• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Ngày đầu tiên: Lão Gà Mên (1)

1 Bình luận - Độ dài: 5,609 từ - Cập nhật:

“Ồ! Đừng có ngớp! Mời anh hãy bước.

Qua nơi này là cách biệt trần gian...”

(Một cõi trời - Bích Khê)

———

I.

“Một người phụ nữ khoả thân đang khóc.”

“Cái gì?” Lão bác sĩ, với cặp kính bé tí (đã vậy còn không có gọng) trên mặt hỏi lại Tịnh. Cặp mắt diều hâu của lão trợn trừng, những nếp nhăn trên trán xô lại. Mái đầu hói cộng với chiếc mũi khoằm của lão làm cho lão trông giống với một nhân vật phù thuỷ xấu xa trong phim hoạt hình. Phải rồi, là lão Gà Mên. Lão đang làm gì ở đây? Lũ Xì Trum có phải đang trốn ở đâu đó trong thành phố hay không?

“Một người phụ nữ khoả thân đang khóc.” Tịnh lặp lại câu mình vừa nói.

Lão Gà Mên nhìn vào bức tranh trên tay, đó là tranh vẽ một con bướm. Với thâm niên làm việc trong nghề, lão tin chắc rằng chàng trai trước mặt mình đang đùa, một kiểu đùa của bọn thanh niên lêu lổng tục tĩu với nhau. Tuy nhìn Tịnh không có cái vẻ đó, nhưng ai biết được, có thể vụ tai nạn đã khiến anh chàng trông hiền lành hơn bình thường, hoặc do cái đầu bị cạo trọc lốc kia.

Tịnh lại trả lời một lần nữa, lần này cố miêu tả kỹ hơn: “Một người phụ nữ khoả thân, ngồi xếp cả hai chân trên một chiếc ghế đẩu đặt giữa dòng suối, đầu cúi gục xuống, mắt nhắm nghiền, có hai dòng nước mắt chảy ra.”

Giờ thì lão Gà Mên đã chắc chắn là mình đang bị trêu tức. Song lão chỉ có thể mím môi giận dữ nhìn đối phương, đôi mắt xoáy điếng vào chàng trai. Hơn nửa đời người làm công việc này, đây là lần đầu tiên lão gặp một trường hợp như hiện giờ, lão không biết phải ứng xử ra làm sao. Rồi ánh nhìn của lão chạm vào vết sẹo to đùng trên đầu chàng, lão dần cảm thấy có gì đó không đúng. Lão tự kéo mình về.

“Cậu không được đùa với bác sĩ.” Lão gằn giọng.

“Ý bác sĩ là sao?”

“Ý tôi là…”

Lão bối rối khi phải diễn đạt điều mình đang suy nghĩ, bởi vì lão không muốn chịu thua mà không dạy cho chàng một bài học nếu chàng thật sự làm ra một trò đùa cợt khiếm nhã như vậy. Nhưng lỡ chàng không đùa thì sao, lỡ chàng nhìn vào hình ảnh có con bướm này nhưng lại thấy một thứ hoàn toàn khác? Lão lấy thêm một bức ảnh nữa và đưa ra trước mặt Tịnh. Buổi kiểm tra lại tiếp tục.

“Một con dơi.”

Lão phù thuỷ cô độc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chàng cũng đã chịu dừng cái trò đùa của mình lại. Trên tấm ảnh đúng thật là vẽ một con dơi. Lão lấy tấm ảnh con bướm vừa nãy đưa lên cho Tịnh xem một lần nữa.

“Vẫn là bức tranh vẽ một người phụ nữ khoả thân đang khóc.”

Vấn đề nằm ở bức ảnh này chăng? Lão nghĩ. Có khi nào cái thằng trợ tá của lão, cái thằng học việc của lão đã giở trò gì đó với tấm ảnh này. Liệu có phải khi hướng bức tranh về phía ánh sáng, nó sẽ hiện lên một bức tranh khác bằng một hiệu ứng thị giác nào đó? Thằng Thắng đã bày trò gì với món đồ làm việc của lão, nó đã giở thủ đoạn gì với tất cả những thiết bị trong phòng khám của lão, chẳng lẽ nó còn giận lão về việc đã phạt nó ở lại trực đêm vào tuần trước? Bọn thanh niên bây giờ bị cái gì vậy, lão chẳng thể hiểu được.

“Đây là bức tranh vẽ một con bướm.” Lão nói.

“Con bướm nằm ở chỗ nào vậy?” Tịnh nheo mắt như đang muốn tìm một chi tiết nằm lẫn đâu đó trên tấm ảnh.

“Cả tấm ảnh này là ảnh chụp một bức tranh vẽ một con bướm.” Lão đột nhiên nói lớn hơn bình thường, khiến chính bản thân lão cũng bất ngờ, “Bức ảnh này chụp một bức tranh, và bức tranh đó vẽ một con bướm. Tất cả ảnh của tôi đều là ảnh động vật, không có một con người nào cả huống hồ là một người phụ nữ khoả thân, lại còn đang khóc.”

Tịnh tròn mắt, chàng không hiểu mình vừa làm sai điều gì mà khiến cho tay bác sĩ phải quát tháo vào mặt mình như thế. Và bức tranh đó, chàng nhìn lại, song vẫn thấy tất cả những gì mình đã thấy.

“Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Cậu bị điên rồi, cậu đã trở thành một kẻ điên, tai nạn lần này biến cậu thành một tên điên rồi!” Lão Gà Mên lại gào, lại thét.

Tịnh dần dần hiểu cái chữ “điên” nghĩa là gì. Chàng cảm giác mùi thuốc sát trùng trong căn phòng này bắt đầu có gì đó là lạ, màu trắng trên áo blue của lão Gà Mên cũng không phải là màu trắng, thật ra nó vẫn là màu trắng nhưng là một màu trắng khác, không màu trắng nào giống màu trắng nào, điều đó cũng tương tự với màu xanh, màu vàng hay màu đỏ. Chàng là hoạ sĩ nên chàng biết, không thể pha hai lần ra được hai màu giống nhau một trăm phần trăm. Ít nhất với khả năng hiện tại của chàng thì điều đó là không thể. Song bây giờ nó không còn quan trọng nữa.

“Nhưng tại sao các bức ảnh khác cậu lại trả lời trúng hết cả, chỉ có bức ảnh này, tôi phải xem lại. Xin lỗi vì đã kích động. Cậu biết đấy, cậu là một trường hợp hiếm gặp. Chúng tôi đều đã rất căng thẳng.”

Sự tử tế và lịch thiệp bất ngờ của lão Gà Mên khiến Tịnh cảm thấy không thoải mái. Có phải đó là sự thương hại của lão dành cho chàng chăng? Như của một người bình thường dành cho một người điên. Chẳng biết lão có phải bác sĩ thật hay không…

Tịnh bị một chiếc xe tải tông trúng khi đang chạy theo một đồng xu lăn xuống dốc. Hôm đó là sinh nhật người yêu của chàng. Đồng xu của một cái máy gắp thú, chẳng đáng tí nào. Chàng nhớ mình đã nhét nó lọt vào trong cái khe nhận xu rồi, nhớ rất rõ tiếng đồng xu rơi vào bên trong kêu leng keng. Thế nhưng đồng xu màu bạc vẫn rơi ra ngoài, giống như cái máy nó đã nhả ra không chịu nuốt xuống bụng vậy. Một người bạn của chàng thuật lại rằng lúc đó quả thật chàng đã nhét được đồng xu vào, chẳng rõ vì sao nó lại bị trượt khỏi khe và lăn xuống, chàng không biết mọi thứ có diễn ra chính xác như thế không. Đồng xu lăn xuống bậc thang, lăn xuống một cái dốc thoai thoải dẫn ra đường. Tịnh cố đuổi theo nó, cũng lao ra giữa đường. Con đường nọ vào tầm giờ đó thường khá vắng vẻ, chẳng hiểu sao lúc ấy lại có một chiếc xe tải phóng qua. Chuyện xui rủi đúng là không thể ngờ được. Đầu chàng bị đập vào phần cạnh sắt nhô ra của rào phân cách, nghe kể đã có một chút óc phọt ra.

Tịnh gần như đã chết rồi, thật ra có lúc người ta nghĩ rằng chàng đã cầm chắc cái chết, người ta chắc chắn chàng đã chết và chuẩn bị tinh thần cho việc ấy. Nhưng bằng một cách thần kỳ của công nghệ y khoa tiên tiến nào đó, chàng sống dậy. Bộ não chàng đã bị mất đi tầm 250mg. Một sự ví von mà các bác sĩ y tá thường nói với chàng: “Như vừa lấy một cái thìa múc một phần bộ não ra rồi may lại”. Lối ví von này khiến chàng cảm thấy kỳ cục.

Những bước kiểm tra đã gần như hoàn tất, chàng đã có thể xuất viện trở về nhà, nhưng mọi chuyện tưởng đã kết thúc lại bị vướng phải một sự việc lạ lùng nằm ở bức ảnh con bướm. Tay bác sĩ đành chấp nhận rằng chính công cụ mình dùng để kiểm tra có vấn đề, chín bức ảnh động vật còn lại Tịnh đều trả lời chính xác hết cả, về cơ bản Tịnh đã đủ khả năng để xuất viện.

Hai ngày sau, chàng lại được bảo đến gặp lão để kiểm tra lần cuối, lần này lão cố tình giấu tấm ảnh kia đi, thay bằng một tấm ảnh khác. Lão điền kết quả kiểm tra vào một biểu mẫu, đoạn nhướng mắt liếc nhìn chàng vài lượt.

Lão nói: “Cậu có sợ sau chuyện này cậu sẽ không còn nhìn mọi thứ theo cách bình thường nữa không?”

“Tất nhiên là sợ.”

Tịnh là một hoạ sĩ, chàng vẽ những kiểu tranh phong cảnh, chân dung, trang trí, nói tóm lại là những kiểu tranh chủ yếu tái hiện lại hiện thực một cách chân xác nhất. Chàng không phải là những kẻ thích vẽ trừu tượng, siêu thực, tượng trưng hay mấy thứ cách tân nổi loạn. Người ta mua tranh của chàng vì độ chân thực trong đó. Chàng không thể để mất đi hiện thực của mình.

Bữa trước lão Gà Mên bảo rằng chàng bị điên rồi, và lão đã để mất kiểm soát trước bệnh nhân, một thái độ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ lão đã trở về với tư thế điềm đạm chuẩn mực như vốn phải có của mình, lão đan hai tay vào nhau, đặt chúng lên đùi.

“Hiện thực nằm ở bên ngoài cậu, cậu không thể gây tổn hại đến nó, nó không thể biến mất. Hiện thực mạnh hơn cậu.”

Một thứ triết học nào đó! Chàng nghĩ, rồi chàng gật đầu với lão.

“Việc cậu có thể sống lại được chính là một kỳ tích của y học hiện đại. Cậu đã được tái sinh từ một kỳ tích thì sẽ phải sống như một kỳ tích.”

Vậy có nghĩa là từ nay mình không còn được sống như người bình thường nữa đúng không? Một cách nói khác của việc mình đã thành người điên rồi? Tịnh bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện vòng vo của lão hói. Song chàng vẫn nhớ rõ hôm trước lão vừa mới động rồ lên xong, vậy nên lại tiếp tục gật đầu như một cái máy.

Rồi lão không nói gì nữa.

II.

Chiếc taxi màu xanh lá chở Tịnh và cha mẹ của chàng từ bệnh viện về trọ. Cha chàng vẫn như mọi khi luôn bắt chuyện với bất cứ người nào mình gặp mặt, đối với ông ai trên đời này cũng đều đáng yêu và tốt bụng. Mẹ chàng đang khá tươi tỉnh, bà dẫu có ít nói hơn chồng nhưng cũng là một người hoạt bát lúc cần thiết. Đầu chàng quấn băng, và sẽ còn tiếp tục quấn băng như thế này trong một thời gian nữa.

Lúc nhìn vào gương và thấy dáng vẻ của mình khi đầu đã bị cạo trọc lốc, Tịnh không thể nhận ra bản thân. Hình dáng đầu và hộp sọ tất nhiên là không thể được tròn trịa như người bình thường nữa, nó hơi móp nhẹ vào ở phía bên phải, có thể nếu tóc dài ra trở lại thì người khác sẽ không để ý (hy vọng là tóc vẫn còn có thể mọc được sau chuyện này). Nhưng việc đầu bị biến dạng đã đành. Chỉ có điều trước đây chàng chưa bao giờ được nhìn thấy bản thân trong trạng thái đầu bị cạo trọc, mà bình thường Tịnh còn để tóc dài, như một sở thích của bọn làm nghệ thuật, thế nên bây giờ chàng không thể tin được người ở trong gương lại là mình. Trông hắn thật là khổ hạnh, nghiện ngập, cà lơ phất phơ, cái vẻ chẳng ra một cái vẻ gì. Nói chung là vô cùng xấu.

Tịnh bất ngờ, ra là khi không có tóc, một người sẽ thay đổi nhiều như vậy.

“Nhìn con lúc này xấu hay đẹp vậy mẹ?” Chàng hỏi mẹ mình.

Người phụ nữ với đôi môi đánh loại son không hợp với độ tuổi xoay qua nhìn cậu, rồi đôi môi được đánh loại son không hợp độ tuổi đó mấp máy định nói gì, nhưng rồi nó ngập ngừng. Sau cái thoáng chốc lặng thinh đầy ý nghĩa ấy, rốt cuộc lời nói của bà cũng thoát ra được khỏi vành môi, qua được lớp son thuộc loại không hợp với độ tuổi.

“Như thế này trông còn đẹp hơn bình thường, bình thường nhìn con như thằng nghiện nào vậy. Bây giờ thì trông giống một thằng giang hồ, giang hồ thì đỡ hơn nghiện, giang hồ thì còn có thể cứu được. Mà thôi mẹ lại nói nhảm rồi.”

Thằng trông như giang hồ đứng trân, trố mắt nhìn mẹ mình. Trong miệng bà, một con nhện ngọ nguậy bò ra. Đen đúa. Nhiều chân. Ngọ nguậy. Nhện. Thằng trông như giang hồ đưa tay cố tóm lấy nó nhưng không tóm được. Con nhện nhỏ bò vào mái tóc của bà rồi biến mất trong cái đống bùi nhùi ấy.

“Cái gì vậy?” Mẹ chàng hơi giật mình khi thấy chàng chồm tới, tưởng đâu con trai bà bây giờ không chỉ giống thằng giang hồ mà đã thật sự đã trở thành thằng giang hồ, muốn đánh mẹ mình chỉ vì mẹ vừa mới lên tiếng chê bai nó. Nhưng không, bà liền đoán được ngay ý nghĩa hành động của con trai.

“Mặt mẹ dính gì à?” Bà lấy cái gương ra soi. Quay trái. Quay phải. Lên trên. Xuống dưới. Soi hai bên gò má nhô cao. Vầng trán phẳng có ba nếp nhăn. Chiếc cằm tinh tế vì cuộc phẫu thuật thành công năm hai mươi lăm tuổi. Chiếc mũi bình thường. Và cả lớp son môi - loại không hợp với độ tuổi.

Chắc mình nhìn nhầm, làm gì có người phụ nữ nào, không, làm gì có ai trên đời vừa có một con nhện chui ra từ trong miệng và bò lên tóc mà lại ung dung, không hay biết gì như vậy. Chàng nghĩ, chỉnh lại tướng ngồi cho ngay ngắn.

“Khi nãy có con muỗi.” Chàng trả lời lấp liếm.

Chẳng ai quan tâm đến con muỗi vừa được bịa ra đó.

“Nhưng con yên tâm.” Mẹ chàng gấp cái gương lại, nhét vào túi sách, đoạn nói tiếp vấn đề cũ, “Tâm Anh cũng đã từng để đầu trọc mà vẫn đẹp ngời ngời đấy thôi. Nếu con đẹp thì để kiểu tóc ra sao mà chả đẹp!”

Tâm Anh nào?

Chàng nghĩ chắc là tên một người quen nào đó của mẹ.

“Đúng rồi, Tâm Anh cũng có nói vẻ đẹp thật sự nằm ở tâm hồn.” Cha chàng ngồi ở ghế phụ lái cũng gật gù, đoạn ngước lên nhìn gương chiếu ghế sau để quan sát hai mẹ con, như thể đang trò chuyện với người thật.

Tâm Anh nào?

Chắc người đó cũng quen với cha.

“Phải phải, Tâm Anh bảo đừng nên nhìn hình thức để đánh giá nội dung, giống như đừng nhìn bìa để đánh giá một cuốn sách vậy.” Bác tài xế cũng góp lời.

Tâm Anh nào?

Trùng hợp thật.

Chắc cái người tên Tâm Anh (Tâm Anh nào?) ấy là một diễn giả nổi tiếng, hoặc một người truyền cảm hứng, hoặc một người thuyết pháp… Ai cũng có thể là Tâm Anh (Tâm Anh nào?). Tuy không rõ gã đó rốt cuộc là ai, nhưng chắc chắn Tâm Anh (Tâm Anh nào?) phải nổi tiếng đến mức được rất nhiều người biết đến. Trong xe này có bốn người mà hết ba người biết đến gã rồi.

Tịnh đành bỏ gã qua một bên. Cũng chẳng hiểu tại sao chàng lại đi hỏi mẹ mình câu hỏi vừa rồi nữa, chuyện chàng đẹp hay xấu đâu có ý nghĩa gì, một hoạ sĩ thì không cần phải đẹp, hoặc đẹp theo một kiểu khác, hoặc đẹp như Tâm Anh. Mà Tâm Anh nào?

Chiếc taxi chui qua một đường hầm lớn, rồi trở về với thế giới của ánh sáng. Ngoài cửa kính xe bên phía Tịnh ngồi, có thể thấy một bờ kè, bình thường khi đi qua đây người dân sẽ phải bịt mũi vì cái mùi xác chết nồng nặc đến điếc đặc bốc ra từ nó. Tất nhiên không phải xác chết của con người, mà là cái bờ kè đã chết. Nhưng giờ khi ngồi trong xe thì chàng không thể ngửi thấy gì.

Lúc đó, Tịnh trông thấy một cỗ xe tam mã lướt phăng phăng trên dòng kênh, hay nói rõ hơn là trên mặt nước. Nước bắn qua hai bên bờ kè, bắn lên người mấy chú bác đang câu cá - cá ở dưới bờ kè ấy có ăn được hay không thì chàng không biết.

Cỗ tam mã thắng ba con ngựa với bộ lông màu hồng óng ánh trong nắng, cả ba đều đẹp không tì vết. Mỗi con là một sinh thể riêng và tràn đầy sức sống. Cả cổ xe như được đúc từ vàng, lung linh đến chói mắt. Như thể nó vừa xông ra từ trong thế giới của chuyện cổ tích, cùng với những hoa văn chạm nổi tinh xảo và sinh động, uốn lượn và cách điệu. Bốn bánh xe to xoay tròn xoay tròn trên mặt nước. Cổ xe ấy chở một chiếc chuông đồng lớn, quá lớn, như chuông chùa, hai cái chuông chùa, không, phải tầm ba cái chuông chùa gộp lại. Và không có người nào. Chỉ có ba con ngựa hồng mao, một cỗ xe vàng và một cái chuông đồng khổng lồ.

Một cỗ tam mã không người lái chở một chiếc chuông đi đâu đó trên mặt nước.

Nó lao đi vun vút, vượt qua chiếc taxi của gia đình chàng, tiến thẳng về phía trước, chỉ một lát đã mất dạng ở điểm các đường thẳng hội tụ. Như một buổi diễu hành, nhưng nhanh hơn, quá nhanh.

Lần này Tịnh không trố mắt há mồm nữa, cũng không hét lên như một người bình thường sẽ làm khi thấy cảnh ấy. Tịnh tịnh như cái tên của chàng. Chàng nghĩ hẳn là đoàn làm phim nào đó đang dựng cảnh cho một bộ phim siêu nhiên nào đó, hay một bộ phim lập dị nào đó. Và cảnh tượng vừa rồi chỉ là một cảnh cực kỳ ấn tượng trong cái ý tưởng cực kỳ ấn tượng của một tay đạo diễn cực kỳ ấn tượng. Nó đã được hỗ trợ bởi ròng rọc, hay dây kéo, hay kính trong suốt, hay bất cứ thứ gì người ta có thể nghĩ ra để giải thích cho một hiện tượng lạ vừa mới xuất hiện trước mắt.

Chàng nhắm mắt, quyết định từ giờ cho tới lúc về đến nhà trọ mình sẽ không mở mắt ra nhìn gì nữa.

III.

Từ hôm ấy đến nay đã tròn hai tuần. Chàng đã đi gặp lão Gà Mên thêm bốn lần để kiểm tra, tháo băng, hoàn thành các thủ tục cuối cùng và trở về sống như một người bình thường - một người không quấn băng trên đầu. Lão Gà Mên với chiếc kính không gọng của mình có vẻ đang thở phào nhẹ nhõm. Lão hỏi cậu gần đây có thấy gì kỳ lạ hay không. Tịnh lắc đầu, bảo ngoại trừ ngày đầu tiên khá kỳ lạ ra thì chẳng có thêm gì khác. Đó là sự thật, suốt hai tuần nay mọi thứ xung quanh chàng thật bình thường, đúng ra là có hơi bình thường quá.

Chàng đã dần quên những chuyện kỳ lạ mình đã thấy vào ngày đầu xuất viện, bởi vì chúng chẳng có gì đặc biệt để mà phải nhớ. Dạo này ngoài việc hay bị mệt ra thì chẳng còn gì khác.

Lão phù thuỷ đầu hói đã để ý đến cái “ngày đầu tiên kỳ lạ” trong câu nói của Tịnh, lão nhìn chàng chằm chằm nhưng không hỏi lại. Mà nếu lão có hỏi, chàng cũng không biết sẽ kể lại mọi chuyện thế nào. Rồi, như thể đã chần chừ từ nãy đến giờ, lão chầm chậm tiến đến chỗ tủ đồ nghề của mình, lấy ra một bức ảnh. Lại là bức ảnh đó.

“Tôi chỉ muốn xác thực một lần nữa thôi.” Gà Mên nói.

Chàng đang phân vân không biết mình có nên nói dối là nhìn thấy một con bướm cho xong chuyện hay không.

“Một người phụ nữ khoả thân đang khóc.” Không, chàng không chọn cách đó. Vì chàng nghĩ nếu mình mà chọn nói khác những gì mình nhìn thấy thì chàng đã chấp nhận là chàng điên và thế giới này tỉnh.

Phù thuỷ già bặm môi, gật gật, như đã hiểu ra hoặc không thể hiểu ra một điều gì. Rồi sượng xạo, lão cất tấm ảnh nọ vào lại ngăn tủ.

Tên bác sĩ giữ tấm ảnh người phụ nữ khoả thân ấy bên cạnh mình để làm gì nhỉ?

Chàng tự hỏi, nhưng sẽ không hỏi ra miệng, vì nhiều lý do.

Hai người tạm biệt nhau, chúc nhau những điều tốt lành. Chàng thầm chúc cho lão già sẽ sớm bắt được lũ Xì Trum mà lão luôn muốn bắt, nhưng cũng không chúc ra miệng, vì nhiều lý do.

Cha mẹ chàng đã định sẽ ở lại thành phố chăm con trai một vài hôm rồi mới có thể yên tâm về quê, nhưng chàng đã cố gắng thuyết phục họ quay về càng sớm càng tốt. Chẳng hiểu vì sao chàng có linh cảm việc hai người họ ở lại đây chỉ càng khiến cho tình hình thêm nhốn nháo mà thôi. Chàng vẫy tay tạm biệt khi cái miệng giảo hoạt và đôi môi tô son - loại không phù hợp với độ tuổi - cất bước rời khỏi trọ với khuôn mặt vẫn còn nhiều lo lắng.

Tịnh đã quen ở một mình để bày bừa mọi thứ - như một hoạ sĩ, nếu có ai khác ở chung với chàng, mà người đó lại là hai vị phụ huynh thì sẽ rất gò bó và mất tự nhiên. Chàng lại quay về căn phòng trọ đơn giản, trống vắng và bừa bộn - như một hoạ sĩ - của mình, suy nghĩ xem bản thân sẽ làm gì trong những tuần tiếp theo, những tuần mà, theo như cô gái trợ lý của lão Gà Mên đã nói, chàng có quyền được nghỉ ngơi, thư giãn và được chiều chuộng. Cách cô gái ấy phát âm cụm “được chiều chuộng” hình như mang một ý tứ gì, song không tránh khỏi là do Tịnh đã tưởng tượng ra.

Ấy vậy mà chàng không cần phải suy nghĩ nhiều, hai tuần chẳng làm gì trôi qua vùn vụt và giờ nó đã kết thúc. Tịnh phải quay về với giá vẽ, với những đơn đặt hàng vẽ trang trí, và cả vẽ những gì mình thích.

Căn phòng trọ mà chàng thuê khá rộng rãi, có thể kê một cái giường, một kệ sách mà vẫn dư nhiều không gian trống để bày giá vẽ và dụng cụ, còn có thể nhét cả một người mẫu vào nếu chịu khó. Những khung vải đã được căng ra xếp gọn trong góc, chiếc ghế đẩu ngồi vẽ, giá vẽ chữ A trống trơn, tự chúng đã trở thành một bức tranh đẹp của riêng mình. Chàng mở tung rèm cửa, đón ánh nắng vào bên trong phòng. Vì cha mẹ chàng vừa mới ở đây hai tuần trước nên mọi thứ vẫn còn sạch sẽ, tuy cũng đến lúc chàng nên nghĩ đến việc lau chùi lần nữa. Hai tuần là đủ để một thứ sạch trở thành một thứ bẩn.

Dưới sàn trải một tấm thảm cao su, đây là yêu cầu của chủ trọ nếu chàng muốn bày đồ vẽ ở trong phòng, và yêu cầu này không phải là không có lý. Trên tấm cao su là những lớp màu vón cục, khô quắt và chồng chéo lên nhau. Không thể nào không xảy ra tình trạng vây bẩn khi vẽ được, vây bẩn tự nó đã là một điều có giá trị trong việc vẽ tranh.

Song lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, chàng đã gần như muốn hét lên. Đó là lần đầu tiên chàng nhìn thấy nó, rồi chàng sẽ còn phải nhìn thấy nó thêm rất nhiều lần. Phía đằng xa, rất xa, nhưng lại rõ ràng, một cột khói đen ngòm ngòm bốc lên, nhuộm cả một mảng trời thành màu xám xịt. Cột khói rất rộng và cao, tan ra trên bầu trời, cùng một lớp màu đỏ đang bừng bừng bên dưới. Có cả một lớp không khí nóng làm biến dạng hình thù của những ngôi nhà cao tầng, hoặc do chính chàng bị choáng váng đầu óc nên mới nhìn ra thành như vậy. Cột khói đặc quánh, vón cục như mây, tuy ở rất xa nhưng có thể thấy rõ mồn một.

Một đám cháy.

Nó đang dần lan rộng, một đám cháy rất lớn, cực kỳ lớn. Nó đang nuốt cả thành phố này vào bụng, những ngôi nhà ở phía đó sẽ ra sao? Đám cháy này bắt nguồn từ đâu, và thứ gì khiến cho nó có thể nhanh chóng lan rộng được đến mức ấy? Nhìn quy mô của đám cháy, Tịnh có cảm giác dù hệ thống cứu hoả của thành phố có tối tân cách mấy cũng không thể khống chế nó được trong một thời gian ngắn, ngọn lửa quá lớn và lan đi quá rộng, dường như đã nuốt trọn mất một phần của thành phố, như cái bánh kem đã bị xén hết một miếng nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra ở phía đó, người ở nơi đó đang phải trải qua những điều gì. Đây không khéo sẽ trở thành thảm hoạ khủng khiếp nhất trong lịch sử thành phố này, có khi là đất nước này. Bởi vì một khi có một đám cháy bùng lên mà không được dập tắt ngay, cứ để cho nó mặc sức lan ra và tạo thành cảnh tượng như hiện tại thì đã quá trễ để cứu thành phố. Cần bao nhiêu lâu để đốt cháy một thành phố? Vài ngày? Chắc chắn là không cần lâu, cháy ra tro thì chắc sẽ cần lâu nhưng chỉ cháy thôi thì sẽ rất chóng.

Chàng định hô hoán lên, nhưng muốn xác nhận rõ ràng hơn những gì mình đang thấy, liệu đó có phải là một đám cháy không hay là một hiện tượng tự nhiên nào mà chàng không biết. Chàng vội vàng xoay người, mở cửa và xỏ dép, chạy hộc tốc lên sân thượng để nhìn được xa hơn. Phòng trọ của chàng ở tầng 8, cũng đã khá cao và nhìn được ra xa lắm rồi, nhưng nếu lên sân thượng thì tầm nhìn có thể bao quát hơn nữa.

Thang bộ dẫn lên sân thượng. Toà nhà với dày đặc những phòng cho thuê và những con người, 11 tầng. Chàng mở cửa sân thượng. Hôm nay nắng không gắt lắm, trời cũng không nhiều mây.

Một hội những cô gái trẻ và đẹp - không phải tất cả - đang ngồi trò chuyện, với kính râm, mũ rộng vành, những chiếc ghế bố, quần áo bó sát khoe phần lớn da thịt, khăn tắm. Những cô gái trẻ và đẹp - không phải tất cả - chắc là muốn nhân một buổi đẹp trời để mở tiệc tắm nắng, hẳn sẽ có nói xấu người yêu cũ, như thằng ấy tồi lắm, thằng kia thì hay hơn chẳng hạn. Thấy Tịnh, các cô gái tạm ngưng cuộc trò chuyện và nhìn về phía chàng, những ly nước quả màu sắc lắc lắc trên tay. Thật thời thượng. Một cô đang bôi thêm kem chống nắng, một cô đang soi gương, nhiều cô đang bấm điện thoại. Tổng cộng bọn họ có năm người, dưới một tán ô lớn mang màu sắc mùa hè. Trẻ và đẹp, nhưng không phải tất cả.

Tịnh vội né đi, cố tỏ ra việc của họ là việc của họ và việc của mình là việc của mình, tuy thành phố bị cháy có lẽ là việc của chung. Chàng gật đầu như có như không để chào.

“Anh bị gì thế này? Sao lại có một cái sẹo lớn như vậy?” Một cô gái, tóc dài và uốn nhẹ lên tiếng hỏi. Một cô trong hội Trẻ và đẹp.

“Anh bị tai nạn?” Một cô khác, da ngăm, bộ đồ bó sát gợi cảm màu vàng, không ở trong hội Trẻ và đẹp, cũng tiếp lời.

“Ừ, tôi bị tai nạn.” Chàng gật đầu, song liền chợt nhận ra mình chạy mấy tầng lầu lên đây không phải là để nói chuyện về vết sẹo và cái đầu trọc lốc.

Tịnh bám vào lan can, đưa bàn tay lên che ánh nắng rọi vào mắt, nhìn về hướng tây bắc thành phố. Đúng là ở phía đó đang cháy. Cả đường chân trời chìm trong biển lửa, khói bốc đen ngòm ngòm che hết cả một vùng. Nó đang ở xa lắm nhưng vì quá lớn nên đứng ở đây vẫn có thể thấy được.

“Anh uống một ly không? Không phải rượu, là strongbow, giải khát thôi.” Trẻ và đẹp 1 nói.

Thành phố đang cháy!

“Anh làm gì mà vội vàng thế, mồ hôi chảy ròng ròng rồi kìa.” Trẻ và đẹp 2 cao giọng, có vẻ lo lắng.

Ai là người đã đốt thành phố?

“Cả thở phì phò như trâu nữa.” Không Trẻ và đẹp 1 thốt lên và liền bật cười với đám chị em.

Thành phố đang cháy!

Chàng xoay qua, gấp rút hỏi họ: “Mọi người không thấy gì à?”

“Thấy gì nào?” Họ hỏi lại, nhìn chàng với những cái nhìn thắc mắc.

Các cô gái đồng loạt nghiêng người đưa mắt theo hướng chàng vừa đứng nhìn, phía tây bắc thành phố, để xem thử chàng đang nói về thứ gì. Song họ vẫn thản nhiên, những khuôn mặt thời thượng không bộc lộ chút phản ứng nào.

“Chắc là một anh chàng hâm.” Trẻ và đẹp 3 thì thầm với những bạn gái của cô, với một âm lượng mà đối tượng ở phía đối diện cũng nghe rõ mồn một.

“Hoặc làm trò.” Không Trẻ và đẹp 2 gật gù, mắt nhìn về phía chàng ý nhị.

“Hoặc đang chuẩn bị cho một câu đùa tán tỉnh nào đó. Cứ chờ xem!” Trẻ và đẹp 1 thể hiện con mắt tinh đời của mình.

Quả đầu trọc với vết sẹo to đùng lắc lắc, cố giữ bình tĩnh để đánh giá tình hình và nhìn lại một lần nữa. Vẫn là đám lửa đó, vẫn là một vùng của thành phố đang cháy. Một vệt đỏ cứ nằm dài trên đường chân trời, bao phủ toàn bộ. Quá xa để nghe thấy những gì đang hỗn loạn ở phía ấy nên chỉ đập vào mắt một lớp lửa và một lớp khói bao trọn những toà nhà, như một bộ phim về thảm hoạ nhân loại bị tắt mất âm thanh.

Gió thông thốc thổi. Những lớp áo mỏng tung bay, những chiếc mũ rộng vành lất phất, khăn tắm lộn nhào.

“Ối! Gió lớn quá!” Một giọng nữ cao cuống quýt lên.

Rồi các cô gái lại cười khúc khích với nhau. Một cô vẫn cầm ly nước giải khát định mời Tịnh.

Chàng không nói gì mà chỉ lầm lầm bỏ đi. Những cô gái tốt bụng có vẻ chẳng quan tâm, thư thả trở về chuyện bạn trai bạn gái, buổi tiệc tắm nắng lại tiếp tục. Trẻ và đẹp, nhưng không phải tất cả.

Rảo bước xuống những bậc thang, Tịnh bất an, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Chàng phải lên các trang báo mạng để xem có ai nói gì về việc này hay không. Song nếu thật sự có cháy lớn như thế thì mọi người trong khu trọ đã túa cả ra xem rồi chứ chẳng thể nào cứ im ỉm như bây giờ. Chàng phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với thành phố. Phải biết được Thành phố có thật là đang cháy không? Và nếu đúng là nó đang cháy thì phải tìm hiểu xem Ai là người đã đốt thành phố? Chàng rất tò mò muốn biết ai có đủ khả năng gây ra một trận đại hoả hoạn như thế này?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
mô típ rối loạn nhận thức thị giác đây sao 🤔
Xem thêm