Yuna ở Thành Phố Sóng Ngầ...
Fudokazuma Cá nóc bất khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Yuna và Tiểu thư Vàng

Mở đầu: Ca trực bất thường.

6 Bình luận - Độ dài: 1,058 từ - Cập nhật:

Đêm hôm đó đáng lẽ ra chỉ là một buổi đêm bình thường như mọi khi. Phòng cấp cứu sáng đèn trắng xóa, nhưng hầu hết các bác sĩ lẫn điều dưỡng trong ca trực đều đang tán gẫu qua lại với nhau trong khi ghi chép những chồng bệnh án xanh dày tồn động từ buổi chiều. Các băng ca trắng trống trơn, đôi lúc chỉ có một hai người ló đầu vào để hỏi han gì đó nhưng đã gần mười một giờ rồi mà lại chẳng có ca bệnh nào.

Một cú điện thoại vang lên. Cứ tưởng chỉ là một lời thông báo chuyển bệnh án thông thường nhưng bà chị điều dưỡng trực bàn giấy ngay lập tức biến sắc. Cả phòng nhìn nhau, ai ai cũng tự giác đứng lên, khuôn mặt nghiêm trọng. Ai nấy đều chuẩn bị dụng cụ và ra đứng sẵn sàng theo từng nhóm trước cửa khoa cấp cứu. Mắt lẫn tai ai nấy đều căng ra chờ đợi cái thứ âm thanh và ánh sáng đầy quen thuộc ấy.

Và rồi xe cấp cứu lao thẳng vào giữa sân bệnh viện. Cửa sau bật mở cùng lúc với băng ca liên tục được kéo ra.

Người và người, tất cả đều mang đủ loại thương tật khác nhau. Tiếng còi hú của xe cứu thương, tiếng kêu gào đầy đau đớn xen lẫn với những câu y lệnh đầy nhanh chóng và dứt khoát. Máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ từng xe băng ca một. Cảnh tượng khủng khiếp tưởng chừng như địa ngục này lại chẳng hề khiến các nhân viên y tế nhụt chí chút nào. Nói đúng hơn là họ còn chẳng có thời gian để mà bỏ cuộc, tất cả đều đang chạy đua với thời gian.

Ở một góc phòng, loay hoay với chỉ khâu và băng gạc là một bác sĩ vô cùng nhanh tay.

Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi vốn chỉ vài phút trước còn bị những bà cô điều dưỡng trêu chọc vì mãi còn độc thân thì nay lại trở nên tập trung cao độ. Anh nẹp lại cái chân gãy lộ cả xương một mình và khâu lại các vết thương ngoài trên tay của người đàn ông mập mạp đầy vết trầy xước trên khuôn mặt nhăn nhó.

Sau đó anh ta lại phải tiếp tục xử lý thêm tận ba ca khác chẳng khá khẩm hơn là bao. May mắn thay, tất cả đều đã qua cơn nguy kịch.

Khi đã xong việc, cậu chàng lại phải đi giúp mọi người sắp xếp lại giấy tờ. Thế nhưng khi đang kiểm tra lại danh sách nạn nhân, anh đã nhận ra một chuyện bất ngờ. Chỉ khoảng vài phút sau, anh nhảy lên một chiếc xe cấp cứu và lao đến hiện trường. Bên tai anh vẫn còn chiếc điện thoại đang reo chuông liên lạc với các nhân viên cứu hộ.

Các bệnh viện năm cây số, tại một ngã ba, ở đó là một cảnh tượng kinh hoàng.

Cỗ xe buýt lật đổ ngã dựa mình vào một tòa nhà nứt nẻ. Khung xe rung lên bần bật như có thể đổ sập xuống bất kỳ lúc nào cùng với những âm thanh ken két khô khan đầy nguy hiểm. Vỏ xe móp méo lồi lõm nhiều chỗ. Cửa sổ vỡ toang hết. Hiện tại, bên trong là một thân hình mặc áo blouse trắng đang quần quật dùng tay mò mẫm từng ngóc ngách một.

Anh ta phải tìm được. Nhất định phải tìm được.

Khi vừa đến, không chờ các nhân viên cứu hộ làm việc, anh đã ngay lập tức lao vào tìm kiếm, mặc cho lời cảnh báo của họ. Anh biết là mình đã hành động theo cảm tính nhưng bây giờ anh cảm thấy rằng nếu mình không làm thì chắc chắn sẽ ân hận cả đời mất.

Từng mảnh kim loại cắt từng nhát một vào bàn tay gầy guộc. Xung quanh, đôi lúc lại nổi lên những tia lửa chập điện đầy lo ngại, nhưng người bác sĩ ấy lại chẳng hề quan tâm. Anh ta nhìn khắp xe, đầu óc nhanh nhạy liên tục giả định từng khả năng khác nhau trong khi tìm từng chỗ một.

Và rồi anh ta đã tìm được, cô gái đó, người bệnh nhân bị bỏ quên đó. Anh ta kéo cô ta ra khi gầm xe đang gào lên như một con thú hoang bị thương. Nhờ vào hai nhân viên cứu hộ mà cả hai người họ đã có thể rời khỏi xe đúng lúc nó hoàn toàn đổ sụp như một ổ bánh mì nhàu nát.

Rất nhanh, anh ta thực hiện các sơ cứu cơ bản. Dù cô gái này ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch, nhưng đôi tay nhanh nhẹn của anh đã đưa cơ thể cô về tình trạng ổn định trước đôi mắt bất ngờ của các nhân viên cứu hộ.

Thế nhưng anh không về theo cỗ xe cấp cứu. Tấm áo blouse trắng bay phần phật trong cơn gió đêm đầy lạnh lẽo. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào cỗ xe đã đổ sập đang bốc khói cùng mùi khét cay nồng rồi dần dần hướng về một hướng xa xăm nào đó ở ngay góc đường đối diện.

Anh ta cứ đứng đó, quan sát không biết trong bao lâu. Anh hi vọng chuyện này không phải “thứ đó” gây ra. Anh phải kiểm tra kỹ hơn để đảm bảo kết luận của mình. Nhưng đôi tay đang siết chặt như muốn nói nó không muốn kết luận kia là chính xác.

Thật khó chấp nhận.

Anh không muốn chấp nhận.

Dường như đã nhìn đủ, anh chàng quay về bệnh viện nhờ vào một chiếc xe cảnh sát cũng đang đến đó để lấy thêm lời khai. Hai tay khoanh lại, nhìn ra con phố đêm trôi qua trước mắt, anh gần như lờ hết toàn bộ những gì người bạn bên cạnh đang nói. Cứ như chức năng giao tiếp đã bị tắt mất, anh chàng ngồi im suốt cuộc hành trình.

Vừa bước vào phòng cấp cứu sáng đèn, anh nhận được một tin dữ.

Cô gái đó đã chết rồi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hơi khó hiểu đoạn này nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:3
Xem thêm
Phải nói là lâu lắm rồi mình mới được đọc truyện có lối văn cuốn như thế này.
Xem thêm
AUTHOR
Lets goooo
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
oh no, Tinker is coming
Xem thêm
Quái vật tấn công?
Xem thêm