Trái Đất năm 2255, trên đại dương bao la phía Tây của Thái Bình Dương, những gợn sóng nhỏ đang đưa theo một chàng trai trôi nổi lênh đênh trên mặt nước. Một chàng trai với mái tóc đen dài bồng bềnh lõa xõa trên mặt nước, cùng làn da nâu xạm do bị xám nắng, đôi mắt màu đen như màu mái tóc, cùng với khuôn mặt cậu ấy còn có một vết sẹo bên mắt trái làm điểm nhấn. Bộ quần áo của cậu ta đã rách rưới đến không thể nhận ra đó là gì nữa, thứ sót lại để nhận diện là màu trắng tinh khôi cùng với sự mỏng manh của lớp vải, nó không khác gì một miếng rẻ lau được quấn quanh người.
Chàng trai đang nằm thả lỏng trên mặt nước với một cánh tay đang giơ lên trời, có vẻ như anh ta còn sống. Nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Hơn nữa trong lòng bàn tay của cánh tay đang giơ lên trời đó là một quyển sổ nhỏ, quyển sổ đó đã được bọc kín trong một túi zip. Có vẻ như hành động đó là để bảo vệ nó khỏi bị ướt, anh ấy nhìn nó một cách đắm đuối, khuôn mặt trầm ngâm suy tư điều gì đó, rồi thở dài nghĩ:
"Không biết mình trôi nổi được bao lâu rồi nhỉ? Một tuần, một tháng hay đã một năm? Lâu quá rồi, chẳng muốn đếm nữa, giờ phải tìm cách để đến đất liền đã. Nhưng... bằng cách nào đây?"
Chàng trai nghĩ xong thì lại thở dài thêm cái nữa, có vẻ như anh ấy đã trôi nổi trên biển rất nhiều ngày rồi. Nhưng mà khoan đã, tại sao một con người có thể sống trên mặt biển lâu như vậy cơ chứ, có quá nhiều điều có thể khiến anh ta chết từ ngay ngày đầu tiên rồi, chẳng hạn như: thức ăn, nước uống, nhiệt độ cực lạnh của biển khi màn đêm buông xuống, hay là các động vật biển hung dữ, đó là còn chưa kể đến quái thú. Vậy thì tại sao một con người có thể sống trôi nổi trên biển lâu như vậy.
Có vẻ như có nhiều người đã đoán ra hoặc cũng có thể chưa đoán ra, nhưng cậu ta rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi mà chính bản thân cậu thanh niên cũng không thể biết rõ hết về mình. Thứ giúp anh ta biết rõ về mình nhất là: Quyển sổ nhỏ. Đó là quyển nhật ký cực kỳ quan trọng để chàng trai có thể biết được "cậu là ai", dù rằng nó không quá nhiều thông tin nhưng có còn hơn không. Và cậu ấy gọi nó là "Nhật ký ký ức".
Trôi nổi trên biển đã lâu lắm rồi mà chàng trai ấy chưa gặp một con tàu nào, dù bé thôi thì cũng chưa có một cái nào đi ngang qua. Đôi lúc cậu ấy lại bị dạt vào một hòn đảo hoang, và thế là cậu dừng lại đó để nghỉ chân, rồi lại tiếp tục ra khơi trôi nổi. Nếu muốn hỏi tại sao lại không sống luôn ở đảo hoang đó đi thì câu trả lời đơn giản thôi. Vì cậu ấy muốn đến đất liền sống hơn, cậu ấy muốn khám phá thế giới bên ngoài kia.
Và cứ như vậy, chàng trai dựa vào sóng biển, nó đưa cậu đến đâu thì cậu đi đến đó, thật vô định... Nhưng nhìn theo hướng mặt trời mọc và lặn thì cậu ta có thể biết được rằng, cậu đang bị dòng hải lưu đưa về hướng Tây.
Thời gian vẫn cứ trôi qua, ngày qua ngày trôi nổi trên biển vô định, đôi lúc chàng trai này lại vận động sức mình để bơi theo hướng hải lưu, khi mệt thì nằm ra nghỉ rồi lại bơi tiếp. Quyển sổ nhỏ đã được cậu dùng những mảnh vải rách trên người buộc chặt vào hông.
Lại một ngày trôi nổi trên biển trôi qua. Hôm nay là một ngày trời nắng chan hoà cùng với mặt biển êm dịu, cậu thanh niên phải ra sức bơi vì không có sóng đưa đẩy. Và cũng chính lúc này thì từ bên dưới đáy biển đang có một ánh mắt đắm đuối nhìn lên nơi cậu thanh niên đang bơi, bóng dáng của sinh vật có đôi mắt long lanh đang nhìn chàng trai trẻ đó thật to lớn, từ bóng dáng đen to lớn đó để lộ ra hai hàm răng trắng sáng cực kỳ sắc nhọn, cứ như nó đang cười vậy. Bóng dáng đó bắt đầu từ từ tiến lên trên mặt nước để chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ, nhưng...
Ở trên mặt nước thì lúc này chàng trai đã cảm nhận được sự chuyển động của dòng nước bên dưới, anh ta dừng lại rồi nở nụ cười thân thiện nói:
- Chào mừng bé đã đến.
Mặt nước bắt đầu rung động dậy sóng dữ dội. Khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ vẫn rất bình thản cười tươi, để rồi một sinh vật có cái miệng to khủng khiếp lao lên từ ngay phía dưới và nuốt trọn cậu ấy vào mồm, sinh vật này lao nhanh đến nỗi mà khi vừa nuốt xong thì toàn bộ cơ thể nó phóng lên khỏi mặt nước, khiến hình hài của nó hiện ra rõ mồn một. Đó là một con quái thú dạng cá mập, nó to như cá mập Megalodon trong tiền sử, thậm chí còn to hơn và ghê gớm hơn vì những bộ vảy xám xịt cứng như kim cương. Nó hoàn toàn không có đối thủ ở đại dương này.
Ngay khi con quái thú đó lao đầu xuống nước thì một tiếng ầm vang lên dữ dội cùng cột nước bắn lên cao ngút, làn sóng được tạo ra từ cú va chạm đó có thể cao đến chục mét. Một lúc sau mặt biển lại trở nên yên tĩnh, không còn chuyện gì xảy ra..
Nhưng rồi đợi thêm vài giây sau đó thì một vùng của mặt biển nơi quái thú vừa tiếp nước đã bị nhuộm đỏ. Từ giữa vùng nước đỏ ngầu đó thì chàng trai trẻ ấy đã xuất hiện trở lại với khuôn mặt lấm lem chút máu và chất dịch nhầy nhụa từ dạ dày của quái thú. Cậu lắc đầu cực mạnh rồi úp mặt xuống nước để rũ bỏ chất dịch đó đi, khuôn mặt cậu đã bị bỏng khi bên trong dịch dạ dày của quái thú. Và chỉ cần đợi thêm vài giây sau thì các vết bỏng đã bị xoá nhòa đi hoàn toàn, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ở bên dưới là con quái thú đã chết, máu đỏ ngầu chảy loang lổ ra khắp nơi, một phần của chiếc đuôi to lớn đang bị chàng trai nắm lấy. Cùng lúc đó thì anh ấy cũng đang phải ra sức đạp chân bên dưới để giữ thân mình nổi lên làm cho mặt nước liên tục dậy sóng. Anh ta không được để con quái thú chìm xuống, vì nó là nguồn thực phẩm duy nhất và cũng là hòn đảo nổi để dừng chân, nhưng cần phải một đến ba ngày sau thì nó mới nổi được.
- Thế quái nào mà lại có con cá to vậy chứ? Thế giới bên ngoài thay đổi nhiều như vậy rồi ư?
Chàng trai nói trong sự khó hiểu của bản thân, cậu ấy gần như chẳng biết gì về thế giới bên ngoài nữa. Ngày tháng năm, hay vùng biển mà cậu ấy đang trôi nổi đây, cậu ấy cũng không biết, và ngay cả đến bản thân mình, cậu còn chưa thể biết rõ. Thứ khiến cậu biết về bản thân nhất vẫn là quyển sổ "Nhật ký ký ức".
Những ngày sau đó, vì mùi máu tanh của con quái thú mà đã dụ hàng trăm loài cá hung dữ tới đây, và các bạn biết chàng trai xử lý như thế nào không? Đó chính là cầm con quái thú mà đập xuống mặt biển, từng trận đập là từng trận sóng cao có thể gây nên sóng thần, nếu ở gần đất liền.
Một thứ sức mạnh cực kỳ vô lý nhưng đều hợp lý đối với chàng trai này[note44191], những con cá hung dữ của đại dương chỉ như mấy con cá cảnh trước mặt cậu ấy, chúng chạy mà không dám quay đầu lại.
Ba ngày sau, đây là lúc con quái thú đã bắt đầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chàng trai leo lên ngồi trên xác của con quái thú đang bốc mùi hôi thối dần lên, cậu ấy không quan tâm đến việc đó. Lúc này thì cậu ấy chỉ muốn có chỗ nghỉ ngơi cũng như một chút thịt từ con quái thú để lót dạ.
Và đến giờ, khi chàng trai ra khỏi mặt nước thì mới thấy rõ được, chàng trai có một cơ thể đúng chuẩn sáu múi cơ bắp, cơ thể không quá to cũng không quá nhỏ, nó rất cân đối. Trên người anh ta còn có rất nhiều vết sẹo đang bị che sau cái áo rách nát, từ tay cho đến chân, nơi đâu cũng là những vết sẹo, to có, nhỏ có. Cứ như anh ta là một đặc chủng binh đã đi chinh chiến hàng chục năm qua vậy.
Chàng trai ngồi trên cơ thể con quái thú và bắt đầu bóc lớp vảy bên ngoài ra, một cái vảy của quái thú cũng to hơn cả cơ thể của chàng trai rồi. Thế nhưng chỉ bằng một tay là cậu ấy đã bóc được cái vảy ra khỏi cơ thể nó, từng cái từng cái một bị cậu ấy lột dần ra, để lộ phần da thịt của quái thú. Chàng trai dùng bàn tay với những chiếc móng tay dài ngoằng đã lâu không cắt của mình mà chọc xuyên lớp da ngoài, rồi khi rút tay ra, một miếng thịt nhỏ nhuốm đỏ màu máu đang nằm trong lòng bàn tay cậu ấy. Cậu nhìn miếng thịt với ánh mắt lưỡng lự rồi đưa nó đến gần miệng, đôi mắt biến thành cố chấp nhịn nhục rồi nhắm hẳn lại. Khi mở mắt ra thì cậu thở dài một hơi rồi há miệng mà cắn miếng thịt đó, mùi tanh nồng bốc lên khiến mặt cậu ấy nhăn nhó, rồi cậu dùng đôi răng nanh sắc nhọn mà xé miếng thịt ra và nhai ngấu nghiến nó. Chàng trai ấy vừa ăn vừa nghĩ: "Chắc tí nữa sẽ đau bụng lắm đây, nhưng còn lựa chọn nào đâu, lâu lắm rồi mới có cái bỏ bụng thế này."
Ăn tươi nuốt sống là những từ ngữ hoàn hảo để miêu tả hoàn cảnh hiện tại của chàng trai, cậu ấy ăn một cách hoang dại. Đôi mắt không chút sợ hãi, cậu ấy tiếp tục ngấu nghiến từng miếng thịt tươi sống để lấp đầy cái bụng đã cả tháng trời chưa có gì bên trong.
---------
Màn đêm buông xuống là lúc đêm tới, bầu trời thật lung linh với những ánh sao, còn mặt biển thật huyền ảo với ánh trăng rọi xuống, chàng trai nằm ngửa trên xác quái thú và hướng mắt lên bầu trời, cậu ngắm nhìn và mỉm cười một cách gượng gạo rồi tự kỷ:
- Thật may vì hôm nay không có bão, vì mỗi khi bão tới thì đó là một thảm hoạ.
Chàng trai vừa nói vừa nghĩ lại những lần mà cậu phải đối mặt với bão biển. Những cơn bão nhấn chìm cậu ấy xuống đáy biển rồi khiến cậu ấy ngất đi. Nghĩ lại những lần như thế là khiến anh ta sợ hãi, nước biển mặn chát cứ ập lên mặt rồi vào miệng khiến anh ấy uống no rồi mới được ngất đi, nó khó chịu và kinh khủng đến không thể diễn tả thành lời. Và rồi ngay ngày hôm sau, khi cơn bão đã qua đi thì mọi thứ lại trở lại bình thường, chàng trai lại nổi lên và sống sót như chưa có gì xảy ra. Nhưng nó đã để lại ám ảnh cho chàng trai, và giờ thì cậu ấy sợ nó hơn tất cả thứ gì trên đời, đó là "bão biển".
Vừa suy nghĩ chàng trai vừa tiếp tục ngước nhìn bầu trời rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Và cứ như vậy ngày qua ngày, chàng trai ấy tiếp tục ngồi trên xác của quái thú để cho dòng hải lưu và sóng biển đưa đi.
4 Bình luận
- Đoạn 2 : túi rip -> túi zip
- Đoạn 25 : dư chữ a ở cuối đoạn
- Đoạn 27 : sóng biến -> sóng biển
Mong giúp bạn được chút ít ????