Súng, tro cốt và âm binh...
Nguyễn Văn Mười, Bé Vỉa Tôm Chiên Kùwu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The First Booklet: God, gunpowder and The Superpowers

Chương 02: Báo và lá cải

5 Bình luận - Độ dài: 8,861 từ - Cập nhật:

Dưới ánh đèn điện chập chờn, tiếng nhựa và cao su va chạm nhau trên bề mặt bàn phím máy tính cứ vang lên, tưởng như không có hồi kết vậy. Chỉ trong phút chốc, trên màn hình trống trơn đã hiện ra những dòng chữ mang đủ sắc thái khác nhau.

Như thường lệ, Phú vẫn đang cố gắng để cho ra lò những trang báo mới nhất. Công việc này gần như không có tiêu chí cụ thể, vì sẽ luôn có vài ngày trong tháng mà lượng tin tức đổ dồn dập lên đầu các biên tập viên và phóng viên, khiến họ khó có thể đáp ứng được cả số lẫn chất lượng. Cũng có cả những ngày mà lang thang cả thành phố, hay thậm chí là cả nước mà chẳng thể tìm nổi một sự kiện nào đáng để lưu lại.

Sau buổi sáng chán chường vì mất toi tiền phạt, anh nhà báo đã trở lại tòa soạn để viết bài, chấp nhận cả mấy tin trong giới văn nghệ sĩ - thứ mà cá nhân anh ta cho là “vớ vẩn và tốn thời gian”. Từ đầu cho đến hết buổi trưa, Phú đã lang thang khắp các quán cà phê, ổ báo chí khác để tìm lấy tin ngon, nhưng có vẻ ông trời đã không thuận theo ý anh. Một nửa ngày đã diễn ra trong sự u uất mà không ngôn từ nào diễn tả nổi.

Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày thảm hại đối với Phú, nhưng mọi thứ lại đột ngột đạt đến điểm xoay chuyển.

May mắn thay, Phú đã phỏng vấn được chừng ba chục người với chủ đề liên quan tới bầu cử chức phó thủ tướng trong nội các vương quốc. Thế là vào buổi tối, từ ngần ấy người, anh ta đã lọc ra được vài ý kiến tốt nhất để đưa vào bài viết hiện tại. Tính ra thì hôm nay anh cũng đã làm đủ “chỉ tiêu” do mình tự đặt ra, nên phần còn lại của ngày cũng sẽ rất thoải mái.

Trong chế độ của Vương Quốc Âm Phủ, Diêm Vương là người nắm nhiều quyền hành nhất, Thủ tướng và các sĩ quan quân đội ở dưới quyền, chịu chỉ đạo trực tiếp từ ông ta. Tuy nhiên, đó chỉ là những điều luật được ghi trong hiến pháp. Trên thực tế, Thủ tướng đã kiểm soát rất nhiều khía cạnh của đất nước trong hai năm gần đây, nếu không muốn nói là đã nắm toàn bộ quyền lực trong nội các.

Đi khắp hang cùng ngõ tận của đất nước này, đâu đâu cũng thấy những khẩu hiệu và băng rôn tuyên truyền về hình ảnh một vị thủ tướng luôn bên cạnh, một lòng phụng sự quốc vương vĩ đại đã trị vì vùng đất này hàng ngàn năm, mặc dù chả ai quan tâm mấy về ông nữa. Kèm theo đó là những chính sách đang hướng sự khiêu khích đến nước Cộng Hòa Liên Bang Âm Phủ phía bên kia. Ban đầu, Phú cảm thấy khá khó chịu khi ngày nào cũng phải thấy những tông màu chói lọi dán trên tường, nhưng sau dần thì anh đã quen với nó.

Kể cả khi Phú đã phân loại hơn ba mươi ý kiến đa chiều xuống còn mười lăm rồi, anh vẫn không thể đưa nó vào trong bài viết. Lý do quá đỗi đơn giản, vì vẫn còn quá nhiều “cặn bẩn” chưa được rửa sạch. Gần một nửa trong số các ý kiến đó thể hiện sự mập mờ của người dân, không thể hiện sự nghiêng về phe nào chút nào.  Tin tức về chính trị chưa bao giờ là một trò đùa, bởi chỉ cần sau một dòng chữ hay biểu tượng thể hiện tư tưởng đối lập là có thể bị tra tay vào còng. Và một lần nữa, Phú lại phải chắt lọc chúng, chỉ chọn lấy những câu trả lời đại diện cho ba phía: cánh tả, cánh hữu và trung lập.

Sau một hồi phân tích, cuối cùng người làm báo đã lập ra được ba cột trong phần mềm Excel, tương ứng với ba phe cánh mà những người tham gia buổi phỏng vấn đã trả lời. Lúc này sườn của bài báo cũng đã viết xong, giờ Phú chỉ việc đưa chúng vào, sửa đổi chút ít về mặt câu từ là xong.

Đến mười giờ ba mươi phút tối, bài báo đã được hoàn thành.

Nhìn thông báo bài viết đã được tòa soạn duyệt và lên hẳn trang nhất, lòng Phú vui không xiết. Anh đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay một cách xuất sắc, nên xứng đáng được tự thưởng cho bản thân chút gì đó. Chàng trai rời khỏi bàn làm việc, đi về phía chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ ngay cạnh giường, lấy từ trong đó một chai nước có ga cỡ hai lít.

“Khà! Thế này mới là cuộc sống chứ!”

Khuôn mặt chàng trai tỏ rõ vẻ sung sướng khi được tiếp thêm nước lạnh. Không gì hạnh phúc hơn được nghỉ ngơi và giải trí. Không giống mọi người, vốn thích đi ra ngoài thăm thú hoặc xem phim, Phú lại lấy việc tham gia các hoạt động tập thể làm thú vui. Tuy vậy, nó có phần khác biệt so với trí tưởng tượng thông thường. Anh khóa hết các lối ra vào trong nhà, tắt tất cả các đèn điện rồi mới trở lại bàn làm việc.

Cũng vào chính lúc này, con người thứ hai của Phú đã lộ diện.

Thực ra, anh là một “Autospy”, hay điệp viên theo cách gọi của Tổng Cục Tình báo Âm Phủ, đơn vị đã cài anh vào đất nước đối địch này. Đúng với cái từ “điệp viên” trong danh xưng của mình, Phú có nhiệm vụ cung cấp thông tin tình báo, đồng thời kích động và gây chia rẽ nội bộ địch. Chàng trai trẻ này lấy nghề làm báo, thứ anh ta đã có sẵn từ trước, làm vỏ bọc và đã hoạt động được sáu năm rưỡi.

Khác với những đặc vụ thông thường, Phú là một trong số những học viên xuất sắc nhất của trường tình báo. Hơn nữa, anh từng trực tiếp trông coi các linh cữu nơi trần thế, cũng như giám sát việc vi hành của Diêm Vương dưới danh nghĩa giám đốc Cục Tình báo hải ngoại - chi nhánh trần gian. Sau vài năm phục vụ, anh lại được trung ương gọi về để chuẩn bị cho một sứ mệnh cao cả.

Diệt trừ tất cả mầm mống của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và phong kiến cũ, thống nhất nước nhà.

Phải khẳng định rằng, nhiệm vụ này không hề dễ chút nào. Lãnh đạo ở trên chỉ thị thấy khó một thì Phú thấy khó mười. Nghề tình báo vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một giây lơ là đã có thể mất mạng rồi. Dù có đóng vai nghề nhà báo chuẩn chỉ thế nào đi chăng nữa, nhưng anh chàng vẫn luôn sống trong sự thấp thỏm, lo âu.

Trong thập niên sáu mươi cho tới tám mươi của thế kỷ trước, thời điểm công nghệ viễn thông còn chưa phát triển, các điệp viên sẽ rất dễ bị bắt khi tham gia tuyên truyền ở nơi công cộng. Nhưng bây giờ đã là kỷ nguyên mới. Từ khi tất cả mọi người trên mạng xã hội đều ẩn danh hoặc dùng profile giả, Phú có thể thỏa sức tung tất cả ngón nghề mình đã học được.

Bên cạnh việc là một ứng dụng cho phép nhắn tin bí mật, SecretText cũng cung cấp trình duyệt sử dụng VPN. Chỉ với một cú nhấp chuột hay chạm nhẹ, chế độ an toàn đã được bật, giúp người dùng tha hồ truy cập tất cả các nội dung bị cấm chưa qua kiểm duyệt. Điều này làm cho những trang mạng bị chặn tha hồ tung hoành, điển hình như diễn đàn Trời Đất. Đây cũng chính là nơi mà Phú hay lui tới hoạt động và thu thập thông tin nhất.

Hiện ra trước mắt chàng nhà báo là một giao diện tối màu, với những dòng chữ màu xanh đậm nhằm tạo cảm giác ẩn danh. Cộng thêm với không gian im lặng và u uất, Phú tưởng như mình đã hòa vào màn đêm vậy. Ở diễn đàn này, người ta bàn luận với nhau về rất nhiều chủ đề, thường là về chính trị và xã hội với rất nhiều ý kiến khác nhau. Đã thế, thi thoảng còn có tài liệu tuyệt mật bị rò rỉ sang nữa. Nhìn chung, đây quả là một “mỏ vàng” đích thực về mặt thông tin.                

Mọi thành viên đăng ký tại đây đều dùng biệt danh và tuyệt đối không khai tên tuổi thật cũng như nơi sinh sống hiện tại, theo nội quy của diễn đàn. Nhờ vậy mà kể cả khi bị cảnh sát mạng Âm Phủ đột nhập vào, họ còn khuya mới bắt nổi dù chỉ là một cá nhân.

Biểu tượng hình chiếc chuông trên góc màn hình thông báo rằng Phú đã đăng nhập thành công. Anh uống một ngụm nước giải khát, làm giãn gân cốt rồi mới đặt mười đầu ngón tay trên bàn phím.

Lang thang khắp sảnh chính diễn đàn Trời Đất một hồi, Phú tìm ra được hai chủ đề đang rất nóng trong thời gian gần đây. Một là về những mối quan hệ mập mờ giữa giới văn nghệ sĩ và đám tư bản lắm tiền, hai là câu chuyện bầu cử và sự khác biệt qua các kỳ. Phú theo dõi cả hai sự kiện đó rất nhiều qua phương tiện truyền thông đại chúng, nên anh có rất nhiều thứ để nói. Nhưng sau cùng, anh chàng quyết định chọn bàn về chuyện bầu cử vì những lợi ích về mặt chính trị và xã hội mà nó mang lại.

Bấm vào chủ đề có đầu đề đậm chất chính trị, “Trong số năm ứng cử viên, ai sẽ là người đưa đất nước chúng ta đến bến bờ quang vinh?”, Phú đọc lướt qua hơn mười lăm nghìn bình luận để nắm sơ bộ tình hình. Cứ ngỡ điều này sẽ thách thức lắm, ấy vậy mà vế sau của câu hỏi này lại dễ hơn anh ta tưởng, thậm chí còn có thể đoán trước được.

Một người dùng được coi là có thâm niên trong diễn đàn đã đưa ra một nhận định mà Phú cho là “khá tốt”, với giọng văn đanh thép thấm nhuần tư tưởng cấp tiến, sẵn sàng đưa nhân dân đến với cách mạng.

“Hãy nhìn xem, mọi người. Tất cả những lãnh đạo dân sự đã chẳng thể làm được cái chết tiệt gì trong suốt thời gian họ cầm quyền. Cảnh sát thì chăm chăm móc túi người đi đường, quan chức chỉ tổ vơ vét tiền thuế của dân. Bảy năm đã là quá đủ cho một cuộc thí nghiệm, xã hội vốn dĩ không phải con chuột bạch. Diêm Vương chỉ là một thằng cha bán diêm ất ơ ngoài đường. Người Tnú chúng ta thực sự cần một đầy tớ của nhân dân, chứ không phải những mưu đồ đen tối.”

“Nhà cách mạng” kia chỉ trích gay gắt đến như vậy thì chẳng phải quá đáng, bởi đấy là tất cả những gì đã xảy ra trong đất nước này suốt mười năm qua. Trong ba năm đầu, chế độ quân chủ lập hiến hoạt động khá ổn định và hiệu quả. Thế nhưng, khi bước sang năm thứ tư, hàng loạt các cựu quan chức người Tnú từng làm cho thể chế liên bang cũ - những trụ cột đã góp phần ổn định đất nước non trẻ, đã lần lượt chết một cách bí ẩn. Dân chúng ngày một xôn xao, trong khi chính quyền liên tục từ chối thông cáo với cánh báo chí và tìm cách che giấu sự việc đằng sau.

Rồi kéo theo đó là sự đồng tình từ hầu hết mọi người. Dĩ nhiên là vẫn có các ý kiến thiểu số bày tỏ sự phản đối, nhưng chúng đều đã bị đa số dìm chết trong chốc lát. Phú chẳng lấy làm lạ lắm, bởi trong một cuộc trò chuyện mất cân bằng về mặt phe cánh, bên nào đông hơn thường sẽ áp đảo bên còn lại.

“Quá chuẩn xác! Chúng ta nên đặt niềm tin vào các vị tướng, từ khi họ là người hiểu rõ chiến tranh, đau thương và những mất mát.”

“Tôi không thể nào đồng ý hơn. Thời đại của con ông cháu cha sẽ sớm kết thúc, bằng không đất nước này sẽ sụp đổ y như cái cách nó đã lọt vào tay bọn liên bang!”

Đến đây, Phú bất chợt mỉm cười, đầu gật gù tâm đắc. Bằng ấy dữ kiện đã là đủ cho anh để đưa ra nhận xét theo thiên hướng khách quan nhất.

“Hừm, thì ra là vậy. Dường như tất cả mọi người đang hướng đến một vị tướng quân đội hoặc cảnh sát. Nếu mình nhớ không lầm thì…”

Chàng điệp viên đội lốt nhà báo lục lại các đầu mối mà anh đã được thông báo từ lúc mới hoạt động. Theo trí nhớ của bản thân, anh biết trong bộ máy an ninh của Vương Quốc Âm Phủ có một số lượng không hề nhỏ “tay trong”, đã thế số lượng còn đang dần nhờ vào sự thối nát từ khâu quản lý. Buồn thay, Phú lại chưa bao giờ gặp hay trông thấy diện mạo của bất kì ai trong ngần ấy người, mà chỉ biết qua bí danh, y như cái tên “Judas” của anh.

Có vẻ như do chưa cảm nhận được sức nóng đỉnh điểm của chủ đề, Phú đã quyết định viết thêm vài dòng bình luận mang tính trung lập, nhưng thực ra chứa toàn từ ngữ gây chia rẽ. Đến khúc này, anh phải thực sự cẩn thận, nhất là trong phong cách hành văn của mình. Tòa soạn báo thường đề tên anh sau cuối mỗi bài viết, nên sẽ rất dễ mất danh tiếng, thậm chí là tiêu tùng khi ai đó vô tình đem hai mẫu văn đi đối chiếu với nhau.

Khoảng mười lăm phút sau, hai bình luận dưới dạng ẩn danh đã ra lò. Phú lại rà soát thêm lần nữa rồi mới đăng lên phần ý kiến chính.

Dưới nhãn quan của một gián điệp nằm vùng như Phú, Vương Quốc Âm Phủ thực sự là một mớ hỗn độn. Chính quyền thì suốt ngày chia bè cánh, bắn giết lẫn nhau, sử dụng triệt để tuyên truyền như dụng cụ kiểm soát quyền tự do ngôn luận. Còn xã hội tuy mang tư tưởng văn minh và cấp tiến, con người có trình độ học vấn và hiểu biết đến tầm khai phóng, nhưng suy cho cùng thì vẫn tồn tại những văn hóa “Tây Tàu lẫn lộn” lố lăng và kệch cỡm. Kể cả khi đã sống và làm việc ở đây đến chục năm, chàng nhà báo vẫn cảm thấy kinh tởm trước chúng.

Thế mà, trong cái rủi lại có cái may. Ngày còn sống trên trần gian, Phú đã qua tìm hiểu và tiếp xúc với các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ tình báo, viết bởi các cựu sĩ quan của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh tại Đông Nam Á. Có một câu dẫn mà anh rất tâm đắc với nó, hiểu nôm na thì nội dung đó nói: trong bất kỳ cuộc đảo chính nào, hai chữ “tự do” luôn phải được ưu tiên sử dụng, phải được tận dụng hiệu quả nhằm tối đa hóa tỷ lệ thu phục cảm tình người dân địa phương.

“Thôi được, công việc hôm nay đến đây là tạm ổn. Ngày mai mình sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình của sự việc, hy vọng nó vẫn sẽ giữ được sức hút.”

Bẻ tấm lưng đã sụn xuống vài đốt, Phú trở lại sảnh chính của diễn đàn và kiếm vài chủ đề vui nhộn. Ít ra thì đây là mũi tên trúng hai đích, vừa giúp anh chàng thư giãn tinh thần, lại góp phần xây dựng lớp vỏ bọc vững chãi hơn cho bản thân. Vừa uống nước, Phú vừa cười nắc nẻ.

Mãi đến tận nửa đêm, chàng trai trẻ mới chính thức hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và cũng vào lúc này, anh mới sực nhớ đến tấm danh thiếp hồi sáng mà vị sĩ quan cảnh sát tên Đại đã đưa cho. Trong đầu anh ta cũng chả nghĩ ngợi gì về việc đàm phán giữa ánh trăng khuya thế này, mà chỉ kết bạn cho đỡ tốn thời gian.

Lần theo dãy số in bằng công nghệ gây lú trên tấm danh thiếp đó, Phú tìm ra được một tài khoản nhắn tin và gọi điện có cái tên rất bí ẩn. Thay vì được biểu thị bằng các con số hay chữ cái, có vẻ như chủ tài khoản này đã nhập khoảng cách như một phương thức bảo mật. Sau khi yêu cầu kết bạn được chấp nhận chỉ trong vài phút, một lời mời vào nhóm kín nhảy ra trên bảng thông báo của Phú. Anh chàng dứt khoát nhấp chuột vào ô “đồng ý”, dù bản thân có hơi rén.

Và rồi.

Ứng dụng nhảy lên cửa sổ chatbox của nhóm kín đã mời gọi anh vào. Chỉ có hai thành viên đang ngồi trong đó, lặng im và yên vị: Zealot, Tod.

Người đang ở trong thế bị động khi này, Phú, nuốt nước bọt cái ực vì sự lo lắng. Đã gần năm phút rồi mà chưa ai lên tiếng. Căng thẳng dần bao trùm lên anh.

May mắn thay, cuối cùng cũng đã có kẻ đánh tiếng.

Người dùng “Zealot” bất ngờ mở mic lên và nói lời chào.

“Chào buổi tối, thưa vị tông đồ. Mọi chuyện diễn ra thế nào rồi?”

“Ai đó?”

Giọng Phú bắt đầu run run. Dường như thấy đối phương chưa hiểu ý bản thân muốn truyền đạt lắm, kẻ có tên người dùng Zealot bèn sỗ sàng nói.

“Lại quên tôi rồi hả Judas? Tôi là thằng chui chạn mà tuần nào anh cũng phải xách đồ mang tận tay đây mà.”

Judas, hay cách gọi khác của nhân viên tình báo Gia Phú, giật bắn mình.

“Chẳng lẽ nào…”

Đến đây, Phú đã biết rõ danh tính của người đang nói chuyện với mình, bởi anh chàng chẳng còn lạ gì cái lối xưng hô, nói chuyện này. Đó chính là Zealot, một mắt xích quan trọng trong mạng lưới tình báo triển khai tại đây. Đồng thời, anh ta cũng là người cung cấp thông tin cho Phú về các cộng tác viên đang nằm vùng, kể cả gián điệp hai mang. Không còn rón rén như hồi nãy, anh bắt đầu cởi mở và nói chuyện thân thiện hơn.

“Hóa ra là anh, Zealot. Tôi đã nghĩ đúng khi nhìn vào cái tên. Quả thực, lâu quá rồi không gặp, dạo này tôi bận quá nên toàn nhờ người mang giúp. Thế, chủ đề chính của ngày hôm nay là gì? Thằng cha tên Tod kia là ai?”

Zealot khoan thai tiếp lời anh.

“Tod? Ý anh là ngài cảnh sát Tod hả? Quá đơn giản, anh ta giống như chúng ta vậy, cũng là một thành phần không thể thiếu trong chương trình này.”

“Sĩ quan? Nếu tôi nhớ không nhầm thì sáng nay mới có ông sĩ quan nào phạt tôi một tờ giấy bạc ánh kim. Chỗ quán cà phê Endeavour thì phải.”

Phú gãi đầu thắc mắc với đối tác của mình.

Mãi đến tận bây giờ, kẻ lạ mặt mới chịu lộ diện. Hắn lấp ló cái đầu trong ánh sáng leo lét của sự ẩn danh và cất lên giọng nói pha chút bông đùa của mình.

“Xin lỗi… Đấy là nghĩa vụ của một cảnh sát hoàng gia.”

Thở dài, hậm hực và tức giận, đó là những cảm xúc mà chàng trai trẻ dành riêng cho “diễn viên đóng vai cảnh sát” sau khi kiên nhẫn nghe anh ta nói hết. Thậm chí, cả Tod và Zealot còn có thể nghe thấy tiếng khạc nhổ phát ra từ bên đối tác kia, như thể anh ta đang cố gắng nén cơn giận dữ đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân vậy.

Phải mất một lúc, Judas mới trở lại và tiếp tục nói chuyện với cái giọng trầm thường ngày. Tiện thể, anh cũng nóng lòng để được biết ngọn nguồn của sĩ quan cảnh sát đội lốt này. Bởi lẽ, chàng trai này có nguyên một bản danh sách ghi đầy đủ mật danh và tên các điệp viên, nhưng phần lớn bọn họ đã đào ngũ lên trần gian hoặc chết trong quá trình làm nhiệm vụ. Đối với anh, việc có thêm một người mới quả là một phép màu.

“Không, anh đã làm quá xuất sắc… Thế, ngài sĩ quan cảnh sát hoàng gia đây có thâm niên hoạt động được bao lâu rồi nhỉ?”

“Giống như anh thôi, Judas. Tôi được gửi vào trong này lúc hai bên vẫn còn đang đàm phán, khi ấy đường biên giới chưa phân định rạch ròi nên ra vào thoải mái.”

Phía đầu dây bên kia Tod phát ra âm thanh sột soạt một hồi rồi mới hồi đáp.

“Hóa ra là như vậy, hừm hừm… Mà thôi, con cò đi xa quá không về được tổ đâu, quay về giùm cái.”

Hiểu được ý chỉ của Judas, hai điệp viên kia liền đổi sang giọng nghiêm túc. Nhân viên tình báo có mật danh Tod liền gửi lên phần tin nhắn một tài liệu và kêu anh nhà báo hãy mở nó lên. Judas đọc được một hồi thì thấy rất sửng sốt, bởi sự thật đã khác hoàn toàn với suy nghĩ vốn có của anh. Thứ anh đang lăn con trỏ chuột qua lại chính là bản danh sách mang tên “Cẩm nang chuột sống” từ Tổng Cục Tình báo Âm Phủ, cập nhật đầy đủ tất cả mật danh, thông tin sơ lược đến vỏ bọc của những điệp viên mới lẫn cũ đang nằm vùng tại Vương Quốc Âm phủ.                       

“Tôi đã hiểu rồi.”

Judas thề thốt.

“Có nhiều tân binh quá nhỉ? Liệu tôi có thể gặp họ ở đâu để nối lại mạng lưới này đây?”

Nhưng Tod và Zealot chỉ cười nhẹ.

“Không, chúng tôi đã thiết lập xong mạng lưới rồi, cả ngoài đời lẫn mạng ảo. Tuy nhiên, anh chỉ có thể lấy được danh sách khi gặp một trong số ba người chúng tôi.”

“Ba người? Nhắc mới nhớ, hình như hôm nay Coma không vào trong phòng trò chuyện này. Bảo sao cứ thấy thiếu thiếu…”

Bây giờ, Judas mới đến một trong các thành viên nằm vùng lâu nhất mà anh còn nhớ được danh tính.

“Công nhận, cô ta quả là một người lão luyện. Ngày đi đối ngoại, tối viết báo cáo, mấy năm rồi vẫn sống đời an nhiên. Kỳ lạ thật.”

Tod ngân nga mấy khúc nhạc cổ điển một lúc rồi quay sang hỏi người lạ thân quen Judas.

“Có lẽ chúng ta nên kết thúc tại đây. Nếu không bận bịu gì thì chúng ta có thể hẹn gặp tại một quán cà phê gần cơ quan làm việc của anh.”

“Nghe hay đấy, nhưng trong danh sách có ghi anh làm cho Trung tâm nghiên cứu Chính trị - Xã hội Hoàng gia. Mà trùng hợp thay, tôi cũng làm thêm tại đó. Thứ bảy tuần này anh có ca làm ở chỗ ấy không?”

Tod lưỡng lự.

“Dĩ nhiên là tôi có rồi, nhưng mà… Thôi kệ đi, chốt nhé. Tôi sẽ gặp anh trong bộ quân phục sĩ quan đặc biệt.”

Điệp viên Judas liền thả một biểu tượng trái tim ở khung trò chuyện rồi thoát ra, xem như thay cho lời chấp nhận.

Thứ bảy, ngày 21 - 07 - 2045.

Hôm nay nắng có vẻ bớt gay gắt hơn, làm bầu trời thêm trong xanh. Tiếng còi inh ỏi khắp nơi trong thành phố Hải Mộ. Những ngã tư tưởng chừng vô tận chưa bao giờ được một phút ngơi nghỉ dưới bánh xe. Trên vỉa hè, người đi bộ dù muốn qua đường lắm nhưng cũng phải nhường cho xe đi qua, chứ không dám bấm nút xin trên đèn giao thông. Chuyện này xảy ra cực kỳ thường xuyên, bởi nếu lượng xe ở các ngày trong tuần luôn ở mức cao thì vào mỗi dịp cuối tuần, nó sẽ nâng lên mức thảm họa.

Ngồi trong xe hơi do mình cầm lái, Phú chuyển điều hòa sang chế độ hút gió trong rồi nhàn nhã lướt điện thoại, còn hai chân thì miệt mài kiểm soát bộ ly hợp và ga. Chiếc xe thể thao chiếm hết nửa làn đường từ từ lết đi trong đám đông, mặc cho những xe tay ga nhỏ nhẹ luồn lách qua. Đối với Phú mà nói, năm giờ rưỡi mà đã tắc đường thì thật là quá đáng.

Gần bốn mươi phút sau, các con đường mới thoát khỏi trạng thái ách tắc, do một lượng lớn xe cộ đã lên đường cao tốc nối thủ đô với phần còn lại của đất nước. Không còn trở ngại gì quá lớn, chàng nhà báo thoải mái phóng xe trên các cung đường nội thành.

Chỉ một chốc, trung tâm thành phố Hải Mộ, nơi đặt những cơ quan đầu não của chính quyền quân chủ đã hiện ra trước mắt Phú. Một khu vực tuy không sầm uất và náo nhiệt như chỗ anh sống, nhưng được bù đắp bằng các công trình thượng phẩm.

Đi vào cánh cổng cao như Khải Hoàn Môn là khu phức hợp Phụ Hồ. Một nơi với cái mác mỹ miều “tinh hoa nhân loại”, chốn tập hợp của những cái đầu lọc lõi nhất đất nước này. Từ trên cao, nó có hình dáng tựa trôn ốc, với ba phân khu được kết nối với nhau bằng các cánh cổng lớn.

Con đường nhựa mới đổ đen bóng trải dài theo hình vòng cung, đi qua những căn biệt thự dành riêng cho sĩ quan cấp cao trong chính quyền. Hoa hòe rơi ngợp trời, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên. Những cánh cổng với họa tiết của thần thánh, một kiến trúc hiện đại đồng nhất cùng một màu trắng tinh. Cả vườn cây, bể bơi và cả bể bơi ngoài trời nữa, chúng làm chàng trai trẻ tuổi đang lái xe phải ghen tị. Anh tự hỏi, liệu rằng cuộc sống sẽ ra sao khi bản thân được sống trong môi trường giàu sang, thay vì phải chật vật viết báo kiếm cơm?

“Không, nghề chọn mình chứ chẳng phải mình chọn nghề. Truyền thông vẫn là tốt nhất, đừng nên nhì nhằng.”

Phú ngừng đưa mắt về những “kỳ quan nhân tạo” ấy, tự nhủ với bản thân rồi tiếp tục cho xe hướng về phía trong khu phức hợp. Lúc này, các nhân viên chính phủ cùng gia đình của họ đang dắt nhau tới ở bãi cỏ gần đó, trông rất vui vẻ và hạnh phúc.

Khi tới cánh cổng thứ hai, anh nhà báo cho xe dừng lại. Mở chiếc balo đặt ở ghế phụ, Phú lấy ra một tấm thẻ có đục lỗ ở phần trên cùng, phía dưới là thông tin cá nhân và phù hiệu của vương quốc. Đó là thẻ nhân viên khu phức hợp. Thứ này vô cùng quan trọng, bởi nếu anh quên mang nó thì sẽ phải đóng một khoản phí, tuy không phải nhiều nhặn gì nhưng cũng sẽ sớm làm rỗng ví. Chàng trai xuống xe, đút thẻ vào một thiết bị dạng cột bên lề đường rồi ấn nút xác nhận.

Ruỳnh.

Tấm thép tiêu chuẩn quân đội màu trắng, có sơn phù hiệu của vương quốc tách ra làm hai, tạo nên lối vào cho Phú. Cảm thấy không có gì vướng bận đằng sau, anh tiếp tục tiến vào lớp thứ hai của khu phức hợp, đồng thời cũng là nơi bản thân đang làm việc.

Kết thúc chuyến rong chơi ngắn ngủi với hoa vàng, nói lời chào với chốn công sở bận rộn.

Chào đón Phú ở vẫn là những khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, nhưng ít nhiều đã bị con người cắt giảm. Những căn biệt thự sang trọng buộc phải nhường không gian cho các tòa nhà công vụ xây theo kiến trúc Tân Baroque. Dáng vẻ của một thành phố hiện đại và năng động đã quay trở lại.

Nhìn sơ qua thì phân khu thứ hai này trông rất bình thường. Con phố nào cũng đều có siêu thị, cư xá cho lực lượng lính bảo an và cảnh vệ hoàng gia và ít nhất một trạm kiểm soát an ninh. Nơi đây cũng có tàu điện khép kín để đáp ứng nhu cầu di chuyển nội bộ. Tất cả chả khác bên ngoài thành phố Hải Mộ là bao. Ấy vậy mà hầu hết mọi người đều chẳng thể nhận ra được những bí mật ẩn sau đó.

Theo tấm bản đồ được khắc sâu trong não, Phú quẹo sang đường #6 rồi đi hết hai vòng xuyến lớn đặt song song nhau. Và cuối cùng, khi thoát thành công khỏi vòng lặp vô hồi kết ấy, một tòa nhà bốn tầng xinh đẹp và thơ mộng đã hiện ra trước mắt anh ta. Không gì khác, đó chính là Trung tâm nghiên cứu Chính trị - Xã hội Hoàng gia hay RDPSS, nơi làm việc thứ hai của Nguyễn Phạm Gia Phú.

Lọt thỏm trong một khu vườn kiểu Âu, đây là cơ quan chuyên nghiên cứu về khoa học xã hội lớn nhất Vương Quốc Âm Phủ. Thêm nữa, trung tâm cũng có trách nhiệm kiểm duyệt thông tin thời sự trong nước và có quyền đình chỉ hoạt động của các tòa soạn.

Thế nhưng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. RDPSS chỉ cái vỏ bọc che chắn cho nhiệm vụ thực sự của nó: thực hiện các hoạt động tình báo và phản gián. Cơ quan đã đảm nhận việc kiểm soát tư tưởng của người dân một cách có hệ thống ngay từ lúc mới thành lập vào tám năm trước. Có thể nói, dường như quyền lực của cơ quan này còn vượt xa cả tên khai sinh của nó.

Nếu nói về lý do tại sao Phú lại được tuyển dụng vào một cơ quan có tầm tới mức này, thì âu cũng là cái duyên. Nhờ tài năng và danh tiếng sẵn có của mình, anh đã vô tình lọt vào mắt xanh của thủ tướng Quốc và được chính ông ta mời vào đây làm. Xét theo góc độ chuyên môn thì điều nào đã mở ra rất nhiều cơ hội cho Phú, từ việc được tiếp cận với các nguồn tài liệu khác nhau cho tới vỏ bọc bản thân.

Sau một hồi loay hoay đưa chiếc xe vào đúng chỗ, Phú, với cặp kính râm cùng trang phục công sở nom khá ngầu, đủng đỉnh bước đi trên vỉa hè. Theo kế hoạch đã bàn từ vài hôm trước, anh sẽ gặp Tod, kẻ tay trong đội lốt sĩ quan liêm khiết. Và kể từ đó, chàng trai sẽ bắt đầu kết nối lại mạng lưới điệp viên, cũng như thông qua gã sĩ quan này để có nhiều mối quan hệ hơn.

Một lúc sau, có một viên sĩ quan cảnh vệ đang mệt mỏi băng qua đường. Rất nhanh chóng, Phú đã nhận ra người đàn ông đó là ai. Anh thọc một tay vào túi, tay còn lại thì vẫy vẫy trên không.

“Chào buổi sáng, ngài sĩ quan!”

Sĩ quan cảnh vệ thấy vậy thì vội chạy lại chỗ người ấy rồi thở hổn hển.

“Buổi sáng tốt lành, nhà báo Phú. Chà, có vẻ như duyên phận đã vô tình đưa đẩy ta đến đây phải không? Ai cử anh đến đây thế?”

Phú liền cười nhẹ.

“Dạ thưa, tôi làm nhân viên ở đây ạ. Ồ, mà trông ngài có vẻ mệt mỏi nhỉ, tôi có thể thấy rõ vết thâm quầng trên mắt ngài đây.”

“Ờ, tối qua tôi phải đi kiểm tra công tác phòng vệ của đám lính mới. Ôi, có hai bộ quân phục cấp tướng nó thế đấy. Vả lại, sở hữu nhà bên ngoài khu phức hợp chưa bao giờ là một lựa chọn sáng suốt.”

Đại ưỡn cái lưng tê dại của mình mà thở dài não nề. Đột nhiên, anh chỉ tay vào mặt Phú và hất hàm.

“Ê, kính mắt đẹp đấy, chính hiệu RayBan à? Liệu anh có phiền nếu tôi đeo thử nó không?”

“Dĩ nhiên là được rồi. Của ngài đây.”

“Cảm ơn.”

Đại nhận lấy cặp kính từ tay khổ chủ. Đeo được một lúc thì anh ta chống cả hai vào hông, mắt ngước lên nhìn mặt trời đã bắt đầu tỏa nắng gắt mà nói.

“Từ nay trở đi, cứ gọi tôi bằng hẳn tên cúng cơm. Anh biết mà, danh xưng cao quý chả đem lại gì ngoài phiền phức, nhất là khi chúng ta đang hợp tác. Mà thôi, có lẽ vài lon cà phê buổi sáng sẽ tốt hơn phơi nắng ngoài này đó.”

“Rõ.”

Anh nhà báo nhỏ giọng. Rồi cả hai người đàn ông tiến vào khuôn viên trung tâm nghiên cứu. Thời khắc cửa tự động vừa mở ra, một luồng khí lạnh đã đánh tan cơn bức bối trong cơ thể họ.

Sảnh chính của Trung tâm nghiên cứu Chính trị - Xã hội Hoàng gia là một nơi vô cùng rộng lớn, đủ để tất cả các nhân viên ở đây có thể tán dóc thoải mái mà chẳng sợ thiếu không gian. Sàn nhà được lát bởi hàng trăm phiến đá trắng muốt, với trung tâm là biểu tượng con quỷ cầm giáo cách điệu sơn màu đỏ. Do không được lắp đặt hệ thống thang máy nên hai cầu thang bộ nằm đối xứng nhau là lối ra vào duy nhất tại đây.

Dậm chân bành bạch trước chiếc máy bán hàng tự động, Đại bình thản hỏi Phú, người đang mải đọc báo ở băng ghế bên cạnh.

“Người công sở, anh muốn uống loại gì?”

“Cà phê sữa.”

Chàng trai đáp gọn lỏn.

Vị sĩ quan cảnh vệ lắc đầu thở dài rồi bấm chọn đồ uống trên bảng điều khiển. Hiện tại, thứ anh lo không phải là sự chuyên tâm vào công việc quá mức của Phú, mà là nỗi sợ bị phát hiện ra thân phận thật. Tình báo rất ít khi tụ họp thành nhóm, vì đặc thù công việc buộc họ phải hoạt động đơn tuyến, nhất là với đội tình báo chiến lược. Đại vốn là một tình báo viên chiến thuật với vỏ bọc phi công trong hàng ngũ quân đội hoàng gia, sau này do vươn sang chức vụ cao trong bộ máy quản lý an ninh của địch nên mới được chỉ định lên cấp chiến lược.

“Của anh đây, nhà báo nói phét.”

Đại tung lon cà phê mát lạnh về phía Phú. Chẳng nói chẳng rằng, Phú bắt lấy nó một cách chính xác và tiếp tục đọc báo mạng. Còn vị sĩ quan ngồi cạnh anh thì tự nhiên khui đồ ra nhâm nhi. Được một lúc, anh ta đứng dậy và nói với đối phương ngồi kế mình.

“Xin lỗi, tôi có việc phải lên. Chúc một ngày tốt lành.”

Dứt lời, sĩ quan Đại đi về phía cầu thang bên tay trái sảnh. Phải tới mười lăm phút sau, khi đã nắm sơ qua được tình hình thời sự hôm nay, chàng nhà báo mới cất điện thoại vào túi và đi lên nơi làm việc của mình.

Tầng ba, phòng Kiểm duyệt và Tuyên truyền.

Một căn phòng công sở hết sức bình thường, gồm bốn cái bàn máy xếp thành hình U.

Khi vừa mở cửa bước vào, Phú cũng chẳng bất ngờ mấy về sự thiếu vắng của các nhân viên. Bởi lẽ, họ đã được điều động xuống những vùng nông thôn và trung du của vương quốc từ tuần trước. Nhưng kể cả trong trường hợp chỉ còn duy nhất một người đảm trách như hôm nay, mọi việc vẫn sẽ ổn định, vì những nhân viên đều đã được đào tạo để làm việc cá nhân.

Phú nhẹ nhàng đặt chiếc balo đang cầm trên tay xuống đất rồi bật máy tính lên. Sau đó, anh bắt đầu truy cập vào hệ thống SEPES - công cụ được phát triển riêng cho trung tâm dưới quyền nhân viên và chọn phân mục “Kiểm duyệt”.

“Cái quần què gì thế này? Nội buổi sáng thôi mà đã hàng đống tin rồi…”

Anh nhìn vào núi bài báo chưa được kiểm duyệt với khuôn mặt nhàu nhĩ. Thông thường thì Phú sẽ chỉ phải xử lý một hai trăm tin, nhưng hôm nay thì số lượng đã đạt xấp xỉ bốn con số. Không chỉ tin tức đến từ các cơ quan ngôn luận của chính phủ, ngay cả một lượng lớn bài viết liên quan đến kinh tế, chính trị của những tờ báo tư nhân như Dân Chủ cũng bị đưa vào danh sách. Và giờ đây, nhiệm vụ của Phú sẽ là sàng lọc chúng.

Phú cười nhạt.

“Hây dà… Mấy bồ kia sướng thật, đùng một cái được về quê luôn, bỏ mặc thằng này với phần việc to đùng.”

Năng lượng buổi sáng bỗng đâu bốc hơi hết khỏi con người Phú. Anh chống cằm và bắt đầu rà soát lượng thông tin mới nhận được, từng bài một. Tiêu chí và thì cũng khá đơn giản, chỉ cần tránh để lọt các bài viết có nội dung đi ngược chủ trương của hoàng tộc và chính phủ. Và vấn đề chỉ nằm ở phương pháp sàng lọc và phân loại.

Phú phải đọc thật kỹ các bài báo, bài luận rồi dám sắp xếp chúng theo chủ đề được nhắc đến hoặc có liên quan. Mặc dù khối lượng công việc ngày hôm nay có vẻ khá nặng, nhưng điều đáng mừng là phần lớn các tin tức được gửi đến không vi phạm quyền tự do ngôn luận trong Hiến pháp. Nhờ vậy mà bộ óc anh đỡ được phần nào suy nghĩ, chả cần mất công xóa hoặc viết thông báo tới tòa soạn bị sai phạm.

Nhưng đời không như là mơ. Mọi thứ trở nên căng thẳng khi Phú xét duyệt nốt mười mẩu tin vắn cuối cùng có địa chỉ đến từ đài Bình Đẳng Bác Ái, một trong các cơ quan ngôn luận thuộc sở hữu của tư nhân.

Bài viết đầu tiên, chàng kiểm duyệt viên buộc phải xóa và gửi thông báo về nhà đài. Bài thứ hai và bài thứ ba cũng chung số phận. Đến bài viết thứ năm thì Phú thực sự phải ngồi suy nghĩ lại, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới danh nghĩa của rất nhiều cá nhân liên quan.

Tính đến ngày 12 - 04 -2040, quân nổi dậy Cộng Hòa đã liên tục giao tranh với quân đội hoàng gia ở tỉnh Uông Vệ được hai tuần. Phỏng vấn của một số người dân cho biết, tất cả nhà cửa, ruộng vườn và lương thực đã bị chiếm dụng bởi quân chính phủ. Một số phụ nữ và trẻ em trong tỉnh cũng bị bắt phải đào hào và cảnh báo cho lực lượng an ninh. Theo đoạn phim tự quay do dân địa phương cung cấp, quân chính phủ đã cưỡng ép người dân phải cắm cờ lên nhà của họ như một cách để “đảm bảo quân nổi dậy không thể tuyên truyền”.

Trung tá Hoàng Văn Cảnh, tỉnh trưởng tỉnh Uông Vệ kiêm người chịu trách nhiệm cho bốn đại đội đang đóng quân tại đây cho biết, ông sẽ sớm dập tan đợt phản loạn này và trả lại bình yên cho dân chúng. Tuy nhiên, khi được hỏi về những điều mà quân lính thuộc cấp đã làm với nhân dân, trung tá Cảnh từ chối trả lời. Tại buổi trả lời báo giới diễn ra trong chiều cùng ngày, thủ tướng Đặng Văn Quốc không bình luận gì về vụ việc.

Ngoài ra, các chuyên gia đến từ tập đoàn quân sự tư nhân Freedom Fighter ước tính rằng chính phủ và hoàng gia cần phải huy động lực lượng cùng số khí tài cực lớn để quét sạch quân phiến loạn trong một đợt, trước khi mất quyền kiểm soát phần lãnh thổ phía Tây đất nước.

Song song với thao tác nghiệp vụ là những dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu người kiểm duyệt. Phú băn khoăn liệu có nên duyệt bài viết này không, vì nó đang phản ánh vô cùng rõ ràng tình hình chiến sự ở các vùng nông thôn. Nhìn qua thì bài báo đáp ứng tốt các chỉ tiêu, nhưng những lời vạch trần ở đoạn đầu có thể làm các quan chức cảm thấy không hài lòng, do hình ảnh họ đã vẽ lên cho dân chúng đã bị vấy bẩn phần nào.

Kiểm duyệt viên Phú nhấp một ngụm cà phê và than thở.

“Rối não thật đấy. Thông thường thì sẽ có người giúp mình mấy thứ kiểu này, nhưng xem ra hôm nay mình phải tự làm tự chịu rồi.”

Hiện giờ anh cũng chẳng biết phải xử sao khi đứng giữa hai thái cực, sự thật và lòng trung thành với cơ quan. Cuối cùng, chàng trai quyết định gọi thẳng đến tay nhà báo đã viết thứ này. Anh nhập số điện thoại được hiển thị trên màn hình máy tính, miệng lẩm nhẩm vài câu vu vơ.

Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã có lời hồi đáp. Không chút chần chừ, Phú đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

“Chào nhà báo, tôi là kiểm duyệt viên gọi từ Trung tâm nghiên cứu Chính trị - Xã hội. Do trong bài của anh có một số từ ngữ không phù hợp với luật báo chí và tuyên truyền, nên anh cần phải sửa lại chúng nếu muốn được thông qua.”

“Dạ vâng. Tôi xin chấp hành, nhưng trước khi sửa tôi muốn có đôi lời nhắn nhủ.”

Trước yêu cầu kỳ lạ của đối phương, Phú chả biết làm gì ngoài việc ậm ừ đồng ý. Chẳng ai có thể ngờ rằng, nhà báo bên kia bất ngờ nổi xung lên.

“Mả cụ nhà chúng bay, bọn kiểm duyệt viên! Quân đội của chúng mày chả làm được tích sự gì ngoài ăn tàn và phá hoại! Tao đã phải chạy đi viết bài giữa chiến trường với một cái đầu trần, suýt nữa thì ăn nguyên viên chống tăng vào mặt đây, bây có hiểu không?!”

Như những gì đã được huấn luyện từ trước, Phú liền hạ giọng xuống và giải thích cho đối phương đang nổi cơn bốc đồng kia.

“Bình tĩnh nào, chàng trai trẻ. Những gì tôi yêu cầu chỉ là sửa đúng một vài từ, chẳng có gì quá đáng hết. Nếu anh không muốn thì thôi, tôi sẽ xóa và tòa soạn sẽ chửi anh vì đã đăng bài quá trễ.”

Nhưng dường như những lời nói đó vẫn chưa thể hạ được hơi nóng bốc ra từ cái tôi của nhà báo ấy. Anh ta vẫn liên tục gào thét với Phú, thậm chí còn đập bàn cái ruỳnh.

“Tôi đếch quan tâm, các người chỉ giỏi kiểm soát quyền tự do của nhân dân và ăn từng đồng tiền trên xương máu của họ! Công chúng cần phải biết đến công lý và sự thật!”

Vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, Phú nghiêm túc đáp.

“Làm ngụm nước đi cho đỡ nóng, từ nãy đến giờ anh động chạm hơi nhiều rồi đấy. Anh có thể nói cho dân chúng biết, nhưng cảnh sát sẽ gây khó dễ với anh. Còn nếu chấp nhận chỉnh sửa vài cụm từ thì bài báo vẫn được giữ nguyên ý mà nó muốn truyền đạt, đồng thời anh cũng còn pháp luật bảo vệ. Lựa chọn là quyền của anh, tôi không muốn ép buộc đâu.”

Sau cùng, có vẻ nhà báo kia đã biết được rằng, cái miệng của anh đang hại chính mình nên đã nói lời xin lỗi.

“Thứ lỗi cho sự nóng vội của tôi. Tôi sẽ sửa và gửi lại trong mười lăm phút nữa, xin kiểm duyệt viên hãy chờ ạ.”

“Yêu cầu đã được chấp nhận, chúc một ngày tốt lành.”

Phú ngắt kết nối cuộc gọi, đặt điện thoại qua góc bàn rồi nằm bò ra bàn. Qua cuộc gọi ban nãy, anh nhớ lại những tháng ngày chân ướt chân ráo bước vào ngành báo chí. Khi đó, Phú đã có vài lần ngồi thẩm vấn với cảnh sát Liên Bang cũ và suýt bị tòa soạn tờ Địa Tín đuổi cổ. Sau này, khi được học làm tình báo, chàng ta mới ngộ ra được giá trị của việc giữ một cái đầu lạnh.

Bỗng nhiên, cánh cửa phát ra tiếng lộc cộc. Phú ngồi dậy, dõng dạc kẻ đứng đằng sau đó.

“Ai đấy?”

“Tôi được giao việc giám sát Nguyễn Phạm Gia Phú.”

Nhận ra người ấy chính là sĩ quan Đại, anh chàng vội vàng chạy ra tiếp đón. Vừa đóng sập cánh cửa, anh giả vờ ho mấy cái rồi chỉ lên góc phải trần nhà, nơi gắn camera giám sát.

“Ngắt hết rồi, đừng lo. Đây, cầm về mà ngâm cứu.”

Đại vội đưa cho Phú một gói tài liệu không có niêm phong, giọng hối thúc. Hiểu ý đối phương, anh kiểm duyệt viên nhanh chóng cất nó vào ngăn bí mật trong balo. Xong xuôi, Phú trở lại khu vực làm việc, còn sĩ quan kia thì ngồi gác chân ở chiếc bàn kế bên.

Phì phèo điếu thuốc lá thơm, Đại hất hàm hỏi kiểm duyệt viên Phú.

“Báo chí hôm nay có gì mới không? Tôi đang mệt nên lười đọc lắm!”

Không những không cảm thấy phiền toái với yêu cầu đó mà trái lại, Phú còn truyền đạt rất rõ ràng cho sĩ quan Phú.

“Ồ, tất nhiên là có rồi. Hôm nay các ‘chiến sĩ’ ở tỉnh Uông Vệ đang bị tố ăn cướp của dân để có sức chống lại quân phiến loạn.”

“Ha ha, thú vị đấy. May mà tôi không chỉ huy tụi đầu bò đầu bướu đó. Mà thôi, tẹo nữa về nhớ gửi cho tôi.”

Phú lạnh lùng đáp.

“Được thôi, anh sẽ có thứ mình muốn vào buổi tối. Cơ mà trả lại cho tôi cặp kính đi, ánh sáng trong này hơi chói.”

“Ghê vậy sao? Thôi được rồi…”

Dù có phần ngạc nhiên, nhưng Đại vẫn trả lại cho Phú cặp kính đã mượn hồi sáng. Tuy vậy, những hành động tiếp theo của nhân viên phòng Kiểm duyệt và Tuyên truyền càng khiến anh chàng trở nên khó hiểu hơn. Phú chỉ nháy mắt vài cái trước màn hình vi tính, sau lại thấy đảo mắt thêm một lượt nữa rồi lặng lẽ đứng dậy.

Bất ngờ trước chuỗi hành động vừa rồi của Phú, Đại buông chân xuống đất và hỏi anh ta bằng giọng của một người đã hút liền ba điếu thuốc.

“Ủa, anh đã xong việc rồi sao?”

“Dĩ nhiên rồi, hôm nay nhiều bài nhưng ít việc phải làm hơn ngày thường. Đã quá ngọ rồi, tôi xuống canteen đây.”

Nói rồi Phú lặng lẽ bước ra khỏi cửa, mặt lạnh tanh. Sĩ quan Đại cũng vội vã hút nốt điếu thuốc thứ tư rồi đuổi theo. Hành lang lúc này cũng khá đông nhân viên qua lại, tay xách nách mang khẩu phần ăn trưa của bản thân và các đồng nghiệp. Lúc vừa đặt chân xuống sảnh chính, Đại bắt gặp Phú đang trò chuyện với một phụ nữ trẻ đẹp, mặc váy công sở và thắt cà vạt hết sức lịch sự.

Nhưng khi nhìn kĩ lại, dường như anh thấy chàng trai công sở kia có vẻ đang khá khó khăn khi giao tiếp. Điều này cũng dễ hiểu cả, bởi rõ ràng là Phú không biết cô ta là ai. Nhận ra mình cần phải làm gì đó để giúp nhân viên, hay chính xác hơn là “cộng tác viên”, Đại quyết định xen vào cuộc trò chuyện của họ.

“Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Phú, tại sao anh không đi sửa máy in đi?”

“Không, thưa ngài sĩ quan, máy in có hỏng hóc gì đâu?”

Bỏ ngoài tai câu trả lời đầy bối rối từ Phú, Đại quay sang nhìn người phụ nữ kia.

“Ra là vậy. Ồ, mà đó chả phải My sao? Hôm nay cô trông đẹp đấy, công việc ở cơ sở mới thế nào rồi?”

“Cảm ơn, ngài Tổng tư lệnh cảnh sát. Mặc dù có đôi chút khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ sớm quen với nơi này.”

Cô gái ngượng ngùng đáp lại. Bấy giờ, Đại mới lôi chàng kiểm duyệt viên đứng cạnh vào cuộc trò chuyện của mình. Anh nhiệt tình giới thiệu và đưa hai người sát lại với nhau.

“Giới thiệu với anh, Phú, đây là cô My, nhân viên mới của chúng ta. Còn cô My, đây là Gia Phú, một trong những người tốt nhất mà chúng tôi đang có. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, đích thân ngài Thủ tướng đáng quý đã tuyển chọn và duyệt hồ sơ cho anh ta đó.”

Bị choáng ngợp trước những lời đánh bóng của một vị tướng tài ba, My cúi đầu xuống, đặt tay lên ngực để thể hiện sự kính trọng trước người có thâm niên - một phép lịch sự tối quan trọng ở Vương Quốc Âm Phủ.

Giữa khoảnh khắc này, chàng kiểm duyệt viên sững người lại. Anh cố gắng dùng đôi mắt trần trụi của bản thân để chụp lấy khuôn mặt của My. Đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, làn da hồng hào và một nét mặt có lẽ thừa sức để quyến rũ tất cả đàn ông trên thế giới này. Quả là một người con gái xinh đẹp đến mức không tưởng, anh tự nhủ. Khoan đã! Đó chắc chắn không phải tiếng sét ái tình, bởi dáng vẻ này anh ta đã gặp ở đâu đó rồi, cách một khoảng thời gian rất xa.

Nhưng rồi, anh chàng cũng đã tiêu sạch sành sanh vài giây ngắn ngủi của bản thân. Ngắm gái đã đủ, giờ đi thẳng vào công chuyện.

Thấy lượt của mình có vẻ như đã tới, Phú tiếp lời.

“Hân hạnh được gặp cô, My. Nếu phát sinh bất cứ vấn đề gì, cô có thể lên phòng Kiểm duyệt và Tuyên truyền để tìm tôi, chẳng hạn như kẹt giấy hay hết mực in…”

Nghe vậy, cô gái trẻ bất ngờ bật cười.

“Anh có khiếu hài hước thật đấy, Phú à! Chắc chắn là tôi sẽ nhờ đến anh rồi! Chúc hai người một buổi trưa vui vẻ, tôi xin lui.”

Dứt lời, My tiến về phía cầu thang trước mặt và sớm khuất khỏi tầm nhìn hai người đàn ông kia. Khi này, Phú và Đại đã có thể ngẩn ngơ cùng nhau rồi.

Phú buột miệng.

“Một tiên nữ giáng trần… hệt như một người tôi đã từng thương…”

Nhưng may mắn là Đại không thèm để ý đến cái vế sau mà anh chàng đã lỡ mồm tuôn ra.

“Quả không sai chút nào. Anh liệu cái thần hồn mà lo cho quý cô này đi nhé, Gia Phú.”

“Rõ, thưa ngài.”

Bóng hai người dần lẩn khuất giữa sự đông đúc và bận rộn chốn công sở.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tác sửa lại cái chỗ "xứ văn minh thanh lịch" nhe, ko biết tác dùng từ đó có dụng ý gì nhưng đó là một từ dùng để phân biệt vùng miền hiện nay đấy :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã sửa rồi nhé bác :v. Truyện này nó động vào cái chủ đề hơi nhạy cảm, nên em cảm ơn những người như bác nhiều lắm.
Xem thêm
Dòng thứ 171: "Không những không cảm thấy phiền toái với yêu cầu đó mà trái lại, Phú còn truyền đạt rất rõ ràng cho sĩ quan Phú." Phú ở đây phải là Đại chứ hả tác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ah crap, cảm ơn bác đã chỉ. Em sửa lại ngay đây :v
Xem thêm
@Dân Tổ Việt: aight ko có gì đâu ông, có khi chút nữa ông lại thấy tôi cmt đấy :))
Xem thêm