Một ngày mà không biết là ngày nào, chàng trai vẫn đang ngồi trên xác của con quái thú bốc đầy mùi thối rữa, một vài chú chim bay trên biển cũng đã hạ cánh xuống đây để nghỉ chân và kiếm thức ăn. Cảnh vật thật yên bình.
Những đám mây trắng khổng lồ lơ lửng trôi trên bầu trời xanh thẳm, những cơn sóng biển đang ngày càng lớn hơn, nó ập vào con quái thú một cách mạnh mẽ, đây là báo hiệu một ngày giông bão sắp đến. Chàng trai không giấu được cảm xúc lo lắng của mình, tinh thần của cậu đang lung lay, nó không còn bình thản như trước nữa, cậu ấy sợ phải đối mặt với bão biển đầy chết chóc và hung bạo đó. Nhưng cậu ta cũng đành phải chịu thôi, đâu còn nơi nào để trốn tránh, chuẩn bị tinh thần là thứ duy nhất mà chàng trai cần làm bây giờ để đối mặt với nó, cậu ấy nằm xuống với ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời. Những đám mây cứ từng đám từng đám trôi qua che lấp đi ánh mặt trời đang chiếu xuống.
Bây giờ cậu ấy đang nằm và mong ước rằng có một con tàu đi ngang qua đây thì tốt biết mấy... Và ông trời không phụ lòng người, đến đêm của hôm đó, bầu trời tối không ánh trăng nên rất mịt mờ, những cơn gió biển lạnh thấu xương đang thổi với vận tốc cực nhanh, các con sóng cũng theo đó mà nổi lên dữ dội, nó đánh ào ạt vào con quái thú và hất văng nước lên mặt của chàng trai.
- Mặn quá...
Đó là những gì mà cậu ấy nói một cách đầy tự kỷ sau khi bị sóng đánh vào mặt, khuôn mặt ủ rũ, bơ phờ đầy sự chán nản của cậu hiện lên. Trong sự chán nản đó thì từ đằng xa đang có một thứ gì đó phát ra ánh sáng nhỏ bé le lói tiến đến phía đằng này một lúc một rõ. Chàng trai ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện kỳ lạ này nên liền đứng bật dậy, hướng con mắt về phía Đông, nơi một thứ gì đó đang sắp tiến đến đây.
Sau vài phút chờ đợi thì thứ đó đã dần hiện ra nơi cuối chân trời, một con tàu rất lớn đang từ từ tiến đến đây, trong lòng chàng trai ấy vui như mở hội, vậy là cậu ấy không phải chịu đựng những cơn bão trên biển này nữa rồi.
Từng chút từng chút một, con tàu càng tiền gần lại thì chàng trai càng mừng, thế rồi còn tàu đột nhiên rẽ sang phải đổi hướng làm chàng trai ấy lo lắng hơn. Cậu cố vẫy tay nhưng chắc chẳng ai thấy gì đâu, cậu bỏ tay xuống rồi khuôn mặt u sầu hiện ra, cậu cúi mặt xuống và ngay lập tức bị một cơn sóng biển đập vào mặt.
- Ngay cả mày cũng đang trêu đùa tao sao.
Chàng trai tự kỷ nói với những đợt sóng biển mất nết. Đang chán nản không biết làm gì thì một vật thể bay từ đâu bay đến và đứng lại trên đầu cậu, sau đó một nguồn sáng từ vật thể bay rọi xuống thẳng người cậu ấy. Cậu biết đó là thiết bị ghi hình từ con tàu nên liền nhảy dựng lên, khuôn mặt tươi cười, cậu dơ tay vẫy chào một cách thân thiện.
Và cái vật thể bay đó cứ bay trên đó một lúc, con tàu có vẻ sẽ không chuyển hướng quá nhiều, nó vẫn sẽ đi qua đây nhưng chỉ là cách hơi xa chỗ chàng trai một chút. Đợi một lúc thì từ con tàu, ánh sáng chói lóa cực mạnh chiếu thẳng đến chàng trai, một thứ ánh sáng có thể khiến bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị mù. Thế nhưng cậu ấy lại không chớp mắt dù chỉ một cái, nhưng nó khiến cậu ấy bực đến mức mà sát ý hiện hết lên trên ánh mắt đang phát sáng của cậu ta, lúc này cậu chỉ muốn hét về phía con tàu để bảo nó tắt cái đèn đi nhưng khoảng cách là quá xa. Chàng trai nhăn mặt lại và cố chịu đựng, một điều nhịn chín điều lành mà, và hơn nữa cậu sắp phải đi nhờ tàu của họ nữa nên phải chịu đựng thôi. Chàng trai nắm chặt tay cố nhịn nhục.
Để rồi sự nhịn nhục của cậu đã được đền đáp bằng những cuộc oanh tạc của pháo laser và ngư lôi. Từ dưới chân cậu ấy, một vụ nổ lớn đã khiến xác của con thủy quái tan thành trăm mảnh và chìm xuống biển. Chàng trai mất đi hòn đảo nhỏ và phải lênh đênh giữa biển, những con sóng lớn ập tới tấp vào mặt cậu. Ngay sau đó là những khẩu pháo laser từ con tàu bắn ra xung quanh chỗ chàng trai ấy, những tia laser quét qua dòng nước để lại một vụ nổ ngay sau đường kẻ. Chàng trai đã bị một tia laser cắt đứt một tay và vụ nổ đã khiến toàn thân bị bỏng nặng, với nước biển mặn như vậy thì những vết bỏng đó sẽ đau đến mức nào đây, không ai có thể tưởng tượng được trừ người đang phải hứng chịu điều đó. Nhưng cậu ấy không kêu ca đến một từ, đôi mắt kiên định đầy sát ý, cánh tay bị đứt đang dần mọc lại, cậu ấy bơi với vận tốc nhanh như một con cá kiếm tiến đến con tàu. Nhưng nó không hề dễ một chút nào, những chùm tia laser vẫn nhắm đến cậu ấy mà quét.
Chàng trai bơi nhanh về phía con tàu thì bỗng có một trận mưa rơi xuống, nhưng đó không phải mưa bình thường, mà đó là "mưa bom bão đạn". Những khẩu súng máy và pháo từ con tàu xả xuống nơi chàng trai đang bơi, cậu ấy bơi rất nhanh nhưng cũng không thể tránh được hết những lượt đạn và pháo được thả ra như mưa xuống mặt biển như vậy. Thương tích đầy mình nhưng cậu thanh niên ấy không có ý định giảm tốc độ hay bỏ cuộc, trong lúc bơi đó thì các vết thương cũng dần dần lành lặn lại như chưa có gì xảy ra. Những vết thương vừa lành thì lại có vết thương khác xuất hiện bởi những đợt mưa đạn.
Sau một lúc xả đạn thì con tàu đã dừng bắn hắn lại, chàng trai thấy hơi bất ngờ một chút nhưng không nghĩ ngợi nhiều mà cứ vậy tiến đến con tàu. Lại gần con tàu thì cậu ấy nhận ra, nó quá cao, cao một cách không tưởng, với người thường thì việc leo lên là bất khả thi. Con với chàng trai thì dễ, cậu dùng móng tay dài ngoằng đã vài tháng không cắt của mình mà xiên vào thân con tàu, nhưng nó gãy ngay khi chạm vào, chàng trai chớp mắt liên tục nhìn trong bất lực...
Thở dài một hơi, cậu ấy đành dùng đến nắm đấm của mình, một cú đấm trời giáng làm thủng cả tàu. Có điểm tựa, cậu vừa trèo đến đâu thì bên mạn con tàu thủng một lỗ đến đó.
Khi trèo đến chỗ khẩu súng máy nhô ra từ con tàu thì cậu dừng lại, dùng nó làm bàn đạp, lấy sức vào cú nhảy, cậu nhảy lên trên boong tàu chỉ còn cách khoảng 20m, và khẩu súng làm bàn đạp đó rơi rụng luôn xuống biển.
"UỲNH" Một cú tiếp đất mạnh mẽ làm vỡ hết sàn gỗ của con tàu nơi cậu ta đáp xuống.
Vừa đáp xuống sàn tàu thì cậu ấy vui mừng khôn xiết, cậu mừng vì sau bao nỗ lực thì cậu ấy đã không phải lênh đênh giữa biển nữa rồi, nhưng lúc này cậu cũng không giấu được cảm xúc vừa nãy. Chàng trai tức giận vì tại sao cậu lại phải nhận hàng đống tổn thương như vậy, cậu ấy quay ngoắt lại, ngước mắt nhìn hai người đàn ông đang mặc phục trang quân đội đứng trước mặt và nói:
- Mấy người hơi quá đáng rồi đó, tôi chỉ muốn đi nhờ tàu thôi mà mấy người làm như vậy ư? Không cho thì thôi, đây lại còn phá hủy hòn đảo nổi, dùng laser cắt đứt một cánh tay của tôi, sau đó là hàng ngàn viên đạn và pháo chút xuống. Mấy người... muốn giết tôi đến vậy cơ à? Mấy người... đã biết tôi là ai rồi à?
Con mắt ánh lên sát khí dày đặc nhìn chằm chằm hai người kia làm cho họ không thể nhúc nhích, hay nói bất cứ một cái gì. Rồi con tàu kêu lên những tiếng còi cảnh báo, ở phía bộ đàm của hai người đàn ông kia, một giọng nói thông báo:
- Nguy cấp, mạn tàu bên trái đã bị thủng vài lỗ, nước đang tràn vào bên trong.
Chàng trai nghe vậy mà trong lòng cảm thấy áy náy, cậu cất đi ánh mắt chết người đó. Rồi hai người đàn ông được giải thoát, và có vẻ như họ chưa nghe được thông báo từ bộ đàm vì quá sợ hãi. Hai người cẩn trọng lùi lại rồi hỏi trong sự sợ hãi:
- Ngươi... Ngươi là ai?
"Tôi là ai à? Tôi cứ tưởng mấy người biết nên mới muốn giết tôi đến vậy chứ?" Chàng trai nghĩ.
---o0o---
Đến với bên trong buồng lái của con tàu một vài phút trước khi chàng trai tiếp cận nó.
- Có gì bất thường trên radar không?
Một người với bộ trang phục thủy thủ khác biệt hoàn toàn với những người khác ở đây nói với giọng nghiêm túc. Và đây chính là thuyền trưởng của con tàu này.
- Báo cáo, không có gì hết.
Một người thuyền viên đang ngồi trước máy radar liền trả lời một cách nghiêm túc.
- Tốt, tiếp tục cảnh giác, không được lơ là một giây nào hết, tính mạng của những người trên tàu đang phụ thuộc vào chúng ta.
Nói xong thì người thuyền trưởng nhăn mặt và hét lớn:
- NGHE RÕ CHƯA?
- RÕ...!
Những người thuyền viên trong buồng lái đồng thanh cùng một lúc, cho thấy sự nghiêm túc trong công việc của họ như thế nào. Vì di chuyển trên biển hiện tại là rất nguy hiểm, những con quái thú trên biển hay còn gọi là "thủy quái" đang lộng hành trên khắp các vùng biển của thế giới, chỉ có những chiếc thuyền lớn đủ chắc chắn thì mới ra khơi an toàn nhưng đó vẫn chưa đủ để an toàn, vẫn còn một yếu tố nữa, đó là...
- Báo cáo! Có hai vật thể lạ xuất hiện trên mặt biển, hướng Tây cũng là hướng trước mặt, cách chúng ta 150 hải lý.
Người thuyền viên đang ngồi ở trước radar liền báo cáo. Người thuyền trưởng liền dơ tay chỉ sang bên trái nói:
- Mau, báo cho "linh binh" ở mũi tàu cảnh giác.
Rồi dơ tay sang bên phải nói:
- Bật đèn pha trước mũi tàu lên, đề cao cảnh giác, chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu.
Mọi người trong buồng lái tất bật nhộn nhịp, những tiếng nói và tiếng bấm bàn phím lách cách rầm rộ hẳn lên.
Ở phía mũi tàu, có hai người cao to lực lưỡng mặc bộ trang phục đốm màu xám y hệt nhau, một bộ đồ nhìn vào là thấy sự đặc biệt, nó giống hệt như những bộ đồ quân sự. Hai người họ đang đứng nói chuyện với nhau thì có một giọng thông báo từ bộ đàm ở trước ngực kêu lên:
- Báo cáo, cảnh giác phía trước mũi tàu, có vật thể lạ trên mặt nước.
Giọng thông báo kết thúc thì hai người này đứng hướng mắt về phía trước mũi tàu nhìn, ánh sáng pha phía trước được bật lên sáng rọi cả một vùng mặt biển, con tàu giảm tốc độ từ từ tiến lên phía trước cùng với tiếng còi tàu inh ỏi như muốn dụ các thủy quái đến.
Hai người "linh binh" cầm lấy chiếc hộp lớn mà họ luôn đặt bên cạnh mình. Một hộp đựng một chiếc máy bay nhỏ gắn camera, và một hộp gắn liền với bộ điều khiển cùng màn hình, họ điều khiển cho chiếc máy bay tiến về phía vật thể lạ để điều tra, nhìn không khác gì đang chơi một trò chơi trên máy tính.
Khi chiếc máy bay tiến gần đến nơi, đèn từ máy bay điều khiển được mở lên chiếu thẳng xuống chỗ vật thể lạ, từ màn hình của người "linh binh" trên tàu thì có thể thấy được một sinh vật có hình dáng của con người với hai con mắt phát sáng lên trong đêm như một con thú, sinh vật đó đang dơ tay lên trời vẫy như đang cầu xin sự trợ giúp. Người "linh binh" đang vừa điều khiển máy bay vừa nhìn màn hình, hỏi:
- Sao lại có con người giữa biển như thế này? Hơn nữa mắt của nó còn phát sáng nữa, và thứ đang trôi nổi phía dưới đó là gì vậy?
- Không biết nữa... nhưng vẫn nên báo lại cho buồng lái.
Người còn lại đứng nghé nhìn vào màn hình rồi đáp lại. Sau đó người này cầm bộ đàm hé miệng vào nói:
- Báo cáo. Vật thể lạ kia hình như là một con người, nhưng chúng tôi không chắc nữa. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh đang thu được về phòng.
Và rồi trong buồng điều khiển tàu, một màn hình ảo cỡ lớn hiện lên trên không trung. Nó hiện lên hình ảnh của một con người nhưng với đôi mắt phát quang khi bị chiếu đèn vào. Khuôn mặt không thể nhìn rõ do bị con mắt phát sáng kia cản trở.
Người thuyền trưởng vừa xem vừa nhăn mặt mà vuốt cằm nghĩ:
"Con mắt phản xạ ánh sáng chỉ có ở động vật, một con người không thể có được, trừ khi bị đột biến gen. Và mặc dù con người đúng là có đang nghiên cứu về nó nhưng họ chưa từng thành công. Hay đây là thủy quái đã tiến hoá đến mức hoá thành con người... Ừm... Và thứ đang nổi dưới chân của sinh vật này nữa, có quá nhiều vấn đề... Nên làm gì đây."
- Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! THUYỀN TRƯỞNG HAKKI...!
- À... Hử, có chuyện gì?
Đang trong suy nghĩ thì một người thuyền viên gọi khiến ông giật mình trở lại.
- Chúng ta làm gì tiếp theo đây ạ?
- .....
Sau một lúc ngắn nghĩ ngợi thì ông ấy quyết định.
- Cứ tiếp tục di chuyển, đánh lái sang phải. Chúng ta cần xác định rõ xem thứ đó là gì.
Con tàu cứ từ từ tiến lên nhưng lái nhẹ sang bên phải để tránh đối đầu trực diện, và đèn pha được điều chỉnh từng chút một để hướng về phía vật thể lạ. Và rồi từ khoảng cách rất xa nơi đèn pha chiếu trúng vật thể lạ, thứ mà hai người "linh binh" ở mũi tàu nhìn thấy là một hình hài con người với hai chấm nhỏ phát sáng trên mặt, không hiểu sao nhưng họ sợ hãi khi nhìn thấy thứ đó trực tiếp như vậy, một cảm giác áp bức đến kinh người đè lên họ khi nhìn vào chấm sáng đó. Tay chân của hai người run lên một cách không chủ đích, họ mấp mé môi không nói nên lời. Họ đang nghĩ tại sao lại có thứ ánh mắt đáng sợ như thế trên đời này thì có tiếng từ bộ đàm:
- Alô... Alô... Nghe rõ xin hãy trả lời. Hãy báo cáo tình hình.
Sau khi nghe thấy tiếng bộ đàm thì hai người hoàn hồn trở lại, họ ấp ứ mà trả lời vào bộ đàm:
- Tôi... Tôi không biết...đó...đó là gì... nhưng...nhưng mà...nó...nó đáng sợ...
Từ bộ đàm phát lại:
- Cái gì? Chúng tôi không nghe rõ, xin hãy nói lại.
- NÓ... NÓ... NÓ LÀ QUÁI VẬT!
Người "linh binh" khác hét lớn vào bộ đàm khi nhìn thấy xác thủy quái dưới chân của sinh vật có đôi mắt phát sáng kia. Ngay lúc này ở trung tâm điều khiển tàu, mọi người thẫn thờ một vài giây rồi hét lên trong sợ hãi, họ bỏ vị trí chạy toán loạn trong phòng điều khiển, và chạy cả ra ngoài phòng điều khiển. Ngay sau đó là tiếng hét to lớn và dõng dạc của thuyền trưởng vang vọng khắp phòng điều khiển:
- YÊN LẶNGGGG...!
Mọi người ở đó đứng hình và tập trung ánh mắt nhìn về phía thuyền trưởng. Người thuyền trưởng với khuôn mặt bình tĩnh nói:
- Tất cả về vị trí, trong lúc mấy người hoảng loạn thì tàu chúng ta đã chìm rồi. Nhanh đổi hướng, chuẩn bị pháo laser và thủy lôi nhắm vào vật thể lạ.
Lời nói của người thuyền trưởng ân cần chỉ bảo, thế nhưng mọi người vẫn không thể nhúc nhích, họ vẫn sợ hãi không biết phải làm gì. Và rồi người thuyền trưởng nhăn mặt, một nét mặt nghiêm túc hiện lên, ông hét lớn:
- NHANH CHÂN LÊN NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT...! TÔI CHƯA CHẾT THÌ MỌI NGƯỜI SẼ CHƯA CHẾT.
Vừa nói người thuyền trưởng vừa nắm chặt tay lại, trong thâm tâm của ông ấy lúc này đang nghĩ: "Là do quyết định của mình mà để mọi người lại lần nữa rơi vào nguy hiểm, mình sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Quái vật à? Đến đây đi."
Mọi người ở phòng điều khiển nghe xong liền chạy về vị trí cũ ngồi và bắt đầu làm việc nghiêm túc trở lại, nỗi sợ vừa nãy đã biến mất hoàn toàn chỉ trong một câu nói. Phòng điều khiển nhộn nhịp tiếng nói, họ đang ra sức để chiến đấu nhưng họ không hề biết là thứ họ đang chuẩn bị nhắm đến là một sinh vật hiền lành mà không nên chạm trán.
Các bức tường kim loại đã được kích hoạt để che hết những khung cửa, ban công ở hai bên mạn tàu. Các nòng pháo laser ở mạn trái của con tàu nhô ra từ khoảng không gian giữa của hai cái ban công, nó hướng thẳng nòng đến vật thể lạ đang được đèn pha chiếu sáng. Từ dưới mặt nước đã có hai quả ngư lôi được phóng ra. Dù đây là tàu chở khách nhưng bên ngoài của nó không khác gì tàu chiến, các vũ khí tối tân nhất của loài người đã được sử dụng trên con tàu này, và nó là một trong những con tàu được phép vượt biển của con người. Một trong "Thất đại vượt hải".
Quả ngư lôi nhắm chính xác vào vật thể lạ kia và phát nổ. Sau đó là những khẩu pháo laser liên tục quét đến vùng biển có vật thể lạ đó, với từng đó thì bất cứ sinh vật nào cũng sẽ phải chết. Thế nhưng trên radar của con tàu thì sinh vật lạ kia vẫn còn sống, và còn đang tiến tới phía con tàu với tốc độ rất nhanh.
- Vật thể lạ đó nhanh quá, nó sắp tiến đến con tàu rồi.
Người thuyền viên ngạc nhiên nói. Người thuyền trưởng thấy tình hình không ổn nên liền ra hiệu:
- Lấy hết tất cả súng máy, pháo kích nhắm đến nó đi. Nói với "linh binh" là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
- RÕ!
"Lựa chọn này có phải là đúng không? Hãy mình đã sai từ lúc đầu khi muốn xác nhận vật thể lạ kia rồi?" Thuyền trưởng nghĩ.
Và rồi từ bộ đàm trong buồng lái, hai người linh binh kia hỏi:
- Khoan đã, có chuyện gì mà lại dùng hết vũ khí ra vậy?
Người trong phòng điều khiển đáp lại:
- Vật thể lạ kia đang lao đến với vận tốc rất nhanh, nó sẽ tiếp cận con tàu trong một phút nữa.
- Nhưng chúng ta chưa xác nhận được đó là gì mà?
- Thì chính hai người vừa nãy bảo đó là quái vật rồi còn gì.
Bộ đàm trong phòng điều khiển im hơi lặng tiếng một chút rồi có tiếng thở dài, hai người linh binh nói tiếp:
- Xin lỗi vì chúng tôi lúc đó bất ngờ quá nên còn chưa nói hết lúc đó. Quái vật đó đã chết rồi, còn vật thể lạ đang tiến đến đây có lẽ là sinh vật đã giết con quái vật đó.
- HẢ...!
Cả buồng điều khiển phải hét lên trong ngỡ ngàng. Người thuyền trưởng suy nghĩ đến lời nói của hai người "linh binh" xong liền nói:
- Nhưng đó chắc chắn không phải con người, vì không có con người nào lại bơi nhanh như vậy được, với lại còn giết được thủy quái một mình như vậy thì... Chúng ta vẫn phải tiêu diệt nó.
Sau đó các khẩu pháo và súng máy bên mạn tàu dưới được hướng hết đến nơi vật thể lạ kia. Trong phòng điều khiển tàu thì có vẻ như những người thuyền viên đã thực sự bất lực khi nhìn radar, vật thể lạ vẫn tiến đến cho dù mưa đạn được xả xuống.
- Thật vô lý, với từng đó thì cũng đủ cho thủy quái phải rời đi hoặc chết rồi, vậy mà nó không chết, ngay cả việc giảm tốc độ thôi cũng không thể. Đó thực sự không phải quái vật nữa rồi.
Một người thuyền viên vừa lắc đầu vừa nói vừa nhìn vào cái radar. Thuyền trưởng nghe thấy câu cuối của người thuyền viên liền ngờ ngợ ra một việc, ông nghĩ: "Không phải quái vật... ư? Chẳng lẽ nào..."
- Mau cho dừng bắn toàn bộ lại.
Thuyền trưởng sau khi nghĩ xong thì liền nói. Nhưng những thuyền viên thì có vẻ như không hiểu nên liền hỏi trong sự nghi ngờ, nghi ngờ việc thuyền trưởng sẽ bỏ lại con tàu:
- Tại...Tại sao vậy, thuyền trưởng...chẳng lẽ...
- Cứ làm theo đi.
Lời nói của người thuyền viên chưa xong thì thuyền trưởng liền cắt ngang làm cho những thuyền viên càng thêm sự khó hiểu, lo lắng và bồn chồn hơn. Và để khích lệ, tạo niềm tin cho mọi người thì người thuyền trưởng nói một câu duy nhất:
- Hãy tin tôi, mọi người sẽ không phải chết khi tôi còn chưa chết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này.
Người thuyền trưởng nói xong liền rời khỏi phòng điều khiển đi đến buồng riêng của mình. Những thuyền viên thấy vậy liền hỏi:
- Ngài đi đâu trong tình hình này vậy?
- Ta đi đến mũi tàu một chút, ta không bỏ lại mọi người đâu. Ta cần phải xác nhận rõ đó là thứ gì. Mọi người ở đây đều rất giỏi, ta tin ở mọi người, nếu ta có hệ trọng gì ở ngoài đó thì hãy cứ tiếp tục đưa những hành khách đến điểm đích.
Nói xong thì ông bước vào phòng và cấy cầm lấy một cái hòm hình chữ nhật dài trông rất bí ẩn được dấu dưới gậm giường.
- Không biết mình còn đủ sức để cầm nó không? Nếu như suy đoán của mình đúng thì không biết là chuyện vui hay buồn nữa đây.
Ông nhìn vào chiếc hòm rồi tự kỷ một mình, sau đó đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Một ánh mắt ngầu lòi như một chiến binh thực thụ hiện lên trên khuôn mặt người thuyền trưởng.
Trở lại phía mũi tàu, sau khi con tàu ngừng bắn thì hai "linh binh" đang nhìn ra phía vật thể lạ tiến đến. Như một mũi thương lao trên mặt nước, khiến mặt nước rẽ sang hai bên. Hai người họ nhìn mà không chớp mắt, khuôn mặt ngạc nhiên nhưng lại đang sợ hãi trong lòng. Sợ rằng phải đối mặt với một sinh vật còn mạnh hơn thủy quái, sợ phải nhìn thấy ánh mắt đầy chết chóc của thứ đó lần nữa.
Vật thể kia đã tiếp cận đến sát con tàu, nhưng làm cách nào mà nó có thể lên boong tàu cơ chứ, hai người "linh binh" mừng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì con tàu này rất cao và lớn, việc một sinh vật nhỏ như con người muốn trèo lên là rất khó. Và rồi những suy đoán của họ đã bỏ sông bỏ bể.
"RẦM...RẦM..."
Những tiếng kêu phát ra từ bên dưới con tàu nơi sinh vật lạ kia đang tìm cách trèo lên. Hai người giật mình rồi tiến lại bên mạn tàu, cúi mặt nhìn xuống dưới thì một bóng dáng bay vứt quá đầu họ từ phía dưới lên. Rồi đáp xuống sàn một cái "Uỳnh", tiếng động to lớn đến điếc tai, sàn tàu lợp gỗ nơi sinh vật kia tiếp đất đã vỡ nát. Hai người "linh binh" quay lại nhìn thì hết hồn, một con người với mái đen dài, cơ thể ướt át đầy sẹo đang được quấn miếng vải rách, chỗ che chỗ không. Con mắt của sinh vật giống như con người này hiện lên sau mái tóc dài kia là cả một biển sát ý, và đó không ai khác chính là chàng trai của chúng ta.
---o0o---
Trở về lúc chàng trai bị hai người "linh binh" hỏi cậu là ai.
- Ngươi... Ngươi là ai?
- Tôi... À... Tôi chỉ là một người bị cơn bão nhấn chìm mất thuyền và phải trôi nổi trên biển thôi. Và tôi muốn đi nhờ tàu của mọi người ấy mà, hì hì...
Chàng trai suy nghĩ một chút rồi nói với khuôn mặt tươi cười gượng gạo, và cái tay thì đang gãi đầu. Một lời nói dối trắng trợn mà sẽ chẳng ai tin nếu nghe.
- Ngươi có phải "linh binh" không? Thứ sức mạnh đó... ngươi không thể là của con người.
- Linh... Binh...?
Chàng trai vừa nói vừa nghiêng đầu, khuôn mặt ngu ngơ suy nghĩ, cậu ấy chẳng hiểu từ đó nghĩa là gì nhưng rồi sau khi suy nghĩ thì cậu ấy "Ừ" đại.
- Ừm, đúng vậy. Tôi là "ma binh". [note44208]
- LÀ "LINH BINH".
Hai người kia hét lên cùng một lúc. Rồi cả hai đứng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, cả hai lấy ra một cái chuôi kiếm, tiếp đó là một vệt sáng được phủ lên đầu chuôi tạo thành một thanh kiếm laser hoàn chỉnh, một trong hai người nói với giọng đắc ý:
- Vậy, ngươi chắc chắn là quái thú đột biến rồi, trông ngươi giống con người đấy và còn biết nói tiếng người nữa, nhưng không qua mắt được bọn ta đâu.
- Ế! Khoan... Khoan đã... Chờ... Chờ ch...út...
Chàng trai cố gắng thanh minh cho bản thân nhưng cậu ấy quá lúng túng nên chưa được nói xong thì hai người kia đã lao đến vung kiếm mà chém. Chàng trai vội né đường kiếm, cậu vừa né vừa cố nói:
- Mấy người bình tĩnh lại chút ít đi, tôi không phải quái vật.
Lời nói rõ ràng, không còn lắp bắp như trước nữa, nhưng hai người kia không màng đến lời nói của chàng trai, họ vẫn vung thanh kiếm mà chém về phía cậu ấy. Chàng trai vẫn cố né, vừa né vừa thanh minh, nhưng vô ích. Phía dưới nơi hai người linh binh và chàng trai đang chiến đấu, những người thợ đang ra sức bịt các lỗ hổng ở mạn tàu lại.
- Sao ở trên ồn ào và rung lắc ghê vậy?
- Hỏi làm gì, mau chóng mà sửa lại các lỗ hổng đi, không là chìm cả tàu giờ.
Trở lại bên trên, chàng trai ngày càng tức giận, lời nói của cậu giống như đàn gẩy tai trâu, cậu ấy quyết định gồng hết bó cơ ở tay lên và đỡ lấy một chém từ thanh kiếm đó. Nhưng đó là kiếm laser, nó có thể cắt mọi thứ, ngay khi đỡ lấy thanh kiếm thì vết cắt bắt đầu sâu xuống, chàng trai nhận ra điều không ổn nên liền rụt tay về và lùi lại. Cánh tay gần đứt lìa ra, chàng trai lập tức dấu cánh tay đó ra sau và để nó tự liền lại.
"Nó có thể cắt xuyên qua được cơ thể mình cơ à? Lợi hại thật đấy." Chàng trai nghĩ.
Khi để ý xung quanh thì dưới sàn tàu đã bị vài vết cắt của cây kiếm đó làm thủng, hai người linh binh kia trông có vẻ không quan tâm đến việc này lắm. Họ vẫn ra sức chiến đấu, nhưng lại chẳng thể làm tổn thương chàng trai thêm một chút nào nữa, và họ cũng không hề nhận ra việc cánh tay sắp bị đứt lìa của cậu đã hồi phục trở lại.
Để rồi, khi họ lỡ vung kiếm nhắm đến phần hông của chàng trai, nơi cuốn nhật ký được treo ở đó thì... chàng trai đã nghiêm túc.
Thanh kiếm lướt gần đến phần hông, cậu ấy ngay lập tức phản xạ nhanh như chớp mà lùi xa ra đến vài chục mét, rồi cậu vội nhìn xuống chỗ cuốn nhật ký với vẻ mặt lo lắng. Ngước mặt lên, con mắt đầy sát ý nhắm đến hai người linh binh, không một lời nào, chàng trai lao nhanh đến hai người kia với bàn tay đã nắm chặt.
"RẦM"
Một tiếng động vang trời cùng một sự chấn động không hề nhẹ từ con tàu, chàng trai đang đấm xuống sàn tàu trước mặt của hai người linh binh, sàn tàu lợp gỗ bị vỡ vụn để lộ ra phần sắt thép của tàu, phần sắt thép cũng theo đó mà lún xuống. Chàng trai rút tay ra rồi ngẩng mặt lên thì thấy một người lạ mắt với khuôn mặt già râu ria, mặc trang phục của thủy thủ đoàn, tay cầm một hòm đồ khá bí ẩn. Ông ta đã di chuyển hai người linh binh kia ra xa chỗ chàng trai, nhưng hai người linh binh kia đã hồn bay phách lạc rồi. Chàng trai nói với ánh mắt hăm doạ ông già mới tới kia:
- Lại thêm người nữa à? Và ông là người đã ngáng chân tôi nhỉ? Mấy người đây... là muốn đánh hội đồng tôi hả?
Sự nao núng hiện lên mặt của ông già trước ánh mắt đầy sát ý của chàng trai, nhưng rồi ông cũng bình tĩnh lại ngay lập tức, ông dùng tay đập mạnh vào vai của người linh binh đang thất thần đứng bên cạnh. Khiến người đó giật mình mà chú ý đến xung quanh, cậu ta ấp ứ nói:
- Hả! Thuyền... Thuyền trưởng, sao...sao ông lại ở đây?
- Nếu tôi không ở đây thì hai người đã chết rồi. Mau đánh thức tên kia đi.
Người này ngay lập tức lắc lư người linh binh còn lại kia, rồi quay đầu sang nhìn ông thuyền trưởng nói:
- Nhưng... Nhưng... Ông bỏ vị trí để ra đây..., đó là điều ông không bao giờ làm từ trước đến nay mà?
- Vì đây là chuyện lớn rồi, có nói thì mấy cậu cũng không biết đâu.
- Mấy người đang phớt lờ tôi đấy hả? Muốn nhiều thì đánh nhiều, tôi không sợ phải đánh nhau với nhiều người đâu.
Chàng trai đứng bên ngoài đang khá tức và chen vào cuộc nói chuyện của mấy người đó.
- Chờ... Chờ chút, đây...đây chỉ là hiểu...
- Hiểu lầm? Không hề.
Chàng trai lập tức chen vào lời nói của ông thuyền trưởng đang có thuyết phục cậu, rồi lấy đà lao đến phía trước. Thấy tình hình không ổn nên người thuyền trưởng lập tức hét lên:
- KHOAN ĐÃ, TÔI BIẾT CẬU.
Chàng trai quá bất ngờ nên ngay lập tức dùng chân phanh lại trên sàn tàu, những tiếng "kít" cọ sát với sàn tàu phát ra một cách chói tai, cậu dừng ngay trước mặt của người thuyền trưởng. Cậu nhìn lên với ánh mắt sắc nhọn đầy sự hoài nghi rồi hỏi:
- Ông biết tôi?
- Ư... Ừm... Tôi... Tôi chỉ biết một... một chút.
Người thuyền trưởng sợ hãi đến đổ mồ hôi, ông trả lời một cách lắp bắp. Hai người linh binh, một người thì nhắm mắt lại vì sợ, còn người bên cạnh thì vừa được đánh thức xong lại ngay lập tức thất hồn thêm lần nữa vì nhìn thấy ánh mắt của chàng trai đang đe doạ thuyền trưởng.
- Vậy, tôi là ai?
Chàng trai hỏi người thuyền trưởng đang run sợ với ánh mắt không thân thiện là mấy, vì ít ai biết được thân phận thật của cậu nên cậu thấy ngạc nhiên và khó hiểu.
- Cậu... Cậu... số... bao nhiêu?
Ông thuyền trưởng hỏi ngược lại. Chàng trai bất ngờ đến tròn mắt và hiểu ra sự việc. Ông ta hoàn toàn không biết cậu, nhưng lại biết về những "Sinh vật bất tử".
- Không một.[note44207]
Chàng trai trả lời cộc lốc với nụ cười tươi thân thiện hẳn lên, còn người thuyền trưởng khi nghe xong thì hết hồn, sợ đến tái mặt lại, chân tay bủn rủn. Chiếc hộp ông cầm trên tay cũng rơi xuống đất, ông ấy dường như đã buông bỏ tất cả, như đang chờ cái chết đến vậy. Chàng trai liền nói:
- Đừng lo, tôi sẽ không làm hại ai hết nếu mấy người không có ý định làm hại tôi. Chỉ là một chút tức giận khi bị mấy người tấn công thôi.
Ông thuyền trưởng vẫn như người chết, đứng không một chút chuyển động. Chắc ông ta không nghe thấy chàng trai nói gì nữa rồi. Chàng trai tiền tới rồi vỗ vai ông ta nhưng không thấy động tĩnh gì từ ông thuyền trưởng nên chàng trai tức lên và cho ông ta một cái bạt tai nhẹ. Nhẹ với chàng trai ấy thôi, còn đối với người khác thì nó không khác gì cú tát trời giáng.
"Bốp"
- Á... Đau quá... Mẹ ơi!
Ông thuyền trưởng hét lên với một bên má đỏ ửng, chàng trai đứng hình bĩu môi mà nghĩ:
"Già đầu rồi mà vẫn kêu mẹ."
Rồi ông thuyền trưởng nhìn chàng trai kia với ánh mắt như muốn rơi lệ, chàng trai ghê tởm mà nghĩ:
"Oẹ... Chắc tối mất ngủ luôn quá, cái vẻ mặt như cầu xin sự tha thứ này... quá kinh tởm đi."
- Bỏ cái vẻ mặt đó đi, trông gớm quá. Như tôi đã nói là chỉ cần mấy người không động đến tôi thì tôi sẽ không động đến mấy người, vậy thôi.
Người thuyền trưởng với đôi mắt long lanh tiến lại ôm lấy chân của chàng trai mà nói:
- Cảm ơn, cảm ơn cậu...
Khiến chàng trai phát ngán, cậu rung lắc chân của mình để xua đuổi ông ta đi nhưng ông ta bám chặt quá mức. Cậu chán nản bĩu môi quay đầu sang bên khác nhìn, vừa quay đầu sang bên khác thì cậu ấy đứng hình, cậu dừng lắc cái chân mà ông già kia đang bám víu lấy rồi hỏi nhẹ ông già:
- Có ba người đang nhìn kìa, ông không thấy ngại à?
- À! Mấy cái tên đằng sau tôi ấy hả? Kệ chúng đi... Mà khoan! Ba... Ba người?
- Ừ! Là ba người bên trong tàu đang đứng sau cửa ra vào kìa.
Ông thuyền trưởng quay đầu sang bên cánh cửa đó nhìn trong khi vẫn đang ôm lấy chân của chàng trai, thứ ông nhìn thấy là hai người một trai, một gái đang đứng ngó đầu nhìn ra, mồm thì há ra vì ngạc nhiên. Ông thuyền trưởng liền vội bỏ chân chàng trai ra và đứng dậy một cách nhanh chóng, ông nghiêm túc nói với mấy người bên trong kia:
- Ai đó? Ra đây đi!
Chàng trai giật mình ngỡ ngàng thán phục:
- Oa... Uy nghiêm vậy!
Ông thuyền trưởng nói thầm đáp lại:
- Vì tôi là người khá có máu mặt trên con tàu này mà.
- Ờ! Thì vì ông là thuyền trưởng mà.
- Sao cậu biết?
- Nhìn bộ đồ, với lại vừa nãy ông nói chuyện với hai thằng linh binh gì đó kia thì tôi nghe thấy hết rồi. Tai tôi nhạy lắm.
Vừa nói xong thì hai người kia cũng đã đi ra đến nơi, một trai một gái và còn kèm theo một vệ sĩ to cao đã nấp khá kĩ khiến thuyền trưởng vừa nãy không nhìn thấy.
- Dạ, chào ngài thuyền trưởng ạ.
Cả ba người cúi đầu nói cùng lúc.
- Hừm, Harri Melnir và Giviel Loran à. Mấy cô cậu không ở trong tránh chú cho an toàn, còn ra đây nhòm ngó cái gì.
- Ừm... Cháu... Cháu... chỉ tò...mò một chút...
Cô gái vừa ấp úng nói vừa liếc mắt nhìn chàng trai.
---o0o---
Và mọi chuyện bên trong khoang du khách hạng sang của con tàu trước đó.
Ở bên trong đó là những thứ hào nhoáng tráng lệ, con tàu này đặc biệt ở chỗ là: Bên trong là một con tàu du lịch chở khách đầy xa hoa, còn bên ngoài thì là tàu chiến đấu bọc thép với đủ các vũ khí tối tân.
Đến với bên trong con tàu, các hành khách đều là những người giàu sang, tay chân đeo toàn vàng và kim cương, tất cả những người trên con tàu này đều đang đi đến cùng một địa điểm..."Vùng an toàn"
Trong sảnh lớn của con tàu này thì đang có một bữa tiệc, mà ở đây thì lúc nào cũng có tiệc, bất kể ngày nào, sáng hay tối, họ luôn hưởng thụ như vậy bên trong. Còn bên ngoài thì đang gồng mình bảo vệ tàu khỏi những con quái thú biển, hay còn gọi là thủy quái.
- Em gái, có muốn uống cùng anh một ly không?
Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest trang trọng, người to béo đeo đầy vàng và kim cương chói lóa đang cầm hai ly rượu tiến lại gần một cô gái trẻ trông rất bình thường, bình thường vì cô mặc một bộ váy không quá nổi bật, còn không bình thường ở đây là vì sự xinh đẹp của cô cùng với thân phận không hợp với bộ đồ bình thường đó.
- Xin lỗi, nhưng mà tôi không uống được rượu.
Cô gái mỉm cười từ chối một cách nhẹ nhàng rồi bước đi tiếp thì bị gã đàn ông chạy ra trước mặt chặn lại.
- Đợi một tí nào cô em, chỉ một chút thôi mà. Không sao đâu.
Cái cách mời rượu cũ rích đúng kiểu của mấy tên biến thái, cô gái không muốn dây dưa gì đến ông ta nên kiên quyết từ chối, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi, tôi không thể uống với người lạ mặt.
- Trước lạ sau quen mà, uống xong thì chúng ta là người quen rồi.
Vẻ mặt của gã này đúng kiểu, sau ly này thì em sẽ là người một nhà với anh luôn rồi còn cần lạ với quen gì nữa.
"Thật là mất việc, mấy tên đàn ông này phiền phức thật đấy". Trong nội tâm của cô gái đang nghĩ.
- Nào, uống đi mà em gái...
Gã đàn ông vừa nói vừa dúi ly rượu về phía cô gái. Và đúng lúc này, anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện, một kiểu hình quá quen thuộc. Một thanh niên tuấn tú, đẹp trai, nhà giàu xuất hiện, cậu ta chen vào cầm lấy ly rượu kia và nói:
- Cô ấy đã từ chối rồi thì thôi, ông cứ ép như vậy... Hay là rượu này có vấn đề? Ông uống thử cốc này trước đi.
Cậu thanh niên hướng cốc rượu đưa lại cho gã đàn ông này. Gã ngay lập tức nhíu mày nói:
- Cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi? Người trẻ như cậu nên tôn trọng người lớn chút đi.
- Tôi à? Tôi là Harri Melnir, con trưởng hiện tại của gia tộc Melnir.
- M... Me... Melnir...! Nhị chủ gia tộc của thành phố cảng Jokan.
Gã đàn ông tròn mắt ngạc nhiên run rẩy nói lắp bắp. Và cậu thanh niên bồi thêm một câu nữa khiến lão già chết đứng.
- À thì nhân tiện đây thì tôi nói luôn, cô gái này là Giviel Loran. Con gái trưởng của gia tộc Loran, không phải người ông nên tiếp cận đâu.
- Loran! Tam chủ gia tộc của thành phố cảng Jokan. Haha... Haha... Chắc mình bị điên rồi, haha...haha...
Lão già cười nói như người bị thần kinh, ông ta không ngừng cười và nói thì thầm một cách tự kỷ. Bỏ qua gã đàn ông đang bị thần kinh nhập, Harri quay sang nói với Giviel:
- Cô chỉ cần nói tên mình ra là họ sẽ sợ ngay thôi mà, đâu cần mất việc như vậy, với lại cô nên thuê vệ sĩ đi thì hơn đó. Và hơn nữa tôi biết là cô giản dị rồi nhưng cũng đâu cần làm quá lên như vậy.
- Cuộc sống của tôi chưa cần anh phải bận tâm tới đâu.
Giviel nói với giọng không ưa Harri là mấy, cô ấy đi tiếp mà không ngoảnh đầu lại. Harri liền lập tức đi theo sau và hỏi:
- Giviel. Cô đi đâu vậy?
- Tôi đi đâu lại cần báo với anh sao?
- Thì không... nhưng một mình cô đi như vậy thì nguy hiểm lắm.
Giviel không nói gì nữa mà tiếp tục đi, Harri vẫn đeo bám ở sau cùng với tên vệ sĩ của hắn. Giviel đi ra bên ngoài để hít thở không khí cũng như là muốn ngắm nhìn biển về đêm, cô ra đến bên ngoài boong tàu ở một nơi khá cao, những cơn gió biển mạnh mẽ thổi tới khiến tóc cô bay phấp phới. Cô hít lấy một hơi dài rồi thở ra, sự thoải mái được thể hiện hết lên khuôn mặt cô hiện giờ, đôi mắt không chút lo âu, đôi môi thì mỉm cười.
Harri đứng đằng sau như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô gái, nhưng rồi hắn phải lắc đầu để xua tan đi cái suy nghĩ đó. Giviel tiếp tục đứng đây tận hưởng, nhưng cuộc vui nào cũng tàn. Con tàu phát ra tiếng cảnh báo chuẩn bị chiến đấu, tiếng còi hú lên vang dội cùng với tiếng thông báo:
- Thông báo! Kích hoạt trạng thái chiến đấu, những hành khách còn ở bên ngoài xin vui lòng về lại bên trong. Xin thông báo lại...
Những khẩu súng laser được dấu hai bên mạn tàu trên được mở ra rồi nhắm về phía trước. Harri sợ hãi liền kêu Giviel nhanh chóng vào trong, nhưng cô ấy không quan tâm lắm, cô muốn xem thử một trận chiến thật sự là như thế nào. Cô tò mò và hứng thú với nó, những trận chiến giữa người và quái thú như trên phim.
Harri không quan tâm đến Giviel nữa, cậu ta liền đi vào bên trong. Phải đợi một lúc thì trận chiến mới nổ ra, từ đằng xa, một vụ nổ xảy ra mở đầu cho cuộc công kích. Giviel nhìn về phía đó thì chẳng thấy gì hết, cô không hiểu được họ đang tấn công cái gì. Vì khoảng cách quá xa nên cô hoàn toàn không nhìn thấy sinh vật đang bị tấn công.
Sau vụ nổ thì các súng pháo laser được bắn ra quét lên mặt biển, nơi dường như đang có một thứ gì đó đang lao đến như một mũi tên làm rẽ nước. Tiếp sau đó là các khẩu súng và pháo được kích hoạt, một trận chiến khó hiểu theo góc nhìn của Giviel. Hàng trăm, hàng nghìn viên đạn và pháo được xả xuống biển nhưng thứ đó vẫn đang tiến đến con tàu mà không hề giảm tốc độ. Các đợt oanh tạc của pháo đạn cực kỳ ồn ào nhưng nếu ở bên trong thì sẽ hoàn toàn không thể nghe thấy.
Sau đó thì cuộc công kích dừng lại hoàn toàn, và một sự rung lắc nhẹ từ con tàu cùng tiếng kim loại bị tác động mạnh phát ra. Từ bên mạn tàu trái phía dưới kia, Giviel nhìn thấy một bóng dáng của một con người nhảy lên, một cú nhảy quá cao, điều mà không con người nào làm được. Khi bóng dáng đó đáp xuống sàn tàu còn phát ra tiếng ồn khá lớn. Giviel liền đi vào trong và tiến xuống phía dưới đó, khi vào trong thì cô lại gặp Harri, cậu ta đang đứng ở cuối hành lang bên trong để đợi cô.
- A! Cô cuối cùng cũng... vào... rồi...
Giviel chạy qua, bỏ mặc lời nói của Harri khiến cậu chỉ biết ấp ứ với tay theo Giviel rồi cậu lập tức đuổi theo, đuổi được tới gần thì cậu vội hỏi:
- Cô đi đâu mà vội vậy?
Không đáp lại, Giviel tiếp tục chạy, Harri vẫn cố đuổi theo. Tới nơi bên dưới, nơi hành lang dẫn ra bên ngoài boong tàu thì cũng là lúc một rung chấn mạnh xảy ra, Giviel vội chạy tiến đến cửa và trốn vào bên góc để nhìn ra ngoài, một chàng trai với bộ quần áo trắng rách nát đang đứng trước cửa, mặt hướng về phía mạn tàu trái. Và bên phía mạn tàu trái là ba người đang đứng khá rụt rè, trong đó có thuyền trưởng của con tàu.
- Hả! Thuyền trưởng ư! Sao ông ấy lại có thể bỏ vị trí để ra ngoài này? Không giống ông ấy chút nào, và... hơn nữa ở đây không nghe được bọn họ đang nói gì cả.
Giviel thắc mắc.
Sau một hồi nhìn họ nói chuyện mà chẳng thể nghe được gì thì cô gái nhìn thấy thuyền trưởng tiến lại bám víu lấy chân chàng trai kia.
Và câu chuyện là như vậy. Trở về hiện tại...
-----Hết chương----
2 Bình luận
- đoạn 7 : ủ sầu -> u sầu
- đoạn 7 : con sóng biển -> cơn sóng biển
- đoạn 11 : vũ nổ -> vụ nổ
- đoạn 13 : nó gẫy ngay -> nó gãy ngay
- đoạn 73 : trở khách -> chở khách
- đoạn 73 : thuỷ lôi -> ngư lôi ( do tui tra thì thấy thuỷ lôi là mìn còn ngư lôi mới là bắn ra nha bạn )
mong giúp bạn được chút ít , mấy chap sau tui cũng tìm lỗi giùm cho ^_^