy.
Zero One sau đó quay người đi vào trong căn phòng của mình. Trước mắt cậu hiện giờ vẫn tối tăm, chưa thể nhìn thấy thứ gì trong phòng, cậu lò mò sờ bức tường cạnh cửa để tìm công tắc điện. Mò mãi mà không thấy cái gì, con mắt cậu cũng dần quen với bóng tối, cậu đã có thể nhìn được một chút rồi. Nhưng cậu vẫn tức vì không tìm thấy công tắc điện nên liền hét lên để giải uất:
- Điện với đóm, mệt mỏi quá rồi. BẬT ĐÈN!
Ngay sau khi Zero One hét lên thì đèn trong phòng tự nhiên được bật sáng, Zero One ngơ ngác ngỡ ngàng chớp mắt liền tục. Rồi cậu thử nói nhỏ một câu:
- Tắt đèn!
Bóng đèn trong phòng lập tức tắt đi, mọi thứ lại tối mịt mờ, Zero One vội nói lần nữa.
- Bật đèn!
Đèn điện lại sáng lên tưng bừng, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Giờ căn phòng đã hiện ra trước mắt Zero One hoàn toàn, nó không quá nhỏ cũng không quá to, nó rất vừa vặn để hai người có thể sống thoải mái. Căn phòng có một chiếc giường ở bên trong góc phải, bộ bàn ghế ngồi tiếp khách được đặt giữa phòng, xung quanh tường là những tủ đồ và tủ quần áo, còn có một cái bàn như bàn học được đặt cạnh giường.
Tiếp sau đó là gian bếp và phòng tắm rửa, vệ sinh ở bên phải căn phòng, chúng được ngăn cách với gian phòng chính bằng một tấm kính trong suốt. Riêng phòng tắm và vệ sinh thì thì được ngăn bằng một tấm kim loại đã lợp một lớp gỗ xung quanh để che đi sự tế nhị.
Một căn phòng hoàn hảo mà không còn gì để đòi hỏi hơn, Zero One thích thú mà tiến đến chiếc giường rồi nằm bẹp úp mặt xuống đó. Không biết căn phòng có được sử dụng hay không nhưng nó vẫn sạch mà không chút bụi bẩn nào, có lẽ là do Kana hằng ngày vẫn thường xuyên dọn dẹp.
Zero One nằm trên chiếc giường êm ái mà thoải mái nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, cậu vào giấc ngủ cực nhanh mà quên đi mọi thứ, cũng lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự thoải mái như thế này. Cánh cửa phòng của cậu vẫn chưa được đóng lại, đèn cũng chưa tắt, nhưng ở đây thì lo gì việc đó, ai muốn vào chả được, Zero One không quan tâm đến điều đấy. Vì cậu có thể dễ dàng phát hiện ra nếu có người muốn tiếp cận dù rằng cậu đã ngủ.
---o0o---
Trong lúc đó, ở một tòa nhà cao tầng khác trong Vòm Jokan.
Derleon vừa về đến nơi và đang ở trong phòng của ông nội hắn, và hắn phải nhận những ánh mắt sắc lạnh từ Robert. Robert Fordew, có thể nói đây là người quyền lực nhất trong Vòm Jokan, ông ta mạnh mẽ từ thể chất cho đến vật chất.
- Mày biết mình sai ở đâu chưa?
- Cháu...
- Mày vừa khiến Hakki có ấn tượng không tốt về gia tộc này rồi đấy, mày biết không?
Robert nói với giọng đanh thép, tức giận nhưng không thể làm gì. Ông ta đập tay xuống bàn làm việc của mình mà nói. Rồi ông thở dài mà ngồi xuống ghế bình tĩnh lại, tiếp theo ông ta vừa nói vừa xua tay đuổi Derleon đi.
- Thôi về phòng đi.
Derleon từ vừa nãy chỉ nghe ông nội nói mà không dám hé nửa lời, hắn đứng dậy rồi cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Derleon vừa ra khỏi phòng thì chiếc bàn làm việc của Robert lập tức kêu lên những tiếng "răng rắc", và nó đổ xụp xuống gẫy làm hai. Robert không có gì ngạc nhiên vì chuyện này, ông ta đặt tay lên chán thở dài suy nghĩ.
Bên ngoài, Derleon đang rời đi để tiến về phòng của hắn, vừa đi hắn vừa không cam chịu nỗi nhục này, tay hắn nắm chặt cắn răng chịu đựng, khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt hừng hực sát khí lườm vào khoảng không trước mặt. Hắn quyết tâm rửa mối nhục thù này, và thuyền trưởng Hakki là người hắn buộc phải đánh bại. Nhưng với hắn của hiện tại thì chẳng là cái gì so với thuyền trưởng, hắn chẳng khác gì một con kiến đi húc xe tải. Chỉ có cái chết chờ hắn thôi, vậy nên hắn cần một kế hoạch lâu dài và hoàn hảo để có thể dìm gia tộc Kawin xuống.
Gia tộc Fordew và Kawin đều là gia tộc về quân sự, nhưng gia tộc Kawin thì lớn mạnh hơn một trời một vực so với Fordew. Gia tộc Kawin đang sở hữu hàng trăm máy bay chiến đấu, cũng như tàu chiến mang đầu đạn hạt nhân, sức mạnh quân đội thì còn lớn hơn mười quốc gia đang phát triển nhất cộng lại. Nếu gia tộc Kawin mà điều động tất cả sức mạnh cùng một lúc thì chắc chắn không một quốc gia nào cản nổi. Và hiện tại cũng là gia tộc sở hữu nhiều linh binh nhất thế giới.
---o0o---
Trở về với tòa nhà của gia tộc Loran, Zero One vẫn ngủ cho đến chiều, và ngay lúc này cậu cảm nhận được một người đang tiến vào phòng cậu. Zero One bừng tỉnh mở mắt nhưng vẫn nằm im úp người dưới giường nên không thể biết đó là ai, nhưng theo như mùi hương cậu ngửi được thì đây là Lisael, cậu nhắm một bên mắt lại, chỉ mở hé nhỏ bên mắt còn lại để xác nhận. Cậu đang tự hỏi tại sao cô em gái lại tới đây làm gì, chẳng lẽ cô ấy muốn giết cậu để trả thù.
Bóng người đó tiến lại gần hơn, cậu lờ mờ nhìn thấy, và quả thật là Lisael nhưng cô ta lại rất khác, kiểu tóc và khuôn mặt đều thay đổi để giống với Giviel nhất có thể. Nhưng cô ấy chưa tiếp xúc với cậu bao giờ nên rất ngại ngùng, cô rụt rè tiến lại gần chạm tay lên người cậu rồi nói:
- Zero One... dậy đi, chúng ta có việc... cần làm...
Ngay cả cái giọng của cô ấy cũng rụt rè theo thì giả danh sao nổi. Zero One cũng thử diễn theo xem như thế nào.
- Chuyện gì vậy?
Cậu nói với giọng yếu ớt mất sức sống để cho cô biết rằng cậu vừa ngủ dậy. Cậu vực người ngồi dậy trên giường, lấy tay day mắt.
- Tôi... Tôi...
- Hứm...?
Zero One mong chờ câu nói tiếp từ Lisael, nhưng cô cứ đảo mắt đi chỗ khác, miệng thì run không nói.
- Mà sao nhìn cô khác thế nhỉ? Giọng thì rụt rè trẻ con, ngay cả dáng đứng hiện tại cũng chẳng giống thường ngày.
Zero One nói tiếp với ý nghi ngờ để xem Lisael phản ứng ra sao.
- Không... Không phải, vẫn là tôi mà. Chắc tại anh mới ngủ dậy nên mới vậy thôi... Hì hì...
Lisael mỉm cười gượng gạo cho qua chuyện, cô cũng rất nhanh trí khi phản ứng kịp, nhưng giọng thì chắc chắc đến đứa trẻ cũng phát hiện ra đó là nói dối. Giviel đứng trốn bên ngoài cửa cũng phải thở dài chán nản vì cô em gái này.
Zero One tiếp tục diễn:
- Vậy là có chuyện gì?
- Ừm... Chúng ta mới tới đây, nên tôi muốn là đi dạo, khám phá thành phố một chút.
Giờ thì giọng của cô đã nói mượt hơn, không còn quá rụt rè nữa, đây chắc chắn là câu mà Giviel đã chỉ cho cô nói. Zero One thật sự không biết hai người này muốn làm gì đây, thử cậu à, hay muốn trêu đùa cậu.
- Được rồi! Vậy thì đi thôi.
Zero One nói xong thì đứng dậy khỏi giường, cậu đi đến chỗ Lisael. Cô nàng này quá bất ngờ vì bị cậu tiến lại gần nên liền lùi lại một chút, và rồi trong lúc đi lùi thì cô bị vấp mà té ngửa ra sau. Zero One vội vàng thoắt cái đã đứng bên cạnh mà đỡ lấy phần lưng của cô, cậu ấy trong lúc này cảm thấy bản thân thật là ngầu quá mức mà lỡ nói:
- Cô không sao chứ, Lisael?
Miệng thốt ra rồi thì cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, Lisael ở trước mặt cậu cũng tròn mắt nhìn vì bất ngờ, và Giviel đang đứng ngoài cửa cũng phải ngạc nhiên giật mình.
Lisael vội vàng đứng vững lại rồi cứ vậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng của Zero One, hình như cô ấy vừa chạy còn vừa ôm mặt mà la hét. Ngày sau đó thì Giviel từ ngoài cửa đi vào nói:
- Anh đã biết trước hết rồi nên diễn giỏi nhỉ?
- Ha ha. Quá khen rồi.
Zero One cười tươi rồi nói một cách khách sáo.
- Đi thôi! Tôi tới để dẫn anh đi đăng ký "thân phận".
- Là gắn cái con chíp gì đó ấy hả?
- Đúng vậy.
Zero One nghe xong thì vui mừng mà mặt cười hớn hở, cậu đã mong có một cái để nghịch từ lúc trên tàu khi mà nhìn mọi người dùng nó rồi.
- Được! Đi... Đi luôn thôi.
Cậu vừa nói vừa nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng trước cả Giviel. Khuôn mặt tươi cười hớn hở như đứa trẻ sắp được mẹ đưa đi chơi ở công viên giải trí. Giviel thở dài rồi cũng đi ra khỏi phòng của cậu, cô có lẽ nên vui lúc này vì Zero One sẽ phải ở lại đây nếu cậu ấy có "thân phận".
1 Bình luận