Tịnh tỉnh giấc trên sàn nhà bởi âm thanh léo nhéo, âm sắc quá cao và chói của Ngài Ếch số 3. Gã cứ luôn mồm từ lúc chàng đến, tự làm rối loạn mọi thứ lên bởi những hành động hấp tấp chẳng vì lý do gì và chẳng dẫn đến đâu của gã. Gã có lẽ đã dạo đủ các phòng trong ngôi nhà này, đi đi lại lại và cứ cách nửa tiếng lại nghĩ ra một phương án kỳ quặc. Hay chàng trở lại bệnh viện và làm ra vẻ mình thật sự bị điên, chàng sẽ không phải vào tù, nhưng đổi lại sẽ phải vào viện tâm thần, như thế thì khá hơn, mà khá hơn chỗ nào nhỉ? Không, cách này không được. Hay chàng hãy trốn ra nước ngoài, tôi sẽ tìm giúp chàng một đoàn vượt biên và chàng sẽ lẩn theo họ, chàng sẽ qua châu Âu, đổi lại chàng sẽ sống chui nhủi cả đời, không được xem là một công dân thuộc vào bất kỳ nơi nào và cũng không có cả giấy tờ tuỳ thân - như vậy nghĩa là các thủ tục pháp lý cần thiết trong tương lai, như bảo hiểm, kết hôn, ly hôn, khai sinh cho con, kinh doanh, mua đất mua nhà đều không thể thực hiện. Không, cách này lại càng không được. Hay chàng cứ sống ở đây, chúng tôi sẽ nuôi chàng. Không, chúng tôi làm sao có thể nuôi được chàng chứ, nguồn tiền hiện tại chỉ đủ để chúng tôi tổ chức thực hiện những hoạt động đơn giản ít tốn kém, vả lại chúng tôi cũng không có cái nghĩa vụ phải bỏ tiền của công đoàn để nuôi chàng. Hay là cho chàng đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi vẻ ngoài để trở thành một con người khác, sống một cuộc đời khác, sẽ không ai nhận ra chàng. Không, ý kiến này thật tệ, quên nó đi!
Chuỗi lèm bèm không có dấu hiệu chấm dứt. Tay chân gã cứ cuống cuồng lên, gã đổ mồ hôi còn nhiều hơn cả chàng. Gã dành thời gian để cầu nguyện, nhắc về vị Chúa của gã và dùng dầu Phật Linh với một lượng lớn hơn bình thường. Cành hồng được treo trên tường vẫn ở chỗ cũ, đã khô rốc lại thành màu đỏ nâu, giống màu của kim loại gỉ sét. Căn phòng lúc này còn tối hơn những lần trước, không còn loại thảm trải sàn lông mịn nữa, giờ chỉ còn nền xi măng thô, bẩn và nhám.
Chàng rúc vào một góc của căn phòng, trong nơi tối nhất, không dám đối diện với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng dậm chân thình thịch của chiếc Hamburger và giọng nói như bị treo cổ của gã. Ngoài việc khiến cho tình hình càng thêm rối loạn vì những ý kiến nhảm nhí ra, gã còn tích cực cằn nhằn hết chuyện này đến chuyện khác.
“Lẽ ra chàng phải nghe lời của Trương Nghi - Tôn Tử, đến tôi còn biết lời khuyên của cậu ấy luôn luôn đúng mà. Chúa ơi cái lưng tôi! Chàng đã bị con rắn kia lừa rồi, chàng không nhớ sao, con rắn trong Vườn Địa Đàng đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái của cây Tri thức. Sao chàng lại đi tin vào lời của một con rắn chứ? Dù tôi biết chàng đã một lần bị làm cho thất vọng bởi Trương Nghi - Tôn Tử, nhưng chàng phải sáng suốt nhìn nhận rằng lần đó lỗi hoàn toàn là nằm ở chàng, cậu ta không có lỗi gì cả. Lạy Chúa cái lưng đau nhức này! Một người khuyên chàng làm điều đúng đắn thì không có lỗi, sao con người lại cứ hay trách người khác khi họ khuyên mình điều đúng đắn nhưng không hợp ý mình vậy nhỉ? Lạy Chúa, làm theo cái đúng chẳng lẽ khó đến vậy sao?”
Gã đã luôn lảm nhảm như vậy suốt từ đêm qua đến giờ à? Chàng tự hỏi. Từ lúc chàng trốn chạy đến đây thì gã đã như thế rồi, chàng đi đánh một giấc và sáng nay thức dậy vẫn thấy gã còn nói. Có lẽ không ai dừng gã lại thì gã sẽ không thể tự dừng được.
Sau khi giết Thuỷ, chàng đã bỏ chạy. Song chàng lại không biết mình có thể chạy đi đâu, không có nhiều nơi trong thành phố này để cho chàng ẩn nấp. Chạy đến nhà người quen, ví dụ như những thành viên trong hội Táo Tợn, cũng không được. Sẽ không ai chứa chấp chàng cả, mà nếu có thì cảnh sát cũng dễ dàng tìm ra được, trước sau gì chàng cũng sẽ bị bắt lại. Thế nên chàng quyết định trốn ở nơi này, một căn phòng nằm ở tầng ba của tiệm in thiệp cưới Chân Quê, nơi mà sẽ không ai có thể điều tra đến, không ai đoán được. Hay có khi là không ai biết nơi này có tồn tại. Đây là địa điểm an toàn nhất mà chàng có thể nghĩ tới, dù phải chịu đựng Ngài Ếch số 3, chịu đựng sự kỳ dị của căn phòng này.
Con mèo chui ra từ vỏ của Petronius dõi cặp mắt phát quang của nó về phía chàng trong bóng tối. Nó vẫn ngồi với tư thế bánh mì, làm vẻ im lặng đỏng đảnh như một quý tộc. Chỉ có đôi mắt của nó lơ lửng như hai con đom đóm. Mỗi lần con vật quay đầu, cặp mắt phát quang sẽ tạo ra hai vệt sáng lưu động vẽ những hình thù ngẫu hứng. Con mèo không kêu, chỉ lười nhác đưa chân lên dụi mặt. Căn phòng khi tắt đèn tối như hũ nút, dù có đưa hai bàn tay lên trước mặt cũng không thể thấy được đường nét. Chàng phải nhờ chiếc Hamburger bật một chiếc đèn có mức sáng nhỏ nhất ở đây, vừa đủ sáng để các giác quan của con người không bị khống chế mà cũng vừa đủ tối để khiến chàng cảm thấy an toàn. Tội nhân thường cảm thấy an toàn khi ở trong bóng tối.
Ít nhất thì bây giờ chỉ còn Ngài Ếch số 3 có thể nói chuyện, Petronius đã biến mất và được thay thế bởi một con vật lặng câm, nếu có thêm giọng của tên đó nữa chắc chàng sẽ phát điên lên mất. Một mình gã béo là quá đủ.
“Chúng tôi vẫn chưa hỏi tội chàng về việc lần trước chàng đã đối xử với ngài Petronius một cách khiếm nhã, người mà, lạy Chúa, luôn muốn những điều tốt nhất cho chàng. Chàng xem mình đã làm gì, ngài ấy không đáng phải chịu một kết cục như vậy sau tất cả những gì đã làm cho chàng. Giờ thì chàng quay lại đây, không chút hối lỗi nào và cầu xin sự giúp đỡ từ phía chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi yêu quý chàng - chàng luôn là một phần của chúng tôi, thế nhưng không phải vì vậy mà chàng có thể ngang nhiên xem thường cảm xúc của chúng tôi như thế. Chàng còn muốn gì nữa? Tình thương lúc nào cũng có giới hạn, nó không phải là thứ để phung phí…”
“Ông ta có giúp gì cho tôi đâu chứ? Ngoài những thứ điên rồ và tự cho suy nghĩ của mình là đúng.” Chàng vặc lại kẻ đang lên giọng khiển trách mình.
Từ chỗ chàng nhìn ra chỉ thấy gã béo như một cái bóng đen đứng ở cửa. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào phòng, phía sau gã. Cả hai đang nói chuyện nhưng giống như là đang tự nói với chính mình hơn, vì lẽ chẳng ai nhìn thấy ai.
“Lạy Chúa nhân từ, sao chàng có thể nói ra những lời vô ơn làm vậy?”
“Bởi vì ông cứ nói những điều nhảm nhí chẳng giúp ích được gì.”
“Tôi đang tìm cách giúp chàng đấy thôi.” Gã tự đặt tay lên ngực, tỏ ra tổn thương.
“Chẳng phải các người muốn tôi đi giết người lắm sao, giờ thì tôi giết người rồi đấy.”
“Chúng tôi muốn chàng đi giết kẻ đã đốt thành phố chứ không phải giết một cô sinh viên, Chúa ơi chàng vẫn không hiểu gì hết à?”
Ngay từ đầu đã không hiểu thì càng ngày sẽ càng không hiểu.
“Vậy ai là người đã đốt thành phố?” Chàng hỏi cái bóng đen.
“Việc đó chỉ có ngài Petronius biết, nhưng chàng hãy xem chàng đã làm gì ngài ấy.” Gã trỏ vào con mèo, nó ngáp dài một cái, ngáp trong im lặng. “Giờ thì ngài ấy không thể cho chàng đáp án được nữa, tất cả chúng ta sẽ không bao giờ được biết câu trả lời cho câu hỏi đó!”
Quả nhiên là không thể nói chuyện lý lẽ với tên này được, chàng đành giữ im lặng một cách hậm hực. Giờ thì chàng bị nhốt ở đây với gã, chẳng còn nơi nào để đi. Thành phố đã bị đốt cháy toàn bộ, chàng thì đã trở thành tên sát nhân điên loạn, đã ra tay giết một người chẳng hề có thù oán gì với mình, chàng không thể thoát ra khỏi căn phòng này nữa.
Cùng lúc đó, thêm một bóng người khác xuất hiện trên vùng sáng duy nhất của căn phòng. Một người con gái.
“Ôi Chúa ơi! Tiểu thư đến rồi, thật vinh hạnh cho tôi quá!” Ngài Ếch số 3 thốt lên trịnh trọng, gã cố ưỡn cái bụng phệ của mình ra như để khoe sự căng cứng của nó. Gã còn định làm điệu bộ chào cờ nhưng đã ngay lập tức tự ngăn mình lại được. “Xin tiểu thư hãy khuyên nhủ Vinicius, hãy giúp chúng tôi tìm cách để cứu lấy tình trạng này của chàng. Và hãy giúp chúng tôi nói rõ những tha thiết của mình, rằng chúng tôi luôn muốn những gì tốt nhất đến với chàng, chỉ là chàng không hiểu hoặc hiểu sai ý muốn của chúng tôi. Ôi tiểu thư, hẳn cô cũng không dễ dàng gì mà đến được chỗ này. Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá!” Chiếc Hamburger xoa xoa tay, không ngừng dùng những lời lẽ kính trọng đối với người vừa đến, có vẻ gã đang không thể nào tin được đến một ngày mình lại có cơ hội nhìn thấy người ấy.
Thư bước vào trong, vẫn vẻ ngoài giản dị đến mức nhạt nhoà, như muốn hoà tan vào phần nền của một bức tranh.
“Em đoán là anh sẽ đến đây!” Thư cất tiếng, dường như bỏ qua Ngài Ếch số 3, cô bước vào vùng tối.
Liệu cô có phải là một phần của họ, có phải cùng một hội với họ, nếu không thì làm sao cái gã béo kia lại làm như thể đã biết cô từ lâu rồi như vậy. Phải chăng tất cả bọn họ đều có quan hệ với nhau, theo một mối liên kết kỳ lạ và bí ẩn nào đó?
“Sao em đến được đây?” Chàng trở người đứng dậy, hỏi cô. Nhưng cô ra hiệu cho chàng cứ ngồi yên.
Cô ngồi xổm đối diện chàng, giống như một cô giáo đang dỗ dành đứa học trò mít ướt.
“Có chỗ nào mà em không đến được chứ!” Thư trả lời, không có biểu cảm rõ rệt, cô không có nhiều biểu cảm lắm.
“Em đã biết hết những chuyện đã xảy ra chưa?” Chàng lại hỏi.
“Có chuyện gì mà em lại không biết.” Vẫn cái kiểu trả lời đó. “Em đem đến cho anh một giải pháp, giải pháp mà đến cả con gà chọi và con rắn sữa cũng chưa chắc đã nghĩ ra.”
“Em biết cả tụi nó?”
“Đã bảo là em biết hết tất cả rồi mà.” Cô thở dài. “Anh quay về trọ đi.”
“Người ta sẽ bắt anh vào tù mất.”
“Sẽ không đâu.” Thư lắc đầu, mái tóc đen dài đung đưa. Đoạn cô đứng dậy, “Đây đâu phải lần đầu tiên anh giết người…”
Chàng rên rỉ.
“Dù sao thì…” Cô nói tiếp, “Việc anh giết cô bé hàng xóm là không có thật. Đó là do anh thấy thế thôi.”
“Không có thật?” Chàng ngước lên nhìn cô.
Ngài Ếch số 3 lén lút thò đầu vào xem tình hình cũng há hốc mồm.
Cô gật đầu: “Phải rồi, chẳng phải mấy hôm nay anh toàn thấy những điều vô lý, gặp những chuyện vô lý và trải qua những tình huống vô lý cả sao? Chính anh cũng đã xác định những thứ mình thấy không hoàn toàn là sự thật, tất cả đã bị bóp méo, đều là do vụ tai nạn gây ra. Giống như lấy thìa múc một phần bất kỳ của bộ não ra và may lại. Mọi thứ đều đã bị biến dạng, đó là một kiểu di chứng. Nếu đã nhìn thấy nhiều thứ không có thật thì cũng có khả năng việc anh giết cô bé tên Thuỷ cũng không có thật, sự việc xảy ra chỉ là một phần của hiện thực bị bóp méo khi thông qua quá trình cảm nhận của anh. Anh chẳng hề giết con bé đó. Anh là một tên sát nhân, nhưng không phải lần này, nạn nhân của anh cũng không phải Thuỷ. Anh trở lại trọ mà xem, nơi ấy không có cảnh sát, không có vụ án mạng nào xảy ra cả. Anh chỉ đang ở trong một ảo giác không hồi kết và chúng không hề có thật. Hãy tin em!”
“Tại sao anh không chết đi? Tại sao vụ tai nạn không làm anh chết đi cho rồi? Tại sao anh có thể sống khi mà đã mất hết 250mg não, sao có ai sống được khi đã bị người khác múc một thìa não ra khỏi đầu rồi may lại? Anh phải sống tiếp thế nào đây?” Chàng ôm lấy quả đầu trọc lốc của mình, rít giọng qua kẽ răng.
“Anh không chết được bởi vì chưa đến lúc anh phải chết thôi.” Cô trả lời chàng, có thể nghe được tiếng cô di chuyển chậm rãi trong bóng tối, “Người ta cũng bảo rằng anh có thể sống được là một kỳ tích cơ mà, nghĩa rằng cuộc đời và số phận chưa thể để anh chết. Nó nằm ngoài chúng ta, chúng ta không thể dễ dàng đưa ra quyết định về chuyện đấy. Chúng ta chỉ có thể đón nhận. Anh quay về trọ đi, đám cháy đã lan đến đó rồi nhưng đừng sợ hãi, ngày này trước sau gì cũng phải đến, không ai có thể cứu thành phố được nữa. Nó đã tự huỷ diệt chính nó.”
Kể từ đó cho đến khi Thư rời khỏi căn phòng, Tịnh vẫn phải vò đầu bứt tai với rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. Thành phố bị cháy là do đâu và tại sao chỉ có duy nhất mỗi chàng là nhận ra nó đang cháy, tại sao những người khác lại không nhận ra? Chẳng lẽ đây là sứ mệnh của chàng: chính là dập tắt nó, phải tìm ra cách để ngăn cho đám cháy không bị lan rộng, song chỉ với một mình chàng thì không thể, bởi vì chàng đang chống lại một điều lớn hơn chàng. Có phải “bị cháy” chính là bản chất của thành phố này? Loài người đã bị phán xét, chàng đã bị phán xét, tất cả đều bị phán xét. Và cái ngày phán xét ấy đã đến, không ai có thể thoát khỏi nó, chàng chỉ là một cá nhân nhỏ trong một thế giới đầy sai lầm và tội lỗi, trăn trở giữa điều sai và đúng, thiện và ác.
Thay vì dùng nước để tạo ra một trận Đại Hồng Thuỷ nhấn chìm loài người thì giờ đây sự diệt vong lại đến từ lửa. Nếu người ta có thể thoát khỏi nước bằng một con tàu vậy thì muốn thoát khỏi lửa người ta phải dùng gì? Chàng không phải là Noah của thời hiện đại, và chẳng có một sấm ngữ nào ban xuống để chỉ chàng cách thoát ra khỏi cuộc phán xử đang đến. Lần diệt vong này sẽ là tất cả, không chừa bất cứ ai, không để cho ai sống, không cho loài người bất kỳ một cơ hội nào nữa, đã có quá nhiều cơ hội và quá nhiều sự tha thứ. Như Ngài Ếch số 3 đã nói: tình yêu thương luôn có giới hạn.
Lúc này, gã béo vẫn đang xum xoe muốn dắt “tiểu thư” của gã xuống lầu. Chàng ngẩng lên nhìn quả cầu disco không xoay và cũng không chiếu đèn. Nếu tập trung lắng nghe vẫn có thể cảm nhận được đám cháy bên ngoài căn phòng này, tiếng lắc rắc của thứ gì đó bị đốt, tiếng phừng phực của ngọn lửa đang dịu xuống rồi lại bùng lên. Chàng cố điều hoà nhịp thở, ngẫm lại lời khuyên của Thư.
Bụng cồn cào đói, chàng nhớ ra từ lúc trốn khỏi viện đến giờ mình vẫn chưa ăn gì, cũng chưa hề thay bộ quần áo ngủ - đã bẩn đến mức không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Có thể mai chàng sẽ quay về trọ đúng theo lời Thư vừa nói, nhưng đó là chuyện của ngày mai. Chàng dựa vào tường, từ từ khép mắt lại, chuẩn bị cho một giấc ngủ nữa. Ngài Ếch số 3 đã quay trở lại, có vẻ tinh thần gã đã phấn chấn hơn sau cuộc gặp vừa rồi với “tiểu thư”. Chàng nhắm mắt, xung quanh đang rất tối nhưng cái thế giới phía sau mi mắt chàng mới thật sự là thứ bóng đêm vĩnh cửu và không lối thoát.
0 Bình luận