• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Vệ sĩ bất đắc dĩ.

Chương 11. Bữa tiệc.

1 Bình luận - Độ dài: 10,152 từ - Cập nhật:

Đến tối, sự chuẩn bị của Giviel đã hoàn tất, cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi với đường nét quyến rũ, tai đeo khuyên ngọc nhỏ màu xanh lam như màu tóc của cô, tóc được tết gọn lại, hiện tại trông cô rất khác với thường ngày. Cô sang phòng bên cạnh để gọi Zero One, cô vừa đi vừa chán nản vì chưa có thân chủ nào lại phải đi gọi vệ sĩ của mình như vậy.

Cô đến cánh cửa phòng Zero One và nhấn chuông ở cánh cửa. Ở bên trong Zero One nằm trên giường liền nghe thấy tiếng, cậu nhìn ra cánh cửa thì thấy nó có một chấm nhỏ trên cánh cửa phát sáng màu xanh lá. Cậu nghĩ ngay đến chắc đây là chuông gõ cửa, nên lập tức đứng dậy tiến lại chạm tay lên cánh cửa. Và cánh cửa được mở sang bên, cậu đứng mà khuôn mặt sung sướng mỉm cười toe toét, cậu thấy thật ngầu và hiện đại, người có con chip thân phận thật khác biệt.

Cánh cửa vừa mở ra thì Giviel nhìn thấy khuôn mặt như phê thuốc của Zero One, cô đứng lui lại mà nói với ánh mắt khinh bỉ:

- Tôi không ngờ anh lại là người như vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát.

- Ế! Tôi đã làm gì sai à?

Zero One trở lại bình thường ngơ ngác hỏi.

Giviel không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn cậu một lượt từ trên xuống, nhìn xong thì ánh mắt cô vô hồn, cô thở dài nói:

- Anh không thể thay đổi một chút gì à?

- Thay đổi? Vệ sĩ thì mặc vest đen của vệ sĩ là đúng rồi còn gì?

- Ý tôi là cái đầu tóc của anh và cả gương mặt của anh nữa. Thôi thì để tôi xử lý...

- Ế! Cái gì vậy? A...

Zero One cứ vậy mà bị Giviel kéo vào phòng của cậu và đóng cửa lại. 

Sau một lúc lâu hai người yên lặng ở trong phòng thì cánh cửa được mở ra. Giviel vui cười hớn hở bước ra, Zero One đi đằng sau với khuôn mặt ủ rũ mất hết sức sống. Gương mặt của cậu giờ đã khác đi kha khá nhờ việc trang điểm, gương mặt tươi sáng hơn hẳn, tóc cũng được vuốt keo bóng mượt dựng ngược lên trông rất ngầu. Nhìn vào là thấy khác hoàn toàn với con người trước kia của cậu. Cậu vừa đi sau vừa hỏi Giviel:

- Đây là thứ cô muốn hả?

- Đúng vậy, vì đây là bữa tiệc "rất lớn" nên anh phải có tí điểm nhấn chứ, không thể để gia tộc tôi lép vế được.

Giviel vừa nói vừa nắm tay rất quyết tâm, một người không thích ăn diện, không quan tâm đến mấy thứ xa hoa như cô mà hôm nay lại để ý đến những thứ đó. Lúc còn trên tàu thì cô ăn mặc rất bình dân, không trang điểm một chút nào, vậy mà hôm nay lại khác lạ như vậy. Cô ăn mặc đẹp hơn, sang trọng hơn, trang điểm đủ loại, và bắt cả vệ sĩ cũng phải đẹp. Zero One cứ thấy lạ lạ, cậu còn nghĩ chẳng lẽ Giviel bị đập đầu vào đâu đó cơ. 

Nhưng như Giviel đã nói, đây là bữa tiệc cực lớn của các đại gia tộc, ngũ đại gia tộc sẽ phô trương hết những gì mình có, và điểm nhấn sẽ là những người trẻ, thế hệ sẽ tiếp nối sự nghiệp của họ. 

Hai người đi đến thang máy để đi lên tầng thượng, họ sẽ đi máy bay để đến nơi tổ chức tiệc, nơi tổ chức là ở một khách sạn lớn ở quảng trường trung tâm thành phố.

Vừa đi đến đứng trước thang máy thì Giviel và Zero One nhìn thấy một bóng người từ hành lang đối diện đang chạy đến. Đó là Lisael, cô cũng diện cho mình một bộ váy cực hút mắt, màu hồng nhạt lấp lánh, không biết kim tuyến hay kim cương nữa. Và phía còn có một người vệ sĩ chững chạc đi chậm rãi đằng sau.

- Chị...! 

Lisael ngân dài ra gọi Giviel rồi lao đến ôm lấy cô. Tình chị em đúng là sâu đậm, đi đâu cũng ôm lấy nhau, Zero One đứng ngoài mà không muốn nhìn cái cảnh này tí nào, nó thật tình cảm sướt mướt, đến cả người vệ sĩ của Lisael cũng phải ngán ngẩm lắc đầu.

- Ồ! Đó là vệ sĩ đáng ghét của chị à, hôm nay trông khác quá nhỉ, em không nhận ra luôn?

Lisael ngừng việc ôm lấy Giviel mà lườm hai con mắt về phía Zero One mà nói. Giviel mỉm cười mà gật đầu nói "Ừ" rất nhẹ nhàng, Zero One nghe vậy mà chị biết gượng cười, cậu không nghĩ là bản thân lại bị ghét như vậy.

Và rồi bốn người cùng nhau vào thang máy mà đi lên, sẽ mất khá lâu để lên đến được tầng thượng của toà nhà. Trong lúc đó thì hai chị em nhà Loran nói chuyện với nhau, còn Zero One chỉ biết đứng lặng đằng sau. Nhưng bỗng người vệ sĩ của Lisael đứng bên cạnh Zero One lên tiếng nói nhỏ:

- Chào anh, tôi là Benado, vệ sĩ của tiểu thư Lisael. Rất vui được làm quen.

- À... ừm... chào anh, tôi là Zero One, vệ sĩ mới vào nghề của Giviel.

Benado dơ tay ra với ý định bắt tay làm quen, Zero One thấy vậy nên cũng dơ tay ra mà bắt lại để thể hiện thành ý.

- Ồ! Zero One à, tên anh đặc biệt ghê. Hơi thất lễ khi tôi không giới thiệu cả họ rồi...

- À không! Tên tôi...

Zero One nói xen vào giữa lời của Benado để giải thích nhưng rồi cậu lại ngừng lại, cậu muốn nói là cậu không có tên đàng hoàng. Nhưng nếu nói vậy thì người này sẽ nghi ngờ thân phận cậu.

- Tên cậu làm sao?

Benado thấy Zero One dừng giữa chừng nên hỏi lại.

- Cứ gọi tôi là Zero, ý tôi là như vậy. Hề hề...

Zero One mỉm cười gượng, mắt liếc đi chỗ khác.

- Ừm... Tôi là Benado Rosen.

Thời gian đi lên tầng thượng cũng sắp đến, không khí đang dần loãng hơn, dù rất ít thôi nhưng Zero One vẫn có thể cảm nhận được, với người thường thì không thể cảm nhận được. Vì ngôi nhà quá là hiện đại, dù đã lên rất cao nhưng mà không khí bên trong vẫn rất tốt.

Sau đó Giviel bỗng quay đầu lại nhìn Zero One, Zero One nghiêng đầu ánh mắt ngu ngơ như muốn hỏi "Nhìn tôi làm gì vậy?". Giviel bỗng lại thở dài khiến Zero One càng khó hiểu, rồi cô quay đầu sang phía người vệ sĩ của Lisael, ngay lập tức anh ta đưa cho Giviel một cái thiết bị hỗ trợ thở như cái khẩu trang.

Lúc này thì Zero One mới hiểu ra vấn đề, hoá ra vệ sĩ sẽ phải chuẩn bị những thứ như vậy. Cậu ngay lập tức dung nạp những kiến thức này vào đầu. 

Lúc này Lisael đang cười thầm khinh miệt Zero One. Còn Benado quay sang đưa cho cậu một cái thiệt bị tương tự mà nói:

- Anh thực sự là vệ sĩ mới vào nghề à?

Zero One miệng cười khổ gật đầu mà nhận lấy cái thiết bị, lần đầu cậu thấy một cái thiết bị như này, nhẹ và tối giản. Cậu thử đưa lên miệng và bắt chiếc những gì mà họ vừa làm, bấm vào nút bên phải của thiết bị, một cái quai từ hai bên má vòng ra sau đầu ép thiết bị sát vào mặt, nó vừa như in không quá chặt cũng không quá lỏng.

Thang máy đã lên đến tầng thượng, bên ngoài thì trời đã tối, màn đêm bao trùm là lúc thành phố sáng đèn. Ở đây có thể nhìn thấy những ánh đèn sáng loá từ các tòa nhà cao khác. Máy bay ở đây đã sẵn sàng chuẩn bị cất cánh, nhìn thấy họ thì cảnh cửa tự động được ra. Giviel và Lisael tiến vào trong trước sau đó mới đến vệ sĩ.

Máy bay đóng cửa và cất cánh, những người khác thì cởi bỏ thiết bị hỗ trợ thở, Zero One cũng vội vàng làm theo nhưng cậu lại không chú ý lúc họ tháo nên giờ cậu không biết tháo ra như thế nào. Cậu vội từ từ đứng dịch lại gần người của Benado mà hỏi nhỏ:

- Tháo cái này ra kiểu gì vậy?

Zero One vừa nói vừa chỉ tay vào cái thiệt bị trên miệng.

- Chạm lại cái nút khởi động là được.

Zero One vội làm theo, cậu bấm cái nút bên phải trên thiết bị, và cái quai vòng ra sau đầu cậu lập tức thụt lại, cậu lại tiếp thu thêm được kiến thức mới. Quả nhiên việc học chưa bao giờ là thừa, vậy mà cậu cứ kiên quyết không chịu đi học.

Giviel và Lisael không đi vào phòng riêng trên máy bay mà lại ngồi ngoài sảnh, Zero One có hỏi và họ nói là sẽ đến nhanh thôi nên không cần phải vậy. 

Và đúng là nhanh thật, chỉ năm phút sau khi máy bay cất cánh, nó hiện tại đã đáp xuống đất rồi. Cánh cửa được mở ra, phía ngoài là quảng trường trung tâm thành phố, nó hiện tại đã bị phong toả hoàn toàn, cấm người dân đi vào, vì quảng trường giờ đã thành sân bay. Rất nhiều máy bay đã được đậu ở đây, phải hơn chục cái. 

Cửa mở ra thì Benado đi ra ngoài trước và đứng bên cạnh chỗ cầu thang từ cửa dẫn xuống, Zero One học tập theo nên cũng đi ra và đứng bên cạnh cầu thang. Rồi Giviel đi ra sau đó nhưng cô lại dừng lại trên cầu thang ngay bên cạnh Zero One, Zero One khó hiểu, cậu ngước nhìn lên với ánh mắt như muốn nói "Sao cô không đi xuống đi, còn đứng đó làm gì?".

Giviel bỗng thở dài rồi nói nhỏ với giọng ra lệnh:

- Dơ ngửa bàn tay của anh lên ngang với hông của tôi.

Zero One vội vã làm theo lời cô, cậu ngửa bàn tay đưa lên cao. Giviel sau đó thì đặt tay của cô lên bàn tay đang ngửa ra của cậu và nói tiếp:

- Tôi đi thì anh đi, nhớ đi ngang bằng với tôi, và phải luôn để tay như vậy. 

Giviel từ từ bước xuống cầu thang, phía dưới là thảm đỏ trải dài đến cánh cửa của khách sạn. Nhưng càng đi cô càng cảm nhận được điều gì đó không đúng nên cô vừa đi vừa nói tiếp:

- Vừa đi thì anh vừa từ từ hạ thấp tay của anh xuống, bàn tay anh lúc nào cũng phải ngang với phần hông của tôi.

Zero One luống cuống mà làm theo chỉ thị. Rồi mặt nhăn mày nhó mà nói:

- Đúng là phiền phức khoa trương ghê. Hành động kiểu này tôi cứ thấy giống như lễ cưới ấy.

- Tôi cũng có muốn đâu, chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Với lại lễ cưới là khoác tay không phải thế này.

Giviel trả lời với giọng chán nản nhưng mặt thì vẫn nghiêm túc mà đi.

Lisael ở phía sau mỉm cười khúc khích, cô thấy thương cho chị mình vì chọn phải một người vệ sĩ mà chẳng biết gì về nghề, Benado cũng phải thở dài chán nản khi nhìn Zero One. Hai người cũng làm hành động y như của Giviel và Zero One mà đi xuống, nhưng mà chuyên nghiệp hơn nhiều. Khi cả hai đã xuống thì máy bay bắt đầu di chuyển đến một góc khác ở quảng trường.

Họ từ từ đi trên thảm đỏ đến phía khách sạn, ngoài quảng trường cũng đã có rất nhiều người từ các gia tộc nhỏ hơn thuộc quản lý của Ngũ đại gia tộc tụ tập lại. Một vài người còn cúi đầu khi thấy Giviel, Zero One tò mò nên hỏi nhỏ:

- Sao lại có người cúi đầu, mà có người không vậy?

- Những người đang cúi đầu chào đó là những người thuộc quản lý của gia tộc Loran tôi. Còn những người không cúi thì là người của gia tộc khác, hoặc đó người của gia tộc lớn khác. Anh có thể hiểu là "Ngũ đại gia tộc" đứng đầu, những gia tộc lớn khác sẽ đứng thứ hai, còn mấy gia tộc nhỏ thuộc quản lý của Ngũ đại gia tộc sẽ đứng thứ ba.

- Ồ! Hiểu rồi.

Hai người nói chuyện nhưng vẫn nghiêm nghị đi thẳng lưng, khuôn mặt vẫn nghiêm túc. Xung quanh đầy những tiếng nói chuyện bé nhỏ, họ hình như đang bàn tán chuyện gì đó. Zero One thì có thể nghe thấy hết, có người kinh ngạc bởi vẻ đẹp của Giviel, người thì ghen tỵ, người thì ngưỡng mộ, và hoàn toàn chỉ chú ý đến nhan sắc của cô ấy, chẳng có gì khác. Con người đúng là đơn giản và nhàm chán.

Đi đến gần cánh cửa lớn của khách sạn thì nó tự động được mở ra, Giviel và Zero One cùng đi vào, vừa vào trong thì cánh cửa đóng lại, Giviel rụt tay lại thở phào nhẹ nhõm, cô nói:

- Vào trong này rồi thì không cần phải làm vậy nữa. 

Zero One cũng theo đó mà thu tay lại, cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh, nơi này là sảnh lớn của khách sạn, chỉ có vài người nhân viên tiếp đón và vài người quý tộc đang đi đến phía thang máy, nên cậu quay sang hỏi:

- Tiệc đâu?

- Trên tầng 12 ấy.

- Hả! Sao mà phải làm trên cao thế, làm ở tầng hai thôi là được mà?

- Tôi đâu có quyền quyết định việc này, anh có ý kiến với tôi thì tôi cũng chịu.

Zero One với khuôn mặt chán nản đi theo Giviel đến thang máy, nhưng lại là thang máy VIP, chỉ những người của "Ngũ đại gia tộc" mới đi được. Giviel chạm tay lên một hộp màu đen bên cạnh thang máy, cánh cửa lập tức được mở ra, Giviel không đóng thang máy vội mà chờ Lisael nữa.

Khi Lisael và Benado đi vào thì cánh cửa đóng lại mà tiến lên. Chỉ chưa đầy một phút thì nó đã đi đến nơi, cánh cửa mở ra, vừa bước ra khỏi thang máy thì trước mặt là một cánh cửa lớn khác. Giviel và Lisael đi phía trước, cánh cửa được tự động mở ra, bên trong là một căn phòng rộng rãi hào nhoáng chói loá hết hai con mắt. Người bên trong tụ tập cực nhiều, họ mặc trên người những bộ đồ sang trọng tỏa ra ánh lấp lánh. Những chiếc bàn đầy thức ăn, nước uống được bày ra, không gì là không có ở đây.

Zero One nhìn những thứ xa hoa ở đây mà mù luôn hai con mắt, cậu chưa từng thấy một chỗ nào như

Giviel và Lisael vừa bước vào thì hàng loạt ánh mắt đổ vào nhìn, vì đây là cửa dành cho "Ngũ đại gia tộc" nên việc được mọi người chú ý là điều hiển nhiên.

Vài người ở đây bắt đầu nghiêng người cúi đầu chào họ. Vừa đi qua cánh cửa thì Benado liền tách ra, cậu đi sang bên trái, còn hai người kia thì tiếp tục đi thẳng đến chỗ bữa tiệc. Zero One ngơ ngác nhìn không biết làm gì, cậu vội quyết định đi theo sau Benado. Và rồi cậu đi đến một căn phòng khác, nơi này có rất nhiều vệ sĩ đang đứng thành nhiều hàng dài ngay ngắn. Đây là căn phòng bên cạnh với nơi bữa tiệc được tổ chức, nó được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt, từ hai bên đều có thể nhìn thấy.

Hai người vừa vào phòng thì bị những người vệ sĩ khác quay đầu liếc mắt nhìn. Một người lập tức lên tiếng khi nhìn thấy Zero One:

- Ha ha, quả nhiên là gặp cậu ở đây. Nhìn cậu khác thật đó nha, tóc được đấy.

Một người vệ sĩ đứng ở hàng cuối bước ra khỏi hàng mà đi đến chào hỏi Zero One, anh ta dơ tay với ý định bắt tay cậu. Và đó là Darvid, người bại trận ở trên tàu. Những người vệ sĩ còn lại thì ngạc nhiên ra mặt vì Darvid lại mở lời với một người khác. Ngay cả Benado đang đứng cạnh Zero One cũng ngạc nhiên không kém.

Zero One dơ tay ra bắt và hỏi lại Darvid:

- Anh không sợ chủ của anh à, mà lại đi chào hỏi tôi thế?

- Ha ha, tôi được cho nghỉ việc một tháng rồi, nên tôi trốn vào đây đấy. Ha ha... Và hơn nữa thì hắn cũng đã đến đâu mà tôi phải lo.

Darvid cười lớn mà trả lời.

Ngay lúc này thì phía phòng bên kia, Derleon đến và ngay lập tức Darvid phải trốn ra hàng sau.

- Hắn đến rồi, tôi trốn đây, cậu cũng nên ra hàng sau đứng cùng tôi đi. Đừng để lọt vào mắt hắn làm gì, phiền phức lắm.

Darvid chạy vội, Zero One cũng theo sau mà tiến đến hàng đứng bên cạnh Darvid, Benado thất thần đứng tại chỗ cũ, cậu ta đang cười như một người bị động kinh, cười vào khoảng không vô định.

Zero One rời hàng tiến lại đặt tay lên vai cậu ta rồi lắc nhẹ cho tỉnh. Benado lập tức tỉnh lại, cậu còn hỏi nơi này là đâu. Rồi sau đó nhìn xung quanh thì cậu ta mới hiểu ra vấn đề, nhưng cậu vẫn quá ngạc nhiên khi Zero One lại có thể nói chuyện với Darvid.

Benado đã tỉnh lại thì Zero One cũng về hàng đứng cạnh Darvid, Benado cũng theo sau Zero One để được đứng gần Darvid. Có thể nói Benado là một người hâm mộ của Darvid rồi, cậu ta đứng cạnh Zero One mà không ngừng nhìn ngó về phía Darvid. Zero One thấy khó chịu nên quay sang hỏi:

- Tên bên này có gì đặc biệt à mà anh phải nhìn hắn kinh vậy?

Khuôn mặt Benado khi nghe câu hỏi thì ngờ nghệch vồ hồn ra nhìn lại Zero One mà hỏi:

- Anh không biết thật hả?

Zero One chỉ lắc đầu. Và thế là Benado được dịp giới thiệu về người mà anh ta hâm mộ, anh ta bắt đầu thuyết trình:

- Darvid Owcott! Là một trong hai người vệ sĩ mạnh nhất của gia tộc Fordew, kiêm luôn linh binh mạnh nhất gia tộc. Xếp hạng linh binh thế giới thì anh ta đứng thứ 16, là người đã thành công tiếp nhận ba giọt linh dịch. Có thể nói rằng anh ta mạnh nhất ở cái thành phố này rồi.

- Ồ!

Zero One chỉ ồ lên một tiếng để giả vờ ngạc nhiên. Nhưng cậu công nhận là anh ta mạnh thật, cậu đã được thử sức với Darvid rồi nên biết rất rõ.

- Đừng khen tôi như vậy, tôi ngại lắm.

Darvid nghe thấy mà gãi đầu ngại ngùng nói.

.....

Đến phía bữa tiệc bên kia, Derleon vừa vào thì tiến đến chỗ Giviel và Lisael. Hai chị em nhà Loran đang nói chuyện với Harry, và đương nhiên Harry là người chủ động bắt chuyện.

Derleon đi đến trước mặt Giviel mà nói với khuôn mặt hài lòng:

- Cũng may cô ăn mặc tử tế hơn, nếu không thì tôi nhục mặt lắm. 

- À! Chuyện này tôi cũng vừa nói rồi. Công nhận là "người đẹp vì lụa", nhìn xinh đẹp hơn hẳn.

Harry cũng nhảy vào cười nói.

Giviel không nói gì mà im lặng cúi mặt nhìn đất, khuôn mặt cô tỏ ra chán ghét những tên đàn ông trước mặt này. Nhưng rồi phải dấu đi ngay lập tức, cô ngẩng mặt lên mỉm cười một cách thân thiện.

- Cũng biết thân phận rồi đấy. Đúng vậy, trước mặt nhiều người như vậy thì im lặng là cách tốt nhất. Ha ha.

Derleon tiến lại gần Giviel mà đưa miệng đến gần tai cô nói nhỏ, rồi rời đi đến những nơi khác để chào hỏi mọi người ở đây. Hắn phải tỏ ra thân thiện như vậy với nhiều người ở đây, vì gia tộc hắn.

Khuôn mặt Giviel lúc này chỉ biết cam chịu không thể hiện cảm xúc gì, cũng vì cái hôn ước vớ vẩn của ông nội mà cô mới phải như vậy. Lisael đứng bên cạnh nắm lấy tay cô mà bàn tay run rẩy. Lập tức Giviel nắm lại tay của Lisael rồi nhìn cô em gái một cách trìu mến mà nói:

- Không sao đâu, có chị ở đây rồi.

Harry đứng ngoài nhìn chỉ biết lắc đầu rồi cũng rời đi. Harry thích Giviel nhưng cậu ta chẳng thể làm được gì, cậu chỉ mong một ngày nào đó bất chợt mà Derleon tự dưng biến mất thì cậu sẽ có cơ hội với Giviel rồi.

.....

Tiếp sau đó là sự xuất hiện của những bô lão của "Ngũ đại gia tộc", cùng với đó là một người đi giữa. Đó là Hakki Kawin, thuyền trưởng của con tàu vượt biển, và là người của gia tộc Kawin hùng mạnh. Bữa tiệc hôm nay lại có sự xuất hiện của Hakki nên nó rất quan trọng và đặc biệt.

Họ xuất hiện từ phía cửa lớn của một căn phòng lớn bên cạnh nơi tổ chức tiệc. Người đi giữa và đang đi phía trước là Hakki, còn những bô lão kia thì đi phía sau, đây là lễ nghĩa tất yếu, người quyền cao vọng trọng thì luôn được tôn trọng.

Những người trẻ của Ngũ đại gia tộc đều đã đứng thành hàng thẳng nơi mà Hakki đang đi qua mà cúi chào đầy tôn trọng lễ nghĩa. Trai thì thẳng lưng và tay mà cúi đầu, nữ thì hai tay giữ lấy váy nhún nhẹ đầu gối hạ thấp người, đầu hơi cúi xuống.

- Đừng lễ nghĩa màu mè vậy, cứ bình thường là được rồi, thoải mái đi.

Hakki vừa nói vừa làm hành động có ý bảo họ ngẩng đầu dậy. Ông nói xong thì quay đầu sang phía căn phòng kính bên cạnh, nơi mà những người vệ sĩ đang đứng, ông muốn xem Zero One có đến cùng Giviel không. Giviel ở trước mặt ông đây rồi nhưng cậu ta thì ông chưa thấy, bởi cậu đang đứng cuối hàng.

Những bô lão và Hakki đi đến bục phát biểu. Hakki lúc này vẫn chăm chú nhìn sang bên kia để tìm kiếm Zero One.

- Cho tôi xin phép được nói thưa ngài Hakki.

Robert Fordew đứng cạnh Hakki liền lên tiếng khiến ông giật mình. Ông lấy lại uy nghiêm hằng giọng lên nói:

- Ừm... Ư hừm... Có gì cứ nói đi, không cần xin phép.

- Dạ vâng, tôi xin phép được khai mạc bữa tiệc.

Nói xong với Hakki thì Robert tiến lên phía trước nói lớn:

- Xin chào tất cả những người có mặt ở đây hôm nay. Thật quý hoá khi mọi người đã đến để dự bữa tiệc này, bữa tiệc này là để chúc mừng, cũng như chào mừng những thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối tương lai, đã thành công đến với Vòm cảng Jokan. Và đây cùng là dịp mà ngài Hakki đến với "Vòm" của chúng ta.

Lúc này thì một loạt những người phục vụ đi ra, trên tay họ có mang một khay được đặt rất nhiều ly rượu ở trên, họ đi đến phát cho từng người ở đây một ly, tất cả mọi người đều có trừ mấy người vệ sĩ ở bên phòng kính.

Sau khi mọi người có đủ rồi thì Robert bắt đầu hô lớn, ông vừa hô lớn vừa nâng cao ly rượu trên tay lên không trung:

- CHÚC MỪNG CÁC CHÁU... VÀ CHÀO MỪNG NGÀI HAKKI!

Mọi người ở dưới cũng đồng thanh hô lớn mà nâng ly rượu lên cao:

- CHÚC MỪNG... VÀ CHÀO MỪNG NGÀI HAKKI.

Sau đó thì tất cả cùng uống cạn ly rượu đó. Robert uống xong thì nói một lời cuối:

- Bữa tiệc xin phép được chính thức bắt đầu, mọi người cứ thoải mái tự nhiên.

Những người nhân viên sau đó thì đi thu hết những ly rượu vừa rồi của mọi người. Và bữa tiệc bắt đầu, một loạt những nhân viên khác lại bưng ra những ly rượu khác, họ đi xung quanh để nếu có ai cần uống thì sẽ đưa.

Mọi người bắt đầu ăn uống, nói chuyện rộn rã. Giviel không thích không khí này một tí nào nhưng cô vẫn phải ở lại, vì trọng tâm của bữa tiệc là chúc mừng thế hệ trẻ của đại gia tộc. Và vì là trọng tâm nên cô đang bị bao vây bởi rất nhiều người, họ hỏi thăm cũng như muốn mời cô ly rượu. Cô đành vui vẻ đồng ý nhưng thực chất chẳng muốn chút nào. Và đương nhiên những người trẻ khác trong "ngũ đại gia tộc" cũng chịu cảnh y như Giviel, trong đó có Lisael nhưng cô còn nhỏ tuổi nên chưa uống được rượu. Cô cũng bị mọi người vây quanh hỏi thăm, nhưng mắt cô luôn nhìn về hướng Giviel mà bỏ qua những người xung quanh, ánh mắt của cô cứ lo lắng không nguôi.

Giviel vừa đứng tiếp chuyện với những người xung quanh vừa mỉm cười thân thiện, nhưng trong suy nghĩ thì cô muốn rời đi khỏi đây ngay lập tức. Rồi bỗng nhiên trong đám đông thì cô thấy một gương mặt quen thuộc, nó lướt qua mắt cô, đó là một người nữ phục vụ. Cô nhẹ nhàng khướt từ những người xung để đi ra khỏi đó, rồi tiến đến phía sau người nữ phục vụ quen thuộc đó nói:

- Có thể cho tôi một ly không?

Người nữ phục vụ nghe thấy liền vui vẻ quay người lại đáp:

- Dạ vâng ạ.

Cô nhân viên đang vui cười thì quay lại nhìn thấy Giviel, khuôn mặt cô ấy ngay lập tức chuyển sang sự ngạc nhiên, cô không biết nói gì lúc này. 

Giviel tiến lại rồi lấy một ly rượu trên khay mà Irene đang bưng mà nói:

- Thì ra đúng là cô rồi, Irene.

- Tiểu thư Giviel ạ, tôi không ngờ là cô vẫn còn nhớ được tôi.

- Sao cô không dành thời gian này mà nghỉ ngơi, lại đến đây làm phục vụ vậy?

- Tôi được một người giới thiệu nên đã đến đây làm. Và tôi cũng quyết định sẽ ở lại thành phố này rồi.

Giviel nhìn Irene mà suy tư một chút rồi quay đầu sang nhìn về phía căn phòng của những người vệ sĩ mà nói:

- Có phải vì hắn không?

Irene cũng nhìn về phía đó rồi giật mình ngượng ngùng nói:

- Không... Không phải...

- CẨN THẬN!

Giviel đột nhiên hét lên. Vì Irene luống cuống không chú ý mà làm chiếc khay trên tay cô rung lắc, những ly rượu xuýt chút nữa là bay khỏi cái khay, may mắn là cô đã kịp bình tĩnh lại mà giữ thăng bằng cho cái khay. Irene thở phào nhẹ nhõm...

- Phù...may mắn ghê, xuýt chút nữa thì đi đời tôi rồi.

Mọi người nghe thấy Giviel hét lớn nên liền quay sang nhìn về hướng của cô. Lòng tự hỏi có chuyện gì, những ánh mắt săm soi tò mò cứ hướng đến Giviel, cô khó chịu nhưng cũng vẫn phải vui vẻ nói:

- Không có gì đâu, tôi hơi say nên va phải nhân viên bưng bê.

Giviel lập tức giải thích để mọi người ngừng nhìn về hướng này. Sau đó hai người nói chuyện với nhau một lúc thì tạm biệt, vì Irene còn phải làm việc của mình, và Giviel cũng không thể cứ đứng nói chuyện với một người nhân viên mãi được, điều đó sẽ khiến mọi người có ánh nhìn kỳ lạ với cô.

Và lúc này thuyền trưởng Hakki hiện tại đang nói chuyện với Danitas để hỏi về Zero One, xem cậu có đến đây không. Nhưng Danitas cũng không biết, chuyện này phải hỏi Giviel, ông ấy nói vậy.

---o0o---

Về phía Zero One, một lúc trước, trước khi bữa tiệc bắt đầu, cậu đứng quan sát những gì đang xảy ra ở phía bên bữa tiệc, lòng cậu đau xót vì toàn những cao lương mỹ vị mà lại chỉ được nhìn.

Ở bên phòng này thì cậu vẫn có thể nghe thấy những gì bên kia đang nói, một người trung niên đang phát biểu hết sức trịnh trọng. Lão thuyền có vẻ rất quyền lực, Zero One nghe mà chỉ thấy những người đó đang đề cao lão ta quá mức.

Sau tiếng hô hào và uống cạn ly rượu của mọi người thì bữa tiệc bắt đầu. Zero One chú ý đến phía Giviel và Lisael, hai người này có vẻ nổi bật ở đây, họ bị vây kín xung quanh.

- Này! Thân chủ của cậu đang bị bao vây bởi một lũ biến thái kìa, còn bị ép uống rượu nữa, cậu sang dẹp loạn đám đó đi.

Zero One quay sang nói đùa với Benado, người đang chỉ chú ý để mắt đến Darvid. 

- Tôi xin, tôi mà sang thì có mà mất xác. Họ chẳng dám làm gì đâu, với lại tiểu thư sẽ tuyệt đối không bao giờ uống rượu, họ mà bắt ép quá là cô ấy sẽ nổi giận lên mà không nhân nhượng nữa đâu.

- Nhắc mới nhớ, Lisael bao nhiêu tuổi rồi?

- 17 tuổi, sắp được 18 rồi. Cậu... có ý định gì với tiểu thư hả?

Benado nói với ánh mắt nghiêm túc đang lườm Zero One, cậu ta tưởng Zero One có ý đồ xấu với Lisael.

- Đừng nhìn như vậy, tôi không có cái sở thích đó đâu. Chỉ là thấy cô ấy có gương mặt khá trưởng thành nhưng tính cách lại rất trẻ con nên tò mò thôi.

Benado thở dài sau khi nghe Zero One nói. Zero One thấy điều này kì lạ, vì sao Benado lại tự dưng thở dài như vậy nên cậu liền hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Ừm... Không có gì đâu.

Benado chỉ nhìn lại Zero One lần nữa rồi nói không có gì, anh ta chẳng muốn nói ra chuyện này, vì ai cũng biết điều đó mà chỉ có Zero One không biết. 

Zero One cũng không hỏi thêm nữa, Benado không muốn nói thì cậu cũng không ép, rồi cậu sẽ tự tìm ra câu trả lời.

Khi Zero One nhìn lại phía bữa tiệc thì lại có một bóng dáng thân quen đập vào mắt, nó thấp thoáng ẩn hiện trong đám đông, cậu tập trung hai con mắt quan sát một cách nhanh chóng, hai con ngươi đảo điên cuồng mà nhìn. Và cậu đã nhìn thấy người đó, chú ý hơn nữa thì cậu nhận ra đó là ai.

- Irene!

Cậu bất ngờ nên nói nhỏ ra ngoài miệng, Darvid bên cạnh nghe thấy thì ra vẻ đắc ý trả lời:

- Không ngờ cậu nhận ra được đấy, trong hàng trăm con người ở đây.

Zero One quay mặt sang phía Darvid để hỏi:

- Anh là người đưa cô ấy đến bữa tiệc này để làm đúng không?

- Cậu lại không hỏi tôi là làm sao quen được Irene, mà lại nói luôn vào vấn đề chính thế này... Đúng vậy, là tôi giới thiệu cô ấy đến đây, ban đầu cô ấy từ chối thẳng thừng luôn, nhưng tôi chỉ cần nói là ở đó có cậu là cô ấy đồng ý mà không nghi ngờ chút nào.

Darvid trả lời bằng một giọng vô cùng ngạc nhiên nhưng trong lời nói lại có phần thất vọng. 

- Anh để ý đến cô ấy à? Tôi không ngờ là một người khá nổi như anh lại để ý đến một cô nhân viên đấy.

- Cậu nói vậy là ý gì?

Darvid đáp lại với ánh mắt không mấy vui vẻ thân thiện nữa. Zero One ngay lập tức phải biện minh:

- Không phải ý khinh anh hay Irene. Mà tôi đang ngưỡng mộ anh đấy, anh là người có tiếng tăm nhưng lại không tỏ ra cao thượng với người khác.

- Tôi cũng chỉ là một vệ sĩ bình thường mà thôi, không phải người cao thượng gì cả. 

- Tôi biết rồi, là tôi nghĩ sai, tôi xin lỗi.

Zero One với giọng hối cải nói lời xin lỗi. 

Tiếp sau đó Zero One quay sang nhìn về phía Irene thì thấy Giviel đã đứng cùng cô ấy rồi, họ đang nói chuyện gì đó rồi lại nhìn sang phía phòng này. Bởi Zero One đứng phía hàng sau nên Irene không nhìn thấy đâu, hơn nữa kiểu tóc của cậu cũng khác nên chắc cô ấy sẽ không biết.

- Này! Anh làm sao mà quen biết với Darvid vậy?

Benado đứng bên cạnh bỗng nhiên kéo áo của Zero One mà hỏi nhỏ.

- Gặp mặt trên tàu một lần ấy mà...

- Và trở thành huynh đệ luôn.

Darvid đứng cạnh bỗng nhiên đứng cạnh rồi khoác vai Zero One mà nói.

- Ai thèm làm anh em huynh đệ với anh, đừng nhận vơ vậy chứ.

Zero One hất tay Darvid ra mà từ chối thẳng thừng luôn, không cho Darvid tí mặt mũi nào.

- A! Lời nói xé nát con tim mỏng manh, yếu đuối của tôi. Thật đau đớn mà...

- Thôi đi, anh ngừng diễn kịch giúp tôi. Ghê tởm...

Benado ngạc nhiên nhưng cậu ta cứ vậy mà bị cho ra rìa câu chuyện, cậu ta cứ như người tàng hình trước mặt hai người này. 

Rồi một lúc sau, bỗng nhiên những người phục vụ lại mang rượu và thức ăn sang phòng của những người vệ sĩ này, những người vệ sĩ ai nấy đều bất ngờ. Sau đó những bàn đồ ăn, nước uống được bày ra đầy đủ khôn thiếu thứ gì, rồi một người nhân viên phục vụ đứng ra giải thích.

- Mọi người cứ tự nhiên, đây là do ngài Hakki đã yêu cầu. Vì tất cả đều bình đẳng, ai cũng được hưởng sự vui vẻ của bữa tiệc. Đó là những gì ngài Hakki nói, xin hết!

Người phục vụ cúi đầu và rời đi, những người vệ sĩ ở đây reo hò vui mừng mà hét lên. Rồi bỗng nhiên mọi người đều đứng thẳng thành từng hàng, họ đồng loạt cúi đầu về phía căn phòng bên kia như để thể hiện lòng thành kính với Hakki, người đã cho họ được tận hưởng sự vui vẻ của một bữa tiệc. Hành động này khiến tất cả mọi người bên kia chú ý đến.

Lúc này lại chỉ có mình Zero One là vẫn đứng thẳng không cúi đầu nên cậu trở thành tâm điểm trong này. Cậu nhìn ngó xung quanh rồi vội vàng làm theo những người kia, cậu cúi đầu để không bị lạc lõng giữa dòng người.

Và cuối cùng cậu đã trở thành tâm điểm sự bàn tán của những người nhà giàu bên kia. Họ hỏi nhau xem đó là vệ sĩ của ai,...

Giviel thì lắc đầu ngao ngán vì sự ngu ngơ của Zero One, Irene nhìn thấy cậu liền trong lòng vui mừng mà mỉm cười, Lisael thì đang cười thầm vào bản mặt của cậu. Harry và Derleon thì đều không ưa được cậu mà nhìn với ánh mắt sắc lạnh. Thuyền trưởng Hakki với vẻ mặt đầy sự lo lắng sợ hãi, tay đặt lên trán mà suy nghĩ:

"Làm gì vậy trời? Chắc tôi đột quỵ luôn quá, mấy người làm quá lên thế làm gì, để cậu ta cúi đầu thế này thì... chắc tôi chết mất. Cầu mong cậu ấy sẽ không để ý đến chuyện này."

Và rồi nhưng người vệ sĩ cũng nhập tiệc, họ cầm lấy những ly rượu lên mà cạn ly cùng nhau. Zero One không thích uống rượu nên chỉ lấy một ly nước sinh tố mà nhâm nhi uống.

- Sao không uống rượu thế người huynh đệ.

Darvid mỗi tay cầm một ly rượu mà tiến đến hỏi Zero One, cậu ta định rủ Zero One cùng uống nhưng bị từ chối thẳng luôn, giọng Zero One nghiêm túc nói:

- Tôi không thích uống rượu, nó chẳng có gì ngon hết. Vậy nên tôi xin phép từ chối.

Darvid nghe giọng nghiêm túc của Zero One như vậy thì buồn tủi, hai tay cầm ly rượu mà quay người rời đi rồi tự mình uống hết cả hai.

Zero One tiếp tục đứng nhâm nhi ly nước mà quan sát xung quanh, cậu nhìn xem cách ăn của mọi người như thế nào để học tập. Mọi người đều cầm lấy một cái đĩa nhỏ, họ muốn ăn gì thì sẽ gắp thức ăn ở bàn bỏ lên đĩa để ăn.

- Anh đang nhìn cái gì thế?

Zero One đang đứng chăm chú học tập từ những vệ sĩ khác thì bỗng nhiên có giọng nói của phụ nữ từ bên cạnh vang lên. Cậu nghe giọng và biết đó là ai nên không mấy bất ngờ mà nói:

- Sao cô không ở bên kia mà lại sang đây?

Zero One quay đầu sang nhìn Irene, cô đang bưng một khay đặt trên đó là những ly rượu. 

- Bên kia đầy nhân viên rồi, có tôi hay không thì cũng như nhau à. Anh có muốn uống rượu không?

- Không, tôi không thích uống rượu.

- Sao vậy, anh sợ say à?

Irene mỉm cười nói với giọng thách thức, nhưng điều đó không làm Zero One lung lay tí nào.

- Chỉ là thấy nó không có gì ngon thôi.

- Tôi biết mà... nên đây!

Irene từ cái khay mà cô đang bưng mà lấy ra một ly rượu cao hình tam giác, được bày bố rất công phu, hoa mỹ. Rồi cô nói tiếp trong khi Zero One đang lưỡng lự muốn từ chối:

- Anh cứ thử đi, ngon lắm đấy.

Với ánh mắt mong đợi của Irene thì Zero One cũng không khước từ nữa, cậu cầm lấy ly rượu đó rồi từ từ đưa lên miệng nhấm thử một chút. Vừa uống một ngụm nhỏ thì ánh mắt Zero One đã thay đổi, từ chán nản nghi ngờ chuyển sang ngạc nhiên.

- Ngon vậy! 

- Đúng chứ, một ly này hơn trăm đô nên đương nhiên phải ngon rồi.

Zero One đang đưa ly rượu lên miệng để tiếp tục nhấm nháp thì nghe đến cái giá của nó mà đứng hình thành tượng đá, cậu từ từ hạ tay đang cầm ly rượu xuống, đôi mắt như người mất hồn. Irene thấy vậy nên hỏi:

- Anh bị sao vậy?

- Cái ly bé tí này... hơn trăm đô?

- Ừ!

- Chắc tôi không dám uống đâu, trả lại có được không?

Zero One đưa ly rượu cho Irene mà nói. Irene thấy vậy mà cười khúc khích rồi nói:

- Anh cứ uống đi, ở trong bữa tiệc này thì nó miễn phí mà, có ai bắt anh trả tiền đâu mà lo.

Irene vừa nói xong thì có một người đàn ông trung niên mặc quần áo như quản gia bước vào nói lớn với Irene:

- Này cô kia! Sao cô lại mang những ly rượu đó sang bên này? Cô có biết là nó chỉ dành cho những người quý tộc không?

Lời nói khiến cho tất cả những người vệ sĩ phải chú ý đến, họ tò mò chuyện gì đáng xảy ra.

- Cái này là ngài Hakki bảo tôi làm, nếu muốn thì có thể hỏi ngài ấy.

Irene phản bác lại ngay lập tức với giọng hùng hồn, không sợ ai hết. Người như quản gia đó không nói được gì liền vội rời khỏi phòng này, chắc là để đi hỏi Hakki.

Zero One thấy nghi nghi nên hỏi lại Irene:

- Có thật không đấy?

- Tôi nói dối đó.

Irene đáp lại mà vẫn cười được, cô vừa làm một việc nguy hiểm mà liên quan đến nghề nghiệp của bản thân.

- Cô không sợ bị đuổi việc à?

- Tôi được người khác giới thiệu làm ở đây trong hôm nay thôi mà, có phải nhân viên chính thức đâu mà phải lo cơ chứ.

- Thì cũng sẽ có khả năng là cô không được trả lương sau chuyện này đấy.

- Mặc kệ, tôi đến đây với mục đích khác, mục đích đó hoàn thành rồi. Hi hi...

Irene vẫn vui cười nói một cách rất thản nhiên. Còn Zero One chán nản đặt tay lên trán mà thở dài não nề.

Rồi Zero One quay đầu sang phía căn phòng bên kia nhìn thuyền trưởng Hakki, thấy ông ta đang nói chuyện với người quản gia vừa nãy. Rồi hai người đó nói chuyện xong, Hakki bỗng quay đầu sang phía này dơ ngón cái lên như để nói là mọi việc an toàn rồi, không phải lo.

Zero One rồi cũng dơ ngón cái ra như để đáp lại thay lời cảm ơn. Cậu quay đầu nhìn về phía Giviel thì thấy cô đang nhìn cậu, nhưng khi hai ánh mắt vừa chạm nhau thì Giviel vội quay mặt đi chỗ khác. Cậu nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn.

Đang trong lúc khó hiểu như vậy thì Darvid tiến lại, khoác tay lên vai Zero One mà nói với hơi thở đầy mùi cồn.

- Ha ha... Cuối cùng thì cậu lại uống rượu... Hự... khi có phụ nữ mời, còn tôi mời thì cậu từ chối ư. Thật đúng là đồ... Hự... ham sắc bỏ bạn.

Darvid vừa nói vừa nấc cụt liên tục, khuôn mặt đỏ ửng say bí tỉ của anh khiến Zero One thấy hơi bực bội, lại còn cái hơi thở đầy mùi cồn khó chịu đang phả vào mặt cậu.

Zero One lập tức lấy tay dơ lên sau đầu của Darvid mà đập nhẹ lên gáy của anh ta, anh ta lập tức ngất đi. Và Zero One vội đỡ anh ta rồi từ từ đặt cơ thể xuống đất mà nói:

- Anh say quá rồi, nghỉ ngơi đi.

Rồi cậu đi lại nhờ Benado đưa Darvid đi nghỉ. Benado đương nhiên là rất vui mừng mà đồng ý ngay, cậu ta hớn hở bế Darvid rời đi khỏi phòng này. Zero One nhìn còn tưởng là Benado có ý định làm chuyện đó với Darvid cơ. 

Những người vệ sĩ ở đây ai cũng không dám uống say vì họ còn có nhiệm vụ bảo vệ thân chủ nữa, nhưng Darvid là trốn đến đây tham gia ngầm nên có rời đi cũng không ảnh hưởng. Và ở đây là khách sạn nên phòng ngủ rất nhiều, mọi người nếu muốn thì cũng có thể ở lại nghỉ ngơi luôn.

.....

Một tiếng sau thì bữa tiệc cũng tàn, mọi người dần dần rời đi. Giờ chỉ còn lại vài người, trong đó những người thuộc Ngũ đại gia tộc thì vẫn phải ở lại tới cuối. Zero One lúc này thắc mắc không biết hai gia tộc còn lại thuộc Ngũ đại gia tộc là gia tộc nào nên liền hỏi Benado.

- Này! Anh có thể chỉ tôi hai gia tộc còn lại trong Ngũ đại gia tộc trừ Fordew với lại Melnir được không?

- Tôi không hiểu tại sao anh lại không biết nhưng nếu anh đã hỏi thì tôi sẽ trả lời. Trước tiên là gia tộc đứng thứ tư... Blackfoid, cái người cao to đang bị nhiều người bao quanh kia là con trai trưởng của gia tộc, Domanson Blackfoid.

Benado vừa nói chỉ tay để cho Zero One nhìn thấy rồi anh ta tiếp tục chỉ tay về hướng khác mà nói tiếp:

- Cuối cùng là gia tộc thứ năm, Mirahan. Người phụ nữ đang bị vây quanh và khuôn mặt đang khá khó chịu, đứng khá gần với chỗ tiểu thư Lisael ấy, cô ấy bằng tuổi với tiểu thư Lisael, Elva Mirahan. Cô ấy còn có một người em trai khá nhỏ tuổi nữa, nhưng tôi chưa thấy ở đâu để chỉ cho cậu.

- Ừm, cảm ơn anh nhé.

Sau đó Zero One đứng quan sát hai người của hai gia tộc mới biết này. Cậu đang thực hiện đánh giá con người, cũng như gia tộc của họ thông qua cử chỉ và ánh mắt. 

"Ừm...Một người đàn ông to cao hiền lành thân thiện, không thích tranh đấu. Một người phụ nữ trẻ tuổi với khuôn mặt lúc nào cũng làm vẻ khó chịu nhưng chỉ là vỏ bọc để bảo vệ cho tính cách thật của bản thân à, thú vị..." Zero One suy nghĩ đăm chiêu trong khi vẫn đang quan sát kỹ.

Và rồi bữa tiệc cũng tàn, mọi người đã về hết, chỉ còn lại những người của Ngũ đại gia tộc. Lúc này những người trẻ tuổi của Ngũ đại gia tộc mới có tế thở phào nhẹ nhõm, bị những con người vây quanh không ngớt, giờ thì họ mới có không gian của riêng mình. 

Harry không bỏ lỡ cơ hội này mà ngay lập tức tiến lại chỗ Giviel để bắt chuyện. 

- Chào Giviel, cô trông có vẻ khá say rồi nhỉ. Cô có thể ở lại khách sạn này, với cô thì hoàn toàn miễn phí.

Vì đây là khách sạn của gia tộc Melnir, nên Harry là người nắm quyền quản lý nó. Bởi vậy cậu ta muốn để cho Giviel ở lại miễn phí cũng là điều bình thường, nhưng Giviel đâu phải người không có tiền.

- Anh đang khinh tôi nghèo à hả? Dù gia tộc tôi đứng sau gia tộc anh nhưng không có nghĩa là tôi nghèo và không đủ tiền để ở lại đây. 

Giviel với khuôn mặt đỏ hồng hào, cô lợi dụng thứ cồn trong hơi thở này để giả vờ say mà nói với một tông giọng hết sức nam tử hán. Khuôn mặt cô nói mà còn nhếch mép nữa, sự nữ tính trong cô đã biến mất hoàn toàn trước mắt của Harry. 

Harry sợ hãi mà lùi lại một chút để tránh xa Giviel ra rồi cười khổ nói:

- Cô say quá rồi đấy, chắc cô nên về.

- Hả! Giờ anh lại đuổi tôi đi à? Anh quả nhiên khinh tôi nghèo không có tiền để ở lại đây đúng không? Hử...!

Giviel tiếp tục giả say mà diễn, vì ở đây cũng không còn người ngoài nữa, chỉ còn lại những người quen thuộc nên cô chẳng cần phải giữ ý tứ nữa.

Harry ngao ngán mà quay đầu lại phía sau gọi cho Danitas và nói:

- Ông Loran! Cháu gái ông sắp không ổn rồi nên đưa cô ấy về đi.

- Ờ được rồi!

Danitas liền đáp lại, rồi nhìn về phía Zero One mà gọi cậu ta bằng ánh mắt. Zero One từ phía bên kia đương nhiên vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện bên này, và cậu cũng hiểu ý của Danitas nên liền đi sang.

Zero One đi đến chỗ của Giviel với cải miệng đang mỉm cười. Giviel vẫn tiếp tục diễn dù biết Zero One đang đến, cô nhân cơ hội sắp rời đi nên to tiếng mắng Harry ra miệng để thỏa mãn.

- Đừng tưởng có chút tiền, chút uy rồi muốn làm gì thì làm nhé. Rồi sẽ có ngày tôi dẫm đạp lên mấy người thôi...

Zero One biết lúc này nên làm gì rồi, cưỡng ép kéo Giviel đi, để cô không bị xấu mặt. Nếu cô mà tự quay người rời đi thì sẽ khiến những gia tộc kia không vui vẻ nổi, thậm chí còn liên lụy đến gia tộc Loran và ông Danitas nữa.

Zero One lấy hai tay kẹp vào hai nách của Giviel mà kéo cô đi ra khỏi căn phòng này. Giviel vẫn tiếp tục mắng mỏ để làm tròn vai diễn, ra đến ngoài cửa rồi thì cô vẫn tiếp tục, chỉ khi vào trong thang máy thì cô mới dừng.

Lisael đứng nhìn từ lúc nãy nên rất lo lắng cho Giviel nên cũng đuổi theo ngay sau đó. Cô đi bằng thang máy ở bên cạnh để đuổi theo Giviel cùng với Benado. 

......

Ở trong căn phòng tổ chức tiệc, những bô lão của Ngũ đại gia tộc cùng với Hakki đang thất thần nhìn trong sự kinh ngạc. Hakki cười lớn rồi nói:

- Ha ha ha... Cháu của ông cũng kinh thật đấy, từ mọi góc. 

Hakki nói vậy là còn một ý khác nữa, vì Giviel còn có thể điều khiển một sinh vật còn ghê gớm hơn cả quái thú làm vệ sĩ.

- Hì hì... Do rượu, do rượu ấy mà.

Danitas miệng cười khổ nói.

......

Bên trong thang máy, Giviel bình thường trở lại hít thở một hơi dài một hơi để lấy lại sức, mắng mỏ nhiều khiến cô hụt hơi. 

Zero One vẫn đứng bên cạnh mà mỉm cười, rồi cậu nói:

- Không ngờ cô lại diễn xuất sắc như vậy, phải trao cho cô cái giải... giải... giải... Ừm...

- Oscar! Thưa anh trai.

Giviel xen vào nói trong lúc Zero One đang suy nghĩ để nhớ lại tên của nó.

- À ừ đúng rồi... 

- Mà cũng may là anh biết kéo tôi đi, nếu không, chắc tôi không biết phải xử lý thể nào. Anh đôi lúc thông minh nhưng đôi lúc lại ngu ngơ khù khờ đến kỳ lạ?

Zero One chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa, không biết cô đang khen hay chê, cậu cười gượng cho qua chuyện. Thang máy xuống đến nơi ngày sau đó, Giviel và Zero One rời đi, vừa ra khỏi thang máy và đi được vài bước thì Lisael từ đằng sau chạy tới, cô vừa chạy vừa gọi:

- Chị! Đợi em với... 

Giviel quay đầu lại nhìn thì thấy em gái mà vui vẻ mỉm cười. Lisael không tiến lại gần mà chỉ đứng tạo khoảng cách rồi hỏi một cách rụt rè:

- Ừm...Chị có sao không?

- Chị không sao, chắc em sợ khi thấy chị nói kiểu như vậy ở trên kia đúng không? Nhưng đó chỉ là diễn kịch thôi, em không phải lo.

Lisael nghe những lời giải thích đó mà nhẹ lòng, cô tiến lại ôm lấy Giviel nhưng ngay sau đó lại lập tức lùi ra tạo khoảng cách, cô dùng tay bịt mũi lại mà nói:

- A! Mùi quá...

Giviel nghe những lời như vậy của Lisael mà trong lòng tan nát, bị chính em gái ruột ruồng bỏ. Cô lúc này đã bị đông cứng như bức tượng, khuôn mặt bất ngờ có chút bất ngờ, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm vào khoảng không.

Lisael liền rời đi trước mà bỏ lại Giviel đang thẫn thờ. Zero One liền gọi cô quay lại thực tại:

- Này, về thôi!

Giviel ủ rũ mà quay người đi chậm rãi ra khỏi khách sạn, rồi đi đến chỗ máy bay, lên máy bay và về đến nhà. Mọi hành động của cô trong lúc đó như người mất hồn, đến việc đeo cái thiết bị hỗ trợ thở để rời khỏi máy bay mà cô cũng không làm nổi, và Zero One là người phải làm cho cô.

Cho đến khi xuống dưới tầng thì cô cũng vẫn vậy. Nhưng ở đây lại có Kana đang đứng đợi sẵn, có vẻ cô ấy lo cho Giviel và Lisael, hai người thì vẫn đi cũng nhau nhưng mà Lisael thì vẫn cứ giữ khoảng cách. 

Lisael lập tức vội vã ra khỏi thang máy và chào Kana rồi rời đi về phòng.

- Chào cô ạ! Con về phòng trước đây.

- Ừm...

Kana nhìn theo hướng của Lisael rồi nhìn lại Giviel mà nói:

- Chắc lại say nữa rồi à? Để ta làm thứ gì đó giải rượu cho con bé.

- Cũng chưa say lắm đâu, chỉ là bị Lisael...

- Chuyện đó tôi biết, Lisael nó ghét rượu lắm. Lâu về trước có lần Giviel bị say và đã lớn tiếng với Lisael nên là... Ơ mà sao tôi lại đi kể nó với người mới gặp như cậu nhỉ?

Zero One nhún vai lắc đầu, cậu cũng bó tay chịu thôi, cậu có biết đâu, là cô ấy tự nói ra mà.

- Cậu dẫn Giviel về phòng đi, rồi tôi sẽ mang nước đến cho Giviel giải rượu.

- Ừm... 

Zero One đồng ý đáp lại Kana rồi đi trước dẫn đường cho Giviel. 

Kana đứng phía sau nhìn bóng lưng của Zero One mà lòng tự hỏi: "Không hiểu tại sao mình lại tin tưởng cậu ta như vậy? Mình nói chuyện của hai con bé cho cậu ta trong vô thức, cái cảm giác khi ở gần cậu ta... thật an toàn. Mình không phải lo nghĩ một cái gì hết, cơ thể thả lỏng một cách thoải mái như vậy. Đây là lần đầu có người cho mình cảm giác như vậy. Cậu ta là ai vậy nhỉ?"

Kana chỉ đứng nhìn một lúc rồi ngay lập tức rời đi lấy nước.

Đến cửa phòng của Giviel thì Zero One mới mở lời hỏi:

- Có mỗi việc đó mà cô buồn lâu vậy à? 

- Không, tôi chỉ đang suy nghĩ về những chuyện của quá khứ thôi. 

Giviel đáp lại trong khi vẫn làm khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

- Quá khứ? Là cái chuyện mà Kana lúc nãy nói, cô to tiếng với Lisael ấy hả?

- Ừ! Tôi là trưởng nữ trong gia tộc, việc phải uống rượu tiếp khách là đương nhiên. Và trong một lần tôi đã có lớn tiếng với Lisael nên... tôi sợ, tôi ghét những bữa tiệc như thế này. Cũng may lần này không quá đà như trước... Ơ mà tại sao tôi lại kể chuyện đó cho anh nhỉ?

Zero One lại nhún vai khẽ nghiêng đầu làm bộ mặt ngu ngơ, cậu có biết tại sao đâu, chính Kana vừa nãy cũng hỏi cậu câu đó xong. Cậu bó tay với người ở cái nhà có sở thích nói chuyện của bản thân cho người khác trong vô thức này.

- Hầy... Thôi thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Anh về phòng đi, đến phòng của tôi rồi.

Giviel thở dài nói rồi sau đó mở cửa đi vào phòng. Zero One thấy bản thân hết phận sự nên cũng đi về phòng mà nghỉ ngơi.

Một lúc sau thì ở bên phòng của Giviel, Kana đã mang đến cho cô một ly trà giải rượu. Kana tiến lại gần chỗ ghế sofa mà Giviel đang ngồi, Giviel đang xoa bóp huyệt ở chân để giúp bản thân nhanh chóng thoát khỏi sự khó chịu của rượu.

- Con uống chút trà đi, nó sẽ khiến con bớt khó chịu trong người.

- Cảm ơn cô! Cũng may lần này con từ chối được khá nhiều lời mời nhờ những cách mà cô dạy.

Giviel cầm lấy ly trà mà vừa nói vừa mỉm cười để chứng tỏ cho Kana biết là cô chưa quá say. 

- Con bé này! Uống nhanh đi cho đỡ, để ta giúp con xoa bóp cho.

Giviel uống xong thì lập tức nằm luôn xuống ghế sofa. Kana cũng ngồi xuống ghế phía bàn chân của Giviel, cô đặt chân của Giviel lên đùi rồi bắt đầu xoa bóp bấm huyệt, trước tiên là Thái xung, sau đó là Tam âm giao.

- A! Thoải mái ghê, chắc cô nên mở dịch vụ mát xa bấm huyệt đấy ạ.

Giviel với gương mặt thoại mái mà nói.

- Con bé này, lại còn trêu cô. À mà này... Cái người vệ sĩ mà con kiếm về kia là từ đâu thế?

- Hứ...! Cô thích cậu ta à để con giới thiệu cho?

Giviel ngồi bật người dậy nói trong sự bất ngờ, nhưng ngay lập tức bị Kana búng nhẹ một cái ngay giữa trán mà nằm lại xuống ghế. 

Kana giải thích:

- Chỉ là ta tò mò thôi, con biết rồi đấy, con có bao giờ muốn có vệ sĩ riêng đâu. Vậy mà đột nhiên con mang về một người và bảo đó là vệ sĩ của con.

Kana cũng muốn lợi dụng Giviel đang say để hỏi chuyện, vì khi này thì họ sẽ rất dễ nói ra những chuyện thầm kín trong vô thức. Cô vẫn xoa bóp cho Giviel để khiến cô thoải mái mà nói ra.

- Ừm... Con gặp cậu ta trên tàu, cậu ta rất... rất mạnh, và rất... rất bí ẩn. Cậu ta cũng cho con cảm giác thoái mái khi ở bên...

Kana nghe đến đây mà giật mình, tay cô dừng việc đang xoa bóp lại, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó, rồi cô tiếp tục nghe Giviel nói.

- Cậu ta cũng không giống vệ sĩ tí nào, cách cậu ta nói chuyện với con rất tự nhiên, con thấy thoải mái ở điều đó. Những người vệ sĩ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khó chịu, con cảm tưởng như họ chỉ đang diễn kịch, họ cố kìm nén mọi thứ lại, con cảm thấy sự nguy hiểm còn nhiều hơn sự an toàn. Còn ở ở cậu ta thì không, một người ngu ngơ khù khờ, chẳng tí hiểu biết gì về nghề vệ sĩ, nhưng lại rất mạnh, rất... rất mạnh, nên cậu ta... có thể bảo vệ con... một... cách... chu... toàn...

Giviel nói một hồi thì giọng dần dần nhỏ nhẹ lại và dừng hẳn, cô đã chìm vào giấc ngủ. 

Kana giờ đã hiểu được tại sao mà Giviel luôn không muốn có vệ sĩ bên cạnh rồi. Kana đứng dậy và bế Giviel về giường rồi đắp chăn lên cho cô nàng mà nói nhỏ:

- Chúc mừng con.

Rồi Kana hôn lên trán của Giviel một cái xong thì mới rời đi, cô rời đi trong tâm trạng rất vui vẻ, cô vui vì biết Giviel giờ đây đã có một người vệ sĩ mà đủ để con bé tin tưởng như vậy. Và cô cũng tin tưởng Zero One từ lần đầu gặp mặt, cậu ta rất khác biệt, luôn cho mọi người cảm giác thoái mái và an toàn khi bên cạnh. Nhưng Kana vẫn có chút lo lắng:

"Cậu ta thực sự là ai? Từ đâu đến? Giviel còn nói là rất bí ẩn, vậy là con bé cũng không biết gì nhiều. Cậu ta có thật sự an toàn như cái cảm giác cậu ta tạo ra hay không? Hay đó chỉ là vỏ bọc cho sự nguy hiểm bên trong?" 

Kana vừa rời khỏi phòng của Giviel thì nhìn về hướng căn phòng bên cạnh, đó là phòng của Zero One. Cô ấy nhìn với ánh mắt tò mò nhưng cũng đầy lo âu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm