• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Vệ sĩ bất đắc dĩ.

Chương 10. Con chip "Thân phận"

1 Bình luận - Độ dài: 7,336 từ - Cập nhật:

Zero One hiện tại đã đến nơi đăng ký thân phận nhờ việc đi máy bay cùng với Giviel. Nơi đăng ký là ở cổng lớn phía đất liền của bức tường, bức tường to lớn có cấu trúc rỗng giữa để làm nên những căn phòng bên trong. Những căn phòng là dành riêng cho những người lính bảo vệ bức tường. Chính bức tường cũng trở thành một tòa chung cư với hàng nghìn phòng ốc bên trong.

Zero One và Giviel đi đến một căn phòng bên cạnh cánh cửa khổng lồ của bức tường. Bên trong có rất nhiều người đang làm việc, nó như một công ty với những người nhân viên đang làm việc bên bàn máy tính. Giviel dẫn Zero One đến một quầy để đăng ký thân phận, cô nàng đưa cho cậu một cái thiệt bị như điện thoại để ghi toàn bộ thông tin lý lịch, từ người thân đến công việc, mọi thứ đều phải được liệt kê hết.

Zero One loay hoay một hồi để tìm hiểu và ghi lại. Thực sự có quá nhiều thông tin mà cậu không thể liệt kê được, một vài cái thì không muốn, một vài cái thì không thể như phần người thân, gia đình. Vì cậu có còn gia đình hay người thân nào nữa đâu.

- Giviel này, tôi có thể để trống mấy chỗ này không?

Zero One hỏi Giviel, cô đang đứng bên cạnh cậu để nhìn xem một vài thông tin về cậu. Cậu chỉ vào cái máy tính bảng rồi hỏi.

- Nếu không có thì cứ bỏ trống. Nhưng có cái thì bắt buộc đấy, như tên này, tuổi, ngày sinh, địa chỉ,...

Giviel kể một tràng dài như để moi hết thông tin về Zero One, tên của cậu thì chắc chắn không phải "Zero One", địa chỉ và cả tuổi cũng vẫn là một dấu hỏi lớn. 

- Tôi thật sự không biết địa chỉ, vì tôi sống ở một hòn đảo đến tên còn không biết.

Zero One nói trong khi rất khó xử, cậu nhìn cái thiệt bị mà không biết phải ghi tiếp như thế nào.

- Còn tuổi thì tôi ghi bừa cũng được.

Zero One nói nhỏ lại để Giviel không nghe thấy câu vừa rồi.

Giviel thở dài, khuôn mặt suy ngẫm một chút rồi nói:

- Hừm... Thôi thì anh lấy địa chỉ nhà tôi đi.

Sau đó theo sự chỉ dẫn của Giviel mà Zero One đã hoàn thành lý lịch, cậu đã bỏ mất đến hai phần ba của tờ khai. Thế nhưng vẫn phải mất khá lâu thời gian vì thông tin của cậu mà đến cậu ấy còn không biết, Giviel đã phải rất chật vật để giúp cậu hoàn thiện.

Sau khi người nhân viên nhận được thông tin từ Zero One thì bỗng hỏi:

- Hai người là gì của nhau vậy ạ?

- Ừm... Tôi làm vệ sĩ cho cô ấy?

- Nhưng hai người lại có chung địa chỉ như vậy?... À tôi hiểu rồi, thì ra anh sẽ làm vệ sĩ cả đời cho nhà Loran à.[note47201]

Zero One ngỡ ngàng mà quay mặt ra sau, hướng hai con mắt đang tròn xoe vì bất ngờ về phía Giviel. Cậu nói với giọng vô hồn:

- Thật hả?

- Không phải, nhưng theo đúng quy định thì là vậy. Nhưng mà anh đừng lo, tôi không bắt anh làm cả đời đâu, vì cái này chỉ là hình thức thôi, tôi tạm cho anh một cái địa chỉ.

Giviel ngay lập tức biện minh, nhưng trong lòng cô đúng thật là muốn điều này, cô muốn Zero One sẽ phải ở lại đây càng lâu càng tốt, cho đến khi cô biết mọi thứ về cậu. 

- Họ tên lại là Zero One, cái tên kỳ lạ ghê, tôi chưa bao giờ thấy ai họ One. Và hơn nữa là thông tin cũng thiếu quá nhiều nên chúng tôi không thể... làm...

Người nhân viên đang nói bỗng dưng ngừng lại, anh ta đăm chiêu suy nghĩ gì đó một lúc rồi hỏi lại:

- Anh... là vệ sĩ của cô Giviel Loran đúng không ạ?

- Ừm... Đúng rồi... Có chuyện gì vậy?

Zero One trả lời rồi hỏi người nhân viên với khuôn mặt khó hiểu.

- Anh có thể đợi tôi chút không? 

Người nhân viên kia đứng bật dậy vội vàng xin phép Zero One rồi lại vội vàng chạy đi đâu đó.

Một lúc sau thì người nhân viên quay lại cùng với một người đàn ông trông hết sức sang trọng, người đó mặc một bộ vest sáng lấp lánh ánh kim, khác hoàn toàn so với những người ở đây. Có lẽ người này là người quản lý cấp cao ở nơi này.

Thực ra, chính thuyền trưởng Hakki đã sắp xếp hết rồi. Ông ấy đã liên lạc và yêu cầu người quản lý cấp cao của "Trung tâm đăng ký thân phận cảng Jokan" này vài điều.

Rồi sẽ có một người tên Zero One, là vệ sĩ của Giviel Loran tới để đăng ký với những thông tin cực kỳ ít ỏi, cũng như rất mơ hồ, khó hiểu. Nhưng không quan trọng những cái đó, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng bắt buộc phải làm cho cậu ta một cái "thân phận", thông tin thì chỉ cần tên Zero One là đủ, còn những thông tin khác thì cậu ấy liệt kê cái gì thì làm cái đấy.

Thuyền trưởng dặn dò với một thái độ nghiêm túc khiến người quản lý cũng phải ngạc nhiên hết mức. Cái người tên Zero One kia như thế nào mà thuyền trưởng Hakki phải ra mặt như vậy? Quản lý ở đây thực sự rất muốn gặp cậu ta.

- Anh là Zero One?

- Ừm... Ờ... Đúng rồi.

Zero One luống cuống đáp, cậu vẫn không hiểu tại sao họ cứ hỏi đi hỏi lại như vậy. 

Người quản lý bắt đầu quan sát Zero One từ đầu xuống chân. Thấy người này thực sự không có gì đặc biệt cả, thậm chí chỉ là vệ sĩ nhỏ nhoi nhưng lại được thuyền trưởng hỗ trợ, hơn nữa lại là người không thân phận nữa. Tại sao thuyền trưởng lại nói giúp cho người như thế này. Người quản lý thấy khó hiểu mà nhìn Zero One chằm chằm rồi tự hỏi bản thân.

Nhưng thuyền trưởng đã căn dặn rồi thì cũng không thể làm khác được. Người quản lý liền nói với nhân viên:

- Cứ làm cho cậu ta đi.

Nói xong thì người quản lý rời đi trong sự bất mãn, khó chịu. Người nhân viên cúi đầu "dạ vâng" rồi cũng đưa Zero One đến một căn phòng khác, còn Giviel thì phải ở ngoài để đợi. Zero One đến một căn phòng toàn là các máy móc, thiết bị tối tân mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Trong phòng này còn có hai người khác, có lẽ là những người chuyên về sử dụng các máy móc trong này. Người nhân viên tiến lại nói chuyện với hai người kia một lúc rồi rời đi.

- Đầu tiên anh hãy bước vào buồng máy này.

Một người nhân viên kỹ thuật tiến đến một cái buồng máy và chỉ vào nó mà nói với Zero One. Zero One không biết đó là gì nên hỏi:

- Có thể giải thích một chút về cái đó không?

Cậu thực sự chưa tin tưởng được những thứ này, vì cậu chẳng biết gì về nó. Nhỡ đâu đó lại là một thiết bị để bắt nhốt cậu hay làm gì đó có hại cho cậu.

- Cái máy này là để thu thập, kiểm tra thông tin về cơ thể cậu như nhóm máu, có bệnh tật gì không, các chỉ số của cơ thể, và nhiều thông tin khác nữa.

- Ồ... Thì ra là vậy!

Zero One tỏ ra là đã hiểu và không ngần ngại mà bước đến buồng máy đó, nhưng chưa kịp bước vào thì người nhân viên vội nói:

- Khoan đã! Trước hết cậu phải cởi hết đồ ra đã.

- Hả! Phải cởi hết thật ư? Không được để lại gì à?

- Có thể để lại quần lót.

- Chỉ vậy?

Người nhân viên không nói gì mà chỉ gật đầu một cái. Zero One lúc này không chịu việc này cho lắm, cậu không muốn để lộ cơ thể cho ai thấy hết. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cậu thấy ở đây cũng ít người, nên chắc không sao. 

Rồi cậu cởi hết đồ mà chỉ để lại một cái quần lót che bên dưới. Lúc cậu vừa cởi được bộ áo vest thì người nhân viên đã rất ngạc nhiên mà nói:

- Cậu không to cao gì nhưng cơ thể thì lại rất đáng khâm phục đấy. Và những vết sẹo đó là sao? Nó nhiều quá mức so với một con người, tôi chưa bao giờ thấy ai có nhiều như vậy.

Cơ thể Zero One chi chít là vết sẹo, to nhỏ đều có, nó bao trùm gần như toàn bộ phận thân từ trước cho đến sau, các vết sẹo chồng lên nhau, có chỗ còn không có khoảng cách nữa.

Zero One hiểu sự bất ngờ của họ nên không nói gì, cậu tiến vào bên trong buồng máy, cảm nhận đầu tiên của cậu là nơi này khá là vừa vặn thoải mái, không gây một chút khó chịu nào.

- Dù có chuyện gì thì cũng hãy bình tĩnh và đứng yên nhé, chúng tôi không làm gì hại cậu đâu.

Người nhân viên kỹ thuật nhắc nhở rồi đóng cửa buồng lại. Bên trong bỗng sáng bừng lên, sau đó những tia màu đỏ từ mọi phía chiếu vào cơ thể và di chuyển khắp nơi, nó soi đến từng ngóc ngách bên ngoài cơ thể. Rồi có một cái vòng tròn gì đó chạy từ trên đỉnh đầu chạy xuống một cách từ từ.

Sau đó tiếp đến là một cánh tay robot hình tròn từ bên phải kẹp vào cổ tay cậu, và ngay lúc này thì cổ tay của cậu bỗng nhói lên như bị kiến cắn, có vẻ như nó đang lấy máu của cậu. 

.....

Sau một hồi bên trong buồng đó thì cánh cửa buồng được mở ra, Zero One bước ra ngoài với cơ thể gần như trần trụi, cậu vội đi lấy quần áo mặc lại. 

Người nhân viên kỹ thuật đứng ở ngoài quan sát cậu một chút rồi nói:

- Xong rồi! Cậu ra ngoài sảnh làm nốt vài thủ tục đi.

Zero One mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài, Giviel đang ngồi ở ngoài sảnh để đợi cậu ra. Zero One tiến đến và hỏi cô một chuyện:

- Hỏi nói còn làm thủ tục gì đó ngoài này nữa, là gì thế?

- Là tiền đó.

Zero One nghe đến tiền mà đứng hình, cậu làm gì có tiền, đào đâu ra thứ đó, chẳng lẽ cậu phải đi ăn cướp. 

- Anh không phải lo, tôi sẽ trả nó mà.

Giviel biết Zero One đang nghĩ gì trong đầu nên liền nói tiếp. Zero One nghe vậy mà xúc động nhìn cô với ánh mắt của một con cún. Chưa bao giờ nghĩ rằng một người có khả năng tuyệt diệt loài người lại có hành động như thế này.

Giviel đứng dậy tiến lại quầy đăng ký vừa nãy để thanh toán tiền. Zero One cũng đi đằng sau để xem số tiền là bao nhiêu. Giviel đặt tay lên một cái hộp đen mà được nhân viên đưa cho, chỉ vậy rồi thôi. Người nhân viên cúi đầu cảm ơn Giviel vì đã thanh toán.

Zero One vẫn chưa biết mất bao nhiêu nên liền tò mò hỏi:

- Này! Mất bao nhiêu thế?

- Anh hỏi làm gì? 

- Thì thấy tò mò thôi.

- Ừm... Vậy anh nói anh là ai đi rồi tôi sẽ cho anh biết.

Giviel trầm ngâm nghĩ rồi nói, cô lại khôn khéo muốn trao đổi thông tin. Vì cả hai đều có chuyện tò mò về đối phương nên đây là cơ hội để trao đổi, Giviel biết rất rõ nên mới lợi dụng tình hình này.

- Vậy thôi, tôi không tò mò nữa.

Zero One dứt khoát từ chối, cậu không muốn nói đến thân phận thật của bản thân, ai biết thì biết, còn lại ai không biết thì càng tốt. Sống một cuộc sống của người thường mới là thứ cậu mong muốn.

Giviel nghe vậy mà có chút thất vọng, nhưng mà cô đã biết trước rồi nên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần luôn. Và cô vẫn sẽ trả lời câu hỏi của Zero One:

- Anh không nói thì thôi, rồi sẽ có ngày tôi tìm ra. Về tiền thì một con chíp sẽ có giá nửa tỷ thôi.

- Có nửa tỷ thôi à! Vậy thì cũng... Ế! C-Cá...Cái... Cái gì cơ! NỬA TỶ?

Zero One giật mình khi nghe con số không tưởng đó, con mắt cậu mở to và tròn nhìn Giviel mà hỏi cô. Còn Giviel rất thản nhiên mà đáp lại cậu:

- Đúng vậy! Nửa tỷ, tức là năm trăm triệu USD.

- Cô không thấy vậy là rất đắt sao?

Zero One nói với giọng khá bồn chồn, nghe thấy con số lớn vậy khiến cậu không bình tĩnh được. Chỉ là một con chíp nhỏ bé thôi mà đáng nửa tỷ, số tiền đó có thể khiến một người sống xung túc cả đời.

- Vậy à! Trước đây là nó đáng giá cả tỷ đấy, nhưng giờ đã giảm một nửa rồi, chắc sau này sẽ còn giảm nữa.

Giviel vẫn trả lời với một giọng hết sức thản nhiên, kiểu như số tiền đó chỉ bé nhỏ như một hạt cát trên xa mạc. Zero One ngạc nhiên như vậy cũng đủ rồi, giờ cậu đã hiểu độ giàu có của cô nàng này rồi. Nếu cứ bất ngờ mà hỏi nữa thì cô ấy lại chọc quê cậu mất. 

Hai người quay lại ghế ở sảnh ngồi đợi một lúc thì có người nhân viên gọi Zero One đi đến một căn phòng khác để gắn chip.

Cậu đến một căn phòng bé nhỏ với hai cái ghế và một cái bàn. Trên bàn có để vài thứ, và thứ nổi bật nhất trong số đó là một khẩu súng tiêm, bởi đó là thứ duy nhất Zero One quen thuộc. Khi trước còn ở cơ sở thí nghiệm đảo hoang thì cậu suốt ngày phải làm bạn với nó. Nhưng với cái trước mặt này thì khác, nó chỉ giống nhau vì cùng là súng, còn thiết kế thì khác hoàn toàn. Đầu khẩu súng không hề có kim, mà là đầu tròn nhẵn. 

Trong phòng cũng đã có một người y sĩ đã ngồi chờ sẵn ở ghế. Người đó ra hiệu cho Zero One ngồi xuống ghế, rồi Zero One tiến đến ngồi xuống đối diện với người y sĩ đó, ngay lập tức người đó nói:

- Anh thực sự phải may mắn lắm thì mới có được một cái "thân phận" như này. Trong lịch sử thật sự có rất ít người như cậu, đếm trên đầu ngón tay là còn hơi nhiều. Để có một thân phận thế này thì tiền phải rất... rất nhiều mới có khả năng này.

- Ừm... Cảm ơn!

Người y sĩ nói với giọng vô cùng thán phục, có ý ngưỡng mộ cậu, nên việc cậu cảm ơn lại là rất bình thường. Cậu ấy bây giờ có khác gì được Giviel bao nuôi đâu, người y sĩ không biết là có phải đang có ý này không. Ngưỡng mộ vì có một tiểu thư bao nuôi, những cũng ghen tỵ vì một người không thân phận lại lọt vào mắt xanh của tiểu thư nhà giàu, và hơn nữa còn được gia tộc đó đồng ý. Sự ngưỡng mộ của người y sĩ lên cao biến thành ghen tỵ.

Ngưỡng mộ và ghen tỵ một chút rồi người y sĩ quay lại công việc, anh ta cầm cái súng tiêm lên và điều chỉnh lại nó một chút rồi nói:

- Anh đặt úp tay lên bàn đi. Muốn bên nào thì đặt bên đó.

Zero One nghe lời đặt úp bàn tay phải lên bàn. Người y sĩ sau đó sát khuẩn mu bàn tay cậu ấy và cầm súng đưa đầu tròn nhẵn lên chỗ vừa sát khuẩn mà bóp cò. Một tiếng "tách" nhỏ được phát ra và người y sĩ ngay lập tức rút bỏ súng tiêm khỏi tay Zero One mà nói:

- Xong rồi đó.

- Nhanh vậy!

Zero One ngạc nhiên vì sự nhanh chóng của nó, hơn nữa cậu chẳng cảm thấy gì từ quá trình này. Bình thường thì sẽ rất đau đớn vì họ bắn vào để kết nối với dây thần kinh, nhưng Zero One đã chẳng còn biết đến cảm giác đau nữa.

- Giờ anh thử chạm nhẹ lên mu bàn tay đi.

Zero One nghe theo thử chạm lên, ngay lập tức một màn hình ảo hiện lên trên không trung từ mu bàn tay. Cậu tròn mắt nhìn lên cái màn hình đó, nó chứa toàn bộ thông tin của cậu, cùng một cái hình ảnh chân dung. Cậu tự hỏi không biết họ chụp từ khi nào.

Zero One từ từ đưa một ngón tay lên màn hình đó mà chạm thử, và nó hoạt động như màn hình cảm ứng. Cậu thích thú vui mừng mà cười hớn hở, bộ mặt như vừa được tận hưởng cảm giác trên thiên đường vậy. 

- Vậy là xong rồi nhỉ, tôi có thể ra ngoài chưa?

- Được chứ! Tạm biệt.

Zero One hớn hở vội vã đi ra khỏi phòng để đến gặp Giviel mà khoe, trông cứ như đứa trẻ mẫu giáo vậy. Cậu ra khỏi phòng và tiến lại chỗ Giviel đang ngồi mà dơ bàn tay lên nói:

- He he... Cuối cùng tôi đã có thân phận rồi. Từ giờ tôi sẽ là một người bình thường. Ha ha ha...

- Vậy từ trước đến nay anh không phải người thường à?

- Hừm... Cũng có thể nói là vậy. 

Zero One ngừng cười, vừa ngẫm nghĩ vừa trả lời, rồi câu nói một cậu dứt khoát như để chỉ trích cái thế giới này:

- Mà theo như những gì thế giới này đang hoạt động thì tôi đâu phải người thường.

Vì không có thân phận thì không được coi là con người. Thế giới từ trước đến giờ luôn hoạt động như vậy, và bây giờ cũng thế, không có gì thay đổi cả. Nếu có thay đổi thì chỉ là có thêm một chủng loài mới thôi, quái thú.

- Tôi làm xong rồi, về thôi nhỉ?

- Ừ!

Giviel đứng dậy rồi đi ra phía cửa lớn, Zero One cũng vội theo sau. Vừa ra đến ngoài thì Zero One hỏi:

- Tôi có thể yêu cầu một thứ không?

Giviel nghe vậy mà thấy tò mò, cô chưa thấy cậu ấy đòi hỏi gì bao giờ, vậy mà lần này lại xin phép tử tế như vậy.

- Có gì anh cứ nói, nếu được thì tôi sẽ cho phép.

- Ừm... Chỉ là tôi muốn đi bộ dạo quanh thành phố bây giờ.

Zero One ngập ngừng e thẹn mà nói. Giviel tròn mắt ngạc nhiên một chút rồi nói:

- Ồ! Thật là trùng hợp, tôi cũng đang định bảo anh là đi bộ cùng tôi để tìm hiểu thêm về thành phố này. Không ngờ lại tâm đầu ý hợp như vậy, quả nhiên là vệ sĩ mà tôi đã chọn, anh khá hiểu tôi đấy.

- Ha ha... Vậy à? Ha ha...

Zero One cười nhạt gượng gạo vì cậu chỉ muốn xem thành phố của con người bây giờ ra sao thôi chứ cũng không phải quá hiểu Giviel như vậy.

Hai người rời khỏi bức tường mà đi vào trong thành phố. Họ đi dạo cùng nhau, ngắm cảnh và nói chuyện như một cặp đôi đang hẹn hò. Nhưng vì Zero One đang mặc vest của vệ sĩ nên việc này là không thể, và ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Thành phố với những ngôi nhà kính cao trọc trời san sát nhau, ánh nắng mặt trời thực sự rất khó để chiếu xuống trừ khi nó lên đỉnh đầu. Vậy nên các toà nhà mới chủ yếu là nhà kính, ánh nắng mặt trời sẽ được phản chiếu xuống đất nhờ những tấm kính.

Cây cối trong thành phố cũng cực kỳ ít trên đường phố, hầu hết cây đều được trồng trên nóc các tòa nhà. Và tất cả các tòa nhà trong Vòm đều ít nhất phải có một tầng là để dành riêng cho cây, những nhà cao hơn thì hai đến ba tầng là dành cho cây.

Xe cộ trong này cũng cực ít, họ chủ yếu đi bộ hoặc đi tàu điện trên không. Đúng vậy, tàu điện trên không, những đường ray trên không trải dài uốn lượn đi khắp trong Vòm này. Ai giàu hơn thì có thể đi xe bay công cộng, còn những người giàu như Giviel đây thì đi máy bay riêng.

Người sống trong thành phố này vẫn còn ít, vì nó mới được xây lên cách đây không lâu. Sau này sẽ có rất nhiều đến đây sinh sống, và chủ yếu là người phải có điều kiện thì mới có thể ở "Vùng an toàn".

Zero One vừa đi vừa nhìn lên trời mà hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết nhìn trời thì quay ngang quay dọc nhìn xung quanh. Cứ như một người từ nhà quê lên thành phố vậy, điều đó khiến Giviel khá ngại, nhưng cô vẫn chịu được, vì chẳng có ai khinh thường cô được, nhìn thấy màu tóc của cô là người xung quanh đều phải né hết. 

Rồi hai người cứ vậy mà đi dạo ngắm thành phố trong yên bình, nhưng yên bình chẳng mấy lúc thì lại có chuyện. Đang đi dạo như vậy thì bỗng từ đâu một nhóm người chặn trước mặt Giviel và Zero One, họ có vẻ như không biết Giviel là ai, mà chỉ chú ý đến nhan sắc của cô. Mấy người đó chặn trước mặt mà nói:

- Này cô em đi đâu vậy? Có thể để anh làm quen không? He he he...

Họ cười nói vui vẻ như vớ được vàng, họ cũng chẳng thèm để ý là Zero One đang mặc bộ vest vệ sĩ và đứng cạnh cô.

- Này! Có cần tôi xử lý không?

Zero One đứng cạnh Giviel mà hỏi thầm cô.

- Thế anh làm vệ sĩ để làm gì? Hầy... Có vẻ như thực sự tôi phải cho anh đi học đào tạo vệ sĩ.

Giviel hỏi lại rồi thở dài mà nói. 

- Hớ! Không... Tôi không muốn đi học đâu. Tôi đã làm vệ sĩ rồi thì việc gì phải học nữa. Không chịu đâu...

Zero One nói với giọng rất trẻ con, cậu không thích đi học một chút nào.

- Vậy anh nhớ cái lần đó trên tàu không? Tôi cũng có nói đến việc định để anh đi học rồi đấy. Và sau lần này thì tôi đã quyết định rồi. Anh... sẽ phải đi học.

Một tiếng nói làm Zero One ngỡ ngàng, một câu chốt như đinh đóng cột của Giviel khiến Zero One phải run rẩy, thất thần.

......

Quay lại lúc còn trên tàu, ngay sau hôm mà Zero One thuần hoá được quái thú dạng chim. 

Đó là một buổi tối, lúc đó là đêm xuống và Zero One cùng Giviel đi về khách sạn. Họ đi trên hành lang chỗ khu mua sắm để tiến đến thang máy mà đi lên khoang khách sạn. Lúc đó đã tối nên rất ít người qua lại, và họ đã bị một nhóm năm người phục kích.

Đang đi rất bình thường thì Zero One bị một tên từ phía sau lén lút bịt miệng bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê cực mạnh. Cậu ngay lập tức ngất đi và bị năm người đó đánh đập trong lúc ngất đi đó, Giviel đã rất hoảng sợ mà kêu lên. Những người đó lại không hề có ý làm hại Giviel mà chỉ nhắm đến Zero One.

Giviel nhận ra bọn người này không dám động đến cô nên liền chạy đến can ngăn, cô đẩy hết mấy người đó ra rồi đứng trước cơ thể Zero One đang nằm bẹp dưới đất mà bảo vệ. 

Những người kia thấy vậy nên liền rút lui, nhưng chúng chưa kịp rời đi thì bị Zero One gọi lại. Cậu đứng dậy mà trên cơ thể không có một vết thương nào, bọn chúng đánh đập bằng gậy sắt mà không lưu lại một vết bầm tím nào. Bọn người này chú ý đánh quá hay sao mà không nhận ra việc này.

- Ê! Bọn mày đấm bóp như vậy thì cũng được đấy, nhưng làm con gái khóc là sai rồi. Xin lỗi đi chứ.

Giviel giường như đang gần bật khóc rồi, Zero One dù đứng sau cô nhưng vẫn có thể nhận ra.

Bọn người kia ngạc nhiên, nhưng Giviel ngạc nhiên cũng không kém, cô tròn mắt quay đầu lại phía sau nhìn Zero One không chớp mắt lấy nổi một cái.

- Cái quái gì vậy, thuốc kém chất lượng à... Sao nó lại tỉnh lại được?

- Bọn mày có làm đúng không thể?

- Đúng mà, liều cực mạnh và tao cũng tẩm cực nhiều rồi đấy.

Những tên kia bàn tán trong lo sợ.

- Anh...

- Đợi chút nhé, tôi đi giải quyết cái đã rồi nói sau.

Giviel vừa nói được một chữ thì bị Zero One ngăn lại, cậu bước lên phía trước tiến lại gần những tên kia. Những tên này có vẻ không phải là người học võ, cách đánh đập của chúng quá bình thường, như những tên du côn đầu đường xó chợ.

Năm người đó thấy vậy liền quay người bỏ chạy, Zero One bức tốc đuổi theo. Và tiếp sau đó chỉ còn lại những tiếng "rầm" do va đập và những tiếng kêu la "ối a" thảm thiết.

Zero One quay lại chỗ Giviel với năm cái xác của năm người đã đánh đập cậu, bọn chúng chưa chết nhưng thương tật thì chắc phải liệt giường vài tháng.

Giviel vẫn ngạc nhiên không nói nên lời, cô nhìn khắp cơ thể cậu từ trên xuống, và nhận thấy chẳng có lấy một vết thương. Cô đã tận mắt nhìn cậu bị những cây gậy sắt đánh đập mà giờ trước mắt lại chẳng hề có gì.

Zero One đặt năm cái xác kia xuống đất mà nói:

- Xong rồi đó, cô muốn nói gì không?

- Anh không bị thuốc mê đó làm ngất đúng không? 

- Có chứ, tôi cũng là người mà!

- Nhưng dù thuốc mê có kém chất lượng cũng không thể tỉnh nhanh như vậy. Và cả cơ thể anh nữa, nó không bị một vết bầm tím nào sau khi bị đánh như vậy? 

Thực ra đúng là Zero One bị thuốc mê làm ngất đi nhưng cậu đã tỉnh lại chỉ sau vài giây ngất đi đó, còn những vết bầm tím thì nó đã lành lại ngay sau khi xuất hiện luôn rồi. Cậu giả ngất và để bị đánh đập là để thử, thử mấy người vệ sĩ bí mật của Giviel đang lẩn trốn kia thôi. Và cuối cùng họ cũng chẳng xuất hiện, chắc chỉ khi Giviel gặp chuyện thì họ mới ra mặt, còn Zero One bị đánh thì họ mặc kệ.

Zero One lúc đó bực tức lắm, cậu đã cố gắng chịu bị đánh rồi mà mấy người đó không thương xót gì cậu. Và cuối cùng là để cho Giviel ra căn ngăn cứu cậu.

- Nói chung là tôi không sao rồi, giờ để tôi hỏi mấy người này xem lý do gì mà lại đánh tôi dã man như vậy.

Zero One nói vậy để đánh lảng sang chuyện khác, nhưng cậu đã bị Giviel nắm thóp rồi.

- Mọi thứ vừa rồi là diễn đúng không? Những người này muốn đánh anh thì là thật nhưng việc anh ngất chỉ là diễn, chịu bị đánh cũng là diễn. Thậm chí anh đã biết trước là bọn người này theo dõi và đi theo chúng ta, phải không?

Giviel nói với giọng vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt cô cũng vậy. Trước ánh mắt đầy nghiêm túc này khiến Zero One cũng không thể dấu thêm nữa, cậu thở dài rồi đáp lại:

- Cũng gần như vậy, mà có cần tôi nói lý do không?

- Có.

- Hừm... Tôi chỉ muốn thử xem mấy người vệ sĩ bí mật theo cô thôi.

Những người vệ sĩ bí mật đang trốn một góc nào đó nghe thấy vậy thì giật mình, họ không ngờ là Zero One lại phát hiện ra. 

Giviel không bất ngờ mấy khi nghe thấy những người vệ sĩ bí mật đi theo bảo vệ cô nên Zero One hỏi lại:

- Cô không mấy bất ngờ nhỉ?

- Hờ... Điều đó là đương nhiên rồi, dù tôi không muốn vệ sĩ thì gia đình vẫn sẽ sắp xếp vài người bí mật đi theo. Nhưng tại sao anh muốn thử họ, họ chắc chắn sẽ không cứu người lạ như anh?

Giviel thở dài rồi giải thích và hỏi lại Zero One.

- Tôi không mong muốn họ cứu tôi, chỉ là tôi không nghĩ mấy người này lại nhắm vào mình như vậy. Tôi cứ nghĩ là sau khi ngất đi thì họ sẽ bắt cóc cô và lúc đó những người vệ sĩ bí mật kia sẽ phải ra mặt.

- Vậy nên anh bất chấp giả ngất và để bị đánh. Thậm chí theo như anh nghĩ thì cũng sẽ bất chấp để tôi bị bắt, chỉ để thử mấy người vệ sĩ kia?

Zero One biết là mình sai nên không thể nói được gì, cậu im lặng thay cho câu trả lời "Đúng vậy". Giviel cũng chẳng bắt cậu trả lời, vì nó đã quá rõ ràng rồi, cô chỉ nói với cậu thêm một câu rồi cứ vậy rời đi:

- Đến thành phố tôi sẽ cho anh đi học làm vệ sĩ.

Zero One nghe vậy cũng chỉ tưởng là cô ấy đang giận nên nói vậy thôi nhưng ai ngờ đó là thật. Cậu bỏ lại mấy người kia mà đi theo sau Giviel về khách sạn. 

Giviel không giận vì cậu lấy cô ra làm mồi nhử, mà giận vì cậu ấy quá thản nhiên với những thứ nguy hiểm như vậy. Để bị đánh đập mà không phản kháng lại, còn giả vờ ngất nữa. Cậu còn coi việc đánh đập dã man kia chỉ là kiểu đấm bóp mát xa.

......

Và đó là những gì đã xảy ra trên tàu. Quay lại hiện tại, Zero One đang cố thuyết phục Giviel để không phải đi học, nhưng những lời đó hoàn toàn bị bác bỏ.

Mấy tên chặn trước mặt bực tức đang dâng cao vì hai người họ không thèm đếm xỉa gì đến chúng. Một tên tiến lên nói với giọng thách thức nhưng...

- Này! Hai đứa mày biết bọn tao là...

- Câm miệng lại rồi biến giúp tao.

Zero One lườm cái tên đang bước lên mà nói. Hắn ta nhìn thấy ánh mắt của cậu mà run rẩy chân tay, ngã ngồi bệt mông xuống đất. Những tên khác thấy kỳ lạ nên liền tiến đến hỏi tên đang ngồi dưới đất kia.

- Mày làm sao vậy?

Tên kia không thể trả lời, hắn đã như người mất hồn, chân tay cứ run rẩy không ngừng. Một tên khác lại tiến đến trước mặt Zero One mà nói:

- Mày vừa làm gì bạn tao?

"RẦM" Tiếng va đập cực mạnh, tên vừa nói đã biến mất khỏi trước mặt Zero One, hắn đã được bay vào một căn nhà bên ven đường.

- Mày có biết là do bọn mày mà cô ấy bắt tao phải đi học không hả? 

Zero One với cánh tay đang dơ lên vừa tát nhẹ cho tên kia bay vài mét vào một căn nhà ven đường mà nói. Ánh mắt cậu vẫn đằng đằng sát khí, những tên còn lại ngây người nhìn một chút rồi nhanh chóng chạy mất.

Zero One lại tiếp tục quay sang Giviel để khẩn cầu việc không muốn đi học. Hai người trao đổi những lý lẽ để thuyết phục cho đối phương, một cuộc tranh đấu mà Zero One không có phần thắng.

Zero One cảm thấy không còn gì để nói thì liền nghĩ đến chuyện Giviel không có vệ sĩ riêng, mà giờ cậu đã là vệ sĩ riêng của cô.

- Nếu tôi đi học thì ai sẽ đi theo bảo vệ cô? 

- Cái đó anh không cần lo, trong thành phố này rất an toàn.

- Nhỡ đâu lại có những người như vừa nãy thì sao, họ chẳng biết cô là ai mà tiếp cận cô kìa? Nên là tôi sẽ không đi học đâu.

Zero One mỉm cười đắc ý như sắp chiến thắng.

- Nếu anh lo việc đó thì tôi có cách. Tôi sẽ làm giáo viên ở trường mà anh học.

Giviel đạp đổ nụ cười đắc thắng của Zero One trong một câu nói. Zero One nghe vậy mà ngơ ngác, đơ người hỏi lại:

- Giáo viên? Học vệ sĩ thì người như cô định dạy gì ở đó.

- Anh đúng là, vệ sĩ thì vẫn phải học nhưng môn học bình thường chứ. Đâu phải học nguyên về chiến đấu.

- Cô định cho tôi học cấp mấy thế?

- Cấp ba!

- Hả! Tại sao không phải đại học, cô lại bắt tôi học cùng mấy đứa trẻ ranh cấp ba ư?

Zero One hơi bức xúc khi phải học cùng những người trẻ như vậy, cậu trông thì trẻ đấy nhưng tuổi thì không thể so được đâu. Việc cậu đi học đã là cực hình rồi, giờ lại phải làm bạn với mấy đứa trẻ ranh.

- Cái gì cũng phải có quy trình, đại học ngành vệ sĩ không dễ vào đâu. Anh có bằng cấp vệ sĩ phổ thông đã rồi mới có cơ hội lên đại học.

- Không chịu đâu, nếu muốn tôi đi học thì ít nhất cũng phải là đại học chứ.

- Ồ! Vậy là anh muốn học bốn năm à. Tôi còn định để anh học mỗi ba năm phổ thông rồi thôi, không cần lên đại học nữa. Nhưng nếu mà anh muốn thì tôi...

- Khoan đã, tôi đồng ý học phổ thông!

Giviel chưa kịp nói hết thì Zero One lập tức nhảy vào đồng ý với việc học của cô. Cậu thay đổi trăm tám mươi độ ngay tức khắc, từ nhõng nhẽo muốn học đại học quay ngoắt sang học phổ thông. 

- Sao anh thay đổi nhanh thế?

- Thì tôi nghĩ là cái gì cũng phải có trình tự, phải học từ thấp lên cao.

Zero One dõng dạc nói một cách đầy giả tạo. Cậu nghe thấy ba năm ít hơn bốn năm nên mới đồng ý vội như vậy, hơn nữa lại còn không phải lên đại học.

- Hừ hứ... Thật luôn?

Giviel mỉm cười đắc ý mà nói, rồi rảo bước chân tiếp tục đi.

Zero One lúc này đang rất đau buồn cho số phận, cậu lại phải đi học ở cái độ tuổi chẳng còn xanh này, rồi lại phải làm bạn với mấy đứa trẻ ranh nữa. Cậu thở dài não nề, khuôn mặt buồn tủi chấp nhận số phận, chân tiếp tục đi theo Giviel.

......

Đang đi thì Zero One chợt nhớ ra vài điều nên hỏi Giviel.

- Mà cô dạy môn gì ở trường? Hơn nữa cô ấy có bằng cấp giáo viên gì không?

- Tôi sẽ dạy môn sinh học, còn bằng cấp thì đương nhiên rồi... tôi không có.

- Hả! Vậy mà cũng làm giáo viên được ư?

- Vậy anh quên tôi là ai à?

- Ờ rồi, đồ quỷ nhà giàu.

Zero One lẩm bẩm trong miệng.

- Anh vừa nói gì thế?

- Ha ha... Không có gì đâu...

Zero One mỉm cười gượng gạo nói cho qua chuyện. Nhưng Giviel lại đọc suy nghĩ của cậu một cách dễ dàng quá mức. 

- Tôi biết anh nghĩ gì đấy. Dù không có bằng cấp nhưng gia tộc tôi cũng là gia tộc về công nghệ sinh học. Nhiều trường muốn mời gia đình tôi dạy học nhưng chúng tôi đều từ chối. Bây giờ mà tôi đi dạy học có khác gì rồng đến nhà tôm, họ mừng còn không kịp, ở đấy mà bằng với cấp.

Giviel giải thích một tràng dài thông khơi cho bộ não của Zero One. Zero One ngạc nhiên mà "Ồ!" lên một tiếng rồi lại lẩm bẩm.

- Nhưng vẫn là đồ quỷ nhà giàu...

Sau đó hai người lại tiếp tục đi dạo tìm hiểu thêm về thành phố cho đến khi trời đã tối. Rồi họ bắt xe bay đi về nhà, và nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả đi bộ.

.......

Sáng hôm sau, Zero One còn chưa tỉnh mà Giviel đã sang phòng cậu mà gọi. Cô có ý định sáng nay sẽ đi mua sắm quần áo để đi dự tiệc tối nay.

Zero One thấy cô vào phòng nên liền bật dậy mà không cần gọi, khuôn mặt Zero One y như rằng đã tỉnh ngủ từ lâu, không hề có một sự uể oải nào như vừa tỉnh dậy.

- Cô không gõ cửa được à? Nhà của cô thật nhưng đây là phòng con trai đó. 

- Vậy thì anh khoá cái cửa lại giúp tôi, còn nếu anh không biết thì phải hỏi. Đây! Đứng dậy đi ra đây, tôi sẽ chỉ anh.

Giviel nhìn Zero One mà mỉm cười một chút rồi khuôn mặt bỗng biến sắc cực nhanh, từ vui vẻ mỉm cười sang bực tức, cô nghiêm túc nói. Rồi đi ra phía cửa chỉ tay vào cửa mà yêu cầu Zero One đi ra đó. 

Zero One thấy sắc mặt của Giviel quá nghiêm túc và giận dữ nói nên liền nhanh chóng đứng lên rời khỏi giường đi ra chỗ cửa đứng nhìn.

- Bây giờ anh có "thân phận" rồi thì chỉ việc chạm tay lên cái phần nhô ra ở cửa này là xong, còn nếu không muốn thì bấm cái nút tròn có hình ổ khoá ở bên cạnh. Giờ thì anh hiểu chưa, nếu anh không khóa thì ai đến nó cũng sẽ mở, vì đây là phòng cho vệ sĩ nên không thể như phòng của tôi được.

Zero One chỉ biết câm lặng như hến, cúi đầu nghe giảng, khuôn mặt buồn tủi hối hận mà bắt đầu lên tiếng xin lỗi.

- Tôi... Xin lỗi! 

Giviel sau đó cũng bình tĩnh lại chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cô đi đến ghế và ngồi xuống đó thở dài, cô có vẻ hơi tốn nước bọt để giải thích. Zero One hiểu ý nên ngay lập tức tiến lại rót mời cô một ly nước. Giviel uống xong thì khuôn mặt bớt căng thẳng, Zero One cũng theo đó mà bớt lo lắng.

- Tôi có nói anh dậy sớm để đi mua sắm từ tối qua rồi mà nhỉ, vậy mà khi tôi sang thì anh mới dậy? 

- A ha ha... Tôi quên mất ấy mà. Hì hì...

Thực ra là tại cậu ấy lười thôi, đối với Zero One thì ngủ hay không ngủ cũng như nhau, không ngủ thì cậu cũng không có chết được.

- Vậy anh chuẩn bị đi, chúng ta đi bây giờ luôn...

- Okay.

Zero One nghe theo mà quay người đi đến phòng tắm, nhưng đi được vài bước thì cậu bị Giviel gọi lại:

- Ơ khoan đã!

- Chuyện gì?

- Anh mặc như vậy đi ngủ hả?

Giviel nhìn thấy Zero One đang mặc bộ vest nên hỏi.

- Ừm!

Zero One thản nhiên đáp.

- Tôi đã chuyển hết mấy bộ đồ mua trên tàu vào phòng anh rồi mà. Sao anh không lấy mấy bộ đó?

- Hả! Vậy cô nghĩ mấy bộ đồ đó có cái nào hợp làm đồ ngủ không?

Giviel nghe lời giải thích của Zero One mà có chút ngượng ngùng, vì hồi trên tàu cô mua cho cậu ấy toàn là mấy bộ đồ hóa trang, cái tử tế nhất thì cũng là bộ vest đi tiệc mắc tiền, chẳng có cái nào kiểu thoải mái mặc ở nhà.

- Tôi xin lỗi, tý nữa tôi sẽ mua cho anh vài bộ tử tế mặc ở nhà.

- Cảm ơn cô, mong là nó sẽ tử tế.

Zero One bức xúc nói rồi quay người đi vào phòng tắm mà đóng mạnh cửa lại, nhưng cánh cửa hiện đại quá nên chẳng có tiếng "Rầm" phát ra.

Giviel ở ngoài đợi, cô ngay sau đó quan sát xung quanh phòng của cậu để xem có gì bất thường không, nhỡ đâu cô lại tìm ra bí mật của cậu ở đâu đó.

Đi quanh trong phòng và không thấy gì nên cô quay lại ghế ngồi. Zero One đúng lúc này cũng đi từ phòng tắm ra, cậu không tắm trong đó mà chỉ đánh răng, rửa mặt rồi thôi. Cậu đã thay luôn một bộ quần áo vest vệ sĩ khác, vì bộ kia đã bị nhăn do nằm ngủ. Nói về những bộ vest của vệ sĩ thì nhiều không đếm nổi trong căn phòng này, có một tủ quần áo là dành riêng cho những bộ vest vệ sĩ.

Sau đó hai người rời khỏi nhà đi đến trung tâm mua sắm ở gần trung tâm của thành phố, nơi nhộn nhịp nhất của thành phố. Trung tâm thành phố là một quảng trường rộng rãi, ở trung tâm quảng trường có một ngọn tháp hình ngũ giác khá cao. Nó chính là điểm nhấn ở đây, ngọn tháp có khắc tên của "Ngũ đại gia tộc" để tôn vinh họ đã xây dựng nên Vòm, tháp hình ngũ giác có năm mặt nên mỗi mặt của tháp tượng trưng cho một gia tộc.

Zero One và Giviel tiếp tục là đi mua sắm cho đến tận chiều, hai người mua xong còn nhân tiện đi khám phá thành phố luôn, họ đi đến mọi nơi tìm hiểu thêm về các cửa hàng, nhà hàng trong thành phố. Đến chiều thì hai người về nhà để chuẩn bị cho việc đi dự tiệc "chào mừng thế hệ trẻ của ngũ đại gia tộc tới Vòm" vào buổi tối.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây là bán thân
Ở đây là bán thân
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đẹp đôi quá =))
Xem thêm