• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Vệ sĩ bất đắc dĩ.

Chương 4. Vệ sĩ (1)

1 Bình luận - Độ dài: 9,023 từ - Cập nhật:

Vào tối hôm qua, ở bên trong con tàu, sau khi Giviel trở về từ bên ngoài thì cô lập tức về phòng và bắt đầu tìm hiểu thêm thông tin trên mạng về việc có con người nào còn có thể mạnh hơn linh binh không.

Cô ấy không cần dùng đến máy tính hay điện thoại mà chỉ cần một bàn tay là đủ. Cô đặt ngón tay trỏ phải vào mu bàn tay trái giữ một lúc, thì từ mu bàn tay trái đó của cô gái có một ánh sáng nhẹ chiếu ra phía trước, rồi giao diện lạ xuất hiện trong cái ánh sáng đó. Chỉ bằng vài thao tác bấm và chạm lên giao diện kia thì hàng tá màn hình giao diện khác được mở ra trước mặt cô ấy. Cô gái loay hay chạm thử vào từng cái một, sau một hồi như vậy thì cô ấy đã thở dài và nằm lăn ra giường, khuôn mặt chán nản rầu rĩ, cô nghĩ:

"Chẳng có gì hết... Zero One..., mình cứ nghĩ nó là một biệt hiệu nên rất có thể sẽ tìm được gì đó, nhưng toàn mấy thứ linh tinh ở đâu không. Thật là...aaaaa..." Cô gái rên.

Với một gia đình giàu có như gia tộc nhà cô thì việc tìm hiểu một thông tin nào đó là hết sức dễ dàng, hay thậm chí là thuê người tìm hiểu hoặc mua chuộc người có thông tin. Nhưng người duy nhất biết thông tin mà cô đang cần lại là vị thuyền trưởng, một người không mấy dễ mua chuộc hay đe doạ. Giviel nằm suy nghĩ đăm chiêu:

"Nếu thuyền trưởng không cho mình biết thì mình sẽ hỏi anh ta trực tiếp, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ nói: 'Tôi chỉ là một thổ dân thôi'... Chắc chắn là vậy, nên mình phải từ từ điều tra, nhưng con tàu sắp đến cảng rồi, trong thời gian đó có đủ để làm không?...A... Khó quá..."

Giviel ôm đầu mà kêu rồi tiếp tục suy tư.

"Nếu ngày nào cũng ở cạnh cậu ta thì mình chắc chắn sẽ tìm hiểu được, nhưng làm cách nào, đâu thể vừa mới quen mà tỏ tình như vậy được. Phải kiểm một lý do..."

Giviel vò đầu bứt tai nằm lăn long lóc suy nghĩ, hết nằm lại đứng, đi qua đi lại. Đến nỗi mà khi tàu có thông báo chuẩn bị có thủy quái tấn công thì cô cũng không hề nghe. Cô cứ suy nghĩ như vậy một lúc rồi...

- À...!

Cô gái chợt nhận ra gì đó mà kêu lên. Ngay lúc này thì một rung lắc nhẹ ở con tàu xảy ra, cô gái thấy lạ nên lập tức gọi cho nhân viên tàu. Cô tiến lại cái nút đỏ được treo ở đầu giường, bấm vào đó rồi nói:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Dạ! Thưa quý khách, con tàu đang chiến đấu với thủy quái nên mong quý khách thông cảm. "Mọi người không phải lo đâu ạ, con tàu chắc chắn sẽ an toàn", thuyền trưởng đã nói như vậy đấy ạ.

- Ừm, tôi tin tưởng con tàu và thuyền trưởng.

- Cảm ơn quý khách đã thông cảm.

Giviel cúp máy trước rồi bắt đầu nghĩ:

"Sao mình không nghe thấy thông báo gì hết nhỉ? Và lại còn chắc chắn an toàn nữa? Thuyền trưởng chưa bao giờ chắc chắn như vậy, ông luôn nói mọi thứ đều có rủi ro của nó, thứ cần làm là cố gắng đừng để rủi ro xảy ra... Ừm... Càng ngày càng thấy lạ, nhất là thuyền trưởng sau khi gặp chàng trai kia... Thôi bỏ qua đi, ngày mai mình sẽ đi gặp cậu ta."

---o0o---

Trở lại hiện tại.

- Anh...có thể trở thành vệ sĩ của tôi không?

Giviel mở lời mời chàng trai kì lạ làm vệ sĩ cho cô, vì cô đã suy nghĩ rất nhiều cả đêm hôm qua và cuối cùng cũng đưa ra quyết định này.

Chàng trai ngơ ngác rồi nói:

- Vệ sĩ...

- Đúng vậy! Vệ sĩ...

- Nó là gì?

Chàng trai hỏi trong khuôn mặt khù khờ. Khuôn mặt của Giviel cũng biến sắc theo đó luôn, cô nhăn mặt và nắm chặt tay.

"Anh lại định giả vờ làm thổ dân ngu ngốc đấy hả?" Giviel nghĩ.

Rồi khuôn mặt Giviel tươi cười trở lại, cô giải thích cho chàng trai.

- Vệ sĩ là người luôn đi theo thân chủ để bảo vệ mọi lúc, mọi nơi...

- Kể cả lúc tắm và đi vệ sinh?

Chàng trai nhảy vào họng Giviel mà tiếp tục khù khờ hỏi. Nó khiến cho Giviel bị máu dồn lên não, tóc cô có thể đổi sang màu đỏ được luôn rồi, cô ấy lập tức mạnh miệng trả lời:

- Đúng vậy đó...!

Người linh binh đứng bên cạnh thì đang bịt miệng cố nhịn cười.

- Vậy đó... Anh có thể không? Làm vệ sĩ cho tôi?

Câu đầu thì rất bình thường cho đến khi cô nói tiếp.

- Rồi "tắm" và "đi vệ sinh"... cùng... tôi.

Giọng Giviel nói kiểu quyến rũ và đầy thách thức, cô còn nhấn mạnh hơn vào hai việc kia khiến người linh binh đứng ngoài không nhịn được cười nữa mà phun hết ra.

- Phụt...Haha...haha... A! Tôi...tôi xin...lỗi... Haha...haha...

- Tôi giết anh đó.

Cả chàng trai và Giviel cùng nói một lúc khiến người linh binh câm nín ngay lập tức. Rồi Giviel quay lại nhìn chàng trai với ánh mắt mong đợi.

- Làm vệ sĩ cho cô thì tôi được gì?

Chàng trai nhìn lại Giviel rồi hỏi.

- Thì...anh sẽ có tiền để...mua một bộ đồ mới...

Giviel nói trong khi nhìn chàng trai từ trên xuống dưới. Chàng trai nhìn xuống bản thân thì thấy quần áo đã rách rưới, cậu cố tình lẫn cố ý che đi những chỗ nhạy cảm mà thốt lên một cách thục nữ:

- A! Biến thái...

Giviel không nói gì mà chỉ nhìn lại cậu ta với ánh mắt khinh bỉ. Người linh binh bên ngoài lại bắt đầu phải cố nhịn cười.

- Nhưng tôi không cần tiền!

- Vậy anh cần gì?

- Tôi cần "tình".

Nghe vậy thì Giviel tươi cười không chút do dự mà đồng ý ngay và luôn:

- Được thôi!

- Thật á!?

- Tôi sẽ kiếm cho anh vài cô gái luôn, cho anh tha hồ mà lựa chọn.

Khuôn mặt vô hồn chán nản của chàng trai hiện ra nhìn chằm chằm vào Giviel. Giviel khó hiểu mà hỏi lại:

- Ơ! Đúng ý anh rồi mà?

Chàng trai không nói gì mà chỉ ngón tay vào Giviel, Giviel lập tức hiểu ra rồi tự chỉ ngón tay vào mặt mình, và chàng trai gật đầu một cái với khuôn mặt đắc ý. Giviel thở dài rồi nói:

- Cũng được thôi nhưng anh phải làm gì đó để được được cha mẹ và ông nội tôi chấp nhận đã chứ.

- Gạo nấu thành cơm.

- Bác bỏ. Hài... Anh có thể nghiêm túc hơn được không?

Chàng trai nghe thấy giọng cô gái có vẻ nghiêm túc nên cũng dừng việc trêu đùa lại, cậu bắt đầu suy ngẫm một chút.

"Hiện tại mình vẫn chưa biết nên đi đâu, làm gì. Nếu đi theo cô ta thì mình có thể tìm hiểu về thế giới bên ngoài nhiều hơn, nên...tạm thời cứ đồng ý với cô ta đi, đâu mất cái gì đâu."

- Cũng được thôi, nhưng tôi không vào bên trong tàu được, tôi không có "thân phận" gì đó.

- Anh lo việc đó? Không sao, tôi có cách.

Nói xong thì Giviel đưa ngửa bàn tay trái của cô ra, chàng trai tưởng cô muốn bắt tay nên cậu ấy cầm lấy tay cô và rung nhẹ một cái. Khuôn mặt Giviel chán nản nhìn vào mặt cậu ta:

- Ý tôi không phải vậy! Tôi muốn anh nắm lấy tay tôi.

- !!!??

Chàng trai ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn không chớp mắt, một rổ câu hỏi đang bay trong đầu cậu: "Cô ta mê trai vậy à? Vừa gặp mà đã vậy rồi!..."

- Dừng mấy suy nghĩ đó lại, tôi không phải như vậy?

- Cô đọc suy nghĩ của tôi?

Giviel thở dài rồi nói:

- Vậy có nắm không? Hay... anh ngại.

Một giọng nói khiêu khích cùng nụ cười khoái chí của cô làm chàng trai thấy ngứa gan, cậu không ngần ngại mà nắm lấy tay của Giviel. Cậu ngạc nhiên sau khi nắm lấy tay của cô, cảm giác của nó không giống như cái bắt tay vừa nãy. Bàn tay mềm mại không chút chai sạn, kích cỡ bàn tay không quá nhỏ, rất vừa vặn để nắm...

Giviel nắm lấy tay chàng trai rồi quay người lại dắt tay cậu ta đi về phía cánh cửa kính tự động, vừa đi cô vừa nói:

- Anh phải tuyệt đối đi đằng sau tôi, và cố gắng đi thấp xuống một chút.

- Vậy việc gì phải nắm tay?

- Để đi qua được cánh cửa mà không bị hệ thống phát hiện.

"Oa... Cô ta làm vậy vì mình ư? Xúc động quá đi!" Chàng trai vừa nghĩ vừa nhìn Giviel với đôi mắt long lanh, trước mắt cậu ta là một thiên thần.

Rồi họ cứ vậy đi qua cánh cửa mà không bị hệ thống cảnh báo, chàng trai ngạc nhiên rồi thở phào nhẹ nhõm, vì cậu không bị tấn công bất ngờ nữa. Hai người tiếp tục đi để tiến vào bên trong, họ vẫn nắm tay nhau mà đi, chàng trai đi khom lưng phía sau còn cô gái đi trước, và để lại người linh binh đứng ngoài kia thẫn thờ một lúc. Khi tỉnh dậy thì cậu vội lấy cái bộ đàm để thông báo cho thuyền trưởng.

"Chuyện động trời rồi, phải báo lại cho thuyền trưởng biết... Nếu không... Nếu không..." Người linh binh vừa nghĩ vừa cố lấy bộ đàm.

- Cấp báo! Cho tôi gặp thuyền trưởng, cho tôi gặp thuyền trưởng ngay lập tức.

- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?

Bên bộ đàm phát lại tiếng nói, nhưng người linh binh đang rất vội nên đáp lại với giọng khẩn cấp:

- Chuyện chỉ có thuyền trưởng giải quyết được, mau cho tôi gặp ông ấy ngay lập tức. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu.

- Được... Được rồi, ông ấy đang ở trong phòng nghỉ, tôi sẽ nối máy ngay lập tức.

Chờ vài giây thì bộ đàm của người linh binh phát ra tiếng của thuyền trưởng:

- Có chuyện gì cấp báo?

- Giviel Loran, cô tiểu thư đó đã đưa "cậu ta" vào bên trong khoang hành khách rồi.

- C...CÁI... CÁI GÌ!?

Một tiếng đập bàn kèm theo tiếng hét vang vọng sang bộ đàm của người linh binh.

- Hơn nữa "cậu ta" còn đồng ý làm vệ sĩ cho Giviel rồi...

- HAAAẢ...! 

Một tiếng hét vang trời có thể làm thủng cả mảng nhĩ của những ai nghe thấy, người linh binh nhăn mặt mà bịt lỗ tai lại.

- Cậu... Cậu ngay lập tức đi theo họ vào trong, ngăn chặn mọi rắc rối có thể xảy đến với cậu ta.

- V... Vâng... Rõ ạ.

Rồi sau đó không có tiếng gì đáp lại từ bộ đàm hết, chỉ có tiếng cánh cửa mở rồi đóng lại phát ra, rồi người linh binh thử máy xem có ai không:

- Alô... Alô... Có ai phía bên kia không? Alô...

Không thấy gì nên là người linh binh tắt bộ đàm đi và thở dài một hơi và bước đến cánh cửa đi vào trong.

---o0o---

Phía trong hành lang, nơi Giviel đang dẫn chàng trai ấy đi vào. Họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó, và Giviel là người mở lời trước:

- Tôi vẫn còn chưa biết tên anh là gì?

- Tôi không có tên, người ta thường gọi tôi là "Zero One", nên...cứ cho tên tôi là Zero One đi.

- Zero One à? Nó giống biệt hiệu gì đó hơn là tên đấy, với lại người ta ở đây là ai? Những người thổ dân trên đảo ấy hả?

- Đúng vậy! Cô khá thông minh đấy.

[note44643]

Zero One vừa khen Giviel vừa mỉm cười. Còn Giviel thì chắc chắn không tin đâu, cô nói vậy để thử cậu ta thôi. Và họ tiếp tục đi sâu vào trong, nơi có một ánh sáng vàng chói lóa phía cuối hành lang. Vừa vào tới nơi thì Zero One phải nhắm mắt vì cái sự sáng chói loá của nơi này, khi cậu dần mở mắt được thì một không gian rộng lớn đến không tưởng hiện ra, mọi thứ cứ như được làm từ vàng vậy, sáng đến chói mắt, sự ngạc nhiên hiện hết lên khuôn mặt đang há hốc mồm của chàng trai.

Nơi này có ba tầng, là nơi chứa các loại cửa hàng, quán ăn, khu giải trí và nhiều thứ khác nữa, có thể nói nơi đây chính là trung tâm mua sắm và giải trí. Zero One ngước cổ hướng con mắt lên trên nhìn ngó khắp xung quanh, con mắt đầy tò mò và hứng thú sáng lên bên trong. Nhưng để ý xung quanh thì nơi đây lại quá vắng vẻ, chỉ có vài người đi ngang qua rồi cũng biến mất, họ đều hướng đến thang máy. Chàng trai thấy lạ liền hỏi:

- Sao ít người quá vậy? Chết hết rồi à?

- Không, họ đi lên boong tàu trên cùng để chiêm ngưỡng thủy quái rồi. Đây là lần đầu bắt được thủy quái mà còn nguyên vẹn vậy... Ừm... Có phải...anh là người làm đúng không?

Giviel quay đầu lại hỏi trong sự nghi ngờ.

- Hả! Làm gì? Tôi đâu biết gì? Tôi làm gì đến mức mà có thể đánh tay đôi với thủy quái to như vậy chứ. Cô đang đùa à? Ha ha... ha ha.

Zero One giả vờ ngu ngơ cùng tiếng cười hết sức giả tạo.

Tay của hai người họ vẫn nắm chặt lấy nhau mà chưa có dấu hiệu buông bỏ, Zero One thấy vậy liền đang định nói thì...

- À này, cô có thể...

Đột nhiên Giviel kéo tay cậu đi trong khi cậu chưa chuẩn bị gì hết, làm Giviel bị giật khựng lại.

- A...! Đau quá.

Giviel buông bàn tay đang nắm ra và dùng tay phải còn lại ôm lấy cánh tay trái đó mà kêu. Zero One sợ hãi vội tiến lại hỏi thăm:

- Xin... Xin lỗi, cô không sao chứ? Cô đi mà không nói nên tôi...

- À... Ừ... Không sao đâu..

Giviel nói trong khi mặt vẫn nhăn nhó, chắc đau lắm đây. 

- Mà cô định dắt tôi đi đâu vậy?

- Thì đưa anh đi mua quần áo chứ sao, anh nhìn thân mình đi, có khác gì biến thái không? Cũng may là mọi người đổ đi xem quái thú rồi, nếu không thì nhục mặt tôi lẫn anh đấy.

Chàng trai nghe xong thì liền nhìn xuống dưới cơ thể của mình, rồi ngẩng mặt lên mà mỉm cười nói:

- Xin lỗi. Và... cảm ơn cô nhiều nhé.

Một nụ cười tự nhiên nhất của chàng trai từ trước tới nay, Giviel xao xuyến đỏ mặt mất vài giây, rồi cô quay đầu đi và nói:

- Giờ thì đi đến cửa hàng quần áo nào.

Giviel đi trước dẫn đường còn Zero One đi đằng sau, trên đường đi thì vẫn còn một vài người ở đây và họ cứ đổ dồn ánh mắt vào hai người họ. Và chuyện không hay đã xảy ra, một chuyện mà trong giới nhà giàu cực kỳ thích, đó là sự khinh bỉ dành cho những người nghèo.

- Ê này... Dừng lại đó.

Một người thanh niên đầu tóc trông rất gọn gàng, mặc vest như một ông trùm mafia xuất hiện, hắn nói với chàng trai đang ăn mặc rách rưới đi sau Giviel, hay cũng chính là Zero One. 

Zero One quay đầu lại hỏi:

- Cậu cần gì ở tôi?

Tên đó tiến lại gần Zero One với khuôn mặt hằm hằm đầy sự khinh bỉ, rồi hắn vừa nói với giọng dọa nạt vừa chỉ trỏ ngón tay liên tục vào ngực cậu. Một vài người có mặt xung quanh đây cũng dừng lại và vây quanh để xem.

- Tao không biết mày vào đây kiểu gì, nhưng đây không phải nơi mà một người như mày có thể xuất hiện đâu.

Zero One đang định dơ tay ra nắm lấy cái ngón tay đang chỉ trỏ của tên này thì bị Giviel chen vào đứng ngang chặn trước mặt. Thấy Giviel nên tên kia phải lùi lại một chút.

- Cậu ta là vệ sĩ của tôi, chưa đến lượt người ngoài như anh phán xét.

- Ồ... Giviel Loran! Đáng sợ quá đi, nhưng đáng tiếc là...tôi không sợ đâu...

- Vì có người chống lưng rồi chứ gì, là Harri hay là... Derleon. Tôi biết một trong hai người đó chắc đang đứng đâu đó quan sát và tận hưởng khung cảnh như trong phim này rồi.

Giviel không ngần ngại mà xen vào nói ra hết những gì mà cô biết, cô biết bản chất của mấy tên nhà giàu này... Lấy sự khinh bỉ người nghèo ra làm thú vui tao nhã.

- Ôi trời! Đừng có nghĩ xấu về người ta như thế chứ, tôi dỗi rồi đó.

Một giọng của con trai nhưng rất nhõng nhẽo như đàn bà cất lên từ phía đằng sau người của cái tên đang đứng trước mặt Giviel.

- Anh ra đúng lúc vậy... chắc xem chán rồi chứ gì? Hay là do tôi nói trúng tim đen nên không chịu được? 

Giviel nói với giọng khiêu khích và mỉa mai. 

"Ghê vậy! Người phụ nữ này mạnh bạo ghê thật, mình có quyết định sai lầm khi làm vệ sĩ cho cô ta không vậy." Zero One đúng đằng sau nhìn Giviel và nghĩ.

Người với giọng đàn bà từ phía sau cũng dần bước đến, và người đó chính là Harri, kẻ lúc nào cũng bám đuôi Giviel nhưng lại chẳng thể làm gì. Harri tiến lên thì cái tên vừa nãy chỉ trỏ ngón tay vào Zero One phải lui về sau.

- Tôi đâu biết gì đâu, tôi vừa mới từ bên trên xuống. Công nhận con thủy quái đó to thật.

Harri biện hộ cho bản thân nhưng lại chẳng thể thoát khỏi Giviel

- Quái thú nào chả to! Và anh biết nó là thủy quái gì không?

- À...Ừm...

Harri ấp ứ lia mắt về phía tên đang đứng đằng sau hắn, một cái trợn mắt ra hiệu. Tên này lấy tay che miệng lại rồi nói nhỏ:

- Ừm... Tôi nghe nói là nó giống như "Dragon" trong thần thoại hay sao á.

Harri nghe thấy xong liền ngoảnh mặt lại phía Giviel và dõng dạc nói lớn với khuôn mặt đắc ý:

- Nó là thủy quái giống như "Dragon" trong thần thoại. Tôi đi xem mà nên đương nhiên phải biết chứ.

Đang trong cơn đắc ý thì những người xung quanh, có người liền bịt miệng cười khúc khích, có những người thì tin sái cổ nên ngạc nhiên hỏi nhau "Thật vậy ư?" xong liền rời khỏi đây đi lên phía trên của con tàu để xem.

Giviel thở dài xong rồi nói:

- Xin lỗi nhưng nó giống "Kraken" trong thần thoại chứ không phải "Dragon", nó là thủy quái dạng bạch tuộc. Ít nhất cũng nên hỏi người đáng tin cậy hoặc người đã đi xem rồi, đây lại hỏi cái người mà đi nghe đồn miệng thì...

Harri nghe xong thì liền quay mặt về phía tên đằng sau, cậu ta trợn mắt lên nhìn với ánh mắt sặc mùi chết chóc, tên kia đứng run rẩy sợ hãi không biết nên nói gì để làm nguôi giận của Harri. Rồi Harri nói nhỏ với hắn:

- Tí nữa mày sẽ gặp tao ở phòng.

Trong lúc đó thì Giviel đã quay người về phía Zero One và vừa đi vừa nói:

- Đi thôi.

Nhưng vừa bước được một bước thì cô bị vệ sĩ của Harri đứng trước mặt ngăn lại. Zero One đang định bước lên để đối mặt với tên vệ sĩ cao to này, nhưng cậu bị Giviel ngăn lại.

"Ê! Tôi là vệ sĩ của cô hay cô là vệ sĩ của tôi vậy?" Zero One đứng sau ngơ ngác nghĩ.

Giviel biết rằng nếu để Zero One chiến đấu thì sẽ gây phiền hà cho thuyền trưởng, và thậm chí cả cô cũng bị liên lụy. Cô biết rằng là mình đã vi phạm quy tắc nên phải cố tránh xung đột không cần thiết nhất có thể.

- Đừng đi sớm vậy chứ! Bỏ qua mấy việc kia đi, cô làm vậy là trái quy tắc của con tàu này rồi đấy. Cô đã lách luật, dùng cách gian lận để tránh né hệ thống đưa hắn vào đây, một tên thổ dân không thân phận. 

Giviel quay người lại nhưng không thể đáp lại vì nó là sự thật, còn Harri tiếp tục nói trong khiêu khích:

- Không nói được gì nữa à?...Hả!? À... Thì vì nó đúng quá mà. Haha...

Và cậu ta tiếp tục cười đắc ý, Zero One có vẻ không nhịn nổi mà định bước lên nhưng lại bị Giviel lần nữa ngăn cản. Cô nói nhỏ với cậu:

- Anh cứ đứng đấy đi, để tôi giải quyết. Nếu tôi không giải quyết được thì lúc đó, chắc tôi sẽ nhờ anh.

Zero One thở dài rồi đứng im ở đó. Rồi Giviel bắt đầu đáp lại mấy lời của Harri:

- Việc tôi làm tôi biết, và chắc chắn thuyền trưởng cũng biết. Ông ấy sẽ sớm đến đây để giải quyết việc này, đến lúc đó việc quyết định đuổi cậu ta đi hay không là ở thuyền trưởng.

- Cô... 

Harri không nói được nên lời nữa thì bỗng dưng lại từ phía sau có một giọng nói khác phát đến, một giọng nói hùng hồn của một đấng nam nhi, mạnh mẽ và quyền lực:

- Ở đây đang có chuyện gì vậy?

Người đó dần hé lộ ngay phía sau Harri, một người thanh niên trẻ tuổi. Chắc cũng tầm tuổi của Giviel hoặc hơn gì đó. Harri thấy người này liền tiến lại quấn quýt chào hỏi:

- A! Derleon, anh xem kìa! Vợ chưa cưới của anh đang đi với một đứa khác đấy.

Harri vừa nói vừa chỉ về phía Zero One và Giviel.

- Chuyện đó đâu liên quan đến tôi, cô ta đi với ai là việc của cô ta. Lần sau cậu đừng có đề cập cái chuyện vợ chồng chưa cưới gì đó đi, và tôi không có ý định lấy cô ta.

Người thanh niên được Harri gọi là Derleon này nói mà rất kiêu ngạo, hắn phủ định toàn bộ câu nói của Harri, cứ kiểu như người như hắn mà phải lấy một đứa xấu xí như Giviel vậy. 

"Ồ...! Giviel có chồng rồi cơ à? Kinh vậy! Còn trẻ thế mà đã lấy chồng rồi... Tội ghê." Zero One nghĩ trong sự thương sót, anh gạt đi nước mắt không hề có ở trên mặt.

- Đó chỉ là hôn ước của những tiền bối thôi. Đừng có thương hại tôi, với lại còn chưa cưới gì đâu.

Giviel nói nhỏ với Zero One đang đứng bên cạnh.

- Ể! Cô lại đọc suy nghĩ của tôi đấy hả? Mà cô đâu cần phải giải thích chuyện đó với tôi làm gì?

Zero One ngạc nhiên đáp lại với giọng nhỏ theo. Còn Giviel thì lườm lại cậu rồi nói:

- Vì để anh không suy nghĩ linh tinh về tôi. Anh đang nghĩ tôi là một tiểu thư lăng loàng đúng không?

- Không hề!

- Vậy thì tốt.

Zero One dùng tay đập lên trán nghĩ: "Hoá ra cô ta chỉ suy đoán bừa."

- Đấy! Hai người đó còn đang nói thì thầm tình tứ trước mặt cậu kìa.

Harri cố gắng đả kích, thêm dầu vào lửa. Zero One đứng ngoài mà thấy ngứa mắt lắm rồi, cậu định ra để đấm cho hắn trận nhưng lại bị Giviel cản.

"Này! Cô cản tôi hơi lắm rồi đấy, tôi lại đánh cả cô giờ... Đùa thôi, phụ nữ là để yêu thương không phải để đánh." Zero One nghĩ.

- Như anh đã nghe Derleon nói đó, chúng tôi không phải vợ chồng chưa cưới hay sắp cưới gì đó hết, nên đừng có ăn nói bậy bạ ở đây.

Giviel nói với khuôn mặt không thân thiện chút nào, ngay cả tông giọng của cô ấy cũng phải nói là cực kỳ ngầu, nó không có tí thục nữ nào hết.

"Ôi mẹ ơi! Ngầu quá, con đổ mất rồi." Zero One nghĩ với đôi mắt sáng long lanh của thiếu nữ đang nhìn thấy tình yêu của đời mình, một khuôn mặt kinh tởm nhìn xong là chỉ muốn đấm cho phát.

- Ôi! Đanh đá quá, tôi sợ!

Harri nói với giọng bỡn cợt trêu đùa, và rồi thứ cậu ta nhận lại là ánh mắt đầy sát ý của Giviel. 

- Dù tôi không biết và cũng không quan tâm đến việc cô đi với ai, nhưng người ăn mặc rách rưới đằng sau cô là ai? Cậu ta có thân phận không?

Derleon hỏi Giviel.

- Hắn không có đâu.

Harri xen vào trả lời thay cho Giviel, và thứ hắn nhận được là ánh mắt tức giận của Derleon.

- Tôi không hỏi cậu.

Nói xong thì Derleon quay đầu về phía Giviel, hắn ta đang mong chờ câu trả lời từ Giviel.

- Không... Cậu ta... không có.

Giviel đáp lại trong sự lo lắng, ánh mắt của cô nhìn Zero One có hơi chút buồn phiền, dường như cô đã biết được Derleon sẽ nói gì tiếp theo.

- Vậy thì cậu ta không được phép xuất hiện ở đây. Mời cậu đi ra ngoài.

Vừa nói Derleon vừa dơ tay mời Zero One ra ngoài một cách lịch sự. Zero One thấy vậy cũng không muốn để Giviel gặp phiền phức, với lại người kia cũng đã mời đàng hoàng như vậy, nếu từ chối thì mất mặt người ta. Cậu quay mặt chuẩn bị đi ra ngoài thì lại bị Giviel nắm lấy cổ tay.

"Trời ơi! Lại nữa hả?" Zero One nhăn mặt nghĩ.

- Anh là vệ sĩ của tôi, không cần phải nghe lời của hắn.

Giviel nói nhỏ với Zero One.

- Giviel... Cô định phá luật? Đây là luật pháp của Liên hợp Quốc, không phải của riêng con tàu này đâu. Còn nếu cô vẫn ngoan cố thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.

Derleon nói với giọng doạ nạt, ánh mắt của anh ta không giống như đang đùa tí nào. 

"Biện pháp mạnh là làm gì cơ?" Zero One tò mò nghĩ.

Trong khi đó thì từ đằng xa, người linh binh vừa nãy bám theo Giviel và Zero One từ bên ngoài vẫn đang đứng bên một góc cột quan sát.

- Trời ơi! Sao giờ toàn những người tai to mặt lớn vậy, sao mình cản nổi. Thuyền trưởng ơi! Ông tới nhanh đi mà, nếu có chuyện thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.

-----

Trở lại bên Giviel, cô vẫn kiên quyết không để Zero One đi ra ngoài.

- Việc này, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước thuyền trưởng và luật pháp thế giới. Không khiến anh phải bận tâm.

- Nhưng cô nên hiểu là hai gia tộc có hôn ước, nếu vì việc này mà gia tộc cô bị thế nào thì gia tộc tôi cũng liên lụy theo. Nên...tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Vừa nói hắn vừa dơ tay chỉ đạo cho tên vệ sĩ đằng sau tiến lên. Chắc chắn là hắn sẽ không động gì đến Giviel rồi, mà hắn nhắm vào Zero One. Người vệ sĩ tiến lại gần Zero One rồi đặt tay lên vai cậu và nói:

- Mời cậu ra ngoài cho, nếu không thì tôi sẽ phải dùng vũ lực.

Tên vệ sĩ này không phải người thường, Zero One có thể cảm nhận được, sức mạnh của hắn giống như hai người linh binh ở bên ngoài tàu hôm qua. Zero One lập tức hất tay của tên vệ sĩ này ra và nói:

- Tôi tự đi được.

Nói xong thì cậu quay đầu bỏ đi, và lại lần nữa, Giviel lại túm lấy tay cậu, lần này thì cô ấy nắm chặt hơn. Một cô gái cứng đầu, Zero One quay đầu lại và nói với cô:

- Được rồi, để tôi đi đi. Cô không thấy mọi phiền phức đều do tôi mà ra à? Tôi ở lại cũng chỉ thêm rắc rối thôi. Không cần quan trọng ở đâu, tôi chỉ muốn đi nhờ con tàu này đến đất liền thôi.

- Im lặng! Anh là vệ sĩ của tôi rồi thì phải ở cạnh tôi, bây giờ anh nhận làm vệ sĩ cho tôi mà anh lại ở ngoài kia, thì rồi anh bảo vệ ai.

Giviel nắm chặt tay Zero One và nói với giọng có vẻ nghẹn ngào, cô như sắp khóc vậy. Nhưng không phải khóc, mà đó là sợ hãi. Derleon thực sự rất đáng sợ, Giviel đang phải đối mặt với kẻ quyền lực còn hơn cả bản thân nên cô sợ hãi.

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, tôi sẽ giải giải quyết nó.

Nghe xong thì Zero One nhăn mặt, cậu xoa đầu làm bù xù hết cả tóc lên, cậu ghét phải thấy một người con gái khóc hay buồn như này. Cậu thở dài và nói:

- Hầy...Được rồi, tôi đổi ý rồi. Giờ tôi sẽ ở trong này, đứa nào mà đuổi tôi thì tôi giết đứa đó luôn.

Zero One nói như vậy là muốn tự mình gánh lấy việc này, cậu không muốn Giviel phải cố gắng bảo vệ cậu nữa. Nhưng Giviel không hiểu ý đó của Zero One, cô tưởng rằng Zero One làm vậy để dọa cô, bắt cô phải đồng ý cho cậu ấy được ra ngoài. 

- Không được, cậu không thể giết người...

Giviel đang nói thì bị Derleon xen vào, nói:

- Ghê vậy ư!? Hai người các ngươi lên, tống cổ hắn ra bên ngoài.

Giọng nói khinh bỉ của Derleon cất lên cùng với cử chỉ vẫy tay cho hai người vệ sĩ đứng sau tiến lên. Hai tên vệ sĩ to cao mặc vest đen bước lên cùng với tên vệ sĩ vừa nãy bám vào vai Zero One. Giviel đứng trước mặt Zero One cũng bị ba người vệ sĩ nhấc sang bên cạnh, họ cúi đầu xin phép:

- Chúng tôi xin lỗi nhưng đây là lệnh của cậu chủ.

Giviel chẳng thể chống cự lại và cứ vậy bị họ nhấc sang một bên. Ba người vệ sĩ đấy đứng trước mặt Zero One với tư thế và khuôn mặt hùng hổ như muốn khủng bố tinh thần. Zero One chỉ đứng đến nách của ba tên vệ sĩ thôi, nhưng ánh mắt trên mặt cậu thì không có tí sợ hãi cả. Thậm chí cậu còn lườm lại bọn chúng.

Ngay lúc nguy cấp sắp xảy ra ẩu đả như vậy thì người linh binh đang đứng núp đành phải lộ diện để ngăn cản tình huống xấu nhất này.

- Ở đây có chuyện gì vậy?

Người linh binh tiến lại gần và nói thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía người cậu, cậu ta nói xong mà chân run cầm cập nhưng khuôn mặt thì vẫn phải cố bình tĩnh. Sự xuất hiện của người linh binh đã ngăn được một vụ thảm sát diễn ra. Derleon thấy người linh binh thì liền hỏi:

- Cậu là người trông giữ bên ngoài tàu nhỉ? Vậy mà cậu để một người không thân phận như thế này vào đây. Tôi... đang cần một lời giải thích đấy.

Người linh binh sợ hãi ấp ứ nói nhỏ nhẹ:

- Đó... Đó là vì... tiểu thư Giviel dẫn...dẫn cậu... ta đi.

- Vậy là cô ta muốn phá luật là mấy người cho phá luôn hả? Hay ngươi cũng là đồng loã với cô ta? Ngươi nên hiểu rằng, ngươi chỉ là một con chó canh tàu thôi. 

Derleon tiến lại gần người linh binh vừa nói vừa chỉ trỏ ngón tay vào ngực của người linh binh đó. Người linh binh thì chỉ biết cúi mặt nghe. Zero One có vẻ không kiềm chế được rồi, cậu ấy bước qua người ba tên vệ sĩ đang đứng trước mặt, nhưng lập tức bị Giviel chặn trước mặt. Mắt đối mắt, Zero One nói:

- Cô nên tránh ra đi.

- Không.

Khuôn mặt của Zero One ngày càng không giữ được vẻ bình thường của nó, một khuôn mặt đáng sợ đầy chết chóc sắp hiện ra. Cậu nói với giọng đe doạ Giviel luôn:

- Tôi bảo là tránh ra mà.

Và bỗng dưng có bàn tay đặt lên trên vai của Zero One, cậu ta liếc ánh mắt sang bên cạnh thì thấy một tên vệ sĩ của Derleon, hắn nói:

- Cậu nên đứng lạ...

Tên vệ sĩ chưa nói hết thì Zero One chen vào:

- Cút.

Ngay sau câu nói của Zero One là tiếng "RẦM" cực lớn. Một cái khua tay ra đằng sau của Zero One cũng đủ cho tên vệ sĩ này bay vài chục mét, hắn bay vào trong nhà hàng ở đằng sau và ngất lịm đi. Những người xung quanh chỉ biết ngơ ngác nhìn, hai tên vệ sĩ còn lại cũng đơ người. Giviel thì sự sợ hãi và lo lắng đã hằn lên mặt, cô lấy tay đặt lên trán và thở dài. Phía Derleon thì có vẻ không hiểu chuyện gì nên quay sang nhìn, còn người linh binh đang nghe Derleon chửi thì liền hiểu ra vấn đề luôn. 

"Tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi, thuyền trưởng ơi! Ông đến nhanh đi." Người linh binh nghĩ.

- Derleon này! "Chó" hay không thì họ cũng là người đang ra sức bảo vệ con tàu an toàn cho đến đích. Tôi là tôi không thích cái cách nghĩ đó của cậu đâu.

Bỗng có một giọng nói ồm ồm của một người cao tuổi cất lên từ phía cầu thang máy bên trái của Zero One, một người đàn ông mặc quần áo thủy thủ bước tới, và đó chính là thuyền trưởng. Người linh binh mừng rỡ như muốn oà lên khóc, thậm chí cậu ta còn chạy đến như chuẩn bị ôm lấy thuyền trưởng. Nhưng may là thuyền trưởng cản lại kịp, người linh binh thút thít nói:

- Sao ngài... đến muộn vậy?... Mà thôi, tôi biết lý do rồi. Chắc thấy ngài đi ra khỏi buồng lái nên họ ngạc nhiên rồi tò mò hỏi chứ gì.

Thuyền trưởng không nói gì mà chỉ thở dài gật đầu một cái. Người linh binh tiếp tục nói:

- Trường hợp xấu đã xảy ra rồi kìa ạ.

- Ừ! Ta biết rồi, nhưng chưa đến mức không thể cứu vãn. Cậu đã làm rất tốt rồi.

Thuyền trưởng vừa nói vừa đặt tay lên vai người linh binh mà an ủi cậu ấy.

Ở bên phía Giviel thì cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn rồi, nhưng trong cô vẫn còn đó một chút lo lắng. Bởi vì, vì cô mà rắc rối đang chồng chất, một chút hối hận đang hiện lên trong cô khi nhìn thấy thuyền trưởng. Zero One cũng đã bình tĩnh hơn ngay sau đó, còn Derleon thì hoảng hốt ra mặt vì cậu ta vừa gây ấn tượng xấu với thuyền trưởng, cậu ta liền cúi đầu nghiêm nghị nói:

- Chào ngài ạ.

Tất cả mọi người xung quanh đều theo đó mà cúi đầu chào người thuyền trưởng, và đương nhiên người duy nhất không cúi đầu ở đây là Zero One. Cậu ngạc nhiên mà ngó nhìn xung quanh, rồi bị Giviel vỗ vào lưng, cậu quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu mà hỏi:

- Cái gì vậy?

- Cúi chào đi.

- Nhưng mà tại sao?

- Cứ làm theo đi.

Zero One nhăn mặt chấp nhận làm theo, cậu vừa cúi vừa lườm ánh mắt về phía thuyền trưởng. Đúng lúc đó thì thuyền đang nhìn về phía cậu ấy, ông vội nói:

- Mọi người đừng làm vậy, không phải trịnh trọng thế làm gì cả. Ngẩng đầu lên đi.

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, Zero One cũng ngẩng theo nhưng ánh mắt của cậu thì vẫn nhìn chằm chằm lườm thuyền trưởng. Thuyền trưởng lại lần nữa liếc sang nhìn Zero One thì thấy ánh mắt đó.

"Trời ơi! Giviel à! Cô đã làm gì vậy? Chắc tôi đột quỵ tại đây luôn quá." Thuyền trưởng nghĩ.

Đang trong cơn mê suy nghĩ thì Derleon chen vào nói làm ông thức tỉnh, và Derleon chủ động nói là để đánh trống lảng việc mà cậu ta gọi linh binh là chó.

- Chắc ngài cũng biết chuyện gì rồi, mong ngài sẽ xử lý vụ này.

- Rồi... Tôi biết, tôi tới để xử lý nó mà.

Thuyền trưởng nói với giọng không thân thiện mấy, một chút khinh bỉ cộng thêm một chút chán ghét ra mặt. Rồi ông tiến lại chỗ Giviel và nói:

- Giviel đã cho cậu ta làm vệ sĩ của mình rồi thì cô chỉ việc cho cậu ta một thân phận thôi.

Derleon nghe thấy mà phản bác lại:

- Nhưng ở đây không có cơ sở để trao thân phận, nên cậu ta phải ở ngoài cho đến khi vào đất liền và được trao thân phận.

- Được rồi! Cậu ta sẽ được tôi "bảo đảm", vậy là xong chứ gì. Mọi chuyện kết thúc ở đây, giải tán.

Mọi người há hốc mồm mà ngạc nhiên. Derleon không nói nên lời được nữa. Việc được thuyền trưởng "bảo đảm" nghĩa là đã đứng dưới sự bảo hộ của thuyền trưởng và phải chịu sự quản lý của thuyền trưởng. Và trên con tàu này, anh ta sẽ chỉ dưới một người, trên vạn người.

Derleon không phục nhưng cũng không thể làm gì được nữa, hắn quay người bỏ đi, hai tên vệ sĩ cũng đi theo, bỏ mặc lại một tên vẫn đang nằm bất tỉnh trong nhà hàng. Harri cũng theo Derleon mà rời đi. Và tất cả mọi người đã giải tán theo như lệnh của thuyền trưởng.

Thuyền trưởng tiến đến chỗ Giviel, ông dơ tay lên làm Giviel tưởng sẽ bị đánh nên cô nhắm mắt chịu đòn. Và cuối cùng cô bị thuyền trưởng búng ngón tay ngay giữa trán.

- Á! Đau.

Cô bật ngửa đầu ra sau mà kêu, rồi cô dùng tay bo lên trán, nước mắt ứa ra một chút rồi nhìn thuyền trưởng.

- Đã biết lỗi chưa? Lần sau đừng có mà làm mấy chuyện như vậy, nếu không thì lần sau sẽ không chỉ là cái búng trán thôi đâu. Mà... tôi sẽ báo với Danitas đấy.

- Đừng nói với ông nội cháu, cháu biết lỗi rồi mà.

Giviel vội cúi đầu cầu xin.

- Ông có vẻ như rất có quyền lực ở đây đấy nhỉ?

Zero One chen vào cuộc trò chuyện của Giviel và thuyền trưởng với một nụ cười đầy ẩn ý. 

- Tôi lại thấy anh có quyền lực còn hơn cả thuyền trưởng đấy, và điều đó khiến tôi tò mò.

Giviel lườm Zero One rồi nói. Ngay sau câu nói của Giviel thì một ngón tay đang chuẩn bị lực bắn xuất hiện trước trán cô. Giviel vừa ngạc nhiên còn chưa kịp lên tiếng thì ngón tay đó đã búng thẳng vào giữa trán cô ấy.

- A... Đau! Anh là vệ sĩ của tôi đấy, vậy... vậy mà anh lại làm đau tôi. Tôi...Tôi sẽ... trừ lương của anh.

Giviel ôm lấy trán mà nói trong khi nước mắt đang ứa ra từ khoé mắt vì đau.

- Đó là để cô bớt tò mò. Xem đi, vì cái tò mò của cô mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra... Đúng không thuyền trưởng?

Zero One nói với Giviel rồi quay ra hỏi thuyền trưởng. Thuyền trưởng nhắm mắt, khuôn mặt hài lòng, đồng ý với câu nói của Zero One mà gật đầu lia lịa:

- Ừm... Ừm...

Giviel đỏ mặt phồng má lên dỗi và nói để lảng tránh đi việc này:

- Bỏ qua chuyện đấy đi, bây giờ đi mua quần áo đã.

Giviel cầm lấy tay của Zero One và kéo cậu đi, Zero One cũng theo đà mà đi, để lại thuyền trưởng bơ vơ một mình. Ông ấy thở dài và nói nhỏ:

- Người trẻ thật là thích nhỉ?

Rồi ông vội hét lên với chàng trai đang bị Giviel kéo đi kia:

- ZERO ONE! 

Zero One vừa đi vừa quay đầu lại nhìn vừa nghe thuyền trưởng nói gì đó. Một câu nói mà có lẽ chỉ mình cậu ấy nghe thấy, và rồi cậu hét lên trả lời lại với một nụ cười:

- Được thôi, tôi sẽ cố... vì tôi đang đi nhờ mà.

Một câu trả lời mà có lẽ khiến ai cũng đoán được câu nói của thuyền trưởng nói với Zero One. Mọi thứ lại trở lại quỹ đạo ban đầu như chưa có gì xảy ra, nhưng vẫn còn một người đang cay đắng ngậm ngùi bước đi với khuôn mặt không thể vui vẻ, đó là Derleon.

- Lão già đó... Sẽ có ngày tôi khiến ông phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin.

Derleon nói xong liền nghiến hai hàm răng lại với nhau tạo nên những âm thanh ghê rợn, cùng với khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Khuôn mặt hiền hoà lịch thiệp lúc trước đã biến mất, thay vào đó là bộ mặt giận dữ hung tợn, đầy sự kinh tởm, thối nát hiện ra. 

- Cũng như ngày hôm qua, thuyền trưởng vẫn kiêng kị hắn ta như vậy. 

Harri đi đằng sau rồi nói lớn như muốn để Derleon tò mò rồi quay lại hỏi. Và đúng là như vậy, Derleon lập tức quay đầu lại hỏi:

- Cái gì!? Như hôm qua... là sao?

Hắn tiến lại rồi nắm lấy cổ áo của Harri như muốn đe doạ cậu ta, tên vệ sĩ của Harri cũng bất lực mà nhìn, không dám động đậy. Harri bị túm cổ liền giải thích:

- Tôi sẽ nói mà, anh không phải làm quá lên thế đâu.

Derleon lập tức bỏ tay ra và chờ đợi lời giải thích từ Harri. 

- Tối hôm qua chắc anh cũng biết là tàu của chúng ta đã vào tình trạng chiến đấu rồi nhỉ?

- Ừ! Rồi sao?

- Sau đó thì khi trạng thái chiến đấu kết thúc, chúng tôi đã nhìn thấy bên ngoài tàu có một người kì lạ xuất hiện, và lúc đấy thuyền trưởng đang nói chuyện với "người đó" rồi còn ôm chân nữa. Và "người đó" chính là hắn ta, tên vừa đứng cạnh Giviel.

Derleon nghi ngờ hỏi:

- Xuất hiện ngay sau khi con tàu này chiến đấu, hắn ta là quái thú?

- Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng... hắn kể rằng hắn là một thổ dân trên đảo hoang và muốn khám phá thế giới bên ngoài.

- Có quá nhiều bí ẩn quanh hắn... 

Derleon suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại phía sau nói với hai tên vệ sĩ:

- Được rồi, hai người các ngươi hãy đi theo dõi hắn ta đi, nhớ là phải bí mật và đừng làm gì ngu ngốc, hắn đã được thuyền trưởng bảo vệ rồi.

- Vâng ạ.

Hai tên vệ sĩ đồng thanh cùng cúi đầu đáp. Derleon quay người lại và phẩy tay đuổi hai tên vệ sĩ kia đi đi. Hai tên đó lập tức quay người mà rời đi để theo dõi Zero One. Thấy vậy thì Harri liền hỏi:

- Cậu để cả hai đi như vậy thì ai bảo vệ?

- Tôi mà cần phải nhờ bọn chúng bảo vệ hả!?

Derleon vừa đáp lại vừa dùng nắm đấm của mình đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Bức tường thép của con tàu bị lún vào ngay chỗ đấm, một thứ sức mạnh kinh người. Nhìn vậy thì Harri mới chợt nhớ ra.

- À! Ừ nhỉ... Cậu vốn đã có sức mạnh để có thể đánh bại bất cứ ai rồi mà.

Derleon với khuôn mặt tự cao, đắc ý liền cười lớn rồi cũng đi tới một nơi khác trên con tàu này. Harri cũng đi theo sau cùng với tên vệ sĩ của hắn.

Ở phía Giviel và Zero One, họ đang trong một cửa hàng quần áo quá là hiện đại, những bộ áo và quần được trình chiếu hiển thị lên từ máy chiếu 3D, không có quần áo thật được trưng bày, chỉ có máy móc hiện đại. Và ở giữa cửa hàng hiện đại đó lại xuất hiện Zero One, một người với bộ quần áo trắng rách nát như giẻ lau, khiến ai cũng phải nhìn về phía cậu ấy. Còn Zero One... Cậu ấy đang lòi hai con mắt kinh ngạc đến ngơ ngác ra nhìn, khuôn mặt đần độn ngu ngơ quay trái rồi quay phải. Hiện đại, hiện đại và cực hiện đại là những gì Zero One có thể miêu tả.

- À này, tôi nghĩ tôi chỉ cần bộ vest giống như mấy người vệ sĩ vừa nãy thôi.

Zero One nói với Giviel, người phụ nữ đang đứng trước một cái máy chiếu 3D và bấm bấm lướt lướt gì đấy. Nhìn thật khó hiểu, nhưng mỗi cái lướt là một bộ đồ khác nhau được chiếu lên máy chiếu. Nhưng vấn đề là ở... Đây là gian hàng đồ nam chứ không phải nữ, một số ánh mắt của những khách hàng xung quanh cứ đổ về phía Giviel. Nhưng cô ấy cũng chỉ muốn chọn vài bộ cho Zero One thôi, vì cô biết rằng cậu ta chắc chắn chẳng biết gì về cách ăn mặc hay kiểu thời trang của hiện nay, và đương nhiên cũng chẳng biết gì về công nghệ bày bán này.

- Nhưng vẫn cần vài bộ thường phục nữa chứ, anh định mặc vest cả ngày?

Giviel vừa nói vừa nhấn vào một cái nút trên cái máy chiếu, rồi chẳng có gì xảy ra hết. Zero One chỉ nhìn mà cũng không hiểu cái gì hết, rồi Giviel tiếp tục lướt rồi bấm vào cái máy không ngừng nghỉ. 

Một lúc sau thì Giviel dừng việc bấm máy lại và tiến đến kéo tay Zero One đi đến một buồng nhỏ. Vừa vào trong thì Zero One không kiềm chế được mà... mà... làm... làm... ra khuôn mặt ngạc nhiên, bên trong buồng đó có cả một núi quần áo được xếp ngăn nắp ở trong tủ kính. Giviel mở cửa tủ kính ra đưa cho Zero One một bộ đồ và bảo:

- Anh cứ thử hết đống này đi, và mỗi lần thay một bộ thì nhớ kéo rèm ra để tôi xem với nhé.

Giviel vừa nói vừa dúi cho cậu bộ đồ rồi ngay lập tức đi ra ngoài với nụ cười khá nguy hiểm. Zero One thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, còn không được phép lên tiếng hỏi nữa. Rồi cậu cũng đành phải nghe theo Giviel, như một buổi trình diễn thời trang, Zero One phải mặc thử hết tất cả đống quần áo đó cho Giviel xem. Khuôn mặt Giviel lúc đó vui lắm, nó tạo cảm giác thân thuộc cho Zero One, một cảm giác mà trong ký ức cậu chưa từng có nhưng nó vẫn rất quen và thân thuộc đến kỳ lạ. Sau một lúc thử đồ thì cuối cùng cũng hết, Zero One mặc bộ đồ cuối cùng rồi mở rèm cửa, một bộ đồ đen tuyền trông khá là ngầu, nhìn như của một chiến binh. Nhưng phong cách này thì không hiểu của thời đại nào nữa.

- Trông anh rất ngầu trong bộ này đấy.

Giviel ngạc nhiên nhìn rồi khen Zero One.

- Nhưng tôi thấy bộ này cứ kỳ lạ sao sao ấy, ngầu đâu ra? Áo khoác ngoài thì dài đến gối, quần thì rộng, cả bộ này có quá nhiều chi tiết thừa thãi. Nó như để làm màu nhiều hơn là để mặc 

- Ừ thì đúng mà, nó là bộ hoá trang thôi.

Khuôn mặt Zero One nghe xong mà thẫn thờ, rồi cậu đi ra khỏi buồng thay quần áo, tiến lại gần và nắm lấy vai của Giviel mà hỏi trong nụ cười thân thiện:

- Vậy! Từ vừa nãy đều là mấy bộ kiểu làm cảnh hả?

- Không, mấy bộ đầu tiên là nghiêm túc đấy. Chỉ là...mấy bộ sau...thì...

Giviel nói ấp ứ rồi dừng giữa chừng ngay sau đó như thể muốn lảng tránh đi việc này. Nhưng ánh mắt của Zero One vẫn nhìn chằm chằm cô, như muốn bảo cô nói hết câu đó đi.

- Đừng... Đừng nhìn tôi gần như vậy, tôi...tôi ngại lắm...

Zero One không nói gì, cậu thở dài rồi quay người đi về phía buồng thay quần áo và kéo rèm cửa lại.

- Anh ta dỗi rồi à?

Giviel tự hỏi nhỏ với chính bản thân mình. Rồi ngay sau đó rèm cửa được mở ra, Zero One với một bộ đồ bình thường bước ra, cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ đang mặc:

- Tôi sẽ lấy cái này.

- Nhưng tôi định sẽ mua hết đống đấy mà?

- Hả!?

Và hai người họ im lặng nhìn nhau ngỡ ngàng trong một vài giây, một người giàu có muốn gì được đấy, và một người không có gì hết đang bất đồng quan điểm. 

- Cô mua nhiều vậy làm gì?

- Để mặc.

- Cô mặc hả? 

Giviel không nói được gì nữa, và hai người đó tự nhiên lườm nhau như chó với mèo. Xong rồi Zero One nói:

- Thôi! Cô muốn làm gì thì làm, tôi là vệ sĩ mà, tôi đâu có quyền xen vào.

"Chắc chắn cô ta mua đống đồ hóa trang màu mè đó về để bắt mình mặc." Zero One nghĩ.

Rồi hai người đi ra và thanh toán tiền, thanh toán dễ và nhanh đến không thể ngờ, một máy quẹt thẻ được gắn trên tường bên ngoài của cái buồng thay quần áo đó. Giviel lấy một cái thẻ đen gì đó ra và lướt qua cái máy, ngay lập tức "thanh toán thành công" hiện lên trên cái máy đấy. Và thế là xong, nhưng Zero One còn đang suy nghĩ không biết lấy quần áo đã mua ở đâu thì Giviel đã đi ra ngoài cửa đứng đợi.

"Cô ta còn không thèm gọi mình." Zero One nghĩ trong khi đang đi ra phía cửa mà Giviel đang đứng đợi.

Cậu vừa đến nơi thì Giviel chỉ tay vào hai cái túi xách bên cạnh được đặt ngay ngắn trên bàn giao đồ, trông chúng lớn bằng nửa cái người của Zero One, cậu thử nhìn vào trong thì toàn là quần với áo. Khuôn mặt chán nản, bĩu môi của Zero One quay về phía Giviel rồi hỏi, cậu vừa hỏi vừa chỉ tay vào cái túi:

- Cô muốn tôi xách cái đống này?

Giviel không trả lời mà quay người đi ra ngoài, làm Zero One ngẩn ngơ ra rồi vội cầm hai cái túi đó đi theo. Người nhân viên đứng sau cái bàn giao đồ ngạc nhiên đến mức quên mất việc chào tạm biệt khách hàng luôn.

"Cô ta dỗi cái gì không biết?" Zero One nghĩ trong khi đang đi đằng sau Giviel, tay vẫn xách hai cái túi.

- Này! Cô dỗi à?

Zero One cố đi nhanh tiến lên bên cạnh Giviel để hỏi.

- Không. Tại sao tôi phải dỗi?

- Thế thì cô nói chuyện gì đó đi chứ đừng lặng im đến thế.

- Tôi vừa nói xong đó thôi.

Một câu trả lời ngang ngược đến phát điên, Zero One muốn đấm cho cô một trận lắm rồi, nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu đành ngậm đắng nuốt cay.

- Vậy nói chuyện khác đi, cái người mà tên Derleon kia... Hắn rất thích cô có đúng không?

Zero One hỏi một câu khiến Giviel ngơ người ra, cô ngạc nhiên vì có người nhận ra được điều mà ít người nhận ra.

- Sao... Sao anh biết?

Giviel hỏi trong khuôn mặt bất ngờ.

Ghi chú

[Lên trên]
Bắt đầu từ đây thì nhân vật chính sẽ có tên là: "Zero One"
Bắt đầu từ đây thì nhân vật chính sẽ có tên là: "Zero One"
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm