• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Vệ sĩ bất đắc dĩ.

Chương 5. Vệ sĩ (2)

1 Bình luận - Độ dài: 7,872 từ - Cập nhật:

Việc đọc tâm của người khác qua ánh mắt cũng không quá khó với Zero One. Lý do thì là vì quá khứ, chắc vậy... một quá khứ chẳng thể vui vẻ qua những gì còn xót lại trong cuốn nhật ký ký ức.

- Đương nhiên là tôi biết rồi. Nhưng...lúc đầu tôi không nhận ra đâu, hề hề... tôi nhận ra là nhờ mỗi khi cô giữ lấy tay tôi đấy.

- Quả không hổ danh là vệ sĩ mà tôi chọn. Đúng vậy, Derleon Fordew... Có thể coi là bậc thầy giả tạo, hắn luôn luôn tỏ ra cao ngạo như vậy để nâng cao giá trị của bản thân và của gia tộc hắn.

- Chứ hắn đang thèm khát cô lắm chứ gì?

Zero One mỉm cười rồi nói, và Giviel cũng không phủ nhận mà suy tư một chút rồi trả lời:

- Ừm... Chắc là vậy.

- Ha ha... Bởi vì cô đẹp quá mà. 

Zero One vừa cười vừa khen nhưng có lẽ vì giọng cười của cậu mà Giviel tưởng là cậu đang khen đểu nên cô ấy không mấy vui vẻ gì trước lời khen đó, cô liếc mắt nhìn lại Zero One với ánh mắt như muốn đấm vào mặt cậu.

- Ơ! Tôi khen cô mà, sao cô lại nhìn tôi như vậy?

- Hưmm...

Giviel phát ra tiếng "Hưm" một cách hờn dỗi rồi quay mặt đi tiếp. Zero One tỏ ra khó hiểu, tự thì thầm hỏi bản thân mình:

- Mình khen mà sao cô ta lại dỗi nhỉ?

Zero One tiếp tục đi theo Giviel mà không biết được là đi đâu. Rồi khi đang đi được vài bước thì Giviel đột ngột quay lại nhìn chằm chằm lên gương mặt của Zero One, cậu giật mình mà hỏi:

- Hả! Mặt tôi có gì à?

Giviel trầm ngâm một lúc rồi chỉ lên trên đầu Zero One và nói:

- Tóc của anh... nên cắt được rồi.

- Ừm... Tôi cũng thấy vậy, mà không biết cắt ở đâu?

Zero One vừa nói vừa sờ lên mái tóc dài bồng bềnh óng mượt của mình, tóc của cậu ta đã dài đến gần hông. Một mái tóc đã ngâm nước biển hàng tháng trời mà không có bất kỳ hư tổn nào, ngay cả da đầu cũng không... Mà... cũng phải thôi, đến vết thương đứt lìa còn lành thì mấy chuyện đơn giản thế này đã là gì.

- Vậy thì đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đi cắt. 

Giviel cầm lấy cổ tay của Zero One mà kéo đi. Zero One bây giờ đã hoàn toàn thả lỏng nên bị kéo đi một cách dễ dàng.

- Ờ... Tôi tự đi được mà, đâu cần kéo tôi như vậy?

- Vì chúng ta sẽ phải đi qua "hành lang kiểm soát" để đến được chỗ cắt tóc.

- A... Phiền phức ghê!

Zero One thở dài rồi nói trong sự chán nản.

Và rồi họ tiếp tục đi đến nơi để cắt tóc nhưng trên đường đi đó, Zero One đã hỏi Giviel về thuyền trưởng rất nhiều, cậu ta tò mò về người có thể biết được thông tin về những "Sinh vật bất tử". Zero One biết chắc rằng "bọn chúng" chưa dám nổi loạn bây giờ đâu, chúng còn ít người và yếu, chưa đủ sức để hủy diệt thế giới đâu.

-------

- Này, cô có biết gì về ông thuyền trưởng kia không?

Đang đi thì Zero One đột ngột hỏi Giviel khiến cô dừng khựng lại.

- Hà hà... Anh tò mò về người có thể biết được thân phận của mình phải không? Tôi sẽ cho anh biết, nếu anh nói cho tôi biết danh tính của anh.

Rồi cô quay đầu lại trả lời lại với một nụ cười nguy hiểm, cô gái này cũng thông minh đấy khi biết nắm bắt cơ hội trao đổi thông tin, nhưng lại nhầm người rồi.

- Vậy thôi, tôi đi hỏi thuyền trưởng trực tiếp cũng được. Chắc chắn ông ta sẽ nói thôi.

Zero One nói một cách tự tin như muốn đạp đổ mọi ý định trao đổi thông tin của Giviel. Giviel không nói được lời nào nữa, rồi cũng đành thở dài trong chán nản.

- Được rồi, tôi thua, tôi nói... Thuyền trưởng tên là Hakki Kawin, ông ấy không phải có quyền lực nhờ vào việc ông ấy là thuyền trưởng của con tàu này, mà là nhờ gia tộc Kawin. Có thể anh không hiểu gì nhưng anh cứ hiểu một điều, đó là gia tộc ở tầm cỡ thế giới, có thể chi phối một số thứ trên thế giới này. Gia tộc giàu có như tôi hay gia tộc của Derleon và Harri chỉ là gia tộc danh giá đứng đầu một thành phố hay một "Vòm" nào đó mà thôi. Anh hiểu rồi chứ?

- Ồ! Hiểu luôn, thảo nào ông ta biết về tôi.

- Tôi nói rồi đó, bây giờ anh cũng nói cho tôi về anh đi.

Giviel vẫn còn tham vọng muốn biết về Zero One. Và kết quả không ngoài mong đợi của cô, Zero One đã đồng ý.

- Được thôi, tôi sẽ cho cô gợi ý... 

- Thật hả!?

Zero One đang nói thì bị Giviel nhảy vào họng, cô tiến sát mặt lại gần cậu ấy rồi nhìn với ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời.

- Đó là "thời gian". Trong tương lai gần, chắc chắn cô sẽ biết mọi thứ về tôi, còn bây giờ thì tôi cứ là một thổ dân của một bộ lạc trên đảo hoang nhé. Ha ha ha ha...

Zero One nói xong còn cười lớn như muốn sỉ nhục sự cố gắng của Giviel khi muốn biết về cậu.

Còn Giviel khi nghe xong thì cô thất vọng chán nản đến thờ ơ, ánh mắt sáng long lanh rung động lòng người trước đó đã biến mất, thay vào đó là sự vô hồn như một xác chết. Giviel quay người lại và tiếp tục đi, vừa đi cô vừa ủ rũ nói:

- Anh không muốn nói thì cũng đành chịu vậy... Hờ...

Tiếng thở dài thật não nề của Giviel phát ra khiến Zero One phải ngừng cười, và khiến cả bầu không khí xung quanh trầm lặng hẳn xuống. Không còn gì để nói tiếp theo nữa, hai người lại tiếp tục đi đến những nơi khác, trước tiên là hiệu cắt tóc, sau đó đến nhà hàng ăn, rồi đi dạo khắp nơi trong con tàu. Hai người họ đi cùng nhau không khác gì một cặp đôi đang đi hẹn hò. Và nơi cuối cùng họ đến chính là khoang trên cùng của con tàu, nơi đang trưng bày xác của thủy quái bạch tuộc khổng lồ Kraken.

Trời đã về chiều, ánh mắt trời vàng chói đang đi xuống phía trước mũi của con tàu. Zero One và Giviel đang đứng dưới con thủy quái khổng lồ, nó hiện tại đang bị trói và treo ở phía trên bởi bốn cái máy cẩu. Xung quanh trật kín người tập trung đến đây, họ đều tò mò và thích thú chiêm ngưỡng con thủy quái. Tiếng ồn ào bàn tán khiến nơi này không khác gì ngày hội lớn.

- Những con quái thú nguyên vẹn như vậy là rất hiếm, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ quái thú nào nhưng không thể còn nguyên vẹn được. Đây là lần đầu có chuyện như thế này, ngay vào lúc anh xuất hiện... Chắc nó là do anh làm nhỉ?

Giviel nói khẽ với Zero One đang đứng bên cạnh cô.

- Cô lại đùa rồi... Ha ha...

Zero One cũng không quá phủ nhận điều này, cậu chỉ biết mỉm cười một cách gượng gạo để cho qua chuyện. Và nó lại càng khiến Giviel khẳng định thêm việc này là do cậu làm.

Và đang đứng rất bình thường như vậy thì bỗng nhiên Zero One đột ngột đứng ra đằng sau Giviel.

- Anh làm gì vậy?

- Không có gì, chỉ là tôi nghĩ vệ sĩ thì phải đứng sau bảo vệ thân chủ thôi.

Ngay khi Zero One đứng ra đằng sau thì có một bàn tay lướt qua mông của cậu, nó khiến cậu run người, rùng mình mà nghĩ: "Cái bọn biến thái này, đến cả đàn ông cũng không tha luôn." 

Xung quanh vẫn đang còn rất nhiều ánh mắt trốn sau biển người này nhìn về phía Giviel, Zero One bắt đầu liếc mắt nhìn xung quanh và nghĩ: "Có nên doạ bọn chúng không nhỉ?... Nhưng làm vậy thì lại liên lụy đến người xung quanh...Ừm..."

Vẻ mặt suy tư của Zero One hiện ra bên ngoài khiến những tên xung quanh có cơ hội, bọn chúng chen lấn nhau xô đẩy những người xung quanh để tạo nên sự náo loạn, từng hàng từng hàng người xung quanh chen lấn xô đẩy lên nhau. Nhưng hàng người đó lại dừng lại ngay khi đổ đến chỗ Giviel, một cánh tay đang được dơ ngang ngay bên cạnh cô ấy khiến những người ở gần không thể tiếp cận hay ngã vào Giviel. Zero One lập tức quay mặt đưa ánh mắt hừng hực sát khí về phía mấy tên gây ra vụ náo loạn này, bọn chúng nhìn thấy ánh mắt của cậu thì liền quay người bỏ đi.

"Một số tên thì chỉ lợi dụng sự đông đúc để sàm sỡ, còn mấy tên này có vẻ như muốn lợi dụng náo loạn để bắt cóc đây." Zero One nghĩ.

Giviel thì có vẻ hơi hoảng trong lúc náo loạn vừa nãy, lúc xảy ra thì cô có nhắm mắt lại một chút vì sợ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mở mắt ra. Và lúc cô mở mắt thì cũng là lúc mọi chuyện đã xong xuôi, một cánh tay đã đỡ hết hàng người đang lũ lượt đổ xô về phía cô. Giviel ngạc nhiên mà quay nhẹ người sang bên, rồi quay đầu lại nhìn Zero One với ánh mắt tròn long lanh vì kinh ngạc.

- Đừng có ngạc nhiên quá như vậy chứ, việc này bình thường thôi mà.

Zero One đáp lại ánh mắt của Giviel bằng một câu hết sức bình thản, như kiểu rằng việc này quá là bình thường đến người thường cũng làm được. Rồi Zero One giữ tư thế đó một lúc cho đến khi mọi người xung quanh ổn định lại, một số người ở gần được cậu ấy đỡ, sau khi ổn định lại thì liền cảm ơn. Một hành động mà không ai nghĩ nó lại xuất hiện ở nơi như thế này, cảm ơn một vệ sĩ, mà chắc do cậu ấy mặc quần áo bình thường nên họ tưởng cậu là người thường.

Sau khi mọi thứ ổn định thì Zero One bắt đầu nói với Giviel:

- Về được chưa...

Đang nói thì cậu bị Giviel nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện, Zero One liếc nhìn xung quanh rồi chán nản thở dài, và cậu phải nói thêm một câu hết sức lịch sự:

- À...Ừm...thưa tiểu thư.

Nhưng giọng nói của cậu rất cố chấp, không mấy vui vẻ gì cất lên khiến Giviel phải mím môi cười. Những người xung quanh ngờ ngợ nhận ra Zero One là vệ sĩ chứ không phải người thường, và rồi những ánh nhìn khinh bỉ hằn lên mặt của mấy người đấy liếc nhìn cậu.

- Cô cố ý đúng không? Có tin tôi cưỡng hiếp rồi giết cô thả xuống biển cho cá ăn không?

Zero One nói nhỏ đe doạ Giviel nhưng lại chẳng có tí sát khí nào, một câu đùa mà ai cũng có thể nhận ra. Giviel cũng theo đó mà diễn theo, khuôn mặt sợ hãi, tay che lấy thân, nhưng cái giọng thì đùa cợt, cô nói nhỏ:

- Ối! Í...Ya... Sợ quá.

Sau đó, bỗng ánh mắt của Zero One nhìn Giviel thay đổi, một chút sát khí hiện ra làm Giviel đứng lặng một lúc, tim cô đập mạnh liên hồi, đến mức mà tai của Zero One có thể nghe thấy được, còn tai thường thì không. Những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng một chút bởi sát khí tỏa ra vừa rồi, nó khiến người ở gần phải lạnh sống lưng.

Sát khí phát ra chỉ được vài giây ngắn ngủi đó, xong cậu liền bỏ ánh mắt đó đi, Giviel thì vẫn thẫn thờ như người mất hồn, Zero One liền dùng tay chạm nhẹ vào vai cô, cô liền giật thóp mình tỉnh lại, khuôn mặt sợ hãi đổ mồ hôi. Cô lấy lại bình tĩnh rồi nắm chặt tay, một cú đấm thẳng vào ngực Zero One, cú đấm đó nhẹ hời hợt đến mức con kiến còn đỡ được. Và Zero One cũng có thể cảm nhận được, cái sự sợ hãi của Giviel thông qua bàn tay đang nắm chặt đấm vào ngực cậu, tay của cô ấy đang run rẩy dù nó đã nắm chặt. Giviel vừa đấm liên tiếp vừa nói:

- Anh... Anh dám bắt... Hức...nạt tôi... Rồi... Rồi sẽ có ngày... tôi khiến anh... Hức...

Giọng nói, khuôn mặt của cô cũng run theo, như sắp khóc oà lên, cô còn bị nấc cụt trong lúc nói. Zero One nhận ra lỗi lầm của mình nên liền đặt nhẹ tay lên đầu Giviel rồi nói:

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn thử chút nhưng...có lẽ hơi quá. Xin lỗi... 

"Và...đó cũng là một chút...sự trả thù của tôi đó. He he." Zero One nghĩ.

Zero One đang trong cơn say của suy tư thì có một thứ gì đó đổ lên người cậu, cậu nhìn xuống rồi vội đỡ lấy Giviel, người đang ngã gục đầu vào người cậu và chuẩn bị khụy gối xuống đất.

"Mình hơi quá tay thật." Zero One vừa đỡ lấy người Giviel để cho cô không ngã xuống vừa nghĩ.

Giviel đã ngất đi trong vòng tay của Zero One, một cảnh tượng rất tình tứ của đôi bạn trẻ giữa nơi đông người. Rồi cậu bế Giviel lên, rời khỏi nơi đông người này, và rồi cậu đến một nhà hàng ngoài trời gần đó, chọn một bàn có ghế dài rồi đặt Giviel lên đó nằm. Cậu ngồi xuống ghế đơn bên cạnh rồi nói lớn:

- Nhân viên đâu...! Cho cốc nước lọc.

Zero One hét to một cách hùng hồn, trông oai phong lẫm liệt, người xung quanh phải nể ra mặt... Nhưng đó là cậu ấy nghĩ... Còn người ngoài thì đang khinh bỉ ra mặt, vì nước lọc là thứ mà họ không cần gọi cũng có. Người nhân viên nữ xinh đẹp mang ra với vẻ mặt chán ghét, cô ta để mạnh cốc nước lọc xuống bàn rồi đưa một bảng máy tính điện tử đã được đặt sẵn trên bàn đó cho cậu và nói:

- Mời quý khách chọn món.

Cô ta nói với giọng điệu mỉa mai không một chút tôn trọng nào dành cho vị khách này. Zero One ngậm ngùi mà cầm lấy cái bảng điện tử, đôi mắt ngu ngơ lạ lẫm của cậu nhìn cái bảng đó rồi bấm và chạm bừa lên. Người nhân viên bắt đầu nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ, cô tiến lại chạm nhẹ vào giữa màn hình, ánh sáng hiện lên trên màn hình cùng với hai ô vuông ghi chữ "đồ ăn" ở bên trái, và "đồ uống" ở bên phải.

Cô nhân viên tự ý bấm vào ô đồ uống và màn hình hiện lên hình ảnh của một cốc nước trông cực kỳ màu mè, rồi cô dùng ngón tay lướt qua trái, một hình ảnh cốc nước khác hiện ra, bên dưới hình ảnh là tên của loại nước uống cùng với các chỉ số gì đó trông rất khó hiểu. Rồi sau đó cô nhân viên rời tay khỏi bảng điện tử và lùi lại đằng sau Zero One với nụ cười tươi rói đầy ý khinh thường.

Không chút do dự, Zero One cầm lấy cái bảng và bắt đầu lướt một cách chuyên nghiệp, cô nhân viên đứng ngạc nhiên đến tròn mắt nhìn. Zero One mỉm cười một cách đầy tự tin, kiêu hãnh... Nhưng cậu cũng chỉ biết lướt vậy thôi, còn chọn đồ như thế nào thì cậu bó tay. Cậu cứ lướt mãi, lướt mãi không điểm ngừng, cô nhân viên bắt đầu nhận ra và tủm tỉm cười thầm. Zero One không chấp nhận sự nhục nhã này nên quyết định bấm bừa, cậu dừng việc lướt màn hình lại rồi chạm vào hình ảnh đồ uống trên màn hình một cách dứt khoát.

- Ting...

Âm thanh từ bảng đó phát ra, kèm theo một dòng chữ: "Quý khách có muốn đặt món này không?". Và không chút do dự, cậu ta bấm vào ô vuông "Có" trên màn hình.

- Ting...

Lại một âm thanh nữa phát ra kèm theo dòng chữ: "Cảm ơn quý khách." hiện lên. Ngay sau đó thì Zero One cười một cách khoái trí, cô nhân viên tắt nụ cười rồi cúi đầu nói lịch sự:

- Dạ! Quý khách còn muốn gọi gì nữa không ạ?

- Không đâu, hãy mau mang ra đi...ha ha ha ha...

Zero One tiếp tục cười khoái trí, còn cô nhân viên thì quay người rời đi vào trong... Vừa đi cô vừa lấy tay che miệng mà mỉm cười nói thầm:

- Không ngờ anh ta ngu ngơ như người trên trời rơi xuống vậy... Thú vị thật.

Một lúc sau thì cô nhân viên ấy quay lại, trên tay cô là khay tròn có đặt một ly nhỏ nước màu đen đặc. Rồi cô nhân viên nhẹ nhàng đặt ly nước xuống phía trước mặt Zero One và nói với nụ cười tươi:

- Chúc quý khách ngon miệng.

Rồi cô ấy cầm theo cái khay và rời đi. Zero One nhìn cái ly nước mà nghĩ: "Bé thế này thì uống sao đủ."

Nghĩ xong cậu cầm ly nước lên và uống một hơi gần hết luôn. Tiếng "Ực" của sự nuốt vừa phát ra thì tiếng kêu la thảm thiết được thốt lên.

- A! ĐẮNG QUÁ...! 

Cậu ấy vừa kêu vừa thè lưỡi phỉ nhổ khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Cảm nhận được các ánh mắt đang đổ về phía mình, Zero One lập tức kìm nén lại, cậu có gắng mím môi nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó khó chịu, một thứ đắng đến tột cùng đang len lỏi trong vị giác của cậu. Cậu vội lấy ly nước lọc uống một hơi hết sạch, rồi cầm lấy cái bảng điện tử và xem thông tin của ly nước đen này.

- Black Hole Coffee!... Khụ... Khụ...

Zero One nhìn vào tên của nó và đọc lên rồi ho sặc sụa. Cậu ngạc nhiên với cái tên nghe ngầu mà không thể ngầu hơn được nữa, và giờ thì cậu mới nhận ra được nụ cười của cô nhân viên kia lúc mang nước ra mời, chắc chắn cô ta phải đang đứng ở đâu đó quan sát từ xa rồi cười tới vỡ bụng mất.

Và không ngoài dự đoán, cô nhân viên đang ôm bụng ngồi cười thầm ở phía trong thông qua màn hình được treo trên quầy pha chế.

- Này! Cô cười gì vậy? Đang trong giờ làm đấy, có tin tôi báo cáo quản lý không?

Một người nhân viên pha chế liền nói.

- Xin lỗi nhưng cái này buồn cười quá. Dù không nghe được tiếng nhưng nhìn anh ta là tôi đoán được anh ta kêu cái gì.

- Tôi đi báo quản lý.

- Đừng mà, tôi sẽ kể cho anh.

Rồi cô nhân viên kể hết mọi việc về Zero One khi gọi nước, kể xong thì cả hai người ôm bụng cười không ngừng. Người nhân viên pha chế vừa cười vừa nói:

- Ha ha... Làm một hơi gần hết luôn, chắc phải kinh khủng lắm đây. Ha ha ha...

- Tôi nghĩ anh ta sẽ chuẩn bị gọi đồ uống mới thôi.

Cô nhân viên nhìn vào màn hình camera lần nữa rồi nói.

---o0o---

Trở lại với Zero One, người vừa phải trải qua sự đắng cay của cái thứ được gọi là "Black Hole Coffee". Nó sẽ chẳng có gì nếu cậu ấy không uống một hơi mà gần hết sạch như vậy, giờ thì hối hận đã muộn màng. Và cậu quyết định gọi một ly nước khác, nhưng cậu lại chợt nhận ra.

"Nếu giờ mình gọi ly khác thì sẽ bị cô ta khinh thường mất, phải lấy lý do gì đây nhỉ?"

Zero One đang suy nghĩ thì chợt quay đầu sang bên cạnh và nhìn thấy Giviel đang nằm ngủ bên cạnh, cậu nhìn cô ấy và cười tủm tỉm như một tên biến thái. Rồi cậu cầm lấy bảng điện tử và gọi thêm một cốc nước khác, lần này cậu chọn một ly nước rất màu mè hoa lá, với cái tên đậm chất cao sang "Blue lagoon".

Sau khi chọn xong, Zero One phải ngồi đợi một lúc thì cô nhân viên vừa nãy mới đi ra, trên tay cô là khay tròn có đặt một ly nước màu xanh nước biển trông rất bắt mắt. Cô ta tiến đến đặt ly nước xuống bàn và nói với một nụ cười đầy ẩn ý:

- Dạ, nước uống của quý khách đây ạ.

Thấy nụ cười đầy sự khinh thường đó, Zero One lập tức biện minh:

- Tôi gọi sẵn cho cô ta thôi.

Zero One vừa nói vừa chỉ tay về phía Giviel đang nằm. Người nhân viên quay mặt nhìn Giviel rồi quay lại nói với nụ cười tươi:

- Dạ vâng ạ, vậy tôi không làm phiền quý khách nữa ạ.

Cô nhân viên cúi đầu chào rồi quay người đi với nụ cười tươi trên môi, mặc dù cô ta không nói gì nhưng không hiểu sao trong lòng Zero One lại thấy tức lắm. Nhưng rồi cũng kệ, cậu cầm ly nước màu xanh lên cho miệng vào ống hút và hút một ít để kiểm tra thử.

- Ừm... Ừ... Oa! NGON VẬY!

Zero One trợn mắt mà thốt lên khiến những ánh mắt xung quanh lại đổ dồn về phía cậu. Nhận thức được nó, cậu liền mím môi rồi ngồi khép chân lại trong e thẹn mà nghĩ: "Chết rồi, phải kiềm chế lại."

Rồi Zero One nhìn về phía cô nhân viên phục vụ thì thấy cô ta đã đứng lại và quay đầu về phía sau mà nhìn cậu, nụ cười khinh bỉ của cô ta đã hiện rõ lên mặt hướng thẳng đến Zero One. Và cậu ấy chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt xuống bàn rồi lấy tay che trán. 

Nhưng ngay sau đó thì một tiếng hét vang lên, hướng là từ phía cô nhân viên vừa nãy, Zero One ngẩng mặt lên thì thấy một tên béo tròn cũng khá là già rồi, hắn đang vừa cầm tay cô nhân viên vừa nói chuyện gì đó, có lẽ là đang tán tỉnh cô ta. Cô gái nhân viên thì ghét ra mặt, cố gắng hất bỏ tay của tên béo tròn kia ra, và cô ấy đã ăn ngay một tát của tên béo.

- Ồ... cái tay to thế kia mà tát thì chắc đau lắm đây.

Zero One vừa ngồi nhìn vừa nhâm nhi ly nước mà phán, cậu ngồi đây cũng có thể nghe được hết những gì mà hai người đó nói. 

- Cô chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé thôi mà cũng đòi thanh cao.

Tên béo vừa tát xong liền nói.

- Đúng vậy! Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi nên không đáng để ông chú ý đâu.

Cô nhân viên vừa bị tát xong ngẩng đầu lên vừa nói vừa lườm tên béo.

- Cất cái con mắt đấy đi. Đáng hay không là do tao quyết định. 

Cô nhân viên nghe vậy nhưng vẫn lườm tên béo nên khiến hắn tức lên, tên béo liền dơ tay ra nói với giọng đe doạ:

- Tao bảo là, cất con mắt đ...

Hắn vừa nói vừa di chuyển cánh tay đến mặt của cô nhân viên. Cô sợ hãi nên nhằm mặt lại thì bỗng một cơn gió nhẹ thoáng tới thổi làm tung bay nhẹ nhàng mái tóc của cô. Cô nhắm nghiền mắt lại và không thấy bị tác động gì, nhưng rồi cô nghe thấy tiếng nói của tên béo.

- Mày...Mày là ai?

Cô nhân viên thấy kì lạ nên từ từ mở mắt ra nhìn, tầm nhìn cải thiện thì cô thấy một người đàn ông đứng trước mặt cô đang nắm giữ cổ tay của tên béo, cô ngạc nhiên không nói nên lời. Và rồi khi cô nhìn kỹ hơn thì người đàn ông trước mặt cô lại chính là người quê mùa mà cô vừa chê cười.

- Đàn ông thì đừng dùng sức mạnh để đánh phụ nữ chứ, không hay đâu. Với lại sở thích của ông cũng lạ đấy, đến nhân viên như cô ta cũng không tha.

Cô nhân viên đứng đằng sau tuy được cứu nhưng nghe những lời như vậy lại khiến cô chẳng vui tí nào. Zero One nói với khuôn mặt vui vẻ không có ý đánh nhau gì. Nhưng tên béo thì thích gây chuyện, hắn liền giật tay lại và đáp:

- Không phải chuyện của mày, cút nhanh, nếu không thì tao không để yên đâu.

Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho tên vệ sĩ đang đứng thất thần đằng sau, có vẻ hắn quá ngạc nhiên khi thấy Zero One hành động mà hắn không kịp phản ứng gì.

- Này! Tên đần kia, ngươi làm gì vậy?

Không thấy vệ sĩ phản hồi lại nên tên béo quay người lại vừa nói vừa lấy khuỷu tay húc vào bụng hắn. Người vệ sĩ ôm bụng mà bừng tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nghiêm túc trở lại.

- Lên, xử lý tên này cho ta, đánh cho ba mẹ hắn nhận không ra.

Tên béo ra lệnh cho người vệ sĩ, nên người vệ sĩ kia cũng đành tuân theo mà tiến lên, khuôn mặt hằm hằm sát khí, hắn muốn doạ Zero One để cậu rút lui mà không cần đánh. 

- Khoan đã, tôi... là vệ sĩ đó.

Zero One cố gắng ngăn cản ẩu đả xảy ra bằng lời nói, nhưng chẳng lọt vào tai mấy tên này.

- Ha ha ha... Vậy càng dễ chứ sao. 

Tên béo cười lớn trong khoái trí mà nói.

- Nhưng tôi là vệ sĩ của cô ta.

Zero One chỉ tay về phía Giviel đang nằm. Hai người kia lập tức quay về phía đó mà nhìn, và đúng thật là người đó, con gái trưởng của gia tộc Loran. Hai người kia có vẻ nao núng một tí nhưng rồi tên béo lập tức quay lại hỏi một cách đầy tự tin:

- Ha... Vậy ngươi lấy gì làm bằng chứng?

Zero One đứng hình rồi lấy tay vuốt cằm nghĩ: "Ờ nhỉ? Mình lấy gì chứng minh giờ? Gọi cô ta dậy à? Nhưng làm vậy thì thất lễ quá, đang ngủ mà bị đánh thức chắc tức lắm."

Zero One nghĩ hồi lâu rồi gãi đầu nói:

- Hà hà, tôi cũng không biết nữa.

Nghe xong thì tên béo tự tin mà lên mặt nói với giọng hách dịch:

- Vậy mà cũng dám nói. Lên đánh hắn cho ta.

Tên béo ra lệnh cho vệ sĩ, tên vệ sĩ không do dự mà tiến lên dùng một tay nắm lấy cổ áo của Zero One rồi nhấc lên. Zero One vẫn bình tĩnh giải thích các kiểu nhưng lại bị ngó lơ hoàn toàn, và rồi cậu bị ăn một đấm thẳng bụng. Tình huống bình thường thì sẽ chỉ có tiếng "Hự" phát ra từ người dính đòn nhưng thay vào đó là tiếng "Rầm" của kim loại va đập kêu inh tai.

Tên vệ sĩ bỗng chốc thả tay đang túm lấy cổ áo của Zero One ra, và dùng cái tay đó để nắm lấy tay mà hắn vừa đấm. Khuôn mặt của người vệ sĩ nhăn nhó vì đau, nhưng không có một tiếng la hét nào mà chỉ có tiếng nghiến răng.

Zero One lập tức nói:

- Tôi đã nói rồi mà, bình tĩnh thì đã không như vậy rồi.

Tên béo vẫn chưa hiểu cái gì đang xảy ra, và khi hiểu được một chút gì đó thì hắn bực tức tiến lại chỗ người vệ sĩ và đá vào người cậu ta. Hắn xả giận lên người của người vệ sĩ:

- Mẹ nó nữa, đồ vô dụng này, tao thuê mày tốn tiền mà chẳng được cái tích sự gì thế. Đồ thiểu năng, chó chết,...

Tên béo chửi rủa người vệ sĩ không ngừng, Zero One muốn can ngăn nhưng cậu đâu thân quen gì đâu mà giúp, chuyện nhà họ thì tự họ xử lý. Zero One định quay người trở về nhâm nhi ly nước thì bị tên béo gọi:

- Đứng lại đó, tao đã cho mày đi đâu.

- Hả? Vệ sĩ của anh đã không còn sức để chiến đấu nữa rồi mà, với lại tôi không có muốn đánh đấm gì hết. Tôi xin phép.

- Đứng lại!

- Gì nữa?

Zero One đang đi thì lại bị gọi nên rất bực tức, thế nhưng cậu vẫn kiềm chế và quay lại nói với giọng vô hồn, chán nản.

- Tao sẽ gọi người đến nên mày đợi đó cho tao.

- Ờ tùy, nhưng cho tôi về chỗ ngồi đi.

Không có câu trả lời nên cậu ấy liền đi về chỗ ngồi, thì cũng đúng lúc đó Giviel tỉnh dậy.

- A! Dậy rồi à? Chào buổi sáng.

Zero One tươi cười chào hỏi một cách lịch sự.

- Ừm... Chào buổi sáng.

Dường như Giviel vẫn chưa tỉnh hoàn toàn nên cứ theo đà mà nói, rồi cô lấy tay che miệng lại mà ngáp nhẹ. Lúc để ý xung quanh thì cô mới giật mình:

- Ế...! Có phải buổi sáng đâu, trời tối mịt rồi mà. Và...tại sao tôi lại ngủ ở đây?

Giviel nói rồi hướng mắt về phía Zero One nhìn như muốn câu trả lời từ cậu. Zero One lập tức bơ đi ánh mắt đó không thương tiếc, cậu im lặng và cầm ly nước, đang định uống thì chợt nhớ ra.

- À quên mất, cái này. Tôi gọi cho cô đấy.

Cậu đưa ly nước màu xanh đang cầm trên tay sang cho Giviel, cô nàng ngạc nhiên lắm nhưng lại từ chối:

- Xin lỗi, nhưng mà tôi không thích rượu. Anh cứ uống đi.

- Ể!? Rượu? Cái này là rượu á? Tôi tưởng nó là nước trái cây chứ.

Zero One ngỡ ngàng nhìn vào ly nước.

- Anh...là người từ trên trời rơi xuống hả?... À không! Anh là người từ dưới biển chui lên mới đúng.

- Câu đùa hay đấy, nhưng tôi là thổ dân của hoang đảo.

- Ngừng! Đừng đánh trống lảng nữa... Mà thôi, tôi cũng nhớ được một chút rồi. Anh... đáng sợ thật đấy, chỉ nhìn thôi mà tôi... Có phải tôi đã sai lầm không, khi mời anh?

Giviel nói trong gương mặt buồn bã, giọng cô hơi run.

- Chắc vậy.

Zero One đáp lại một cách thản nhiên, cậu không hề phủ nhận. Rồi cậu cầm cái bảng điện tử đưa cho Giviel và nói:

- Cô không uống được rượu thì chọn đồ khác đi.

Giviel nhận lấy bảng điện tử thì Zero One quay lại cầm lấy ly nước, đang định đưa lên miệng thì cô nhân viên vừa nãy xuất hiện cùng với một ly nước khác. Zero One ngạc nhiên đặt ly nước xuống mà quay sang Giviel hỏi:

- Cô gọi nhanh dữ thế!?

- Hả? Tôi còn chưa gọi gì hết.

Giviel cũng ngạc nhiên theo mà đáp lại. Cô nhân viên lập tức xen vào nói:

- Đây là thay lời cảm ơn của tôi. Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu. Và... đúng là tôi có không đẹp bằng cô ấy thật nhưng...

Cô nhân viên vừa nói vừa nhìn sang phía Giviel, lời nói chưa hết thì lập tức ngừng lại, cô nhân viên đặt ly nước xuống rồi quay người đi vào trong, trước khi đi cô còn không quên việc mời khách hàng ngon miệng. Zero One và Giviel khá là khó hiểu tình hình, hai người họ nhìn nhau, cả hai đều đang có câu hỏi muốn hỏi đối phương.

- Có chuyện gì vừa xảy ra à?

- Ừ thì cũng có...

Zero One vừa đáp vừa quay sang phía tên béo vừa nãy đứng, không còn ai ở đó nữa, tên béo cùng người vệ sĩ đã biến mất không dấu vết. Thực ra Zero One biết nhưng cũng mặc kệ mà không thèm nhìn, tên đó chắc thấy cậu nói chuyện với Giviel nên đã bỏ chạy.

- Tôi vừa cứu cô ta khỏi một tên biến thái ấy mà.

- Nhưng liên quan gì đến việc xinh với xấu hơn tôi?

- Ờ thì... Tôi cũng đang muốn biết đây.

Cậu vừa nói vừa suy nghĩ... Và sau khi suy nghĩ một hồi lại những gì mình vừa nói ban nãy khi xía vào chuyện của cô nhân viên, Zero One nhận ra:

- À tôi nhớ rồi, lúc đó tôi có nói là "Đến nhân viên như vậy mà cũng tán tỉnh". Ý tôi nói lúc đó là người giàu như vậy mà lại đi tán tỉnh mấy cô nhân viên bình thường. Vậy nên chắc cô ta tưởng tôi chê cô ta xấu nên mới vậy.

- Anh... đúng là kẻ thù của phụ nữ.

- Chắc vậy luôn quá... Thôi này, cầm lấy ly nước này đi cho đỡ phải gọi. Chắc đây không phải rượu nữa đâu nhỉ?

Zero One đưa ly nước mà cô nhân viên vừa mới đem ra cho Giviel, cô nàng có vẻ rất bất ngờ nên trả lời hơi gượng gạo:

- Ừ... nhưng đây là quà cảm ơn của cô ấy với anh mà. Tôi nhận thì hơi...

- Tôi biết cô nghĩ gì, nhưng mà cô cũng có công trong việc này đấy.

Zero One xen vào giữa lời của Giviel mà nói. Còn Giviel thì đang chẳng hiểu ý của cậu là gì khi nói cô cũng có liên quan trong đó.

- À... Còn nếu cô không thích loại này thì đành gọi cái khác thôi, vì cô giàu quá mà.

Vừa nói Zero One vừa đặt ly nước xuống bàn trước mặt của Giviel, cô nàng không có vẻ gì là ghét hay không thích ly nước này cả, cô chỉ đang thể hiện sự tôn trọng đúng mực thôi. Và cuối cùng cô ấy cũng nhận lấy ly nước, cô nàng cầm ly nước lên và đưa miệng lại ống hút mà hút nhẹ một hơi trông rất trang nhã, từ tốn. Zero One cũng cầm ly nước lên và hút một cách bình thường, chứ còn bình thường hơn là cậu cầm ly và uống một hơi gần hết rồi đấy, nhưng để giữ chút thể diện cho Giviel nên cậu phải từ tốn uống bằng ống hút.

Và sau đó hai người ăn tối tại nhà hàng ngoài trời đó luôn. Nhưng vẫn phải di chuyển đến chỗ bàn ăn ở bên trong nhà hàng, còn chỗ họ vừa ngồi là khu vực bàn uống nước.

Một tiếng sau thì họ cũng ăn xong, và vì Giviel muốn ở ngoài ngắm cảnh trời đêm nên họ tiếp tục ở đi dạo ở khoang tầng thượng này, nhìn họ không khác gì một đôi tình nhân. 

Đêm muộn tới bao trùm lấy con tàu, con người thưa thớt dần đi ở mọi nơi để cho cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày, thế nhưng có vài chỗ thì sôi nổi hẳn lên. Giviel dẫn theo Zero One đi đến phòng ngủ ở khoang tầng ba. Vừa đi đến cửa phòng thì Zero One hỏi:

- Thế tôi ngủ ở đâu?

- Phòng bên cạnh tôi. 

- Có phòng riêng luôn, làm vệ sĩ sướng vậy ư?

- Ừm...thì... Đáng lẽ là vệ sĩ sẽ không được ngủ hay có phòng riêng đâu, họ sẽ phải đứng canh cửa của thân chủ suốt cả đêm.

- Ơ! Thế rồi họ được ngủ lúc nào? 

- Bình thường thì ban đêm sẽ có hai người thay phiên nhau. 

- Vậy mà tôi có một mình và lại còn được cấp một phòng riêng bên cạnh?

- Họ cứ thích làm quá lên. Ở đây đủ an toàn rồi mà còn bắt vệ sĩ làm những việc như vậy, chỉ vì mấy quy định khắt khe và dập khuôn.

- Ừ... nhưng họ vì lo lắng cho tính mạng mình thôi. Còn cô thì ung dung quá nhỉ.

- Vậy thôi, anh cũng như họ đi.

- Ế! Tôi đùa thôi, cô đúng là người hào phóng và biết quan tâm người khác. 

Zero One mất luôn thể diện để nói ra những lời nịnh bợ. Giviel nghe thấy cũng muốn nổi da gà, giọng cậu ta lúc nịnh thật chướng tai, cứ như đang sỉ nhục khinh thường người khác hơn.

- Rồi! Giờ anh cầm lấy cái thẻ này đi, thẻ của phòng bên đó.

Giviel đưa ra một cái thẻ nhỏ như cái thẻ đen mà cô ấy dùng để thanh toán tiền, Zero One đưa tay cầm lấy cái thẻ, một cái thẻ điện tử hiện đại, có dòng chữ ghi tên của Giviel chạy trên thẻ. Sau khi Zero One cầm thẻ thì Giviel lấy một cái thẻ khác ra và đập nhẹ lên cái hộp đen nhỏ dưới tay nắm cửa, một tiếng "píp" nhỏ vang lên, Giviel nắm vào tay cầm và mở cửa ra. Rồi sau đó cô nàng biến mất vào trong cùng với tiếng đóng cửa.

 Zero One cũng bắt chiếc làm theo, đưa cái thẻ đến chạm nhẹ vào hộp màu đen, nhưng thay vì tiếng "píp" mở cửa thì lại có hai tiếng "tít" khá to. Zero One nghĩ là mỗi cửa mỗi khác nên thử lấy tay nắm núm cửa để mở, nhưng lại không thể, cánh cửa chẳng tí nhúc nhích dù có làm gì đi nữa. Cậu lấy thẻ đập thêm phát nữa vào hộp, lần này là 3 tiếng"tít" to hơn, và cửa và vẫn không thể mở. Bực tức lên não, cậu ấy dơ tay cầm thẻ lên cao để đập phát nữa, lần này sẽ dùng lực mạnh hơn, đang dơ tay sắp đập thì bỗng bên cạnh có tiếng mở cửa vội vã cùng tiếng hét to:

- KHOAN ĐÃ!

Zero One giật mình mà dừng lại, cậu quay mặt về phía giọng hét thì thấy Giviel đang bán khỏa thân đứng trước cửa, cả người cô chỉ còn mỗi đồ lót. Zero One lập tức quay mặt về phía ngược lại và nói:

- Mặc gì đó đi rồi hãy ra.

Giviel nhìn xuống toàn thân mình rồi đỏ mặt hét lên, cô lập tức chạy vào trong phòng và đóng sầm cửa lại, ở trong phòng cô cố nói lớn với Zero One:

- Anh ở yên đó nhé, đừng có cố mở cửa. Đợi tôi chút.

Zero One hiểu và đứng yên đó đợi. Một lúc sau thì Giviel đi ra và đương nhiên là đầy đủ quần áo, cô vẫn khá ngượng ngùng khi phải đối mặt với Zero One. Cô không dám nhìn mặt cậu, chỉ đi đến các nói với ánh mắt hướng xuống đất:

- Tôi...Tôi quên mất là... anh không có thân phận.

Giviel vừa nói vừa đưa tay ra, Zero One hiểu ý là cô muốn cái thẻ nên liền đưa, cô nàng cầm lấy thẻ và tiến đến chạm nhẹ thẻ vào cánh cửa, ngay khi tiếng "píp" kêu lên thì cô ấy cũng quay người chạy về phòng cùng với chiếc thẻ luôn. Zero One còn chưa hiểu gì định gọi cô lại:

- Này! Đợi...Đợi... chút...

Cánh cửa phòng Giviel đóng lại.

"Cái gì vậy trời? Nhưng... màu hồng à? Đẹp đấy chứ." Zero One đứng đó nghĩ.

Sau đó cậu quay người lại nắm lấy núm cửa vặn một cái rồi đẩy, cánh cửa mở ra và cậu đi vào. Bên trong phòng, Zero One ngỡ ngàng lồi hai con mắt ra nhìn, một căn phòng đầy đủ tiện nghi, mọi thứ thì thật quá tráng lệ, cứ như tất cả được làm bằng vàng vậy, sáng lấp lánh.

Zero One đi đến mọi ngóc ngách trong phòng, nhìn rồi sờ mọi thứ, từ cái bàn cái ghế đến cái tủ quần áo,... Và cái cảm giác được ở trong căn phòng này thật khó tả. Cuối cùng cậu đi đến chiếc giường to được đặt bên góc phải căn phòng, đặt lưng xuống giường, một cảm giác mềm mại thoải mái đến không tưởng, khuôn mặt phê pha hiện ra. Nhưng rồi con mắt của cậu dần mờ đi, cơn buồn ngủ kéo đến ngay tức thì khi cậu đặt lưng, và Zero One cứ vậy mà thiếp đi.

---o0o---

Trong một căn phòng trắng sáng chói, có hai con người đang ngồi đối diện nhau. Cả hai đều mặc áo trắng nhưng kiểu cách thì lại khác nhau một trời một vực, một người là áo kiểu nhà nghiên cứu, một người là áo mổ bệnh nhân dài thùng. Người bệnh nhân có vẻ e thẹn nhút nhát đang bị trói chân và thân vào ghế, người còn lại thì đang cầm trên tay một con dao nhọn như chuẩn bị phẫu thuật, nhưng đó không phải dao phẫu thuật gì hết, nó là con dao bình thường.

- Được rồi! Đặt tay lên thành ghế nào.

Người cầm dao kia nói với bệnh nhân, người bệnh nhân run rẩy từ từ đặt tay lên đó, từ đây còn có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp đầy sự sợ hãi trong người bệnh nhân. Người kia lập tức nói với giọng nghiêm túc:

- Bình tĩnh nào, không có gì phải sợ hết. Giờ thì đến phần kiểm tra thôi.

Và cầm con dao và dơ lên nói tiếp:

- Nhìn vào mắt tôi rồi trả lời...

Người bệnh nhân không dám nói chỉ run rẩy gật đầu một cái.

- Cậu có nghĩ tôi sẽ đâm không?

Người kia cầm con dao tiến sát lại mu bàn tay của người bệnh và hỏi.

- K-Kh... Không... AAAAAA...

Một tiếng kêu la thảm thiết vang dội khắp căn phòng kín. Con dao đã găm xuyên qua mu bàn tay của người bệnh và dâm xuống thành ghế khiến máu chảy lênh láng ra bàn tay, rồi từ từ chảy xuống nền đất. Người bệnh đã kêu to dữ dội như vậy mà người kia không có biểu hiện khó chịu gì hết, ở tai của người đó đang đeo một thiết bị nào đó như tai nghe, đó là thiết bị chống ồn, chuyển đổi mọi âm thanh về mức bình thường.

- Sai rồi.

Người kia vừa nói vừa rút dao ra mặc cho người bệnh này đang kêu rất thảm, và phải đợi một lúc thì người bệnh này mới ngừng hét, và vẫn còn đó những hơi thở nặng nề và ánh mắt căm phẫn. Người kia đổi tay cầm dao và tiếp tục nói:

- Được rồi, lần nữa nào. Và cất cái ánh mắt láo xược đó đi. Giờ thì tôi sẽ đâm cậu nữa không?

- C...Có... AAAAAA...

Bàn tay bên còn lại chưa bị đâm của người bệnh này đã bị con dao găm vào, tiếng thét lại một lần nữa cất lên sau câu trả lời run rẩy.

- Biết là sẽ đâm thì sao lại không tránh? Bị ngu hả?

Mặc kệ người như bệnh nhân đang gào thét kêu la thì người kia lại nói vậy rồi rút con dao ra. Và không lâu sau đó, câu hỏi đó lại tiếp tục được hỏi lại:

- Lần này, tôi có đâm nữa không?

- Có.

Người như bệnh nhân này trả lời một cách dứt khoát rồi buông hai tay khỏi thành ghế như một cách trốn chạy. Thế nhưng con dao lại găm thẳng vào đùi của cậu ta.

- A...

Chỉ có một tiếng kêu "A" phát ra, và sau đó là những tiếng nghiến răng cọ sát nhau, máu chảy ra không ngừng từ đùi người bệnh, hai tay cậu ấy nắm chặt lại dù biết vẫn còn vết thương của lần trước, nhưng nó không còn đau nữa rồi. 

- Sai rồi, tiếc ghê.

Người cầm dao kia nói với giọng trêu ngươi, đùa cợt. Rồi sau đó hắn đứng dậy khỏi ghế và nói tiếp:

- Được rồi, lần kiểm tra này đến đây thôi.

Hắn bước đến cửa và rời khỏi căn phòng trắng, mặc cho con dao vẫn được găm ở đùi người bệnh, máu vẫn chảy lênh láng ra nền đất xung quanh chiếc ghế. Người bệnh đã ngất đi ngay sau khi người kia rời đi.

---o0o---

- A...! Ha... hờ... hờ...

Zero One đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ như nước, cậu thở dốc một cách mệt mỏi.

- Cái này...! Đã quá lâu rồi... Ác mộng... Đây là ác mộng hay là sự thật?... Mình... vẫn không thể nhìn được khuôn mặt của những người trong ác mộng đó... nhưng cảm giác của nó thì thật quá trân thực...

Zero One nói xong thì lập tức đi đến phòng tắm, đứng trước gương, cậu nhìn lại bản thân, dáng hình của cậu thật giống với người bị tra tấn trong ác mộng đó. Cậu lấy nước tạt lên mặt, rũ bỏ suy nghĩ về ác mộng, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào gương cậu ấy nói:

- Dù thật hay giả thì nó không quan trọng nữa rồi. Mình sẽ sống.

Sau đó cậu quay trở lại giường để tiếp tục ngủ, nhưng lại chẳng thể ngủ được nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quá khứ dảk thế
Xem thêm