Trở lại hiện tại.
- Anh ta là ai vậy? Và... Tại sao vừa nãy ngài lại đi ôm chân anh ta?
Giviel tiến lại gần vừa hỏi thầm người thuyền trưởng vừa liếc mắt nhìn sang phía chàng trai kỳ lạ kia.
Thuyền trưởng quay mặt sang chỗ khác nhìn và nghĩ: "Vì mấy người mà tôi phải làm vậy chứ ai, và... cũng vì con tàu này nữa."
- Ừm... thì... chuyện... chuyện này nó...
- Hả! Mình vẫn chưa chết ư?
Ông thuyền trưởng đang lắp bắp không biết phải trả lời sao thì một người linh binh đang đứng bên mạn tàu thốt lên. Ông thuyền trưởng lập tức quay sang bên người linh binh kia và nghĩ "Hay lắm, đúng là không phí công mình cứu mà." Rồi ông ấy nói:
- Mọi chuyện ổn thỏa rồi nên về vị trí đi, đánh thức luôn tên đứng bên cạnh dậy nhé.
Bỏ qua câu hỏi của Giviel, ông thuyền trưởng đánh trống lảng sang chủ đề khác, nhưng người linh binh kia thì nói không. Cậu ta lập tức hỏi:
- Nhưng mà hắn là ai? Và... "Zero one" là cái gì?
Người linh binh lấy tay chỉ vào chàng trai đang ăn mặc rách rưới kia. Ông thuyền trưởng chán nản đứng hình không biết nói gì, đang cố lặng lẽ rời câu chuyện sang hướng khác rồi mà lại bị tên này moi ra.
- Đúng đấy! Sao ngài cứ phải kiêng nể cậu ta như vậy?
Giviel bồi thêm câu hỏi nữa, hai phía cứ hỏi như muốn dồn ông thuyền trưởng vào đường cùng. Ông ấy không biết trả lời ra sao nữa, nêu nói thân phận của "Chàng trai" ra thì có khi cậu ta tức lên và sẽ cho con tàu này chìm mất, còn nếu không nói gì thì mấy người sẽ càng ngày càng nghi ngờ về thuyền trưởng.
Ông thuyền trưởng ngay lập tức quay mặt về phía chàng trai, đôi mắt long lanh lấp lánh như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Chàng trai không chịu nổi ánh mắt ấy mà nhăn mặt nghĩ: "Ông có thể đừng làm bộ mặt ấy được không? Ghê quá!".
Rồi chàng trai ấy thở dài nói:
- Rồi! Nếu mấy người tò mò về tôi thì tốt thôi. Tôi sẽ nói.
Một khuôn mặt nghiêm túc của chàng trai hiện ra. Còn ông thuyền trưởng thì lo sợ việc cậu ấy sẽ nói ra thân phận thật sự nên liền nói nhỏ:
- Cậu...! Cậu định nói sự thật ư?
- Đương nhiên... là không.
Chàng trai đáp nhỏ theo. Sau đó cậu ấy bắt đầu trình bày về bản thân mình, nhưng mọi thứ hoàn toàn là giả. Cậu bịa ra một câu chuyện hết sức chân thật, hết sức hợp lý.
- Tôi là một thổ dân của một bộ lạc trên đảo hoang. Một ngày nọ, có người lạ từ đâu trôi dạt đến hòn đảo của chúng tôi, theo phong tục của chúng tôi thì người đó sẽ bị giết và lấy thịt.
Nghe đến đây thì mọi người rùng mình, khuôn mặt sợ hãi, họ lập tức tránh xa chàng trai ra trừ ông thuyền trưởng. Vì thuyền trưởng đang há hốc mồm ngạc nhiên không biết nói gì. Mặc kệ mọi người sợ hãi, chàng trai tiếp tục kể:
- Nhưng do người đó sở hữu một loại vũ khí quá mạnh, đó là súng. Nên chúng tôi không thể làm gì, thậm chí vì sự mạnh mẽ của nó mà chúng tôi đã đề cử người đó làm trưởng bộ tộc. Rồi người đó nói cho chúng tôi biết về thế giới bên ngoài, dạy chúng tôi tiếng người và các thứ về xã hội loài người ngoài kia. Nhờ vậy mà bộ tộc dần trở nên bớt lạc hậu đi rất nhiều, rồi người đó kêu gọi chúng tôi đóng thuyền để người đó có thể về với xã hội bên ngoài kia. Lần đầu làm một thứ lớn như vậy nên thất bại rất nhiều, nhưng lâu rồi cũng thành quen, và chúng tôi thành công làm ra một con thuyền gỗ lớn. Sau đó những người nào có mong muốn đến với thế giới bên ngoài thì sẽ được lên thuyền cùng người đó. Tôi thấy hứng thú với những câu chuyện của người đó, tò mò về thế giới bên ngoài nên đã quyết định đi theo. Và con thuyền đã không chịu nổi bão biển mà chìm xuống đáy biển, tất cả mọi người đã mất tích trong cơn bão đó. Tôi may mắn vì khi hết bão lại tìm được một xác động vật chết trên biển, tôi ngồi trên cái xác đó đến giờ. Và rồi tôi đã được con tàu này cứu bằng cách "phá hủy cái xác nổi kia và xả hàng tấn đạn xuống". Cậu chuyện là như vậy đó.
Chàng trai kết thúc câu chuyện viễn tưởng do bản thân cậu tự biên tự diễn, có người tin nhưng người không tin thì sẽ nhiều hơn. Người tin duy nhất ở đây là Harri Melnir, vì cậu ta chưa nhìn thấy cảnh lúc chàng trai đánh nhau. Còn những người khác thì khuôn mặt của họ lúc này hiện lên kiểu "Chúng tôi ngu thì chúng tôi mới tin mấy lời đó".
- Bộ tiểu thuyết anh đang kể đó mua ở đâu vậy, nghe hay đấy chứ?
Giviel hỏi với một nụ cười tươi đấy sự khinh bỉ mẩu truyện của chàng trai. Chàng trai quay lại nhìn cô gái đó rồi nói:
- Cô là ai vậy? Câu chuyện đó là sự thật về tôi, không phải tiểu thuyết.
Chàng trai nói với giọng bức xúc, bực mình. Mặc dù là nó là giả nhưng đã làm giả thì phải làm giả cho chân thật nhất. Đúng vậy, bằng ánh mắt sặc mùi nghiêm túc, chàng trai nhìn Giviel với ánh mắt đó để khẳng định mẩu truyện. Nhưng thế nào Giviel lại tưởng đó là ánh mắt nhăm nhe muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô vội lấy tay che ngực mình lại. Chàng trai nhìn chằm chằm Giviel và thấy cô che thân như vậy thì liền hiểu chuyện. Cậu bỏ ánh mắt đó đi và nhìn về phía thuyền trưởng rồi hỏi nhỏ:
- Cô ta là ai thế? Cái kiểu nhuộm tóc gì mà màu sắc loè loẹt vậy, lần đầu tôi thấy một thứ màu mà không biết nó là màu gì, nó cứ óng ánh pha giữa trắng và xanh.
- À! Đó là màu tóc tự nhiên của gia tộc Loran, màu pha lê.
- Tự nhiên á! Đùa à?
Chàng trai ngạc nhiên mà thốt lên.
- Nói là tự nhiên thì cũng có ý sai của nó. Vì gia tộc Loran là gia tộc khá là giỏi về công nghệ sinh học, họ đã làm biến đổi melanin trong tóc để nó có thêm những màu mới. Và rồi họ lại can thiệp vào lượng melanin để có được màu mong muốn...
Ông thuyền trưởng tiếp tục kể lể, giải thích về màu tóc. Chàng trai nghe mà chẳng hiểu cái gì hết, cậu ngơ ngác nhìn, những cái chớp mắt liên tục như để làm sáng con mắt đang dần tối mờ đi vì đống kiến thức ập vào mặt cậu.
- Và cuối cùng là nó biến thành một màu tóc tự nhiên và di truyền từ đời này sang đời khác... Cậu hiểu rồi chứ?
- Ừ!... Hiểu được chết luôn.
Chàng trai nói "Ừ" rất bình thường như rằng đã hiểu mọi chuyện, thế nhưng câu sau thì cậu ngoảnh mặt đi và nói nhỏ nhẹ như không hề nói. Rồi những cơn gió thổi tới một cách mạnh mẽ khiến cho đầu tóc của mọi người ở đây đều bị thổi cho dựng ngược hết lên, trong đó có hai người tóc dài ở đây là chàng trai và Giviel bị thổi cho rối tung lên. Có vẻ như bão sắp tới rồi, thuyền trưởng thấy cơ hội tốt nên liền nói:
- Bão sắp tới rồi, chúng ta nên vào trong thôi. Ở ngoài này nguy hiểm lắm.
Thuyền trưởng vừa nói vừa đẩy lưng thúc giục Giviel và Harri đi vào trong. Giviel thấy khó hiểu liền nói:
- Ơ! Nhưng...
- Không có nhưng gì hết, an toàn của hành khách được đặt lên hàng đầu.
Giviel vừa nói được một từ thì bị thuyền trưởng ngăn lại, cô vừa đi vừa cố ngoảnh đầu lại nhìn chàng trai kia rồi quay lại nói nhỏ với thuyền trưởng:
- Được rồi, cháu sẽ đi nhưng ngài có thể nói cho cháu biết về anh ta không. Chỉ mình cháu thôi...nhé?
Thuyền trưởng làm ra bộ mặt nghiêm túc và nói:
- Người trẻ tuổi này, đôi lúc đừng nên tìm hiểu quá nhiều về một vấn đề gì đó, nó có thể mang lại kết quả nhưng sẽ không phải kết quả tốt đâu. Và cuối cùng, về vấn đề hôm nay thì... "thời gian" sẽ trả lời thay cho lời giải thích của tôi.
Người thuyền trưởng nói một cách thần bí làm cho Giviel càng thêm tò mò hơn, nhưng cô cũng bất lực và đành phải đi vào. Phía đằng sau, chàng trai cũng đang đi theo để đi vào bên trong của con tàu, đang đi thì anh bị hai người linh linh gọi:
- Này! Anh đi đâu vậy?
- Thì đi vào trong trú mưa bão chứ làm gì. Hỏi thừa ghê.
Chàng trai ngoảnh lại nói.
- Hài, anh không vào được đâu.
Người linh binh thở dài nói.
- Hả!? Tại sao?
- Vì anh không có "thân phận".
- Thân phận! Đó là cái quái gì vậy? Tôi không quan tâm, không ai có thể ngăn cản tôi hết.
- Ừ! Không ai ngăn anh đâu, nhưng cái cửa sẽ ngăn anh lại.
Chàng trai không thèm nghe mà tiếp túc đi đến phía cửa kính dẫn vào bên trong con tàu, những người khác đều đã đi qua cánh cửa và đang đứng ở bên trong hết rồi. Chàng trai tiền đến đứng trước cánh cửa loay hoay không biết vào trong kiểu gì, cậu thử dùng sức mạnh của mình để mở và nó không hề nhúc nhích gì. Cậu nhăn mặt và bực mình và nói với hai người linh binh:
- Tôi đập nát nó được không?
Nghe vậy thì hai người linh binh vội nói:
- Đừng! Nếu cậu đập nát nó thì hệ thống phòng thủ sẽ kích hoạt, hàng chục bức tường thép sẽ chặn hết các hành lang. Đến lúc đó thì còn mệt mỏi hơn đấy.
- Thế chẳng lẽ phải ở ngoài này hứng bão ư? Tôi không chịu đâu.
Chàng trai vừa nói vừa nhăn mặt dùng tay đập nhẹ vào cánh cửa, nhẹ với chàng trai, còn với cảnh cửa thì nó sắp vỡ luôn rồi. Ở bên trong cánh cửa, mấy người trong đó hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì hết, ông thuyền trưởng dẫn dụ hai người kia vào trong thì thấy thiếu thiếu cái gì đó nên ngoảnh mặt lại phía ngoài nhìn. Ông thấy chàng trai đang đập cửa, cánh cửa rung lên dữ dội như muốn sập xuống, ông vội bảo hai người kia đi vào còn ông thì chạy đến chỗ cánh cửa. Nhưng Giviel nào có nghe, cô đứng lại đó nhìn, Harri cũng theo đó mà ở lại cùng Giviel. Ông thuyền trưởng tiến về phía cửa thì nó tự động mở ra, ông đang định giải thích cho chàng trai thì cậu ấy lại tưởng là tự bản thân cậu mở nên đắc ý mà nói:
- Thấy chưa, tôi mở được rồi này.
Chàng trai vừa nói vừa bước đến cánh cửa. Mọi người hoảng sợ mà la lên:
- ĐỪNG!
Nhưng đã quá muộn, chàng trai vừa bước đến cánh cửa thì lập tức một âm thanh báo động phát ra, khẩu súng laser từ trên trần nhà được mở xuống, nó nhắm thẳng vào chàng trai mà bắn. Cậu ấy lập tức nhảy giật lùi lại một cách nhanh như chớp và né được phát bắn, cậu lùi lại rồi đứng trước mặt hai người linh binh đang mở to hai con mắt nhìn trong sự ngạc nhiên, khuôn mặt khó hiểu của chàng trai nhìn vị thuyền trưởng đang đứng ở phía trong bên cạnh cánh cửa, cậu không nói gì hết mà chỉ dùng ánh mắt để nói.
- Kh...Không... Không phải... Nghe... Nghe tôi giải thích.
Thuyền trưởng sợ hãi nói lắp bắp.
- Được! Tôi sẽ nghe.
Chàng trai nói với ánh mắt vẫn rất sắc sặc mùi sát ý, nghi ngờ. Ông thuyền trưởng bắt đầu giải thích:
- Cánh cửa này là tự động, nó chỉ mở với những ai có "thân phận"...
- Lại là "thân phận", nó là cái gì?
Chàng trai chen vào giữa lời giải thích của người thuyền trưởng mà hỏi.
- Tôi sẽ giải thích ngay đây, nó là một con chip nano. Những người sinh ở thời kỳ này thì đều sẽ được cấy nó vào tay khi mới lọt lòng. Trước đây, vì dân số quá cao mà các nước hạn chế sinh con, mỗi gia đình chỉ một con duy nhất và một con chip duy nhất, nếu có đứa thứ hai thì sẽ không được gắn chip, và đứa con đó sẽ trở thành "người không phải người". Chỉ những người có con chip mới được coi là một con người, những người không có chip thì không phải người và không có nhân quyền. Và đó chính là "thân phận", có chip thì có "thân phận". À! Hơn nữa thì con chip cũng chính là căn cước, hộ chiếu, thẻ ngân hàng, số điện thoại, v..v.. của một con người lúc mới sinh. Mọi thứ đều được tích hợp hết trong con chip đó, từ thông tin cá nhân cho đến gia đình.
- Hiện đại thật đấy! Nhưng phiền phức, và mất nhân tính.
Vì tuổi thọ và sức khỏe của con người tăng cao nên tỉ lệ sinh và tử đã chênh lệch nhau quá nhiều, sinh nhiều mà tử ít nên dân số cứ tăng không giảm dẫn đến các hệ lụy cho xã hội. Hơn nữa thì xã hội còn xuất hiện thêm một thành phần mới: "Người không thân phận" hay chính là những người sinh ra không được gắn chip từ khi sinh ra, nhưng người con đẻ chui hoặc bị vứt bỏ. Và thành phần này làm cho xã hội thêm điên loạn, họ là những không nhân quyền, không pháp luật, không nhà cửa, không có gì hết, sống như những động vật hoang dã, cướp bóc, giết người, làm mọi thứ để sống sót. Nhiều cuộc thanh trừng đã được thực hiện nhưng vẫn chưa thể làm giảm bớt số lượng người không thân phận, họ trốn rồi tiếp tục sinh đẻ, tạo nên nhiều người không thân phận hơn. Cứ vậy mà tiếp diễn, dân số tăng không dừng được, các cuộc chiến giữa người có thân phận và người không thân phận không ngừng nghỉ suốt một thế kỷ.
Cho đến khi vụ "siêu mưa sao băng" xuất hiện, nhân tố mới mang tên quái thú xuất hiện khiến con người xây dựng các "Vòm" để sống, đẩy những người không thân phận ra bên ngoài đối mặt với quái thú. Cuộc chiến giữa hai loại người có và không có thân phận kết thúc sau một thế kỷ. Dân số sau đó bình ổn lại ở mức trung bình bảy tỷ, dân số trước "siêu mưa sao băng" là mười tỷ, còn dân số trước "cuộc chiến thân phận" là mười bốn tỷ.[note44376]
- Bởi vậy nên mong cậu chịu khó một chút. Nhưng đừng lo, ở trước...
Ông thuyền trưởng chưa kịp nói xong thì chàng trai đã thở dài và nói trong sự thật vọng:
- Hài... Tôi cứ tưởng lên tàu là sẽ không phải đối mặt với mấy cơn bão đó. Vậy mà... Hầy...
- Tôi còn chưa nói hết mà, ở trước mũi tàu có một căn phòng nhỏ dành cho mấy người linh binh kia, để họ vừa quan sát vừa tránh trú lúc bão.
Thuyền trưởng vừa nói vừa chỉ tay về phía đằng sau chàng trai, chàng trai ấy quay người lại nhìn thì chẳng thấy có cái căn phòng nào hết nên liền hỏi:
- Tôi có thấy gì đâu?
- Nó ở dưới, cậu cứ đi theo mấy người linh binh đang đứng sau cậu là được.
- Vậy sao không nói sớm.
Chàng trai nói một cách thản nhiên cùng với một nụ cười tươi rói trên môi.
- Chúng tôi định nói nhưng anh đâu thèm nghe, anh chỉ muốn vào bên trong đó.
Hai người linh binh đứng sau chàng trai cùng đồng thanh nói với ánh mắt chán nản đầy khinh bỉ. Chàng trai chỉ biết mỉm cười gượng gạo và lấy tay gãi đầu vì ngại.
- Được rồi, anh đi theo chúng tôi.
Vừa nói hai người linh binh vừa quay đầu hướng đi về phía trước mũi tàu, chàng trai cũng đi theo đến đó. Đừng gần trước mũi tàu thì họ dừng lại, cúi người xuống rồi đặt tay lên sàn.
"Kétttt..." Một âm thanh chói tai phát ra, và một lỗ hổng xuất hiện trên sàn tàu, từng người từng người họ đi xuống dưới bỏ mặc lại chàng trai ngơ ngác đứng ở trên.
- Còn không màu xuống đi, anh muốn ở trên hứng bão hả?
Một giọng nói ở dưới cất lên nói với chàng trai đang đứng ngẩn ngơ ấy, cậu vội vàng trèo xuống theo cái cầu thang nối liền với cái lỗ. Xuống dưới thì cậu không khỏi ngạc nhiên:
- Òa...! Căn phòng này...thế này mà là nhỏ ư!? Khái niệm "nhỏ" của mấy người giàu đấy hả?
- Đấy là anh chưa vào bên trong chính giữa của con tàu nên mới nói vậy thôi.
Một căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ với đầy đủ tiện nghi xuất hiện trước mắt chàng trai, nơi đây có giường tầng, tủ lạnh, tủ đồ, bàn ghế và nhiều thứ khác nữa. Có hai ô cửa kính để quan sát phía trước của con tàu.
- Mà tôi thấy ở đây có tận sáu cái giường mà, sao có mỗi hai người ở đây?
Chàng trai nói vậy sau khi nhìn ngó xung quanh được một lúc. Nghe thấy vậy, hai người này không kìm được cảm xúc, khuôn mặt họ như muốn khóc nhưng vẫn còn đâu đó sự sợ hãi. Họ nói với một giọng buồn rầu:
- Những người khác đã chết rồi, đi trên biển này, việc gặp phải thủy quái là tất yếu, và người phải chết cũng là điều bình thường.
Họ nói thì như vậy thôi nhưng trong lòng thì buồn và sợ hãi lắm, nó được thể hiện hết lên đôi mắt rồi. Dù con tàu có tốt, hiện đại và vũ khí mạnh như nào đi nữa thì rủi ro vẫn là không thể tránh khỏi, không có gì là tuyệt đối cả.
- Và đó cũng là lý do mà con tàu này méo mó nhiều như vậy nhỉ?
- Ừ!
Chàng trai hỏi vì lúc cậu bơi lại gần tàu thì thấy trên thân tàu có khá nhiều vết xước và lõm. Và câu trả lời không ngoài dự đoán của cậu ấy.
- Anh nên đi ngủ trước đi, đến giờ đổi ca thì tôi sẽ gọi đó.
- Hả! Tôi á?
Chàng trai tự chỉ vào mặt mình và nói trong sự ngạc nhiên.
- Đúng vậy, giờ thì anh đã trở thành một người lính trên tàu.
- Ế...!
Chàng trai chán nản mà ngân dài giọng ra.
- Ế... cái gì? Có làm thì mới có ăn chứ.
- Nhưng tôi không cần ăn.
Chàng trai lẩm bẩm một mình. Rồi sau đó cũng chấp nhận hiện thực, cậu lăn ra ngủ nhanh đến chóng mặt, vừa đặt lưng là ngáy luôn được. Vì đã quá lâu rồi cậu mới có một chỗ ngủ hoàn chỉnh như vậy.
- Cậu ta ngủ nhanh ghê vậy!
- Thôi! Tôi cũng ngủ đây, nếu có gì lạ thì gọi nh...é... Oáp...
Hai người linh binh nói với nhau rồi một người cũng trèo lên giường ngủ, để lại một người thức đêm canh chừng. Bên ngoài thì gió bão, mưa rơi đã bắt đầu hoành hành.
Trong khi đó, ở bên trong của con tàu. Giviel đang nằm trên giường tương tư về một chàng trai nào đó, cô cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ. Cậu ta là ai? Sức mạnh của cậu ta có thể còn hơn cả linh binh? Và tại sao thuyền trưởng lại phải luôn nhường nhịn và sợ hãi cậu ấy? Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn bên trong đầu Giviel.
Cô hiện tại vẫn chưa biết gì về các "sinh vật bất tử", chính phủ Liên Hợp Quốc hiện tại vẫn chưa công bố gì về họ, nên nó vẫn là một bí mật mà rất ít người biết cho đến hiện tại. Và người duy nhất biết bí mật trên con tàu này là người thuyền trưởng.
Ở buồng lái của con tàu, vị thuyền trưởng đáng kính đã trở về. Mọi người trong buồng lái reo hò vui mừng, không gian tĩnh lặng lúc thuyền trưởng rời đi đã biến mất, họ biết rằng thuyền trưởng trở về thì có nghĩa là con tàu đã an toàn.
- Thuyền trưởng về rồi... Thuyền trưởng đã trở lại...
- Cảm ơn mọi người, tôi... đã trở về rồi.
Người thuyền trưởng xúc động nói, nhưng giọng của ông vẫn rất nghiêm túc, ông cố nén lại cảm xúc đó để tiếp tục công việc.
- Mọi người trở lại tiếp tục công việc đi.
- Nhưng mà... thuyền trưởng... Ngài đã biết được sinh vật đó là gì chưa?
- Ừ... Rồi! Đó chỉ là con người thôi.
- Con người? Điều đó là không thể thưa thuyền trưởng. Ngay cả với một linh binh mạnh nhất cũng không thể sống với từng đó đạn pháo.
Người thuyền viên nói trong sự nghi ngờ, và điều nghi ngờ đó là tất nhiên thôi. Không con người nào lại sống qua loạt tấn công đó. Người thuyền trưởng cũng biết là mọi người sẽ không tin, nhưng có nói thì mọi người vẫn không biết.
- Vậy mọi người có biết về những "Sinh vật bất tử" không?
- "Sinh vật bất tử"...Đó là gì vậy?
Người thuyền trưởng thở dài rồi nói:
- Mọi người vẫn chưa cần biết đâu, vì trong tương lai sắp tới đây thì mọi thứ sẽ được tiết lộ. Còn bây giờ thì chúng ta an toàn, sẽ là rất an toàn cho đến khi ta đến được cảng Jokan.
Mọi người nghe vậy mà khó hiểu hơn, họ nhìn nhau rồi cũng thở dài mà bỏ qua chuyện này, họ tò mò vì thuyền trưởng cứ úp úp mở mở nhưng vẫn tin tưởng hoàn toàn vào ông ấy. Vì ông có lý do để làm vậy, mặc dù họ không biết lý do đó là gì.
Và rồi mọi thứ về lại như cũ, những con người chăm chỉ trở về vị trí của mình để tiếp tục công việc. Con tàu vẫn tiếp tục hướng đến điểm đích duy nhất, cảng Jokan.
Vài phút sau đó, một chuyện không hay đã xảy đến với con tàu. Một con thủy quái thực thụ đã nhắm đến con tàu này.
- Báo cáo! Một vật thể to lớn đang tiếp cận chúng ta từ bên dưới, khoảng cách là năm dặm. Nó... chắc chắn là thủy quái.
Người thuyền viên quan sát radar rồi báo lại. Cả buồng lái ngỡ ngàng nhưng lần này họ bình tĩnh hơn nhiều rồi, tất cả đều ngước nhìn người thuyền trưởng, chờ đợi lệnh từ ông ấy.
- Thông báo cho các hành khách đề phòng va đập mạnh có thể xảy ra, và liên lạc với hai người linh binh phía đầu tàu đi.
Người thuyền trưởng không chần chừ mà ra chỉ thị. Một người thuyền viên thấy hơi lạ về quyết định của ông ấy nên hỏi:
- Thuyền trưởng! Ngài không cho con tàu vào tình trạng chiến đấu ạ?
- Không cần, chúng ta có vũ khí bí mật rồi.
Mọi người ngơ ngác không hiểu cái vũ khí bí mật kia là cái gì. Nhưng đây là quyết định của thuyền trưởng nên họ cứ vậy mà làm theo thôi. Thông báo đã được gửi đến khắp nơi bên trong khoang hành khách, những người ở đó ngay lập tức dừng ăn tiệc lại và về phòng của mình.
Ở phía trước của con tàu, trong căn phòng nhỏ bé nhưng không bé nhỏ đấy, chàng trai đang ngủ như chết trên giường. Bộ đàm của người linh binh đang ngồi quan sát bên cửa sổ được phát đến thông báo:
- Alo... Alo... nghe rõ, trả lời.
- Đã nghe rõ.
- Cấp báo, thủy quái xuất hiện, chuẩn bị chiến...
- Khoan đã, để tôi nói cho...
Bộ đàm chưa thông báo hết thì có một giọng khác đã xen vào, đó là giọng của ông thuyền trưởng. Từ bộ đàm của người linh binh thì giọng của thuyền trưởng tiếp tục nói:
- Hãy đưa bộ đàm cho người kia đi, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy.
- Rõ!
Người linh binh ngay lập tức tiến lại chỗ chàng trai đang ngủ và đánh thức cậu dậy.
- Này! Dậy đi, có chuyện rồi.
Người linh binh vừa nói vừa lay mạnh người chàng trai nhưng lại không có phản hồi, người linh binh tiếp tục vừa gọi to vừa rung lắc người anh ta mạnh hơn nữa, và vẫn không có kết quả.
- Anh ta không dậy được rồi.
Người linh binh nói vào bộ đàm.
- Hãy làm bất cứ cách nào cho cậu ta dậy đi, bạo lực cũng được.
- Ế! Nhưng mà...bạo lực thì...
Người linh binh run cầm cập mà nói lại, cậu ấy biết rằng chàng trai này có thể giết cậu luôn mất. Cậu ta đưa con mắt nhìn về phía chàng trai thì giật bắn mình.
- Hả! Cậu... Cậu dậy rồi à? Tôi... Tôi...
- Có chuyện gì thì nói luôn đi...Oáp...
Chàng trai nói lớn để cho ông thuyền trưởng bên bộ đàm nghe thấy.
- Con tàu sắp bị thủy quái tấn công rồi, tôi mong cậu có thể xử lý giúp chúng tôi.
- Hả! Với vũ khí của con tàu này thì sợ gì mấy con cá đó?
- Thì là... vì chúng tôi đã sử dụng gần hết chúng cho...cho...
- Cho tôi chứ gì.
Chàng trai cầm lấy bộ đàm xen vào giữa lời của thuyền trưởng và nói, rồi bật dậy khỏi giường. Sau đó một giọng cười nhẹ của ông thuyền trưởng phát ra qua bộ đàm mà chàng trai đang cầm. Cậu ấy nói tiếp:
- Đó là do mấy người mà, giờ còn trách tôi, lại còn bảo tôi xử lý hộ mấy người nữa.
- Vì con tàu này nên tôi xin cậu, hãy vì con tàu.
Chàng trai nghe vậy mà thở dài chấp nhận, cậu muốn đi nhờ tàu mà, giờ mất nó thì đúng là thảm hoạ.
- Hầy... Được rồi, tôi làm...được chưa...
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Rồi chàng trai đưa lại bộ đàm cho người linh binh và rời khỏi giường, cậu vặn vẹo người để khởi động cơ thể, chuẩn bị đánh nhau. Một mình cậu trèo lên cầu thang và đi ra bên ngoài, bên ngoài thì trời đang mưa bão, gió thổi lồng lộng muốn bay cả người.
Ở buồng lái, những thuyền viên vừa nghe thuyền trưởng nói chuyện xong mà hồn bay phách lạc. Họ ngạc nhiên vì người thuyền trưởng đáng kính của họ mà lại phải cầu xin một người nào đó kia, mà lại còn là nhờ chiến đấu với thủy quái, con người thì lấy gì mà đánh với thủy quái. Ngay cả với các linh binh cũng đã rất khó rồi, đã có nhiều linh binh chết khi chiến đấu với thủy quái rồi. Vậy mà thuyền trưởng lại nhờ một người nào đó kia xử lý thủy quái một mình.
- Mọi người ngạc nhiên lắm đúng không? Đó chính là vũ khí bí mật.
Thuyền trưởng nói xong thì chàng trai đang đứng ở trước mũi tàu hắt xì ngay sau đó.
Ở căn phòng phía dưới, người linh binh vẫn đang ngơ ngác không biết nên làm gì vì thuyền trưởng chưa ra lệnh cho cậu. Ngay lập tức từ bộ đàm đã có tiếng nói thì thầm nhỏ nhẹ của thuyền trưởng phát ra:
- Cậu là linh binh nhỉ?
- Vâng! Là tôi.
- Tốt, cậu ta có ở gần cậu không?
- Không, cậu ta đã lên trên rồi?
- Vậy thì cậu hãy bí mật quay cảnh cậu ta chiến đấu rồi gửi hình ảnh về phòng điều khiển nhé. Nhớ là phải bí mật, đừng để cậu ta thấy.
- Chỉ vậy thôi ư? Tôi không phải chiến đấu à?
- Đúng vậy, vì cậu không đủ trình để đánh đâu, chỉ cần quay thôi. Và đến lúc đó cậu sẽ hiểu, thật đúng đắn khi đứng ngoài nhìn.
Rồi sau đó người linh binh gắn một chiếc camera siêu nhỏ lên trước ngực áo, và tiến lên trên boong tàu, vừa lên thì gió đã thổi cho muốn rụng cả cái đầu khỏi cổ. Cậu cố gắng đứng rồi tìm một góc khuất gió mà trú vào, cậu đứng ngay trước cánh cửa ra vào và bắt đầu bật máy quay lên.
Chàng trai đứng trước mũi tàu, bị gió thổi tới tấp như vậy mà không lung lay một chút nào, mái tóc đen dài của cậu bay tứ tung trong cơn gió bão, khuôn mặt cậu cũng chẳng vui là mấy, vì cậu ghét bão hay chính là "sợ" thì đúng hơn.
Đợi một vài phút sau thì thủy quái cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đó là một con thủy quái bạch tuộc, rất giống với Kraken trong thần thoại, những xúc tu to lớn của nó quấn lấy toàn bộ mũi tàu nơi chàng trai đang đứng, rồi nó dần dần trồi lên khỏi mặt nước, bò lên trên tàu. Nó không quá to, chỉ bằng 1/5 của cả con tàu này thôi, cái đầu to lớn của con bạch tuộc trồi lên khỏi mũi tàu và rồi nó nhìn thấy chàng trai. Ngay lập tức một xúc tu của nó nhắm tới chỗ chàng trai mà đập mạnh một cái rầm.
Người linh binh đứng ở gần cửa tròn mắt ra ngạc nhiên không biết nói gì. Chàng trai không chút dao động, chân cậu ấy lún xuống sàn tàu làm vỡ mất lớp gỗ của con tàu. Chàng trai đang đứng suy nghĩ: "Mình còn chưa được ăn bạch tuộc bao giờ, không biết chúng có ngon không nhỉ? Chắc phải thử miếng luôn quá.
Chàng trai cầm lấy cái xúc tu ở trên đầu và xé nó ra một cách dễ dàng, con bạch tuộc kêu lên những tiếng kêu the thé mà không biết là tiếng gì. Cậu cầm lấy cái đầu của xúc tu đó mà cắn thử.
"Ừm... Không quá tệ nhưng vẫn hơi tanh." Chàng trai nghĩ.
Ở buồng điều khiển con tàu, một màn hình chiếu lớn đang được mở lên để cho tất cả mọi người xem, đó là cảnh đang được người linh binh quay lại, cảnh chàng trai đánh với thủy quái. Mọi người trong buồng lái chỉ biết há hốc mồm mà xem, họ không thể tin vào mắt mình, những cái dụi mắt và chớp mắt liên tục được thực hiện. Và giờ thì họ hiểu ra vũ khí bí mật là gì, và rất an toàn cho đến khi đến đích là gì.
Ở trên màn hình đó, chàng trai đã vứt cái xúc tu vừa ăn sang một bên, cậu cầm lấy một cái xúc tu khác đang bám lấy thân con tàu và lấy đà nhảy vút lên quăng cả con thủy quái rời khỏi con tàu. Con tàu lúc đó có hơi bị chấn động mạnh một chút vì con bạch tuộc này bám hơi dai. Cậu ta quăng đập mạnh nó xuống mặt biển, tiếng va đập cực lớn cùng với làn sóng cao vút đến tận boong tàu nơi linh binh đang đứng quay. Người linh binh ngay lập tức chạy đến phía trước mũi tàu, hướng máy quay nhỏ kia xuống mặt biển. Cơn bão vẫn chưa ngừng khiến người linh binh khổ sợ vừa chống chọi lại gió bão vừa phải quay phim.
Chàng trai ở phía dưới đang đứng trên cái đầu to lớn của con bạch tuộc, con thủy quái bạch tuộc này đã bị choáng vì cú đập mạnh. Đến khi nó tỉnh lại thì ánh mắt của nó như một con cún con cầu xin sự tha thứ.
- Mày là con cái thì tao còn tha được.
Chàng trai nói với một nụ cười biến thái, còn con bạch tuộc thì gần như hiểu được câu nói đó, đôi mắt nó như muốn nói:" Cái đồ trọng nữ khinh nam."
Ngay sau đó thì nó định bỏ chạy bằng cách chui xuống biển, nhưng chưa kịp chạy thì nó đã bị ăn một đấm từ chàng trai, một thứ dịch màu xan ngay lập tức tuôn ra từ chỗ đó. Con thủy quái đã chết nổi, cậu ngay lập tức bỏ lại con bạch tuộc và bơi về phía tàu, vừa bơi lại con tàu thì cậu lại chẳng biết lên kiểu gì. Cậu ấy ngước nhìn lên thì thấy người linh binh kia đang cố nói gì đó, nhưng biển đang gió bão nên rất khó nghe. Rồi người linh binh đó đi mất, cậu chẳng hiểu gì, đang định đấm thủng tàu để leo lên thì một sợi dây được thả xuống, ở đầu dây là bộ đàm.
- Cậu có thể mang con thủy quái kia về được không?
Tiếng của người thuyền trưởng nói qua bộ đàm, chàng trai bĩu môi nói:
- Hả! Mấy người được voi đòi tiên quá đấy. Bão sắp mạnh hơn rồi, tôi sẽ chết đấy. Với lại tàu của mấy người không có gì để bắt nó lên à mà phải nhờ tôi?
"Vì đây là tàu khách, không phải tàu đánh cá." Ông thuyền trưởng đang nghĩ vậy ở trong buồng lái.
- Một con thủy quái còn nguyên vẹn như vậy là rất hiếm, nên chúng tôi muốn khoe nó với những hành khách ở đây, làm tăng uy tín cho con tàu. Và hơn nữa thì...tôi thấy cậu có vẻ muốn ăn nó lắm mà nhỉ, chúng tôi sẽ chế biến nó cho cậu.
- Mấy người đang mua chuộc tôi bằng thức ăn đấy hả?
Mặc dù nói vậy nhưng chàng trai đang chảy nước miếng.
- Không! Đây chỉ là trao đổi thôi.
Nghe vậy thì chàng trai cũng không nói gì nữa mà quay đầu lại phía con bạch tuộc, nhưng nó đã biến mất, cậu chú ý xung quanh thì không thấy đâu, chắc là nó đã bị cơn bão nhấn chìm rồi, cậu ấy vội lặn xuống biển. Một lúc sau thì cậu ấy trở lại với con bạch tuộc, nhưng chỗ cậu nổi lên lại cách con tàu khá xa, cậu vội bơi và kéo theo nó về phía tàu.
Ngay khi tới con tàu thì có một sợi dây khác được thả xuống, cậu ngước nhìn lên thì thấy là hai người linh binh, không phải một người nữa. Cậu dùng mồm cắn chặt một cái xúc tu của con bạch tuộc rồi bám vào sợi dây mà leo lên, cũng may là xúc tu của con này dài, vừa lên boong tàu thì cậu cầm cái xúc tu và một mình kéo cả con lên. Một con bạch tuộc khổng lồ lấp đầy cả boong tàu và còn tràn lên cả tầng trên, chàng trai và hai người linh binh phải đứng nép vào chỗ cánh cửa, nơi còn một chút khoảng trống cuối cùng.
- Ơ! Thế này rồi tôi xuống căn phòng ở dưới kiểu gì?
Chàng trai thắc mắc.
- Thì cậu nhấc nó lên là được mà.
Cả hai người linh binh đáp lại. Chàng trai với con mắt vô hồn nói:
- Có tin tôi giết hai người luôn không?
Họ run rẩy nhìn chàng trai nhưng rồi họ cũng thấy cậu ấy tự mình nhấc con bạch tuộc lên và đi đến căn phòng phía dưới, vừa đi cậu ta vừa nói:
- Tôi đi trước đây, mấy người tự tính nhé.
Cậu ấy đi đến cửa căn hầm, một tay nhấc một tay mở cửa, khi cửa mở thì cậu chui thụt xuống để con thủy quái trở lại như cũ. Để lại hai người linh binh ngỡ ngàng ngơ ngác, rồi họ cũng thử tiến tới nhấc con thủy quái lên, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Hai người linh binh tuyệt vọng chỉ biết ngồi bên ngoài này chờ đến sáng, hai người họ có thân phận nên có thể vào trong nhưng nhiệm vụ không cho phép họ được rời bỏ vị trí.
.....
Sáng hôm sau...
Chàng trai đang ngủ dưới căn hầm thì bị đánh thức bởi một người linh binh.
- Này! Dậy đi... Dậy đi... Dậy...
Chàng trai đột ngột mở mắt nhìn người linh binh với ánh mắt khó hiểu và hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Mà sao cậu lại vào được đây?
- Rồi tôi sẽ giải thích, còn bây giờ thì có người muốn gặp cậu.
- Gặp tôi? Tôi đâu quen ai ở đây đâu mà gặp?
- Cứ lên trên đi rồi cậu sẽ biết.
Chàng trai bật dậy khỏi giường rồi trèo lên trên ra khỏi căn hầm, cậu ngạc nhiên vì con bạch tuộc hôm qua đã biến đi đâu mất rồi, cậu quay lại hỏi người linh binh đang trèo lên theo sau:
- Con bạch tuộc đâu?
Người linh binh chỉ tay lên nóc trên cùng của con tàu rồi nói:
- Mang lên trên đó trưng bày rồi.
Chàng trai lập tức ngước mắt lên nhìn và chẳng thấy gì, nhưng rồi cậu thay đổi ánh mắt, ánh mắt sắc lạnh quay ngoắt lại nhìn người linh binh, cậu ấy nói:
- Vậy là mấy người có thể di chuyển nó lên, nhưng hôm qua lại bắt tôi mang nó từ biển lên đây?
- Chờ... Chờ đã, hôm qua là chúng tôi chỉ nhờ anh mang nó đến gần con tàu để rồi chúng tôi sẽ dùng máy cẩu cẩu nó lên, nhưng tại anh mang nó lên rồi nên chúng tôi đành mặc kệ thôi.
Chàng trai nghe thấy vậy mà lấy tay đặt lên trán rồi thở dài.
- Vậy... Ai là người muốn gặp tôi?
Thở dài xong thì chàng trai lấy lại tinh thần và hỏi.
- Là tôi!
Một giọng nói của phụ nữ phát ra từ đằng sau chàng trai. Cậu ấy ngay lập tức quay lại thì thấy người phụ nữ đó, người mà hôm qua cậu đã gặp rồi, là người có màu tóc kỳ lạ. Giviel! Chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt chán nản khi bị đánh thức mà nói:
- Cô cần gì ở tôi?
- Anh... có thể trở thành vệ sĩ của tôi không?
- Hở...!?
Một câu nói khiến chàng trai và người linh binh đứng bên cạnh đứng hình hoàn toàn.
1 Bình luận