IV.
“Nếu tôi cảm thấy cậu không có tác dụng gì, tôi sẽ nhổ lông và cho cậu vào nồi ngay lập tức.”
“Chàng nói chàng không có hứng thú với thịt gà đá mà.”
“Chỉ bỏ vào miệng và cố nhai thôi thì vẫn được.”
Chàng đang ngồi trên một thiết bị tập thể chất trong công viên. Những món đồ có hình dáng độc đáo như thế này luôn xuất hiện ở những nơi công cộng thuộc khu vực tập trung đông dân cư, trông như một tác phẩm nghệ thuật đường phố khó hiểu của một thứ chủ nghĩa biểu hiện nào đó. Một chiếc có thể đứng lên cái đĩa tròn rồi tập xoay hông, một chiếc có thể nằm lên để gập bụng, công dụng khác nhau tuỳ theo sự sáng tạo của từng người. Ngồi trong lòng chàng là con gà đá vừa mới mua được, với giá bằng một bức tranh mà chàng hay các bạn chàng vẽ. Không phải lúc nào chàng cũng vẽ ra được một bức mười hai triệu và không phải lúc nào cũng bán được một bức mười hai triệu, cũng không phải lúc nào có người chịu bỏ tiền ra mua một bức tranh giá mười hai triệu. Hy vọng những bức tranh mới chàng vừa vẽ sẽ có người mua, chàng thật sự đã gần như nhẵn túi rồi.
Tất cả mọi chuyện dẫn đến lúc này chàng ngồi đây, ôm một con gà trong lòng, giữa những thiết bị tập luyện trong một công viên vắng người. Tất cả đều kỳ quặc, nhưng hợp lý.
“Chàng phải biết rằng chàng đã bị vướng vào một rắc rối lớn.” Con gà nói tiếp sau một khoảng lặng.
“Điều đó thì tôi biết.” Quá rõ ràng, kỳ quặc nhưng hợp lý.
“Thành phố đang cháy và chỉ có chàng thấy được điều đó.”
“Sao lại là tôi?”
“Chàng là người được chọn, được chọn nghĩa là rất quan trọng, mang tính quyết định sự thành bại của một kế hoạch. Và nữa, cảm ơn vì đã cứu tôi, chàng quả là tốt bụng như Tâm Anh vậy.”
Tâm Anh nào?
Con gà chọi tiếp tục: “Nuôi tôi cũng chẳng khó lắm đâu, tôi có thể tự đi kiếm ăn được, hoặc nếu cần tôi sẽ kêu chàng mua cho tôi vài con rắn mối, thằn lằn hay ếch nhái gì đó.”
“Trọ của tôi không cho đem vật nuôi vào.” Chàng thở dài, nhớ đến con mèo của đám nữ sinh phòng 803 và 804 suốt ngày đến cào cửa phòng mình. “Tôi định sẽ thả rông cho cậu đi đâu thì đi, miễn biết đường về là được.”
“Chẳng có tí trách nhiệm nào, tôi rất có thể sẽ bị một tên gian xảo bắt mất đấy. Một con gà đá có giá trị không nhỏ, mà thứ gì có giá trị thì sẽ dễ mất.” Con gà nêu ý kiến.
“Hoặc cậu cứ sống trên sân thượng khu trọ, hoặc trốn vào những nơi không có người. Cậu là gà thần thì hẳn sẽ biết phải làm gì.”
“Đấy, nuôi gà thần có lợi như vậy đấy. Tôi đủ khôn ngoan để không gây rắc rối cho chàng, không như những con gà khác. Vấn đề chỉ là có đôi lúc tôi không kiểm soát được mà sẽ thải phân với nước tiểu một cách bất ngờ.”
“Này, vậy thì xuống khỏi người tôi đi!” Chàng hốt hoảng đẩy con gà ra. Nó phần phật cánh, phóng xuống đậu trước mặt chàng, phần đầu thon như một con rắn hơi nghiêng nghiêng.
“Tôi là gà và đó là cơ chế sinh học của tôi, tôi đâu thể làm khác hay sống khác đi được. Tôi sinh ra với điều kiện này: không kiểm soát được lúc nào mình sẽ thải phân và nước tiểu ra ngoài. Tôi đâu biết làm gì cho không như thế được. Dù có là gà thần thì cũng không thể chống lại những gì quy tắc đã được đặt ra cho mình. Nên chàng phải cẩn thận khi bế tôi trong lòng.”
Như thể để chứng minh cho điều mình vừa nói, con gà thải ra một bãi phân trước mặt chàng, xanh xám và bốc mùi, có lẫn một ít nước. Nó đứng run run, tập trung vào công việc sinh học mà cuộc đời đã giao phó.
“Vậy thì tôi sẽ không bế cậu đâu. Như vậy là hết lo.” Tịnh chống hai tay lên đùi, đứng dậy một cách mệt mỏi rồi rảo bước trở về trọ của mình. Con gà lật đật chạy theo, réo tên chàng và bảo chàng là phường vô trách nhiệm đối với vật nuôi của mình. Dù gì nó cũng là một con gà có giá tận mười hai triệu, không thể bị đối xử như vậy được.
Đối với Tịnh thì gà là gà, con gà nào cũng giống con gà nào, tất cả mọi ảo tưởng về giá trị của một món đồ đều là con người tự nghĩ ra, có thể đối với người khác nó là vật quý giá cần phải nâng niu chăm bẵm nhưng đối với chàng thì nó chẳng có ý nghĩa gì. Đặt một thứ gì đó lên hàng quan trọng chỉ khiến mình tự làm khổ mình.
“Chàng không định đến xem đám cháy đó sao?”
Giọng nói làm chàng khựng lại. Quả nhiên chàng chưa nghĩa đến điều đó, đám cháy ở phía tây bắc thành phố, ở tít về phía xa, chàng đứng đây không thể biết nó là thật hay giả, hay chỉ là một ảo ảnh quang học. Nếu chàng đến tận nơi để xem xét thì biết đâu lại nhận lại một kết quả hoàn toàn khác.
Giọng nói bất ngờ trở nên nghiêm túc: “Việc làm đúng đắn đầu tiên tôi khuyên chàng: hãy đến xem đám cháy! Lúc đó chàng sẽ có căn cứ hơn về việc thành phố có thật sự đang cháy hay không, và có thể chàng sẽ biết mình cần phải làm gì.”
Một con gà trống luôn chỉ bảo những điều đúng đắn.
V.
Tay tài xế không thể biết thanh niên đang ngồi trên băng ghế sau có đủ tiền để trả cho cuốc xe này không. Không phải vì chàng trông nghèo kiết xác hay toả ra thứ mùi của một kẻ bụi đời, dù cái đầu trọc và vết sẹo to đùng kia, cả khuôn mặt gầy hơi hóp vào đều có thể tạo nên ấn tượng đó, nhưng không phải. Chỉ là cảm giác chàng không có tiền, cảm giác mà thôi.
“Làm ơn đừng để nó ị bậy lên xe của tôi, cũng đừng dây bất kỳ một vết bẩn nào lên lớp da bọc ghế. Tất cả đều là hàng chất lượng, chỉ mùi của một con gia cầm thoang thoảng trong xe là tôi đã đủ khổ sở rồi.”
Tài xế không hiểu tại sao mình lại nhận cuốc này, khi nhìn thấy một chàng trai ôm con gà trong lòng và vẫy vẫy tay đằng xa, lẽ ra hắn nên ngoặc xe đi đường khác hoặc vòng lại chạy mất vào lúc đó, lẽ ga hắn không nên đón chàng. Để rồi giờ đây hắn phải lo lắng về con vật nuôi khó hiểu, và người khách hàng cũng khó hiểu chẳng kém ấy. Xe này là đồ đi thuê và từ đây đến cuối ngày hắn vẫn còn phải đón thêm nhiều khách nữa mới đủ chỉ tiêu đã tự đặt ra cho bản thân, hắn không thể nào để cho băng ghế sau bị bẩn được, phân gà lại càng không.
“Cậu nghe chưa, không được làm bậy trên đây!” Chàng trai đầu trọc thì thầm với con gà. Tay tài xế xem như chưa nghe thấy. Đó là một lời răn chẳng giúp ngăn chặn được gì, kể cả con vật có thể nghe và hiểu đi chăng nữa.
Nếu đây không phải là một cuốc xe dài và sẽ giúp hắn sớm hoàn thành chỉ tiêu hơn bình thường thì hắn cũng không muốn nhận. Có nhiều lý do để từ chối: vì con gà, vì dị ứng với gia cầm, vì phải đi đón một người khách khác đã đặt chỗ trước, vì hắn có việc bận phải về nhà gấp - vợ hắn sắp sinh chẳng hạn, vì hắn sắp đến giờ phải trả xe cho chủ, hoặc vì chính chàng trai này… Nhưng cuối cùng hắn đã nhận, với sự thấp thỏm vì thiên tính không kiểm soát được việc thải phân của loài gia cầm mà Chúa đã ban cho chúng, một món quà theo nghĩa này hay một sự trừng phạt theo nghĩa khác. Hắn tưởng tượng một thế giới mà loài người cũng giống như loài gà, không kiểm soát được đường tiêu hoá và van xả chất thải của mình, sẽ là một thế giới bốc mùi nhưng loài người rồi cũng sẽ dần làm quen thôi.
Một quãng đường khá xa, dường như nằm ở hai đầu mút của thành phố, chẳng hiểu một người chẳng mang theo mống tư trang nào, chỉ ôm một con gà thì có gì để tìm kiếm ở đó. Nhưng việc này nằm ngoài quyền hạn của một tài xế taxi, tuy hắn có thể dò hỏi song phải thật khéo léo.
Ngoài cửa kính xe, những dải nhà vội vàng lướt qua mắt, Tịnh đặt chú gà trống của mình lên đùi, chàng đã vớ được một chiếc bọc nilong được móc ở hàng rào nhà lão Sang và đem lót dưới mông con gà. Cẩn tắc vô áy náy, nhất là đối với chuyện phân gà. Giờ thì chàng có thể thoải mái ngồi nhìn mọi thứ bên đường, dù tay tài xế trông không được hài lòng lắm, ai cũng không hài lòng khi có một con gà trên xe của mình, nhưng nghĩ lại người cần được làm cho hài lòng ở đây là chàng nên chuyện không thành vấn đề.
“Anh đi đâu mà bắt xe đến tận đó vậy?” Tay tài xế hỏi chàng.
“Cũng không có gì quan trọng.” Chàng trả lời vô thưởng vô phạt. Không thể nói là mình đi để xem đám cháy ở phía bên kia thành phố được.
Tài xế dường như đã bỏ cuộc, không hỏi tiếp nữa. Chàng im lặng nghe cơn gió táp vào mặt mình. Một lẽ hiển nhiên tài xế không muốn mùi gia cầm lưu lại trong xe nên đã nhất quyết không chịu đóng cửa và bật điều hoà.
Không thoả mãn được thắc mắc, tay tài xế lại nghĩ đến cái thế giới mà loài người không kiểm soát được van chất thải của mình, nhằm để quên đi việc có một con gà trong xe. Ở thế giới đó, từ những người giàu có cho đến những người bình dân, từ những kẻ có cốt cách và vẻ ngoài sang trọng nhất cho đến những kẻ lôi thôi, bần tiện nhất đều phải mang theo một cái bô bên người, hoặc đối với bọn nhà giàu họ sẽ dùng tã, hay cũng là bô nhưng sang trọng hơn, mạ vàng mạ bạc, trang trí tinh tế, kiểu dáng quý tộc, như một món trang sức. Ôi ngài có một cái bô thật đẹp, một cái bô thật tương xứng với các phẩm chất trong con người ngài! Để rồi giữa buổi gặp mặt quan trọng với các khách hàng và đối tác lớn, họ đột nhiên phải dùng đến cái bô ấy. Xin thứ lỗi thưa ngài, tôi cần phải giải quyết nhu cầu! Ồ không sao chuyện bình thường thôi, anh cứ tự nhiên cho! Bởi vì quy luật sinh học công bằng với tất cả mọi người.
Nhưng rồi lại có một thắc mắc nữa đến với hắn, vết sẹo trên đầu chàng trai ngồi ghế sau, nó từ đâu ra? Có phải là do loài gà gây nên hay không? Có lẽ loài gà không có khả năng tạo nên một vết sẹo khủng khiếp đến như thế. Vậy thì nó từ đâu ra? Một vụ tai nạn, một vụ ẩu đả giữa đám thanh niên, một vụ tự sát không thành, hay do con gà? Hắn bị bủa vây bởi rất nhiều câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Có khi nào đáp án sẽ nằm ở địa điểm mà họ sắp đến. Chỉ một cụm từ gọn lỏn “chở tôi về phía tây bắc thành phố”. Với một điểm đến không xác định như thế, các tài xế lành nghề có thể lợi dụng và chạy lòng vòng để làm tiền khách hàng. Nhưng đối với hắn, khi nghe thấy mệnh lệnh này hắn chỉ cảm thấy bất an mà thôi. Có gì ở phía tây bắc khiến anh chàng ấy phải tỏ ra gấp rút như vậy? Tất cả mọi thứ đều là những dấu chấm hỏi mà không có cách nào moi được câu trả lời từ một đối tượng kiệm lời như chàng ta. Chỉ biết một điều rằng nếu đi đến điểm đầu mút ở tây bắc thành phố thì cước phí taxi sẽ rất cao.
Mất không ít thời gian mới đến được gần đám cháy, bây giờ Tịnh đã có thể trông rõ nó ở phía trước. Như một kiệt tác vĩ đại của Đấng Sáng Tạo nào đó - nếu ngài có thật. Những cột khói ùn ùn vây đặc bầu trời, tàn lửa bay tứ tung, chúng cuộn vào cơn gió, va vào nhau và nát vụn. Đám khói đùn lên nặng trịch, như một con quái vật vươn người sau một giấc ngủ sâu và nó đang nuốt lấy dần dần những thứ xung quanh. Ngọn lửa bên dưới lại là một con quái vật khác, hung bạo hơn và ầm ĩ hơn, lửa ngùn ngụt cháy, một thứ màu đỏ sáng bừng và lấp lánh, có chỗ còn là thứ lửa đen xì hắc ám, bụi và vụn tro bay tứ tung. Một đám cháy vô cùng khủng khiếp và chân thật, khó mà diễn tả được độ kinh hoàng mà nó đem lại, tuy Tịnh chỉ mới đang đứng ở rất xa để ngắm nhìn tất cả.
“Nó có thật! Nó là thật!” Chàng kêu lên, chồm đầu ra khỏi cửa xe, gió quật quần áo chàng bay phần phật.
“Này anh, đừng chồm người ra cửa xe như vậy, nguy hiểm lắm!” Tay tài xế hốt hoảng nhắc nhở, không biết người đồng hành cùng mình có đột nhiên phát điên lên và làm gì bậy bạ hay không, vì trông chàng cũng có đủ những biểu hiện của một tên điên rồi.
Quan sát thái độ của người lái xe, chàng biết ngoài mình ra thì chẳng ai nhìn thấy được đám cháy ấy cả, chuyện này thì đã rõ, nếu nó chỉ tồn tại như một lớp màu đỏ trong suốt phủ trước đôi mắt chàng thì không nói, nhưng một đám cháy sống động và kinh hoàng đến mức này thì không một ai có thể bình thản được và cái tên có ám ảnh với mùi gia cầm trong xe hơi chắc cũng không phải ngoại lệ. Song, hắn lại đang chạy bon bon về phía đám cháy mà chẳng nhận ra điều gì.
Sau giây phút bất ngờ khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một đại thảm hoạ, những giây phút sau mọi thứ bắt đầu khó chịu hơn. Hơi nóng phả vào mặt Tịnh khiến chàng nhăn nhó, tuy vẫn còn xa lắm nhưng ảnh hưởng của đám cháy đã dần có thể cảm nhận được. Nóng, nóng hơn nữa, như đang tiến gần đến Hoả ngục. Chàng hét lên.
“Anh cho quay xe lại đi, làm ơn!” Chàng chui tọt lại vào ghế ngồi của mình.
Mỗi vòng bánh xe được quay là đồng thời mức nhiệt lại tăng thêm một bậc, Tịnh vã mồ hôi đầy người, có thể thấy được từng giọt nước rịn ra trên da chàng, đọng lại đủ nặng rồi lăn xuống, mồ hôi rơi cả vào mắt, lông mi không đủ khả năng cản lại. Cái nóng vẫn đang tăng lên.
“Chưa quay đầu được, phải đi hết đoạn này đã.” Tài xế trả lời, đoạn trỏ ngón tay về phía rào chắn nằm giữa con lộ.
Chàng cũng đã bị đập đầu vào cạnh của một cái rào chắn tương tự. Chàng giống như người không có duyên với những rào chắn vậy. Chiếc xe taxi vẫn đang lao về phía đám cháy, như một cuộc tử đạo. Chàng cảm giác da thịt của mình sắp bị nướng chín đến nơi. Đám cháy đang lan đến chỗ họ, họ đang chạy về phía đám cháy, như một cặp tình nhân đang lao vào nhau, cuộn lấy nhau.
Nó có thật, cái đau đớn về thể xác mà nó mang lại cũng là thật, không có gì là giả cả! Chàng rút ra kết luận. Rồi bắt đầu phát điên lên.
“Không quay đầu được thì đừng chạy về phía trước nữa, cho xe lùi lại đi, nhanh lên!” Chàng chồm người lên ghế lái, nắm áo tài xế mà lắc.
“Không thể được, còn một chút nữa thôi.” Tên đang cầm vô lăng cũng bị làm cho hoảng loạn theo. Hắn đang dành hết sự quan tâm cho những cái bô, những quy tắc xã hội cần phải tuân thủ trong một thế giới mà con người không thể làm chủ được chất thải của mình. Giờ hắn buộc phải gác lại tất cả để tập trung vào tên điên trong xe.
Họ đã đi vào lòng của ngọn lửa.
Nhà cửa hai bên đường cháy rụi, những tiếng thét len vào bên trong, không thấy người, chỉ nghe những tiếng thét. Song Tịnh không thể để ý đến tất cả cùng một lúc. Hai dãy nhà hai bên đường như hai lưỡi kéo bằng lửa, kìm chặt chiếc xe ở giữa. Chẳng có gì ngoài lửa, khói bụi, những ngôi nhà đang cháy và tiếng thét - của cả lửa lẫn người.
Mồ hôi chảy ướt hết quần áo, chàng như người vừa được vớt từ dưới nước lên. Mồ hôi thấm ướt quần trong, quần ngoài, áo sơ mi, khiến bộ quần áo giờ đã nặng trịch, nước nhỏ tong tong xuống tấm thảm lót sàn xe thành một vũng, cả chỗ ghế ngồi của chàng cũng ướt đẫm. Băng ghế bọc da bây giờ như một cái vỉ nướng, chàng không thể đặt người xuống được nữa và không gian trong xe đã trở thành lò thiêu, không phải là thiêu một phát cháy rụi mà là mức nhiệt độ được tăng lên từng chút một. Như một mẹo nướng thịt của một chuyên gia đầu bếp nào đó. “Các bạn xin hãy lưu ý, để lửa liu riu, đủ làm chín giòn phần da thôi!”
Chiếc xe vẫn ung dung tiến sâu vào. Con gà trống bên cạnh chàng không bình luận gì cả, lúc này trông nó như một con gà thật sự, chỉ là gà thôi và không gì khác. Mặt đường bị hơi nóng làm cho biến dạng, run rẩy trong không khí, mọi thứ đều lắc lư, cả thế giới lắc lư trong ảo ảnh quang học gây ra bởi cái nóng.
Đầu óc chàng choáng váng vì nóng, mắt chàng hoa lên, trong tai vang lên những tiếng ong ong khó chịu, lại không được ngồi và không được chạm tay vào bất cứ thứ gì, mọi thứ xung quanh chàng bây giờ đều nóng rẫy. Chàng lắc lư người, mọi thứ đột ngột trở nên mơ hồ. Cái nóng khiến chàng xây xẩm mặt mày, hai bên má bị nung đến mất cảm giác. Da thịt rát lên, cổ họng khô khốc, mắt nhắm tịt, không thể mở được vì nó không chịu nổi lượng nhiệt cao đến mức này, tròng mắt nóng rát như muốn vỡ tung ra. Cảm giác như gốm ở trong một lò nung. Đất sét bỏ vào lò, sau khi nung thì rắn lại và cứng cáp, trở thành một thứ hữu dụng. Có bài học nào từ nó không? Nghe như những bài học làm người vô vị vậy. Chàng muốn ngất đi ngay lập tức.
Tài xế đã kết thúc đoạn rào chắn, liền cho xe quay đầu và trở về nhanh hết mức có thể. Bỏ đám cháy lại sau lưng, bỏ địa ngục rực rỡ mà chẳng ai nhìn thấy để tiến về phía vẫn chưa bị địa ngục xâm chiếm.
Vài phút sau, chàng lấy lại tỉnh táo, bật người đứng dậy. Và chẳng có gì cả. Không có giọt mồ hôi nào bám trên người hay quần áo, không có lớp da bọc ghế nóng như chảo nướng, không có cơn đau châm chích, chỉ còn lại sự chếnh choáng và mụ mị trong đầu óc chàng.
Con gà trống nghiêng đầu, hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Nó có thật!” Chàng đáp lời khẽ, rồi lại vật ra, nhìn lên nóc xe.
“Anh không sao chứ?” Tay tài xế hỏi. Đây có lẽ là hành trình đáng nhớ - theo nhiều nghĩa - nhất của hắn, khi phải chở một tên điên chẳng biết sẽ lên cơn lúc nào phía sau. Hắn nghĩ nếu chàng chết trong xe mình thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chắc kết cục sẽ không mấy hay ho. Nghề taxi luôn đem đến những vị khách kỳ quái như thế đấy.
Một lần nữa, người hành khách vẫn không trả lời câu hỏi của hắn một cách thoả đáng, hắn chỉ nhận lại một cái phất tay qua loa mà thôi. Ít ra thì đến giờ con gà kia vẫn chưa ị bậy ra ghế ngồi.
0 Bình luận